Dù đi góc biển chân trời, người anh yêu chỉ có mình em

Quang Trungg

Học sinh xuất sắc
Thành viên
14 Tháng mười một 2015
4,677
7,748
879
20
Hà Nội
THCS Mai Dịch
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cái oi nồng bức bối của buổi tối mùa hè thật làm cho con người ta khó chịu, tiếng quạt quay xoành xoạch không làm dịu đi mà hình như con phả thêm hơi nóng vào căn phòng nhỏ bé chật chội này !

Sương xuống giường , mở cửa bước ra sân hóng chút gió trời hy vọng cảm giác dể chịu hơn.

Tay cầm quạt giấy, cô quạt liên tục vì sợ muỗi , ra sân có thoáng hơn nhưng cũng không mát mẻ hơn là mấy, đứng dựa vào chiếc cột mái hiên, ngước đầu nhìn lên bầu trời cao và xa tít tắp ,nhìn hàng triệu triệu vì sao đang tỏa sáng lấp lánh , cô nghĩ !
Trong những ngôi sao kia, ngôi sao nào là Tùng của cô, Anh có thấy cô đang khổ sở ở chốn này không ,,anh có biết từng ấy năm trời cô thương cha nhớ mẹ, nhớ quê hương , ngôi nhà thân thuộc bên dòng sông nhưng cô chưa một lần dám đặt chân trở lại nơi đó, từ ngày anh bỏ cô đi cuộc sống của cô như con thuyền không bờ bến, cứ trôi mãi mà không thấy đâu là bãi đáp cho mình.

................

Sương nghĩ miên man một hồi, hình ảnh quá khứ và Tùng hiện ra làm tâm can cô nhức nhối. Mệt rồi, di ngủ thôi . Sương lắc lắc đầu mong sao mấy chuyện quá khứ kia có thể từ trong đầu cô nhảy bật ra ngoài.

Quay vào phòng cố bắt mình chìm vào giấc ngủ, dù biết rằng giấc ngủ nào đến với cô cũng đầy mộng mị.

Buổi sáng trời có dể chịu hơn, ngoài cửa sổ từng chùm hoa xoan tím tím bay bay trong gió nhẹ, Sương bồi hồi đứng ngắm chúng một lúc, cô nhớ lại cạnh bờ sông ở quê cô cũng vậy, đầu hè những chùm hoa xoan cuối cùng còn sót lại lìa cành rụng xuống quanh gốc cây nhìn thơ mộng vô cùng !

Bước vào nơi làm việc, cô nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ.

Là nhân viên mới nên cô phải đến sớm hơn mọi người khoảng 30 phút để làm công việc như một chị lao công, cô không thấy phiền vì điều đó mà ngược lại rất vui vì công việc mới này.

Cô lúc nào cũng cẩn thận hết mức có thể cho thứ cô làm ở đây.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng nhẹ nhàng và gió xôn xao, cô kéo rèm cho ánh sáng ùa vào phòng, nắng chiếu lên cái bình pha lê nhiều màu trông thật thích mắt, nhưng cô thấy thiêu thiếu cái gì đó.. Đúng rồi! Là hoa, nhìn đồng hồ tám giờ kém mười phút, cô vội vàng chạy ra ngoài, một lúc sau bác bảo vệ còn chưa hết ngạc nhiên đã thấy cô trở lại, trên tay là những bông hoa tỷ muội hồng hồng xinh xinh.

Nhanh chóng cắm vào lọ, tranh thủ ngắm thêm một chút cô nhanh chóng đóng cửa lại, trở về phòng mình.
Ba mươi phút đủ để cô dọn dẹp sạch sẽ phòng tài vụ và phòng giám đốc.

Vừa ngồi xuống ghế, bật máy tính lên thì cô trưởng phòng vừa đến, rồi anh phó phòng, thêm mấy người nữa căn phòng đang im ắng giờ như quán cà phê, mọi người tám đủ thứ trên đời, từ chuyện rau phun thuốc trừ sâu, chẳng biết đâu là sạch, đến chuyện cô ca sỹ bỏ anh $ chạy theo anh kim cương, rồi chuyện giá vàng, giá xăng tăng hay giảm, nói chung phòng cô lúc nào cũng vui vẻ, không như trước đây cô nghĩ, phòng kế toán chắc khô khan và khó chịu lắm.

Sương! Em đã làm xong bảng kế hoạch thu chi chị đưa hôm qua chưa?

Dạ! Em làm xong rồi . Em gửi mail cho chị rồi, chị coi dùm xem đã được chưa ạ.

Tốt rồi, em in ra rồi đưa anh Kiệt để anh ấy mang sang cho giám đốc cùng với bảng kế hoạch về vật tư luôn nhé.

Vâng. Nhưng sao hôm nay Kiệt đi muộn thế nhỉ, gần 9h rồi vẫn không thấy mặt mũi đâu.

Cô mở mail thì thấy Kiệt gửi bản kế hoạch và nhờ cô nói hộ trưởng phòng xin nghỉ, anh đã nhắn tin nhưng sợ chị ấy chưa đọc.

Thế là lần đầu tiên cô phải trình bày kế hoạch trước sếp. Cô hơi run nhưng cố lấy bình tĩnh nói hết sức rõ ràng. Nhưng đến phần của Kiệt cô nhìn số liệu chẳng hiểu gì mấy, cô nói như đọc trong sách vậy, sếp nhăn mặt, bảo cô về viết và lập kế hoạch cho chặt chẻ lúc nào xong thì mang sang. Cô định thanh minh nhưng nhìn vẻ mặt khó chịu đăm đăm của sếp cô không dám, lủi thủi bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Cô nghĩ thật là chán, lần đầu tiên tiếp xúc với sếp mà cô đã không gây được thiện cảm, chặng đường sau này chắc khó khăn đây.

Và mọi việc đúng như cô dự đoán. Sếp đúng là không có cảm tình với cô thì phải, lúc nào cũng thấy sếp mặt lạnh như tiền mỗi lúc cô chào.
…………………..

Hôm nay chủ nhật, lại vừa có lương cô quyết định đi mua cho mình ít đồ dùng cần thiết.

Cái nắng mùa hè chói chang như thiêu đốt, cô nhanh chóng băng sang đường để vào siêu thị, nhưng trước mặt cô là ai thế kia. Chẳng phải là sếp đó sao, cái dáng cao, đôi vai rộng đầu luôn ngẩng cao kiêu hãnh, nhưng hôm nay ko như mọi khi, sếp không phaỉ một mình, mà cạnh sếp có cô bé con chừng năm tuổi, hai người nắm tay nhau đi ngang trước mặt cô bước vào siêu thị.

Là ai nhỉ? Mọi người bảo anh ấy độc thân cơ mà, hay đó là cháu anh ấy, tính tò mò trổi dậy cô lò dò theo hai người một lớn, một bé ở phía trước.

Nhìn con bé có cái dáng rất giống một người nào đó mà cô mơ hồ không thể nhớ ra,..

Như vô thức cô cứ giữ khoảng cách theo sau họ, mắt cô ướt đẫm từ lúc nào, nếu ngày đó con cô còn sống, thì chắc bây giờ nó cũng tầm tuổi bé con kia. Trong khoảnh khắc mọi thứ kéo về làm tim cô đau nhói.

Bỗng cô muốn đi lại thật gần để được nhìn mặt bé gái kia, khi đã đứng trước mặt hai người, cô như bị thôi miên vậy, mặc sếp nhìn cô ngạc nhiên nhưng mắt cô không thể rời khỏi khuôn mặt đó.

Cặp mắt tròn đen láy kia, cái mũi cái miệng và cả cái cằm nữa sao nhìn quen đến thế, mắt cô nhoè đi, cô nghĩ pahir chăng mình đang bị ảo ảnh?, cô cúi đầu bước thật nhanh ra khỏi siêu thị.

Về nhà, cô lao lên giường nước mắt như một dòng sông mùa lũ, chảy mải miết không ngừng.
Nguồn:Theo Internet
 

Quang Trungg

Học sinh xuất sắc
Thành viên
14 Tháng mười một 2015
4,677
7,748
879
20
Hà Nội
THCS Mai Dịch
Cái oi nồng bức bối của buổi tối mùa hè thật làm cho con người ta khó chịu, tiếng quạt quay xoành xoạch không làm dịu đi mà hình như con phả thêm hơi nóng vào căn phòng nhỏ bé chật chội này !

Sương xuống giường , mở cửa bước ra sân hóng chút gió trời hy vọng cảm giác dể chịu hơn.

Tay cầm quạt giấy, cô quạt liên tục vì sợ muỗi , ra sân có thoáng hơn nhưng cũng không mát mẻ hơn là mấy, đứng dựa vào chiếc cột mái hiên, ngước đầu nhìn lên bầu trời cao và xa tít tắp ,nhìn hàng triệu triệu vì sao đang tỏa sáng lấp lánh , cô nghĩ !
Trong những ngôi sao kia, ngôi sao nào là Tùng của cô, Anh có thấy cô đang khổ sở ở chốn này không ,,anh có biết từng ấy năm trời cô thương cha nhớ mẹ, nhớ quê hương , ngôi nhà thân thuộc bên dòng sông nhưng cô chưa một lần dám đặt chân trở lại nơi đó, từ ngày anh bỏ cô đi cuộc sống của cô như con thuyền không bờ bến, cứ trôi mãi mà không thấy đâu là bãi đáp cho mình.

................

Sương nghĩ miên man một hồi, hình ảnh quá khứ và Tùng hiện ra làm tâm can cô nhức nhối. Mệt rồi, di ngủ thôi . Sương lắc lắc đầu mong sao mấy chuyện quá khứ kia có thể từ trong đầu cô nhảy bật ra ngoài.

Quay vào phòng cố bắt mình chìm vào giấc ngủ, dù biết rằng giấc ngủ nào đến với cô cũng đầy mộng mị.

Buổi sáng trời có dể chịu hơn, ngoài cửa sổ từng chùm hoa xoan tím tím bay bay trong gió nhẹ, Sương bồi hồi đứng ngắm chúng một lúc, cô nhớ lại cạnh bờ sông ở quê cô cũng vậy, đầu hè những chùm hoa xoan cuối cùng còn sót lại lìa cành rụng xuống quanh gốc cây nhìn thơ mộng vô cùng !

Bước vào nơi làm việc, cô nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ.

Là nhân viên mới nên cô phải đến sớm hơn mọi người khoảng 30 phút để làm công việc như một chị lao công, cô không thấy phiền vì điều đó mà ngược lại rất vui vì công việc mới này.

Cô lúc nào cũng cẩn thận hết mức có thể cho thứ cô làm ở đây.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng nhẹ nhàng và gió xôn xao, cô kéo rèm cho ánh sáng ùa vào phòng, nắng chiếu lên cái bình pha lê nhiều màu trông thật thích mắt, nhưng cô thấy thiêu thiếu cái gì đó.. Đúng rồi! Là hoa, nhìn đồng hồ tám giờ kém mười phút, cô vội vàng chạy ra ngoài, một lúc sau bác bảo vệ còn chưa hết ngạc nhiên đã thấy cô trở lại, trên tay là những bông hoa tỷ muội hồng hồng xinh xinh.

Nhanh chóng cắm vào lọ, tranh thủ ngắm thêm một chút cô nhanh chóng đóng cửa lại, trở về phòng mình.
Ba mươi phút đủ để cô dọn dẹp sạch sẽ phòng tài vụ và phòng giám đốc.

Vừa ngồi xuống ghế, bật máy tính lên thì cô trưởng phòng vừa đến, rồi anh phó phòng, thêm mấy người nữa căn phòng đang im ắng giờ như quán cà phê, mọi người tám đủ thứ trên đời, từ chuyện rau phun thuốc trừ sâu, chẳng biết đâu là sạch, đến chuyện cô ca sỹ bỏ anh $ chạy theo anh kim cương, rồi chuyện giá vàng, giá xăng tăng hay giảm, nói chung phòng cô lúc nào cũng vui vẻ, không như trước đây cô nghĩ, phòng kế toán chắc khô khan và khó chịu lắm.

Sương! Em đã làm xong bảng kế hoạch thu chi chị đưa hôm qua chưa?

Dạ! Em làm xong rồi . Em gửi mail cho chị rồi, chị coi dùm xem đã được chưa ạ.

Tốt rồi, em in ra rồi đưa anh Kiệt để anh ấy mang sang cho giám đốc cùng với bảng kế hoạch về vật tư luôn nhé.

Vâng. Nhưng sao hôm nay Kiệt đi muộn thế nhỉ, gần 9h rồi vẫn không thấy mặt mũi đâu.

Cô mở mail thì thấy Kiệt gửi bản kế hoạch và nhờ cô nói hộ trưởng phòng xin nghỉ, anh đã nhắn tin nhưng sợ chị ấy chưa đọc.

Thế là lần đầu tiên cô phải trình bày kế hoạch trước sếp. Cô hơi run nhưng cố lấy bình tĩnh nói hết sức rõ ràng. Nhưng đến phần của Kiệt cô nhìn số liệu chẳng hiểu gì mấy, cô nói như đọc trong sách vậy, sếp nhăn mặt, bảo cô về viết và lập kế hoạch cho chặt chẻ lúc nào xong thì mang sang. Cô định thanh minh nhưng nhìn vẻ mặt khó chịu đăm đăm của sếp cô không dám, lủi thủi bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Cô nghĩ thật là chán, lần đầu tiên tiếp xúc với sếp mà cô đã không gây được thiện cảm, chặng đường sau này chắc khó khăn đây.

Và mọi việc đúng như cô dự đoán. Sếp đúng là không có cảm tình với cô thì phải, lúc nào cũng thấy sếp mặt lạnh như tiền mỗi lúc cô chào.
…………………..

Hôm nay chủ nhật, lại vừa có lương cô quyết định đi mua cho mình ít đồ dùng cần thiết.

Cái nắng mùa hè chói chang như thiêu đốt, cô nhanh chóng băng sang đường để vào siêu thị, nhưng trước mặt cô là ai thế kia. Chẳng phải là sếp đó sao, cái dáng cao, đôi vai rộng đầu luôn ngẩng cao kiêu hãnh, nhưng hôm nay ko như mọi khi, sếp không phaỉ một mình, mà cạnh sếp có cô bé con chừng năm tuổi, hai người nắm tay nhau đi ngang trước mặt cô bước vào siêu thị.

Là ai nhỉ? Mọi người bảo anh ấy độc thân cơ mà, hay đó là cháu anh ấy, tính tò mò trổi dậy cô lò dò theo hai người một lớn, một bé ở phía trước.

Nhìn con bé có cái dáng rất giống một người nào đó mà cô mơ hồ không thể nhớ ra,..

Như vô thức cô cứ giữ khoảng cách theo sau họ, mắt cô ướt đẫm từ lúc nào, nếu ngày đó con cô còn sống, thì chắc bây giờ nó cũng tầm tuổi bé con kia. Trong khoảnh khắc mọi thứ kéo về làm tim cô đau nhói.

Bỗng cô muốn đi lại thật gần để được nhìn mặt bé gái kia, khi đã đứng trước mặt hai người, cô như bị thôi miên vậy, mặc sếp nhìn cô ngạc nhiên nhưng mắt cô không thể rời khỏi khuôn mặt đó.

Cặp mắt tròn đen láy kia, cái mũi cái miệng và cả cái cằm nữa sao nhìn quen đến thế, mắt cô nhoè đi, cô nghĩ pahir chăng mình đang bị ảo ảnh?, cô cúi đầu bước thật nhanh ra khỏi siêu thị.

Về nhà, cô lao lên giường nước mắt như một dòng sông mùa lũ, chảy mải miết không ngừng.
Nguồn:Theo Internet
Năm đó, cô mười chín tuổi còn anh hai lăm họ yêu nhau và thề non hẹn biển như bao cặp đôi khác, họ cùng nhau xây bao mộng ước, trái tim họ dường như sinh ra để thuộc về người kia.
- Tùng! Sao hôm nay anh đến trễ vậy?
Nhà có chút chuyện nên anh đến muộn, mà Sương này, có lẽ tuần sau anh bận nên chúng ta không thể gặp nhau.
- Có việc gì vậy anh?
Gia đình có công việc gấp nên anh không thể gặp em.
Lúc nào xong anh sẽ tìm em, em đừng buồn nhé.
- Vâng!
Suốt cả tuần cô cứ trông ngóng cho thời gian trôi nhanh, cô không hiểu sao Tùng không gọi điện cho cô, bình thường hàng ngày cô và anh nấu cháo điện thoại suốt mà, lòng cứ như lửa đốt mỗi khi nghĩ đến Tùng nhưng lòng tự trọng ngăn không cho cô gọi điện trước cho anh.
Năm ngày dài đằng đẵng trôi qua, đêm đêm cô cứ chong mắt nhìn suốt vào điện thoại, không có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh, lòng xót xa, lẽ nào anh không nhớ cô ư,, anh bận gì? bận gì mà có thể quên cô đang ngày đêm dày vò đau khổ vì nhớ anh.
Cô yêu anh từ năm mười lăm tuổi, ngày đó anh chỉ coi cô là cô nhóc hay bày trò chọc phá anh, nên anh chẳng thèm để ý, anh có rất nhiều bạn bè, và cũng có vô số bạn gái xinh đẹp vây quanh anh, mỗi lần họ đến phòng trọ của anh chơi vào buổi tối cô rất ghét, nhưng không thể làm gì được.
Những lúc ấy, cô luôn tìm những bài toán thật khó rồi chạy sang nhờ anh giảng, rồi lân la ngồi hóng chuyện mà chẳng thèm về. Dần dần anh cũng quen với điều đó, khoảng tám giờ mà không thấy bóng cô sang, không ngửi mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc, mỗi lúc cúi xuống giảng bài cho cô anh cũng thấy thiếu chút gì đó mà không gọi thành tên.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, cô trở thành thiếu nữ,
Năm cô tốt nghiệp trung học cũng là lúc hai người chính thức yêu nhau, và anh cũng đã ra trường có công việc ổn định.
Ngày tháng trôi qua nhẹ nhàng khi cô ở bên cạnh anh, suốt từng ấy năm quen nhau anh rất ít khi nhắc về gia đình, cô chỉ nghe anh kể khi học đại học vì muốn ở riêng, tự lập nên anh xin cha mẹ cho ra ngoài sống, gia đình anh thuộc hàng khá giả và không khắt khe gì đã đồng ý với yêu cầu của anh.
Nhưng cô luôn thắc mắc, sao từ đó đến nay cô không thấy họ đến thăm con trai bao giờ?
Lẽ nào họ không quan tâm đến anh. Nhưng rồi mỗi khi bên anh, niềm hạnh phúc trong cô lúc nào cũng dạt dào chẳng có thời gian đâu để cô thắc mắc nữa. Anh rất yêu, chiều chuộng cô, mọi thứ cô muốn anh đều cố gắng mang lại cho cô, anh bảo, lúc nào cô tốt nghiệp đại học hai người sẽ tổ chức đám cưới, anh sẽ mua một ngôi nhà nhỏ phía bên kia sông, ngôi nhà sẽ sơn màu xanh dương cô thích, sẽ trồng những bông hồng đỏ kiêu sa và cả hoa ly, thứ hoa luôn tỏa hương thơm ngát mà cô và anh luôn cảm thấy dễ chịu mỗi khi ngửi nó.
Cứ nằm và nghĩ về Tùng, nước mắt chảy mãi miết, đầu óc Sương mệt mỏi, đã lâu rồi cô cố không nghĩ về anh, nhưng hôm nay gặp đứa bé đó mọi giác quan lâu nay cô vùi sâu chôn chặt bất giác trở về.
Ngày chủ nhật cuối cùng cũng trôi qua.
Sáng thứ hai như thường lệ cô đến công ty từ rất sớm, cô vào phòng giám đốc, mọi thứ vẫn vậy nhưng cô cố tìm kiếm thứ gì đó, có cảm giác hình như giám đốc có chút bí ẩn, anh ta là ai và đứa bé nữa, nó là ai, sao cô nhìn nó thấy rất thân quen?? ánh mắt, nụ cười đó hình như cô đã gặp đâu đó, không mà không chỉ gặp, nó quen lắm nhưng sao cô không nhớ ra ở đâu nhỉ.
Ngồi bần thần một lúc, lâu rốt cuộc cô vẫn không có câu trả lời.
Ngày tháng nối tiếp nhau trôi đi, hạ đã qua, mùa thu dịu dàng tới, nhìn những bông cúc vàng trên phố lòng cô lại dấy lên niềm tê tái khôn nguôi..
Hôm nay ngày lễ quốc khánh, mọi người ai cũng thu xếp đi đâu đó, cả công ty nhộn nhịp vì lịch năm nay được nghĩ những bốn ngày,.
- Sương, lễ này em đi đâu hay về nhà vậy?
- Dạ, em chưa biết chị ạ.
Cái con bé này, ngày mai nghĩ rồi mà vẫn chưa có kế hoạch, hay Thắng đi đâu dẫn em nó đi với kìa.
Trong công ty mọi người cứ hay chọc cô và Thắng, trước mặt mọi người cô luôn vui vẻ, nhưng khi chỉ có hai người cô luôn lãng tránh Thắng mặc cho anh nài nĩ mời cô đi uống nước cùng anh năm phút.
....
Cô không bao giờ còn muốn gần gũi với đàn ông, dù chỉ nhìn vào mắt họ thôi.
Với cô họ gần như tàng hình, nên mọi cố gắng của Thắng hay của bất cứ ai có ý định theo đuổi cô cuối cùng đều bất lực.
- Ngày nghĩ lễ đầu tiên, cô tắt điện thoại, cô lôi hết những việc có thể làm ra làm bằng hết, căn phòng trọ sạch không thể sạch hơn.
- Ngày thứ hai, sáng, cô nằm nướng đến tận 10h lưng đau ê ẩm. Tiếng kim đồng hồ nhích từng chút mệt mỏi như tâm can của cô vậy.
Lấy hết can đảm, cô nghĩ sẽ trở về cho dù thế nào, thì đó vẫn là nhà của cô cơ mà, mặc kệ cho cha đánh đuổi, mặc kệ cho bà ta xóc xỉa, rỉa rói.
 

ohyeah97

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
6 Tháng mười 2014
2,199
2,927
578
Hà Nội
Trường học con cá :V
Năm đó, cô mười chín tuổi còn anh hai lăm họ yêu nhau và thề non hẹn biển như bao cặp đôi khác, họ cùng nhau xây bao mộng ước, trái tim họ dường như sinh ra để thuộc về người kia.
- Tùng! Sao hôm nay anh đến trễ vậy?
Nhà có chút chuyện nên anh đến muộn, mà Sương này, có lẽ tuần sau anh bận nên chúng ta không thể gặp nhau.
- Có việc gì vậy anh?
Gia đình có công việc gấp nên anh không thể gặp em.
Lúc nào xong anh sẽ tìm em, em đừng buồn nhé.
- Vâng!
Suốt cả tuần cô cứ trông ngóng cho thời gian trôi nhanh, cô không hiểu sao Tùng không gọi điện cho cô, bình thường hàng ngày cô và anh nấu cháo điện thoại suốt mà, lòng cứ như lửa đốt mỗi khi nghĩ đến Tùng nhưng lòng tự trọng ngăn không cho cô gọi điện trước cho anh.
Năm ngày dài đằng đẵng trôi qua, đêm đêm cô cứ chong mắt nhìn suốt vào điện thoại, không có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh, lòng xót xa, lẽ nào anh không nhớ cô ư,, anh bận gì? bận gì mà có thể quên cô đang ngày đêm dày vò đau khổ vì nhớ anh.
Cô yêu anh từ năm mười lăm tuổi, ngày đó anh chỉ coi cô là cô nhóc hay bày trò chọc phá anh, nên anh chẳng thèm để ý, anh có rất nhiều bạn bè, và cũng có vô số bạn gái xinh đẹp vây quanh anh, mỗi lần họ đến phòng trọ của anh chơi vào buổi tối cô rất ghét, nhưng không thể làm gì được.
Những lúc ấy, cô luôn tìm những bài toán thật khó rồi chạy sang nhờ anh giảng, rồi lân la ngồi hóng chuyện mà chẳng thèm về. Dần dần anh cũng quen với điều đó, khoảng tám giờ mà không thấy bóng cô sang, không ngửi mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc, mỗi lúc cúi xuống giảng bài cho cô anh cũng thấy thiếu chút gì đó mà không gọi thành tên.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, cô trở thành thiếu nữ,
Năm cô tốt nghiệp trung học cũng là lúc hai người chính thức yêu nhau, và anh cũng đã ra trường có công việc ổn định.
Ngày tháng trôi qua nhẹ nhàng khi cô ở bên cạnh anh, suốt từng ấy năm quen nhau anh rất ít khi nhắc về gia đình, cô chỉ nghe anh kể khi học đại học vì muốn ở riêng, tự lập nên anh xin cha mẹ cho ra ngoài sống, gia đình anh thuộc hàng khá giả và không khắt khe gì đã đồng ý với yêu cầu của anh.
Nhưng cô luôn thắc mắc, sao từ đó đến nay cô không thấy họ đến thăm con trai bao giờ?
Lẽ nào họ không quan tâm đến anh. Nhưng rồi mỗi khi bên anh, niềm hạnh phúc trong cô lúc nào cũng dạt dào chẳng có thời gian đâu để cô thắc mắc nữa. Anh rất yêu, chiều chuộng cô, mọi thứ cô muốn anh đều cố gắng mang lại cho cô, anh bảo, lúc nào cô tốt nghiệp đại học hai người sẽ tổ chức đám cưới, anh sẽ mua một ngôi nhà nhỏ phía bên kia sông, ngôi nhà sẽ sơn màu xanh dương cô thích, sẽ trồng những bông hồng đỏ kiêu sa và cả hoa ly, thứ hoa luôn tỏa hương thơm ngát mà cô và anh luôn cảm thấy dễ chịu mỗi khi ngửi nó.
Cứ nằm và nghĩ về Tùng, nước mắt chảy mãi miết, đầu óc Sương mệt mỏi, đã lâu rồi cô cố không nghĩ về anh, nhưng hôm nay gặp đứa bé đó mọi giác quan lâu nay cô vùi sâu chôn chặt bất giác trở về.
Ngày chủ nhật cuối cùng cũng trôi qua.
Sáng thứ hai như thường lệ cô đến công ty từ rất sớm, cô vào phòng giám đốc, mọi thứ vẫn vậy nhưng cô cố tìm kiếm thứ gì đó, có cảm giác hình như giám đốc có chút bí ẩn, anh ta là ai và đứa bé nữa, nó là ai, sao cô nhìn nó thấy rất thân quen?? ánh mắt, nụ cười đó hình như cô đã gặp đâu đó, không mà không chỉ gặp, nó quen lắm nhưng sao cô không nhớ ra ở đâu nhỉ.
Ngồi bần thần một lúc, lâu rốt cuộc cô vẫn không có câu trả lời.
Ngày tháng nối tiếp nhau trôi đi, hạ đã qua, mùa thu dịu dàng tới, nhìn những bông cúc vàng trên phố lòng cô lại dấy lên niềm tê tái khôn nguôi..
Hôm nay ngày lễ quốc khánh, mọi người ai cũng thu xếp đi đâu đó, cả công ty nhộn nhịp vì lịch năm nay được nghĩ những bốn ngày,.
- Sương, lễ này em đi đâu hay về nhà vậy?
- Dạ, em chưa biết chị ạ.
Cái con bé này, ngày mai nghĩ rồi mà vẫn chưa có kế hoạch, hay Thắng đi đâu dẫn em nó đi với kìa.
Trong công ty mọi người cứ hay chọc cô và Thắng, trước mặt mọi người cô luôn vui vẻ, nhưng khi chỉ có hai người cô luôn lãng tránh Thắng mặc cho anh nài nĩ mời cô đi uống nước cùng anh năm phút.
....
Cô không bao giờ còn muốn gần gũi với đàn ông, dù chỉ nhìn vào mắt họ thôi.
Với cô họ gần như tàng hình, nên mọi cố gắng của Thắng hay của bất cứ ai có ý định theo đuổi cô cuối cùng đều bất lực.
- Ngày nghĩ lễ đầu tiên, cô tắt điện thoại, cô lôi hết những việc có thể làm ra làm bằng hết, căn phòng trọ sạch không thể sạch hơn.
- Ngày thứ hai, sáng, cô nằm nướng đến tận 10h lưng đau ê ẩm. Tiếng kim đồng hồ nhích từng chút mệt mỏi như tâm can của cô vậy.
Lấy hết can đảm, cô nghĩ sẽ trở về cho dù thế nào, thì đó vẫn là nhà của cô cơ mà, mặc kệ cho cha đánh đuổi, mặc kệ cho bà ta xóc xỉa, rỉa rói.
hay quá bạn kể tiếp đi nhé
mik vote cho bạn rồi
 

Quang Trungg

Học sinh xuất sắc
Thành viên
14 Tháng mười một 2015
4,677
7,748
879
20
Hà Nội
THCS Mai Dịch
hay quá bạn kể tiếp đi nhé
mik vote cho bạn rồi
Cô nhanh chóng thu xếp mấy thứ cần thiết cho vào túi xách, chải đầu và cột cao mái tóc , đánh thêm tý son nhẹ nhàng gương mặt của cô hiện lên trong gương vô cùng xinh đẹp, làn da trắng đôi mắt đen sâu thẳm hàng mi cong và bờ môi nhỏ nhắn dễ thương, nhưng từ lâu rồi cô không còn để ý nhiều đến nhan sắc của cô nữa, cô không quan trọng người khác nhìn cô thế nào , đẹp hay xấu.
Nhà cô ở một thành phố nhỏ, cạnh con sông hiền hòa đẹp như một bức tranh .
Năm năm qua, bây giờ cô mới dám trở về. Mọi thứ không thay đổi là bao , ngôi nhà cô hiện ra dưới bóng chiều nhìn cô liêu quá. Đứng từ xa ngắm ngôi nhà một thời là nơi bình yên nhất cuộc đời cô, sao giờ nghe toàn cay đắng, trong ngôi nhà ấy bây giờ chẳng còn chỗ cho cô, người mẹ đã vì cô mà ra đi mãi mãi, cha cô chẳng còn coi cô là con gái, còn bà ta thì như con rắn độc miệng lưỡi lúc nào cũng ngọt ngào nhưng lòng dạ thâm hiểm vô cùng, bất giác cô rùng mình, liệu có chuyện gì xả ra khi cô bước chân vào ngôi nhà đó ?.
Chiều buông xuống nhẹ nhàng, trên sông đâu đó có vài con thuyền nhỏ rẽ sóng xuôi về phía chợ thành phố, nhìn từng gợn sóng lăn tăn y như lòng cô lúc này vậy, có nên vào nhà hay chỉ âm thầm ngắm nó một lúc rồi lại lặng lẽ ra đi.
Lấy hết can đảm cô tiến về phía chiếc cổng màu trắng đã cũ, giơ tay định mở nhưng chợt cô nghe tiếng của cha , cô nép mình bên ngoài cố ngóng xem cha nói gì.
- Cha cô là người đàn ông đã ngoài năm mươi tuổi ông không còn trẻ nhưng nhìn vẫn phong độ, mẹ cô là một phụ nữ đẹp bà được dạy dổ trong một gia đình rất gia giáo, nề nếp có phần phong kiến, nên ngày đó chuyện xảy ra với cô làm bà sốc rồi lâm bệnh , không may một hôm cả nhà đi vắng bà bị ngã cầu thang , nằm bất tĩnh nhiều giờ khi cô và cha phát hiện thì đã không còn cứu kịp.
Mẹ cô ra đi, mọi tội lỗi cha đổ lên đầu cô, cha bảo, vì cô mà mẹ cô ốm liệt giường sinh ra yếu ớt nên mới bị ngã như vậy ,,cha đay nghiến cô từ sáng đến tối, rất nhiều lần cha đuổi cô đi, nhưng cô biết đi đâu , nếu có thể cô cũng muốn đi khỏi nơi này lắm,,ở đây mọi thứ chỉ làm cô đau thêm, người mẹ thân yêu của cô đã ra đi mãi mãi , tội lỗi này có phải vì cô gây ra như cha nói hay không thì cô không biết,nhưng mẹ đã vì chuyện của cô mà ngã bệnh cũng làm cô đau đớn lắm rồi !
Tiếng đứa nhỏ chừng bốn tuổi gọi cha làm cô choáng váng, thì ra bà ta đã sinh con ư? Sao hai người bọn họ lại nhanh chóng đến như vậy, mẹ cô mồ chưa xanh cỏ mà họ đã kịp có con với nhau rồi sao??
cảm giác đau tức nơi lồng ngực dâng lên làm cô nghẹt thở, hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh ,khẽ đẩy nhẹ chiếc cổng đi vào trong sân.
Cha !
Cô gọi ông , cha cô giật mình quay lại sau phút bần thần , ông trấn tĩnh đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô.
- Cô về đây làm gì? nhà này không có chỗ cho cô .
Nói rồi ông quay người bỏ đi vào trong , đứa bé trai cũng theo ông vào miệng liên hồi gọi mẹ, mẹ!
Trái tim cô như bị ngàn mũi dao đâm xuyên qua làn máu đỏ vậy .
 

ohyeah97

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
6 Tháng mười 2014
2,199
2,927
578
Hà Nội
Trường học con cá :V
Cô nhanh chóng thu xếp mấy thứ cần thiết cho vào túi xách, chải đầu và cột cao mái tóc , đánh thêm tý son nhẹ nhàng gương mặt của cô hiện lên trong gương vô cùng xinh đẹp, làn da trắng đôi mắt đen sâu thẳm hàng mi cong và bờ môi nhỏ nhắn dễ thương, nhưng từ lâu rồi cô không còn để ý nhiều đến nhan sắc của cô nữa, cô không quan trọng người khác nhìn cô thế nào , đẹp hay xấu.
Nhà cô ở một thành phố nhỏ, cạnh con sông hiền hòa đẹp như một bức tranh .
Năm năm qua, bây giờ cô mới dám trở về. Mọi thứ không thay đổi là bao , ngôi nhà cô hiện ra dưới bóng chiều nhìn cô liêu quá. Đứng từ xa ngắm ngôi nhà một thời là nơi bình yên nhất cuộc đời cô, sao giờ nghe toàn cay đắng, trong ngôi nhà ấy bây giờ chẳng còn chỗ cho cô, người mẹ đã vì cô mà ra đi mãi mãi, cha cô chẳng còn coi cô là con gái, còn bà ta thì như con rắn độc miệng lưỡi lúc nào cũng ngọt ngào nhưng lòng dạ thâm hiểm vô cùng, bất giác cô rùng mình, liệu có chuyện gì xả ra khi cô bước chân vào ngôi nhà đó ?.
Chiều buông xuống nhẹ nhàng, trên sông đâu đó có vài con thuyền nhỏ rẽ sóng xuôi về phía chợ thành phố, nhìn từng gợn sóng lăn tăn y như lòng cô lúc này vậy, có nên vào nhà hay chỉ âm thầm ngắm nó một lúc rồi lại lặng lẽ ra đi.
Lấy hết can đảm cô tiến về phía chiếc cổng màu trắng đã cũ, giơ tay định mở nhưng chợt cô nghe tiếng của cha , cô nép mình bên ngoài cố ngóng xem cha nói gì.
- Cha cô là người đàn ông đã ngoài năm mươi tuổi ông không còn trẻ nhưng nhìn vẫn phong độ, mẹ cô là một phụ nữ đẹp bà được dạy dổ trong một gia đình rất gia giáo, nề nếp có phần phong kiến, nên ngày đó chuyện xảy ra với cô làm bà sốc rồi lâm bệnh , không may một hôm cả nhà đi vắng bà bị ngã cầu thang , nằm bất tĩnh nhiều giờ khi cô và cha phát hiện thì đã không còn cứu kịp.
Mẹ cô ra đi, mọi tội lỗi cha đổ lên đầu cô, cha bảo, vì cô mà mẹ cô ốm liệt giường sinh ra yếu ớt nên mới bị ngã như vậy ,,cha đay nghiến cô từ sáng đến tối, rất nhiều lần cha đuổi cô đi, nhưng cô biết đi đâu , nếu có thể cô cũng muốn đi khỏi nơi này lắm,,ở đây mọi thứ chỉ làm cô đau thêm, người mẹ thân yêu của cô đã ra đi mãi mãi , tội lỗi này có phải vì cô gây ra như cha nói hay không thì cô không biết,nhưng mẹ đã vì chuyện của cô mà ngã bệnh cũng làm cô đau đớn lắm rồi !
Tiếng đứa nhỏ chừng bốn tuổi gọi cha làm cô choáng váng, thì ra bà ta đã sinh con ư? Sao hai người bọn họ lại nhanh chóng đến như vậy, mẹ cô mồ chưa xanh cỏ mà họ đã kịp có con với nhau rồi sao??
cảm giác đau tức nơi lồng ngực dâng lên làm cô nghẹt thở, hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh ,khẽ đẩy nhẹ chiếc cổng đi vào trong sân.
Cha !
Cô gọi ông , cha cô giật mình quay lại sau phút bần thần , ông trấn tĩnh đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô.
- Cô về đây làm gì? nhà này không có chỗ cho cô .
Nói rồi ông quay người bỏ đi vào trong , đứa bé trai cũng theo ông vào miệng liên hồi gọi mẹ, mẹ!
Trái tim cô như bị ngàn mũi dao đâm xuyên qua làn máu đỏ vậy .
ông bố độc ác quá
lúc nào rảnh bạn kể tiếp nhé
 
Top Bottom