P
phamminhkhoi


Đọc Hồn Trương ba, da hàng thịt, tớ có một cảm nhận riêng là những gì nhà viết kịch Lưu Quang Vũ muốn thể hiện lớn hơn so với những gì Sách giáo khoa đề cập đến,
Thời điểm viết "hồn Trương Ba, da hàng thịt" là thời điểm những năm 1980, khi tình hình nước nhà đòi hỏi cải cách cấp thiết, mà nhà viết kịch Lưu Quang Vũ là một trong những người đi đầu (vở kịch tôi và chúng ta)
Hồn Trương Ba ở đây phải chăng chính là phần "hồn" của dân tộc đang bị kìm kẹp trong lớp vỏ ngoài thô kệch của anh hàng thịt ?
Hồn Trương Ba thức dậy, nhưng lại thấy mình ở trong phần không phải của mình, vỏ ngaòi đó làm nhiều phẩm chất tốt đẹp của phần hồn bị biến chất.
Con người không thể sống giả dối trong lớp da thịt vay mượn, mở rộng ra, văn hoá nước nhà phải được tái sinh theo một con đường khác, không thể tồn tại trong một xã hội vay mượn, bị gò bó và dần bị biến tướng. Câu nói cuối cùng của vở kịch :" tôi vẫn ở liền ngay bên bà đây,ngay trên bật cửa nhà ta,trong ánh lửa bà nấu cơm,con dao bà dãy cỏ.....Không phải mượn thân ai cả,tôi vẫn ở đây trong vườn cây nhà ta,trong những điều tốt lành của cuộc đời,trong mỗi trái cây cái gái nâng niu"
Chữ "tôi" ở đây hiểu là Trương Ba, hay hiểu rộng hơn, là văn hoá, là nền nghệ thuật nước nhà ?
Vậy nên hiểu vở kịch này theo nghĩa mà SGK áp đặt, hay nên hiểu nó theo một tầng nghĩa nào đó rộng hơn ?
Thời điểm viết "hồn Trương Ba, da hàng thịt" là thời điểm những năm 1980, khi tình hình nước nhà đòi hỏi cải cách cấp thiết, mà nhà viết kịch Lưu Quang Vũ là một trong những người đi đầu (vở kịch tôi và chúng ta)
Hồn Trương Ba ở đây phải chăng chính là phần "hồn" của dân tộc đang bị kìm kẹp trong lớp vỏ ngoài thô kệch của anh hàng thịt ?
Hồn Trương Ba thức dậy, nhưng lại thấy mình ở trong phần không phải của mình, vỏ ngaòi đó làm nhiều phẩm chất tốt đẹp của phần hồn bị biến chất.
Con người không thể sống giả dối trong lớp da thịt vay mượn, mở rộng ra, văn hoá nước nhà phải được tái sinh theo một con đường khác, không thể tồn tại trong một xã hội vay mượn, bị gò bó và dần bị biến tướng. Câu nói cuối cùng của vở kịch :" tôi vẫn ở liền ngay bên bà đây,ngay trên bật cửa nhà ta,trong ánh lửa bà nấu cơm,con dao bà dãy cỏ.....Không phải mượn thân ai cả,tôi vẫn ở đây trong vườn cây nhà ta,trong những điều tốt lành của cuộc đời,trong mỗi trái cây cái gái nâng niu"
Chữ "tôi" ở đây hiểu là Trương Ba, hay hiểu rộng hơn, là văn hoá, là nền nghệ thuật nước nhà ?
Vậy nên hiểu vở kịch này theo nghĩa mà SGK áp đặt, hay nên hiểu nó theo một tầng nghĩa nào đó rộng hơn ?
Last edited by a moderator: