Doraemon tập cuối (đọc xong khóc ráng chịu ^^)

L

loveconan

Mình là một phan ruột của bộ truyện tranh này đó ! Thật tiếc khi đây chỉ là người ta nghĩ chứ tác giả ông FUJIKO đã mất rồi các bạn ạ:((! Còn nhiều cái kết khác nhưng không hay bằng cái này đâu các bạn.
 

Quân Nguyễn 209

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng sáu 2017
356
335
86
TP Hồ Chí Minh
Blank
Mình cũng đã đọc về một kết thúc bùn lém :( : Diễn ra dưới một bối cảnh khá bi quan, cái kết của bộ truyện Đôrêmon theo lý tưởng & nét vẽ của họa sĩ
Néstor F. Nadsat – một hoạ sĩ người Tây Ban Nha cho thấy: tất cả các nhân vật xuất hiện trong truyện Đôrêmon chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của Nôbita - 1 đứa trẻ không may mắc dị tật nặng nề về thể chất và căn bệnh máu trắng quái gở!Trong bối cảnh u ám của câu chuyện Đôrêmon (dưới nét vẽ của họa sĩ Néstor F. Nadsat), ngoài việc cho thấy số phận nghiệt ngã và thiệt thòi của cậu bé Nobita thì tác giả cũng vẽ nên cho cậu bé một bối cảnh gia đình không hạnh phúc. Trái ngược hẳn với cốt truyện Đôrêmon nguyên bản, bố & mẹ của Nobita ly hôn hoặc cũng có thể do ông Nobi phản bội bà Tamako để đi theo người phụ nữ khác, khiến Nobita trở thành gánh nặng của mẹ mình.
Qua lời thoại của mẹ Nobita ở những trang truyện cuối ngắn ngủi, có lẽ người đọc cũng cảm nhận được phần nào sự nỗi đau của một người phụ nữ bị chồng phản bội và khó khăn của một người mẹ cật lực kiếm tiền mong níu giữ sự sống cho đứa con trai bé bỏng duy nhất. Phải một lúc phải gánh chịu cả hai nỗi khó nhọc này, mẹ của Nobita trở nên dữ dằn và thường xuyên buông lời đay nghiến, trút bực dọc lên tinh thần Nobita.

Cũng vì lý do đó nên với Nobita, hình tượng mẹ trong tâm trí cậu cũng dần trở thành một thứ gì đó rất hung dữ & đáng sợ (như Nobita thường tưởng tượng về việc hay bị mẹ nổi nóng, phạt oan trong thế giới Đôrêmon của cậu.) Biết rõ bản thân yếu ớt không thể kháng cự lại những lời chì chiết vô cớ của mẹ, Nobita chỉ biết đáp lại an ủi mẹ bằng những lời động viên, mặc dù trình trạng bệnh tật khiến cậu rất khó khăn khi phát âm thành lời. Một lần nọ trong cơn tức giận, mẹ Nobita đã lỡ tay vứt bỏ đi con mèo bông Đôrêmon màu xanh – thứ vật vô tri & duy nhất bên cạnh bầu bạn cùng với cậu bé Nobita.Hành động này của bà đã khiến Nobita tỏ ra cực sốc bởi với cậu như vậy không khác nào việc cậu bị tước đoạt đi người bạn duy nhất cũng như giấc mơ, trí tưởng tượng của cậu. Những thứ yếu tố đơn thuần nhất giúp cậu quên đi nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần ở thực tại. Và rồi ở đoạn kết của câu chuyện, Nobita đã ra đi vì không thể chịu đựng nổi cú sốc quá lớn về tinh thần. Nhưng trước đó, cậu bé vẫn không quên động viên và nói sẽ không trách mẹ vì hành động vừa rồi mẹ gây ra cho cậu.

Và như vậy, câu chuyện về Đôrêmon theo phong cách họa sĩ Néstor F. Nadsat đã khép lại một lần và mãi mãi...
Nguồn: google
 
Last edited by a moderator:

Vampire Khểnh

Học sinh
Thành viên
14 Tháng bảy 2016
52
31
26
22
Nước
Mình cũng đã đọc về một kết thúc bùn lém :( : Diễn ra dưới một bối cảnh khá bi quan, cái kết của bộ truyện Đôrêmon theo lý tưởng & nét vẽ của họa sĩ
Néstor F. Nadsat – một hoạ sĩ người Tây Ban Nha cho thấy: tất cả các nhân vật xuất hiện trong truyện Đôrêmon chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của Nôbita - 1 đứa trẻ không may mắc dị tật nặng nề về thể chất và căn bệnh máu trắng quái gở!Trong bối cảnh u ám của câu chuyện Đôrêmon (dưới nét vẽ của họa sĩ Néstor F. Nadsat), ngoài việc cho thấy số phận nghiệt ngã và thiệt thòi của cậu bé Nobita thì tác giả cũng vẽ nên cho cậu bé một bối cảnh gia đình không hạnh phúc. Trái ngược hẳn với cốt truyện Đôrêmon nguyên bản, bố & mẹ của Nobita ly hôn hoặc cũng có thể do ông Nobi phản bội bà Tamako để đi theo người phụ nữ khác, khiến Nobita trở thành gánh nặng của mẹ mình.
Qua lời thoại của mẹ Nobita ở những trang truyện cuối ngắn ngủi, có lẽ người đọc cũng cảm nhận được phần nào sự nỗi đau của một người phụ nữ bị chồng phản bội và khó khăn của một người mẹ cật lực kiếm tiền mong níu giữ sự sống cho đứa con trai bé bỏng duy nhất. Phải một lúc phải gánh chịu cả hai nỗi khó nhọc này, mẹ của Nobita trở nên dữ dằn và thường xuyên buông lời đay nghiến, trút bực dọc lên tinh thần Nobita.

Cũng vì lý do đó nên với Nobita, hình tượng mẹ trong tâm trí cậu cũng dần trở thành một thứ gì đó rất hung dữ & đáng sợ (như Nobita thường tưởng tượng về việc hay bị mẹ nổi nóng, phạt oan trong thế giới Đôrêmon của cậu.) Biết rõ bản thân yếu ớt không thể kháng cự lại những lời chì chiết vô cớ của mẹ, Nobita chỉ biết đáp lại an ủi mẹ bằng những lời động viên, mặc dù trình trạng bệnh tật khiến cậu rất khó khăn khi phát âm thành lời. Một lần nọ trong cơn tức giận, mẹ Nobita đã lỡ tay vứt bỏ đi con mèo bông Đôrêmon màu xanh – thứ vật vô tri & duy nhất bên cạnh bầu bạn cùng với cậu bé Nobita.Hành động này của bà đã khiến Nobita tỏ ra cực sốc bởi với cậu như vậy không khác nào việc cậu bị tước đoạt đi người bạn duy nhất cũng như giấc mơ, trí tưởng tượng của cậu. Những thứ yếu tố đơn thuần nhất giúp cậu quên đi nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần ở thực tại. Và rồi ở đoạn kết của câu chuyện, Nobita đã ra đi vì không thể chịu đựng nổi cú sốc quá lớn về tinh thần. Nhưng trước đó, cậu bé vẫn không quên động viên và nói sẽ không trách mẹ vì hành động vừa rồi mẹ gây ra cho cậu.

Và như vậy, câu chuyện về Đôrêmon theo phong cách họa sĩ Néstor F. Nadsat đã khép lại một lần và mãi mãi...
Nguồn: google
Hầyyyyy sao buồn thế mình không thích nha
 

toilatot

Banned
Banned
Thành viên
1 Tháng ba 2017
3,368
2,140
524
Hà Nam
THPT Trần Hưng Đạo -Nam Định
Mình cũng đã đọc về một kết thúc bùn lém :( : Diễn ra dưới một bối cảnh khá bi quan, cái kết của bộ truyện Đôrêmon theo lý tưởng & nét vẽ của họa sĩ
Néstor F. Nadsat – một hoạ sĩ người Tây Ban Nha cho thấy: tất cả các nhân vật xuất hiện trong truyện Đôrêmon chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của Nôbita - 1 đứa trẻ không may mắc dị tật nặng nề về thể chất và căn bệnh máu trắng quái gở!Trong bối cảnh u ám của câu chuyện Đôrêmon (dưới nét vẽ của họa sĩ Néstor F. Nadsat), ngoài việc cho thấy số phận nghiệt ngã và thiệt thòi của cậu bé Nobita thì tác giả cũng vẽ nên cho cậu bé một bối cảnh gia đình không hạnh phúc. Trái ngược hẳn với cốt truyện Đôrêmon nguyên bản, bố & mẹ của Nobita ly hôn hoặc cũng có thể do ông Nobi phản bội bà Tamako để đi theo người phụ nữ khác, khiến Nobita trở thành gánh nặng của mẹ mình.
Qua lời thoại của mẹ Nobita ở những trang truyện cuối ngắn ngủi, có lẽ người đọc cũng cảm nhận được phần nào sự nỗi đau của một người phụ nữ bị chồng phản bội và khó khăn của một người mẹ cật lực kiếm tiền mong níu giữ sự sống cho đứa con trai bé bỏng duy nhất. Phải một lúc phải gánh chịu cả hai nỗi khó nhọc này, mẹ của Nobita trở nên dữ dằn và thường xuyên buông lời đay nghiến, trút bực dọc lên tinh thần Nobita.

Cũng vì lý do đó nên với Nobita, hình tượng mẹ trong tâm trí cậu cũng dần trở thành một thứ gì đó rất hung dữ & đáng sợ (như Nobita thường tưởng tượng về việc hay bị mẹ nổi nóng, phạt oan trong thế giới Đôrêmon của cậu.) Biết rõ bản thân yếu ớt không thể kháng cự lại những lời chì chiết vô cớ của mẹ, Nobita chỉ biết đáp lại an ủi mẹ bằng những lời động viên, mặc dù trình trạng bệnh tật khiến cậu rất khó khăn khi phát âm thành lời. Một lần nọ trong cơn tức giận, mẹ Nobita đã lỡ tay vứt bỏ đi con mèo bông Đôrêmon màu xanh – thứ vật vô tri & duy nhất bên cạnh bầu bạn cùng với cậu bé Nobita.Hành động này của bà đã khiến Nobita tỏ ra cực sốc bởi với cậu như vậy không khác nào việc cậu bị tước đoạt đi người bạn duy nhất cũng như giấc mơ, trí tưởng tượng của cậu. Những thứ yếu tố đơn thuần nhất giúp cậu quên đi nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần ở thực tại. Và rồi ở đoạn kết của câu chuyện, Nobita đã ra đi vì không thể chịu đựng nổi cú sốc quá lớn về tinh thần. Nhưng trước đó, cậu bé vẫn không quên động viên và nói sẽ không trách mẹ vì hành động vừa rồi mẹ gây ra cho cậu.

Và như vậy, câu chuyện về Đôrêmon theo phong cách họa sĩ Néstor F. Nadsat đã khép lại một lần và mãi mãi...
Nguồn: google
cũng được anh
 
  • Like
Reactions: Quân Nguyễn 209
Top Bottom