Đôi lúc cô quạnh, xin hãy khóc trong mưa!

Status
Không mở trả lời sau này.
M

mattroitinhyeu_142

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.


Có những tình yêu vượt qua không gian và thời gian, chinh phục con tim của rất nhiều người dù cho chứa chan niềm vui hay tràn đầy nước mắt. Câu chuyện tôi kể đây dường như chẳng thuộc một thể lọai nào của tình yêu. Nó dường như là thứ không tồn tại, không thể tồn tại trong cuộc sống thường nhật của hàng tỉ con người.
Tất cả bắt đầu và kết thúc ở cùng một điểm: nỗi đau và chia ly. Ở một nơi rất đỗi kì lạ mà không ai có thể tưởng tượng ra, một người đàn ông và một người phụ nữ của hai thế giới đã gặp gỡ. Họ cách biệt đến mức trong thế giới riêng nơi chỉ có hai người, họ không cần đến tên gọi, chỉ đơn giản là "anh" và "em”.
Người phụ nữ và người đàn ông có thể nói là hai bản thể cùng tồn tại trong hai thế giới song song, họ là cõi âm của nhau, là phản vật chất của một ai đó cùng thế giới với người kia. Và vốn dĩ họ đã, sẽ không bao giờ có thể đối mặt với nhau, như tay trái và tay phải không thể hòa làm một. Nhưng cũng chính vì sự đối nghịch của tạo hóa mà hai bản thể mang cùng một vết thương mới có một cuộc gặp gỡ kì lạ đến vậy.
Nhưng người phụ nữ đã chấp nhận người đàn ông và người đàn ông cũng vậy. "Anh" và "em" vốn thiếu mất chính mình trong chính cái gọi là thế giới mà mình đang sống. "Anh" và "em" cùng cô đơn, yếu đuối nhưng lại luôn là con người mạnh mẽ và thành công trong thế giới của mình. Thế nên khi tìm thấy "em"/"anh", "anh"/"em" cảm nhận được nhau mà không cần dùng đến từ ngữ. Nỗi đau, hạnh phúc, "chúng ta" vốn có thể hiểu nhau ngay từ phút giây bắt đầu sự sống. Ở nơi ranh giới mong manh của hai thế giới, "anh" và "em" đã xây dựng một thế giới nhỏ nhoi cho riêng mình, nơi chỉ có hai người lặng lẽ bước bên nhau, lặng lẽ xoa dịu nỗi đau và chia sẻ hạnh phúc cùng nhau.
.
.
Vậy mà có lẽ cái triết lí hạnh phúc không bao giờ có thể tòan vẹn vẫn có thể chen chân vào cái thế giới ấy. "Em" đã bỏ đi quá lâu, cái thế giới đã sinh ra và nuôi dưỡng "em" đang sụp đổ từng ngày. Đôi khi, "em" muốn ở mãi bên anh, nhưng tiếng khóc, tiếng cười, tiếng gọi của dòng máu, của tình thương khác "anh" từ bên ngòai cứ vọng vào. "Em" như muốn bay ra mà cứ bị muôn ngàn sợi chỉ mỏng manh nhưng dai dẳng cột chặt vào thế giới bên ngòai, và bàn tay, bàn tay thì không thôi nắm chặt lấy gốc cây "hạnh phúc" của thế giới bên ngòai, trong khi cả linh hồn đã trọn vẹn trong lòng "anh". Rồi "em" bắt đầu khóc vì đau. Sau chuyến rong chơi, đắm mình trong hạnh phúc bên "anh", "em" chợt nhận ra em đã đi quá xa thế giới của mình, quá xa cái hạnh phúc ở một thế giới mà "em" hằng theo đuổi. Vậy nên "em" khóc. "Em" khóc lả người trong vòng tay "anh". Nước mắt "em" vươn đầy và thiêu đốt lồng ngực "anh". Nước mắt che lấp tầm nhìn của "em". "Em" đã và sẽ không bao giờ có thể thấy "anh" đã không bao giờ còn có thể trở về nơi mình được sinh ra. Vì "anh" đã cắt đứt mọi mối dây, trút sạch dòng máu và thiêu cháy linh hồn - cánh cửa dẫn "anh" về nơi anh đã từ đó mà đến. "Anh" bước vào thế giới "em", kéo "em" đến một góc thế giới rất nhỏ, sưởi ấm "em", từ bỏ nơi mình có thể quay về nếu thiếu "em" để trọn vẹn bên "em". Nhưng rồi "em" gào khóc, tay bấu chặt áo "anh" mà như thiết chặt tim "anh". Nên "anh" bảo "em" về đi. "Em" đã không về, cho đến khi "em" thét vào mặt anh.

Anh về đi, về nơi anh đã từ đó mà đến.Anh mang nỗi đau cho em.Em chỉ đem bất hạnh cho anh. Anh về đi, để hai ta đi tìm hạnh phúc của riêng mình, hay ít nhất để em không thấy thế giới sinh ra em không chảy thêm nước mắt vì em.
"Anh" cười nhẹ như biết trước tất cả. "Anh" kiềm mình không ôm "em" lần cuối. "Anh" sợ nếu chỉ cần hơi thở "em" phả lên da mình, "anh" sẽ ghì chặt lấy "em" suốt đời, cho đến khi cả hai tan ra thành ánh sáng, cho đến khi "em" và "anh" không còn một chút nhỏ nào tồn tại nữa. Nên "anh" quay lưng đi, dù biết chắc rằng mình chẳng có đích đến. "Anh" trả tự do cho "em", dù tận đáy lòng biết rằng, sẽ không ai, không ai trong thế giới nơi "em" trở về có thể cho "em" giấc ngủ bình yên như "anh". "Anh" chỉ bước đi và không bao giờ còn hiện diện trước mắt "em".

.
.
Còn "em" thì sao? "Em" đã trở về. "Em" không còn sợ ánh mặt trời của thế giới mình đang sống, "em" sống cùng với mọi người, nhưng "em" chôn lại chốn xưa một phần hồn đã hóa đá. "Em" mang đi một trái tim vẹn đầy tổn thương. Trở về cùng "em" là một trái tim nóng ấm, khuyết mất một góc, một góc rất nhỏ, không ai thấy, đẽo vào tim "em" một nét khắc mềm mại mà thế giới quanh em phải ngưỡng mộ vẻ đẹp mà nó đem lại. Chỉ có "em" biết nó đau và hụt hẫng đến nhường nào. Nhưng "em" không khóc. Không có nuớc mắt nào có thể chảy cho một tình ỵêu mà tự bản thân nó không tồn tại ngay từ đầu, ít nhất là trong thế giới sinh ra "em". Chôn chặt, vứt tung nỗi buồn tả tơi trong gió, "em" sống như chưa từng sống, lao đầu vào thế giới mà "em" đã vì nó từ bỏ tình yêu.
.

Phần mình, khi dáng "em" đã thật sự khuất bóng, "anh" chơ vơ trong thế giới chẳng có ai, nên anh bứơc ra thế giới không phải của mình. Và như những gì "anh" đã nghĩ tới, "anh" không còn nguyên vẹn hình hài. "Anh" là một thứ gì đó rất mới, rất lạ, nhưng mát lành trong thế giới của "em". Khi thời gian trôi qua, người ta gọi anh là "mưa".

"Mưa" rơi xuống đất, nuôi dưỡng, tắm tưới vạn vật, chảy thành sông, thành suối, thành biển, nhưng cuối cùng lại trở về thành "mưa". Mưa cứ đi tìm "em" mãi, cứ mong được chạm vào "em" mà không làm đau "em", cứ mong ôm chòang lấy, sưởi ấm tim "em" mà không để "em" nhận ra. Nhưng "mưa" không tìm thấy "em". "Em" trở về thế giới của mình, hóa thân thành thứ mà "mưa" chưa từng chạm vào, nên dù "em" có đắm mình trong "mưa", gọi tên "mưa", thì "mưa" cũng chẳng thể nhận ra. Tuy vậy, "em" vẫn cứ là "em", là linh hồn đã quyện lấy "anh" ở nơi tận cùng thế giới. Nên "mưa" dù không sao chạm vào vẫn biết "em" đang ở trong "mưa". "Mưa" sợ mất "em" từng giây phút nên cứ rơi xuống, bay lên và rơi xuống, khắp mọi nơi trên thế giới của "em", chỉ mong trong triệu triệu khỏanh khắc trong đời, có một khỏanh khắc "mưa" xoa dịu lòng "em" như "ngày hôm qua".
Ở nơi không thể rơi xuống từ trời cao, "mưa" chảy ngầm trong lòng đất. Ở nơi không thể giữ trọn hình hài, "mưa" hóa thân thành một thứ hoa trắng muốt, lạnh lẽo bay trong không khí, hoặc giả trở thành những khối đá trong suốt vô cảm và lạnh lùng. "Mưa" cứ đi tìm, tìm "em" mãi, dù cho sự thật, "em" đã, đang và sẽ ở đây trong "mưa".

Trở lại cùng "em", giá như "anh" biết "em" đã tuyệt vọng như thế nào trong những giây phút hiếm hoi của đời mình nghĩ về "anh" và biết rằng "anh" chẳng còn ở đây. "Em" luôn biết dù "em" có chết thì vẫn là trong thế giới "này", nơi chẳng thể có "anh" tồn tại. Vậy nên kiếp này, kiếp sau, và sau nữa,... nếu có, " em" vẫn mãi mãi chia lìa anh. Nhưng "em" không hối hận. "Em" lựa chọn những người đã bảo vệ "em" ngay cả những giây phút "em" bỏ đi cùng "anh". "Em" trung thành với quyết định ấy. Bởi vì như vốn dĩ con người "em", hạnh phúc vẫn chẳng thể đến với cả hai nếu em rời bỏ nơi đây mà ra đi cùng "anh". Vậy nên "em" không bao giờ gọi "anh" nữa. "Em" cố yêu những gì hiện diện quanh "em". Và lần này "em" yêu thật. "Em" yêu mưa, vì "mưa" có thể cùng "em" khóc mà không than thở lời nào, đôi khi, tiếng mưa khóc luôn cả phần của những giọt nước mắt không còn đủ sức trào ra của “em”. Vì "mưa" chợt đến, chợt đi, chẳng vì "em" mà hiện diện. Một lần duy nhất, "em" chợt thấy "mưa" như "anh" và bất chợt cất tiếng gọi. Nhưng "mưa" không phải là "anh". "Mưa" tồn tại trong thế giới của "em". Đôi khi "em" đắm mình trong "mưa", để "mưa" lạnh lùng bóp nát nỗi buồn của "em", bóp cho tan chảy nỗi nhớ dai dẳng về một nơi "em" đã mãi mãi từ bỏ, nơi có bến đỗ ấm êm mà "em" đã ra đi. "Em" cũng sợ lạnh đến quắt quay, nhưng "em" lại luôn cảm nhận được một thứ lửa nào đó ấm áp, dịu dàng, thân quen trong từng bông tuyết, những khối băng trắng muốt, trong veo vùng cực. "Em" bay như gió trong thế giới của mình. Và cũng như gió, em không có nơi để ngủ yên.
...
Mưa là nước mắt của một vị thần đi tìm lại tình yêu đã mất. Thần cứ tìm mãi, tìm mãi qua trăm năm, ngàn năm, vạn năm, tỉ năm..., không bao giờ thôi khóc dù mặt đất và thế giới của thần có sụp đổ hay tái sinh một lần nữa. Nước mắt ấy thần dùng để vỗ về một trái tim khiếm khuyết như Người đã từng có.
Còn mặt đất, vẫn mãi mãi tồn tại một linh hồn, không bao giờ mất đi nhờ sức mạnh từ hi vọng một ngày khi đã đi đủ xa, nó sẽ lụi tàn nơi giao nhau của hai thế giới, nơi nó có thể tìm lại bến đỗ cho mình. Thế nên linh hồn ấy cứ mãi được sinh ra, chết đi và lại tái sinh.

Hai mảnh rời rạc ấy đôi khi lại gặp nhau. Khi cả hai hiếm hoi mệt mỏi với vai trò của mình, và quyết định từ bỏ cuộc sống của vạn vật, họ lại thành "người", đến bên nhau, vỗ về nhau. Nhưng cuối cùng luôn luôn là chia li, nước mắt và tang thương. Vì quá khứ và kí ức quá lớn luôn làm vẩn đi những thời khắc và xúc cảm trong lành. Vì đôi khi, tình yêu chưa kịp cất tiếng mở lới thì bất an vì chia ly một lần nữa trỗi dậy, nắm lấy đôi cánh tình yêu, xiết chết nó khi chưa kịp mở lời.
.
Vì “em” có sức mạnh bảo vệ cả thế gian, nhưng sau đó lại đánh mất tất cả sức mạnh, mỏi mệt, ngủ vùi trong lòng “anh” và không bao giờ chịu tỉnh lại. Kết quả cứ thế lặp lại bao nhiêu lần mà thời gian cũng không đủ sức ghi lại. Cứ thế trở thành hạnh phúc, chia ly, gặp gỡ và xót xa. Tình yêu không còn nguyên vẹn hình hài ấy dường như trở thành hoa tuyết: đẹp và mong manh, làm người ta khao khát, nhưng khi chạm vào thì tuyết tan thành nước, nước lùa qua ngón tay và tan biến.
Vậy nên xin hãy luôn lắng nghe tiếng mưa rơi và gió thổi. Biết đâu bạn sẽ vô tình nghe được bản tình ca hôm nào. Bản tình ca cất lên khi có hai con người yêu nhau không thành tiếng. Khi tình ỵêu sinh ra mà vẫn chưa được gọi tên, chưa trở thành thứ không thể tồn tại, chưa bị trói buộc bởi quá khứ hay thực tại...
Đôi lúc cô quạnh, xin hãy khóc trong mưa!

...

 
S

satthutamhon

dssaf

cũng hay đó , ko ngờ bạn lại..... như vậy
_______________________________________________________________
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom