Bao Lâu Rồi nhỉ ?
Kể từ Cái ngày mà mình bắt Đầu Sám hối Lần Đầu tiên Trong đời ?
Chắc Cũng Đã Hơn 1 Tuần ...
Chẳng có gì khá Hơn Với Một Kẻ Như Mình , Hèn yếu Và nhu Nhược ...
Đã Hứa Với Lòng Là Sẽ Cố Gắng , Nhưng Sao Vẫn không thể làm được ...
Kẻ Thù Lớn nhất của Con người là chính mình , Quả Không sai
Mình không thể chế ngự được bản thân . khi một thứ gì đó đã đi vào khuôn khổ thì rất khó để uốn nắn , để sửa chữa , để Làm lại từ đầu . Bệnh lười trong con người mình đã thành bệnh kinh niên , không thể cứu chữa được bằng chút ý chí nhỏ nhoi của mình ...
Người ta Gọi Đó là sự nhu nhược , Làm Trai thì phải có ý chí , Mạnh mẽ và có lý tưởng cao đẹp .
mình đã bỏ 20 năm trời sống trên địa cầu chỉ để người ta xem mình là một thằng nhu nhược , kém cỏi thế thôi sao ?
ý Chí , Quyết tâm trong mình , có lúc nó lớn như bầu trời , Bao la như biển cả , và mãnh liệt như Lốc Xoáy Vòi Rồng .
sao bây giờ nó chỉ còn le lói như ánh mặt trời sắp về đêm , mờ ảo như làn sương mù ở Đà lạt , cái nơi mà mình luôn mơ ước được sống và học tập . Mỗi sáng sau khi thức dậy , Mình vẫn luôn nhắc nhở bản thân Rằng : hôm nay nhé , hôm nay mình phải bắt đầu lại mọi thứ Hôm nay mình sẽ không ham chơi nữa , không nhậu nhẹt nữa , từ hôm nay là mình sẽ học , học và cố gắng học để thi vào đại Học Đà LẠt , Nơi Dành cho những kẻ cô đơn , có tâm hồn mơ mộng như mình .
thế nhưng sao vừa ăn sáng xong đã thấy nản , thấy lười , thấy buồn ngủ nữa rùi ... Không học nữa , có hàng trăm , hàng nghìn , thậm chí có đến n+1 Lý Do Để mình tự lừa dối bản thân là mình chưa thể bắt đầu lúc này .
Lại Trôi Qua một ngày với cái vòng tròn lẩn quẩn như mọi ngày , thấy nó buồn tẻ , chán ngấy : Ngủ , Ăn , Xem Phim , Ngủ , Chơi Game , Ngủ ... Cứ Thế Cứ Thế , một ngày , hai ngày rồi ... Thời gian nó cú trôi mãi , trôi mãi nhanh chóng vàn tẻ nhạt ...
Còn 4 tháng nữa là thi rồi mà trong đầu không có chữ nào cả , Biết chứ , Biết là trước sau gì cũng phải học , cũng phải đối mặt với thất bại , thời gian trôi qua hằng ngày luôn là nhàm chán , nhưng không thể nào thay thế việc học vào đó , giường như nó đã là khuôn khổ , cứ chạm vào cuốn sách là có biết bao nhiêu thứ hiện ra trong đầu ...
Cứ mãi tưởng tượng Về tương Lai Tươi Sáng , Về một Mái trường đại Học nơi đất khách , Được Quen nhiều bạn bè Được thiên hạ nhìn bằng ánh mắt khác ... Lại nữa Rồi , Lại Ảo tưởng , Mình Vẫn chưa bắt đầu mà . Đã cố lắm nhưng không thể gạt bỏ những ý nghĩ đó ra khỏi đầu để tập trung mà học được .
Vừa nhận được tin nhắn của cô Chủ nhiệm cũ , Mình nhờ cô giúp ôn tập môn toán , nhưng cô bảo không có lịch , thế là thấy thất vọng , thấy đau đớn quá , Lại khóc rồi , một thằng con trai mà khóc thì hèn quá , nhục quá ... Mình luôn có lý do để đổ thừa rằng , nếu có ai đó giúp đỡ mình Lấy lại cơ bản , thì chắc chắn mình sẽ không lười biếng nữa . Nhưng không biết điều đó Có thật không , Sự thật là bây giờ chẳng ai có thể giúp mình , Bạn bè chẳng còn ai cả , thầy cô cũng chẳng ai giúp đỡ mình . thấy cô đơn và lạc lõng quá ...
Không Buông Xuôi , Cũng chẳng thể tiếp tục , Không biết tương lai mình ra sao nữa .
Thượng Đế Ơi ! Nếu người có Thật , Xin Hãy Chìa Tay Ra Cứu Rỗi Linh Hồn Con
Con Tuyệt Vọng Quá , Cô Đơn Quá ... Xin hãy Giúp Con tìm Ra Ánh Sáng Của Đời mình
Xin Người Hãy Đưa Con Đi Qua Những Mảng tối Tăm Đáng sợ Của Cuộc Sống ...
Xin Dạy Con Những Kỷ Năng Cần Thiết Để Chống Lại Ác Quỷ Trong Linh Hồn Con .
Nếu Không thể , Xin cho con theo Người ...