H
hamburgergachcua


Hôm nay tôi đang bước chân trên con đường quen thuộc để tỳm lại những kí ức của tuổi thơ.
Ngày tôi còn bé, con đường đến trường đối vs tôi thật dài thật xa nhưng mỗi ngày đi trên con đường này tôi càng cảm thấy thật gần gũi và thân thiết. Con đường đất nâu nâu vs 2 bên cỏ mọc xanh um, đường có đôi chỗ ngoằn ngoèo. Vào mùa mưa, đường nhiều chỗ lầy lội, đất nhão nhoét. Tôi và đứa bạn phải xách dép, xắn quần lên, khó khăn lắm mới đi hết đoạn đường, rồi người lấm bê lấm bết. Có những lần tôi và nó bị trượt ngã bởi đường trơn lấm hết kả áo lẫn quần. Thế mà nó còn bảo đi như thế rất thích vì mình trở thành những người dũng cảm, thách thức vs “mạo hiểm”. Từ đó tôi lại mong những ngày mưa, đy học có bẩn “một tí” nhưng lại vui. Tôi và nó hớn hở nắm tay nhau “lội” trên con đường vừa trơn vừa bẩn nhưng cũng thật đáng yêu.
Chúng tôi con yêu cả những ngày nắng đy học trên con đường khô và sạch sẽ. Không hiểu tại sao sau khi mưa cỏ bên đường như xanh hơn, non hơn, vài vệt đất khô cứng bám trên mỗi lá cỏ không làm cho chúng bẩn mà trông thật dễ thương. Tôi và nó vừa đi vừa nói chuyện, những câu chuyện rất trẻ con như khoe khoang về cái bút mới, về 1 quyển truyện tranh mà mình có, hay bịa ra chuyện để nói vs nhau. Có lúc chúng tôi toàn bốc phét thế mà đứa còn lại cũng tin, bây giờ lớn rồi nghĩ lại mới biết hồi đó mình bị “lừa”. Mà sao hồi bé “ngu” thế ko biết: tôi và nó rủ nhau vặt ít cỏ đem về giả vờ làm rau nấu canh ăn. Tôi hứa vs nó sẽ để phần cho nó và nó cũng hứa vs tôi như vậy. Lúc về đến nhà tôi quên mất, đến hôm sau nó sang rủ tôi đi học tôi mới nhớ ra, sợ nó giận, thỳ nó đã kể với tôi là hôm trước nó đem “rau” về bỏ vào nồi bắt mẹ nấu, mẹ nó ko đồng ý nên nó đã lăn ra ăn vạ; tối hôm đấy nó dỗi, ăn những 2 bát cơm.
Tình bạn của chúng tôi cứ lớn dần theo mỗi bước chân trên con đường tới trường. Có lẽ trong mắt ng` khác, con đường thật nhỏ hẹp, tồi tàn nhưng đối vs chúng tôi đường rất gần gũi, thân thuộc, rất đáng yêu. Một ngày nọ, trên đường đi học, nó phát hiện thấy có cái gì đó trong đám cỏ ven đường. Nó kéo tôi lại gần để xem. Một bông hoa! Bông hoa dại nhỏ bé, màu hồng và trên cánh có những đường sọc nhạt màu, mọc lên giữa 1 đám cây dại bò lan ra tên mặt đất, cành hoa dài và mềm. Nhưng đó là bông hoa duy nhất. Chúng tôi thích lắm nhưng ko đứa nào nỡ vặt. Đến lúc đi học về tôi và nó tìm mãi mới thấy chỗ đó, nhưng hoa đã héo mất rồi. Từ đó mỗi lần đi học chúng tôi lại dừng lại bên chỗ bụi hoa để xem có bông hoa nào nở ko. Mấy ngày sau, chắc là đến mùa, hàng chục cái nụ cùng bắt đầu nở, đẹp ơi là đẹp. Chứng kiến cảnh ấy chúng tôi thích quá cứ reo hò, nhảy cẫng lên như mấy con hâm ấy. Hôm sau nó sang rủ tôi đy học, khoe vs tôi 1 chai nước nhỏ bảo là để tưới cây hoa. Tôi bảo nó là tôi chưa đc uống nước bằng chai bao giờ. Trên đường đi thấy tôi cứ hấm háy, nó cho tôi uống thử. Thế là dần dần tôi và nó uống hết cả chai nước luôn.
Một lần tôi giấu mẹ pha sữa bột đổ vào lọ mang đi để tưới cho hoa mau lớn. Nó cũng mừng lắm, lại còn khen tôi thông minh nữa. Hôm đó chúng tôi ko uống 1 giọt nào, đem tưới hết vào cây hoa. Lúc đi học về chúng tôi hồi hộp ko biết cây hoa có lớn lên nhiều ko, ai ngờ lũ kiến ở đâu đã kéo đến bò đầy cả chỗ đó, chưa kể ruồi nhặng bay lởn vởn. Đúng là bẩn chưa từng thấy.
Rồi mấy hôm sau cây hoa lại sạch sẽ trở lại. Mùa hoa đó kéo dài hơn 1 tháng. Từ đó năm nào chúng tôi cũng chờ mùa hoa nở, chẳng để làm gì cả, vì ngoài mấy cái lọ nhựa bẩn bẩn thỳ cũng ko có gì để cắm hoa. Nhưng ko biết tại sao mỗi năm hoa nở, niềm vui sướng trẻ thơ trong chúng tôi như vỡ òa. Rồi mỗi mùa hoa chúng tôi lại dần lớn lên và vẫn cùng nhau bước đi trên con đường thân thuộc.
Giờ đây những kí ức hồi nhỏ lần lượt hiện về trong tôi. Tôi vẫn hi vọng có thể tỳm lại đc tuổi thơ của mình trên con đường này. Con đường bây giờ rải đá phẳng lì, ngày nắng ko bụi bặm, ngày mưa ko lầy lội. Và con đường cũng rộng thêm ra vì người ta đã phát cỏ để mở rộng đường. Học trường khác nên tôi cũng đi học trên con đường khác, xa hơn, đi xe chứ ko đi bộ và cũng ít khi đi cùng với nó. Tôi và nó vẫn là bạn bè nhưng ko còn thân thiết nhau như trước nữa. Có lẽ vì chúng tôi có quá nhiều điểm khác biệt, có đôi lúc đố kị ghen ghét lẫn nhau. Có lẽ vì tôi và nó mỗi đứa bước trên 1 con đường khác nhau mà 2 con đường của chúng tôi chỉ có 1 đoạn chung. Có lẽ vì nhiều lí do khác. Có lúc tôi và nó nhắc lại những kỉ niệm ngày bé và thấy rất vui, nhưng những kỉ niệm đó ko thể kéo chúng tôi lại gần nhau hơn được. Chúng tôi có thân nhau hay ko thì đối vs tôi cũng ko quan trọng, cũng như tôi ko cần đi qua con đường này để đến trường nữa. Cả tôi, cả nó, cả con đường đều đã thay đổi và những suy nghĩ, tình cảm của tôi đối vs nó hay đối vs con đường này cũng đã thay đổi. Tôi cảm thấy ko còn yêu quý nó, ko còn yêu con đường nữa. Tôi ko biết phải hỏi ai xem như vậy là tôi đã đúng hay sai. Nhưng tôi biết những thay đổi đó chứng tỏ rằng chúng tôi đã lớn, đã trưởng thành, ko còn là những cô bé ngây thơ, ngốc ngếch nữa. Chúng tôi cần phải lớn lên và con đường này cũng cần phải thay đổi.
Giờ đây tôi chợt nhận ra rằng dù có đi hết con đường này tôi cũng ko tìm đc tuổi thơ của mình, có lẽ vì tuổi thơ đó đã mãi mãi ở trong quá khứ xa xôi, mà thời gian thỳ ko bao giờ quay trở lại…
Ngày tôi còn bé, con đường đến trường đối vs tôi thật dài thật xa nhưng mỗi ngày đi trên con đường này tôi càng cảm thấy thật gần gũi và thân thiết. Con đường đất nâu nâu vs 2 bên cỏ mọc xanh um, đường có đôi chỗ ngoằn ngoèo. Vào mùa mưa, đường nhiều chỗ lầy lội, đất nhão nhoét. Tôi và đứa bạn phải xách dép, xắn quần lên, khó khăn lắm mới đi hết đoạn đường, rồi người lấm bê lấm bết. Có những lần tôi và nó bị trượt ngã bởi đường trơn lấm hết kả áo lẫn quần. Thế mà nó còn bảo đi như thế rất thích vì mình trở thành những người dũng cảm, thách thức vs “mạo hiểm”. Từ đó tôi lại mong những ngày mưa, đy học có bẩn “một tí” nhưng lại vui. Tôi và nó hớn hở nắm tay nhau “lội” trên con đường vừa trơn vừa bẩn nhưng cũng thật đáng yêu.
Chúng tôi con yêu cả những ngày nắng đy học trên con đường khô và sạch sẽ. Không hiểu tại sao sau khi mưa cỏ bên đường như xanh hơn, non hơn, vài vệt đất khô cứng bám trên mỗi lá cỏ không làm cho chúng bẩn mà trông thật dễ thương. Tôi và nó vừa đi vừa nói chuyện, những câu chuyện rất trẻ con như khoe khoang về cái bút mới, về 1 quyển truyện tranh mà mình có, hay bịa ra chuyện để nói vs nhau. Có lúc chúng tôi toàn bốc phét thế mà đứa còn lại cũng tin, bây giờ lớn rồi nghĩ lại mới biết hồi đó mình bị “lừa”. Mà sao hồi bé “ngu” thế ko biết: tôi và nó rủ nhau vặt ít cỏ đem về giả vờ làm rau nấu canh ăn. Tôi hứa vs nó sẽ để phần cho nó và nó cũng hứa vs tôi như vậy. Lúc về đến nhà tôi quên mất, đến hôm sau nó sang rủ tôi đi học tôi mới nhớ ra, sợ nó giận, thỳ nó đã kể với tôi là hôm trước nó đem “rau” về bỏ vào nồi bắt mẹ nấu, mẹ nó ko đồng ý nên nó đã lăn ra ăn vạ; tối hôm đấy nó dỗi, ăn những 2 bát cơm.
Tình bạn của chúng tôi cứ lớn dần theo mỗi bước chân trên con đường tới trường. Có lẽ trong mắt ng` khác, con đường thật nhỏ hẹp, tồi tàn nhưng đối vs chúng tôi đường rất gần gũi, thân thuộc, rất đáng yêu. Một ngày nọ, trên đường đi học, nó phát hiện thấy có cái gì đó trong đám cỏ ven đường. Nó kéo tôi lại gần để xem. Một bông hoa! Bông hoa dại nhỏ bé, màu hồng và trên cánh có những đường sọc nhạt màu, mọc lên giữa 1 đám cây dại bò lan ra tên mặt đất, cành hoa dài và mềm. Nhưng đó là bông hoa duy nhất. Chúng tôi thích lắm nhưng ko đứa nào nỡ vặt. Đến lúc đi học về tôi và nó tìm mãi mới thấy chỗ đó, nhưng hoa đã héo mất rồi. Từ đó mỗi lần đi học chúng tôi lại dừng lại bên chỗ bụi hoa để xem có bông hoa nào nở ko. Mấy ngày sau, chắc là đến mùa, hàng chục cái nụ cùng bắt đầu nở, đẹp ơi là đẹp. Chứng kiến cảnh ấy chúng tôi thích quá cứ reo hò, nhảy cẫng lên như mấy con hâm ấy. Hôm sau nó sang rủ tôi đy học, khoe vs tôi 1 chai nước nhỏ bảo là để tưới cây hoa. Tôi bảo nó là tôi chưa đc uống nước bằng chai bao giờ. Trên đường đi thấy tôi cứ hấm háy, nó cho tôi uống thử. Thế là dần dần tôi và nó uống hết cả chai nước luôn.
Một lần tôi giấu mẹ pha sữa bột đổ vào lọ mang đi để tưới cho hoa mau lớn. Nó cũng mừng lắm, lại còn khen tôi thông minh nữa. Hôm đó chúng tôi ko uống 1 giọt nào, đem tưới hết vào cây hoa. Lúc đi học về chúng tôi hồi hộp ko biết cây hoa có lớn lên nhiều ko, ai ngờ lũ kiến ở đâu đã kéo đến bò đầy cả chỗ đó, chưa kể ruồi nhặng bay lởn vởn. Đúng là bẩn chưa từng thấy.
Rồi mấy hôm sau cây hoa lại sạch sẽ trở lại. Mùa hoa đó kéo dài hơn 1 tháng. Từ đó năm nào chúng tôi cũng chờ mùa hoa nở, chẳng để làm gì cả, vì ngoài mấy cái lọ nhựa bẩn bẩn thỳ cũng ko có gì để cắm hoa. Nhưng ko biết tại sao mỗi năm hoa nở, niềm vui sướng trẻ thơ trong chúng tôi như vỡ òa. Rồi mỗi mùa hoa chúng tôi lại dần lớn lên và vẫn cùng nhau bước đi trên con đường thân thuộc.
Giờ đây những kí ức hồi nhỏ lần lượt hiện về trong tôi. Tôi vẫn hi vọng có thể tỳm lại đc tuổi thơ của mình trên con đường này. Con đường bây giờ rải đá phẳng lì, ngày nắng ko bụi bặm, ngày mưa ko lầy lội. Và con đường cũng rộng thêm ra vì người ta đã phát cỏ để mở rộng đường. Học trường khác nên tôi cũng đi học trên con đường khác, xa hơn, đi xe chứ ko đi bộ và cũng ít khi đi cùng với nó. Tôi và nó vẫn là bạn bè nhưng ko còn thân thiết nhau như trước nữa. Có lẽ vì chúng tôi có quá nhiều điểm khác biệt, có đôi lúc đố kị ghen ghét lẫn nhau. Có lẽ vì tôi và nó mỗi đứa bước trên 1 con đường khác nhau mà 2 con đường của chúng tôi chỉ có 1 đoạn chung. Có lẽ vì nhiều lí do khác. Có lúc tôi và nó nhắc lại những kỉ niệm ngày bé và thấy rất vui, nhưng những kỉ niệm đó ko thể kéo chúng tôi lại gần nhau hơn được. Chúng tôi có thân nhau hay ko thì đối vs tôi cũng ko quan trọng, cũng như tôi ko cần đi qua con đường này để đến trường nữa. Cả tôi, cả nó, cả con đường đều đã thay đổi và những suy nghĩ, tình cảm của tôi đối vs nó hay đối vs con đường này cũng đã thay đổi. Tôi cảm thấy ko còn yêu quý nó, ko còn yêu con đường nữa. Tôi ko biết phải hỏi ai xem như vậy là tôi đã đúng hay sai. Nhưng tôi biết những thay đổi đó chứng tỏ rằng chúng tôi đã lớn, đã trưởng thành, ko còn là những cô bé ngây thơ, ngốc ngếch nữa. Chúng tôi cần phải lớn lên và con đường này cũng cần phải thay đổi.
Giờ đây tôi chợt nhận ra rằng dù có đi hết con đường này tôi cũng ko tìm đc tuổi thơ của mình, có lẽ vì tuổi thơ đó đã mãi mãi ở trong quá khứ xa xôi, mà thời gian thỳ ko bao giờ quay trở lại…
Last edited by a moderator: