Một tình bạn ấp ủ hơn 5 năm mà giờ đây chỉ một câu nói mà nó phá vỡ tình bạn đẹp đẽ đó sao, không không bao giờ nó không tin những chuyện đó là do Ánh làm chắc hẳn Ánh đang âm thầm giúp một ai đó nhưng nó không thể nào nghĩ nổi đó là ai? Tại sao Ánh lại giúp người đó. Đầu nó đau quá nó không muốn nghe Ánh nói bất cứ điều gì nữa nó quá mệt mỏi
-Dù bà có nói gì đi nữa thì đối với tui bà vẫn là người bạn tốt nhất
-Không. Bà phải tin tui-Ánh gào lên
-Về thui Huy-nó lôi Huy đi
Huy đèo nó về nhà trong một không gian yên tĩnh không một ai nói gì cả. Hôm nay trăng rất sáng điểm thêm vài ngôi sao sáng lấp lánh làm cho bầu trời đã đẹp nay còn đẹp hơn,từ nhỏ nó đã muốn là một ngôi sao trên trời,vì sao ư? Vì chỉ khi trên trời mới thấy ngôi sao đó đẹp đến dường nào nó tỏa sáng,một ánh sáng mập mờ đủ để mọi người thấy nó nhưng đó chỉ khi ở trên bầu trời cao thôi còn khi nhìn gần trông nó rất xấu xí đó là khuyết điểm của nó và chính lúc này đây nó là một ngôi sao xấu xí đã lộ ra khuyến điểm sau lớp vỏ bọc nhí nhố của mình.
Đặt mình trên chiếc giường mà nó không tài nào ngủ được nó suy nghĩ điều gì đó mà chốc chốc lại gõ lên đầu mình một cái
-Tại sao trong lúc vô thức mình lại "Quân" mà không phải là " Huy"
-Tại sao mình lại buột miệng nói "sao giờ này ông mới tới, có biết tui mong ông tới dường nào không hả?"
-Tại sao mình khi Huy ôm mình mình lại thấy ấm áp. Thật kì lạ
Những câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu nó mà nó không thể nào trả lời được, nó phải dứt khoác mọi chuyện chẳng phải nó đã xác định Huy chính là người nó thích đấy sao còn hắn chỉ là một chút say nắng thui. Đây chính là lúc nó phải chấm dứt mọi chuyện phải quên hắn.
Nó đã quyết tâm thế đấy mà sao nó cảm thấy ngẹn ở cổ họng quá mũi nó cay xè nó cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn trên má nó. Khóc ư? Không nó không có khóc đâu chỉ tại bụi đấy. Nó cũng không hiểu tại sao nó lại cầm điện thoại bật bài Kiss The Rain
"thời gian nếu không đổi,tình cảm anh ấp ủ bao nhiều ngày qua lang thang dưới nắng làm bạn với mưa anh ghét ngủ những con đường anh đã quen thuộc bước chân giờ đây không được đến và những lời nói tiếng yêu đã trao mai xa rồi không còn kề bên những đêm mưa buồn nặng hạt chỉ còn lại riêng mỗi mình anh mong tia nắng và ngày xanh mai rồi cũng sẽ quay trở về nhanh anh hằng mong giấc ngủ ngon khi màn đêm đen dần buông xuống nhưng sao giọt lệ cứ tuông mang đến bên anh những đêm buồn chỉ là cơn mưa ngoài hiên bên cạnh nỗi nhớ em tha thiết hôm qua tình ta tan vỡ nhưng vẫn trọn vẹn tình yêu da diết ngày cũng như đêm u sầu lấp đầy những khoảng trống làm thế nào để xóa được hết muộn phiền để không còn nặng lòng giờ anh phải làm sao anh phải bắt đầu lại từ đâu nổi nhớ đã vượt qua sự chịu đựng anh không còn cản được nữa đâu và khi màng đêm buông xuống vị mang trên môi vẫn còn cay hạt mưa rơi xuống anh cố tìm em nhưng không thấy anh mong ngay mai thật đẹp anh bước đi trên con đường dài không có mây không có nắng và không có ai kề bên vai anh đã quen với sự cô đơn làm bạn với cơn mưa đã quen vị cafe đắng ở góc phố nhỏ buổi ban trưa va anh chỉ mong ngày hôm qua đó chỉ là một cơn mơ chỉ là cơn ác mộng rồi sẽ tan biến khi đôi mắt anh mở bước chân càng nặng triệu biết chịu được bao nhiêu đôi mắt nhắm thật chặt anh không muốn thấy người ta yêu"
Chính bài hát này đã cho nó có một cảm giác lẫn lộn với hắn.
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Trong căn nhà màu trắng sang trọng có một người ngồi tựa vào bức tường,đôi mắt đượm buồn của chàng trai đó mang một nỗi buồn sâu thẵm. Chàng trai đó là hắn nhưng đây không phải là hắn của mọi ngày nữa mà thay vào đó là một con người hoàn toàn khác một con người yếu đuối và suy sụp hoàn toàn. Hắn nghĩ rằng đã quên được nó,sẽ không bao giờ quan tâm, sẽ không bao giờ bảo vệ nó nữa vậy mà hắn đã làm gì? Hắn đã hốt hoảng,lo lắng,sợ nó có chuyện gì xảy ra. Hắn đã không giữ vững được lòng mình nhưng điều mà làm hắn đau lòng nhất là nó đã cho hắn lên thiên đàng rồi lại tàn nhẫn dìm hăn xuống địa ngục. Thà nó đừng nói những lời đó, thà nó đừng gọi tên hắn thì hắn đâu đến nỗi phải như thế này vậy mà khi Huy xuất hiện hắn đã trở thành một người xa lạ đối với nó.
: Một ngày mới bắt đầu, nó vươn vai hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi thơm ban mai
. Vẫn như mọi ngày cứ đặt chân tới lớp nó lại rủ Ánh đi ăn sáng
-Ánh đi ăn sáng thôi-nó nở một nụ cười thật tươi
-Tui ăn rồi bà đi ăn đi-Ánh lạnh nhạt với nó
Nó im lặng chỉ biết quay lưng đi nó tin chắc rằng một ngày nào đó nó sẽ hiểu nỗi khổ của Ánh, chắc chắn là thế.
Nó vừa quay mặt lại là gặp ngay khuôn mặt điển trai của hắn
-Đi học muộn thế, hôm nay là ngày trực nhật của ông đó-nó chống nạnh phồng má lên nói với hắn
-Haha Quân đây mà trực nhật à. Không bao giờ-hắn cười lớn
-Ông hay ha, lại định nhờ vả ai nữa đây-nó ngao ngán
-Đây không nhờ nhá chỉ có các nàng tự nguyện thôi hê hê
-Có thấy ma nào đâu. Nếu mà tự nguyện sao họ không làm từ nãy hử. Đừng nhiều lời nữa lo mà làm nhiệm vụ cao cả cảu ông đi
Hắn cười nhẹ nhưng đủ để mọi người phải xao xuyến
-E hèm...
Không hiểu sao hắn tằn hắn một cái là đã có biết bao nhiêu người bu quanh hứ đáng ghét mà
, Nó đành ấm ức bỏ đi
-Này thì chọc quê tui...này thì ăn hiếp tui-nó đấm lia lịa vào hộp bút hình con thỏ yêu (hix tội nghiệp)
-Nó có tội gì đâu mà Su hành hạ nó ghê vậy-Phong nheo mắt nhìn nó
-Hì-nó cười ngượng
-Chuyện giữa Su và Ánh sao rồi
-Bình thường thôi à
-Pin nghĩ Su không nên tin Ánh nữa
-Tại sao
-Su không thấy Ánh dối xử quá tệ với Su sao-Phong hơi khó chịu vì câu nói đó của nó
-Chỉ là hiểu nhầm thôi, Pin không tiếp xúc nhiều với Ánh nên Pin không hiểu đâu-nó cố lãng tránh những gì Phong nói
-Haiz Pin chịu thua Su luôn rầu đó
-Hehe thua rầu đúng không? Vậy dẫn Su ra căn teen đi ha-nó lí lách đứng dậy lôi Phong đi
-Ơ chờ xí rủ thêm thằng Bốp với Huy nữa-Phong đưa ra ý kiến
Nó lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không đồng ý nhưng Phong nào có hiểu ý nó hix
. Nó đang dự tính sẽ đánh chén no nê thế là kế hoạch thất bại
Trong khi tụi nó đi ăn sáng ở căn teen thì Vy đi lại bàn học của nó tìm cái gì đó trông mờ ám lắm đứng lúc đó thì Ánh bước vào lôi Vy ra ngoài
-Định làm gì vậy
-Ơ..
-Dừng ngay mấy cái trò bỉ ổi đó lại
-Ánh nói gì Vy không hiểu
-Đừng giả bộ ngốc nghếch nữa-Ánh cười nhếch miệng
-Định ngậm máu phun người à-Vy tức giận định bỏ về chỗ
-Vậy cô đang giấu tay sau tay đó, đưa ra đây xem nào-Ánh giựt lấy bì mắt mèo sau lưng Vy
-Đây là lần cuối cùng tui bảo vệ cô, hãy cho mọi việc nó trở về trang thái ban đầu đi-Ánh lặng lẽ bỏ đi
-Vậy sao cô không bảo vệ tôi tới cùng luôn, nói cho tất cả mọi người biết mọi chuyện đều do cô làm. Sao cô sợ mất đi cái tình bạn rẻ tiền đó à-Vy hét lên
-Đối với tôi tình bạn đó còn quý hơn cả tiền bạc nó không hề rẻ tí nào-Ánh cười hiền nhìn vào mắt Vy
Để lại Vy ở sau sân trường Ánh đi vào lớp với một tâm trạng vừa vui lại vừa buồn gọi là thế nào nhỉ?
-Ánh..........ơi-chưa thấy người đâu mà đã nghe thấy tiếng rồi
-Á.n..h..có cái này hay lắm-nó thở dốc
-Chuyện gì mà bà chạy ghê vậy
-Chiều nay ở chỗ mình có nhóm nhạc super junior tới đó. Đúng nhóm bà thích luôn hì hì-nó cười típ mắt
-Sao bà biết-Ánh ngạc nhiên
-Hê hê nãy tui đi căn teen nghe mấy đứa lớp khác nói
-Chính xác không vậy bà
-100% luôn ấy. Tối nay đi nhé tui qua rủ hehe-chưa để Ánh nói nó đã quay mặt lên bảng
Tối đó chưa tới 7h nó đã có mặt tại nhà Ánh
-Sao tới sớm vậy
-Qua phá nhà bà chơi
-Đạp chết giờ
-Hê hê giỡn bà tí thôi à mà bà ở một mình miết vầy không thấy buồn à-nó cầm bình điều ước lên xăm soi
-Quen rồi nên cũng thấy bình thường à
-Ờ công nhận bà giỏi ghê mới nhỏ mà đã sống tự lập rồi hãi chẳng bù cho tui cứ xa nhà lại thấy nhớ-nó đăm chiêu
-À sao mấy bữa nay bà hay tránh tui vậy
-Thì tui...
"Choang" nó nhảy dựng đứng lên hét muốn sập cái nhà
-AAAAAAAAAA sâu
-Trời cái bình của tui-Ánh cũng hét toáng lên
-Sâu
-Tui Kill bà
có biết đó là quà sinh nhật của tui không?
Chiến tranh lại xảy ra trong căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh vủa Ánh
Reng..reng...reng
-Á 7h rồi kìa bà mau đi thay đồ đi,nhanh nhanh-nó hối Ánh
Thế là Ánh hối hả chạy đi thay đồ còn nó thì vẫn tiếp tục lục lọi tủ tường nhà nhỏ bạn
-Ui dễ thương quá
-Tí hốt về hết hề hề-nó lại tự kỉ
Đang cười hí hửng thì nó thấy có một hộp bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo, giấu sâu bên trong tủ khóa mà có thể nhìn thấy nó từ từ mở nắp hộp ra đúng lúc đó thì Ánh bước ra
-Không được-Ánh giựt lai chiếc hộp trên tay nó
-Tui xin lỗi vì đã lục lọi tủ nhà bạn nhưng tui chưa nhìn thấy gì hết á, tui thề-mặt nó ngây thơ vô số tội
-Ờ vậy thì được hì-Ánh cất chiếc hộp vào chỗ cũ
-Mà 7h10 rồi còn chỗ ngồi không vậy bà
-Lo gì 8h mới bắt đầu mà-nó vô tư trả lời câu hỏi của Ánh
-Mẹ ơi. Bà có bị điên không hả? 8h mà nãy giờ hối tui như giặc á-Ánh bĩu môi
-Hê hê thì mình phải giành giực hàng ghê đầu để ngắm các anh ấy chứ-nó chắp hai tay mắt lim dim nói
-Tui thật bất hạnh khi có một đứa bạn như bà
Nói thì nói vậy thui chứ hai đứa nó như hình với bóng í đi đâu cũng dính vào nhau. Đúng là tình bạn đẹp phải không nào
Bọn nó tới nơi lúc 7h30 mà hai đứa đứng há hốc mồm
-Trời trời sao đông dữ vầy nè sao mà vào
-Đấy tui đã bảo bà rồi đi sớm sớm lên mà không chịu giờ mà chen vào có khi bị bẹp lép như con tép
-Thế là hết hi vọng ngắm hình tượng-mặt Ánh xụ xuống
-Ê tui có cách này hay lắm đảm bảo vào được bên trong một cách dễ dàng
Nó và Ánh chụm đầu vào nhau bàn bạc cái gì đó mà trong có vẻ bí mật lém cơ.
-Ok cứ thế mà làm nhá-nó cười nham hiểm
Cuộc lừa đảo mọi người bắt đầu
-************ có rắn-tụi nó hét toáng lên
-Rắn rắn mẹ ơi cứu con-làm như thiệt vậy
Mọi người xung quanh quay lại nhìn hai đứa nó mà hốt hoảng còn bọn nó cứ thế đâm đầu mà chạy mặc kệ mấy lời hỏi thăm về con rắn
-Đâu rắn đâu để chú đạp chết nó
-Chỗ nào đâu, biết ngay mà mấy chỗ này rất dễ có rắn
Sau một hồi la hét ầm ĩ làm náo loạn khu này bọn nó đã tới hàng ghế đầu mà thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa nhẹ nhõm được bao lâu thì đã nghe mấy người **** bới inh õi híc
-Bố tổ tiên sư *********
-Bố bọn điên
-Lũ ********
....................
Đành cắn răng chịu đựng vì cái tội hám trai
mà công nhận bọn nó cũng liều thiệt không sợ bị tát cho vêu hàm.
Giowf bọn nó ngồi chễm chệ trên hàng ghế đầu chỉ chờ cho buổi ca nhạc bắt đầu hê hê.
Bọn nó ngồi coi say mê, mê mẫn vẻ đẹp của các chàng mà quên mất cả thời gian
-Chết 10h rồi về thôi chứ không tui ngủ ngoài-nó lo lắng
Đúng là vào dễ bao nhiêu thì giờ ra khó bấy nhiêu, ra tới ngoài mà mặt đứa nào cũng bơ phờ
-Về-nó chỉ nói được mỗi từ đó
Nó đang quay đầu qua phái bên kia đường thì chợt thấy hắn đang chở Vy trên chiếc xe SH hình như là của Vy trông họ cười nói vui vẻ lắm Vy còn vòng tay ôm hắn nữa, tim nó như nhói lên. Vô tình hắn quay sang nhìn thấy nó nhưng hắn lại nhẫn tâm quay đi một cách lạnh lùng. Nó như bất động không nhúc nhích gì
Trên đường về nó không nói gì chỉ biết im lặng, Ánh cũng phần nào hiểu được tâm trạng của nó
-Bà và Quân như thế nào rồi
-Sao là sao?-nó hơi bất ngờ với câu hỏi của Ánh
-Sao bà không đến với Quân mà lại ràng buộc mình với Huy?
-Bà không hiểu đâu?
-Tại Vy sao?
-Không, chẳng tại ai cả đơn giản vì tui muốn vậy.-nó thở dài
-bà đừng nên sống với một vỏ bọc của quá khứ nữa, người con trai đó...
-Là Huy, chính là Huy mà-nó chen vào câu nói của Ánh
Một cảm giác trống vắng trỗi lên trong lòng nó sao nó cảm thấy đau quá,nó phải làm gì bây giờ? Ai có thể nói cho nó biết không? Nó thẩn thờ bước đi mà không biết mình về nhà từ lúc nào.
-Đi về muộn vậy con-mẹ nó nói một cách dịu dàng nhưng sao nó thấy mắt mẹ đỏ lắm
-Dạ tại đông quá nên chen ra khó
-Vậy thôi con lên phòng ngủ đi rồi sáng mai còn đi học nữa
Nó hết bất ngờ này đến bất ngờ khác tại sao hôm nay mẹ lại hiền đến như vậy nó hiểu tính mẹ hơn ai hết mặc dù mẹ luôn quan tâm đến nó nhưng cũng rất khắc khe đối với một đứa con gái mới lớn. Mọi hôm chỉ cần 9h30 nó về là bị mắng té tát rồi huống chi giờ nó về muộn thế này, thật khó hiểu. Nó cũng không nghĩ gì thêm mà chìm sâu vào giấc ngủ.
6h30 sáng nó đã có mặt tại trường cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nó là hắn và Vy quá sức thân mật
-Quân ăn cái này đi Vy tự nấu đấy
Vy vẫn vậy vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho hắn từng li từng tí
-Quân uống nước đi hì
-À Mi lại đây ăn luôn đi này còn dư nhiều lắm-Vy lôi nó lại sau khi nhìn thấy nó
-Mình ăn rồi cảm ơn-nó mỉm cười
-Đồ ăn thừa của Quân mà Vy mời Mi lại ăn sao-Phong từ đâu đi tới
-Thì Vy thấy còn dư nhiều quá chớ có ý gì đâu
-Vy tốt thật, từ giờ đừng ăn nói kiểu khinh người như vậy với Mi của Phong.-Phong kéo nó vê chỗ
-P..i..n vừa nói gì?
-Thì nói vậy đó-Phong gãi đầu cười ngượng
Mặt nó đỏ dần lên, nói thiệt chư lúc này nó không tài nào mở miệng ra nói lời nào nữa. Bỗng Phong ghé sát vào tai nó nói nhỏ
-Làm bạn gái Pin nha
-Ơ..Su..Su
-Đừng vội, Pin sẽ chờ câu trả lời của Su mà
Nó không nghĩ rằng Phong sẽ thích nó, vậy mà trước giờ nó chỉ coi Phong như một người bạn thân. Đầu nó sao mà rỗng toét thế này
hức nó cần có người tâm sự để giải quyết chuyện này.
-Ánh ơi tui phải làm sao đây-nó than thở
-Sao chuyện gì thế cô nương
Nó tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện không thiếu một chữ nào
-Rồi xong, chết bà rồi h0h0
-Gio làm sao đây
-Thì bà nghĩ sao thì trả lời vậy,. Đơn giản mà
-Nhưng tui sợ Phong buồn
-Thà đau một lần còn hơn.
Nó suy nghĩ về câu nói đó của Ánh nó biết làm vậy sẽ tốt cho Phong nhưng sao nó không thể mở lời được, nó sợ sẽ làm tổn thươngPhong và cũng như làm tổn thương chính mình. Phong sẽ ra sao khi nó từ chối đây. Nó thấy khó chịu quá nếu như nó có quả tim sắt đá thì đâu đến nước này. Nếu được như vậy nó sẽ không rung động vào 10 năm trước,sẽ không đau nhói vì ai đó nữa.
Nó không còn sức để mà tiếp tục đón nhận những chuyện nó không muốn biết nữa, ngay bây giờ nó phải chú tâm vào học hành nhiều hơn. Hôm nay là buổi học ở trung tâm nên trước khi đi học nó đã gọn gàng xếp áo mưa vào cặp phòng khi mưa vì nó biết hắn sẽ không xuất hiện lần hai để mà giúp nó nữa, nó phải tự chăm sóc cho chính bản thân mình.
Buổi học ở trung tâm không có gì đặc biệt cho lắm chỉ là phát đề làm để xem thực lực của từng người như thế nào, nó cầm tờ đề trên tay không hẳn là khó đối với nó chắc sau mấy tháng học cùng với hắn nó đã tiến bộ hơn nhiều. Những câu chia thì, từ vững,..nó đều biết làm chứ không như hồi trước, nó nộp bài sớm hơn dự định nên được ra về trước, trên con đường này nó đi chậm chậm mà bao nhiêu kỉ niệm về hắn ùa về tỏng tâm trí nó
-Tội nghiệp quá có cần hotboy Quân này chỉ cho không?
-Không cần
-Đúng là đầu to mà óc như trái nho
-Ông mà còn nói là còn tát á.
Hắn luôn kiếm chuyện để chọc nó còn đấu võ mồm với nó mọi lúc mọi nơi nhưng đôi khi cũng rất quan tâm nó
-AAAA. Dừng lại
-Sao vậy, bà làm sao ế
-Hức hức không biết đâu cái áo dài của tui bị mắc trong tăm xe của ông rồi
-Đâu đâu
-Đâu đâu con mắt ông á xuống gỡ ra cho tui đi
Mỗi khi nó cần giúp đỡ hắn luôn có mặt kịp thời còn nó thì chẳng làm được gì cho hắn cả.
Với một tâm trạng không tốt lắm nó trở về nhà với một mớ hỗn độn ở trong đầu
-Con gái việc học của con thế nòa rồi, sao mẹ thấy dạo này Quân ít qua nhà mình chơi vậy?
-Dạ cũng bình thường còn Quân thì con không biết chắc là bận việc gì đó?
-Ơ hai đứa này hay nhỉ chơi thân với nhau mà thế hả? Bộ hai đứa giận nhau à-mẹ nó nghi ngờ
-Không có mà mẹ-nó phụng phịu
-Thôi được rồi con ở nhà canh nhà đi mẹ sang nhà Quân có việc.
Nó vào phòng bếp kiếm gì ăn rồi lại tiếp tục chiến đấu
Tại nhà hắn:
-Nó đã đủ lớn để biết hết mọi chuyện rồi, chị nên nói tất cả đi
-Không, tôi sợ nó sẽ hận chúng ta
-Chị phải dũng cảm để đối mặt với mọi chuyện-mẹ hắn an ủi
Cuộc đối thoại giữa mẹ nó và mẹ hắn chỉ vỏn vẹ có 20p, mọi khi mẹ đi chơi nhà hắn về rất vui nhưng hôm nay thì khác lắm mẹ đi thẳng vào phòng mà không nói với nó lời nào.
-Sao mấy bữa nay mẹ buồn vậy ta, không biết có chuyện gì xảy ra không?-nó chống cằm suy nghĩ
Mãi đuổi theo những suy nghĩ mà nó quên khuấy mất việc học bài , đã quá khya nhưng nó đã đặt ra quyết tâm “ Chưa thuộc bài chưa đi ngủ”. Tối đó khi học bài xong nó ra ban công hóng mát đã lâu lắm rồi nó chưa cảm nhận được tâm hồn mình nhẹ nhàng và sảng khoái thế này, thành phố về đêm thật yên tĩnh. Nó hít thở thật sâu cho bao muộn phiền đều tan biến trong gió, cầu cho gió sẽ cuốn hết nỗi buồn đi một nơi thật xa mà con người không thể đặt chân tới.
Sáng sớm nó khẽ nheo mắt vì những tia nắng ban mai len qua những tán lá rộng còn đọng sương buổi sớm rọi vào mắt nó, nó vươn vai chào một ngày mới bắt đầu.
Vẫn như mọi ngày Huy qua chở nó đi học đều đặn mà còn rất đúng giờ nữa
-Mi học bài chưa?
-Học rồi hì thức nguyên buổi tối họ luôn đó
-Thế nhắm được nhiêu điểm-Huy quay đầu cười với nó
-Hổng biết nữa hên xui à-nó cười khì
6h40 tại trường
-Mi ơi học bài chưa? Tí bày tui với nha-Ánh nhìn nó bằng khuôn mặt cún con
-Ờ biết oy, có hậu tạ nha :”>
-OK
Cứ mỗi lần kiểm tra là lớp nó sôi nổi vậy đấy hì. Tiết 1 là kiểm tra sử, tiết hai kiểm tra Giaos dục công dân mà hai môn này thì khỏi nói, lý thuyết chồng chất nhưng nó yên tâm lắm vì bỏ nguyên cả ngày để học mà tệ lắm cũng được 7,8 điểm.
Đúng là ông trời không phụ lòng người bao giờ, nó vừa đọc đề xong là cắm cúi làm, vừa làm xong là nó đọc cho Ánh làm luôn.
-Hết giờ rồi các em bỏ bút xuống, tổ trưởng đi thu bài cho cô
Vy đứng dậy đi thu bài từ đầu dãy đi xuống chỗ nó
-Mi làm bài được không?
-Được, Vy làm được không?
-Ok, á-Đang đứng nói chuyện thì Vy bị một bạn tổ khác đụng trúng nên tập giấy bị văng tung tóe.
-Để Mi nhặt giúp cho
-Ờ cảm ơn Mi
-Tiết bốn cô sẽ trả bài kiểm tra môn sử cho các em trước-cô vừa dứt lời thì có nhiều khuôn mặt méo xẹo
-Không làm được bài chẳng muốn phát bài tí nào, nản
-Chán như con gián bài dài như gì á ai mà làm cho được
……………
Nó quay sangÁnh cười híp cả mắt tỏ vẻ sung sướng hề hề ^^
Giowf học trôi qua nhanh đối với nó giờ tập trung vào việc học là việc nên làm, nó không muốn mẹ buồn vì nó nữa.
-Lớp trưởng phát bài cho các bạn nè
Nó hí hửng quay sang Ánh
-8 điểm luôn nha, nhờ tui đó hehe
-Bà bày tui có 2 câu chớ mấy
-Vậy cũng là nhờ tui rồi
-Bài bà kìa coi thử nhiêu điểm
-Ơ sao kì vậy, rõ ràng tui làm đúng hết mà-nó cầm bài trên tay mà không tin vào mắt mình. Bài kiểm tra nó đang cầm vỏn vẹn có 2 điểm
-Phần này bà làm đúng mà tự nhiên gạch-Ánh chỉ vào bài của nó
-Tui có gạch đâu-nó sửng người
-Bà lên chỗ cô hỏi thử
-Thưa cô cho em hỏi
-Có chuyện gì vậy Mi
-Thưa cô hình như có nhầm lẫn gì đó-nó cầm bài lên bàn cô
-Cô đang định hỏi em đây, bài em làm đúng rồi tại sao lại gạch bỏ-cô nhìn nó lắng nghe câu trả lời
-Dạ, em không biết-nó cúi mặt
-Thôi em về chỗ đi ráng làm tốt bài kiểm tra tiếp theo với bài kiểm tra học kì để kéo điểm lên
-Dạ-nó đành ngậm ngùi quay về chỗ mà vẫn không biết lí do tại sao bài kiểm tra của nó thành ra thế này.
-Đưa bài tui coi-hắn chìa tay trước mặt nó
-Mắc gì tui phải đưa cho ông?-chưa chờ nó nói xong hắn đã lấy mất bài kiểm tra
-Thì ra như thế-hắn cười nửa miệng
-Là sao-nó không hiểu hắn đang nói gì
Chuyện này là sao? Tại sao bài làm của nó tưởng chừng như đã trọn vẹn vậy mà giờ đây nó lại thành thế này. Ai đã hại nó? Thật khó hiểu.
-Tí bà đi với tui tí-Ánh khuề vai nó
-Đi đâu?
-Đi đi rồi biết
Ánh lại làm nó khó hiểu, sao mọi việc lại rắc rối thế này.
Sau khi buổi học kết thúc
-Huy, Phong, Quân với Vy ở lại tui có việc muốn nói
-Chuyện gì vậy Ánh-Vy nói lí nhí
-Hư đừng có nhìn tôi với khuôn mặt ngây thơ như thế
-Vy có làm gì đâu mà Ánh nói nặng lời với Vy như vậy
-Thế mọi việc cô làm tưởng tôi không biết à, tôi đã nói cô dừng lại vậy mà cô lại tiếp tục hại Mi -Ánh khoanh tay nhìn Vy nhếch miệng tỏ vẻ khinh bỉ
-Vy không có làm mà-mắt Vy rưng rưng nhìn hắn
-Thôi đủ rồi, Vy làm hay Mi đã dựng lên câu chuyện này-hắn đút tay vô túi quần
-Ông..nói..tui..đã..dựng..lên câu chuyện này để hại Vy à, thật nự cười-nó lắp bắp
-Bốp mày nói gì vậy hả?-Phong núm cổ áo của hắn
-Bộ mày không nghe tao nói hả? Chính Su yêu quý của mày đã hại Vy đó
-Mày..mày-may Huy vào lôi Phong ra chứ không có án mạng xảy ra rồi híc
-Lúc Vy làm rơi tập giấy chẳng phải bà đã nhặt giúp sao, nhân cơ hội bà đã hại Vy. Tui không ngờ bà lại là người như thế-hắn nhìn nó với ánh mắt xa lạ
-Tui đã bỏ ra cả buổi tối để học bài mắc gì tui phải làm như vậy
-Cái đó chỉ có bà mới hiểu
Nó không nghĩ là hắn lại nói những lời đó với nó, sao hắn không tin nó cơ chứ đối với hắn nó là kẻ xấu xa vậy sao. Cũng đúng thôi nó có là gì của hắn đâu mà bắt hắn phải tin nó
-Thôi mọi người đừng cãi nhau nữa Vy cũng có lỗi mà-Vy cuối mặt
-Vở kịch hạ màn rồi hôm nay tôi sẽ vạch trần bộ mặt giả tạo của cô, tôi cứ nghĩ cô sẽ hối hận với những gì mình làm nhưng tôi đã sai
-Bà biết hết mọi chuyện sao? Bà biết Vy làm nhưng sao bà lại bảo vệ Vy-nó thắc mắc
-Bây giờ em muốn chị nói hay em nói sự thật đây Tường Vy
-Hai người là chị em-nó và Phong đồng thanh
-Chị là người đã cướp đi tất cả mà tôi có từ nhỏ đến lớn ai cũng thương yêu chị,tôi chẳng là gì trong nhà đó cả. Chị được cưng chiều đến vậy sao không qua Mĩ sống chung với ba mẹ đi mà ở đây làm gì-Vy chỉ thẳng vào mặt Ánh nói
-Chị làm vậy là để giúp em chị biết ba mẹ rất thương em có khi còn thương em còn hơn cả chị nhưng em không hề hay biết điều đó Vy à, từ nhỏ chị đã rất yếu còn thêm bị hen nữa nên ba mẹ mới quan tâm chị hơn. Còn việc chị không qua Mĩ là vì chị không muốn xa Mi một người bạn rất tốt thời thơ ấu của chị.
-Chị tưởng những điều đó tôi sẽ mềm lòng hay sao, không bao giờ
-Chị không muốn em hại người bạn thân nhất của chị từ lần này đến lần khác, em đối xử với Mi quá tệ-Ánh nắm chặt tay Mi và ngay lúc này đây Mi đã rơi nước mắt vì sự chân thành của đứa bạn
-Tất cả Vy làm là vì Quân mong Quân hiểu cho Vy
-Tại sao lại làm vậy-hắn như người mất hồn
-Vì Vy biết Quân thích Mi-Vy luôn nghĩ là vậy mặc dù Vy đã cố gắng níu giữ lấy hắn
-Thích ư? Một con người luôn cho mình đúng, tự quyết định mọi chuyện. Cô nghĩ tôi thích sao.-nói rồi hắn bỏ đi
Lại là đôi mắt này một đôi mắt nhìn về nơi xa xăm và tràn ngập nỗi buồn của một người con trai
Huy đứng đó nãy giờ mà không thốt ra lời nào mà chỉ im lặng chứng kiến mọi chuyện, Huy hiểu rất rõ về con người của nó, nó là một cô gái yếu đuối lúc nào cũng che giấu tình cảm của mình vẻ bề ngoài nó luôn mỉm cười, luôn lạc quan, luôn yêu đời vậy đấy nhưng sâu trong tâm hồn nó lại khác,có một khoảng trống mà nó chưa thể lấp đầy được .
Những gì hắn nói nó đều hiểu có khi còn biết hắn đang nghĩ gì, tâm trạng nó lúc này cũng đâu kém gì hắn. Sao hắn không nghĩ tại sao nó lại tự quyết định mọi chuyện, nó làm vậy để làm gì? dĩ nhiên là để tốt cho cả hắn và nó cả hai sẽ không bị ràng buộc giữa một mớ tình cảm hỗn độn.
-Cuối cùng mọi chuyện cũng đã sáng tỏ, còn về phần Vy cô về vắt tay lên trán mà suy nghĩ những việc mình làm đi nhé-Phong hậm hực
-Thôi về-Huy nắm tay nó lôi đi
-Huy đợi tao về với mày-Phong í ới gọi đuổi theo nó và Huy
-Thôi mày ơi tao phải chở Mi về không có thời gian tám chuyện với mày đâu-Huy dắt xe đạp ra cổng trường
-Hê hê kệ chớ tao về một mình buồn lắm thằng Bốp về trước rồi
-Mày là thằng phá hoại Phong à-Huy nheo mắt
-Ơ thằng này hay nhỉ thì tao hộ tống mày với Mi về mà
-Thôi Huy ơi Pin về chung với tụi mình cũng được-nó leo lên xe Huy cười tũm tỉm
Trên đường về ba đứa nói chuyện trên trời dưới đất vui ơi là vui, phải công nhận là Huy vui tính ghê vậy mà lâu nay nó cứ tưởng Huy là người ít nói cơ đấy hì. Phong đi đường cứ cười mãi, cười híp cả mắt xém tí nữa là lao xuống mương nằm làm nó với Huy cười sặc sụa.
-Bye hai người nhá, Pin về đây. Tí nữa Pin sang nhà Su chơi nhớ mổ gà mổ lợn gì đấy đãi Pin nghen hê hê
-Ok baby-nó ra hiệu đồng ý
-Haha Mi gọi Phong là baby vui ghê, từ nay Phong có biệt danh mới “baby Phong”-Huy phấn khích cười khúc khích
-Huy chỉ được cái nói đúng
Đối với nó hôm nay là một ngày không quá tệ nhưng nó đâu biết rằng có một người người đang đi lang thang vì nó. Nó vẫn cứ vui đùa cùng ai đó mà quên mất hắn.
-Huy về cẩn thận nghen, mai qua chở Mi sớm rồi tụi mình đi ăn sáng-nó bước xuống xe nói
-Tuân lệnh
Nó bước vào nhà hiên ngang mà quên mất có sự hiển diện của mẹ
-Con với chả cái đi đâu giờ mới về
-Dạ con đi học-nó rối quá nói bậy luôn
-Bệnh hả con, giờ đã 12h ròi con học hành gì nữa
-Dạ cô lớp con nói cả lớp ở lại bàn chuyện học hành á mà-nó cười ngượng
-Rửa tay chân đi rồi vào nhà ăn cơm
-Yêu mâm nhất con đói meo rồi đây nè-nó ôm chầm lấy mẹ hôn chụt chụt
Nó đang nằm ngủ ngon lành thì nghe có ai đang la inh õi ngoài cổng
-Su ới ời ơi
-Tên hách dịch nào phá đám giấc ngủ của bản cô nương vậy hả? gru-nó đâm gắt
-Là gì nãy giờ mà Pin gọi không nghe vậy?
-Ngủ-nó trả lời tỉnh bơ
-Ơ hay nhỉ để cho người ta kêu rát cả cổ mà mình nằm trong nhà ngủ
-Hì Su tưởng đang mơ nên không ra mở cửa-nó cười khì
Phong là một chàng trai tốt luôn biết quan tâm tới con gái đặc biệt là biết họ đang nghĩ gì vì thế nó luôn cho Phong là người hiểu tâm lí của người khác, từ lúc nhỏ Phong đã ra dáng là một người con trai tốt, bảo vệ nó khi cần thiết. Khi lớn lên Phong vẫn vậy vẫn lo lắng cho nó như ngày nào và ngay lúc này đây Phong đã cho nó quay lại thời tuổi thơ.
-Pin cầm qua bộ xếp hình mà hồi nhỏ Pin với Su hay chơi nè-Phong giơ nó ra trước mặt nó
-Pin còn giữ hả?-nó ngạc nhiên
-Ờ, mình chơi nha-Phong lấy những mảnh ghép nhỏ trong hộp ra
-Bộ này Su ghép được rồi chỉ có Pin là chưa ghép được thôi hì
-Thì giờ Pin biết ghép rồi, bây giờ tụi mình thi xem ai xếp nhanh nhất hông?
-Ok baby-nó cười hả hê khi nhắc đến “baby”
Qủa thật ngày hôm nay rất vui đối với nó và cả Phong ^^. Vừa chơi xếp hình xong là nó vọt ngay ra vòi nước
-Hê hê nhớ trò này không Phong-nó cười gian xảo
-Ê ê từ từ nha, đừng manh động
-Cho 5p để chuẩn bị-nó ra hiệu
Trong 5p đó nó cho quá trời nước vào bong bóng hình như là cả rổ bong bóng nước chuẩn bị cho cuộc chiến hê hê. Nó là người khởi sướng đầu tiên
-Chíu…bụp-nó nhắm thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của Phong mà bia lia lịa
-Yeah đã trúng một con nhạn-nó nhảy tưng tưng cho chiến thắng vẻ vang của mình
Chưa để nó ăn mừng Phong đã trả lại cho nó một quả ngay vào mặt haha. Nhìn hai đứa nó không khác gì con nít cả đã 17 tuổi đầu rồi mà còn chơi ba cái trò nhảm nhí này hì nhưng nó nào quan tâm đến mấy cái chuyện này cứ thích là nó làm thôi đúng như những gì hắn nói nó luôn tự quyết định mọi chuyện
-Thôi Pin phải về đây bye Su nha
-Ơ còn sớm mà-nó phụng phịu
-Về giúp mẹ thằng Bốp chút việc chứ nó đi đâu từ trưa tới giờ chưa về, về nhá-Phong ngoảnh đầu lại cười với nó một nụ cười tỏa nắng
Chắc nó không nghe rõ câu nói sau của Phong về hắn nên cứ thế mà nó vào nhà tắm rửa rồi làm bài tập cho bài ngày mai. Khoảng 5h thì làm bài xong nó cầm điện thoại nhảy tót lên giường nghe nhạc
-Ủa tin nhắn của tên mặt khỉ đó lúc nào mà mình không biết vậy ta-nó bấm bàn phím mở tin nhắn ra đọc
“Xin lỗi”-tin nhắn của hắn vỏn vẹn chỉ có 2 từ
-Cái tên này có lúc cũng biết xin lỗi đấy chứ-nó cười mĩm vì sự thay đổi của hắn
-Ý còn một tin nhắn nữa
“ Không chấp nhận lời xin lỗi của tui sao, vậy tui sẽ đợi bà ở quãng trường chờ đến khi nào bà đến thì thôi”
-Hắn đã đợi mình hơn hai tiếng ư tên này điên rồi chắc hắn cũng về rồi, khồng sao đâu
Thế là nó ngồi im ở nhà mà không nghĩ rằng hắn vẫn vì nó mà đứng đợi nãy giờ.
-Đồ lùn này rốt cuộc cô có tới không hả?
Tới 6h tối nó đang ngồi coi phim hoạt hình thì nghe mama kêu
-Mi hôm nay ai qua nhà mình chơi à
-Dạ là Phong đó mẹ
-Lâu quá không gặp nó, hình như nó ở nhà Quân hả con
-Dạ-nó vẫn dán mắt vào màn hình
-Vậy bữa nào nói hai đứa nó qua nhà mình ăn cơm nha con
-Hì con biết rồi mẹ ơi- nó giựt mình khi nhớ đến hắn
-Thôi chết rồi, con đi đây tí-nó phóng nhanh ra cửa
-Tên chết bầm này-vừa đi nó vừa lẩm bẩm
Nó chạy nhanh đến chỗ quảng trường nơi hắn đang đợi bỗng nó thấy một tốp người khá đông đứng vây quanh một vụ tai nạn
-Đừng nói là hắn nha híc híc-nó bước nhanh tới chỗ xảy ra tai nạn
Tới nơi nó thấy một người con trai nằm dài dưới đường, vóc dáng nhìn rất giống hắn cũng cao khoảng 1m70 nhưng khuôn mặt thì be bét máu nó không thể nhìn rõ được, người đó còn mặc đồ giống hắn nữa là đồ học sinh quần xanh áo trắng. Nó hoảng quá chạy lại nâng lấy đầu người con trai đó lên mà khóc sướt mướt
-Híc ai bảo ông đợi tui cơ chứ, đồ đáng ghét mà. Tui xin lỗi mà ông mở mắt ra đi-càng nói nó càng khóc nhiều hơn
-Ông đừng làm tui sợ, ông mà nằm im đó miết là tui bỏ mặc ông luôn đó. Mở mắt ra đi-nó lay người con trai đó nhưng không hề có động tĩnh gì
Nó buông hai tay ra mắt thẫn thờ nhìn người con trai đó mà lòng nó đau như như cắt, chẳng lẽ nó đã mất hắn thật sao? Không, nó đã nợ hắn quá nhiều ocnf làm hắn khổ vì nó nữa hắn không thể bỏ mặc nó mà đi thế được đâu. Nó khóc như mưa nó không tin hắn đã ra đi mãi mãi.
-Khóc đủ chưa đồ lùn
Nó ngẩng mặt lên nhìn, nó không thể tin vào mắt mình hắn vẫn còn sống
-Ông vẫn chưa chết sao
-Tui chết rồi mà xuống tới âm phủ Diêm Vương nói tui xấu quá nên cho lên lại-hắn cười
-Tới giờ mà ông còn đùa được nữa hả? Vậy người con trai đó không phải là ông hả?-nó chỉ tay về phía bên đường
-Dĩ nhiên tui mà dễ chết vậy sao?
Nó khóc xối xả ngay giữa thành phố thế này chắc ai cũng nhớ mặt nó quá híc nó bị hớ nặng rồi chuồn lẹ
-Dạ, cháu xin lỗi cháu nhầm người-nó chuồn lẹ
-Tên mặt khỉ đáng ghét sao không ra sớm để tui khóc tốn hết cả nước mắt-nó lấy tay chùi nước mắt còn đọng lại trên mí mắt
-Phải như thế thì tui mới biết được đã có người khóc vì tui chứ-hắn nói nữa thật nữa giỡn
-Ông..ông-nó không nói nên lời
-Thế giờ tha lỗi cho tui rồi chứ, làm tui đứng đợi bag hơn 3 tiếng đồng hồ. Đền bù gì đi chứ ngồi im vậy-hắn nghiêng đầu nhìn nó
-Thế ông muốn bù gì
-Đi chơi ok
-Ok-nó mỉm cười vì nó đã không mất hắn, nó sợ điều đó sẽ xảy ra thật thì nó sẽ không biết làm sao để mà sống tiếp
Sáng chủ nhật nó rất hay ngủ nướng vì mọi hôm phải dậy sớm để đi học còn hôm nay thì nó phải từ bỏ sự nghiệp ngủ nướng của mình lại để lê mông xuống giường mà thở dài ngao ngán.
-Tên mặt khỉ chết tiệt hẹn ngày nào không hẹn, hẹn ngay đúng ngày này-nó lầm bầm đi vào phòng làm VSCN
Khoảng 7h sáng nó đứng ở đầu đường chờ hắn
-Hú hú tui nè-nó vẫy vẫy tay
-Khiếp thú xuất chuồng à-nó dừng xe cái két ngay trước mặt nó tỏ vẻ đâm chiêu
-Ông đang nói ai đấy. Mới sáng đừng làm tui nóng đó-nó chỉ tay hăm dọa
-Tui không nói bà chẳng lẽ nói tui à, mới sáng mà hú hú như vượn.
-Hứ, tui đói rồi đi ăn sáng mà sao ông không lấy xe máy đi mà đi xe đạp vậy-nó lảng sang chuyện khác
-Tui thích vậy đó, bà chỉ xứng với chiếc xe đạp thôi
-Hê hê ông khổ chứ ai khổ đâu
-Thì ai nói gì đâu, thôi leo lên đi
Chưa đợi hắn nói nó đã nhảy tót lên xe ngồi rồi hehe.
Sáng đó hắn chở nó đi đâu xa lắm nó cũng chẳng bết nữa
-Chở đi đâu đó, í đừng nói là chở ra chỗ hoang vu rồi bỏ tui ở đó một mình nha-nó túm lấy áo hắn
-Haha lâu lâu bà cũng thông minh phết-hắn hất mũi tỏ vẻ khoái chí
-Không đâu tui còn chưa tạm biệt ba mẹ lần cuối mà-nó núm áo hắn chặt hơn
-Rách áo, buông ra đi nào haha
Nó chỉ muốn nhảy phốc xuống xe ngay bây giờ nhưng hoàn cảnh không cho phép hức. Đi được một đoạn khá xa thì hắn dừng lại
-Xuống xe-hắn ngoảnh đầu lại nhìn nó
-Không-nó bám chặt yên xe
-Xuống dắt bộ mới vào được-hắn chợt phì cười vì hành động trẻ con của nó
Nó ngoan ngoãn leo xuống xe mặc cho số phận mình trôi nỗi như thế nào, không biết hắn đang định làm gì.
-Gần tới rồi đó-hắn chỉ tay về phía trước con đường mòn
-Mong là gần tới đi bộ nãy giờ mỏi chân quá-nó nhăn nhó
Chốc sau nó và hắn dừng trước cổng “Trại trẻ mồ côi”, nói thật thì nó khá bất ngờ khi hắn dẫn nó tới đây
-Sao ông nói đi chơi mà
-Thì đi làm từ thiện cũng là đi chơi mà
-Sao không nói sớm để tui mang mấy con gấu bông lên cho tụi nhỏ chơi
-Không ngờ bà cũng tốt bụng ghê vậy mà lâu nay tui cứ tưởng bà là đồ máu lạnh-hắn cười hả hê
-Cẩn thận cái miệng ông đấy
Đang mãi nói chuyện thì có một có một người phụ nữa trạc tuổi mẹ nó đi ra
-Quân tới chơi hả con, mấy đứa nhỏ nhắc con miết. Sao mấy bữa nay con ít tới chơi vậy-người phụ nữ hiền từ nói
-Dạ tại mấy bữa nay con bận học quá nên ít chơi-hắn lễ phép
-Còn đây là bạn con hả?
-Dạ bạn ấy tên Mi
-Thôi hai đứa vào trong đi-người phụ nữa đó đi vào trong
-Ông hay tới đây lắm hả?
-Những khi thấy buồn, vào trong chơi với mấy đứa nhỏ đi vui lắm-hắn cằm tay nó đi
Hắn dẫn nó đi vào trong, bên trong rất đẹp có một khu vườn trồng toàn hoa và cỏ nhìn xanh mướt.
-A anh Quân tới tụi bay ơi-một đám con nít chạy ùa tới vây quanh lấy hắn
-Mấy dứa dạo này có ngoan không? Lì là anh không phát quà đâu nha
-Ngoan lắm anh ơi,mà chị kia là bạn gái anh hả?-một thằng nhóc thốt ra câu nói làm nó giật mình
-Không bạn anh thôi nhưng hông phải bình thường đâu bạn thân đấy nhóc-hắn xoa đầu đứa nhỏ cười hiền
Đây là lần đầu tiên nó thấy hắn dễ thương và không chọc quê trước mặt mọi người nữa đặc biệt là tụi nhóc này.
-Chị ơi đi chơi với tụi em đi-một đứa bé gái lôi nó đi
Buổi sáng nó và hắn cùng chơi với tụi nhỏ nhưng mà sự có mặt của nó đã làm cho hắn mất đi một số đứa bé dễ thương chẳng qua là thế này ở trại trẻ mồ côi này rất ít có người lui tới chỉ có mấy nhà từ thiện nhưng hầu hết là người trung niên. Với tuổi như nó và hắn thì rất hiếm người tới.
-Chị Mi qua đây chơi với tụi em thường xuyên nha chứ tụi con trai toàn chơi mấy trò bạo lực tụi em không muốn tí nào-mấy đứa nhỏ giựt giựt áo nó
-TRò gì mà bạo lực hả em?-nó tò mò
-Bắn súng nước đó chị
Nó mỉm cười nhìn tụi nhóc dễ thương này mà muốn khóc, từ lúc mới sinh ra tụi nhỏ đã bị ba mẹ vứt bỏ phũ phàng dù sao cũng là đứa con họ mang nặng đẻ đau cơ mà sao con người lại nhẫn tâm đến thế. May ba mẹ nó không làm như vậy với nó, nó có một gia đình hạnh phúc là quá đủ oy hì hì.
-Lùn vào ăn cơm kìa-hắn gọi í ới
-Biết rồi-nó dẵn mấy đứa nhỏ vào phòng ăn nhìn rất ra dáng một bà chị hề hề
Sau buổi cơm trưa hắn cho mấy đứa nhỏ đi ngủ trưa rồi dẫn nó ra chỗ ghế đá ngồi
-Vui không?
-Vui quá trời luôn -nó vuốt nhẹ mái tóc
-Ưm vậy là được rồi, hồi nhỏ tui với bà cũng hay chơi mấy trò này lắm có lầm bà còn bị té nữa
-Còn nhớ hả? Tại ông làm tui té chớ bộ
-Hoho tại hồi đó bà tròn trĩnh quá nên chạy dễ té đó mà
Mới nghĩ tốt về hắn vậy mà giờ hắn lại nổi loạn rồi
-Ông nói xấu tôi không sợ quả báo à-nó bĩu môi
-Không haha
-Thiên lôi sẽ dòm ngó ông-nó quay mặt hướng khác
Ngày hôm đó nó cảm thấy thoái mái làm sao? Không ngờ đi làm từ thiện lại vui đến vậy nếu có dịp nó sẽ lên đây thăm tụi nhỏ lần 2 và không những lần 2 mà là thường xuyên cũng có khi. Chiều khoảng 4h hắn dắt xe đạp ra chở nó về tụi nhỏ thì cứ mếu máo tỏ vẻ không muốn rời xe hehe.
-Thấy sức hút của tui chưa haha
-Chỉ với mấy đứa nhỏ thôi đồ lùn
Hắn nhấn bàn đạp đi về lại thành phố, trở lại với nơi nhộn nhịp và nhiều bộn bề của công việc. Tạm biệt nơi đem lại cho nó nhiều cảm xúc vui nhộn quên hết đi những buồn phiền của cuộc sống. Hẹn ngày gặp lại
Nó bước xuống xe mỉm cười nhìn hắn
-Làm bạn nhé, mãi mãi là bạn tốt-nó ngoảnh mặt bước vào nhà
Hắn dường như hiểu ra ẩn ý trong câu nói đó của nó, hắn hiểu mà không cần nó nói thẳng ra như thế đâu. Nó luôn vô tâm như vậy và nó không nghĩ đến hậu quả mà nó đã gây ra cho người nó làm tổn thương
“Rốt cuộc thì em vẫn không hiểu anh, đến khi nào thì em mới chấp nhận tình cảm thật của mình. Em lúc nào cũng vậy Mi à em luôn cho mình là đúng nhưng em không hề biết rằng duyên số của con người đã được sắp đặt trước nhưng có điều nó sẽ đến sớm hay muộn mà thôi.”
Hắn rảo bước về nhà trong tâm trạng bất thần
-Đi đầu về đấy mầy-Phong chạy vọt ra cổng hỏi thăm
-Kệ tao mầy, tránh ra tao đi vào-hắn nổi cáu
-Ơ thằng bệnh sáng mầy chưa uống thuốc hở-Phong ngớ người nhìn thằng bạn xăng pha nhớt của mình
Vừa bước tới cửa phòng hắn đạp cửa thật mạnh RẦM như muốn trút giận điều gì đó
-Tránh xa thằng này ra lúc nó đang lên cơn-Phong nhún vai
Phong đi vào trong giúp mẹ hắn đóng lại cái ghế còn hắn thì ngồi trên khung cửa sổ nghĩ ngợi về diều gì đó, qủa thật thì bây giờ hắn mới hiểu được yêu một người là như thế nào.Trong tình yêu đôi khi lời nói không là dao nhưng có thể cắt lòng ai đau nhói.
Sáng hôm sau tại trường
-Su đi học sớm thế hê hê thế suy nghĩ tới đâu rồi-Phong gãi đầu
-Đi sớm lên chơi với Pin nè hì. Mà Pin nè Su nghĩ tình bạn lúc nào cũng đẹp hết mà
-Ờ Pin hiểu rồi hì vậy cứ coi như Pin chưa từng nói gì hết nha, chắc tình cảm đó chỉ vượt qua giới hạn của tình bạn một tí thôi
-Vậy mới là Pin chứ hehe-nó cười mạn nguyện
Reng..Reng
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc cả lớp nhốn nháo cả lên, nó hí hửng xách cặp đi lại chỗ Huy
-Hì Su ra cổng chờ Huy trước nhớ ra sớm đó
-OK
Nó lủi đủi chen lấn ra cổng trường rồi chọn một cây phượng to mà đứng cho đỡ nắng
-Lùn tui có chuyện muốn nói-hắn đứng đó từ bao giờ
-Chuyện gì ế
-Bà có thật sự thích thằng Huy không?-hắn hỏi một câu bất ngờ
-Tất nhiên sao ông lại hỏi vậy
-Nực cười. Bà lại nói dối-hắn nhếch miệng
-Mắc gì tui phải nói dối khi sự thật là vậy-nó nghiêm mặt nhìn hắn
-Hôm qua bà nói với tui như vậy là có ý gì? Tui với bà trước giờ vẫn là bạn đấy thôi đâu có cần bà phải nói ra. Chắc phải có ý gì trong câu nói đó
-Ys gì tại ông quá đa nghi thôi-tối qua không biết sao tự nhiên nó lại thốt ra câu đó nữa
-Chứ không phải là bà sợ điều gì sao?
-Ông im đi tui không muốn nghe nữa-nó không muốn hắn nói thêm điều gì nữa
-Sợ sao, sợ cái tình cảm đó lại bộc phát à-hắn tiến lại gần nó
-Tránh ra-nó bỏ chạy mà nước mắt dàn dụa
Trong tình cảnh đó đã làm cho mọi học sinh đều tò mò họ không hiểu tại sao nó lại như thế hắn đã nói gì? Sự tò mò của họ lại càng tăng thêm khi
-Dâu tây-hắn gọi to
Nó thôi không khóc và chạy nữa mà thay vào đó là khuôn mặt ngạc nhiên
-Tại sao ông biết cái tên đó-nó quay người lại phía hắn
-Đúng vào 10 năm trước nhỉ-hắn lướt qua mặt nó một cách nhẹ nhàng
>>>>>>>>>>>>>>10 năm trước<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
-Mi ơi nắm lấy tay mẹ nè chớ không lạc mất đấy
-Dạ, mà khi nào ba về vậy mẹ-đôi môi nhỏ nhắn mấp máy
-Chỉ một lúc nữa thôi là con gặp ba rồi đấy con gái yêu, tàu gần tới nơi rồi
-Mẹ ơi con muốn ăn kẹo-nó túm lấy áo mẹ
-Chờ tí nữa ba về rồi mẹ mua cho nha, ngoan nào
-Không con muốn bây giờ cơ-nó khóc toáng lên
Mẹ nó không tài nào dỗ nó được,nó cứ thế mà vũng vẫy đòi mẹ mua kẹo.
-Ôi con gái ba sao hư quá vậy
-Ba ơi con muốn ăn kẹo mà mẹ không mua cho con-nó sụt sịt
-Cho bạn nè-một đứa nhỏ bằng tuổi nó giơ hai cây kẹo mút trước mặt
Nó đưa tay cầm hai cây kẹo mà cười roi rói
Và cũng từ ngày hôm đó nó không còn được gặp người bạn nhỏ đó nữa. Nhưng đúng vào hôm sinh nhật nó người bạn đó đã xuất hiện
-Bạn ơi đi chơi với tụi mình đi-nó khuề người bạn đó
-Ừ đi
-Mà bạn tên gì vậy-nó hỏi
-Huy
-Tên bạn đẹp quá hén hì thôi đi đi chớ bạn của tớ chờ
-Còn bạn tên gì? Mà sao bạn thích dâu tây vậy từ quần áo cho đến giày dép đều là hình dâu tây
-Mình tên Mi, từ nhỏ mình đã thích dâu tây rồi
-Vậy mình sẽ gọi bạn là dâu tây
Hôm đó hắn và Phòng đều có ở đó tụi nó gồm bốn người rủ nhau đi lên thảo nguyên chơi
-Chờ mình với-nó bị vấp té
Hình như nó kêu mà không ai nghe thì phải? Mọi người ai nấy đều đã đi xa nó không còn thấy bóng của một ai nữa
-Hức hức mẹ ơi-nó ngồi ụp mặt xuống đầu gối
Bỗng nó thấy bóng một ai đó chìa tay về phía nó nhưng quả thật trời tối quá nó không biết là ai chỉ nghe nói
-Dâu tây có sao không?
-Mình không sao?-nó chùi nước mắt rồi đứng dậy
Nó nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy chạy trên thảo nguyên đầy thơ mộng và đây chính là rung động đầu đời của nó.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
-Không, chẳng lẽ mình đã nhầm người-nó đứng lặng người mà không biết Huy đã đứng sau lưng nó từ lâu
-Mi làm sao vậy
-À không sao về đi Huy Mi mệt rồi
Về đến nhà nó không nói không rằng mà cứ thế đi lên lầu
-Mi xuống đây ba mẹ muốn nói với con một chuyện
Nó thay đồ xong ngồi xuống cạnh ba
-Dạ ba mới về
-Ừ bây giờ con cũng đã đủ lớn để biết hết mọi chuyện rồi, ba mẹ sẽ không giấu con nữa
-Chuyện gì mà quan trọng vậy ba-nó cảm thấy có điều gì đó không ổn
Mẹ nó ngồi bên cạnh mà không ngừng khóc
-Thật ra con..con không phải là con ruột của bố mẹ-ba nó vừa dứt lời thì “Choang”
Tách trà nó cầm trên tay đã rơi xuống đất, cổ họng nó ngẹn lại từng cơn đau cứ quằn quại trong tim nó
-Hì ba mẹ giỡn quài con không phải con ba mẹ thì con ai cơ chứ-nó cố nở một nụ cười để trấn an chính bản thân mình
-Mọi chuyện ba nói là thật
-Con không tin đâu híc sao ba mẹ lại đối xử với con như vậy, con đã làm sai gì sao con xin lỗi mà-nó quỳ xuống ôm lấy ba mẹ
-Con không sai gì hết, ba mẹ đã có lỗi với con rất nhiều,thật sự đấy-từng giọt nước mắt nóng hổi của mẹ nó đang lăn dài trên khuôn mặt phúc hậu
-Chính ba mẹ đã hại chết ba mẹ ruột của con và gia đình của Quân cũng dính vào vụ này
-Hại chết ba mẹ đẻ của con thì có ích gì?-nó ngồi bệch xuống đất
-Một thời ba con đã sai lầm khi dấn thân vào hận thù và tiền bạc nên đã chọc tức ba ruột con cho lên cơn đau tim sau đó cướp hết tài sản. Mẹ con vì quá đâu lòng nên cũng ra đi theo ông ấy để lại mình con trên cõi đời này. Hiện tại công ty và ngôi biệt thự này là của ba mẹ con để lại. Ta xin lỗi con nhiều
-Các người nhận nuôi tôi để chuộc tội sao, tôi sẽ không tha thứ cho một ai cả-nó chạy đi trong vô vọng
Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, nó phải làm sao đây? Nó lê từng bước chân mệt nhọc hình như là nó không còn sức nào để chống cự nữa rồi nhưng không sao nó sẽ tự đứng dậy được mà không cần một bàn tay nào cả vì trên thế gian này người mà yêu thương nó nhất đã phản bội cha mẹ nó. Đã xế chiều nó vẫn bước đi một cách vô hồn từng
Cơn mưa lất phất rơi trên áo nó sao nó không thấy lạnh nhỉ? Chắc tại vì sâu trong cõi lòng nó đã quá lạnh.
Cơn mưa càng lúc càng to hơn, nó muốn đi trong mưa thế này cho quên hết đi mọi chuyện đau buồn mà nó phải đối mặt bất chợt trời ngừng mưa hẳn nó chợt mỉm cười rồi vuốt mặt cho trôi đi làn nước mưa trên mắt
“ Ông trời cũng đang đùa giỡn với nó sao”
Thật khó để biết được lúc này nó đang vô cảm,lạnh lùng đến dường nào, từng cơn gió thổi ngang qua làm nó càng thêm u sầu hơn.
Nó nghỉ học mấy ngày liền mà không có lí do, mọi người ai nấy đều lo lắng họ tìm những nơi mà nó có thể tới nhưng đều thất vọng tràn trề.
-Chết tiệt rốt cuộc là bà đi đâu cơ chứ-hắn vò đầu
-Chẳng lẽ ở…..-nói rồi hắn phóng xe đi thật nhanh mà không nói lời nào hết
-Thằng Bốp đi đâu vậy
-Híc Ánh cũng không biết nữa-mấy ngày liền Ánh không ăn không ngủ chỉ vì đi tìm nó
-Chắc tụi mình sẽ tìm được Mi thôi-Huy an ủi từng người một
Để lại mọi người ở công viên hắn cứ thế mà đạp thật nhanh đến chỗ nó, mọi kí ức bỗng ùa về với hắn. Có lẽ hắn không nên nói chuyện quá khứ để nó phải đau khổ thế này còn thêm chuyện con nuôi nữa nó sẽ chống cự như thế nào đây,ai sẽ cho nó mượn bờ vai để dựa vào đó đây?
-Ơ Quân hả con?
-Dạ con mới tới, mà cho con hỏi có bạn con tên Mi ở đây không ạ-hắn bật chân chống xuống
-Có nó ở đây mấy ngày rồi, bác thấy nó buồn buồn hỏi mà nó không nói. Hình như mỗi tối bác đều nghe nó khóc chắc hẳn con bé gặp chuyện gì sock lắm
-Vậy giờ bạn ấy đang ở đâu ạ
-Ở sau vườn chơi với mấy đứa nhỏ-người phụ nữ chỉ tay về phía trước
-Dạ con cảm ơn-hắn tiến thẳng vào trong
Vừa nhìn thấy nó hắn không chạy tới mà đứng đó ngắm nhìn nó thật triều mến như thể đã lâu lắm rồi hắn không được gặp nó vậy. Chợt một nụ cười nở trên môi hắn.
-Hóa ra là bà ở đây-hắn đút tay vào túi quần dựa vào cây cổ thụ gần đó
-Sao ông biết tui ở đây-nó ngạc nhiên
-Tui luôn dõi theo bà mà, về thôi mọi người đang lo lắm-hắn chạy lại nắm tay nó lôi đi
-Không tui sẽ không về đâu, tui là một đứa trẻ không cha không mẹ cũng gióng như mấy đứa nhóc này. Vậy mà mấy bữa trước tới đây tui luôn miệng nói rằng thương cho tụi nhỏvì không có một gia đình hạnh phúc nhưng đời ai biết được chữ ngờ chính bản thân tui đây cũng lâm vào tình cảnh này. Đâu có ai thương tui nếu thương thì cũng chỉ là thương hại thôi. Ông về đi-nó bước đi
-Còn có tui mà tui sẽ luôn ở bên cạnh bà
-Ba mẹ ông cũng đã hại ba mẹ đẻ của tui phải ra đi, tui ghét tất cả những người đó kể cả ông
-Xin lỗi
-Xin lỗi ư. Xin lỗi có giúp ba mẹ tui sống lại không? Thật ra ông biết hết chuyện này đúng không?
-Vào 5 năm tui đã đứng trước cửa phòng ba mẹ để nghe lén. Lúc đó tui rất ngạc nhiên vì cô chú hết mực thương yêu,chăm sóc bà mà tại sao lại phản bội cấp trên của mình để cướp hết tài sản và cướp luôn mạng sống của họ.
-Thế nên gia đình ông luôn đối xử tốt với tôi và còn có ý định cho tui làm con dâu. Trong xã hội đúng là có nhiều loại người xấu xa đến thế-nó cười nhếch miệng
-Bà có thôi ngay không, họ làm vậy vì muốn bù đắp lỗi lầm của mình mà thôi.-hắn xua tay
Lúc này đầu nó thật sự trống rỗng nó không còn đủ bình tĩnh nữa rồi
-Ông về đi tui không muốn nghe nữa-nó bịt chặt hai tai của mình lại
-Bà bình tĩnh nghe tui nói này, bà phải mạnh mẽ lên rồi mọi chuyện sẽ qua thôi-hắn lắc nhẹ vai nó
-Tui có thể mạnh mẽ được sao khi người mà tui tìm kiếm bao lâu nay không phải là Huy mà là một người khác, một người mà tui luôn ghét-nước mắt nó trực trào ra
Hắn tiến lại gần nó hơn và đặt lên môi nó một nụ hôn thoáng qua ngọt ngào nói thật nó còn ngọt hơn cả chocola. Và thật kì diệu nó đã ngừng khóc tim nó đập loạn xạ. OMG nụ hôn đầu đời của nó đã bị hắn cướp mất.
-Tại sao ông lại làm vậy, tui đã cố quên ông rồi cơ mà. Ông là kẻ xấu xa-nó đẩy hắn ra đập nhẹ vào ngực hắn
-Tui đã tin rằng đã quên được ông, tin rằng sẽ yêu một ai khác, một người tui hết mực thương yêu,luôn tin rằng rồi tui sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc sau tất cả mọi đổ vỡ. Hạnh phúc của chính tui. Hạnh phúc tự tay tui tạo nên. Một hạnh phúc trọn vẹn bên người mà tui yêu.
Tui tin là tui sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả mọi chuyện, để tự đứng lên và bước đi bằng đôi chân của chính mình, không để ai đó không phải lo lắng.
Tui luôn tin vào điều đó.
Ngày trước cũng thế
Bây giờ cũng vậy
Nhưng... đôi khi tui lại hoài nghi chính bản thân mình.
Tui sợ mình sẽ vấp ngã
Và yếu đuối
Ngốc nghếch và dại khờ
Tui sợ hạnh phúc không bao giờ được trọn vẹn.
Sợ tình yêu chỉ đến trong chốc lát. Nhưng có lẽ tui đã chọn sai tình yêu của mình nên mới đau khổ đến nhường này. Ông có biết không mỗi buổi tối đều không kìm chế được cảm xúc của mình có khi tui cảm thấy mình thật cô đơn. Đúng thật bạn bè luôn làm cho tui vui nhưng họ không thể lấp được chỗ trống trong tâm hồn tui, tui đã cố quên đi nỗi nhớ ông, chôn vùi tình yêu của mình và đến với một người khác bằng 1 tình yêu mới mẻ, chân thành và sâu sắc...hơn nhưng có lẽ bây giờ tui phải từ bỏ tất cả. Ông đừng hiểu lầm đó chỉ là những cảm xúc nhất thời thôi hãy quên đi nhé.-nó nói trong tiếng nấc
-Bà sẽ từ bỏ sao, từ bỏ khi chưa nghe quyết định của tui
-Đúng dù sao thì tui với ông chẳng là gì của nhau-nó chạy đi hắn có thể thấy rõ giọt nước mắt của nó đã rơi vì hắn đấy .
Hắn dắt xe đạp đi ra khỏi trại trẻ mồ côi và lòng buân khuâng hắn không biết quyết định của hắn có đúng không? Nó đã nói vậy thì chắc trong lòng đã rũ bỏ hết hình bóng của hắn mà thay vào đó là một ai khác không phải là hắn.
-Tìm được Mi chưa?-Ánh chạy lại hỏi xối xả
-Chưa mà nếu tìm được Mi cũng không về đâu-hắn buông một câu mà tim đau nhói
Mặt ai cũng tỏ vẻ mệt mỏi, thật vọng còn về phía ba mẹ nó thì sốt sắng không kém mẹ nó vì lo quá nên khóc sưng cả mắt.
Chiều hôm đó Huy đang ngồi ở nhà thì nhận được cuộc gọi từ nó
-Huy hả? Gặp Mi tí được không?
-Được ở đâu
………………
Huy bỏ luôn cả bữa cơm trửa để đi gặp nó ra tới nơi đã thấy nó ngồi xích đu
-Mấy bữa nay Mi đi đâu vậy-Huy ngồi cạnh nó
-Hì dạo này khỏe không Huy
-Khỏe còn Mi sao nhìn mi xanh xao vậy
-Mi khỏe lắm không sao đâu mà Mi muốn hỏi Huy một chuyện-nó quay đầu nhìn Huy
-Chuyện gì Mi nói đi
-Huy nhớ 10 năm trước đúng ngày sinh nhật Mi không? Huy đã tới dự sinh nhật Mi đó
-Nhớ chớ tụi mình còn đi chơi ở thảo nguyên nữa mà. Sao Huy quên được
-Vậy…lúc chạy đi Huy có quay lại không?-nó mong câu trả lời của Huy là có
-Không lúc đó hình như là Quân quay lại kêu quên lấy gì đó-Huy nheo mắt
Vậy là ông trời đã trêu ngươi nó rồi
-Sao vậy Mi-Huy nghiêng đầu về phía nó
-À không có gì Mi chỉ nhắc lại cho nhớ thôi-nó hụt hẫn
-Mi này Mi hãy sống thật với tình cảm của mình
-Thì Mi vẫn sống thật đấy thôi-nó cười hiền
-Mi đang lừa dối bản thân mình đấy, Huy biết người Mi yêu là ai
…….-nó im lặng
-Mi nghĩ trốn tránh tình cảm sẽ giúp Mi sống tốt hơn sao, Mi lầm rồi
………
-Vì thế hãy đến với người đó đi đừng bận tâm gì đến Huy, Huy cũng đâu đến nỗi xấu hì hì có hàng tá em theo đấy chứ-Huy cười khì trông thật dễ thương
Nó vẫn im lặng, một không gian yên tĩnh sẽ đưa nó đến một quyết định sáng suốt
Những ngày sau đó nó bắt đầu đi học lại nhưng nó không phải là chính nó nữa nó đã thay đổi hoàn toàn, một con người trầm lặng,ít nói,ít cười,ít tiếp xúc với mọi người xung quanh hơn mà chỉ cắm đầu vào học. Nó cứ như một cỗ máy, không hiểu vì sao mà nó thay đổi đến mức Ánh là bạn thân của nó cũng phải ngạc nhiên. Ngoài giờ học nó còn đi làm thêm để kiếm tiền đơn giản là vì nó không muốn dựa dẫm vào ba mẹ nuôi của nó nữa mà muốn tự lập ngay từ bây giờ. Ngày ngày nó đi làm thêm ở quán kem nhỏ từ 7h đến 9h tối mới về. Một sự thay đổi lớn đối với nó ngay cả khi gặp Huy và hắn nó đều lướt qua một cách lạnh lùng, thực sự nó làm vậy có đúng không đây. Cái ngày nó chấp nhận tình cảm của mình là khi nào?
Đối với nó việc học bây giờ là quan trọng nhất vì từ nhỏ nó đã có ước mơ làm nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, mẹ nó thường nói “Con thật sự có năng khiếu giống hệt mẹ con vậy” lúc nhỏ nó không hiểu mẹ đang nói gì giờ thì nó đã hiểu.
-Mi ơi bài vẽ thiết kế của bà được giải nhất nè-Ánh chìa tờ báo ra trước mặt nó tỏ vẻ vui mừng
….-nó chỉ im lặng mà cầm lấy tờ báo
Tối đó nó vội chạy nhanh vào quán với sự lo lắng
-Xin lỗi chị em tới muộn-nó cuối đầu
-Không sao, em vào thay đồ đi khách tới đông quá
Mọi khi nó tới rất đúng giờ không biết tại sao hôm nay lại tới muộn gần cả tiếng đồng hồ may chị chủ quán dễ tính chứ không nó đã bị đuổi việc rồi. Nó đi từng bàn để khách gọi món bỗng nó khựng người lại.
-Ủa sao bà lại ở đây-mặt hắn ngây ngô
-Qúy khách dùng gì vậy-nó nghiêng đầu sang hỏi cô bé bên cạnh
-Dạ kem dâu-cô bé lí lắc trả lời nó
Nó hơi bất ngờ vì con nhỏ này cũng rất chuộng dâu tây từ trên xuống dưới đâu đâu cũng là hình dâu tây, mặt của nhỏ đó đôi lúc ửng hồng trông yêu không chịu được.
-Hì nhỏ dễ thương quá à-nó bẹo má nhẹ nhỏ đó
Thực ra thì nhỏ đó tầm khoảng 6 tuổi người bụ bẫm da còn trắng bóc nếu nhìn sơ qua thì ai cũng nghĩ nhỏ giống một quả dâu tây vậy. Đang mãi giỡn với bé đó thì hắn lên tiếng
-Tui hỏi tại sao bà lại ở đây. Chẳng lẽ bà là người giúp việc-hắn lướt nhìn bộ đồ
………
Nó đi thẳng vào trong quầy đưa tờ giấy rồi đi làm việc tiếp nhìn nó như vậy hắn cảm thấy đau lòng lắm, nó đã thay đổi hoàn toàn với lại từ hồi xảy ra chuyện tới giờ hắn chưa thấy một nụ cười nào hé nở trên môi nó và bây giờ hắn thấy nhẹ lòng rất nhiều mặc dù hắn thấy nó hơi yếu một chút chắc tại nó làm việc quá sức chăng?
-Mi em sao vậy-chị chủ quán chạy lại bàn số 2
Vừa nghe thấy loáng thoáng có từ Mi trong đó hắn chạy như bay đến ẵm nó vào trong với tâm trạng hết sức lo lắng
-Sốt cao quá để chị đi lấy khăn
Trong tình trạng mê sản vì sốt quá cao nó luôn miệng gọi “ Mẹ ơi đừng bỏ con. Mẹ ơi” đôi mắt hắn đượm buồn không hiểu vì sao hắn cảm thấy nó thật cô đơn và lạnh lẽo đó không phải là sự thương hại đâu. Thật đấy!
-Hôm nay con bé tới muộn chị cứ tưởng nó bận việc gì, đâu ngờ là nó bị đau nặng thế này
-Dạ mà chị ơi bạn ấy làm ở đây lâu chưa?
-Cũng lâu rồi chắc khoảng 1 tháng. Mới tới đây nó làm việc chăm chỉ lắm nên ở đây nó là nhân viên cưng của chị-chị Oanh bắt chuyện với hắn
-À mà có cần đưa vào viện không chớ Mi nó sốt cao quá
-Không cần đâu chị bạn ấy không thích vào bệnh viện-hắn đặt khăn ướt lên trán nó cẩn thận
-Anh Quân ơi chị đó bị sao vậy-nó núm áo hắn giựt giựt
-Chị bị đau em ra ngoài ăn kem đi rồi mình về
Hắn cuối xuống chun mũi cô em gái của mình còn chị Oanh thì cứ mãi ngắm nhìn hắn chắc bởi vẻ điển trai làm hút hồn bao cô gái của hắn đã tác dụng ^^!
Sáng hôm sau nó tỉnh dậy mà đầu con nhức lắm chân tay thì bủn rủn như bún vậy nó không còn sức để nhấc cánh tay lên nữa.
-Ăn cháo đi-hắn mở cửa bước vào
-Sao tui lại ở đây-hai mắt nó to tròn nhìn hắn vớ vẻ khó hiểu
-Hôm qua bà lâu tỉnh quá tui phải đưa bà về nhà chứ sao
Nó vung mềm định đứng dậy nhưng đôi chân không nghe lời mà khụy xuống đất
-Đã bảo ăn cháo đi rồi tui chở về-hắn đỡ nó đứng dậy
-Không thích
-Vậy bà cứ lết về nhà đi-hắn bực tức đặt tô cháo lên bàn
-Được thôi-nó quơ lấy áo khoác để trên ghế rồi bước ra khỏi phòng
-Chắc cũng quay lại thôi-hắn thầm nghĩ
Nhưng hắn đã nhầm nó là con người luôn biết tự trọng nên một khi nó đã quyết định thì phải làm cho bằng được. Đợi khoảng 30p mà chưa thấy nó quay trở lại hắn đâm ra sợ hãi, sợ nó có chuyện gì. Giưã dòng người tấp nập hắn dõi theo nhìn bóng dáng thân quen nhưng sao lại không thấy thế này.
-Mày là đồ ngu sao lại có thể để nó đi về trong tình trạng còn yếu như thế này?
Đúng là ông trời thương hắn hay sao ấy. Chỉ quanh quẩn một tí là tìm được nó đang ngồi bệch ở vỉa hè
-Này ngồi đó làm gì đấy. Tính không về à-hắn nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu
……..
-Thích thì ngồi đó luôn đi nhá thằng này không quan tâm nữa đâu-hắn nói giọng châm biếm rồi quay phắc người đi
Bỗng nó vòng tay ôm hắn từ phía sau,hắn cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của nó đang ướt đẫm áo sơ mi của hắn
-Tui phải làm sao đây hức hức-nó nói trong tiếng nấc
Hắn nhẹ nhàng xoay người lại
-Tui..tui muốn trở lại con người thật của mình nhưng sao…tui đau quá, đau lắm-nó đập vào ngực mình mỗi lúc một mạnh hơn nước mắt không ngừng chảy
-Xin lỗi-lúc đó không biết hắn đang nghĩ gì mà lại thốt ra câu đó
-Ông chẳng làm sai gì cả chỉ tại tui quá yếu đuối thôi. Có lẽ tui nên rời xa nơi thì tốt hơn
-Bậy nào-hắn nhanh nhảu trả lời lại ngay
Sức chịu đựng của nó có hạn, chắc mấy ngày qua nó buồn lắm nhưng không nói cho ai biết hết đến khi giọt nước tràn ly nó mới tuôn hết những gì ấm ức ra thì phải.
Đưa nó về tới nhà an toàn, hắn lên tiếng
-Nghỉ ngơi đi tui thấy bà mệt lắm đấy. Mà này đừng có làm việc quá sức đấy-hắn dặn dò kĩ lưỡng trước khi ra về
………
Mẹ nó từ trong nhà đi ra
-Mi con về rồi hả? Sao hôm qua con không về nhà làm mẹ lo quá-mẹ nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của nó
……-nó hất tay ra đi vào trong
-Mi không sao đâu cô, mấy bữa nữa sẽ ổn định lại thôi
-Ừm chắc vậy mà mẹ con khi nào về
-Dạ chắc ngày mai tại mẹ con đi với thằng Phong nên về sớm để nó còn đi học nữa.
-Vậy à, thôi con vào nhà ăn cơm rồi về luôn chứ hôm nay chủ nhật không học gì mà-mẹ nó mời hắn vào
-Không cần đâu, cháu ăn ở nhà được rồi
Nói chuyện với mẹ nó xong hắn lon ton đi bộ về nhà, chẳng biết tại sao hôm nay hắn thấy phấn khởi thế không biết hề hề.
Năm học lớp 11 cũng đã gần kết thúc rồi chỉ còn thi học kì 2 nữa thôi là nó sẽ chuyển trường nó không muốn đói diện với hắn hằng ngày nữa. Mọi chuyện nó đã bàn qua với ba rồi chỉ cần chuyển học bạ đi là được thế nên sẵn dịp chuyển trường nó xin được sống tự lập luôn. Mặc dù rất hận ba mẹ nhưng nó vẫn tôn trọng ba và mẹ dù sao họ cũng có công nuôi dưỡng nó mà.
Và cuối cùng điều nó không muốn xảy ra cũng đã tới, đã đến lúc nó phải rời xa mái trường này rồi mà thay vào đó là một nơi lạ lẫm không một ai quen biết để rồi chạm vào nỗi lòng cô đơn sâu trong trái tim.
-Đi mạnh khỏe nha Mi híc bà đi rồi tui nhớ bà lắm-Ánh thút thít
-hì bà nghĩ tui là ai hả? Cùng lắm tui sẽ về thăm bà chứ gì-nó lè lưỡi trêu con bạn thân
-Su đi nha nhớ là sống thật tốt đó-Phong thì ngược lại không hề rơi lấy một giọt lệ, thế đấy hừ.
-E hèm Su đi mà vui vậy hả?-nó nheo mắt tỏ vẻ tinh nghịch nhìn Phong đắm đuối
-Ai nói là vui đâu-Phong vẫn vậy vẫn cái tật gãi đầu lia lịa khi đang bối rối
Nó quay sang nhìn Huy một người đã làm nó vui trong khoảng một thời gian dài
-Mi đi đây ở lại nhớ ăn uống đúng giờ, đọc sách vừa vừa thôi cứ không bị cận bây giờ à còn nữa trời lạnh lo mà khoác áo vào chứ Mi không đủ tiền mà đi thăm Huy thường xuyên đâu đó-nó như bà cụ non vậy
-Ơ làm Huy như con nít á. Thôi đi đi chớ ba Mi chờ kìa
Nó cười khì quay lại ôm từng người một tạm biệt, xong thủ tục chia tay nó kéo va li nặng trịch lên chiếc xe ô tô đen bóng kia. Lúc này nó không muốn ngoảnh mặt lại tí nào vậy mà nhỏ Ánh cứ thút thít mãi. Đành phải quay đầu lại trấn an mọi người kiểu như là yên tâm đi á mà hì.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh thì
-Lùn ơi, lùn ơi-hắn gọi í ới đằng sau
Nói đúng ra là nãy giờ nó chỉ mong mỗi hắn mà chẳng thấy bóng dáng đâu đành ngậm ngùi leo lên xe mà đi
-Ba, dừng xe lại tí-nó đạp nhẹ vai ba
-Làm gì mà gọi tui thắm thiết vậy-nó nhoẻn miệng cười
-Này, cầm cái này vừa đi đường vừa ăn-hắn chìa ra một bì ô mai
Nó chỉ biết đứng trơ cái mặt ra mà không thốt ra lời nào
-Không phải hùi nhỏ lúc tui chuyển nhà bà khóc um xùm rồi còn đòi nằn nặc đi tiễn tui sao. Trông lúc đó bà ngố dễ sợ cứ cầm bì ô mai trên tay mãi lúc sau mới chịu đưa cho tui
-Ông..ông-sao cổ họng nó ngẹn dữ vầy nè
-À mà quên hỏi khi nào bà quay lại vậy….-hắn ấp úng
-Nếu có duyên thì nhất định chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày không xa.-nó bước nhanh lên xe
-Anh thích em. -hắn gào thật to nhưng tiếc thay ngay lúc đó có một chiếc xe tải lớn đi ngang qua hú còi ầm ĩ nó chẳng nghe thấy gì cả. Bất chợt nó quay lại nhìn hắn thật kĩ bởi vì nó muốn hình ảnh hắn khắc sâu vào tâm trí nó. Nó đã ra đi thực sự, hẹn ngày gặp lại.
6 năm sau:
-Mi ơi ngày mốt là đám cưới của tui bà nhớ về dự nha
-Ủa ai mà vô phước cưới được bà vậy-nó pha trò
-Hì là Phong đó
-Hả??? Cái gì thiệt không vậy. Bất ngờ quá-nó gào to
-Trời ơi bà im dùm tui cái lỗ tai nó muốn thũng luôn rồi nè-Ánh hậm hực
-Xin lỗi tại bất ngờ quá mà để tui sắp xếp đã rồi bay về với bà nhá-nói tới đó nó cúp máy cái rụp
Bạn bè mà vô tâm vậy đấy đã 6 năm trôi qua mà nó chẳng biết gì cả rồi tự nhiên đùng một phát gọi điện mời nó đi đám cưới mà chú rể có xa lạ gì đâu cơ chứ grừ lần này về lại Việt Nam Ánh sẽ biết tay nó.
-Thưa giám đốc có một công ty muốn hợp tác với chúng ta-tay quản lí bước vào làm cắt đứt dòng suy nghĩ của nó
-Vậy công ty đó ở đâu?-nó xoay cây bút
-Ở Việt Nam giám đốc….
-Thôi được rồi ngày mốt tôi sẽ về Việt Nam nên chuyện đó để tôi lo còn bây giờ anh giúp tôi mua vé máy bay chuyến sớm nhất nhé
-Vâng-tay quản lí lủi đi
Thấm thoát cũng đã 6 năm rồi chứ ít gì giờ nó đã trở thành một nhà thiết kế tài giỏi ít nhiều cũng nổi tiếng khắp đó đây hì còn hắn thì vẫn biệt tăm không có một tung tích gì cả mặc dù nó đã nhờ người tìm hiểu dùm.
Tối đó nó về nhà chuẩn bị hành lý mai còn lên đường trở về nơi cho nó nhiều kỉ niệm đẹp nhưng đem lại không kém điều buồn tủi. Cuộc sống mà đâu thể nào hoàn hảo mãi được phải có cái được cái mất chứ-nó luôn nghĩ vậy
Sau chuyến bay về Việt Nam nó cảm thấy mệt mỏi khắp người
-Haiz mới 23 tuổi mà già rồi sao ai gư-nó lẩm bẩm
Việc đầu tiên nó làm khi về nước là về thăm ba mẹ trong suốt một thời gian dài nó đã suy nghĩ rất nhiều và mọi chuyện đều diễn ra suông sẻ, nó đã biết quên đi quá khứ để bắt đầu tương lai tươi đẹp
-Papa con mới về-nó chạy ù lại ôm lấy ba làm nũng
-Còn mẹ nữa mà
-Hì con yêu mẹ nhất-nó phì cười
Một gia đình hạnh phúc mà nó hằng mơ ước đã trở lại như xưa hehe. Lên lầu tắm rửa xong đâu đó nó chạy vèo xuống lầu với mái tóc còn ẩm
-Con nhỏ này đi đâu đấy mới đi về phải nghỉ ngơi chứ-mẹ nó vọng lại
-Con đi đây xí thôi rồi về
Bắt một chiếc xe taxi qua nhà nhỏ bạn chơi sẵn làm một vố bất ngờ hoho
-Ánh ơi Ánh à mở cửa đi-nó giựt cửa khí thế
Ánh bước ra mà thẫn thờ, miệng thì há hốc làm nó không tài nào nhịn cười được
-Haha cái mặt bà kìa như con gấu con ấy, ôi buồn cười chết mất-nó ôm bụng cười ngặt ngẽo
-Ơ hay bà về hồi nào mà không báo cho bạn bè hay biết vậy
-Mới về tui nhảy tót qa nhà bà nè-nó khẽ vuốt mấy lọn tóc
-Thôi vào nhà rồi nói chuyện đứng ngoài đây mà bà cứ cười ha hả người đi đường tưởng nhà tui có người mới xuất viện thì khổ-Ánh nheo mắt
-Biết rồi nói mãi cơ-tính nó trước giờ vẫn thế chưa thay đổi gì cả vẫn như một đứa con nít lên 8 vậy. Bó tay
Sau một hồi tra khảo con bạn thân thì nó mới ngộ ra một chân lí mà trước giờ nó không hề để ý(chẹp chẹp). Đó là trong những năm học 11 Ánh đã đem lòng yêu mến chàng Phong nhà ta nhưng không dám thổ lộ mãi đến năm 12 Ánh mới dám lấy đủ can đảm bày tỏ tấm lòngcủa mình cho chàng hay, lúc đầu nàng nghĩ thà cứ nói hết mọi chuyện còn hơn cứ giấu mãi thế này chẳng hay ho gì làm như vậy sẽ biết trong lòng chàng có nàng hay không đó mà? May thay chàng gật đầu cái rụp nàng vui đến mức mất ăn mất ngủ đấy.Vậy mà hồi trước ai thúc sườn nó dữ dội kêu nói đi nói đi, xung lắm cơ haha
-À mà bà gặp Quân chưa chắc hai người hạnh phúc lắm nhỉ?-Ánh cắt đứt câu chuyện chuyển sang đề tài khác
-Sao lại gặp được Quân? Là sao?-nó chẳng hiểu Ánh đang nói gì nữa
-Ủa chứ không phải Quân sang tìm à
-Sang tìm tui, trời ơi tui có gặp ổng khi nào đâu-nó sốt sắng
-Thì vừa học xong đại học Quân quyết định qua Mĩ, một là tìm bà hai là bên đó có điều kiện tốt Quân sẽ có cơ hội phát triển nghề y của mình hơn. Bắt đầu từ đó không ai liên lạc được với Quân.
-Vậy là ổng qua Mĩ được 1 năm rồi-nó hỏi lại mặc dù đã nghe Ánh nói rõ mọi chuyện
-Ờ, vậy Quân làm gì bên đó trong một thời gian dài-Ánh thắc mắc
Tai nó sao ù quá nó chẳng nghe Ánh nói gì cả nó thật ngốc mà chỉ mãi lo tìm tung tích hắn ở Việt Nam mà không hề tìm bên Mĩ. Không đợi Ánh nói gì thêm nó mở tung cửa chạy về nhà thật nhanh
-Đặt cho tôi vé máy bay ngay bây giờ-nó như hét vào điện thoại
Từng ngón tay của nó đan vào nhau vẻ lo lắng tột độ nó lập tức chạy vụt ra sân bay trong đầu nó lúc này chỉ có hình bóng của hắn mà thôi, đừng làm nó sợ thế chứ.
You know the bed feels warmer
Sleeping here alone
You know I dream in colour
And do the things I want
You think you got the best of me
Think you had the last laugh
Bet you think that everything good is gone
Think you left me broken down
Think that I'd come running back
Baby you don't know me, cause you're dead wrong
What doesn't kill you makes you stronger
Stand a little taller
Chuông điện thoại của nó reo lên liên tục
-Su hở? Pin nè. Su ngưng ngay chuyến bay lại-Phong nói rối rít trong điện thoại
-Không, Su phải đi tìm Quân. SU không thể nào để Quân bên đó được, Quân sẽ ra sao đây?-giọng nó run run
-Pin nói Su về ngay đi, không còn thời gian đâu
-Không. Su không về đâu-nó đứng dậm chân rầm rầm ngay sân bay
-Hay để Pin tới đó lôi Sui về hả?-Phong hậm hực
Nó nhất quyết không chịu nghe lời Phòng mà chạy thẳng vào trong không may cho nó Phong đã túm cổ nó lại ra vẻ dọa nạt
-Cái tật không bỏ? Đi nhanh đi-Phong lôi nó đi như một bao cát vậy híc không thương hoa tiếc ngọc gì cả
-Nhưng mà chuyện gì mới được chứ
-Thằng Bốp bị tai nạn nặng lắm có khi sẽ lìa trần này mà đến một nơi khác không có Su đấy
-Cái gì Quân bị tai nạn? Ở đâu
-Tới rồi biết
Nó leo lên xe Phong mà tâm hồn nó để đi đâu đấy đến nỗi Phong đi đường khác nó cũng không biết đến khi
-Ủa đây đâu phải là đường đến bệnh viện-nó ngơ ngác
Phong vẫn không nói gì mà dừng nghe ngay chỗ thảo nguyên, nó hơi run run chẳng lẽ hắn bị tai nạn ở đây hơ không thể nào,nực cười nhỉ
Để nó đi bộ lên trên một mình Phong lái xe thẳng đi luôn mặc kệ cho nó muốn làm gì, chẵng nghĩ gì thêm nó cứ đâm đầu mà chạy bán sống bán chết lên tới nơi nó cảm nhận được hình bóng quen thuộc đang dựa vào một gốc cây to. Vẫn cái dáng ấy, mái tóc ấy nhưng nó được thay bằng màu đỏ hung không còn đên tuyền như trước nữa có lẽ bây giờ trông hắn cao hơn,đẹp hơn thì phải. Mái tóc hắn khẽ đung đưa trong gió thật nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần quyến rũ
-Tới rồi hả? Anh chờ em lâu lắm rồi đấy-hắn cười típ cả mắt
…….
Nó chạy lại ôm hắn thật chặt thật sự ngay lúc này đây nó không kiểm soát được nước mắt của mình nữa
-Lại mít ướt nữa rồi-hắn lau nước mắt cho nó
-Ông có biết tui lo cho ông lắm không hả? Tại sao cứ làm cho người ta lo lắng vậy? Đồ tồi mà-nó đánh nhẹ vào người hắn
-Hì thích vậy mà
Có lẽ cả đều có một cảm xúc khó tả họ đã thật sự hạnh phúc chưa?
-Ông trốn ở đâu giờ mới ló cái mặt ra vậy-nó đã nín khóc hề hề mà giờ chuyển sang tra tấn hắn
-Vô tâm đến thế là cùng. Anh qua tìm em mà không có một tung tích gì cả tưởng chừng như cả thế giớ bị sụp đổ vậy? Nhưng ông trời thương anh hơn em là cho anh một công việc ổn định ở bên ấy và khi nghe tin em về lại Việt Nam anh tức tốc bay về đây ngay để xử tội em đấy .-hắn cười rạng rỡ
-Vậy ông với Phong cấu kết với nhau đúng không?-nó nghiêng đầu sang một bên nhìn hắn
-Mà này thay đổi cách xưng hô đi nhé cứ ông tui mĩa thôi không thấy chán á. Đã đến lúc phải thay đổi rồi đấy
-Không thích-nó quay đầu bỏ đi tức không chịu được nó đã bị lừa một vố đau điếng
-Này…này..đi đâu đấy-hắn nói vọng lại
-Đi đâu kệ hỏi làm gì?-nó phụng phịu -Ê! Lùn anh thích em
-Thiệt hông?-nó chắp tay sau lưng quay lại nhìn hắn với nụ cười rạng rỡ, từng đợt gió khẽ lùa qua tóc nó chốc chốc lại tung bay trong gió
-Thật còn em thì sao có thích anh không nhóc?
-Không?-xúc tích nhể
-Tại sao-mặt hắn lộ vẻ buồn buồn
-Tại vì em đã yêu anh mất rồi-nó cười nhẹ và hắn nhấc bổng nó lên xoay tròn trong không trung với những tiếng cười hạnh phúc.