Văn 9 đóng vai nhân vật ông Hai

N

night191

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài : đóng vai nhân vật ông Hai trong truyện ngắn "Làng" của Kim Lân để kể lại diễn biến tâm trạng của ông hai khi nghe tin làng theo Tây.

Bài này em không biết viết gì ngoài lấy mấy câu trong sách rồi chuyển thành nggôi thứ nhất xung " tôi" . Mọi người giúp em với :-SS
 
G

greenshirt

mình cũng chảng bt co dúng khong, thoi thi cac bạn cứ tham khao ha

Tôi là một người nông dân làng chợ Dầu .Mọi người thường gọi tôi là ông Hai Thu.
Khàng chiến bùng nổ tôi muốn ở lại làng cùng anh em bộ đội và dân quân kháng chiến .Nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên tôi phải cùng gia đình đi tản cư .Ở nơi tản cư tôi rất nhớ làng và thường có hay khoe về làng mình .Hôm nào tôi cũng ra phòng thông tin để nghe tin tức kháng chiến . Hốm ấy , vớ đc anh dân quân đọc rất to , rõ ràng , rành mạch tôi nghe đc bao nhiêu tin hay - toàn tin quân ta giết được địch , ruột gan tôi cứ múa hết cả lên. Đang trong tâm trạng náo nức thì tôi nghe được tin làng chợ Dầu của tôi theo Tây làm Việt gian. Lúc đó cổ họng tôi nghẹn ắng lại , da mặt tê rân rân. Tôi lặng ti tưởng như không thở được. Một lúc lâu tôi mới dặn è è , nuốt một cái gì vướng ở cổ, tôi hỏi lại về cái tin ấy thì người ta đã khẳng định một cách chắc chắn . Tôi vờ vờ đứng lảng ra chỗ khác rồi đi thẳng về nhà. Về đến nhà , tôi nằm vật ra giường nhìn lũ con tôi thấy tủi thân , nước mắt tôi cứ ràn ra . Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt gian đấy ư ? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng hắt hủi đấy ư ? Tôi ngờ ngợ chả nhẽ bọn ở làng lại đốn đến thế ư rồi tôi tự kiểm điểm trong óc thấy họ đều là những người có tinh thần yêu nước , yêu kháng chiến chẳng nhẽ lại đi làm cái điều nhục nhã ấy nhưng không có lửa làm sao có khói . Tôi cảm thấy tủi nhục, chiều hôm ấy vợ tôi về cung có vẻ khác . Trong nhà có cái sự im lặng thật là khó chịu. Mãi đến khuya vợ tôi mới hỏi tôi về cái tin ây. Tôi im lặng rồi gắt lên vậy là bà ấy im bặt. 3-4 ngày hôm sau tôi không dám bước chân ra ngoài chỉ ở trong gian nhà trật trội để nghe ngóng tin tức. Lúc nào tôi cũng nơm nớp lo sợ , hễ nghe đến chuyện ấy là tôi lại giật mình. Trong tôi giờ đây đang diễn ra một cuộc chiến tranh nội tâm gay gắt khi mụ chủ nhà có ý đuổi gia đình tôi đi. Tôi lâm vài tình trạng bế tắc : về làng hay ở lại. Cuối cùng tôi đến quyết định : làng thì yêu thật nhưng làng theo Tây rồi thì phải thù . Trong tâm trạng đau đớn tủi hờn , tôi tâm sự với thằng con út. Sau khi tâm sự xong, nỗi khổ của tôi với đi phần nào . Rồi một hôm khoảng 3h chiều, có người đàn ông đến nhà tôi chơi . Ông ấy rủ tôi đi theo ông ấy đến sẩm tối tôi mới về . Lúc ây tôi rất vui . Đến bực cửa tôi đã bô bô khoe rằng Tây nó đốt nhà tôi rồi, ông chủ tịch làng tôi vừa mới lên cải chính, ông ấy cho biết cái tin làng tôi theo Tây làm Việt gian là sai sự mục đích. Cứ thế tôi lật đật đi khoe khắp nơi, tối hôm ấy tôi sang gian bác Thứ nói chuyện về làng của tôi
 
G

greenshirt

a con cai nay nua. co mình cho

- Học sinh kể câu chuyện theo ngôi kể thứ nhất khi đóng vai ông Hai – nhân vật kể chuyên. (1 điểm)
- Không kể lại toàn văn đoạn trích mà chỉ tập trung kể đoạn ông Hai biết tin làng Chợ Dầu theo giặc đến chỗ giải toả được sự nghi ngờ oan ức.
* Cụ thể:
+ Kể được diễn biến tâm trạng của ông Hai theo trình tự: Khi nghe tin làng chợ Dầu theo giặc tâm trạng ông sững sờ, ngạc nhiên, sau đó đau đớn, tủi hổ. Cử chỉ: Cười nhạt thếch bước đi trong sự trốn tránh xấu hổ và nhục nhã. (1 điểm)
+ Về nhà ông nằm vật ra giường, nghĩ đến sự hắt hủi của mọi người. Khi nói chuyện với vợ thì gắt gỏng, bực bội vô cớ. (1 điểm)
+ Tâm trạng mấy ngày sau đó không dám ra khỏi nhà, lo lắng thường xuyên.
+ Tâm trạng khi nghe tin cải chính: Vui mừng, phấn khởi, tự hào. Hành động vui vẻ chia quà cho các con, đi khoe tin làng chơ Dầu không theo giặc. (1 điểm)
- Bài làm phải có sự sáng tạo bằng những lời lẽ, từ ngữ của bản thân khi kể, tả, đặc biệt khi diễn tả tâm trạng của ông Hai. (1 điểm)
- Không được chen vào các câu nhận xét, cảm xúc và bình luận.
- Bài làm không được quá dài hơn hai trang giấy thi.
2. Hình thức: (1điểm)
- Bài làm có đủ bố cục ba phần.
- Trình bày khoa học, sạch đẹp, chữ viết cẩn thận không quá xấu.
- Mắc không quá 4 lỗi chính tả.
*) Lưu ý: Phần tự luận tuỳ từng mức độ nhận biết và bài làm của học sinh mà giáo viên chấm cho hợp lý và phù hợp.
 
G

giagiaquynhgiang

Mb : giới thiệu tác giả tác phẩm , giới thiệu mình là ông hai, sau đó bắt đầu kể lại câu chuyện
Tb ; Cả nhà tôi theo lệnh chính phủ dọn đi tản cư với dân làng chợ Dầu . Tôi thì làm vườn , nghe nhóng thông tin , bà ấy buôn bán lặt vặt kiếm sống cho cả nhà , con bé lớn phụ giúp mẹ nó , mấy đứa nhỏ thì tự chăm sóc nhau . Xa làng nhưng tôi luôn nhớ và luôn nghĩ về cái làng yêu quí mà tôi gắn bó hơn nữa đời người : tôi nhớ những ngày cùng đào hào đắp ụ cùng với anh em du kích , thật vất vả nhưng mà thật vui ... càng nghĩ tôi càng nhớ cái làng đến quay quắt
Đang nghĩ ngợi nhớ nhung thì con bé lớn đã giúp mẹ nó dọn hàng và về đến nh2 , tôi liền dặn dò và giao cho nó trông nhà , trông mấy đứa nhỏ để tôi đi nắm tin tức kháng chiến , mong có tin về làng chợ Dầu của mình cho vơi bớt nỗi nhớ quê . Việc đầu tiên tôi vào phòng thông tin . Như mọi khi tôi nghe nhờ mấy anh đọc báo , thật vui vì báo hôm nay đăng rất nhiều tin thắng trận của dân ta . Trong đó người lập công có đủ cả già trẻ trai gái , đặc biệt là có nhiều em nhỏ đã lập công lớn . tất cả khiến lòng tôi thật vui , thật tự hào . Tôi bước ra khỏi phòng thông tin , đi về hướng huyện cũ , những mong nghe được những thông tin về làng mình . Tôi ghé vào quán nước ngồi xuống , hút một điếu thuốc , uống một ngụm chè tươi và lại suy nghĩ miên man . Bỗng giật mình vì những âm thanh râm ran cả 1 góc đường thì ra họ là những người tản cư ở Gia Lâm mới lên . Tôi hỏi thăm về lúa má , về tiếng súng rát tai mấy hôm nay . Và tôi đã nghe được cái tên làng chợ Dầu . Thông tin về làng khiến tôi như tỉnh cả người . Tôi hỏi tới về kết quả quân ta đánh giặc ở làng chợ Dầu thì đột ngột tôi nhận một tin như sét đánh ngang tai . Nghe những câu hỏi của tôi , 1 người phụ nữ cong môi lên đỏng đảnh :'' Cả làng chúng nó Việt gian theo Tây '' . Nghe đến đấy , cổ tôi như nghẹn ắng hẳn lại , da mặt tê rân rân , tôi lặng cả người đi , rất khó khăn để thở . Một lúc thật lâu sau tôi mới è è để nuốt cái gì đó như đang vướng ở cổ họng xuống . Rồi cất tiếng hỏi xem có thật hay không , những mong tôi vừa nghe nhầm hoặc người đàn bà kia nói đùa , hoặc có sự nhầm lẫn nào đó . Nhưng bà ta đã liệt kê ra từng người một : ông chủ tịch , thằng Chánh Bệu ,... đã xóa tan cái hy vọng trong tôi , mọi người bắt đầu bàn tán về làng chợ Dầu của tôi . Lúc này , tôi đứng như trời trồng , không biết trốn đi đâu để cho khỏi xấu hổ , không biết làm sao để nỗi đau lắng xuống . Lấy hết can đảm tôi cắt ngang câu chuyện bằng cách nói lảng đi rồi cúi gằm mặt xuống để bước chân đi



Hôm sau post tiếp nhá
 
Last edited by a moderator:
T

thonglieubao

Bạn cần xác định ngôi kể ở đây là ngôi thứ nhất.Sau đó đặt mình vào tâm trạng ông Hai lúc đó( dựa theo SGK), chú ý khai thác nội tâm nhân vật ông Hai và kể lại chuyện.
Chúc bạn học tốt.
 
T

thonglieubao

Tôi là một người nông dân làng chợ Dầu .Mọi người thường gọi tôi là ông Hai Thu.Khàng chiến bùng nổ tôi muốn ở lại làng cùng anh em bộ đội và dân quân kháng chiến .Nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên tôi phải cùng gia đình đi tản cư .Ở nơi tản cư tôi rất nhớ làng và thường có hay khoe về làng mình .Hôm nào tôi cũng ra phòng thông tin để nghe tin tức kháng chiến . Hốm ấy , vớ đc anh dân quân đọc rất to , rõ ràng , rành mạch tôi nghe đc bao nhiêu tin hay - toàn tin quân ta giết được địch , ruột gan tôi cứ múa hết cả lên. Đang trong tâm trạng náo nức thì tôi nghe được tin làng chợ Dầu của tôi theo Tây làm Việt gian. Lúc đó cổ họng tôi nghẹn ắng lại , da mặt tê rân rân. Tôi lặng ti tưởng như không thở được. Một lúc lâu tôi mới dặn è è , nuốt một cái gì vướng ở cổ, tôi hỏi lại về cái tin ấy thì người ta đã khẳng định một cách chắc chắn . Tôi vờ vờ đứng lảng ra chỗ khác rồi đi thẳng về nhà. Về đến nhà , tôi nằm vật ra giường nhìn lũ con tôi thấy tủi thân , nước mắt tôi cứ ràn ra . Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt gian đấy ư ? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng hắt hủi đấy ư ? Tôi ngờ ngợ chả nhẽ bọn ở làng lại đốn đến thế ư rồi tôi tự kiểm điểm trong óc thấy họ đều là những người có tinh thần yêu nước , yêu kháng chiến chẳng nhẽ lại đi làm cái điều nhục nhã ấy nhưng không có lửa làm sao có khói . Tôi cảm thấy tủi nhục, chiều hôm ấy vợ tôi về cung có vẻ khác . Trong nhà có cái sự im lặng thật là khó chịu. Mãi đến khuya vợ tôi mới hỏi tôi về cái tin ây. Tôi im lặng rồi gắt lên vậy là bà ấy im bặt. 3-4 ngày hôm sau tôi không dám bước chân ra ngoài chỉ ở trong gian nhà trật trội để nghe ngóng tin tức. Lúc nào tôi cũng nơm nớp lo sợ , hễ nghe đến chuyện ấy là tôi lại giật mình. Trong tôi giờ đây đang diễn ra một cuộc chiến tranh nội tâm gay gắt khi mụ chủ nhà có ý đuổi gia đình tôi đi. Tôi lâm vài tình trạng bế tắc : về làng hay ở lại. Cuối cùng tôi đến quyết định : làng thì yêu thật nhưng làng theo Tây rồi thì phải thù . Trong tâm trạng đau đớn tủi hờn , tôi tâm sự với thằng con út. Sau khi tâm sự xong, nỗi khổ của tôi với đi phần nào . Rồi một hôm khoảng 3h chiều, có người đàn ông đến nhà tôi chơi . Ông ấy rủ tôi đi theo ông ấy đến sẩm tối tôi mới về . Lúc ây tôi rất vui . Đến bực cửa tôi đã bô bô khoe rằng Tây nó đốt nhà tôi rồi, ông chủ tịch làng tôi vừa mới lên cải chính, ông ấy cho biết cái tin làng tôi theo Tây làm Việt gian là sai sự mục đích. Cứ thế tôi lật đật đi khoe khắp nơi, tối hôm ấy tôi sang gian bác Thứ nói chuyện về làng của
 
T

thonglieubao

Đóng vai ông hai thì bạn phải xưng là " tôi " đơn giản thế thôi , nếu bạn muốn thì mình sẽ đóng ông hai và kể tóm tắt lại câu chuyện giúp bạn nhá
- Tôi là người nông dân quê ở làng chợ dầu , huyện từ sơn , tỉnh bắc ninh ,. Khi làng chợ dầu bị pháp đánh chiếm , tôi quyết bám đất giữ làng nhưng vì hoàn cảnh gia đình neo bấn tôi phải theo vợ con xuống vùng tản cư . Ở , vùng tản cư , những lúc rảnh rỗi tôi thường sang gian nhà bác Thứ để kể chuyện về cái làng của mìh cho đở nhớ . Tôi còn đến phòng thông tin để dc nghe ngóng tin tức . Hôm ấy , từ phòng thông tin trở về đang hân hoan với những tin chiến thắng của quân ta , bỗng tôi nghe dc tin làng chợ dầu theo việt gian . Ban đầu tôi không tin , hỏi lại nhưng người đàn bà kia khẳng định thì tôi đánh trống lảng rồi bỏ đi về . Về đến nhà , tôi nằm vật ra giường , không muốn ăn uống , trò chuyện , thậm chí còn cáu gắt với vợ con . Khi mụ chủ nhà có ý đuổi gia đình tôi đi nơi khác ., tôi nghĩ " hay là quay về làng " nhưng rồi tôi quyết định dứt khoát kok về vì " làng thì yêu thật nhưng làng theo tây rồi , ta phải thù " . Những lúc quá buồn khổ , tôi thường trò chuyện với đứa con nhỏ để giải tỏa lòng mình . Một hôm , tôi đi cùng người đàn ông lạ đến chiều tối mới về vầ biết dc tin " nhà tôi bị cháy , làng tôi không theo việt gian " ---> stop here and mỏi tay wa'
 
L

leo345

Mọi giấc mơ bao giờ cũng đẹp,nó mang đến cho ta những cảm xúc mà ta chưa có rèn luyện những cảm súc mà ta sẵn có.Trong đời ai mà chả có 1 giấc mơ đẹp và cũng chẳng biết tự bao giờ tôi đã đi vào câu chuyện "Làng" đầy xúc động của Kim Lân.Tôi vào vai nhân vật chính của câu chuyện đó chính là Ông Hai.

Tham khảo nhé bạn!!!
 
S

sythihien

Tôi là một người nông dân làng chợ Dầu .Mọi người thường gọi tôi là ông Hai Thu.
Khàng chiến bùng nổ tôi muốn ở lại làng cùng anh em bộ đội và dân quân kháng chiến .Nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên tôi phải cùng gia đình đi tản cư .Ở nơi tản cư tôi rất nhớ làng và thường có hay khoe về làng mình .Hôm nào tôi cũng ra phòng thông tin để nghe tin tức kháng chiến . Hốm ấy , vớ đc anh dân quân đọc rất to , rõ ràng , rành mạch tôi nghe đc bao nhiêu tin hay - toàn tin quân ta giết được địch , ruột gan tôi cứ múa hết cả lên. Đang trong tâm trạng náo nức thì tôi nghe được tin làng chợ Dầu của tôi theo Tây làm Việt gian. Lúc đó cổ họng tôi nghẹn ắng lại , da mặt tê rân rân. Tôi lặng ti tưởng như không thở được. Một lúc lâu tôi mới dặn è è , nuốt một cái gì vướng ở cổ, tôi hỏi lại về cái tin ấy thì người ta đã khẳng định một cách chắc chắn . Tôi vờ vờ đứng lảng ra chỗ khác rồi đi thẳng về nhà. Về đến nhà , tôi nằm vật ra giường nhìn lũ con tôi thấy tủi thân , nước mắt tôi cứ ràn ra . Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt gian đấy ư ? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng hắt hủi đấy ư ? Tôi ngờ ngợ chả nhẽ bọn ở làng lại đốn đến thế ư rồi tôi tự kiểm điểm trong óc thấy họ đều là những người có tinh thần yêu nước , yêu kháng chiến chẳng nhẽ lại đi làm cái điều nhục nhã ấy nhưng không có lửa làm sao có khói . Tôi cảm thấy tủi nhục, chiều hôm ấy vợ tôi về cung có vẻ khác . Trong nhà có cái sự im lặng thật là khó chịu. Mãi đến khuya vợ tôi mới hỏi tôi về cái tin ây. Tôi im lặng rồi gắt lên vậy là bà ấy im bặt. 3-4 ngày hôm sau tôi không dám bước chân ra ngoài chỉ ở trong gian nhà trật trội để nghe ngóng tin tức. Lúc nào tôi cũng nơm nớp lo sợ , hễ nghe đến chuyện ấy là tôi lại giật mình. Trong tôi giờ đây đang diễn ra một cuộc chiến tranh nội tâm gay gắt khi mụ chủ nhà có ý đuổi gia đình tôi đi. Tôi lâm vài tình trạng bế tắc : về làng hay ở lại. Cuối cùng tôi đến quyết định : làng thì yêu thật nhưng làng theo Tây rồi thì phải thù . Trong tâm trạng đau đớn tủi hờn , tôi tâm sự với thằng con út. Sau khi tâm sự xong, nỗi khổ của tôi với đi phần nào . Rồi một hôm khoảng 3h chiều, có người đàn ông đến nhà tôi chơi . Ông ấy rủ tôi đi theo ông ấy đến sẩm tối tôi mới về . Lúc ây tôi rất vui . Đến bực cửa tôi đã bô bô khoe rằng Tây nó đốt nhà tôi rồi, ông chủ tịch làng tôi vừa mới lên cải chính, ông ấy cho biết cái tin làng tôi theo Tây làm Việt gian là sai sự mục đích. Cứ thế tôi lật đật đi khoe khắp nơi, tối hôm ấy tôi sang gian bác Thứ nói chuyện về làng của tôi
 
V

vuthithuuyen

Mở bài thế này được không?
TB: Tôi được sinh ra và lớn lên ở làng chợ Dầu thuộc tỉnh Bắc Ninh.Nhưng giờ đây tôi lại phải sống xa quê vi chien tranh.Trong tôi luôn khao khát được quay về làng.Nói đến đây chắc hẳn ai cũng biết tôi là ông Hai trong truyện ngắn "làng" của tác giả Kim Lân
 
V

viptapro3

Ông Hai là người làng Chợ Dầu. Trong kháng chiến chống Pháp, ông phải đưa gia đình đi tản cư. Ở đây, lúc nào ông cũng nhớ làng và luôn dõi theo tin tức cách mạng.. Khi nghe tin đồn làng Chợ Dầu theo giặc, ông vô cùng đau khổ, cảm thấy xấu hổ, nhục nhã. Ông không đi đâu, không gặp ai, chỉ sợ nghe đồn về làng ông theo giặc. Nỗi lòng buồn khổ đó càng tăng lên khi có tin người ta không cho những người làng ông ở nhờ vì là làng Việt gian. Ông không biết bày tỏ với ai, không dám đi ra ngoài. Thế là ông đành nói chuyện với thằng con út cho vơi nỗi buồn, cho nhẹ bớt những đau khổ tinh thần. Khi nhận tin cải chính, vẻ mặt ông tươi vui, rạng rỡ hẳn lên. Ông chia quà cho các con, và tất bật báo tin cho mọi người rằng nhà ông bị Tây đốt, làng ông không phải là làng Việt gian. Ông thêm yêu và tự hào về cái làng của mình.

o=>o=>o=>o=>o=>
thay chữ ''ÔNG'' thành chữ ''TÔI'' là được
 
Top Bottom