Ê...Tên đáng ghét-Tôi thích anh.!

B

barbieflower

………………………………………………………………………………………………
Ra Chơi cả lớp đều được xả hơi một lúc
- Này, Thư Huyền đi ăn không?_Tiểu Linh hỏi
- Được rồi, hôm nay mình cũng vui mà, HAHA!!!
Cô rất tự hào vì hôm nay gặp may mắn
- Hmmm… “ Chết tiệt…”!_Trình Phong rất ấm ức
- Này, Hạ Thiên cậu…
Vừa định xoay qua hỏi Hạ Thiên có đi ăn không thì cậu ta mất dạng
- “ Đi đâu rồi nhỉ?”_Trình Phong đi ra ngoài lớp thì thấy cậu ta đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại
- Đừng lo, Hạ Thiên này sẽ “ chăm sóc” cho cái thằng nhóc này, hì!
Nhìn có vẻ cậu ta rất bí hiểm
- NÀY…!
- ÓA…LÀ CẬU HẢ?_Hạ Thiên xoay qua thấy Trình Phong thì cậu ta vội cúp máy
- Cậu nói với ai vậy?
- À…À…Chỉ là bạn thôi, mà cậu tìm tớ có chuyện gì?
- Đi ăn trưa không, tớ đói quá sáng giờ không có ăn cái gì vào bụng cả!
- Ukm đi thôi!
Trình Phong đi trước và Hạ Thiên đi sau, cậu ta đi sau và thở nhẹ.
Tại căn-tin
- Này, cậu có thể cho mình ngồi chung được không?
Một tiếng hỏi nhẹ nhàng đó là Mandona cô ta định ngồi với Trình Phong, nhưng mà chẳng thấy trả lời.
Chuyện này khiến cho cả những người trong Căn-tin nhìn chăm chăm và làm cho Mandona xấu hổ
“ Kịch” một dĩa đồ ăn rất nhiều đặt lên bàn của Trình Phong
- Xin thất lễ!!!!_Thư Huyền ngồi bên cạnh của Trình Phong
- Này, cô ra chỗ khác mà ăn đi, chỗ này của tôi!
- Gì chứ? Nhìn đi căn-tin hết chỗ rồi, còn có chỗ này.
- Chỗ này của tôi!_Trình Phong chỉ
- Vậy cậu đi tìm rồi cái chỗ này có tên của Cậu chưa?_Thư Huyền vẫn ăn thoải mái
- CÔ…_Trình Phong nín họng
Mandona thấy vậy liền bỏ đi, và Tiểu Linh cũng đi đến
- Tiểu Linh ngồi bên đó đi!
- Thôi để tớ đi chỗ khác…!_Cô ấy nhìn thấy Hạ Thiên thì đỏ mặt và bỏ đi
- Con nhỏ này, nó sao thế nhỉ?
Hạ Thiên liền xoay đầu qua sau nhìn Tiểu Linh không nói gì…
Ra về…
- Hưm…Chán quá!!!
- Sao chán…?
Thư Huyền và Tiểu Linh đi về chung
- Không biết chán là chán…!
- Hì hi…!
- Này…!
Một giọng nói phía sau, Thư Huyền và Tiểu Linh quay qua sau
- Chuyện gì?
Một đám con gái có vẻ lớp lớn hơn
- Mày có phải là con Nguyệt Thư Huyền dám đánh anh Trình Phong phải không?
- “ Lại nữa…cái tên đó” Ta nói thiệt đó cái tên đó có j` mà các người hâm mộ dữ vậy?
- GÌ CHỨ, Anh ấy thì Đẹp trai, Học Giỏi, Con Nhà Giàu, Lạnh Lùng, Nhiều lúc lại Kute….v..v..v..
Bọn nó kể ra tới nổi Thư Huyền lấy cả hai tay hai chân ra đếm cũng không đủ
- Này, các người có kể quá không vậy? Thôi kệ các người ta đi đây
Thư Huyền quay đi, Thì bị bọn họ nắm tóc kéo lại và Tiểu Linh thấy vậy liền đấm một đấm vào mặt của bọn họ
- Cảm ơn, Tiểu Linh…TỤI MÀY CHẾT VỚI BÀ!!!!
Thư Huyền nhảy lên đấm đánh, ngay cả Tiểu Linh cũng đánh theo, cả hai đánh không biết nghỉ là gì.
“ BỐP” “ BỐP”
Thư Huyền và Tiểu Linh đánh tụi nó tất chiến tất thắng…
- Xong rồi, dọn mấy thứ này mệt quá, lu bu biết zậy không vướn chân vướn tay đụng đến thằng kia rồi!
- Hì hì không sao mà! Thôi đi về thôi!_Tiểu Linh vỗ vai và đi

Vừa định đi thì thấy Trình Phong và Hạ Thiên đang ra bãi đỗ xe và họ gặp Thư Huyền và Tiểu Linh
- Nhìn cái gì? Muốn bị móc mắt hả?_Thư Huyền quơ hai ngón tay lên
- Gì chứ? Mặt cô đâu có để hai chữ ( Cấm Nhìn) đâu mà không cho nhìn… “ Cái kiểu ăn theo của Thư Huyền hồi lúc”
- Cậu…!
Hai người lại cãi nhau…
- Này, cậu định đứng đó cãi tới tối hả?_Hạ Thiên hò đầu từ cửa xe ra
- Được rồi…!
Tiểu Linh vừa nhìn thấy Hạ Thiên thì quay qua sau
- Tớ xin về trước đây!
- Này, về sớm vậy?_Thư Huyền ngạc nhiên
- Thôi tớ về trước, tạm biệt!_Cô ấy chạy về một mạch mà không quay lại chào
- Hmmm…Cái con bé này…!
Thư Huyền không hiểu nổi, Trình Phong lên xe của mình
- Này…!_Trình Phong nhìn Thư Huyền kêu
- GÌ?
- Lên xe đi tôi đưa cô về!
- MÁ ƠI, NGÀY M AI CÓ BÃO TỚI!!!_Thư Huyền shock toàn tập
- Không lên thì thôi, tôi đi trước!
- Ngu gì…hì hì cảm ơn!
Thư Huyền nhảy lên xe của Trình Phong
- Cậu về trước tớ muốn đi đây một lát!_Hạ Thiên nói với Trình Phong rồi lái xe đi
- ???
Cả hai ngơ ra luôn, Tiểu Linh bỏ đi và cả tên này cũng bỏ đi

Tại chỗ của Tiểu Linh
- “ TRỜI ƠI, MÌNH CHẠY LÀM GÌ CHỨ? ANH TA CÓ GÌ ĐÂU MÀ MÌNH PHẢI SỢ”!!!!!_Cô ấy gãi đầu và tức lên
- Nhưng…Anh ta…mình…mình…hixhix…hixhixx… “ mày đừng khóc Tiểu Linh, anh ta không xứng với mày đầu đừng khóc…”
Nhưng nước mắt của cô ấy rơi lã chã và cô ngồi xuống và bắt đầu khóc tiếp
- Anh ta có gì đâu mà mình phải khóc…anh ta không hợp với mình…không hợp..mà…
- Người ta nói con gái khóc lên rất đẹp phải không?
Một giọng nói hiền hòa và một dàng người trước mặt Tiểu Linh
- HẢ?...!_Cô dụi mắt và ngước lên…
- Hạ Thiên…
………………………………………………………………………………………………
 
B

barbieflower

Chap 2
Sáng sớm – Tại trường học
- Hi hi, hì hì, hi hi…!
Tiếng cười mỉn cười của Tiểu Linh, cô bé hôm nay tươi tắn xinh đẹp như hoa, lại yêu đời…Thư Huyền ngồi đó nhìn ngơ ngác
- Này, hôm nay cậu có ăn nhầm gì không? Hay là có uống thuốc chưa?
- À…không có gì chỉ là…hôm nay tớ thấy vui thôi…HAHAHAHA
- “ Không ngờ bạn thân của mình nhiều lúc cũng…”
Thư Huyền tránh xa 1m50 tức khắc
- Hmmm…cậu vào lớp đi, tớ đi về lớp đây hôm nay tớ mình trực nhật rồi, Pp!
- Tạm biệt, ra chơi nói chuyện tiếp!
Thư Huyền tạm biệt Tiểu Linh rồi đi vào thì thấy Trình Phong ũ rũ
- Có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm nhìn mặt cậu là tôi hết yêu đời rồi?
- Nhìn đi…cô tưởng tôi không yêu đời lắm sao…bên kia kìa…!
Trình Phong chỉ qua Hạ Thiên cậu ta hôm nay cũng vui vẻ tự mỉn cười, mặt đỏ nữa
- HẢ? hôm nay cậu ta bị gì vậy?
- Biết đâu? Sáng ra là như vậy rồi đó, chắc là ăn trúng cái gì rồi nên mới như vậy!
- Cái này, giống Tiểu Linh quá, sáng giờ nó cũng bị như vậy…!
Trình Phong và Thư Huyền nghi ngờ và chợt nhận ra một thứ tuyệt vời…
- Hehehehe…!_Cả hai cười gian xảo và có ý định gì đó
- Quyết định vậy đi!
Hai người đồng thanh trả lời rồi đứng lên, Thư Huyền chạy ra lớp còn Trình Phong nhảy qua bàn của Hạ Thiên
- Chuyện gì nữa ông tướng?
- Này, hỏi thiệt nghe. Bạn bè nên tớ muốn cậu nói thiệt!_Trình Phong có vẻ hơi nham hiểm
- Chuyện….chuyện…chuyện…gì?_Hạ Thiên có cảm giác không được ổn rồi
- Cậu đang yêu hả?
Hỏi xong thì Hạ Thiên bật giác đỏ mặt lên
- Làm..Làm…làm…gì có!_Hạ Thiên quay đầu chỗ khác
- Ohhh…vậy sao?_Trình Phong cười gian xảo
“ CHÁT” một tiếng tát tay lớn làm bên trong lớp nghe thấy
- ĐỒ CON NHÀ QUÊ ĐỪNG ĐỂ CÁI BÀN TAY DƠ BẢN CỦA MÀY ĐỤNG ĐẾN ÁO CỦA TAO!!!_tiếng Mandona cô ta quát lớn,Trình Phong và Hạ Thiên đi ra là thấy Thư Huyền bị cô ta cho ăn một tát vào mặt
- Này, cô nói ai là nhà quê hả?
- Là mày đó…!_Mandona chỉ trích
- CÔ..!_Thư Huyền tức lên thì Trình Phong lôi đi
- Đi vào lớp thôi – thầy sắp vào rồi đó!
- BUÔNG TÔI RA, TÊN ĐÁNG GHÉT!
Thư Huyền níu lại không chịu đi, Mandona thì thấy chướng mắt
- Trình Phong…!_Cô ta gọi tên cậu ấy
- Đừng tỏ ra vẻ tiểu thư nữa Mandona – nếu cô còn dám gọi con bé là là Nhà Quê thì đừng trách tôi, chỉ có tôi mới gọi cô ta là Nhà Quê!
- >”<…Ê TÊN KIA…!
Trình Phong lôi vào lớp, Mandona thấy ấm ức
- Ngồi vào chỗ đi, cầm đi lung tung đó và tốt nhất đừng có đụng đến cô ta
- Này, cậu quen cô ta hay sao mà nói chuyện không tôn trọng vậy
Thư Huyền hỏi
- Tôi nói ra cô cũng không tin – Cô ta là vợ sắp cưới của tôi
- HẢ? Vợ…vợ…vợ…sẮP CƯỚI…_Thư Huyền shock nặng
- Bố tôi muốn cưới cô ta để có thể thông giao với việc làm ăn tốt hơn với lại bố cô ta là một nhà kinh doanh nổi tiếng…
Nghe xong Thư Huyền giật mình nhưng cái giật mình này nó khiến cho cô buồn hơn là vui.
Suốt cả tiết học này đến tiết học nọ - Thư Huyền vẫn im lặng hôm nay không chọc phá Trình Phong nữa – còn cậu ngồi ở trên thì cảm giác thấy hôm nay chẳng vui gì…
Ra về
- Thư Huyền, hôm nay đi chơi không. Ngày mai nghỉ nên đi chơi đi!_Tiểu Linh hỏi
- Thôi tớ muồn về nhà sớm, hôm nay tớ thấy hơi mệt một chút
- Vậy sao? Vậy để tớ về chung với cậu cho vui nhe!
- Cảm ơn!
Thư Huyền và Tiểu Linh đi về rồi tới hai hướng đi về nhà của hai đứa cả hai chia ra đi về nhà
- Tạm biệt!
- Tạm Biệt!_Thư Huyền vẫy tay chào rồi đi
Cô vừa đi vừa ũ rũ suy nghĩ tới mấy câu nói của Trình Phong trong lớp
- “ GÌ CHỨ!!! TẠI SAO MÌNH PHẢI BUỒN VỀ CHUYỆN NÀY…”
Cô nhăn mặt và suy nghĩ mấy thứ tào lao
“ RẦM” rồi tự nhiên vấp té bởi một thứ vật nào đó
- AI CHƠI dÔ ZUYÊN QUÁ VẬY???
Xoay qua thì thấy một thằng con trai nó đang ngồi bẹp dưới đường và ngủ, Thư Huyền tiến lại thì
- “ choy, thằng này đẹp thiệt”
Mái tóc màu vàng xóe, da trắng, mũi cao, lông mi cao vút
- “ Tiết thật đẹp trai mà bị khùng…Giờ này mà đi ngủ ở đây mà ngay cột điện nữa chắc tên này đi bụi rồi”_Cô không quan tâm liền bỏ đi thì tự nhiên có bàn tay chụp chân cô lại
- Á..Á…Á…Á…Á…Á!_Cô hét lớn lên
- Đói…đói…đói…quá….!!!!!!!!!
Tên đó rên đói nhưng cô chẳng nghe liền cho hắn ăn liên hoàng cước rồi bỏ chạy.
Về tới nhà cô nốc hết một ca nước rồi đi vào tắm cho thư giản
- “ hôm nay, tàn gặp mấy thứ chuyện gì không!”
…30 phút sau…
- Ba ơi dô tắm, nước còn nóng kìa!_Thư Huyền lau chùi cái đầu ướt nước của mình
- Ukm, tý ba zô tắm, để coi hết hình sự đã
- Hừm…!_Cô định đi lên phòng mình thì…
- * Hôm nay, Người mẫu nổi tiếng Dino bên Pháp vừa đáp xuống Việt Nam nhưng không may cậu ta đã mất tích cảnh sát đang tìm kiếm, nếu ai có thấy người giống trong bức hình này thì hãy báo ngay cho cục cảnh sát hay đài truyền hình của chúng tôi, xin cảm ơn*_Thông báo của đài truyền hình, Thư Huyền liếc nhìn vào vào màn hình có để một bức ảnh…
- “ Ủa…cái mặt đó mình nhìn quen quen..mình thấy ở đâu nè ta”_Cô rãi đầu suy nghĩ
- “ ĐÚNG RỒI CÁI THẰNG ĐI BỤI CHỖ CỘT ĐIỆN”
Cô bật giác chạy thật nhanh đi lại chỗ cột điện lúc đó, thì thấy tên đó vẫn còn nằm bẹp ở đó luôn.
………………………………………………………………………………………………
- XIN CẢM ƠN! LÂU QUÁ KHÔNG ĐƯỢC ĂN MÓN VIỆT NAM RỒI!!!!_Tiếng cười vui vẻ
- Hì hì, cháu ăn nhiều vào đi nhe, nhà cô nấu còn nhiều lắm!
- Vâng! Cảm ơn cô!_Cậu ta ăn như chưa từng được ăn
- Này, cậu nói được tiếng Việt hả?_Thư Huyền hỏi
- Ukm, tôi là người nửa Việt nửa Pháp, hôm nay có dịp qua Pháp nên đã trốn quản lý đi chơi, ai ngờ…Nó thay đổi nhiều quá nên lạc đường hì hì…
- Ăn xong thì làm ơn về chỗ cũ nhanh đi, chỉ có một mình cậu mà làm toán lên hết rồi đây!
- Biết rồi, cô cho cháu mượn điện thoại để cháu gọi về Chú Quản Lý đã!
- Đừng khách sao!
Tối hôm đó, Quản lý của tên đó rước đi. Quản lý khóc ròng vì hắn và cả những người trong ban biên tập đều đứng tim khi nghe hắn mất tích…
………………………………………………………………………………………………
Sáng sớm…đã có một trận chiến lửa với nước, nhưng đây là trận mới không phải của Thư Huyền với Trình Phong mà là trận của Trình Phong với…
- Hm…lâu quá không gặp cái bản mặt zô zuyên của mày rồi nhỉ Dino?
- Haha…tao cũng vậy mày vẫn như xưa, cái tên “ tủ lạnh” kia!
- Mày…
Trình Phong và Dino thật chất là tình địch với nhau suốt từ năm lớp 1 đến giờ - sau khi lên lớp 8 thì Dino chuyển qua Pháp sống với Pa. Rồi giờ đây cậu lại chuyển về nước gặp tình địch lâu năm…Khi ở trong trường Trình Phong và Dino luôn tranh chấp từ việc học tập, điểm thi, kiểm tra, hay thể lực trong môn Thể Thao, việc tranh chấp hạng nhất nhì của trường, còn có việc tranh chấp số Fan hâm mộ mình ( =.=)
- Chào…!_Thư Huyền bước vào lớp thì đã có trận
- Ủa? Là cô sao?_Dino nhìn thấy Thư Huyền
- Là cậu sao! Cậu học ở đây hả?
- Uk…mà nek, hôm nay cho tôi qua nhà cô nhe, mẹ cô làm đồ ăn ngon lắm…
- HẢ?
Trình Phong ngồi nhìn hai người đó nói chuyện mà có vẻ hơi bực

Lớp lại có thêm bạn mới kẻ thù mới
- Trình Phong, hôm nay tớ sẽ đến nhà cậu được không?_Mandona đứng ngay bàn của Trình Phong hỏi
- Chuyện gì? Về việc đó thì miễn đi…tôi không có hứng thú cho lắm
- Nhưng…
Mandona khó nói ra
 
B

barbieflower

- Tuy cô muốn nói sao thì nói, nhưng tôi chưa có muốn mấy chuyện đó!_Trình Phong làm mặt lạnh rồi đi ra ngoài và đi qua cả Thư Huyền
- “ Trình Phong…”
Hạ Thiên ngồi xem diễn biến “ bộ phim”
- “ Lại sắp có chuyện xảy ra…”

“ Ring” “ Ring” tiếng điện thoại run lên
- Alo!
- * Là em đây! Hạ Thiên*
- Lại có chuyện gì nữa sao, hai đứa đó…!
- * Đúng là giữ “ trẻ” mệt hơn em tưởng đó, em nghĩ nên giải quyết chuyện này cho nó nhanh gọn lẹ đi!*
- Hmmm…cứ đợi từ từ đi em nôn nóng làm gì, dù gì em cũng có nửa tình yêu của mình mà
- * Sao em có cảm giác bị đâm chọt quá vậy*
- Hì hì, vậy đi cảm ơn em rất nhiều…!
- * Tạm biệt*
“ Kịch” người nói chuyện với Hạ Thiên cúp điện thoại và mở một nụ cười như là có truyện rất vui.
………………………………………………………………………………………………
Tại mộ của Hầu Phong
- Em đến thăm anh đây, anh khỏe không?_Trình Phong ngồi xuống ngay cạnh của anh mình và trò chuyện
- Hmmm…em thấy mệt quá anh à! Em không hiểu sao tự nhiên em rất buồn khi thấy con gà mái đó nói chuyện với người khác….Hay là…em…
Cậu đỏ hoe mặt và dựa và bia khắc
- Mấy ngày nay là những ngày tồi tệ nhất em từng trải qua, nản quá đi thôi!
- Nếu như anh còn thì chắc giờ em đã được “ hưởng lộc ăn” của anh rồi, hì hì, thôi em về nhe. Có gì em sẽ đến thăm anh, anh trai ngốc!
Trình Phong quay đi xa thì một bóng đen bước lại đặt tay lên bia khắc
- Em nói rất đúng Trình Phong à…Anh thật ngốc!
“ Đố là ai???”
………………………………………………………………………………………………
Chap 3:
Tại nhà Hàng
- Haha, tôi rất hân hạnh khi được công tác với bên gia đình ngài!_Bố Trình Phong cũng cậu đi dự ăn tối với nhà bên của Mandona
- Tôi cũng vậy thưa ông nếu như hai bên cháu có thể kết đôi với nhau thì chúng ta sẽ có thể thân nhau hơn!
- Vâng, tôi nghĩ cũng như thế…Con nghĩ thế nào hả Trình Phong?
Bố hỏi cậu ta nhưng cậu ta cứ lờ lờ đi khuôn mặt vô hồn, Bố cũng bó tay với cậu ta
- Hôm nay, thằng bé hơi bị cảm nên chắc không được khỏe!
- À..Vậy sao, thôi, Chú cứ đưa cháu về nhà, kẻo lại bị cảm nặng thì không thay!
- Vậy tôi xin đi trước!
- Mandona con hãy đến nàh bác ấy chơi đi, khi nào về hãy điện cho Ba!
- Con cảm ơn ba!_Mandona thích thú mỉn cười, nhưng Trình Phong chẳng hèm nhìn gì cả rồi bỏ đi
Cả ba vào xe, Bố Trình Phong chạy xe, còn cậu ta ngồi sau, Mandona ngồi trước.
- Trình Phong, cậu hôm nay sau vậy? không được khỏe hả?_Mandona quay xuống hỏi thì thấy cậu ta đã ngủ mất tiêu
- Thôi, cháu đừng giận cái tính của nó là vậy đó!
- Vâng, cháu biết ạ!
Nhưng mà Mandona có vẻ hơi tức vì Trình Phong quá lạnh lùng với mình.
………………………………………………………………………………………………
“ Tách” “ Tách” những tiếng chụp từ máy ảnh vang lên
Dino đang làm người mẫu cho lần solo ngày sau, từ ánh mắt vóc dáng, động tác, mọi thứ đều rất tuyệt hết.
- Ok…quay qua bên phải tý đi, Ok ok!
- Chụp thêm hai ba tấm nữa!
Mấy phút sau, Dino thay đồ thường và đi về
- Này, đừng có đi lung tung giống hôm qua nhe, tôi không có thời gian để tìm ông anh đâu đó!_anh quản Lý nhắc nhở
- Biết rồi!
- Nhớ phải dấu kỹ mặt lại, không được cho những tên săn hình kia chụp được!
- Dạ, em biết rồi thưa anh!
Cậu ta nói xong liền chạy ra cửa và vào xe để về nhà của mình. Chạy trên đường thì thấy Thư Huyền đang đi mua đồ
- Ê…Ê…E…Ê!_Cậu ta tấp nhanh vào lề đường rồi gọi tên cô nhưng mà xui một cái cô đang đeo tai phone nghe nhạc nên chẳng nghe thấy gì cả
- “ Cô bé này…”
Tới nổi Dino phải đội nón mang kính đen, khoác áo vào và đi ra ngoài chạy theo Thư Huyền
- Này…!_Dino đập vào vai của Thư Huyền, cô xoay qua
- Á…ĂN CƯỚP!!!!!!!!!_ “ BỐP” Thư Huyền hoảng quá khi thấy Dino đội nón, che mặt thì nữa
- Là tôi nè…Dino đây…!_Cậu ta gán giải thích cho cô ấy nghe
- DINOOOOOOO!_Thư Huyền hét lên thì làm cho tất cả mọi người đứng khựng lại nhìn
Cậu ta hoảng quá lôi Thư Huyền vào xe
- Đừng có hét tên tôi như thế!
- Trời tối vậy cậu còn ăn mặc bịt kín như thế thì người ta tưởng đâu ăn cướp không đấy chứ!
- Người nổi tiếng phải như vậy rồi!_Dino bắt đầu lái xe
- Mà nè, đưa tôi đi đâu vậy? Tôi cùng phải về đưa đồ cho mẹ nữa!
- Vậy hả? Vậy tôi sẽ đưa cô về nhà luôn, haha!
- “ bị bệnh khùng, chắc rồi”!_Thư Huyền đổ mồ hôi hột
Tới nhà Thư Huyền
- Cảm ơn, đã đưa về nhà nhe!_Cô đi vào trong
- Không gì, à, có gì sáng tớ sẽ đến rước cậu được không?
Nghe xong Thư Huyền đứng sựng lại
- À..À…thôi để tôi tự đi được rồi,, hì hì về đi
- Tạm Biệt!
- “ Tên đó bị não rồi…thôi kệ may thức sớm khỏi để tên này đến làm phiền…”
Suy nghĩ như thế àh chắc không được rồi đó…
- ÓA…LẠI NGỦ TRỄ RỒI, THƯA MẸ CON ĐI HỌC!!!!!
Cô ấy chạy 3 chân 4 cẳng nhanh đến trường, thì một chiếc xe chạy bên cạnh
- Này, có muốn đi nhờ không hả?
- Dino – “ Tên này nói là làm thiệt sao” Cậu ở đâu ra vậy?
- À, tớ đã chờ cậu từ lúc 6h
- =.=”
- Thôi được rồi nhờ cậu vậy!_Thư Huyền nhảy lên xe của Dino cậu chở đi học
Tại cồng trường…
Hai chiếc xe hàng hiệu vừa chạy tới, một bên là Xe của Trình Phong chở Mandona – còn bên là Thư Huyền và Dino
Khi Thư Huyền nhìn thấy Trình Phong đi cùng với Mandona thì cô liền cúi đầu xuống, còn Trình Phong thì có vẻ hơi nhăn mặt tý
- Chào “ tủ lạnh”, một buổi sáng vui vẻ nhe!_Dino vẫy tay chào
- Chào cái tên zô zuyên!
Trình Phong xuống xe và xách cặp đi vào trường, Mandona bám theo sau…Thư Huyền thì nhìn theo có vẻ hơi buồn
- Đang ghen hả?
Dino hỏi nhỏ
- Làm gì có, thôi tôi đi zô trước đây!_Thư Huyền đi nhanh và gấp, Dino chạy theo
- Này cô có ghen thì nói ra đi đừng ấp úng mà!
Dino vừa chạy qua Trình Phong và nói câu đó làm cho Trình Phong sửng sờ.
- ĐÃ BẢO KHÔNG CÓ MÀ CÁI TÊN KIA MI MUỐN ĂN ĐẬP HẢ?
- HAHA, GHEN RỒI KÌA!

Trong lớp, Thư Huyền lo tập trung học
- “ Hmmm…hôm nay, lớp có vẻ ngoan nhỉ?”_Ông thầy nghĩ là vậy
“ Bịch” tự nhiên đang học thì có một cục giấy nháp từ đằng trước quăng xuống bàn cô
- “ Gì vậy…?”_Thư Huyền mở ra
- “ Này con Gà nhét óc rùa – hôm nay rút đầu vào rồi sao mà chẳng quậy lên vậy, Hehe”!_Đọc trong tờ giấy thì ra tên Trình Phong nói xấu cô
- “ Ai là tên rút đầu hả CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT KIA”
Cô viết xong rồi quăng lên bàn Trình Phòng
Một hồi sau…
- “ Haha…đã sợ rồi mà còn cố chấp…Lêu lêu”_Trình Phong ghi như thế
- “ Được lắm muốn bị ăn đập hả?”
- “ Nhào zô, tôi ngồi ở trên nè, dám đánh”
Cả hai quăng giấy lên, quăng giấy xuống – Mandona đã nhìn thấy “ còn Dino học lớp khác”
- “ mi chờ đó ta sẽ báo thù”
- “ Ohhhhh…sợ quá đi thôi”
………………………………………………………………………………………………
Một lúc sau…đang giữa tiết Ngữ Văn
Thư Huyền ngủ gục và đang mớ thấy rất nhiều đồ ăn ngon nhưng nó đang chạy ra mình và cô vớ tay lấy…
- ĐỒ ĂN NGON ĐỪNG BỎ TÔI, CHỜ VỚI!!!!!!!!!!
- Á…
“ Bụp” cô bật giác tỉnh dậy thì thấy hai bàn tay của mình chụp ngay “ chảo” của Trình Phong khi cậu ta đang học bài.
Nguyên cả lớp nhìn là oh lên rất lớn – còn Trình Phong thì đỏ mặt lên và qua xuống
- “ Chết rồi…mình chạm ngay chảo của cậu ta, không một mà là hai nữa mới ác”
- CÁI CON NHỎ KiA, MI BIẾN THÁI VẬY. NẾU MUỐN TRẢ THÙ THÌ CŨNG PHẢI TRẢ THÙ ĐÀNG HOÀNG CHỨ LÀM GÌ MÀ SỜ XOẠN TÙM LUM VẬY HẢ****************************?
Trình Phong tức lên hét vào mặt của Thư Huyền
- Cho…cho…Xin lỗi đi…!
Thư Huyền đổ mồ hôi lần này là né hết kịp rồi….
 
B

barbieflower

Bạn nào thấy hay thì thanks ủng hộ nhá!Người đọc thì không ít nhưng mà người thanks thì...Híc híc:(
 
C

cuong276

Thì cũng không ít. Thanks lắm mỏi tay. Em viết truyện thế này chắc mệt lắm nhỉ. Đây là viết hay là cóp đó? Hơi nghi ngờ đó nha
 
Top Bottom