Duyên Phận Của Boy And Girl

N

natsume1998

Chàng trai nhìn Anh Ngọc với vẻ mặt ngây thơ- Tại sao?- Rồi phe phẩy điện thoại trước mặt Anh Ngọc- Điện thoại của tui mà, cô hok đc lấy đâu. Cô giáo có dạy là hok đc lấy đồ của ng` ta khi ng` ta hok đồng ý. Lén lút lấy là trộm, ép lấy là cướp. Là tội hình sự đấy vô tù đấy, mấy cô xinh đẹp cũng hok muốn ngồi tù chứ
Anh Ngọc cứng miệng- Anh....
Chàng trai cười nhìn Anh Ngọc- Tui sao? Đẹp trai quá hả? Tui bik điều đó
Nói rồi chàng trai rồi máy xe lại chỗ Thanh Hoa kéo sis lên xe rồi rồ máy chạy mất tiu, mấy cô tiểu thư kia đành đứng nhìn thui chả làm đc ji
Trên chiếc xe máy kia thì chàng trai kia cứ hát những bài hát dịu dàng đến...tào lao hok ra ji hết như " Hãy bán đi bán đi đừng ngại ngùng, để rồi đây có tiền xài, khi tiền xài hết rồi, thì tui cũng phải bán giống như ai, thật quá đau lòng ( bạn cứ theo điệp khúc của "Khi ng` đàn ông khóc" thì sẽ hỉu chàng trai kia hát ji nhưng bài này là Khi ng` đàn ông bán")" Làm Thanh Hoa ngồi đằng sau vừa buồn cười vừa thấy chàng trai này rất thú vị. Chạy 1 hồi rồi chàng trai kia dừng lại
Chàng trai way wa Thanh Hoa- Rồi tới nơi, xuống đi
Thanh Hoa ngơ ngác- Đây là đâu?
Chàng trai- TRường Anh Khai, tui thả cô ở đây tui thì về. Hok lẽ theo cô suốt kíp
Thanh Hoa ngại ngùng- Cám ơn
Chàng trai cười- Hok ji, tạm biệt
Thanh Hoa- Tui tên Thanh Hoa còn anh tên ji ?
Chàng trai kia nhìn THanh Hoa rồi cười- Nguyên Anh...
Rồi phóng xe chạy mất tiu, Thanh Hoa nhìn theo bóng dáng của ng` con trai đó. Thanh Hoa nghĩ lại hình dáng chàng trai đó, mái tóc màu nâu nhạc, đôi mắt màu nâu hút hồn, nụ cười sáng như ánh nắng ban mai, cùng chiếc quần jeans rách, áo thun đen, và đôi giày converse màu đen. Trông thật bụi, nghĩ rồi Thanh Hoa đi bộ về nhà các sis và bro. Khi sis vừa vào nhà thì thấy Trí Thiên đang đi xuống lầu, sis nhìn Trí Thiên cười
Thanh Hoa- Chào
Tríc THiên- Chào
Thanh Hoa cười- Tui đã nói pama hủy hôn ước rồi anh đừng lo. Mệt quá tui về p` trước đây, yên tâm tui sẽ hok làm phiên anh nữa đâu, tui nghĩ mình đã tìm ra hoàng tử bạch mã của mình rồi
Nói rồi sis cười tủm tỉm đi lên lầu làm cho Trí Thiên chẳng hỉu tê mô ji hết
Ngày hum sau, Thanh Hoa đi vào bệnh viện đến p` Khánh Anh thì thấy chàng trai hum wa cứu mình
Chàng trai nhìn Thanh Hoa cười giơ 2 ngón tay tạo ra chữ V- Yo, gặp lại rồi
Thanh Hoa bất ngờ- Sao anh ở đây
Nhi Anh bất ngờ- 2 ng` wen nhau ah?
THanh Hoa gật đầu- Hum wa anh ta cứu tớ
NHi Anh cười- Đây là em họ tớ Nguyên Anh, vừa từ Úc về
Nguyên Anh cười chào tất cả- Hello everybody, mình tên Nguyên Anh mặc dù là em họ bà chằn này nhưng tụi mình bắng tuổi hết đó
Nhi Anh liếc Nguyên Anh- Ai bà chằn hả?
Nguyên Anh nhúng vai- Ai lên tiếng là ng` ấy
Nhi Anh xăn tay áo lên- Dào này hok ăn đòn mày nhớ đúng hok
Nguyên Anh lùi lại- Nơi này là bệnh viện đó, đừng mong đạnh..ủa lộn.. manh động
Nhi Anh thả tay xuống- Tha mày lần này
Nguyên Anh cười- Cám ơn bà bà đã tha thứ- Rồi nhìn các cô gái chung wanh mình rồi xuýt xao- Wao...mấy cô gái ở đây ai cũng đẹp hết trơn á
Sau câu nói đáo thì mấy bro liền kéo ng` iu mình lại mình, Nhi Anh thì gõ đầu Nguyên Anh
Nhi Anh- Nhưng đều là hoa đã có chủ rồi đấy
Nguyên ANh ôm đầu mà la- Ow...Đau...Mới nói thui có làm ji đâu mà oánh ng` ta- Rồi bro liếc nhìn wa Thanh Hoa- Nhưng Hoa này chưa có chủ chứ
Nhi Anh liền kéo Thanh Hoa về phía mình- Đúng chua có chủ nhưng cấm mày đụng đến
Nguyên Anh- Tại sao? Hoa chưa có chủ mừ
Nhi Anh nhìn Nguyên Anh bằng cặp mắt đáng sợ- Mày đừng tưởng tao hok bik "thành tích" của mày ở Úc. Wen cô nào cũng đúng 6 tuần hok hơn hok kém, làm sao có thể giao bạn tao cho mầy chứ... Đồ sát gái- Rồi way wa Thanh Hoa- Đừng lại gần nó nguy hiểm lắm, mức độ nguy hiểm của nó lên đến 1000 rồi. Sau này gặp nó ở đầu đường thì cuối đường chạy...
Nguyên Anh bất bình chen vô- Này này, bà chằn kia. Đừng nói tui như là bệnh truyền nhiễm vậy chứ. Mấy cô kia tự mình xin đến làm wen mừ, tính tui mềm lòng nên hok từ chối đc, đành bắt làm bạn trai ng` ta cho ng` ta vui thui. Cũng tại tui wá hoàn hảo. Đẹp trai số 1, thông minh hok ai sánh bằng, tài sản thì khỏi nói, tài năng thì có thừa, tướng tá cao ráo bảnh trai. Thử hỏi có cô nào mà hok mê chứ. Có trách thì trách ông trời quá bất công, tại sao ổng lại chịu tốn thời gian để nặn ra 1 bức tượng bảnh trai như tui, tại sao ổng lại sinh tui ra quá hoàn hảo. Đúng là đời ng` đầy bất công, quá đẹp trai cũng là 1 cái tội
Rồi bro lắc đầu chật lưỡi, làm như mình đang bất bình. Mấy ng` kia hok còn ji để nói, Nhi Anh cũng hok có ji để nói, Thanh Hoa nhìn Nguyên Anh mà buồn cười vì lần đầu tiên có ng` tự khen mình đến mức đó
Gia Anh đi lại khoác tay lên vai Nguyên Anh- Nhóc ah, anh mày thấy anh mày đã quá tự mãn nhưng hum nay thấy mày anh mày còn phải phục
Rồi những tràn cười thi nhau ùa đến căn phòng bệnh của Khánh Anh nhưng sis vẫn cứ như thế đôi mắt vẫn cứ nhắm lìm. Đăng Tuấn nhìn wa Khánh Anh nhưng mỗi lần như thế bro lại thất vọng
Chiều đến Nguyên Anh chở Thanh Hoa đi về, 2 ng` cứ cười nói vui vẻ lần đầu trong đời Thanh Hoa cười đc nhìu như ngày hum nay. Trái tim nho nhỏ của sis đã bắt đầu có cảm giác với 1 ai đó
Khánh Anh vừa mở mắt ra thì chỉ thấy có 1 màu trắng của trân nhà, way wa thì thấy Đăng Tuấn đang nằm ngủ nắm chặt lấy tay mình, sis vươn cách tay đang vô máu kia vén mấy cọng tóc đang phủ xuống mặt bro, h` ng` sis cử động rất khó khăn toàn là dây nhợ kô thui. Bất chợt Đăng Tuấn tỉnh dậy nhìn sis vui mừng cười
Đăng Tuấn- Cô tỉnh rồi ah?
Khánh Anh cười cố gắng ngồi dậy- Hok sao rồi, dạo 1 vòng quỷ môn wan rồi cũng về đây. Tưởng đi lun rồi...- Bổng nhiên sis ôm bụng- Đau quá
Đăng Tuấn nhìn vô thì thấy vết thưởng ở bụng sis đang chảy máu ra, bro liền nhấn chuông gọi bác sỹ. 3 giây sau thì bác sỹ đến coi Khánh Anh, Đăng Tuấn bị mời ra ngoài. Bro đứng ở ngoài mà lòng thấp thỏm hok yên, suy nghĩ bik bao nhiu là đều hok hay, đầu óc bro bi h` đang way vòng vòng. Bộ não IQ 350 h` hok còn suy nghĩ ji đc nữa
1 hồi sau thì bác sỹ đi ra, Đăng Tuấn liền ôm lấy tay áo bác sỹ, giọng nói lo lắng
Đăng Tuấn- Cô ấy sao rồi bác sỹ? Có phải vết thương lớn ra hok? Hay là có chuyển biến ji? Hãy nói cho tui bik đi, Sao bác sỹ cứ im lặng thế hãy nói ji đi? Cô ấy sao rồi, bác sỹ bác...
Bác sỹ nãy h` nghe mà lùn bùng lỗ tai, bác sỹ tức giận- Cậu cứ nói thế thì làm sao tui nói đc, cậu im thì tui mói nói đc chứ
Đăng Tuấn h` mới bở tay bác sỹ ra- Xin lỗi, bác sỹ nói đi
Bác sỹ- Cô ấy hok sao chỉ là mới tỉnh dậy vẫn động mạnh nên vết thương bị chảy máu ra thui, sau này cậu tránh cho cô ấy vận động là đc
Đăng Tuấn- Bác sỹ, thế nào là vận động ạ
Bác sỹ- Là ngồi dậy, đi lại, way wa way lại như vậy đó
Đăng Tuấn- Vậy là phải bắt cô ấy nằm yên
Bác sỹ gật đầu- Phải cô ấy càng hok động đậy thfi vết thương sẽ mau lành
Đăng Tuấn- Vậy cô ấy có thể ăn uống ji hok
Bác sỹ- Cô ấy chỉ cso thể ăn cháo lõng và uống nước ấm thui, tuyệt đối hok đc ăn ji khác
Đăng Tuấn cười- Cám ơn bác sỹ
Rồi bác sỹ đi khỏi p` thì Đăng Tuấn nhìn vô p` thì thấy Khánh Anh đang chòm ng` tới cái bàn tính lấy ji đó, Đăng Tuấn liền chạy lại
Đăng Tuấn- Tính làm ji đấy
Khánh Anh thản nhiên- Rót nước- Rồi mặt sis lại nhăn lại ôm bụng, máu chảy ra cả tay- Đau
Đăng Tuấn liền chạy đỡ Khánh Anh nằm xuống, Khánh Anh chống cự nên đau thêm, Đăng Tuấn thấy máu chảy nhiu ra nên la Khánh Anh
Đăng Tuấn bực mình- Nghe lời chút đi, nằm xuống. Đừng cự động mạnh, máu ra nhìu hơn rồi kìa
Khánh Anh mới hok chống cự nữa nằm xuống, Đăng Tuấn đỡ Khánh ANh Nằm xuống rồi ngồi kế bên cạch giường rót nước cho Khánh Anh. Nhẹ nhàng đỡ sis dậy, đưa nước đến tận miệng từ từ dốc xuống cho sis uống. Uống 1 hồi thì Đăng Tuấn lại đỡ Khánh Anh nằm xuống. Đăng Tuấn ngồi kế bên
Đăng Tuấn lắc đầu- Sao cô cứng đầu vậy. Lo nằm yên đi, đừng có động đậy ji hết. Chỉ cần nằm yên, uống nước thì kêu tui, muốn lấy ji thì kêu tui, ăn cũng phải kêu tui. Hok đc động đậy ji hết
Khánh Anh chống 2 tay cố gắng ngồi dậy- Sao cái ji cũng phải kêu anh hết vậy. Hok còn cử động đc mà
Sis lại nhăn mặt lại vì vết thương lại chảy máu ra, Đăng Tuấn thắy thế lại nhăn mặt nhìn Khánh Anh, rồi đỡ sis nằm xuống
Đăng Tuấn- Sao cô cứng đầu thế, cô làm thế thì chỉ có cô tổn thương thui. Bác sỹ đã nói hok đc động đậy mà
Khánh Anh nhìn Đăng Tuấn tỏ vẻ hok đồng ý- Này tui là ng` bệnh thui...
Đăng Tuấn nhảy vô khi Khánh Anh chưa nói hết- Cô bik cô là ng` bệnh là tốt
Khánh Anh tức giận- Nhưng tui có phải là bị liệt đâu mà hok cho động đậy
Đăng Tuấn nghiêm mặt- Bị liệt thì làm sao mà động đậy, thật là...
Khánh Anh cứng họng- Anh... Thật bik ăn híp ng` bệnh nhỉ? Có tin tui...
Đăng Tuân nhảy vô khi bik Khánh Anh tính làm ji típ- Nằm yên, sau này lành thì mún làm ji thì làm. Tui đứng yên cho cô đánh cũng đc, h` đều tui cần là cô nằm yên hok cử động, ok
Khánh Anh la lớn- Bới ng` ta, ở đây có cường quyền hok có đạo lý, ăn híp ng` bệnh.- Rồi sis way wa nhìn Đăng Tuấn- Anh hok cho tui động ng` thui chứ đâu nói hok cho tui động miệng
Đăng Tuấn cũng đành lắc đầu với con bé cứng đầu này, tự nhiên Đăng Tuấn bùn bã, Khánh Anh thấy liền hỏi
Khánh Anh- Anh sao thế? Hok vui vì tui chữ.i anh à? Tui giỡn thui, đừng bùn tui hok nói nữa
Đăng Tuấn lắc đầu- Hok, hok phải thế đâu. Khánh Anh tui hỏi cô 1 chuyện nhé
Khánh Anh gật đầu- Uh, nói đi
Đăng Tuấn nhìn Khánh Anh- Tại sao lúc đó cô lại đỡ cho tui nhát dao đó
Khánh Anh suy nghĩ 1 hồi rồi nhìn Đăng Tuấn cười- Hihihhi... Anh đừng hỏi, vì tui cũng hok bik. Tự nhiên thấy ng` ta mún đâm anh thân thể tui chưa kịp suy nghĩ thì đã nhào đến đỡ cho anh
Đăng Tuấn hơi bất ngờ về lời nói của Khánh Anh- Cô nói thật?
Khánh Anh cười- Dóc anh có tiền sao?
Đăng Tuấn bỗng nhiên nhìn Khánh Anh bằng ánh mắt tha thiết- Em có bik khi anh nhìn thấy em bị mũi dao ấy cắm vào ng`, tim anh như muốn ngừng đập. Trên xe cứu thương nhìn em ng` đầy máu, mấy bác sỹ y tá cứ ghim kim vào ng` em nhưng khuôn mặt em lại hok có phản ứng ji, anh ước ji ng` đang nằm trên đó là anh. Em có bik anh thế nào khi bác sỹ nói trước khi trời sáng em hok tỉnh dậy thì em sẽ ra đi mãi mãi hok? Anh lúc đó nhìn thật bình tĩnh nhưng trong lòng lại như lữa đốt thật khó chịu lắm, trời gần sáng mà em chưa tỉnh dậy, còn nhịp tim thì mỗi h` lại 1 yếu đi. Em làm anh đau lắm bik hok, anh nghĩ nếu như em mà chết đi thì anh cũng sẽ theo em. Anh yêu...


 
N

natsume1998

Rầm....
Nhi Anh- Đã bảo đừng đẩy mà
Đăng Duy- Gia Anh sao đẩy hoài vậy
Gia Anh- Chòm tới trước thui có đẩy ji đâu
Nguyên Anh- Tại 2 ng` cứ hok cho ng` ta coi nên mới thế
Khánh Anh bất ngờ- Nguyên Anh? Sao ở đây?
Nguyên Anh way wa cười với Khánh Anh và đưa 2 ngón tay- Hi bà chị họ iu tinh, chưa chết ah
Khánh Anh nhìn Nguyên Anh giết ng`- Mày càng ngày càng to gan nhỉ? Lâu hok ăn đòn nên ghiền hả?
Nguyên Anh le lưởi chọc quê Khánh Anh- Có ngon thì làm đi
Khánh Anh cười gian- Nhóc chọc giận chị đồng nghĩa với ngu ngốc đấy. Nhi Anh
Nhi Anh cười- Hỉu
Ngay sau đó thì...Bốp...bốp....binh...binh...Rầm
Nhi Anh cười vui vẻ nhìn Khánh Anh- Xong nhiệm vụ
Khánh Anh cười- Tốt
Nguyên Anh h` mới bò lên ôm mặt la- Ôi trời ơi còn đâu khuôn mặt đẹp trai trời ban của tui nữa hả trời. Khuôn mặt đáng giá hàng tỷ dollar, khuôn mặt hàng trăm hàng triệu ng` mong muốn đã bị bà chằn và iu tinh phá hỏng rồi. Ôi còn đâu khuôn mặt iu dấu của tui nữa... huhuhuhh...
Bốp...
Nhi Anh tặng thêm 1 cú đá khuyến mãi- Thui diễn kịch đi ở đây là bệnh viện đó
Nguyên Anh đứng dậy gờ gẫm lại khuôn mặt của mình- Thấy ng` ta đẹp trai mà ghen tị. Mấy ng` nhớ cám ơn đốt nhang cám ơn trời đã sinh 2 ng` ra là con gái nếu hok thì.....
Nhi Anh cười gian- Nhóc hum nay gan quá ha, Dám đe dọa nữa. Muốn chị đánh nát khuôn mặt hôk hả?
Nguyên Anh cười giảng hòa- Đâu có đâu chị- Suy nghĩ " bà hãy đợi đấy"
KHánh Anh cười nhìn Nguyên Anh- Sao nhóc ở đây
Nguyên Anh gờ gẫm lên vết thương trên mặt mình- Thì nghe thấy mấy chị bị ng` ta đánh, pa ma liền gọi điện wa Úc bắt tui phải về liền. Thấy tui thương mấy ng` chưa
Gia Anh cười- Nhóc đừng có dóc, anh cá là nhóc đi trốn mấy ng` iu bên đó thì có
Nguyên Anh cười- Sao bik hay dzậy
Gia Anh cười tự mãn- Vì hồi đó anh cũng dzậy. Đúng là đẹp trai khổ quá. Dù mặc bộ bồ bình thường nhất nhưng vẫn tỏ sáng nhất. Quá đẹp trai cũng khổ
Nguyên Anh gật đầu đồng ý- Đúng, quá đẹp trai cũng là 1 cái tội
Rồi cả 2 nhìn nhau cười mấy ng` khác thì hok thèm wan tâm nữa, tất cả bu wanh giường của Khánh Anh, hỏi thăm
1 tháng sau...
Đăng Tuấn vào bệnh viện thăm Khánh Anh như bình thường nhưng vô thì hok thấy ai hết, chỉ có 2 lá thư đẻ dưới bình hoa, Đăng Tuấn mở thư ra đọc
" Xin lỗi mọi ng` vì đã ra đi hok nói tiếng nào. Trong suốt 1 năm wa thì mình rất vui, làm wen đc rất nhìu bạn mới. Đã trải wa những chuyện mà có lẽ mĩnh sẽ hok bao h` trãi wa. Mọi ng` đừng bao h` buồn vì chuyện mình và Nhi Anh biến mất nhé. Cám ơn mọi ng` trong thời gian wa. Yêu mấy vị lắm. Bye bye nhe. Ah quên Đăng Kiệt anh mà dám làm chị Trúc Anh khóc thì dù tui có ở nơi nào trên thế giới thì tui cũng sẽ đi đến tìm anh và đánh anh chết đấy nhé, Đặng Gia Anh, Minh Thư là cô gái tốt đấy anh mầ lăng nhăng thì coi chừng đấy. Trí Thiên anh cũng vậy đó. Cuối cùng là Đăng Kiệt, xin lỗi nha vì tui đã kéo Nhi Anh đi theo tui. Cám ơn mọi ng`, đừng bùn nhé
P/s Lá thư 2 là của Đăng Tuấn, cấm mọi ng` đọc nhé"
Đăng Tuấn típ tục mở lá thư thứ 2 ra đọc
" Đăng Tuấn khi anh đọc đc lá thư này thì em đã ở trên máy bay, bay đi đến 1 nơi rất xa chỗ anh đang ở. Cám ơn thời gian wa anh đã chăm sóc cho em, vết thương của em cũng đã lành rồi nên đừng lo ji về nó nhé. Lúc anh nói cảm giác của anh khi thấy em bị đâm trúng, anh làm em có cảm giác đó anh đang thấy có lỗi và bik ơn hơn là tình yêu. Anh hãy cho mình và em thời gian để suy nghĩ lại nhé. Đừng đi tìm em, tạm biệt
Em yêu anh"
Đăng Tuấn vừa đọc xong lá thư thì liền giục lá thư xuống đất chạy ra bãi đậu xe thì thấy Đăng Duy
Đăng Duy dừng Đăng Tuấn lại- Anh đi đâu vậy
Đăng Tuấn nói trong khi thở- Khánh Anh, Nhi Anh đã bỏ đi rồi
Dăng Duy- Cái ji
Đăng Tuấn- H` anh ra phi trường
Đăng Duy- Em đi nữa
Rồi 2 bro chạy ra phi trường, tìm suốt 3 tiếng đồng hồ nhưng vẫn hok thấy bóng dáng của 2 sis đâu hết. 2 ng` ủ rủ way về
Về đến nhà thì đã thấy đầy đủ mặt các bro các sis ở đó. Rồi kể lại hết tất cả. Rồi tất cả im lặng 1 hồi lâu
Trúc ANh buồn bã- 2 đứa đó, đi thật rồi. Bỏ lại mình em
Đăng Kiệt khoát tay wa vai Trúc Anh- Hok đâu, em còn có anh mà, đừng bùn. Khánh Anh Nhi Anh sẽ hok sao đâu
Minh Kỳ tức giận- Gặp lại 2 ng` đó tui sẽ đánh cho 1 trận nhớ đời
Gia Anh thở dài- 2 đứa nó là vậy
Minh Thư rớm nước mắt- Đáng ghét, đi cũng hok nói tiếng nào
Trí Thiên ôm Minh Thư- Em yên tâm, 2 ng` họ sẽ trở lại mà
Đăng Tuấn/Duy im lặng hok nói tiếng nào, ngồi 1 hồi rồi bỏ về p`
Đăng Tuấn ngồi trong p` nhìn wanh, khuôn mặt buồn bã
Đăng Tuấn suy Nghĩ " Khánh Anh, anh ghét em. Tại sao em đi mà hok nói tiếng nào, chỉ để lại lá thư là đi sao. Anh hok phải bik ơn đâu, anh thật thật iu em. Hãy way về đi"
Bro vẫn cứ ngồi đó suy nghĩ
Đăng Duy cũng hok nói ji chỉ nhìn lên trời, nhìn những vì sao. Bro nhớ lại những ngày vẫn còn thân với Nhi Anh 2 ng` vẫn cùng nhau ngắm nhưng hum nay sao trời lại hok thấy 1 ngôi sao nào hết. Bro nhớ đến nụ cười của Nhi Anh cách chọc phá ng` khác, khuôn mặt, nụ cười, nước mắt tất cả. Đăng Duy hận mình sao lại quá cứng đầu hok chịu làm lành với sis, h` muốn thì cũng was muộn rồi. Bro vẫn nhìn lên trời, nước mắt đã rơi

6 năm sau, tại 1 nhà thờ lớn
Cha sứ- Đặng Trúc Anh con có chịu lấy Hoàng Đăng Kiệt làm chồng hok? Dù có bệnh tật nghèo khổ con cũng sẽ hok xa anh ta
Trúc Anh mỉm cười- Thưa cha con đồng ý
Cha sứ cười- Còn con Hoàng Đăng Kiệt?
Đăng Kiệt- Thưa cha con đồng ý
Vâng, hum nay chĩnh là ngày kết hôn của Trúc ANh và Đăng Kiệt, mọi chuyện xảy ra rất tốt lành nếu hok có.....
Cha Sứ- Mọi ng` ở đây có ai phản đối 2 ng` này thành vợ chồng hok?
1 sự im lặng dài rồi bỗng nhiên từ sau cánh cửa vang lên tiếng nói của 1 ng` con gái đang mang bầu và 1 cô gái đi kế bên dìu cô gái đó
Ng` con gái mang bầu- Tôi phản đối 2 ng`
Rồi cô gái kia ngồi bệt xuống đất khóc- Sao anh có thể nhẫn tâm cưới ng` con gái khác trong khi tôi đang mang cốt nhục của anh chứ? Anh đã nói anh chỉ đùa giỡn với cô ta thôi mà, sao h` 2 ng` đám cưới. Sao anh nỡ lừa dối tui
Rồi cô gái bên cạnh ngồi xuống ôm cô gái mang bầu đó- Chị à, chị đừng buồn Em đã bảo ngay từ đầu là ng` đàn ông như vậy hok đáng tin mà. Đừng khóc nữa mà chị
Mặt Trúc Anh bi h` đổi sắt mặt từ hồng hào vui vẻ h` lại biến thành lạnh lùng chết chóc nhìn Đăng Kiệt
Đăng Kiệt nhìn Trúc Anh lạnh xương sống rồi nhìn mấy cô gái kia- Mấy cô nói ji thế tui hok hỉu? Tui hok wen mấy cô, đừng nói lung tung, tui chưa bao h` gặp mấy cô
Cô gái đang mang bầu h` lại khóc lớn hơn- Sao anh có thể nhẫn tâm đến thế? Sao anh có thể nói ko wen tui, trong ng` tui đang có giọt máu của anh đó
Cô gái bên cạnh- ANh thiệt hok phải là con ng` đó Hoàng Đăng Kiệt, chị tui đã yêu anh rất nhìu. Mà h` anh đối xử với chị ấy như vậy ah? Anh thật hok phải là ng` mà
Đăng Kiệt nhìn 2 cô gái đó tức giận- Tui thiệt hok wen bik 2 cô mà, làm ơn đừng làm vậy.
Mọi ng` bắt đầu bàn tán về Đăng Kiệt, nào là cầm thú, hok phải con ng`, nhẫn tâm....
Bỗng nhiên từ cửa lại vào thêm 2 ng` con trai, đó là Đăng Tuấn Đăng Duy
Đăng Tuấn mỉm cười nhìn 2 cô gái đó- Kịch diễn đến đây đc rồi đó, Khánh Anh
Đăng Duy cười- Đến lúc hạ màn rồi đó, Nhi Anh
Rồi 2 cô ấy nhìn nhau cười rồi gỡ mặt nạ xuống- Lộ tẩy rồi
Khánh Anh lấy lun cái gối trong bụng ra- Tưởng 2 ng` đi công tác chứ
Đăng Tuấn mỉm cười- Sao? 2 ng` tránh né 2 tui sao
Khánh Anh phủi tay- Tào lao, 2 tui có ji phải né 2 ng`
Đang nói chuyện thì bỗng nhiên 1 luồn sóng lạnh chết ng` đánh wa ng` 2 sis, nhìn lại thì ra là Trúc Anh đang nhìn 2 sis giết ng` và còn Minh Thư Minh Kỳ đang nhìn 2 sis
Trúc Anh nở nụ cười giết ng`- 6 năm gặp lại mà 2 em tặng cho chị món quà cưới lớn vậy sao
Minh Kỳ tức giận- Tui ghét 2 ng` lắm, hok nói hok rằng mà bỏ đi suốt 6 năm
Minh Thư rướm nước mắt- 2 ng` quá đáng lắm, đi suốt 6 năm hok 1 thư từ hay 1 cú điện thoại ji hết
Khánh Anh cười giảng hòa- Bình tĩnh nào
Nhi Anh cũng nở nụ cười như Khánh Anh- Đợi lễ cưới xong đi rồi nói mà
Lễ cưới đã hoàn Thành như vậy đó mặt dù có chút trục trặc như Trúc Anh và Đăng Kiệt vần thành vợ chồng
Sau lễ cưới là tiệc tùng, br và sis tổ chức ở ngoài trời, trong khi tất cả đang bận rội típ khách thì Khánh Anh và Nhi Anh đã lặng lẽ rời khỏi chỗ ấy
Khánh Anh hơi tức giận khi đang đi kế Nhi Anh trên đường đi ra trạm xe bus đến sân bay
Khánh Anh- Gia Anh chết bằm, công cấp tin tức sai bét. Dám bảo là 2 tên ấy đi công tác rồi
Nhi Anh cười- May mà họ hok để ý mình, nếu hôk thì khó chuồn rồi
Khánh Anh cười với nụ cười hơi buồn- Uh, may mà họ đã tìm cho họ 1 ng` tốt
Nhi Anh chợt dừng lại nụ cười vui vẻ mà chuyển sang 1 gương mặt hơi bùn- Chị nói phải
KHánh Anh chợt cười lại- Sao? H` đi đâu
Nhi Anh nhún vai- Hok bik, ra sân bay trước rồi nhắm mắt chỉ đại nước nào trên thế giới rồi mua vé bay wa đó như mình thường làm
Cả 2 vui vẻ đi bộ ra trạm xe bus nhưng đi đc nửa đường thì 1 tiếng nói cất lên từ trên cây, 2 sis way ng` lại thì thấy là Đăng Tuấn và Đăng Duy
Đăng Tuấn cười- Chào
Đăng Duy cũng cười- Lại tính bỏ đi hok lời từ giả ah?
Khánh Anh lùi lại- Thui rồi, bị phát hiện rồi. Tính sao đây
Nhi Anh cười- Chạy, 1 h` nữa gặp lại tại sân bay
Rồi 2 sis chia 2 đường ra chạy, Đăng Tuấn dí theo Khánh Anh còn Đăng Duy thì theo Nhi Anh
Khánh Anh chạy 1 hồi rồi lại mất dạng Đăng Tuấn đoán đại 1 hướng rồi chạy típ, còn Khánh Anh sau khi thấy Đăng Tuấn chạy wa thì sis mới ra khỏi đằng sau cái cây sis núp cười
Khánh Anh- Muốn bắt tui hả? Chờ thêm 100 năm nữa đi
Tiếng Đăng Tuấn vang lên đằng sau sis- HOk cần lâu đến vậy đâu
Khánh ANh nghe tiếng hok cân way lại thì sis đã bik là ai rồi
Khánh Anh thở dài- Haizzzz... Muốn chạy chắc hok đc rồi?- Sis way lại nhìn Đăng Tuấn- Chuyện ji, mà dí theo tui
 
N

natsume1998

Đăng Tuấn nghiêm túc nhìn Khánh Anh- Sao cô lại chạy, đã về rồi sao lại còn bỏ đi, sao tránh mặt tui, sao lại bỏ đi
Khánh Anh nhún vai cười- Nhìu wa, hok trả lời nổi
Đăng Tuấn nhìn Khánh Anh 1 hồi rồi chạy lại ôm sis thật chặt- Khánh Anh, anh xin em đừng đi nữa. 6 năm đã quá đủ rồi
Khánh Anh liền xô Đăng Tuấn ra nước mắt bỗng nhiên rơi ra- Buông tui ra, tui xin anh đừng giữ tui lại khi anh đã có ng` khác. Anh hãy đối xử tốt với cô ấy đi
Đăng Tuấn hok hỉu ji hết- Sao? Cô nào, ngoài em anh có cô nào đâu? 6 năm wa anh hoàn toàn hok có thời gian rảnh để có thể thở nữa huống chi là bạn gái
Khánh Anh nhẹ lắc đầu- Ko, Đăng Tuấn ah, đừng nói dối tui đã bik hết rồi. Gia Anh đã nói cho tui bik rồi, anh đã có vị hôn thê. Chiếc nhẫn trên tay anh đã nói lên tất cả, 3 năm trước tui đã thấy cô ấy, cô ấy thật đẹp. Chúc anh hạnh phúc, hãy nói với mọi ng` là tui nói tạm biệt nhé
Nói rồi sis way lưng đi nhưng bro đã nhanh tay giữ lại- KO, anh nhất định hok để em đi nữa đâu. 6 Năm wa em bik anh khổ sở thế nào hok, cuộc sống hok có em thật là quá tàn nhẫn quá đối với anh. Hok có em cuộc sống của anh trở nên vô nghĩa, những ngày lễ 1 mình lang thanh trên phố như ng` điên, 1 mình, cô độc. Hok có em lúc vui anh hok bik nói với ai, lúc bùn hok bik tìm ai để kể lễ. Hok có em cuộc sống trở nên vô ý nghĩa đối với anh. Khánh Anh anh van em đừng đi mà
Khánh Anh bật khóc khi nghe những lời Đăng Tuấn nói- XIn lỗi, xin lỗi Đăng Tuấn. Nhưng tui hok muốn làm kẻ thứ 3 chen vào anh và cô ấy
Đăng Tuấn bàng hoàng- Cô ấy nào
Khánh Anh nước mắt típ tục rơi- 2 năm trước tại lễ cưới của Minh Thư Minh kỳ tui đã nhìn thấy anh và 1 cô gái đeo cùng 1 kiểu nhẫn ngay ngón áp út..... Khi hỏi anh Gia Anh thì mới bik 2 ng`....2ng` đã đính hôn.......... Đáng lẽ lúc ấy tính cho anh 1 bất ngờ nhưng cuối cũng ng` bất ngờ lại là tui.....
Đăng Tuấn hạ giọng- Nên lúc ấy em lại bỏ đi
Khánh Anh hok nói ji chỉ gật đầu
Đăng Tuấn khuôn mặt hiện rõ tức giận- Tên Gia Anh trời đánh, ăn nói bậy bạ hại tui suốt 3 nằm đau khổ. Khánh Anh em nghe rõ đây, Anh, Hoàng Đăng Tuấn xin thề với trời suốt 6 năm em bỏ đi anh hoàn toàn KHÔNG có wen bất cứ cô gái nào. Suốt đời này anh chỉ yêu mình em chỉ đợi 1 mình em, nên vì vậy em đừng đi nữa nhé. CÒn chiếc nhẫn cô gái đó mang chỉ là nhầm lúc cũng kiểu thui. Em nhìn chiếc nhẫn anh đeo trên tay này
Khánh Anh nhìn vô thì thấy đó là chiếc nhẫn mà 6 năm trước Đăng Tuấn tặng cho sis, nhưng mà dành cho nam
Đăng Tuấn nớ lỏng cái cà-vạt ra cởi vài nút áo rồi móc sợi dây chuyền ra, sợi dây chuyền xỏ vào 1 chiếc nhẫn. Đăng Tuấn lấy chiếc nhẫn ấy xuống đưa ra trước mặt Khánh Anh
Đăng Tuấn- Em còn nhớ chiếc nhẫn này hok? 6 năm trước lúc chia tay em đã giục vào ng` anh. Anh vẫn giữa cho đến h`, anh lúc nào cũng muốn kiềm ng` đeo nó nhưng ng` đeo nó chưa chịu về nên anh đành giữ bên ng`. Em còn nhớ lúc tặng chiéc nhẫn này cho em anh đã nói ji hok? Anh nói là lúc đó anh chỉ là 1 là 1 học sinh cấp 3 anh hok đủ khả năng lo cho em nên hok muốn em đeo vào tay, nhưng h` khác rồi anh đã là 1 tổng giám đốc của 1 tập đoàn lớn anh đã đủ khả năng rồi. Anh xin em đừng đi nữa, hãy ở lại và làm vợ anh nhé, anh yêu em
Đăng Tuấn nhẹ nhàng đeo vào tay Khánh Anh
Khánh Anh ôm chầm Đăng Tuấn khóc nức nở- Em sẽ hok đi nữa đâu suốt đời này cũng hok
Rồi họ trao nhau những nụ hôn nồng nàn. Còn Nhi ANh Đăng Duy thì ra sao??
Đăng Duy và NHi ANh vẫn 1 ng` dí 1 ng` chạy. Nhi Anh chạy đến trạm xe bus khi chạy đến thì xe vừa đến sis liền nhảy lên, khi Đăng Duy đến thì xe đã đóng cửa và chạy mất, sis mỉm cười nhìn Đăng Duy đang chạy theo sau vì sis bik Đăng Duy sẽ hok bao h` chạy lại xe bus nên sis nhẹ nhàng ngồi xuống ghế nhưng sis hok ngờ đó là Đăng Duy đã giật xe đạp của 1 ng` đang đi xe đạp rồi bro thảy cho ng` ta 5 tờ 500 ngàn, bro dí theo Chiếc xe bus nhưng may mà bro bik đường chạy của chiếc xe này nên bro đã chạy đường tắt để chặn xe này. Nhi Anh ngồi 1 hồi lâu rồi sis way lại đằng sau coi còn Đăng Duy hok nhưng bro đã mất tiêu, trong lòng sis bỗng nhiên thấy buồn nhưng tự nhiên xe bus lại dừng gấp làm đầu sis đập vào thành ghế đằng trước. Sis đứng đạy coi chuyện ji xảy ra thì thấy Đăng Duy đang trên chiếc xe đạp và cản đường xe bus, sis liền chạy xuống xe bus. Nhi Anh chạy lại chỗ Đăng Duy
Nhi Anh mắng Đăng Duy- Làm ji thế chán sống ah?
Đăng Duy cười- Nếu hok làm vậy thì cô đã đi mất rồi, đi chỗ khác nói chuyện, ở đây nói hồi chút là bị xe hun đó
Nhi Anh thở dài- Haizzz....H` muốn chạy chắc cũng hok đc rồi
Rồi 2 ng` đi ra công viên gần đó, ngồi xuống ghế đá, cả 2 đều im lặng, dù có rất nhiều lời muốn nói nhưng hok bik phải bắt đầu như thế nào. Nhi Anh lén nhìn Đăng Duy, h` bro đã hok con là 1 ng` con trai 16 tuổi nữa rồi, h` bro có vẻ chững chạc hơn trong bộ đồ vest. Bro vẫn thế đẹp trai, thu hút nhưng 1 ng` như thế đã hok còn của sis nữa rồi.
Đăng Duy nhìn Nhi Anh- Trong 6 năm nay cô sống ra sao?
Nhi Anh cười- Tui với chị Khánh Anh lang thang khắp thế giới. Đi đến đâu làm đến đó, đủ tiền thì mua vé máy bay bay đến 1 nơi khác. Làm mọi công việc, hầu bàn, ng` đưa bánh, ng` tính tiền nhiều lắm nhớ hok hết. Nhưng mà làm vậy riết tui cũng quên mất mình là tiểu thư giàu có.
Đăng Duy- Nhìn cô ốm đi nhìu đó, có ăn uống đầy đủ hok?
Nhi Anh- Tui với Khánh Anh 1 ngày ăn có 2 hộp mì gói ah, công việc hok nhìu tiền, còn phải lo tiền ở tiền nước điện rồi còn dành dụm tiền nên đâu có nhìu tiền đâu mà ăn uống đầy đủ
Đăng Duy nghe xong mà lòng xót xa, bỗng dưng bro lại nổi nóng- Cực khổ như vậy sao còn bỏ đi
Nhi Anh hơi bất ngờ- Làm ji mà tự nhiên nổi nóng vậy, tui đi đâu là quyền của tui chứ
Đăng Duy tức hơn khi nghe Nhi Anh nói thế- Sau khi cô ra đi có rất nhìu ng` lo lắng cho cô. Cô có bik hok?
Nhi Anh thở dài- Bik rồi, chữ.i hoài. Mà này, ng` yêu anh chắc đẹp lắm ha
Sis cười nhưng trong lòng sis đang chảy máu
Đăng Duy hơi bất ngời về câu hỏi này nhưng bro cũng cười- Uh, cô ấy rất dễ thương
NHi Anh cười chua chát nhưng bề ngoài lại nở nụ cười như chọ ng` khác- Bik ngay mà, chắc nhà cô ta cũng giàu lắm, còn đẹp ng` đẹp nết nữa dịu dàng thùy mị mà đúng hok
Đăng Duy nở nụ cười hạnh phúc- Đúng cô ta giàu lắm, nhưng hok cso dịu dàng như cô nói đâu, cô ấy quậy phá lắm. Đánh lộn số 1 hok thua ai, quậy đến nổi ngay cả hôn lễ của chị mình mà cô ấy cũng đến phá
Nhi Anh- Woa... Cô ta cũng hok thua ji tui
Đăng Duy cười- Cô có muốn cô ta tên ji hok
NHi Anh xua tay- Hok cần, cám ơn.- Sis way lưng bỏ đi- Thui, tán dóc vậy đủ rồi h` tui ra phi trường đây nếu hok, đợi lâu quá Khánh Anh lại chữ.i tui nữa
NHi Anh way lưng bỏ đi, trong đầu suy nghĩ " Đăng Duy, hãy hạnh phúc nhé, tui chúc phúc cho 2 ng`. Dù ng` trong tim anh hok phải là tui nhưng ng` trong tim tui vẫn và mãi mãi là anh. Tạm biệt ng` tui yêu" 2 hàng nước mắt của sis lại chảy ra
Đăng Duy la lớn khi Nhi Anh bỏ đi- Ng` đó là Đặng Nhi Anh.
Nhi Anh bất ngờ way lại nhìn Đăng Duy 1 hồi rồi nước mắt sis lại rơi- ANh đừng đùa giỡn nữa, trái tim tui yếu đuối lắm hok chịu nổi như thế đâu
Đăng Duuy tiến gần lại Nhi Anh- KO, anh hok đùa giỡn đâu. Anh nói thật lòng đó, bạn gái của anh chỉ có thể là em thui. Trong suốt 6 năm wa em có bik anh như thế nào hok? Như điên như cuồng cho ng` khắp nơi đi tìm kiếm em. Khi nghe đc tin em đang ở Úc, anh đã bỏ hết công việc, liền mua vé máy bay sang Úc nhưng khi anh wa đó thì ng` ta nói em đã dọn đi rồi. ANh đã bùn bik bao, anh hok bik có phải ông trời trêu anh hok? Mà mỗi lần tìm kiếm đc tin tức của em thì em lại biến mất. cứ như chúng ta đang chơi trốn tìm vậy. 6 năm quá đủ rồi Nhi ANh à. Anh đã quá mệt mỏi để chơi với em. Anh xin em hãy ở lại, hãy ở lại bên anh. Làm vợ anh nhé
Nói rồi Nhi Anh ôm chầm Đăng Duy khóc- Xin lỗi, xin lỗi....
Đăng Duy nhẹ nhàng ôm Nhi Anh- Hok sao đâu, chỉ cần em hok bỏ đi nữa là đc
Nhi Anh lắc đầu- Hok đi, nhất định hok đi nữa đâu
Đăng Duy đặt lên môi Nhi Anh 1 nụ hôn rồi bro đèo sis về nhà. Đến cổng nhà thì 2 ng` gặp Khánh Anh Đăng Tuấn cũng về nhà
Khánh Anh nhìn Nhi Anh cười- CHị bị tóm rồi
Nhi Anh cười lại- Em cũng vậy
Đăng Tuấn Đăng Duy cười- 2 ng` chạy hết đc rồi
Vừa vô nha Khánh Anh Nhi Anh đã ngã ng` ra ghế sofa êm ái
Cả 2 cười- Cuối cũng cũng về nhà rồi, chào mi lâu quá hok gặp
Mấy bro mấy sis từ trên lầu đi xuống
Trúc Anh- Còn nhớ chỗ này ah
Minh Thư- Tưởng 2 ng` quên rồi chứ
Minh Kỳ- Chịu về rồi ah? Sao hok đi lun đi
Trí Thiên- Chào mừng về nhà
Gia Anh- Lâu quá hok gặp
2 sis vừa nhìn thấy Gia Anh thì liền thay đổi sắc mặt
Cả 2- Đặng Gia Anh, lần này anh chết chắc
Khánh Anh tức giận- Sao anh nói Đăng Tuấn đã đính hôn rồi
NHi ANh nổi nóng- Sao anh nói Đăng Duy đã có bạn gái
Cả 2- Hại tụi em đau khổ suốt bấy lâu
Gia Anh cười- Ai bỉu 2 em tin chi h` trách anh
Đăng Tuấn Đăng Duy- Gia Anh thì cậu là gián điệp thông báo cho cô ấy bik tụi tớ đi tìm, hèn chi lúc nào cũng hụt ngay sát đích, cậu chết chắc rồi
Gia Anh cười- Phải nhưng cũng chính tớ cho mấy ng` gặp lại mà. Nếu tớ hok nói dối 2 cậu đi công tác thì tụi nó chịu về sao. Nên mấy ng` phải cám ơn tui mới đúng
4 ng` tức giận đồng thanh- Cám ơn cái con khỉ
Rồi 4 ng` dí Gia Anh chạy vờng vòng căn nhà làm mọi ng` phá cười vui, đây là nụ cười vui vẻ nhất trong suốt 6 năm wa
-----------------------------THE END--------------------------------

 
Top Bottom