- 26 Tháng tư 2017
- 760
- 900
- 179
- 21
- Bình Định
- THPT Chuyên Chu Văn An
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Em không muốn diễn nữa, mệt mỏi lắm. Nhưng nếu em khóc, ai sẽ lau nước mắt cho em? Nếu em gục ngã, ai đến nâng em dậy? Nếu tim em ngừng đập, ai sẽ khắc sâu hình bóng em? Chắc không có ai. Họ thích một cô gái luôn cười. Và em, đã cố gắng là người con gái như họ mong muốn. Đổi lại, em được gì? Vài ba lần vui chơi, một cuộc tình không sâu đậm,...
Một con người luôn cười, chưa chắc họ đã và đang có cuộc sống tốt đẹp. Em chỉ cười, để quên bớt muộn phiền. Mọi người nghĩ rằng cuộc sống của em chắc hạn phúc lắm. Họ nhìn vào đuôi mắt em mà nói rằng đây là nụ cười thật sự. Đúng rồi, vì em diễn giỏi quá. Có mấy ai, đã từng cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt em, nhìn thấu được nỗi buồn của em ngay trong chính nụ cười đó?
Cuộc sống có quá nhiều muộn phiền, lo toan. Mỗi một nụ cười, mỗi một lần em điềm đạm bước qua khó khăn,... đánh đổi lại đó là từng bấy nhiêu lần em đã gục ngã. Mỗi một lần gục ngã – đứng dậy, nó lại khắc thành một vết lõm nơi đáy mắt. Có mấy ai đã từng kiên nhẫn đếm giúp em?
Em không muốn diễn nữa, mệt mỏi lắm. Nhưng nếu em khóc, ai sẽ lau nước mắt cho em? Nếu em gục ngã, ai đến nâng em dậy? Nếu tim em ngừng đập, ai sẽ khắc sâu hình bóng em? Chắc không có ai. Họ thích một cô gái luôn cười. Và em, đã cố gắng là người con gái như họ mong muốn. Đổi lại, em được gì? Vài ba lần vui chơi, một cuộc tình không sâu đậm,...
Ngôi nhà nơi em bước về, vẫn luôn tồn tại một cái góc nhỏ cho em co mình vào. Đêm đêm em vẫn khóc, vẫn mong chờ một bàn tay ấm sẽ sưởi cho em. Em muốn phá bỏ góc nhỏ trong chính tim em. Em muốn cười thật sự, muốn khóc đến sưng mắt, muốn la hét,... muốn là chính em.
Ai đã tước đi quyền tự do này của em? Hay chính em khờ dại tự rũ bỏ nó?
Cuối cùng, em nhận ra rằng, chính bản thân em đã rũ bỏ nó.
Từng ngày, em gom góp hết tất cả mảnh vỡ cuộc đời, ghép lại thành tấm gương, soi mình vào, mỉm cười...
Cười đó, nhưng mắt vẫn đượm buồn... chờ anh đến và nói rằng "Anh yêu đôi mắt buồn của
em"...
Like bài viết nếu thích
Một con người luôn cười, chưa chắc họ đã và đang có cuộc sống tốt đẹp. Em chỉ cười, để quên bớt muộn phiền. Mọi người nghĩ rằng cuộc sống của em chắc hạn phúc lắm. Họ nhìn vào đuôi mắt em mà nói rằng đây là nụ cười thật sự. Đúng rồi, vì em diễn giỏi quá. Có mấy ai, đã từng cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt em, nhìn thấu được nỗi buồn của em ngay trong chính nụ cười đó?
Cuộc sống có quá nhiều muộn phiền, lo toan. Mỗi một nụ cười, mỗi một lần em điềm đạm bước qua khó khăn,... đánh đổi lại đó là từng bấy nhiêu lần em đã gục ngã. Mỗi một lần gục ngã – đứng dậy, nó lại khắc thành một vết lõm nơi đáy mắt. Có mấy ai đã từng kiên nhẫn đếm giúp em?
Em không muốn diễn nữa, mệt mỏi lắm. Nhưng nếu em khóc, ai sẽ lau nước mắt cho em? Nếu em gục ngã, ai đến nâng em dậy? Nếu tim em ngừng đập, ai sẽ khắc sâu hình bóng em? Chắc không có ai. Họ thích một cô gái luôn cười. Và em, đã cố gắng là người con gái như họ mong muốn. Đổi lại, em được gì? Vài ba lần vui chơi, một cuộc tình không sâu đậm,...
Ngôi nhà nơi em bước về, vẫn luôn tồn tại một cái góc nhỏ cho em co mình vào. Đêm đêm em vẫn khóc, vẫn mong chờ một bàn tay ấm sẽ sưởi cho em. Em muốn phá bỏ góc nhỏ trong chính tim em. Em muốn cười thật sự, muốn khóc đến sưng mắt, muốn la hét,... muốn là chính em.
Ai đã tước đi quyền tự do này của em? Hay chính em khờ dại tự rũ bỏ nó?
Cuối cùng, em nhận ra rằng, chính bản thân em đã rũ bỏ nó.
Từng ngày, em gom góp hết tất cả mảnh vỡ cuộc đời, ghép lại thành tấm gương, soi mình vào, mỉm cười...
Cười đó, nhưng mắt vẫn đượm buồn... chờ anh đến và nói rằng "Anh yêu đôi mắt buồn của
em"...
Like bài viết nếu thích