-đóng vai:Hôm nay, ta thành thật thú nhận tội lỗi của mình đã vô tình để xảy ra cho đất nước nhân dân Âu Lạc một quộc chiến tranh mà đáng lẽ không thể có.
Ta là An Dương Vương, vị vua đã xây nên thành cổ Loa bền vững và đã được thần Kim Quy trao tặng cái lẫy thần nên giữ được bình yên cho muôn dân. Lúc đó, Triệu Đà sang xâm lược nhiều lần nhưng hắn phải thất bại trước cái nỏ thần linh thiêng kì diệu ấy: Chỉ cần một mũi tên bắn ra là có biết bao quân sĩ gục ngã. Tức giận, hắn chờ đợi thời cơ; còn ta tự đắc trước những chiến công nên không dè dặt nghĩ đến những âm mưu hiểm độc của Triệu Đà.
Một ngày kia, một tên tâm phúc của Triệu Đà mang lễ vật đến xin cầu hòa. Ta nhận lời ngay vì không muốn kéo dài binh đao khói lửa. Từ đó, hắn cho con trai là Trọng Thủy sang lân la với con gái ta là Mị Châu. Trọng Thủy là chàng trai lịch lãm nên hắn dễ dàng lấy được lòng cha con ta. Thế rồi, Triệu Đà chính thức mang lễ vật đến cầu hôn Mị Châu cho Trọng Thụy. Đã từ lâu Mị Châu cũng phải lòng Trọng Thủy rồi nên ta không có lí do gì mà từ chối. Chúng cưới nhau và sống hết sức thuận hòa hạnh phúc. Nhưng đối với ta, Trọng Thủy có vẻ hơi khác thường.
Một thời gian, Trọng Thủy xin phép về thăm cha rồi không bao lâu quay trở lại. Ta cho quân bày yến tiệc và rót rượu cho Trọng Thủy nhưng hắn từ chối. Ngược lai, hắn lại mời ta uống liên tiếp đến nỗi ta say mèm chỉ thoáng thấy bóng hắn vụt qua rồi ta không biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại, ta thấy Trọng Thủy đang ngồi bên cạnh ta cung kính nói:
– Thưa nhạc phụ, người đã khỏe chưa?
– Ta khỏe rồi. Sao con không đến với Mị Châu? Ta thì thào.
– Hiền thê đà có nô tì chăm sóc rồi! Hắn nhỏ nhẹ đáp.
Ta lại nói tiếp:
– Được rồi, con cứ đến thăm vợ con đi.
Hắn kính cẩn chào:
– Xin phép nhạc phụ, con đi.
Tất cả những nghi ngờ trong ta từ trước đến nay đã tan biến hết. Đang sống yên vui, bất ngờ Trọng Thủy lại xin về nước khiến Mị Châu buồn bã vô cùng. Chỉ mấy ngày sau, Triệu Đà ùn ùn kéo đại quân sang. Ta ngạc nhiên quá, nhưng tin tưởng vào nỏ thần nên vẫn ung dung ngồi đánh cờ chờ quàn giặc đến gần thành rồi bắn luôn. Không ngờ, nỏ thần hết hiệu nghiệm mà quân thù đang đi vào thành. Vừa hoảng sợ và thắc mắc ta không hiểu nổi lí do nào mà nỏ thần không còn ứng nghiệm nữa. Cuối cùng trước tình thế cấp bách ta cùng Mị Châu lên ngựa tháo chạy về phía đông. Nhưng chạy đến đâu cũng nghe tiếng reo hò quân giặc đuổi theo. Cùng đường, ta hướng mắt về phía biển khơi gọi thần Kim Quy cứu giúp. Bỗng thần nổi lên và dõng dạc nói: “Giặc ở sau lung nhà vua đó!".
Ta quay lại nhìn thì chỉ có Mị Châu với chiếc áo lông ngỗng đã trụi cả lông. Ta chợt hiểu ra tất cả. Thì ra bọn giặc dò theo dấu lông ngồng để đến được đây. Và cũng chính Mị Nương, đứa con gái thơ ngây của ta đã vô tình tiết lộ bí mật quốc gia cho tên gián điệp Trọng Thủy cho nên ta mới có ngày này. Quá tuyệt vọng, không còn con đường nào khác ta rút gươm ra chém chết Mị Châu rồỉi tự tử. Nhưng thần Kim Quy lại rẽ mặt nước cho ta đi xuống biển.
Đây là câu chuyện sự thật của đời ta, của vua An Dương Vương đã không cảnh giác trước kẻ thù nên cơ nghiệp bị sụp đổ. Ta mong rằng những kẻ kế vị sau này xem đây là bài học xương máu mà giữ mình.
-tuởng tuợng:
Trọng Thủy sau khi tưởng nhầm bóng dáng người vợ mà nhảy xuống giếng tự vẫn xác vữa ra, thấm xuống dòng nước ngầm đổ ra biển, được Rùa Vàng hóa phép cho hồn nhập lại xác và ban cho khả năng sống dưới nước. Còn về phần Mị Châu, vua Thủy Tề thương tình nàng cả tin, ngây thơ lại có phần xinh đẹp, hiền diệu nên nhận làm con gái. Nhưng kể từ ngày đó, nàng không nói lấy một lời, ánh mắt buồn rười rượi luôn ngắm chiếc áo lông ngỗng ( truyện gốc không hề đề cập tới chiếc áo đã hỏng chưa, mặc dù em ý có bị vặt lông xíu ^^).
Trọng Thủy sau khi xuống thủy cung, được Rùa Vàng báo tin Mị Châu đang ở chỗ vua Thủy Tề. Nghe vậy, chàng vui mừng khôn xiết toan đi tìm Mị Châu, Rùa Vàng cản lại: "Thủy cung người trần mắt thịt vào đã khó, ngươi từng gây tội vào lại càng khó''. Trọng Thủy gặng hỏi, Rùa Váng đáp lời: "Muốn vào đó ngươi phải để lại đôi mắt của mình'' ( chi tiết này là để thử lòng chàng, chứng minh ty chàng dành cho Mị Châu). Trọng Thủy lặng đi một hồi, cất giọng:
- Ta không tiếc gì, tấm thân này gây nên tội, đôi mắt này trả lại cát bụi. Nhưng, xin để ta được nhìn thấy nàng, cho thỏa lòng nhớ nhung, chuộc tội với nàng, nói lời yêu thương ta nợ nàng bấy lâu, rồi người có thể lấy đi tất cả.
Rùa Vàng cảm động:
- Trọng Thủy ơi Trọng Thủy, tình phu thê các ngươi cảm động trời xanh cớ chi phải gây nên tội, đi đi, ngươi và nàng Mị Châu sẽ bình an.
Trọng Thủy nghe vậy liền cảm tạ rồi từ biệt Rùa Vàng. Không biết qua bao lâu, qua bao nhiêu núi, bao nhiêu rặn san hô, chàng đứng trước một cánh cổng. Cánh cổng này cao tầm 7-8 trượng, bên trên khảm ngọc trai cùng các hoa văn chỉ thuộc về thủy cung. Trước cổng, chàng gặp 2 người lính. Họ nom kì lạ : mặc giáp đỏ, đầu có râu, tay cầm vũ khí bằng vàng sáng loáng. Trọng Thủy kể lại lời dặn dò của Rùa Vang và được cho phép vào.
Bước qua khỏi cánh cổng, chàng có thể nhận thấy sự trù phú nơi đây. Không gian thoáng đãng, xinh đẹp. Ánh sáng chiếu qua làn nước trong vắt phản chiếu trên những cành san hô ánh lên sắc màu vui tươi nhưng cao quý. Những sinh vật tấp nập di chuyển, chuyện trò, quả thật lạ! Nhưng chàng nào có tâm trạng thưởng thức, đôi mắt chàng dáo dác tìm kiếm một bóng hình, một mùi hương hoa nhài thoang thoảng chỉ thuộc về nàng. Bất chợt, đồng tử chàng giãn ra( này là khoa học đã c/m: khi gặp thứ gì mk thích, đồng tử con ng sẽ giãn ra, thế mà bà cô lại gạch bút đỏ chỗ này) - chàng thấy nàng. Giây phút ấy, cả thế giới như dừng lại, nàng ngồi ấy, vẫn yên bình như xưa. Chàng bước tới sau Mị CHâu , sự mâu thuẫn bỗng dấy lên thay cho những nhớ nhung ban đầu. Trọng Thủy băng khoăn không biết nên ôm, nên gọi tên nàng hay chàng có thể cài lên tóc nàng bông hoa nhài như chàng hay làm. Như nhận thấy có gì lạ, Mị Châu xoay người. Mắt hai người đối nhau, như là 2 vòng xoáy sâu thẳm, tuy thâm sâu nguy hiểm nhưng lại kiến ta nhìn vào. Nhưng lạ thay, Mị Châu không như Trọng Thủy, nàng lãnh đạm và thờ ơ như biết trước mọi việc, nàng thả tay đánh rơi chiếc áo lông ngỗng như buông xuôi mọi viêc. Thấy vậy, Trọng Thủy đâu lòng lên tiếng:
- Mị Châu - giọng chàng run lên, vừa là niềm nhung nhớ vừa là nỗi sợ nàng hận chàng.
Mị Châu im lặng, mắt nàng sâu hun hút và buồn rười rượi nhìn chàng. Giọng nàng trong vắt cất lên:
- Trọng Thủy, chàng đến đây làm gì?
- Ta...
- Đến để nói lời xin lỗi? - Mị Châu chấp vấn.
Ai bảo con người có thất tình lục dục để bao nhiêu nỗi nhớ nhung ân hận, nuối tiếc khi chưa gặp nhau hóa thành bọt nước mà tan biến. Trọng Thủy đâu lòng, giọng chàng nhẹ hơn hẳn:
- Đúng, ta muốn nói với nàng một lời xin lỗi. Ta không mong nàng tha thứ chỉ mong nàng biết ta ân hận nhường nào. Tại sao ta lại ngu dốt không nhận ra thiếu đi nàng ta chẳng là gì trong nhung gấm lụa là.
Cho dù nước biển có lạnh giá nhưng trái tim Mị Châu vẫn được sưởi ấm bằng những lời nói đó, nhưng sao:
- Thiếp biết, nhưng nó chẳng thay đổi được gì, Thiếp giờ mang tội phản quốc, là tội đồ của nước nhà, lưỡi kiếm lạnh ngắt của vua cha đã chém vào người thiếp. Âu lạc giờ là giang sơn của kẻ thù - cha chàng. Thử hỏi làm sao thiếp có thể tiếp tục chờ chàng, trông mong hai chúng ta thành toàn?
- Ta không thiết tất cả. Là ta sai, ta lừa nàng, ta không đáng. Gặp được nàng rồi, ta coi như mãn nguyện. Tình nghĩa phu thê chúng...
''Phu thê'' hai từ này có biết bao ý nghĩa. Tuy là phu thê nhưng là 2 thế giới. Ngàn đứng đó, vẫn xinh đẹp trong làn trong xanh, còn chàng tiều tụy, xơ xác đứng trong một góc tối. Chiếc áo nãy giờ vẫn nằm yên dưới đất bỗng rách toạc, có lẽ những đường chỉ đã quá đỗi mục nát hay là nó không còn vấn vương những chiếc lông ngỗng đang yếu ớt bám vào ( này là ẩn dụ: chiếc áo như ty 2 người, đường chỉ mục như sự lừa dối , lông ngỗng như Trọng Thủy). Làn nước dịu dàng quanh quẩn bên 2 người cũng nhẹ nhàng nâng niu từng chiếc lông cuốn chúng đi xa( ý là tuy đã từng dối trá nhưng ty yêu đó vẫn đẹp, vẫn đáng dc trân trọng). Mị Châu ất giọng cắt ngang lời Trọng Thủy:
- Tình nghĩa phu thê trăm năm không dứt - Nước mắt nàng lặng lẽ chảy ròng, Bao nhiêu tủi hờn giờ mới để chàng thấy - Trái tim thiếp một lòng theo chàng, nhưng thiếp không biết từ khi nào chuyện của giang sơn và đôi ta đã không còn là 2 chuyện tách biệt. Thiếp yêu chàng nhưng không cam đảm để quay đầu.
Trọng Thủy kéo Mị Châu vào lòng. Chỉ có giây phút này chàng mới cảm thấy an toàn, như ôm cả thế giới vào lòng. Hai người vỡ òa, có yêu, có hận, có tiếc nuối, nhớ nhung và cả trách nhiệm
Trọng Thủy bước ra khỏi thủy cung, mỉm cười, thân thể hóa thành cát bụi, để mặc dòng nước cuốn đi. Dòng nước ấy hiền hòa, trong xanh mà đơn thuần như tấm lòng Mị Châu ôm ấp tâm hồn chàng. Cuốn đi nước mắt, nỗi buồn cùng tình yêu hai người. Để rồi khi nghe thấy tiếng sóng rì rào, ta lại buồn man mác, nỗi buồn '' Tình yêu đã quá lỡ là''.
nguồn:mạng
bai 2 hình như tự viết