[Đọc báo] Một ngày không Facebook, tưởng dễ mà không dễ!

HMF Tin tức

Moderator
Cu li diễn đàn
6 Tháng tư 2017
70
564
81
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

TTO - Tôi quyết định thử thách bản thân một ngày không Facebook. Qua 6 năm làm quen với Facebook, tôi nhận ra một điều rằng: Facebook là một thứ gây nghiện, thế giới trên Facebook quyến rũ một cách... vô tình!
fbb-1024x576-1500803016.jpg
Tôi vừa hoàn thành một thử thách nho nhỏ, đó là một ngày nói không với Facebook. Thử thách này tôi tự đặt ra cho mình không xuất phát từ nhu cầu “ở ẩn”, hay quá bận rộn việc khác, mà qua 6 năm làm quen với Facebook, tôi nhận ra một điều rằng: Facebook là một thứ gây nghiện, và làm tôi xao nhãng mọi thứ xung quanh mình.

“Tôi từng nghĩ mình không thể nghiện Facebook được, như việc mình đã không nghiện rượu hay thuốc lá. Nhưng rồi, tôi nhận ra có những lúc mình vào Facebook một cách vô thức. Nhất là những khoảng thời gian rảnh rỗi tôi thường bị thế giới trên “phây” quyến rũ một cách... vô tình. Tức mình nghiện mà mình không cho rằng mình nghiện”.
Khánh Hưng
Trước đó một ngày, bạn thử hình dung ngày mới của tôi bắt đầu bằng việc mở mắt và cầm điện thoại lên, rồi vào Facebook như một thói quen. Tôi đưa tay lướt một cách vô hồn, xem tin nhắn, đọc qua tất cả những thông tin.

Nếu may mắn “nhặt” được những thông tin vui thì tôi thức dậy và đầu cứ âm ỉ niềm vui suốt hôm đó. Trái lại, nếu gặp phải những tin buồn, tâm trạng tôi ủ dột và cứ thấy “buồn không biết vì sao mình buồn” suốt cả ngày.

Tức là dù lượm nhặt được thông tin vui hay buồn thì cả ngày hôm đó tôi cứ như người ở lại mà hồn trên “phây”. Không một chút sức lực hay động lực nào để bắt đầu công việc.

Tôi đến cơ quan, mở máy tính và hình ảnh lúc sáng tiếp tục bám riết lấy mình. Trong tôi như có một con người khác thúc giục “hãy vào Facebook đi, có người nhắn kìa, ảnh đại diện có người bình luận kìa, note mới viết có người thả tim đó...”.

Và thật khó mà cưỡng lại những niềm sung sướng đang mời gọi, tôi mở Facebook lên. Không một ai nhắn, không ai bình luận, nhưng vẫn kéo chuột trôi theo dòng new feed. Like cho người này một cái, bày tỏ cảm xúc cho người kia, nếu thấy ai quen quen mới đăng hình nhảy vào “còm-men” rồi... hồi hộp chờ đợi người kia trả lời. Và đôi khi những dòng bình luận đi đi lại lại không ngừng, tôi vẫn đợi, mặc dù nhận lại chỉ là một mặt cười vô hồn.

Tất nhiên tôi vẫn dặn lòng phải làm việc. Tôi cũng tắt Facebook, với quyết tâm làm là không để ý đến nó nữa. Nhưng rồi khi công việc mở ra, trong tôi như bị ai đó hút hết suy nghĩ, lòng nhiệt huyết và cảm thấy công việc thật chán nản. Đầu óc mụ mị, sức sáng tạo như cạn kiệt. Lúc này, hình ảnh Facebook lại hiện ra, não như được tiêm một liều doping cứ thôi thúc mở Facebook, với lý do... giải khuây.

Cứ thế, cảm giác “sợ bỏ lỡ một điều gì đó” nếu không mở Facebook cứ âm ỉ trong đầu tôi. Và nó thôi thúc tôi phải bấm chuột, hoặc trượt điện thoại để vào cho bằng được. Nhiều khi tôi cũng tự chiến đấu với cảm giác đó, nhưng đa số đều thua cuộc.

Tôi nhận ra một điều, nếu một ngày mới bắt đầu bằng Facebook thì chắc chắn Facebook sẽ ám ảnh mình suốt cả ngày hôm đó, nó luôn làm cho ta có cảm giác “sợ bị bỏ lỡ”, rồi ta không chiến thắng được cảm giác ấy.

Vì thế, tôi quyết định một ngày mới không bắt đầu bằng Facebook, mà bắt đầu bằng công việc mình đang làm.

Và đây là những gì tôi trải nghiệm được.

Sáng, mở mắt dậy tôi cũng vớ ngay chiếc điện thoại như thói quen, nhưng do đã tự quy định trước đó rằng không vào Facebook buổi sáng nên tôi ném điện thoại qua một bên (cũng thật bứt rứt trong lòng, nhưng làm được).

Đến cơ quan tôi mở máy tính, lúc này cảm giác “sợ bị bỏ lỡ” ít hơn, nhưng vẫn muốn vào Facebook xem đêm qua thiên hạ nói gì. Cũng giằng co, cũng tự cho lý do “vào một tí rồi làm”, nhưng tôi quyết tâm chặn ngay ý nghĩ tiêu cực đó lại. Bắt tay vào làm.

Và thật bất ngờ! Không vào Facebook trước khi làm việc khiến tôi tập trung rất nhanh, mọi thứ như được sắp đặt sẵn, chờ “nổ máy” là chạy. Và khi đã làm được hơn một giờ đồng hồ, cảm giác “sợ bị bỏ lỡ” điều gì đó trên Facebook như chạy đi đâu mất. Thay vào đó là cảm xúc hừng hực, rạo rực với công việc. Cứ thế tôi làm việc một mạch mà không mấy bận tâm đến thế giới trên “phây”.

Trước đó, tôi từng thử thành công buổi sáng không Facebook nhưng rồi buổi trưa, sau giờ cơm tôi lại dễ dãi cho mình vào Facebook như một món quà tự thưởng. Và hậu quả là, cả buổi chiều tôi lơ mơ, đầu óc cứ ngẩn ngơ vì “sợ bị bỏ lỡ một điều gì” trên Facebook. Thế là hỏng nửa ngày làm việc.

Tôi thử thống kê thời gian mình vào Facebook trước đây thì kết quả là như thế này: ngủ dậy vào Facebook mất 10 phút; đi làm đến khoảng 9h thì muốn vào “một tí” xem thiên hạ ra sao mất 30 phút; ăn cơm trưa xong ngồi Facebook như một “món quà tự thưởng” mất 1 tiếng; đến 2-3h chiều lại vào mất chừng 30 phút, và tối về thì... nhiều hơn thế. Có khi lên giường ngủ vẫn vào Facebook xem có ai nhắn không, có ai bình luận không...

Và, một ngày tôi mất xấp xỉ 3 giờ đồng hồ (có khi hơn nếu tôi thống kê tỉ mỉ) chỉ để vào Facebook chém gió. Và đó là thời gian lãng phí khủng khiếp mà tôi nhận ra.

Tôi quyết định thử thách bản thân một ngày không Facebook. Tôi đã làm được, và tiếp tục đặt ra cho bản thân mình một thử thách tiếp theo: chỉ vào Facebook chừng 30 phút, vào buổi tối. Tuyệt đối không vào buổi sáng để tránh cảm giác “sợ bị bỏ lỡ” điều gì đó chi phối mình.

Cách đây một tháng, nhiều tờ báo đăng bài “Một ngày của ông chủ Facebook”. Theo đó, ông chủ của mạng xã hội lớn nhất hành tinh sẽ dậy lúc 8h sáng và việc đầu tiên là... vào kiểm tra Facebook.

Chẳng lẽ ông cũng... nghiện Facebook sao? Không phải đâu, mà đó là công việc của ông ấy. Với ông chủ Zuckerberg thì Facebook là công việc, còn với chúng ta thì không.

Năm ngoái, Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội có tổ chức một thực nghiệm “72 giờ không Facebook”, và họ đưa ra một con số thế này: 40% người tham gia thực nghiệm đã không thể ngừng chơi Facebook 6 giờ đầu tiên. Điều đó cho chúng ta thấy Facebook âm thầm “ngốn” thời gian của ta như thế nào.

Tôi không bỏ Facebook, bởi đó là một thế giới mà mang đến cho tôi khá nhiều tiện ích. Nhưng có hai điều tôi sẽ làm sau khi hoàn thành thử thách một ngày không Facebook, đó là: (1) Không dùng Facebook trước khi đi làm, chỉ dùng buổi tối. (2) Giảm thời gian dùng Facebook mỗi ngày còn 30 phút, chừng đó là quá đủ.

Tôi phải làm thế, bởi suy cho cùng Facebook là một phần của cuộc sống tôi, chứ không phải tôi là một phần của Facebook.

Bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm riêng của tác giả.
KHÁNH HƯNG/ Tuổi trẻ online

Còn bạn? Bạn có đang sử dụng các mạng xã hội đúng cách không?
Hãy cùng chia sẻ nhé.
 

Quang Trungg

Học sinh xuất sắc
Thành viên
14 Tháng mười một 2015
4,677
7,747
879
20
Hà Nội
THCS Mai Dịch
TTO - Tôi quyết định thử thách bản thân một ngày không Facebook. Qua 6 năm làm quen với Facebook, tôi nhận ra một điều rằng: Facebook là một thứ gây nghiện, thế giới trên Facebook quyến rũ một cách... vô tình!
fbb-1024x576-1500803016.jpg
Tôi vừa hoàn thành một thử thách nho nhỏ, đó là một ngày nói không với Facebook. Thử thách này tôi tự đặt ra cho mình không xuất phát từ nhu cầu “ở ẩn”, hay quá bận rộn việc khác, mà qua 6 năm làm quen với Facebook, tôi nhận ra một điều rằng: Facebook là một thứ gây nghiện, và làm tôi xao nhãng mọi thứ xung quanh mình.

“Tôi từng nghĩ mình không thể nghiện Facebook được, như việc mình đã không nghiện rượu hay thuốc lá. Nhưng rồi, tôi nhận ra có những lúc mình vào Facebook một cách vô thức. Nhất là những khoảng thời gian rảnh rỗi tôi thường bị thế giới trên “phây” quyến rũ một cách... vô tình. Tức mình nghiện mà mình không cho rằng mình nghiện”.
Khánh Hưng
Trước đó một ngày, bạn thử hình dung ngày mới của tôi bắt đầu bằng việc mở mắt và cầm điện thoại lên, rồi vào Facebook như một thói quen. Tôi đưa tay lướt một cách vô hồn, xem tin nhắn, đọc qua tất cả những thông tin.

Nếu may mắn “nhặt” được những thông tin vui thì tôi thức dậy và đầu cứ âm ỉ niềm vui suốt hôm đó. Trái lại, nếu gặp phải những tin buồn, tâm trạng tôi ủ dột và cứ thấy “buồn không biết vì sao mình buồn” suốt cả ngày.

Tức là dù lượm nhặt được thông tin vui hay buồn thì cả ngày hôm đó tôi cứ như người ở lại mà hồn trên “phây”. Không một chút sức lực hay động lực nào để bắt đầu công việc.

Tôi đến cơ quan, mở máy tính và hình ảnh lúc sáng tiếp tục bám riết lấy mình. Trong tôi như có một con người khác thúc giục “hãy vào Facebook đi, có người nhắn kìa, ảnh đại diện có người bình luận kìa, note mới viết có người thả tim đó...”.

Và thật khó mà cưỡng lại những niềm sung sướng đang mời gọi, tôi mở Facebook lên. Không một ai nhắn, không ai bình luận, nhưng vẫn kéo chuột trôi theo dòng new feed. Like cho người này một cái, bày tỏ cảm xúc cho người kia, nếu thấy ai quen quen mới đăng hình nhảy vào “còm-men” rồi... hồi hộp chờ đợi người kia trả lời. Và đôi khi những dòng bình luận đi đi lại lại không ngừng, tôi vẫn đợi, mặc dù nhận lại chỉ là một mặt cười vô hồn.

Tất nhiên tôi vẫn dặn lòng phải làm việc. Tôi cũng tắt Facebook, với quyết tâm làm là không để ý đến nó nữa. Nhưng rồi khi công việc mở ra, trong tôi như bị ai đó hút hết suy nghĩ, lòng nhiệt huyết và cảm thấy công việc thật chán nản. Đầu óc mụ mị, sức sáng tạo như cạn kiệt. Lúc này, hình ảnh Facebook lại hiện ra, não như được tiêm một liều doping cứ thôi thúc mở Facebook, với lý do... giải khuây.

Cứ thế, cảm giác “sợ bỏ lỡ một điều gì đó” nếu không mở Facebook cứ âm ỉ trong đầu tôi. Và nó thôi thúc tôi phải bấm chuột, hoặc trượt điện thoại để vào cho bằng được. Nhiều khi tôi cũng tự chiến đấu với cảm giác đó, nhưng đa số đều thua cuộc.

Tôi nhận ra một điều, nếu một ngày mới bắt đầu bằng Facebook thì chắc chắn Facebook sẽ ám ảnh mình suốt cả ngày hôm đó, nó luôn làm cho ta có cảm giác “sợ bị bỏ lỡ”, rồi ta không chiến thắng được cảm giác ấy.

Vì thế, tôi quyết định một ngày mới không bắt đầu bằng Facebook, mà bắt đầu bằng công việc mình đang làm.

Và đây là những gì tôi trải nghiệm được.

Sáng, mở mắt dậy tôi cũng vớ ngay chiếc điện thoại như thói quen, nhưng do đã tự quy định trước đó rằng không vào Facebook buổi sáng nên tôi ném điện thoại qua một bên (cũng thật bứt rứt trong lòng, nhưng làm được).

Đến cơ quan tôi mở máy tính, lúc này cảm giác “sợ bị bỏ lỡ” ít hơn, nhưng vẫn muốn vào Facebook xem đêm qua thiên hạ nói gì. Cũng giằng co, cũng tự cho lý do “vào một tí rồi làm”, nhưng tôi quyết tâm chặn ngay ý nghĩ tiêu cực đó lại. Bắt tay vào làm.

Và thật bất ngờ! Không vào Facebook trước khi làm việc khiến tôi tập trung rất nhanh, mọi thứ như được sắp đặt sẵn, chờ “nổ máy” là chạy. Và khi đã làm được hơn một giờ đồng hồ, cảm giác “sợ bị bỏ lỡ” điều gì đó trên Facebook như chạy đi đâu mất. Thay vào đó là cảm xúc hừng hực, rạo rực với công việc. Cứ thế tôi làm việc một mạch mà không mấy bận tâm đến thế giới trên “phây”.

Trước đó, tôi từng thử thành công buổi sáng không Facebook nhưng rồi buổi trưa, sau giờ cơm tôi lại dễ dãi cho mình vào Facebook như một món quà tự thưởng. Và hậu quả là, cả buổi chiều tôi lơ mơ, đầu óc cứ ngẩn ngơ vì “sợ bị bỏ lỡ một điều gì” trên Facebook. Thế là hỏng nửa ngày làm việc.

Tôi thử thống kê thời gian mình vào Facebook trước đây thì kết quả là như thế này: ngủ dậy vào Facebook mất 10 phút; đi làm đến khoảng 9h thì muốn vào “một tí” xem thiên hạ ra sao mất 30 phút; ăn cơm trưa xong ngồi Facebook như một “món quà tự thưởng” mất 1 tiếng; đến 2-3h chiều lại vào mất chừng 30 phút, và tối về thì... nhiều hơn thế. Có khi lên giường ngủ vẫn vào Facebook xem có ai nhắn không, có ai bình luận không...

Và, một ngày tôi mất xấp xỉ 3 giờ đồng hồ (có khi hơn nếu tôi thống kê tỉ mỉ) chỉ để vào Facebook chém gió. Và đó là thời gian lãng phí khủng khiếp mà tôi nhận ra.

Tôi quyết định thử thách bản thân một ngày không Facebook. Tôi đã làm được, và tiếp tục đặt ra cho bản thân mình một thử thách tiếp theo: chỉ vào Facebook chừng 30 phút, vào buổi tối. Tuyệt đối không vào buổi sáng để tránh cảm giác “sợ bị bỏ lỡ” điều gì đó chi phối mình.

Cách đây một tháng, nhiều tờ báo đăng bài “Một ngày của ông chủ Facebook”. Theo đó, ông chủ của mạng xã hội lớn nhất hành tinh sẽ dậy lúc 8h sáng và việc đầu tiên là... vào kiểm tra Facebook.

Chẳng lẽ ông cũng... nghiện Facebook sao? Không phải đâu, mà đó là công việc của ông ấy. Với ông chủ Zuckerberg thì Facebook là công việc, còn với chúng ta thì không.

Năm ngoái, Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội có tổ chức một thực nghiệm “72 giờ không Facebook”, và họ đưa ra một con số thế này: 40% người tham gia thực nghiệm đã không thể ngừng chơi Facebook 6 giờ đầu tiên. Điều đó cho chúng ta thấy Facebook âm thầm “ngốn” thời gian của ta như thế nào.

Tôi không bỏ Facebook, bởi đó là một thế giới mà mang đến cho tôi khá nhiều tiện ích. Nhưng có hai điều tôi sẽ làm sau khi hoàn thành thử thách một ngày không Facebook, đó là: (1) Không dùng Facebook trước khi đi làm, chỉ dùng buổi tối. (2) Giảm thời gian dùng Facebook mỗi ngày còn 30 phút, chừng đó là quá đủ.

Tôi phải làm thế, bởi suy cho cùng Facebook là một phần của cuộc sống tôi, chứ không phải tôi là một phần của Facebook.

Bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm riêng của tác giả.
KHÁNH HƯNG/ Tuổi trẻ online

Còn bạn? Bạn có đang sử dụng các mạng xã hội đúng cách không?
Hãy cùng chia sẻ nhé.
Mỗi ngày em chỉ lên Fb để lướt,ibox,....vv
 

Khánh Linh.

Học sinh gương mẫu
Thành viên
10 Tháng mười một 2013
1,204
1,704
344
21
Ninh Bình
THPT Kim Sơn B
Đang định vô FB...
Đọc xong cái này chắc e cũng cai quá
 

Thiên trường địa cửu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
549
725
181
23
Nghệ An
Mình không nghiện face này, chỉ dùng để liên lạc bạn bè, tìm hiểu thông tin hoặc là báo tin của lớp. Mk off 24/24 luôn, chỉ khi nào có tin gì mới , liên quan đến mình, nó sẽ hiện về gmail, khi đó mới vào, xem xong là ra luôn. Nói chung là không có hứng thú với face
 

Tiểu Lộc

Mùa hè Hóa học
Thành viên
9 Tháng bảy 2017
3,201
2,594
554
19
Đắk Lắk
THCS Trần Quang Diệu
Em hồi trước cũng nghiện fb, không lên không được, nhưng dần dần, thấy ở đấy nó có vẻ chán, với lại phải chú tâm vào học hành nữa, nên rồi 1 ngày, 2 ngày rồi mấy tháng em không lên fb, thế là bữa nay chả có hứng thú gì hết, thi thoảng lên lướt lướt một chút rồi thoát.
 

Thiên trường địa cửu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
549
725
181
23
Nghệ An
Cho em xin phép BQT , mong BQT thông cảm cho em, nếu thấy bài viết không thể chấp nhận thì xóa đi ạ, em cảm ơn
Cho mình hỏi, có bạn nào đang có ý định bỏ face hay không hay dùng face hiện tại không ạ, hoặc là không thấy phiền nếu giúp đỡ mình,mình nhờ 1 tí ạ.
Trước tiên mình xin trình bày sự việc rồi xin nhờ sau
Hiện tại mình dùng face không chỉ để liên lạc mà còn để lưu link tài liệu, nhưng lại hiếm ai có thể giúp mình bằng cách kết nối messenger với mình, (chỉ có 2 người giúp thôi)sau đó mình gửi link tl của mình vào đó như là gửi tin nhắn cho họ vậy, nhưng đa phần là sợ phiền vì thông báo quá nhiều. Mà mình nhờ nhiều quá cũng ngại vì chẳng cho người ta được cái gì.
Hiện tại mình cần 1 hoặc nhiều người bạn (càng tốt) kết bạn trên face với mình, mình sẽ dùng messenger để gửi tin nhắn là những link tài liệu của mình sưu tầm được , bạn có thể tắt thông báo để tránh gây phiền . Mong bạn nào đó giúp đỡ mình , mình cảm ơn
 

Đình Hải

Vì học sinh thân yêu!
Cựu Admin
19 Tháng năm 2016
6,735
29,334
1,439
TP Hồ Chí Minh
Cho em xin phép BQT , mong BQT thông cảm cho em, nếu thấy bài viết không thể chấp nhận thì xóa đi ạ, em cảm ơn
Cho mình hỏi, có bạn nào đang có ý định bỏ face hay không hay dùng face hiện tại không ạ, hoặc là không thấy phiền nếu giúp đỡ mình,mình nhờ 1 tí ạ.
Trước tiên mình xin trình bày sự việc rồi xin nhờ sau
Hiện tại mình dùng face không chỉ để liên lạc mà còn để lưu link tài liệu, nhưng lại hiếm ai có thể giúp mình bằng cách kết nối messenger với mình, (chỉ có 2 người giúp thôi)sau đó mình gửi link tl của mình vào đó như là gửi tin nhắn cho họ vậy, nhưng đa phần là sợ phiền vì thông báo quá nhiều. Mà mình nhờ nhiều quá cũng ngại vì chẳng cho người ta được cái gì.
Hiện tại mình cần 1 hoặc nhiều người bạn (càng tốt) kết bạn trên face với mình, mình sẽ dùng messenger để gửi tin nhắn là những link tài liệu của mình sưu tầm được , bạn có thể tắt thông báo để tránh gây phiền . Mong bạn nào đó giúp đỡ mình , mình cảm ơn
Hi em, em có thể đăng tải các tài liệu đó lên diễn đàn, vừa đảm bảo khâu lưu trữ, vừa dễ dàng tìm kiếm, các bạn thành viên lại có thêm nguồn tài liệu. Cớ chi đăng trên fb?
 

Trafalgar D Law

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng bảy 2016
441
1,381
236
Ninh Bình
Cho em xin phép BQT , mong BQT thông cảm cho em, nếu thấy bài viết không thể chấp nhận thì xóa đi ạ, em cảm ơn
Cho mình hỏi, có bạn nào đang có ý định bỏ face hay không hay dùng face hiện tại không ạ, hoặc là không thấy phiền nếu giúp đỡ mình,mình nhờ 1 tí ạ.
Trước tiên mình xin trình bày sự việc rồi xin nhờ sau
Hiện tại mình dùng face không chỉ để liên lạc mà còn để lưu link tài liệu, nhưng lại hiếm ai có thể giúp mình bằng cách kết nối messenger với mình, (chỉ có 2 người giúp thôi)sau đó mình gửi link tl của mình vào đó như là gửi tin nhắn cho họ vậy, nhưng đa phần là sợ phiền vì thông báo quá nhiều. Mà mình nhờ nhiều quá cũng ngại vì chẳng cho người ta được cái gì.
Hiện tại mình cần 1 hoặc nhiều người bạn (càng tốt) kết bạn trên face với mình, mình sẽ dùng messenger để gửi tin nhắn là những link tài liệu của mình sưu tầm được , bạn có thể tắt thông báo để tránh gây phiền . Mong bạn nào đó giúp đỡ mình , mình cảm ơn
Cho em xin phép BQT , mong BQT thông cảm cho em, nếu thấy bài viết không thể chấp nhận thì xóa đi ạ, em cảm ơn

Gmail đâu bạn
Là file PDF thì cho vào google Drive ý
Còn không phải thì dùng mail của mình gửi thư chứ link tài liệu cho mail của mình.Mình toàn dùng cách này
 

Thiên trường địa cửu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
549
725
181
23
Nghệ An
Hi em, em có thể đăng tải các tài liệu đó lên diễn đàn, vừa đảm bảo khâu lưu trữ, vừa dễ dàng tìm kiếm, các bạn thành viên lại có thêm nguồn tài liệu. Cớ chi đăng trên fb?
Dạ em cảm ơn anh đã góp ý ạ
Em có các link trên face , sau đó bấm chia sẻ ở gửi qua messenger thế là gửi luôn , mà lại nhanh, khi nào muốn vẫn xem được 1 cách nhanh chóng, chứ bây đăng lên thì dd mất phần chủ đề của tôi rồi nên khi kiếm lại để xem rất mệt anh ạ, mà trên dd lag lắm luôn, em muốn xem 1 cái thông báo cũng phải đăng xuất, mong anh thông cảm. Tài liệu em lấy là sách ebook hoặc là tl 12 nhưng thấy hỏi 1 bài 12 trên dd ta mà không thấy ai giúp cả, em nghĩ chắc ít bạn 12 on lắm, với lại sau này các em thi hình thức mới tất nhiên tài liệu nó khác
Nếu anh có giải pháo nào khác góp ý em với ạ, em cảm ơn
Gmail đâu bạn
Là file PDF thì cho vào google Drive ý
Còn không phải thì dùng mail của mình gửi thư chứ link tài liệu cho mail của mình.Mình toàn dùng cách này
Máy mk không xem được mail cũ nên gửi vào đó coi như nó nuốt luôn, mà gửi mail lâu, các file sách nặng quá không gửi đi được, mình lại không biết gửi nữa
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Đình Hải

Thủ Mộ Lão Nhân

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
304
589
131
Dạ em cảm ơn anh đã góp ý ạ
Em có các link trên face , sau đó bấm chia sẻ ở gửi qua messenger thế là gửi luôn , mà lại nhanh, khi nào muốn vẫn xem được 1 cách nhanh chóng, chứ bây đăng lên thì dd mất phần chủ đề của tôi rồi nên khi kiếm lại để xem rất mệt anh ạ, mà trên dd lag lắm luôn, em muốn xem 1 cái thông báo cũng phải đăng xuất, mong anh thông cảm. Tài liệu em lấy là sách ebook hoặc là tl 12 nhưng thấy hỏi 1 bài 12 trên dd ta mà không thấy ai giúp cả, em nghĩ chắc ít bạn 12 on lắm, với lại sau này các em thi hình thức mới tất nhiên tài liệu nó khác
Nếu anh có giải pháo nào khác góp ý em với ạ, em cảm ơn

Máy mk không xem được mail cũ nên gửi vào đó coi như nó nuốt luôn, mà gửi mail lâu, các file sách nặng quá không gửi đi được, mình lại không biết gửi nữa
Chắc bác chỉ có ý định lưu link. Chứ tin nhắn facebook cũng có giữ được file sách đâu. Hình như chưa đến 50MB
Nếu chỉ muốn lưu link thì bác xem phần đánh dấu trang ở cốc cốc. Bác có thể lưu hàng trăm, ngàn link sắp xếp theo các thư mục. nó sẽ hiện ngay dưới thanh tìm kiếm của cốc cốc. Khi nào muốn vào xem thì nháy vào thôi. Nhỏ gọn tiện lợi tuyệt đối.
Còn bác muốn lưu file sách thì google drive là chuẩn rồi. lưu trữ dung lượng khá thoải mái lúc muốn gửi cho ai cũng tiện lợi.
 

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,385
9
4,341
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
Nhiều lần muốn khoá acc Face rồi bay qua twitter chơi,nhưng hiện tại thì chưa thể làm đc vì còn lý do
 

Thiên trường địa cửu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
549
725
181
23
Nghệ An
Chắc bác chỉ có ý định lưu link. Chứ tin nhắn facebook cũng có giữ được file sách đâu. Hình như chưa đến 50MB
Nếu chỉ muốn lưu link thì bác xem phần đánh dấu trang ở cốc cốc. Bác có thể lưu hàng trăm, ngàn link sắp xếp theo các thư mục. nó hiện ngay trên cốc cốc. Khi nào muốn vào xem thì nháy vào thôi. Nhỏ gọn tiện lợi tuyệt đối.
Còn bác muốn lưu file sách thì google drive là chuẩn rồi. lưu trữ dung lượng khá thoải mái lúc muốn gửi cho ai cũng tiện lợi.
Tui không thích dùng gg drive
File sách thì lưu link tải or chụp ảnh màn hình tên sách . Chờ mãi chẳng có ai cả, chắc bây giờ phải tự thân vận động thôi, haizz vì nghĩa diệt thân vậy:D
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Đọc cái này em lại nhớ đến một bài viết rất hay trên Tri Thức Trẻ.
Em sẽ chép nguyên văn, mọi người cùng đọc nhé.

PS: Em không hay vào FB bởi vì em chả là gì ở trên đấy cả. Với lại đang bị cắt giảm thời gian tiếp xúc với Internet. Quen lâu rồi.

Gửi những con zombie luôn dán mắt vào màn hình điện thoại: Cuộc đời bạn đang trở nên bất hạnh hơn.

Tại sao công nghệ tiến bộ lên mà con người thì ngày càng giống những con zombie cô đơn và vô cảm ?


Thời đại này, có một thứ cảm xúc gọi là "cô đơn trong kết nối". Tôi nhận ra điều đó vào một ngày đóng kín cửa phòng và cảm thấy rỗng tuếch. Cầm điện thoại trên tay, nhìn những avatar on off liên tục mà không tìm được một người để buzz. Lướt hết trang mạng này đến trang mạng khác mà không tìm nổi một chốn dừng chân. Tất cả hời hợt và nhàn nhạt.

Tự trong sâu thẳm, tôi biết những thứ mình thực sự muốn làm không nằm ở bất kì đường link nào. Cái cảm giác hạnh phúc thực sự mà tôi khao khát cũng không nằm ở những like, những share, những "thả tim" vô nghĩa. Hôm đó tôi đã quyết định bỏ lại điện thoại trong căn phòng, bước ra ngoài phố. Và tôi nhận ra smartphone đã cướp đi của tôi nhiều thứ hơn những gì tôi nhận lại được...

Những cảnh báo về tác hại của smartphone giờ nhan nhản trên mạng: trẻ em dùng smartphone sớm có nguy cơ tự kỉ, ánh đèn từ màn hình smartphone khiến người sử dụng mất ngủ, dùng Facebook tăng nguy cơ mắc trầm cảm, dùng smartphone làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông, thậm chí có cả những vụ chết người vì mải "sống ảo"...


Nhưng sự thật là người ta vẫn dùng, và dùng như những con nghiện.

Một thông tin trên truyền hình gần đây khẳng định trung bình cứ 10-15 phút, người dùng smartphone lại ngó điện thoại của mình một lần. Những dữ liệu từ ứng dụng đo thời gian sử dụng điện thoại Moment thì cho biết người dùng trung bình tương tác với điện thoại tới 40 lần/ngày và dành trung bình 3 tiếng sử dụng điện thoại, cao hơn nhiều so với thời gian sử dụng "lành mạnh" được khuyến cáo là 1 tiếng.

Cũng từ dữ liệu của ứng dụng này, có đến 40% người sử dụng mắc chứng "nghiện smartphone", và tỉ lệ này ngày càng tăng. Những người mắc phải hội chứng thời công nghệ này cảm thấy bồn chồn, bất an khi không có điện thoại bên cạnh mình. Và giống như những con người heroin, người "nghiện smartphone" cũng phải "tăng liều" để thỏa mãn "cơn nghiện" của mình.

Có được "thành quả" này, phải gửi lời" cám ơn" tới những đơn vị sản xuất điện thoại và phát triển phần mềm, đã thấu hiểu người dùng tới mức cài đặt một cách tinh vi các cơ chế tâm lý để tạo thói quen nghiện cho người dùng. Mỗi like, mỗi notification, mỗi tiếng tinh tinh đặc trưng, hay mỗi cú rung nhẹ của điện thoại... đều là những tiếng chuông nhằm khiến người dùng nhỏ dãi thèm thuồng như trong thí nghiệm thiết lập phản xạ có điều kiện của Pavlov.

Và dù người dùng smartphone có hàng trăm lý do để biện minh cho việc cắm mặt vào điện thoại như để "cập nhật thông tin", "giữ kết nối", "làm việc"... thì sự thật là họ chỉ làm vậy theo một phản xạ, thói quen đã được các nhà sản xuất điện thoại, các nhà phát triển phần mềm cố ý "huấn luyện" một cách khéo léo. Những phần mềm ngày nay làm việc này tốt đến mức ngay cả một đứa trẻ chưa biết chữ cũng có thể sử dụng smartphone và mắc nghiện.

Và ngày này qua ngày khác, sự tiện nghi của smartphone dần biến chúng ta trở thành những con Zombie công nghệ, hành động theo bản năng và thói quen mà rất ít suy nghĩ. Chúng ta lướt hết trang mạng này đến trang mạng khác, đọc những tin tức nhảm nhí, đăng status để nói về việc nó nhảm nhí, chờ đợi like và đi like trong vô thức. Chúng ta nhảy liên tục từ email, sang Facebook, sang Zalo, sang Youtube. Chúng ta khao khát tương tác, khao khát nhận được notification từ bất kì một nguồn nào. Chúng ta lao vào những vòng lặp kích thích - phản xạ từ chiếc điện thoại, cứ như thế nếu nó im lặng, thì cuộc sống của chúng ta cũng ngừng lại.

Và có lẽ với một số người, cuộc sống của họ sẽ ngừng lại nếu smartphone biến mất!


Trong phim ngắn "Bạn có lạc lõng trong thế giới giống như tôi", đạo diễn phim hoạt hình Steve Cutts đã phác họa một thế giới vô cảm, với những con người dán mặt vào màn hình điện thoại. Đi lại như những kẻ vô cảm, vô cảm với mọi sự việc xảy ra xung quanh, vô cảm trong chính những biểu tượng cảm xúc của mình. Một thế giới kì dị, quái đản, đáng sợ, và trên đường đi đến sự diệt vong.

Một thế giới giả tưởng đáng sợ. Nhưng nhìn vào những hình ảnh này, bạn có thấy giật mình giống tôi ? Bởi đâu đó ngoài kia, chúng ta cũng đã dần quen thuộc với những hình ảnh như vậy.

Chuyện gì đang xảy ra thế ?

Tại sao công nghệ tiến bộ lên mà con người thì ngày càng giống những con zombie cô đơn và vô cảm ?

Đã có thời, công nghệ thực sự khuyến khích người ta kết nối nhiều hơn. Đó là thời kì của Yahoo Messenger, của Blog 360, Forum và những tin nhắn từ chiếc Nokia truyền thống. Thời kì đó cách đây chưa lâu, và đến giờ vẫn để lại trong tôi những kí ức ngọt ngào về những buổi chat đêm, về những tin nhắn buổi sớm, về những entry rất dài và rất thật từ những người bạn, về cái cảm giác kì diệu khi có thể trò chuyện với bạn bè ở một khoảng cách xa.

Những kết nối khi ấy rất thật, và bền vững, bởi vì con người thực lòng mong muốn kết nối với nhau. Và con người lấy niềm vui từ việc kết nối với nhau.

Vấn đề của Smartphone bây giờ, không chỉ là gây nghiện người dùng, mà còn là làm cho mọi thứ đơn giản và dễ dàng quá. Thay vì nói "tôi thích ý kiến của bạn", chúng ta nhấn like. Thay vì nói "cảm ơn", chúng ta thả hoa, thả tim. Thay vì kể lại những trải nghiệm của chính mình, chúng ta chụp một bức ảnh sống ảo và dùng một caption "sâu đíp".

Thay vì buzz từng người để hỏi thăm họ, chúng ta chỉ việc lướt trên notification...Và rồi thay vì lấy niềm vui từ chính tương tác giữa người với người, chúng ta trở nên nghiện thứ tương tác ảo giữa người và máy móc. Chúng ta like chỉ để mà like, lướt Facebook chỉ để lướt Facebook... Chúng ta kết nối không thực sự để kết nối, mà chỉ là tận hưởng cái cảm giác online vì chúng ta không chịu nổi khi bị "disconnected" mà thôi.


Không dừng ở đó, những công nghệ hiện đại như Big Data, trí tuệ nhân tạo đang thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng "cá nhân hóa nội dung". Thế giới online không còn là "thế giới như nó vốn có"mà ngày càng bị các thuật toán cá nhân hóa nội dung làm cho biến dạng, trở thành "thế giới như ta muốn thấy".

Bạn không thích ai đó trên Facebook, bạn có thể unfollow họ. Bạn ít tương tác với ai, thông tin cập nhật từ người đó cũng xuất hiện ít hơn. Thậm chí cả những thứ mà bạn có thể thích / không thích, Facebook, Google...cũng biết được để cung cấp cho bạn.

Điều này nghe có vẻ tuyệt vời phải không? Bạn trở thành ông hoàng, bà chúa được thấy những điều muốn thấy, được nghe những điều muốn nghe trong thế giới riêng của mình. Bạn là trung tâm của cả vũ trụ và mọi thứ đều xoay quanh. Nhưng cái thế giới riêng ấy, thế giới mà tác giả cuốn sách "The Filter Bubble: What the Internet is Hiding from You" Eli Pariser gọi là "bong bóng lọc" (The Filter Bubble) càng mạnh, thì bạn càng khó chia sẻ, khó tìm thấy điểm chung với những người khác.

Và khi mà mỗi cá nhân lên mạng với mục đích được tâng bốc, được trở thành trung tâm của vũ trụ, được thỏa mãn trong lâu đài ảo của chính mình, thì hẳn nhiên là họ không còn nhu cầu kết nối với những người khác.


Tôi muốn kết thúc bài viết của mình bằng câu chuyện về một thí nghiệm. Đó là đầu những năm 1950, nhà tâm lý học Mỹ James Olds khám phá ra khu vực chi phối cảm giác thỏa mãn trong não của chuột. Trong một thí nghiệm, ông đặt cực điện vào phần não đó của chuột, và kết nối nó với một nút nhấn. Con chuột có thể nhấn nút để "tự sướng". Và kết quả là, con chuột liên tục nhấn nút, không màng đến thức ăn và nước uống, cho đến khi nó chết vì kiệt sức.

Câu chuyện này nghe có vẻ buồn cười, nhưng thực ra lại rất giống với hành vi của những người nghiện smartphone. Càng ngày, những chiếc smartphone và các ứng dụng bên trong nó càng được tối ưu để mang đến cho người dùng những "phần thưởng" một cách nhanh chóng. Nó giống như những đồ ăn nhanh, có thể mang đến cho người dùng sự thỏa mãn tức thời. Và trong nhiều trường hợp thì nó cũng giúp "mua vui được vài trống canh".

Nhưng về lâu dài, nghiện ngập thói selfie bằng smartphone sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp cho tinh thần và cảm xúc của người sử dụng cả. Vì con người là một động vật kì lạ, nó cần trải qua buồn chán, đau khổ, cô đơn, thù địch, nỗ lực... để có thể kết nối với nhau và tận hưởng được đầy đủ niềm vui từ cuộc sống.

Chỉ bằng cách bỏ điện thoại xuống, tránh xa khỏi những sự thỏa mãn dễ dãi mà smartphone mang lại, chấp nhận ôm lấy sự nhọc nhằn của những nỗ lực thực tế, ôm lấy cái tâm tư phức tạp và sống động đằng sau mỗi con người, chúng ta mới có được cảm giác thực về cuộc sống, có được những kết nối thực, và những niềm hạnh phúc thực.



Nguồn: Tri Thức Trẻ. Bài viết nguyên văn từ Kenh14.
17 July 2017.
 

Thủ Mộ Lão Nhân

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
304
589
131
Tui không thích dùng gg drive
File sách thì lưu link tải or chụp ảnh màn hình tên sách . Chờ mãi chẳng có ai cả, chắc bây giờ phải tự thân vận động thôi, haizz vì nghĩa diệt thân vậy:D
Bác đọc không hiểu phần e viết???
Nếu bác chỉ muốn lưu link tải sách thì bác lưu ngay vào côc cốc. Ko có cách nào đơn giản và tiện lợi hơn cách này đâu.
 

Hg Jin

Học sinh
Thành viên
4 Tháng bảy 2017
130
84
31
Hà Nội
Tui không thích dùng gg drive
File sách thì lưu link tải or chụp ảnh màn hình tên sách . Chờ mãi chẳng có ai cả, chắc bây giờ phải tự thân vận động thôi, haizz vì nghĩa diệt thân vậy:D
sao bạn không lưu vào thư nháp của gmail ý, mình toàn lưu vào đó mấy tài liệu các môn học với mấy cái hài hài, lưu được nhiều lắm
 

Thiên trường địa cửu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
549
725
181
23
Nghệ An
Bác đọc không hiểu phần e viết???
Nếu bác chỉ muốn lưu link tải sách thì bác lưu ngay vào côc cốc. Ko có cách nào đơn giản và tiện lợi hơn cách này đâu.
Tui hổng biết dùng, cái nào quen quất cái đó thui, nếu đánh dấu trang thì... thử rồi nhưng hổng tiện vì có nhiều file trên face ví dụ như trang 10 phút phát triển bản thân làm sao lưu trên đó
 

Thiên trường địa cửu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
549
725
181
23
Nghệ An
sao bạn không lưu vào thư nháp của gmail ý, mình toàn lưu vào đó mấy tài liệu các môn học với mấy cái hài hài, lưu được nhiều lắm
Vâng , nhưng đến khi mình dùng máy tính nó lại không có bạn ạ, thế mới đau. Mà cứ khi mình thoát mail nó lại bắt đăng nhập, bản tính lười sẵn rồi nên ẻm đó cũng không tiện với mình
 
  • Like
Reactions: _Carol_

Thủ Mộ Lão Nhân

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
304
589
131
Tui hổng biết dùng, cái nào quen quất cái đó thui, nếu đánh dấu trang thì... thử rồi nhưng hổng tiện vì có nhiều file trên face ví dụ như trang 10 phút phát triển bản thân làm sao lưu trên đó
Sao lại không lưu được.???
Nếu chỉ là lưu link thì nó lưu được mọi trang nhé. E vẫn lưu bình thường mà.
 
Top Bottom