Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Cô là một cô gái nghèo, nhưng lại được anh - người con trai duy nhất của tập đoàn Mạc Thiên đem lòng yêu thương. Cứ ngỡ tình yêu sẽ chiến thắng tất cả, nhưng cô lại bị ám ảnh bởi hai chữ sang - hèn. Cô biết mình hoàn toàn không xứng với anh nhưng chính lòng chân thành của anh đã làm cô khuất phục.
Tuổi 20 đôi khi rất mỏng manh, làm cho người ta dễ bị rung động bởi một ai đó. Nhất là đối với cô, đây là tình yêu đầu đời. Ngày hôm ấy, cô vỡ òa đứng trước một khung cảnh vô cùng lung linh, anh quỳ trước mặt cô, trao cho cô chiếc nhẫn, vào thời khắc ấy cô đánh liều bỏ mặc cái nghèo của bản thân mà đến với anh. Cô đã nghĩ anh là sự bù đắp lớn nhấtmà ông trời dành cho mình.Ngày kết hôn, trên tay cô cầm chặt bó hoa cưới mà bước tới bên anh. Khung cảnh thật nên thơ nhưng ngoài anh và cô chỉ còn vị cha xứ đang đứng cùng anh kia.
- Mạc Thiên Phong, anh có đồng ý lấy chị Dương Thiên Cầm làm vợ của anh không? Khi hoạn nạn, khó khăn. Khi khỏe mạnh hay đau ốm sẽ bên cạnh chăm sóc cho cô ấy không? - giọng vị cha xứ cất lên, anh không chần chừ mà đáp lại:
- Con đồng ý.
Cha xứ tiếp lời:
- Còn Dương Thiên Cầm , cô có đồng ý lấy Mạc Thiên Phong làm chồng của cô không? Khi hoạn nạn, khó khăn. Khi khỏe mạnh hay đau ốm sẽ bên cạnh chăm sóc cho anh ấy không?
- Con...con không đồng ý.
Anh bất ngờ:
-Thiên Cầm, em đang nói gì vậy?
-Em nghĩ kĩ rồi, em không muốn kết hôn với anh. Nên dừng lại cái đám cưới ngớ ngẩn này thôi - giọng cô đầy bỡn cợt.
- Ngớ ngẩn? Em có biết mình đang nói gì không?
- Em biết chứ? Khoảng thời gian trước vô cùng cảm ơn anh. Nhưng em không còn yêu anh nữa.
- Em đừng đùa như thế. Chính em đã nói yêu anh, chấp nhận lời cầu hôn của anh không phải sao? - đôi mắt anh chứa đầy sự giận dữ cùng đau đớn.
- Em không đùa. Em chấp nhận chỉ vì em không thể bỏ qua một chiếc nhẫn đắt tiền như thế.
- Em nói dối.
- Anh nghĩ sao thì tùy, dù sao em cũng bán nó rồi.
Anh mở to mắt nhìn cô:
- Em nói gì? Vậy ra trước giờ em quen tôi đều là vì tiền của tôi? Vì gia thế của tôi sao?
- Đúng vậy, tiền đối với tôi là trên hết. Tôi chấp nhận quen anh vì anh là con trai tập đoàn lớn, thử nghĩ xem vì cái đám cưới này mà anh từ bỏ quyền thừa kế thì hà cớ gì tôi phải lấy một người tay trắng như vậy.
Mắt anh đục ngầu, cảm xúc lẫn lộn:
- Tôi thật ngu khi không nghe lời của mẹ tôi. Loại người như em có thể vì tiền mà làm tất cả mọi thứ kể cả lừa dối tình cảm của tôi. Haaa..tôi thật ngu ngốc mới yêu em. Màn kịch của em xuất sắc lắm - anh cười khinh bỉ, vỗ tay vài cái rồi bỏ đi.
Lúc lướt qua người cô, anh chợt dừng lại, nói với cô vài câu:
- Em nên biến đi càng xa càng tốt, đừng xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Vì tôi không biết mình sẽ làm gì khi thấy em đâu.
Anh đi khuất, cô mới ngồi thụp xuống mà khóc. Cô thật tồi tệ, cô biết anh rất đau nhưng cô bắt buộc phải làm vậy. Cô không xứng đáng với anh, ngàn lần không xứng. Bởi vì cô nghèo...
- Xin lỗi anh, người con trai đã từng là của em
Tuổi 20 đôi khi rất mỏng manh, làm cho người ta dễ bị rung động bởi một ai đó. Nhất là đối với cô, đây là tình yêu đầu đời. Ngày hôm ấy, cô vỡ òa đứng trước một khung cảnh vô cùng lung linh, anh quỳ trước mặt cô, trao cho cô chiếc nhẫn, vào thời khắc ấy cô đánh liều bỏ mặc cái nghèo của bản thân mà đến với anh. Cô đã nghĩ anh là sự bù đắp lớn nhấtmà ông trời dành cho mình.Ngày kết hôn, trên tay cô cầm chặt bó hoa cưới mà bước tới bên anh. Khung cảnh thật nên thơ nhưng ngoài anh và cô chỉ còn vị cha xứ đang đứng cùng anh kia.
- Mạc Thiên Phong, anh có đồng ý lấy chị Dương Thiên Cầm làm vợ của anh không? Khi hoạn nạn, khó khăn. Khi khỏe mạnh hay đau ốm sẽ bên cạnh chăm sóc cho cô ấy không? - giọng vị cha xứ cất lên, anh không chần chừ mà đáp lại:
- Con đồng ý.
Cha xứ tiếp lời:
- Còn Dương Thiên Cầm , cô có đồng ý lấy Mạc Thiên Phong làm chồng của cô không? Khi hoạn nạn, khó khăn. Khi khỏe mạnh hay đau ốm sẽ bên cạnh chăm sóc cho anh ấy không?
- Con...con không đồng ý.
Anh bất ngờ:
-Thiên Cầm, em đang nói gì vậy?
-Em nghĩ kĩ rồi, em không muốn kết hôn với anh. Nên dừng lại cái đám cưới ngớ ngẩn này thôi - giọng cô đầy bỡn cợt.
- Ngớ ngẩn? Em có biết mình đang nói gì không?
- Em biết chứ? Khoảng thời gian trước vô cùng cảm ơn anh. Nhưng em không còn yêu anh nữa.
- Em đừng đùa như thế. Chính em đã nói yêu anh, chấp nhận lời cầu hôn của anh không phải sao? - đôi mắt anh chứa đầy sự giận dữ cùng đau đớn.
- Em không đùa. Em chấp nhận chỉ vì em không thể bỏ qua một chiếc nhẫn đắt tiền như thế.
- Em nói dối.
- Anh nghĩ sao thì tùy, dù sao em cũng bán nó rồi.
Anh mở to mắt nhìn cô:
- Em nói gì? Vậy ra trước giờ em quen tôi đều là vì tiền của tôi? Vì gia thế của tôi sao?
- Đúng vậy, tiền đối với tôi là trên hết. Tôi chấp nhận quen anh vì anh là con trai tập đoàn lớn, thử nghĩ xem vì cái đám cưới này mà anh từ bỏ quyền thừa kế thì hà cớ gì tôi phải lấy một người tay trắng như vậy.
Mắt anh đục ngầu, cảm xúc lẫn lộn:
- Tôi thật ngu khi không nghe lời của mẹ tôi. Loại người như em có thể vì tiền mà làm tất cả mọi thứ kể cả lừa dối tình cảm của tôi. Haaa..tôi thật ngu ngốc mới yêu em. Màn kịch của em xuất sắc lắm - anh cười khinh bỉ, vỗ tay vài cái rồi bỏ đi.
Lúc lướt qua người cô, anh chợt dừng lại, nói với cô vài câu:
- Em nên biến đi càng xa càng tốt, đừng xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Vì tôi không biết mình sẽ làm gì khi thấy em đâu.
Anh đi khuất, cô mới ngồi thụp xuống mà khóc. Cô thật tồi tệ, cô biết anh rất đau nhưng cô bắt buộc phải làm vậy. Cô không xứng đáng với anh, ngàn lần không xứng. Bởi vì cô nghèo...
- Xin lỗi anh, người con trai đã từng là của em