CN/25/11/18
Bố tôi dặn,
Là con gái, khi còn sống trong vòng tay của bố mẹ, con chỉ được phép ngửa tay xin tiền và nhận tiền của 2 người đàn ông, 1 là anh trai con, người thứ 2 không ai khác là bố.
Sau này, khi con bước ra đời, con gặp được người yêu thương con. Cậu ta có thể cưng chiều con và mua cho con những thứ con thích. Đó là lúc yêu. Nhưng sau này, con và cậu ta về chung 1 nhà. Nếu con muốn có được 1 chỗ đứng, 1 tư cách, 1 phẩm hạnh,... bắt buộc con phải tự kiếm ra tiền, dù ít hay nhiều, chứ tuyệt đối không được ngửa tay xin!
--------------------------------
Cách đây vài ngày, vô tình thấy một cái đôi giày bán trên mạng, giá là bốn mươi ba triệu đồng. Mình thầm nghĩ, chắc chỉ có bọn điên mới bỏ bốn mươi mấy triệu ra mua một đôi giày.
Xong rồi chỉ một lát sau, mình nghĩ lại và hiểu ra, chỉ có bản thân mình kiếm chưa đủ nhiều tiền để thấy việc mua một đôi giày bốn mươi ba triệu là bình thường, chứ người ta mua được thì chẳng ai điên đâu.
Giá trị của một món đồ, nhiều khi nó không tự nằm ở bản thân nó mà nằm ở số tài sản mà người mua nó sở hữu.
Ví dụ, nếu lương bạn đang 10 triệu một tháng, bạn mua đôi giày 2 triệu, tức là đôi giày chiếm khoảng 20% lương của bạn, nghe lớn chưa, bạn phải đắn đo suy nghĩ, để dành tiền các kiểu rồi mới dám mua. Trong khi, nếu lương của bạn là 40 triệu, giá trị của đôi giày đối với bạn chỉ còn là 5% lương, việc mua nó sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Mỗi lần muốn mua một món đồ gì đó, mình hay dùng cách tính này để nhẩm tính ra giá trị của nó so với mình ra sao để biết có nên mua hay không.
#Gấu