Chap 14 : Tạm Biệt và Xin Lỗi Em Trai…!
- Sáng lên…
- Con chào bố!_Trình Phong đi xuống
- Um, chào con hôm nay đi học hả?
- Vâng, Hầu Phong đâu bố?_Cậu ta không nhìn thấy anh phong
- Nhắc mới nhớ, lẽ ra cái thằng nhóc này nó dậy sớm hơn cả bố nữa để chuẩn bị đồ ăn sáng mà giờ không thấy ta, con lên kêu nó dậy đi Trình Phong!
- Hzzz
Trình Phong thở dài và đi lên phòng Hầu Pong, cậu mở cửa phòng thì thấy Hầu Phong đang ngủ trùm mềm lên toàn thân
- Này dậy đi, bố kêu anh xuống làm đồ ăn kìa!
Cậu ta chẳng hèm đi vào trong mà đứng ở cửa kêu nhưng Hầu Phong vẫn k trả lời, thấy vậy cậu ta đóng cửa và đi xuống
- Con kêu anh ta không được, có gì bố tự kêu đi. Con đi học đây!
- Con đi học cẩn thận!
Trình Phong đi ra ngoài và lên xe do Hạ Thiên đến rước…Còn bé Thư Huyền
- ÓA…CON TRỄ GIỜ MẤT THÔI!!!!!!
Giờ này cô mới ngủ dậy và cũng như thường ngày ba chân bốn cái cẳng chạy khắp lên để cho kịp thời gian.
- THƯA BA THƯA MẸ CON ĐI HỌC!
Cô chạy tức tốc đến trường…
Nhà của Trình Phong
- Này Hầu Phong con không định xuống làm bữa sáng cho ba sao?
Ông bố cứ đứng dưới kêu nhưng chẳng thấy Hầu Phong trả lời đành đi lên phòng anh ấy
- Thằng nhóc này, hôm qua có uống rượu hay bia gì đâu mà ngủ gì mà như chết vậy không hèm trả lời!
- NÀY CON ĐỊNH NGỦ ĐẾN BAO LÂU NỮA HẢ?
Ông ấy đi vào thấy Hầu Phong trùm mềm kín bít và ông ấy kéo mềm ra thì Hầu Phong đang ngủ với tư thế úp mình xuống
- Này, con không thức luôn sao Hầu Phong!
Ông ấy vỗ Hầu Phong nhưng không nghe tiếng trả lời hay Hầu Phong tỉnh cả
- HẦU PHONG, CON SAO THẾ???
Máu, một vũng máu làm ướt ga đệm và gối, nó chảy từ mũi của Hầu Phong ra…
- HẦU PHONG, HẦU PHONG, CON SAO VẬY? HẦU PHONGGGGGG!
…
Tại trường, như quy luật cả hai vẫn kỵ nhau tuy không ở chung nhà nữa mà vẫn còn gặp trong lớp… “ như cũ vẫn cãi nhau trong lớp rồi bị bắt quỳ gối suốt cả tiết”
Một ngày trôi qua thật vô nghĩa với Trình Phong thiệt rồi. Cậu mới đi đánh nhau vào ván rồi về trời cũng chiều tối
- “ đã tối sao bố không bật đèn vậy?”
Cậu thắc mắt nhà cửa điều đóng lại, trong nhà tối thui chẳng thấy gì
- Bố Con Đã Về!!!
Bật đén lên thì chẳng thấy ai cả bố và anh Hầu Phong đều biến mất
- chắc lại đi đâu rồi!
Trình Phong đi vào phòng ngồi xuống giường
- Thưa mẹ con đã về!
Cậu ngoan hiền cầm lấy một khuôn hình trong đó là hình mẹ của cậu, cậu lấy tay lau hình
- Mẹ…!!!
Cậu nhìn vào bức hình một lúc rồi sau đó định đặt hình xuống bàn thì một tờ giấy trong khuôn hình rơi ra. Cậu thấy lạ liền nhặt nó và lật ra đọc…
Chưa đầy 5 phút cậu liền đứng dậy bỏ tờ giấy và chạy ra ngoài nhà đóng cửa xách xe mô – tô của mình chạy đi…
- “ Anh giám bỏ tôi sao…Hầu Phong…”
Cậu lạnh lùng chạy đi với tốc độ rất nhanh chỉ vì một tờ giấy sao? Không bởi vì
Trình Phong thân mến!
Nếu em đã đọc được tờ giấy anh kẹp trong bức hình mẹ thì chắc giờ anh đã không còn đứng bên cạnh em được nữa.
Anh đã hứa với em là sẽ sống để cho em có thể oán trách lỗi lầm của anh, để anh có thể lau được nước mắt của em nhưng giờ thì…thời gian không cho phép anh sống được nữa.
Anh biết chuyện 10 năm trước là do anh gây ra, anh biết nếu như ngày đó anh không cố chấp thì có phải em sẽ trở thành một cậu bé rất hiền lành.
Nếu như thời gian còn cho anh sống được một phút giây nào đó thì anh muốn nói với em:
Anh thật lòng xin lỗi em trai, xin em hãy tha thứ cho anh!
Mà không rồi, giờ thì anh không thể. Những lời anh viết hôm nay là lời xin lỗi đầu tiên với em và cũng lời xin lỗi cuối cùng…
Bức thư này là Hầu Phong viết đêm qua và anh ấy đã nhẹ nhàng đặt lá thư vào trong khung hình mẹ trong phòng Trình Phong khi cậu đã ngủ say…
Tại bệnh viên
Cậu đã chạy khắp toàn bệnh viện để tìm, thì chạy lại đã thấy Bố và bố mẹ Thư Huyền và Cô, thêm cả Hạ Thiên…
- Trình Phong cậu đã tới rồi sao?
- Hầu Phong đâu???
Mọi người nghe xong và cúi mặt xuống hơi buồn
- Đang vẫn phẫu thuật, bác sĩ nói hơi khó phẫu thuật nên tỉ lệ thành công sẽ rất kém
- Không thể nào…
Cậu run sợ đi rất nhiều… “ Ting” lúc đó tiếng phòng phẫu thuật vừa kết thúc, bác sĩ đi ra và xe đẩy
- Thật sự chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng mà…
“ Thình…Thịch..Thình…Thịch” tiếng đập tim của Trình Phong vang lên hai con mắt cậu trợn ra như người mất hồn
- Hầu Phong…hầu phong…!
Bố tiếng lại gần và khóc, mọi người thì cũng khóc, Thư Huyền thì khóc như mưa…
…
Lễ tang…trời mưa rơi tầm tả, mọi người cầm theo ô che mưa để viến mộ chỉ riêng Trình Phong không đến
- Trình Phong đâu rồi Bác?
Thư Huyền hỏi nhỏ
- bác không biết nữa, chắc là nó…
“ Xoạt” thì mọi người đằng sau hoảng lên, thì ra Trình Phong đã đầu trần bước đi lên phía trước mộ Hầu Phong “ theo kiểu mộ của Thiên Giáo thì sẽ có một cây thánh giá phía trước phải không ta”
“ RẦM” Cậu ta đạp lên bia khắc vài đạp
- HẦU PHONG ANH TỈNH DẬY MAU, TÔI KHÔNG CHO PHÉP ANH CHẾT, HẦU PHONG MAU TỈNH DẬY!!!!!!!
Cậu ấy điên lên và lấy tay chân đập mạnh vào bia khắc quyết liệt và hét lớn, Hạ Thiên phải kéo cậu ấy ra
- TRÁNH RA CHO TỚ, HẦU PHONG TÔI KHÔNG CHO PHÉP ANH CHẾT, ANH PHẢI SỐNG ANH PHẢI SỐNG ĐỂ CHỊU SỰ DÀY VÒ NÀY CHỨ, HẦU PHONG…
- Bình tĩnh lại đi Trình Phong…anh Hầu Phong chết rồi không thể nào tỉnh đâu
Hạ Thiên không làm lại cả cậu ta
Trình Phong yếu đi và quỳ xuống
- Tại sao? Tại sao lại bỏ em một mình ở đây hả? Tại sao…
Hai hàng nước mắt hòa nhẹ nhàng cùng với mưa một nỗi buồn không diễn tả nổi
- TẠI SAO ANH LẠI BỎ EM MỘT MÌNH HẢ? ANH ĐÃ HỨA Ở BÊN EM MÀ…TẠI SAO? TẠI SAO?
Cậu nắm siết chặt tay lại và đập mạnh xuống đất
- I…I’m..Stan…Standing alone..in..the..darkness
- “ Hát”_Thư Huyền giật mình khi nghe tiếng Trình Phong hát
- The…w…winter…of…my…my life…came…so…fast…
- Memories…go…back to…childhood…
- To..today’s I…still…Reacll…
Đôi bàn tay run rẩy của Trình Phong đang vươn tới khuôn mặt Hầu Phong bia khắc, cậu vừa khóc và hát không thành lời…khi để tay lên hình là cậu mỉn cười nhẹ…
- Anh đã nghe không Hầu Phong, em đã hát được bài hát mà anh thích nhất…
“ Bịch” vừa nói dứt câu thì Trình Phong ngã xuống, mọi người ùa lại và đưa Trình Phong đi cấp cứu…