Mb : giới thiệu tác giả tác phẩm , giới thiệu mình là ông hai, sau đó bắt đầu kể lại câu chuyện
Tb ; Cả nhà tôi theo lệnh chính phủ dọn đi tản cư với dân làng chợ Dầu . Tôi thì làm vườn , nghe nhóng thông tin , bà ấy buôn bán lặt vặt kiếm sống cho cả nhà , con bé lớn phụ giúp mẹ nó , mấy đứa nhỏ thì tự chăm sóc nhau . Xa làng nhưng tôi luôn nhớ và luôn nghĩ về cái làng yêu quí mà tôi gắn bó hơn nữa đời người : tôi nhớ những ngày cùng đào hào đắp ụ cùng với anh em du kích , thật vất vả nhưng mà thật vui ... càng nghĩ tôi càng nhớ cái làng đến quay quắt
Đang nghĩ ngợi nhớ nhung thì con bé lớn đã giúp mẹ nó dọn hàng và về đến nh2 , tôi liền dặn dò và giao cho nó trông nhà , trông mấy đứa nhỏ để tôi đi nắm tin tức kháng chiến , mong có tin về làng chợ Dầu của mình cho vơi bớt nỗi nhớ quê . Việc đầu tiên tôi vào phòng thông tin . Như mọi khi tôi nghe nhờ mấy anh đọc báo , thật vui vì báo hôm nay đăng rất nhiều tin thắng trận của dân ta . Trong đó người lập công có đủ cả già trẻ trai gái , đặc biệt là có nhiều em nhỏ đã lập công lớn . tất cả khiến lòng tôi thật vui , thật tự hào . Tôi bước ra khỏi phòng thông tin , đi về hướng huyện cũ , những mong nghe được những thông tin về làng mình . Tôi ghé vào quán nước ngồi xuống , hút một điếu thuốc , uống một ngụm chè tươi và lại suy nghĩ miên man . Bỗng giật mình vì những âm thanh râm ran cả 1 góc đường thì ra họ là những người tản cư ở Gia Lâm mới lên . Tôi hỏi thăm về lúa má , về tiếng súng rát tai mấy hôm nay . Và tôi đã nghe được cái tên làng chợ Dầu . Thông tin về làng khiến tôi như tỉnh cả người . Tôi hỏi tới về kết quả quân ta đánh giặc ở làng chợ Dầu thì đột ngột tôi nhận một tin như sét đánh ngang tai . Nghe những câu hỏi của tôi , 1 người phụ nữ cong môi lên đỏng đảnh :'' Cả làng chúng nó Việt gian theo Tây '' . Nghe đến đấy , cổ tôi như nghẹn ắng hẳn lại , da mặt tê rân rân , tôi lặng cả người đi , rất khó khăn để thở . Một lúc thật lâu sau tôi mới è è để nuốt cái gì đó như đang vướng ở cổ họng xuống . Rồi cất tiếng hỏi xem có thật hay không , những mong tôi vừa nghe nhầm hoặc người đàn bà kia nói đùa , hoặc có sự nhầm lẫn nào đó . Nhưng bà ta đã liệt kê ra từng người một : ông chủ tịch , thằng Chánh Bệu ,... đã xóa tan cái hy vọng trong tôi , mọi người bắt đầu bàn tán về làng chợ Dầu của tôi . Lúc này , tôi đứng như trời trồng , không biết trốn đi đâu để cho khỏi xấu hổ , không biết làm sao để nỗi đau lắng xuống . Lấy hết can đảm tôi cắt ngang câu chuyện bằng cách nói lảng đi rồi cúi gằm mặt xuống để bước chân đi
Hôm sau post tiếp nhá