D
doigiaythuytinh


Đang mơ màng trên " thiên đường hạnh phúc " thì điện thoại nó rung . Thấy tên thằng bạn lấp lánh trên màng hình điêẹ thoại, nó vội với tay chụp lấy ngay dế yêu.
-Hello, Khoa àh?
-Bà làm gì mà hông đi học hả, 7h rồi, ra nhanh, tui đang đứng trước cổng, bấm chuông nãy giờ mà hổng nghe
Học á ??? Nghe là lạ
Ừ, phải rồi, đã đổi giờ học bồi dưỡng sang sáng hôm nay. Thế mà nó quên bẵng đi mất, mà nói đúng hơnlà nó có nghe thầy dặnn gì đây chứ, chắc lúc đó lại đang tám chuyện với đúa nào rồi.
Nó vội tắt máy mà chẳng kịp trả lời thằng bạn. Với một đứa dày dạn kinh nghiệm ngủ dậy muộn, đi học trễ như nó thì việc làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo hay thực hiện những qui định bất di dời của mama còn dễ hơn là ăn hết cái bánh trán tương trong vòng vài phút. Đúng 5 phút sau, nó đã tỉnh tơi mặt đối mặt với thằng bạn ở dưới nhà.
Khoa lại giở cái giọng điệu cũ rích mà nó đã thuộc làu :
- Bà zô nhà, mặc ngay cái áo ấm cho tui nhờ
- Hông sao đâu, chút nữa là trời nắng, với lại.....
-Thôi được rồi- Khoa cắt ngang lời nó- Lần nào bà cũng nói zậy hết, nhanh lên, không thì trễhọc bây giờ. Mà kiểu ni, hông có tui chắc bà hok sống nổi he ?
- Ờ, sống hông nổi nhưng mà ngủ được nhiều, hén ? Thôi, đi nhanh lên
Nói thế thôi, chứ nó cũng chợt nghĩ, không có Khoa, cuộc sống của nó sẽ ra sao nhỉ ?
Nó. Trên Tràn. Cái tên không có gì đặc biệt nhưng cũng đủ để người ta biết nó thuộc loài XX danh giá. Về học tậo thì mấy tháng qua nó vẫn yên ổn ở vị trí thứ 5 trong số 34 thần dân của cái lớp 10/1 này, còn về lĩnh vực ăn với ngủ thì nó tự phong cho mình cái danh hiệu vô đối với cái phương châm sống cực kì thục tế : " Ăn để sống- Sống để ngủ và ngủ để có sức ăn ". K là bạn cùng lớp với T từ cấp 2 cho đến giờ. Nếu T chỉ là một đứa con gái hết sức bình thường, chả thấy vệ tinh nào lảng vảng , thì K lại khác. Với chiều cao 1m85, khuông mặt điển trai cùng với cái nụ cười "chết ngất lòng người", K luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý của các bạn gái. Những câu chuyện về K luôn được nhắc đến trong những cuộc bàn luận mang đạm phong cách dưa lê của phe áo dài trong khôi. Việc hai đứa thi vào trường chuyện này hoàn tòan là do ép buộc , còn việc cả hai cùng trở thành thần dân của cái lớp TK8 này thì chắc là bởi sự nhẫm lẫn đáng tiếc của ông trời.
Dù cuộc sống ở cái thành phố trực thuộc nông thôn này không quá ồn ào, phức tạo nhưng cái danh nghĩa "học sinh xa nhà" giúp hai đứa gần gũi, thân thiết nhau hơn. Đã có không ít lần tim T đập mạnh, mặt đỏ bừng bừng trước những cử chỉ ân cần của K rồi ánh mặt lại te te chạy trốn cái nhìn đầy thắc mắc của cậu bạn.
Buổi sáng cuối đông. Miền Trung không lạnh buốt như ngoài Bắc, cũng không nóng bức như cái điển hình của khí hậu miền nam , mà chỉ hơi se lạnh với vài giọt mật vàng rắc nhẹ. Khắp con đường Hùng Vương này trồng toàn hoa với cây xanh, làm cho tâm hồn mơ mộng của một đứa con gái tuổi 16 như nó thỏa sức bay cao. Mà lại là đi với K nữa thì còn gì tuyệt bằng
- Sắp tới Giáng Sinh rồi đấy ! - K cắt ngang dòng suy nghĩ của nó- Bà có dự định gì hông?
- Chắc là hông..
- Ờ...
K kết thúc bằng một câu cụt ngủn.
T cũng chẳng hỏi gì thêm. Vì đối với nó, Giáng sinh cũng chỉ là tối 24 mà thôi, cũng như 365 ngày khác trong năm. Quà cáo thì nó đã làm đủ thủ tục cho tất cả bạn bè từ tuần trước rồi. Giờ chỉ cần vắt chân lên cẳng mà chờ "thu hồi" lại nữa thôi.
Nhưng người tính đây bằng trời tính, cái thực tại đâu cho đêm Giáng Sinh của nó diến ra êm ả như dự định
8h tối nó đã học bài xong. Cả nàh cậu nó đi chơi cả rồi, chỉ còn mình nó ngồi co ro trong nhà. Nó tưởng tượng đến cảnh ba mẹ đang vui vẻ ở nhà. Mấy đứa bạn chí cốt của nó thì chắc lại đang tụ tập ở nhà đứa nào mà hát hò, quậy phá rồi...Nó hiểu rõ tụi này mà.... Tự nhiên nó lại thấy buồn ghê gớm, sự cô đơn trống trải đnag dần lấn chiếm cái vui vẻ , lạc quan trong nó. Không muốn khóc mà nước mắt nó cứ tràn ra. Mà kệ, cũng chẳng cần lau làm gì, dù sao thì nó cũng chỉ có một mình thôi, có ai thấy đâu cơ chứ? Chắc mọi người đã quên nó rồi, ba mẹ chẳng hỏi thăm con gái dịu, bạn bè thì hông có được một tin Merry X'Mas. Nó đang cần lắm một bờ vai để dựa vào, một ai đó có thể hiểu được nỗi lòng nó.
***
Tin nhắn của K : " Học bài xogn rồi thi ra quảng trường nghen, có chuyện gấp !!"
Nhận được tin, nó vội đi ngay khi đã kịp xin phép cậu mợ. Ở nhà nghĩ vớ vẩn chỉ thâm mệt, ra ngòai lúc này có lẽ sẽ thỏai mái hơn đối với nó.
Hình như mọi người đến nhà thờ cả rồi nên quảng trường vắng hơn hẳn mọi ngày . Nó dễ dàng tìm thấy K ở chỗ ngồi quen thuộc.
-Có chuyện gì mà gấp dữ zậy ? T hỏi cộc lốc, cho qua cái màng chào hỏi
-Giáng SInh mà, T hông định đi đâu àh ?
Thằng này bữa nay lạ quá, đổi cách xưng hô cơ đấy, lại còn đổi cả gọng kính nữa chứ?
- Trời đất ơi ! Tui đang chơi ở nhà zui là thế, tự nhiên lại kêu ra đây mà hông làm gì. Thiệt là..... Mà, quà của T đâu ? Quà GS ấy ?
Nó chớp chớp hai con mắt đến rụng cả hàng lông mi, vẻ lém lỉnh
- Đây nè
Khoa móc ra từ trong túi một cái hộp nhỏ nhỏ, xinh xinh và tất nhiên là mà... hồng- màu nó thích nhất rồi đưa cho Trang.
Trang hí hửng ra mặt, vội chụp lấy ngay, đề nghị thằng bạn :
-Tui mở ra luôn nghen
-Ờ...
Chỉ chờ có thế, nó đã vội bóc nhanh lớp giấy gói phía ngòai để lôi ra từ trong hộp nhỏ một chiếc chuông xinh xắn được làm bằng nhựa trong suốt thì phải, phía trong là rất nhiều cgôi sao màu hồng được quét một lớp kim tuyến lấp lánh...
- Đẹp thiệt đó- Trang không dấu sự thích thú, nhìn sang Khoa, cảm ơn ríu rít
Nhưng bây giờ nó mới để ý, thằng bạn của nó hôm nay không như mọi ngày, ít nói hơn thì phải và hình như, cậu bạn đang cố không cho nó chạm đến một nỗi buồn nào đó.
Một khoảng thời gian im lặng trôi qua, chẳng ai nói với ai câu nào. Nó đã cố suy nghĩ nhưng chẳng thể nào tìm ra được lời giải cho cái bài toán IM LÌM của Khoa.
Nó cảm thấy lành lạnh cả vai. Không biết, đó là vì những cơn gió cuối đông ở trung tâm thành phố hay cái im lặng đóng băng của khong khí nãy giờ.
Nhưng rốt cuộc, Khoa lại là người mở lời trước :
-Khoa có chuyện này muốn nói cho T biết
Nó gật đầu, anh mắt nhìn về thằng bạn như đang mong đợi một điều gì đó
- Khoa sắp... đi du học
( Còn nữa )
-Hello, Khoa àh?
-Bà làm gì mà hông đi học hả, 7h rồi, ra nhanh, tui đang đứng trước cổng, bấm chuông nãy giờ mà hổng nghe
Học á ??? Nghe là lạ
Ừ, phải rồi, đã đổi giờ học bồi dưỡng sang sáng hôm nay. Thế mà nó quên bẵng đi mất, mà nói đúng hơnlà nó có nghe thầy dặnn gì đây chứ, chắc lúc đó lại đang tám chuyện với đúa nào rồi.
Nó vội tắt máy mà chẳng kịp trả lời thằng bạn. Với một đứa dày dạn kinh nghiệm ngủ dậy muộn, đi học trễ như nó thì việc làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo hay thực hiện những qui định bất di dời của mama còn dễ hơn là ăn hết cái bánh trán tương trong vòng vài phút. Đúng 5 phút sau, nó đã tỉnh tơi mặt đối mặt với thằng bạn ở dưới nhà.
Khoa lại giở cái giọng điệu cũ rích mà nó đã thuộc làu :
- Bà zô nhà, mặc ngay cái áo ấm cho tui nhờ
- Hông sao đâu, chút nữa là trời nắng, với lại.....
-Thôi được rồi- Khoa cắt ngang lời nó- Lần nào bà cũng nói zậy hết, nhanh lên, không thì trễhọc bây giờ. Mà kiểu ni, hông có tui chắc bà hok sống nổi he ?
- Ờ, sống hông nổi nhưng mà ngủ được nhiều, hén ? Thôi, đi nhanh lên
Nói thế thôi, chứ nó cũng chợt nghĩ, không có Khoa, cuộc sống của nó sẽ ra sao nhỉ ?
Nó. Trên Tràn. Cái tên không có gì đặc biệt nhưng cũng đủ để người ta biết nó thuộc loài XX danh giá. Về học tậo thì mấy tháng qua nó vẫn yên ổn ở vị trí thứ 5 trong số 34 thần dân của cái lớp 10/1 này, còn về lĩnh vực ăn với ngủ thì nó tự phong cho mình cái danh hiệu vô đối với cái phương châm sống cực kì thục tế : " Ăn để sống- Sống để ngủ và ngủ để có sức ăn ". K là bạn cùng lớp với T từ cấp 2 cho đến giờ. Nếu T chỉ là một đứa con gái hết sức bình thường, chả thấy vệ tinh nào lảng vảng , thì K lại khác. Với chiều cao 1m85, khuông mặt điển trai cùng với cái nụ cười "chết ngất lòng người", K luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý của các bạn gái. Những câu chuyện về K luôn được nhắc đến trong những cuộc bàn luận mang đạm phong cách dưa lê của phe áo dài trong khôi. Việc hai đứa thi vào trường chuyện này hoàn tòan là do ép buộc , còn việc cả hai cùng trở thành thần dân của cái lớp TK8 này thì chắc là bởi sự nhẫm lẫn đáng tiếc của ông trời.
Dù cuộc sống ở cái thành phố trực thuộc nông thôn này không quá ồn ào, phức tạo nhưng cái danh nghĩa "học sinh xa nhà" giúp hai đứa gần gũi, thân thiết nhau hơn. Đã có không ít lần tim T đập mạnh, mặt đỏ bừng bừng trước những cử chỉ ân cần của K rồi ánh mặt lại te te chạy trốn cái nhìn đầy thắc mắc của cậu bạn.
Buổi sáng cuối đông. Miền Trung không lạnh buốt như ngoài Bắc, cũng không nóng bức như cái điển hình của khí hậu miền nam , mà chỉ hơi se lạnh với vài giọt mật vàng rắc nhẹ. Khắp con đường Hùng Vương này trồng toàn hoa với cây xanh, làm cho tâm hồn mơ mộng của một đứa con gái tuổi 16 như nó thỏa sức bay cao. Mà lại là đi với K nữa thì còn gì tuyệt bằng
- Sắp tới Giáng Sinh rồi đấy ! - K cắt ngang dòng suy nghĩ của nó- Bà có dự định gì hông?
- Chắc là hông..
- Ờ...
K kết thúc bằng một câu cụt ngủn.
T cũng chẳng hỏi gì thêm. Vì đối với nó, Giáng sinh cũng chỉ là tối 24 mà thôi, cũng như 365 ngày khác trong năm. Quà cáo thì nó đã làm đủ thủ tục cho tất cả bạn bè từ tuần trước rồi. Giờ chỉ cần vắt chân lên cẳng mà chờ "thu hồi" lại nữa thôi.
Nhưng người tính đây bằng trời tính, cái thực tại đâu cho đêm Giáng Sinh của nó diến ra êm ả như dự định
8h tối nó đã học bài xong. Cả nàh cậu nó đi chơi cả rồi, chỉ còn mình nó ngồi co ro trong nhà. Nó tưởng tượng đến cảnh ba mẹ đang vui vẻ ở nhà. Mấy đứa bạn chí cốt của nó thì chắc lại đang tụ tập ở nhà đứa nào mà hát hò, quậy phá rồi...Nó hiểu rõ tụi này mà.... Tự nhiên nó lại thấy buồn ghê gớm, sự cô đơn trống trải đnag dần lấn chiếm cái vui vẻ , lạc quan trong nó. Không muốn khóc mà nước mắt nó cứ tràn ra. Mà kệ, cũng chẳng cần lau làm gì, dù sao thì nó cũng chỉ có một mình thôi, có ai thấy đâu cơ chứ? Chắc mọi người đã quên nó rồi, ba mẹ chẳng hỏi thăm con gái dịu, bạn bè thì hông có được một tin Merry X'Mas. Nó đang cần lắm một bờ vai để dựa vào, một ai đó có thể hiểu được nỗi lòng nó.
***
Tin nhắn của K : " Học bài xogn rồi thi ra quảng trường nghen, có chuyện gấp !!"
Nhận được tin, nó vội đi ngay khi đã kịp xin phép cậu mợ. Ở nhà nghĩ vớ vẩn chỉ thâm mệt, ra ngòai lúc này có lẽ sẽ thỏai mái hơn đối với nó.
Hình như mọi người đến nhà thờ cả rồi nên quảng trường vắng hơn hẳn mọi ngày . Nó dễ dàng tìm thấy K ở chỗ ngồi quen thuộc.
-Có chuyện gì mà gấp dữ zậy ? T hỏi cộc lốc, cho qua cái màng chào hỏi
-Giáng SInh mà, T hông định đi đâu àh ?
Thằng này bữa nay lạ quá, đổi cách xưng hô cơ đấy, lại còn đổi cả gọng kính nữa chứ?
- Trời đất ơi ! Tui đang chơi ở nhà zui là thế, tự nhiên lại kêu ra đây mà hông làm gì. Thiệt là..... Mà, quà của T đâu ? Quà GS ấy ?
Nó chớp chớp hai con mắt đến rụng cả hàng lông mi, vẻ lém lỉnh
- Đây nè
Khoa móc ra từ trong túi một cái hộp nhỏ nhỏ, xinh xinh và tất nhiên là mà... hồng- màu nó thích nhất rồi đưa cho Trang.
Trang hí hửng ra mặt, vội chụp lấy ngay, đề nghị thằng bạn :
-Tui mở ra luôn nghen
-Ờ...
Chỉ chờ có thế, nó đã vội bóc nhanh lớp giấy gói phía ngòai để lôi ra từ trong hộp nhỏ một chiếc chuông xinh xắn được làm bằng nhựa trong suốt thì phải, phía trong là rất nhiều cgôi sao màu hồng được quét một lớp kim tuyến lấp lánh...
- Đẹp thiệt đó- Trang không dấu sự thích thú, nhìn sang Khoa, cảm ơn ríu rít
Nhưng bây giờ nó mới để ý, thằng bạn của nó hôm nay không như mọi ngày, ít nói hơn thì phải và hình như, cậu bạn đang cố không cho nó chạm đến một nỗi buồn nào đó.
Một khoảng thời gian im lặng trôi qua, chẳng ai nói với ai câu nào. Nó đã cố suy nghĩ nhưng chẳng thể nào tìm ra được lời giải cho cái bài toán IM LÌM của Khoa.
Nó cảm thấy lành lạnh cả vai. Không biết, đó là vì những cơn gió cuối đông ở trung tâm thành phố hay cái im lặng đóng băng của khong khí nãy giờ.
Nhưng rốt cuộc, Khoa lại là người mở lời trước :
-Khoa có chuyện này muốn nói cho T biết
Nó gật đầu, anh mắt nhìn về thằng bạn như đang mong đợi một điều gì đó
- Khoa sắp... đi du học
( Còn nữa )
Last edited by a moderator: