e.. yêu anh mất rồi

  • Thread starter chaytheobagac_timxaccuaanh
  • Ngày gửi
  • Replies 6
  • Views 738

C

chaytheobagac_timxaccuaanh

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.






Anh là ai…1 người con trai không hơn không kém.
Còn tôi là ai… 1 người có sắc, có tiền, có tất cả…Nhưng thứ duy nhất là tình yêu của anh.
Tại sao…?
Một người vô cảm, lạnh lùng như anh…sao tôi lại yêu…?
Phải chăng…đó là Định Mệnh.
Định mệnh thật trớ trêu…
Có lẽ suốt kiếp này…trái tim tôi…trao anh mất rồi…

Em…yêu anh mất rồi…!

Giới thiệu:

Tác phẩm : Em yêu anh mất rồi
Tác giả: Heo + ngốc
Nguồn: 4um
Thể loại: tình cảm, lãng mạn
Tình trạng :Đang sáng tác.

Heo rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình từ các bạn!

Sau đây là các nhân vật:

Lam Hiểu Kỳ : Một cô tiểu thư kiêu kỳ, đanh đá, bướng bỉnh, tinh nghịch. Sở hữu khuôn mặt xinh xắn.Con gái của 1 thương gia, sơ hữu 1 gia tài khổng lồ. Là con gái diệu, được sự che chơ, đùm bọc yêu thương của tất thảy mọi người trong gia đình, lại được sống trong nhung lụa giàu sang tù nhỏ nên đã tạo nên 1 Hiểu Kỳ đúng bản chất của 1 đại thiên kim.

-Cao Bá Thần:Một anh chàng không cha không mẹ, sống trong chùa từ nhỏ, cô quạnh, lẻ loi sáng ngày chỉ biết kinh với phật => tạo nên 1 Bá Thần lạnh lùng vô cảm. Và nhờ ơn trời, nên anh sở hữu 1 sắc đẹp lạ kỳ. Vẻ đẹp lạnh lùng như băng ở Bắc Cực.

-Cao Nhật Bằng : Từ 1 trại trẻ mồ côi, anh được 1 người đàn ông tốt bụng-cha của Hiểu Kỳ mang về nuôi, dạy dỗ, cho ăn học và trở thành vệ sĩ thân tín nhất của Hiểu Kỳ. Vẻ đẹp trai rạng ngời, khác với Bá Thần, vẻ đẹp của anh mang đạm chất hương vị ấm áp, khiến người ta dễ chịu…

Tạm thời là thế, sau này khi xuất hiện các nhân vật khác, mình sẽ giới thiệu sau !



 
C

chaytheobagac_timxaccuaanh

ũng như bao chuyện tình khác, tình yêu cũng sẽ bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên hay là 1 cuộc đụng chạm đáng nhớ. Thì chuyện của mình …cũng tương tự như vậy !

Chương 1 : Đụng mặt lần thứ 1

-Cút hết ra ngoài cho t************************….!

Một âm lượng chứa 1 tần suất vô cùng lớn được phát ra, nó ảnh hưởng rất lớn đối với người nào đừng gần đó trong phạm vi bán kính 100m.

-Đúng là 1 lũ vô dụng, chả làm được cái gì cả..hừ

Và chủ nhân của giọng nói chứa háng tấn kí lô đó là 1 cô gái có mái tóc xoăn nhẹ màu vàng nhạt, co gái mặc 1 chiếc váy trắng, dịu dáng làm sao…nhưng sau cái dịu dáng giả tạo đó là 1 khuôn mặt hắc ám, đôi mắt đỏ ngầu vì giận giữ.

Cô gái đó chợt nhớ ra gì đó, vội lôi chiếc Iphone ra, bấm bấm số của ai đó, cho lên tai. Sau 1 hồi nhạc chờ lâu la, người đầu dây bên kia vội nghe máy.

-NHẬT BẰNGGGGGG…….! ANH ĐANG CHẾT Ở CÁI XÓ NÀO THẾ HẢ.!!!!!! - Và 1 âm lượng khủng khiếp lần nữa vang lên, lần này, những con muỗi con bọ nào quanh đó tầm 100m sẽ xuống suối vàng chấu tổ tiên luôn.

Và chắc hẳn, cái người có tên Nhật Bằng, đầu dây bên kia cũng đã hoảng hồn, chắc phải vất điện thoại xuống để lấy 2 tay mà bịt.

< Tiểu thư, người bớt giận, tôi và ông chủ đang đáp máy bay về Việt Nam rồi, khoảng 30’ nữa là về đến nhà mà, tiểu thư bớt giận>

Giọng 1 người con trai cố kiềm chế, giữ bình tĩnh để trả lời.

-Hừ…anh mà không mau về thì đừng có nhìn mặt tôi nữa…hừ - Hiểu Kỳ bực tức gắt ùm lên.

< Vâng vâng…tôi biết rồi…tiểu thư cố đợi nh….a…>

Không cần đợi đầu dây bên kia nói hết câu, Hiểu Kỳ tắt luôn máy. Haiz..cô ta là vậy.

-Quản gia đâu….

Khoảng 3,4s sau, cánh cửa phòng bật mở, 1 ông già khoảng 54t lom khom bước vào, bờ vai ông run run.

-Tiểu thư, có chuyện gì sao..???

-Mau chuẩn bị xe ra sân bay…đón ông chủ.

-Dạ vâng,thưa tiểu thư.

Rồi ông già lọm khọm đó vội vàng cúi đầu đóng cửa, bước ra ngoài.

-Nhanh lên.

Và kết thúc cuộc nói chuyện là giọng hách dịch của nàng tiểu thư.

Sau 1 hồi chuẩn bị kỹ càng, Hiểu Kỳ lên xe, rồi đi tới sân bay. Chiếc xe dừng lại ở sân bay. Hiểu Kỳ bước xuống rồi cho người đứng đó đợi, rồi 1 mình cô vào trong đó đón. Mấy người làm không muốn cho cô đi 1 mình, muốn được vào cùng nhưng vô không cho, cô muốn đi 1 mình, cho 2 người có sự bất ngờ.

Thế là Hiểu Kỳ cũng 1 mình bước vào, bởi mấy tên người kia thì không có cách nào ngăn nổi cô tiểu thư quỷ quái của mình được. Vào trong sân bay, cô ngó ngó nghiêng nghiêng. Lúc nà trong sân bay thật là đông, tấp nập người ra người vào. Hiểu Kỳ chạy hết chỗ nọ tới chỗ kia, cố gắng tìm được 1 chỗ nào đó thích hợp nhưng người cô lại nhỏ nhắn thì không thể chen nổi.

Đang loay hoay với cái thân hình nhỏ con, thì chợt nhiên….cái chân cô..Rắc…rắc…

-Á…á…á..

Rầm..!!!!!

Và toàn bộ thân hình Hiểu Kỳ hôn đất mẹ, cô la inh ỏi, vì đau quá mà.

-Cái tên chết tiệt nào đâm phải đấy hả, không có mắt sao???

Hiểu Kỳ lầm bầm gắt gỏng, cố gắng vùng dậy, và mở mắt rõ to nhìn cái người mà cô vừa đụng phải. Ý định là khi cô đứng dậy thì sẽ la um lên và cho tên chết bầm chết tiệt kia 1 bài học…nhưng.

Hiểu Y mồm ngoác mắt trợn tròn lên…dường như mọi hoạt động của cô như bị đình chỉ, trừ cái quả tim đang đạp thình thịch. Nguyên nhân là do người con trai trước mặt cô…quá đẹp. Trong thâm tâm Hiểu Kỳ chỉ thốt lên được 2 từ đó. Quả thực., anh chàng trước mặt rất rất đẹp. Tuy Hiểu Kỳ đã từng tiếp xúc với không ít gì trai đẹp, ví dụ điển hình như Nhật Bằng chẳng hạn. Nhưng nhìn nhiều hóa quen nên không có cảm giác. Với lại hiện giờ, cái vẻ đẹp trai, nam tính cuốn hút của người con trai trước mặt khiến Hiểu Kỳ ngỡ ngàng. Anh ta mang vẻ đẹp khác là, đôi mắt màu hổ phách của anh ta cực kỳ đẹp, nó đẹp, nhưng rất lạnh, lạnh lắm, khiến cả người Hiểu Kỳ như tê lại, toàn thân mất cảm giác. Ôi thôi, sao mà đẹp thế, anh ta có mái tóc nâu nhạt, chiếc mũi cao, đôi môi hồng hồng, làn da trắng không tì vết, lại thêm thân hình đẹp chết người ak, sao yêu quá đi thôi. Hiểu Kỳ nuốt nước bọt cái…ực, người cứ ngơ ra cho đến khi cái bản mặt đẹp tựa thiên thần ấy vuột khỏi tầm mắt, Hiểu Kỳ mới bừng giấc, quay lại.

-Tên kia…đứng lại – Hiểu Kỳ nạt rõ to về phía chàng trai kia.

Người con trai đó đang xách 1 chiếc vali nhỏ nhẹ vẫn tiếp tục bước đi, như không hề hay biết.

-Này…tên kia…đứng lại. – Lần này Hiểu Kỳ hét to hơn.

Và cái bóng dáng kia đang đi bỗng khựng lại, anh ta quay mặt lại, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Hiểu Kỳ, đôi mắt màu hổ phách ấy quét qua người Hiểu Kỳ khiến cô nàng giật thót mình.

-Anh đụng vào người khác rồi bỏ đi như vậy ak???

-Cô nhầm ak, là do cô tự ngã .

Anh chàng đó nói 1 câu xanh rền, giọng lạnh te, khiến Hiểu Kỳ cũng thấy gợn gai ốc. Tự ngã….nhầm lẫn gì. Cô giơ 1 cái mặt ngu ra nhìn anh chàng, mọi hôm cô đanh đá, chua ngoa lắm, nhưng hôm nay khi đụng phải ánh mắt lạnh nhạt đó khiến cái miệng của cô không ngừng lắp bắp.

Hiểu Kỳ nhìn xuống đất, cái gì đây???...cái đôi giày hàng hiệu mới mua của cô, sao nó te tét này, cụ thể là nó gãy mất cái đế…aaaaaaaa…sao nhục vậy trời…>suy nghĩ riêng của Hiểu Kỳ<.

-Thần kinh..

Buông 1 câu, anh chàng đó đi mất, mất hút sau làn người đông đúc đó. Để lại 1 Hiểu Kỳ đầu sặc khói, khuôn mặt hắc ám hiện dần trên khuôn mặt xinh đẹp.

Thần kinh?????

Từ bé tới giờ…lần đầu tiên có người dám nói cô là thần kinh.

Tức ư……..Không tức đâu phải Hiểu Kỳ.

Cay ư ………….Không ca đâu phải Hiểu Kỳ

Mặt Hiểu Kỳ đỏ dần rồi xám ngắt phải nói cô nàng ức lắm, máu dồn lên não. Nhưng cũng chịu thua, bây giờ tìm hắn để giết như mò kim đáy bề, hắn đã mất dạng.

Bộp

Một ai đó đằng sau vỗ nhẹ lên vai Hiểu Kỳ. Theo phản xạ tự nhiên, Hiểu Kỳ quay lại cau có.

-Ai….?????

-Hiểu Kỳ - Một tên con trai có mái tóc đen nhánh, khuôn mặt tuấn tú a, vẻ đẹp có thể hút hồn bao cô gái, anh chàng mặc 1 chiếc áo thun đen bó sát lấy người, càng lộ ra những đặc điểm nổi bật, dáng người cao ráo chắc phải mét 85.

-Aaaa….Nhật Bằng – Hiểu Kỳ mở căng mắt ra, nhảy lên thích thú, mổm cô nở nụ cười tươi, khuôn mặt hắc ám biến mất, thay vào đó là khuôn mặt thiên thần (giả tạo).

-Sao mặt mày khó coi vậy nek – Nhật Bằng nhéo má Hiểu Kỳ.

-Hic…tôi vừa bị người ta bắt nạt… huhu…hắn dám nói tôi thần kinh…Nhật Bằng ak – Hiểu Kỳ ra vẻ mít ướt, nững nịu néo tay áo Nhật Bằng.

-Cái gì…kẻ nào…sao dám bắt nạt tiểu thư…hừ…tôi mà biết được thì hắn chết chắc –Nhật Bằng ra vẻ mặt giận, nắm chặt tay thành nắm đám dơ lên.

Hiểu Kỳ thấy Nhật Bằng nói vậy thì cảm thấy khoái chí, Nhật Bằng là nhất, Nhật Bằng muôn năm, người luôn che chở bảo vệ cô từ bé tới giờ. Hiểu Kỳ ôm chặt cổ Nhật Bằng, còn anh thì mỉm cười mãn nguyện.

-Kỳ Kỳ của ba, lại nhõng nhẽo thằng Bằng rồi....lớn rồi mà như con nít vậy – Lam Hải- ba của Hiểu Kỳ ông từ đằng sau nói vọng lên.

-A….ba – Hiểu Kỳ vội buông Nhật Bằng ra, chạy vội về phía ông Lam Hải.

-Cái con quỷ này,giờ mới để ý thấy ba mày hả, nếu ba mày mà không lên tiếng chắc mày chẳng thèm nhớ đến đâu nhỉ - Ông làm Hải véo nhẹ má Hiểu Kỳ lên tiếng trách yêu.

-Ba ak..con đâu phải thế đâu – Hiểu Kỳ chun mũi dụi dụi vào tay ông Lam Hải.

-Thôi…được rồi…chúng ta về nhà thôi, mẹ con chắc đang đợi chúng ta ở nhà – Ông Hải nói rồi vẫy 2 người phía sau xách vali đi trước.

-Dạ - Hiểu Kỳ cười tươi bước đi, nhưng được 1 2 bước thì cô nhăn mặt – Cái guốc cao của con…

Ông Hải cùng Nhật Bằng quay lại, nhìn xuống cái chân của Hiểu Kỳ. Nhật Bằng khẽ lắc đầu rồi quỳ xuống.

-Nào tiểu thư.

-Hihi…phải thế chứ..hihi.. Nhật Bằng của ta dễ thương quá đi – Hiểu Kỳ chỉ đợi có thế rồi mau chóng nhảy lên lưng Nhật Bằng.

Nhật Bằng cười mãn nguyện, phục vụ bảo vệ tiểu thư là trách nhiệm, bổn phận của anh. Có lẽ…đó là định mệnh.

-Nhật Bằng ak…ta nhớ anh quá đi

-Xí…ta với nó đi có mấy tiếng mà con làm như đi mấy năm không bằng ý –Ông Hải lên tiếng.

-Hihi

Rồi 3 người nói chuyện, chủ yếu là Hiểu Kỳ..toàn nói chuyện đâu đâu,tào lao.


 
C

chaytheobagac_timxaccuaanh

Chương 2 : Đụng mặt lần thứ 2

Một buổi sáng sớm trong 1 căn biệt thự lớn.

-Tiểu thư…dậy đi…sáng rồi…

-Tiểu thư…

-Tiểu thư….

Giọng người giúp việc lặp đi lặp lại trong căn phòng nhỏ, trên đó có 1 cô gái nhỏ nhắn đang nhủ như chết.

-Assh….biết rồi..biết rồi..ra ngoài cho tôi nhờ….

Chắc không thể nào trụ nổi , Hiểu Kỳ bật dậy bực tức gắt lên.

Một lúc sau, Hiểu Kỳ có mặt tại phòng ăn, ngồi 1 mình trước cái bàn to ơi là to và thức ăn, điểm tâm sáng cũng nhiều ơi là nhiều. Hiểu Kỳ nhăn mặt, khó chịu, do vẫn còn dư âm của giấc ngủ đêm qua…haizz.

-Tiểu thư, dùng sáng nhanh còn phải đi học nữa – Tiếng Nhật Thông từ sau, cậu lại gần một chiếc ghế và kéo nó để ngồi cạnh Hiểu Kỳ.

-Nhật Thông ak…đồ ăn khó nuốt lắm – Hiểu Kỳ ra vẻ tội nghiệp nũng nịu.

-Nhóc quỷ ăn đi, còn phải đi học mà – Nhật Thông khẽ mỉm cười nhìn cô chủ nhỏ.

-Hức…

Biết không thể nào làm nũng được nữa, Hiểu Kỳ đành nhăn mặt nuốt nuốt nhai nhai qua loa đồ ăn sáng. Ăn xong xách cặp đi ra xe, nơi ấy mọi người đang đợi. Ngồi trên xe, cô đeo tai phone, ngồi rung rung, lắc lắc qua lại cái đầu.

-Tiểu thư, tới trường rồi… - Nhật Thông bên cạnh, lay lay vai Hiểu Kỳ, rút tai phone ra.

Hiểu Kỳ như bừng tỉnh, dứt ra khỏi tiếng nhạc, nhăn mặt phùng má, bước xuống xe. Trước mặt Hiểu Kỳ là cái cổng to đùng của trường đại học.

Trường đại học Nhất Thiên

Xin giới thiệu sơ qua về ngôi trường đại học danh giá này. Đây là trường đại học nổi tiếng và là số 1 của nước Việt Nam (chém đấy). Là mơ ước lớn lao nhất của toàn học sinh trong toàn quốc, luôn mơ ước có ngày được đặt chân vào nó. Bởi ngôi trường này, là cả 1 cơ đồ đồ sộ. Ngôi trường với các trang thiết bị hiện đại, tiên tiến, cùng hàng ngũ giáo viên, tiến sĩ phải có bằng cấp rất cao. Và 1 ưu ái lớn nhất đó là chỉ cần tốt nghiệp đại học là không phải lo công ăn việc làm, chỉ cần bước ra khỏi cổng trường là có hàng tá công ti lớn nhỏ xếp hàng đợi, ưu ái quá đúng không. Và người nhận được ưu ái lớn đó cũng phải tốn rất nhiều công lao. Để có thể lọt vào ngôi trường danh tiếng này, cần phải được xếp loại vào hàng khủng, và được xếp vào 2 loại riêng biệt:

+Loại thứ nhất: Phải có lượng IQ cao ngất ngưởng, chất xám nhiều, 1 cái óc khủng nhất.

+Loại thứ 2: Không cần đầu óc khủng, kể cả ngu si, bại não cũng có thể vào và cái điều kiện duy nhất đó là :$$$$$$$$$

Nhưng là trườn danh tiếng nên chất lượng cũng phải đòi hỏi rất nhiều, do vậy, các thành phần đại thiếu gia hay thiên kim tiểu thư cũng chỉ chiếm50% số lượng.

Và tất nhiên thì Hiểu Kỳ nằm trong loại thứ 2.
***
Hiểu Kỳ vênh váo bước vào trường ( cô ta là thế ^^) và theo sau là 2 tên vệ sĩ được Nhật Bằng cắt chỉ phải luôn theo sát Hiểu Kỳ, không được rời nửa bước. Tuy nhiều lúc Hiểu Kỳ cũng cảm thấy khó chịu nhưng rồi cũng thành quen, với lại đôi khi có chúng cô mới không bị người ta bắt nạt..Tuy nhiên, điều đó cũng khiến cô bị nhiều người bàn tán về việc quá khoe khoang sự giàu có gia thế nhà mình, và từ đó, kẻ ghét cô cũng tăng dần dần.

Đang đi bình thường bỗng Hiểu Kỳ khựng lại.

-Hai người nek…. – Hiểu Kỳ ngoắc tay ra hiệu cho 2 tên vệ sĩ đằng sau tiến lại gần.

-Dạ, tiểu thư có gì chỉ bảo – hai tên cùng nhau bước lại, kính cẩn.

-Hôm nay 2 người có thể về nhà không cần phải theo ta đâu.

////////// Xoẹt…mấy tia kẻ sọc hiện hữu trên khuôn mặt đần thối của 2 tên vệ sĩ này.

-Dạ, tiểu thư…cái này – Một tên to con, tên Tiểu Lục mặt xám xịt nhìn Hiểu Kỳ đấy khó khăn.

-Sao – Hiểu Kỳ trừng mắt nhìn Tiểu Lục, cái từ “sao” của cô phát từ trong miệng cô nghe sao ken két khiến 2 tên người run bần bật.

-Tiểu thư..không được đâu ạ…- Một tên thấp bé nhẹ cân- Tiểu Ngũ lên tiếng, trong giọng nói có chút sợ hãi.

-Sao lại không???

Hiểu Kỳ càng lúc càng lớn tiếng hơn, âm phát ra trog cổ họng cô như muốn xoáy sâu vào cái màng nhĩ mỏng manh của 2 tên vệ sĩ. Hai tên này không rét mà run, mồ hôi vã ra như mưa, quả thực 2 tên này cũng như toàn bộ gia nhân trong nhà đều rất sợ Hiểu Kỳ, 1 câu cũng không dám cãi.

-Anh Cao ( tức là Nhật Bằng ý)đã dặn chúng tôi là phải bảo vệ tiểu thư thật tốt, không được lơ là và càng không được dời tiểu thư nửa bước. – Tiểu Ngũ nói, trong lòng thập phần lo sợ, nếu 2 người mà không làm tốt nhiệm vụ, e rằng sẽ kjhos sống với anh Cao.

-Đúng đúng đó tiểu thư…chúng tôi chỉ làm tốt nhiệm vụ được giao thôi, mong tiểu thư thông cảm cho anh em chúng tôi.- Tiểu Lục thấy thế thì cũng chen mồm vào nói mấy câu, may ra thì tiểu thư đại lượng.

-Cái Gì?? – Mắt Hiểu Kỳ như trợn hỏa lên, dường như cơn hắc ám của cô nàng trỗi dậy. – Các người nghe lời Nhật Bằng mà dám cãi lại lời của ta sao, các người chán sống ak??

-Tiểu thư, tiểu thư bớt giận, tôi và Tiểu Lục nào dám cãi lại lời của tiểu thư, chỉ là…

-Chỉ là sao, không nói nhiều, các người muốn yên thân thì cút hết đi cho ta…hừ..còn chuyện của Nhật Bằng, ta sẽ tự nói với anh ta, giờ thì các người đi được chứ !

-Tiểu thư….- Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục nhìn Hiểu Kỳ trân trối, phen này thì chết chắc với anh Cao rồi.

-Còn không đi- Hiểu Kỳ liếc mắt nhìn 2 người bọn họ- Cút.

-Dạ Dạ..

Thế rồi 2 tên đó cũng xách dép cùng nhau mà chạy thẳng, nào dám đứng đó mà lằng nhằng đôi co với tiểu thư, chỉ có con đường chết. Thôi thì cứ nghe lời tiểu thư đi đã, còn về Nhật Bằng thì tính sau.

Khi bóng dáng của 2 tên vệ sĩ đó khuất hẳn trong tầm mắt của Hiểu Kỳ, cô mỉm cười, bước đi. Đến đại sảnh của trường, phía bên góc trái, nơi để bảng thông báo những tin New luôn cập nhật hàng ngày của sinh viên trong trường cô thấy khá là đông những đứa lâu bâu đang vây kín. Haizz, không biết cái gì mà chúng nó xem nhiều thế không biết. Chả quan tâm. Hiểu Kỳ nghĩ vậy rồi quay đầu bước đi.

Rầm!!!!

Chợt nhiên từ trên trời đâu bay tới 1 đống sách vở và nó được nằm gọn trên đầu của Hiểu Kỳ, do trọng lượng của mấy quyển sách khá lớn nên nó có sức mạnh làm cho Hiểu Kỳ ngã nhào xuống đất.

-Ashh….cái gì vậy.???? – Hiểu Kỳ ôm đầu, ngọn lửa hắc ám ngùn ngụt bốc lên.

-Bạn..bạn..có sao không…mình.xin lỗi ..mình..mình không cố ý..tại..tại – Một cô nhóc nào đó luống cuống lại gần Hiểu Kỳ, miệng thì không ngớt xin lỗi.

Hiểu Kỳ lúc này bình tâm trở lại, và mở căng mắt ra nhìn thủ phạm.

-Cô có mắt không hả…hay mắt cô bị rồi– Hiểu Kỳ long sòng sọc lên, mặt mũi đỏ phừng, nhìn thẳng vào cô gái nhỏ kia, cùng với âm lượng đạt tần suất của dây thanh quản cứ nhằm tới cô gái kia mà nạt.

-Mình mình xin lỗi…xin lỗi bạn…mình thật không cố ý…bạn..bạn có sao không??? –Cô gái kia vì chịu ảnh hưởng của cái âm lượng to đến hủng khiếp kia nên đầu óc hoảng loạn, bần thần cả người, nói không nên lời. Cô vội nhào tới Hiểu Kỳ giúp cô đứng dậy.

-Bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra khỏi người tôi !!!

Thấy cô gái kia chạm vào tay mình, Hiểu Kỳ lấy hết sức giằng lấy tay cô ra hất mạnh. Cô gái kia ngã xuống. Mắt chợt đỏ hoe.

-Cô im đi….mình là người có lỗi, không biết lỗi còn xử sự như vậy với người khác sao- Một giọng nói của 1 tên con trai cất lên, nghe có vẻ lạnh lùng mà quen quen, như đã nghe ở đâu đó.

Không thèm để ý tới giọng nói, Hiểu Kỳ quay phắt mặt lại nhìn tên con trai dám lớn tiếng.

-Cậu thì biết cái gì – Hiểu Kỳ quay mặt lại..nhìn…há mồm…trợn mắt…

Ôi thôi!, cái gì thế này..tên con trai lớn tiếng với cô, đang đứng trước mặt cô, chả phải là cái tên hôm qua cô gặp ở sân bay, người đụng phải cô ( cô đụng thì đúng hơn) đây mà..Sao..sao hắn lại ở đây…trái đất đúng là hình tròn.

Sự việc càng thêm ồn ào, và mọi người càng đổ dồn vào xem, chủ yếu là xem mặt tên con trai kia. Anh đúng là đẹp trai quá mà, thu hút bao ánh nhìn của nữ sinh. Hầu như nữ sinh toàn trường đều có mặt ở đây. Hiếm khi được ngắm zai đẹp, có cơ hội sao lại không ngắm. Rất nhiều nữ sinh khi nhìn thấy đều hét lên phấn khích.

-Cô cũng thật không biết đạo lý là gì sao??. Chính cô đã đâm phải người ta, không xin lỗi, người ta đã biết đỡ cô đứng dậy mà cô còn dám làm như vậy. Cô thật chẳng biết lý ;lẽ

Hắn ta nói xong, quét 1 ánh mắt lạnh lùn xen chút tức giận về phía Hiểu Kỳ.Còn Hiểu Kỳ, sao thế này, cô đang bị hắn chỉ trích, đang bị hắn giáo huấn. Ha, thật nực cười, ba cô còn chả dám lớn tiếng nặng lời với cô, anh ta sao dám chứ. Còn nữa, mọi người xung quanh đang nhìn cô mà chỉ chỉ trỏ trỏ, ha, coi như cô là 1 tên tội phạm đáng bị bắn vậy. HỌ DÁM!!!!!

Hiểu Kỳ tức giận, ánh mắt tóe lên từng tia lửa, có nhiều người nhìn cô lúc này đều cảm thấy sợ hãi đôi phần. Hiểu Kỳ đang tức giận tới tột độ, máu nóng trong người đang tuôn trào ào ạt, được lắm, hắn dám bôi nhọ, nói cô không biết lý lẽ, đạo lý ư. Ha..tức chết đi. Nhưng khi cô kịp định thần lại nhìn tên con trai đó tính chuyện thì lại không thấy tăm hơi hắn ta đâu. Hắn ta bốc hơi chăng???? Đám đông tan dần, 1 số nguời tốt bụng ở lại giúp đỡ con nhỏ kia. Hiểu Kỳ nhìn con nhỏ đó, ngùn ngụt giận, nhưng lại không dám làm gì, sợ lại bị chỉ trích. Nhỏ đó nhìn Hiểu Kỳ, cũng đầy sợ hãi. Khi nhìn thấy bóng Hiểu Kỳ khuất dần thì mới thở phào nhẹ nhõm.



 
C

chaytheobagac_timxaccuaanh

Chương 3 : Đụng mặt lần thứ 3 – Dấu ấn

Kết thúc buổi học đầy nặng nề của Hiểu Kỳ = Uất ức, tức giận + ngủ.

-Hiểu Kỳ…Hiểu Kỳ…hết giờ rồi giậy thôi.!!!!

Một cô gái đang lay lay vai của nó dậy. Cô gái có mái tóc ngắn màu đen tuyền, thân hình nhỏ con, cùng làn da trắng như tuyết vậy. Cô gái có đôi mắt rất đẹp. đen láy nhưng bị che đi bởi 1 chiếc kính cận to sụ - Nhỏ là 1 nhỏ lập dị - bị toàn lớp tẩy chay- bởi 1 lý do vô cùng dở hơi : con mọt sách. Nhỏ được coi là khác người ,bởi trong lớp tất ả được vào trường nhờ tiền của bố mẹ, duy nhất có nhỏ là nhận 1 suất học bổng cao ngất và lượng IQ khủng.Và cuối cùng, chính vì lập dị nên nhỏ là đứa bạn duy nhất…duy nhất đó…đứa bạn duy nhất trong lớp của Hiểu Kỳ. Nhỏ đã từng biết ơn Hiểu Kỳ vì những pha “ Trượng nghĩa” của Hiểu Kỳ, cô luon giúp nhỏ, và cũng là người chịu được những trò tai quái của cô bạn.

-Hiểu Kỳ..Hiểu Kỳ ak!!

Dù đã cố gắng hết sức nhưng Thiên Tâm_ tên của nhỏ vẫn không thể nào gọi nó dậy được cho đến khi….

-Lam tiểu thơ!!!!!!!!!!

Thiên Tâm cố gắng phát huy hết công lực của cái dây thanh quản để gào thét dọi vào lớp màng nhĩ của nó. Cũng công hiệu gớm, Hiểu Kỳ bắt đầu vẩy tai, lắc lắc cái đầu, nó ngẳng đầu lên, nói 1 câu khiến Thiên Tâm suýt té ghế.

-Về rồi ak???

-Hôm nay được nghỉ 1h, giảng viên đi họp.

Ak..ra thế.Hiểu Kỳ lững thững xách túi bước ra ngoài. Ngước lên bầu trời, ôi chao, nó thật cao thật xanh. Hiểu Kỳ khẽ nhíu mày. Bước ra ngoài cổng, trường vắng hoe, không thấy chiếc xe nào tới đón cả. Ak phải rồi, được nghỉ sớm cơ mà. Đang định rút điện thoại ra thì chợt nó lại cất vào. Nghĩ thế nào mà miệng nó mỉm cười, chân bước tung tăng. Hôm nay nó sẽ đi bộ về nhà !

Thế đấy, 1 tiểu thư kiêu ngạo lại có thể đi bộ hóng gió. Chuyện lạ!

Đi đến 1 đoạn, thấy có tiếng lục đục ở đâu đó. Tò mò, Hiểu Kỳ hướng ánh mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động. Mắt nó chợt sáng lên, ánh nhìn tinh quái. Một con thỏ! . Đúng, 1 con thỏ hồng, nó đang lục lọi húc đầu vào mấy cái thúi đựng rác. Mắt Hiểu Kỳ mở to nhìn con thỏ trước mắt, nó thật đẹp, bộ lông trắng muốt, đôi mắt màu hồng, hoang dại. Từ nhỏ, Hiểu Kỳ đã rất thích thỏ, trong nhà đã không có biết bao nhiêu là thỏ rồi. Nhưng nó vẫn thích. Nó cảm thấy rất thích con thỏ trước mắt, nó có gì đó rất thu hút, chắc là sự hoang dại của nó, nó khác với những con thỏ nhà. Như có gì đó thúc đẩy, Hiểu Kỳ bước nhè nhẹ về phía con thỏ, thấy người lạ, con thọ bỏ chạy. Không vì thế mà bỏ, Hiểu Kỳ lại càng thêm thích thú đuổi theo. Không biết đã chạy bao nhiêu vòng, bao nhiêu ngõ ngách chỉ biết rằng chú thỏ đã kiệt sức dần nhưng cái con người đang đuổi theo kia vẫn còn hăng lắm. Chú thỏ chạy vào 1 cái ngõ cụt. Haha, miệng Hiểu Kỳ nở nụ cười gian :

-Hehe, hết chạy rồi nhá nhóc, hehe, lại đây nào, hura, đuổi theo nhóc mà ta mệt quá đi.

Hiểu Kỳ khẽ nhếch chiếc môi cánh hồng lên, từ từ tiến lại chỗ con thỏ 2 tay như trực vồ lấy. Chú thỏ đã tới đường cùng, không lối thoát, nó dứng yên, giương đôi mắt hoang dại lên nhìn nó vẻ sợ hãi. Hiểu Kỳ thì lại càng thêm hài lòng, haha, nó đã thu phục được 1 con thỏ, ôm con thỏ trong tay, nó khẽ vuốt ve bộ lông trắng hông kia, mỉm cười thích thú. Lúc đầu chú thỏ còn giãy giụa nhưng 1 lúc, cảm nhận được sự âu yếm vuốt ve của người chủ mới, nó nằm im, rúc đầu vào mình Hiểu Kỳ mặc cho nó vuốt ve. Thỏ cũng thật đáng yêu ( haiz, tg cũng mún có 1 con thỏ nhưng pma ko cho TT_TT)

Hiểu Kỳ quay người lại bước ra ngoài, ôm con thỏ trong lòng mỉm cười mãn nguyện. Chợt phía trước như có 1 toán người đang tiến lại gần. Chúng vừa đi vừa nói nói cười cười. Thấy 1 cô gái có vẻ xinh xắn trên tay ôm 1 con thỏ hồng, cúng khẽ nháy mắt bảo nhau rồi tiến lại, nói giọng bỡn cợt.

-Hê lô cô em, cô em đi đâu thế, haha, rảnh không đi chơi cùng bọn anh này, haha, bọn anh đây không thiếu gì thiếu mỗi gái thôi, haha..- Một thằng to con trong số đó, mình mẩy bặm trợm, tóc tai lồm xồm, đen đúa, trông đến là ghê. Hắn cười lớn, điệu cười klhar ố.

-Hahaha- Mấy tên còn lại thấy vậy cũng cười lớn.

Hiểu Kỳ không thèm đếm xỉa gì đến lũ đó, vẫn ôm chặt lấy chú thỏ hiên ngang bước. Thấy Hiểu Kỳ vẫn hiên ngang bước đi, 1 tên trong số chúng giơ chân ngáng đường.

-Her…cô em định đi đâu

-Tránh ra – Hiểu Kỳ trừng mắt nhìn tên đó như ra lệnh.

-Hahaha- Cô em tưởng đi dễ dàng quá thế sao. Hahaha, có mồi ngon chả nhã anh đây lại bỏ lỡ sao, hahaha… - Tên bặm trợn đó cất tiếng cười lớn, hắn hùng hổ bước tới chỗ Hiểu Kỳ, định lấy tay sờ lên mặt nó.

-Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao – Hiểu Kỳ lấy tay cố gắng hất bàn tay to sụ của tên bặm trợn ra, nhưng sức cô nào có mạnh, nhanh chóng cô bị hắn lấy tay còn lại giữ. Hắn vuốt ngược cằm nó lên.

-Hahaha, cô em ngoan nào, ngoan thì anh đây còn chiều – Hắn chợt nhìn xuống phía ngực Hiểu Kỳ, ánh mắt dâm đãng thấy rõ – Không thì…

Hắn chưa nói hết câu thì lũ lâu nhâu phía sau cười phá lên. Điều đó khiến Hiểu Kỳ có chút e sợ, nó bắt đầu cảm thấy run nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, hất mặt.

-Mày làm gì được tao, haha, mày biết tao là ai không, đừng hòng động vào tao, nếu mày còn muốn sống.

-Hahaha, con nhỏ này thế mà mạnh mồm gớm nhỉ - Tên đó nói rồi bàn tay to lớn của hắn siết chặt láy cổ tay của nó. Đau. Nó cảm giác như vậy. Hắn ta thấy nó nhăn mặt lại thì cười ha hả - Chiều anh đi nhóc, đừng có rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt, haha.

-Cút…cút ra, đừng động vào người tao, lũ rẻ ráchhhhhh . – Hiểu Kỳ hét lên, thần trí nó bắt đầu rối loạn, lũ lâ nhâu trước mặt khiến nó vừa khinh bỉ vừa sợ. Nó ôm chặt lấy chú thỏ trong tay, run sợ, chú thỏ trong tay nó cũng vì thế mà hãi theo. Biết trước sự việc như thế này, nó đã không đuổi theo con thỏ làm gì, để giờ đây phải đi vào chỗ này.

-Hahaha –Tên bặm trợn đó tiến lại gần hơn, ánh mắt dâm đáng quét qua người nó, bàn tay thô bỉ vuốt ve khuôn mặt mịn màng của nó – Haha, quả thực cưng rất đẹp, cực phẩm, cực phẩm, hahaha.

-Tránh ra, tranh ra, có ai không, cứu với, có kẻ dở trò sằng bậy nek, có ai không, Nhật Bằng, Nhật Bằng ak, cứu tôi với – Nó hét ầm lên trong cơn bấn loạn, nó sợ, nó cảm thấy rất sợ. Từ bé tới giờ nó chưa từng bị như thế bao giờ.

-Hahaha – Tiếng cười của cả bọn cất lên, những tiêgngs cười man rợ, Hiểu Kỳ thấy thé, trong lòng càng thấy sợ hơn.

-Hét đi, kêu nữa đi, ở đây là ngõ cụt, ngõ cụt đấy cưng, nơi này hoàn toàn vắng người, có hét mấy cũng chẳng có ai tới cứu cưng đâu, HÉT ĐI! – Tên bặm trợn đó cúi sát mặt lại gần nó hơn.

Nó nhìn hắn ta với ánh mắt đầy lửa giận cùng sự sợ hãi, tay nó ôm chặt lấy con thỏ hơn. Nó sợ, và đau nữa. Cái cổ tay của nó từ nãy giờ bị tên kia nắm chặt. Cái bản mặt đáng ghét của tên khốn kia càng gần mặt nó hơn. Từng hơi thở hôi thối của hắn phả vào mặt nó, nó chịu không được. Nhất thời không còn cách gì hơn, nó giơ chân và đạp thẳng vào hạ bộ của hắn ta.

-Aaaa…..- Tên đó vì bất ngờ ăn phải đòn phản công của nó. Nhăn mặt đau đớn, thả tay nó ra ôm chặt lấy “của quý”.

Bọn lâu nhâu phía sau thấy vậy thì tức giận chạy lại tóm chặt lấy nó.

Chát!

-A! – Tiếng kêu của nó vang lên, nó bị 1 thằng trong số đó tát vào mặt. Ánh mắt nó nhìn lũ đấy đầy căm hận. Lũ khốn!

-Cái con ranh này, mày muốn chết đấy hả?

Tên đó định giang tay tát nó 1 cái thì bị 1 bàn tay khác chặn lại….


 
C

chaytheobagac_timxaccuaanh

mời bà con đón xem nhé;)
đợi ra chương 4 thì em post tiếp nha :D
 
D

do_re_mi_a8

hết chưa ? sao k post típ ************************************************************************************????????????
********************************************************??????????
 
Top Bottom