Trong văn thơ Việt Nam, ta đã gặp giọng thơ sắc sảo, mạnh mẽ trong thơ văn của Hồ Xuân Hương ta sẽ thấy được giọng thơ trầm lặng, gợi buồn trong thơ của Bà Huyện Thanh Quan. Bài thơ" Qua Đèo Ngang đã cho ta thấy được sự nhớ thương, gợi buồn đó. Hai câu cuối bài thơ cho ta thấy được sự cô đơn của bà nhưng bà lại không thể giãi bày những cảm xúc đó:
"Dừng chân đứng lại trời, non, nước
Một mảnh tình riêng ta với ta."
Cụm từ" dừng chân đứng lại" đã cho ta thấy được cảm xúc của Bà Huyện Thanh Quan dâng trào lên. Bà đứng lại nhìn "trời, non, nước", nhìn ra không gian bao la vô tận."Một mảnh tình riêng", bà bộc lộ tâm trạng sầu kín chỉ một mình mình biết, chỉ một mình mình hay. Một cảm xúc âm thầm mà da diết. Cụm từ" ta với ta" cho ta thấy được, mặc dù với những cảm xúc như vậy, bà vẫn chỉ có một mình, bà đối diện với chính bản thân mình. Qua đó, bà đã bộc lộ nỗi cô đơn gần như tuyệt đối. Hai câu thơ sử dụng phép tương phản, đối lập: cảnh thì bao la, rộng lớn nhưng đối lập với tình cô đơn sầu lẻ.
r110r110r110