- 18 Tháng bảy 2018
- 1,872
- 2,037
- 326
- 20
- Vĩnh Phúc
- THPT Nguyễn Viết Xuân
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Buổi chiều cuối đông thật tịch mịch. Ánh mặt trời hanh khô cố sức xuyên thủng khung cửa sổ để tìm hướng vào nhà, nhưng dường như sức lực hạn hẹp không cho phép nó hành động như vậy. Thế là thành ra lúc đậm lúc nhạt, nắng cứ như thế đậu nhẹ lên từng tán cây, hắt chéo vầng sáng qua bệ thủy tinh, đẹp mà cũng ảo.
Chị nhìn vào thứ ánh sáng đó rất lâu, tưởng tượng khuôn mặt em đang dần hiện ra trong đó. Khuôn mặt đó cười thật tươi, thật hiền hậu, cũng thật khó quên.
Chị vươn tay, muốn chạm đến khuôn mặt đó, nhưng bất ngờ nó biến mất, nhanh đến mức chị không kịp định hình.
Bàn tay đặt bất động giữa không trung, chị thấy hụt hẫng. Cảm giác đó giống như lần cuối chị được nhìn thấy mặt em vậy, dai dẳng mãi không buông.
**********************************************************************
Hôm nay chị tình cờ thấy hình ảnh một cặp song sinh mới ra đời rất đáng yêu. Đôi mắt chúng nhắm hờ, hình như là đang ngủ. Rất bình yên, rất đẹp đẽ, chúng tựa như những thiên thần mới được Thượng đế đưa xuống vậy. Liệu hồi còn nhỏ, chị em mình có giống vậy không nhỉ?
Có lẽ là không đâu, vì chúng ta đâu có đẹp đẽ gì.........
Bỗng chốc chị muốn quay về cái ngày mình chào đời 15 năm trước, để có thể nhìn thấy em, ghi nhận gương mặt của em thật rõ ràng, rồi sau này còn lấy cớ mà đi bêu xấu em. Nhưng có lẽ điều đó là bất khả thi rồi, vì chị vốn dĩ không thể quay về, và em thì cũng không còn ở đây để chị có thể chọc ghẹo.....
Chị bỗng thấy đói quá, cả sáng đến giờ đều không được bỏ bụng chút đồ ăn nào. Ba mẹ đi làm hết rồi, chỉ còn mình chị ở nhà. Thật trống vắng. Giá mà em có ở đây.....
Lục tung cả căn bếp mà chỉ thấy có gói mì ăn liền. Lười, chẳng muốn nấu lên, chị trực tiếp bẻ nó rồi bỏ vào miệng. Nhai một cách máy móc, chẳng có vị gì cả. Vậy mà chị vẫn ăn, ăn gần hết. Thật không ngờ, cái người ghét "noodles" như chị cũng có ngày hôm nay. Ngồi một góc nhà gặm mì tôm sống như con dở, ăn bất chấp, ăn rất nhiều. Khoang miệng đầy mì, nghẹn rồi!
Nước mắt không hiểu sao đột nhiên rơi xuống rất nhiều.
"Thật là, chỉ nghẹn thôi mà chị cũng khóc."
Nếu em ở đây chắc chắn sẽ nói với chị như vậy. Sau đó, em sẽ chạy đi lấy cho chị một cốc nước, vừa lầm bầm trong miệng vừa vỗ nhẹ vào lưng chị. Rồi em sẽ đi ra tiệm tạp hóa, mua hai gói mì, hai quả trứng, rồi nấu lên hai tô mì thơm lừng, đặt lên trước mặt chị. Thản nhiên "cướp" mất một tô, mặc dù em vừa mới ăn xong. Chị lườm, em sẽ ranh mãnh đáp lại:
"Đồ tui nấu, tui có quyền."
Em không muốn nhìn người khác ăn, dù là trong tình trạng đói hay no, dù là người thân hay người lạ.
Bình thường, chị vốn ghét nghe em xỉa xói nhưng hôm nay thật muốn nghe những lời nói đó của em,
Phải làm sao bây giờ nhỉ? Em đâu có ở đây....
Thôi vậy, có lẽ nếu còn lần sau, chị phải thu âm giọng nói em lại, rồi bật đi bật lại, nghe cho đỡ buồn.
Chị không gặm mì tôm nữa, chẳng ngon ngả gì cả. Nhiều chất bảo quản, dinh dưỡng thì chẳng thấy. Đồ ăn em nấu vẫn là ngon nhất. Nhưng em không ở đây, ai sẽ nấu cho chị ăn đây?
Em đi mà chẳng để lại cho chị người nấu cơm, thật là vô tâm mà.
Em biết không, bây giờ không có em, chị mệt lắm. Phải tự vác xác đi ra siêu thị để mua bánh mì về. Mỏi chân lắm em có biết không? Chắc là em không biết đâu, vì em đang ở rất xa chị mà, sao có thể nghe thấy những gì chị nói chứ.....
Mấy hôm trước, cô trả bài kiểm tra Toán nè. Chị chẳng có gì vui cả, vì biết rõ kết quả của chị rồi. Đề dễ như vậy, sao chị có thể để mất mặt em chứ? Chờ rất lâu rất lâu, vẫn chưa thấy bài của em. Chị còn phải cất bài của hai chúng ta vào tập kiểm tra mà. Sao chia bài cho em muộn vậy chứ? Thật là, toàn cái bọn chậm chạp...
Lại hai phút trôi qua, vẫn chưa thấy bài của em. Chị muốn đứng lên hỏi cô thì chợt quét mắt ra chỗ trống bên cạnh. Phải rồi, em đâu có ở đây. Bài kiểm tra của em sao có thể để chị tiếp tục giữ chứ.
Cầm bài kiểm tra của mình lên, chị nhìn đi nhìn lại rất nhiều nhưng vẫn chẳng thấy có chỗ nào đặc biệt cả. Vậy sao lúc trước em cứ mãi cầm lấy mấy tờ giấy này mà suýt xoa ngưỡng mộ nhỉ. Rõ ràng đâu có gì, chỉ là không có dấu gạch bài của thầy cô thôi mà, chỉ là bảng lời phê với vài lời khen thôi. Nó đâu có thú vị bằng việc soi lỗi cho em đâu, có gì mà em nhìn nhiều thế nhỉ?
***********************************************************************
Bình thường em hay chê chị chữ xấu, viết không rõ ràng. Em chán nản mượn vở chị chép bài, vì phải lòi con mắt mới dịch ra được. Ban đầu chị tức giận khi nghe mấy câu đó lắm. Chữ chị đúng là viết hơi nhanh, hơi nhỏ nhưng đâu đến nỗi xấu như em nói đâu.
Vậy mà có một ngày, chị cũng phải thừa nhận, em nói đúng.....
......đúng là chị chị xấu thật.
Chị giở lại cuốn vở từng chép bài giúp em hôm nghỉ học. Chị không dịch được gì luôn rồi, lằng nhằng quá, nhỏ như kiến vậy.
Hôm đó, em đi cổ vũ cho một bạn trong đội tuyển Anh thi hùng biện, bài vở liền quăng qua cho chị. Buổi sáng 6h, em cứ thể bước lên xe buýt, bỏ lại chị với đống bài vở dài lê thê.
Lúc đó chị uất lắm, vùng vằng đạp xe đến trường, định bụng sẽ vứt đống vở của em ở nhà, nhưng chẳng hiểu sao, chị lại để chúng vào giỏ.
Dọc đường đi, chị bỗng nghĩ ra cách trả thù mới.
Chẳng phải em chê chữ chị xấu sao, giờ cho em biết cái giá của việc chê bai chị.
Tiết học đầu tiên, chị viết theo kiểu "gà bay chó múa" mà em hay nói, giống như cái kiểu "Curlz MT" kết hợp với "Chiller" ở trong Word. Đoán chắc là em không dịch được đâu, chị hí hửng áp dụng nó cho các tiết tiếp theo. Đến tiết cuối cùng, chị xài theo kiểu" Rage Italic". Nhìn cuốn vở nhằng nhịt những từ ngữ khó hiểu, chị cười thật lớn, lâu lắm rồi mới được nghịch như vầy.
Tối, em về. Tưởng chừng em sẽ chuẩn bị nối điên, nhưng không......
Em chẳng thèm ngó ngàng gì tới quyển vở, trực tiếp nằm phịch xuống giường. Tóc tai lù xù, mắt lờ đờ, như nhắm tịt lại.
Chắc em mệt và buồn ngủ lắm.....
Đi xe buýt có mấy khi em không như vậy đâu, thiệt tình.
Nhìn em mệt vậy, chị cũng chẳng có tâm trạng hỏi han thi thố ra sao.
Bước lại chỗ bàn học, chị lật lại những trang vở chép cho em.
Một cảm giác tội lỗi trào dâng, không biết lúc đó chị nghĩ gì mà hì hục ngồi xuống cặm cụi chép lại. Đang chép, bỗng dưng chị thấy một cái bóng đen từ sau đi vào.
Là em.
Chị gập vội cuốn vở, cố lấp liếm che đi. Chẳng ngờ, vì sơ sảy mà nó rơi bộp xuống đất.
Cúi xuống, chị định nhặt cuốn vở, nhưng em lại nhanh tay hơn. Cuốn vở nằm trọn trong tay em.
Những giây phút nghẹt thở trôi qua, em lật từng trang giấy, rồi dừng lại đúng cái trang chị đang chép. Vì viết bằng bút chì nên những dòng chữ bên dưới vẫn hiện lù lù ra trước mắt, em nhìn chúng thật lâu, không nói gì.
Chị chờ đợi một trận cuồng phong bão lũ.
Nhưng một lúc lâu sau, vẫn không thấy em cất giọng "hét" bài ca oanh vàng, chị ngước lên.
Mắt đối mắt, sau 5 giây, cả hai cùng bật cười.
Chị và em đều mắc một cái bệnh điên, cứ nhìn vào mắt người khác là muốn cười.
Em đập nhẹ quyển vở vào đầu chị, vẫn phán xét như thường:
"Chữ xấu thật."
Chị cười, lần đầu nghe một câu chê mà thấy êm tai như vậy.
Em biết rõ chị giở trò, chị cố ý làm xấu vở em nhưng em vẫn không trách. Chẳng biết nên cảm thấy may hay áy náy nữa.....
Hóa ra hôm đó khi đi về, em nhìn thấy một tai nạn giao thông trên đường. Nạn nhân là thanh niên tầm 19-20 tuổi, đón em gái đi học về thì chạm phải một chiếc xe ô tô tải từ phía đối diện. Do đi với tốc độ cao, lại không kịp thắng phanh nên cả người và xe đều bị va đập mạnh với ô tô, ngã sõng soài ra đất. Chuyến xe buýt em đi cũng vì việc này mà muộn 15' mới về được đến nhà.
Em nói, đó là hình ảnh kinh khủng nhất mình từng thấy. Máu của người anh trai đằng trước nhuộm đỏ bộ đồng phục đứa em gái.
Cả hai nằm bất động như những cái xác thật sự, chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng.
Ánh đèn le lói đẩy xô gương mặt người anh, hiện lên trên đó là sự đau đớn tột độ, là nỗi lo lắng cho đứa em mới 6-7 tuổi.
Em nói, mình không nhìn rõ đứa bé trông như thế nào nhưng em có thể thấy rõ ánh mắt của người anh.
Đó là một ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, tràn đầy xin lỗi. Người anh đó nhìn trân trân vào thân thể cô em gái cạnh mình, bàn tay đã nhuộm đầy thứ chất lỏng màu đỏ run run, dường như anh ta muốn chạm tay đến đứa em gái mình nhưng chút sức lực cuối cùng chẳng để anh toại nguyện...
Cảnh sát tới, rồi xe cấp cứu cũng nối đuôi nhau đi theo. Tiếng còi xe réo rắt làm náo động cả con đường. Em nghĩ là họ sẽ không sống được.
Chị ngồi cạnh em, nghe em kể. Có lẽ em bị ám ánh khá nhiều vì hình ảnh đau thương đó nên mới có biểu hiện như lúc nãy. Không biết nói gì giúp em bớt sợ, chị đành rủ em ra coi phim hài.
Ngồi trước màn hình TV, không khí bỗng chốc thay đổi. Đúng là hài có khác, làm người ta cười muốn bể ruột. Em cười, chị cười, hai chúng ta ngả đầu vào cười, cười đến mức ba mẹ cũng phải nhắc "cười như con điên". Coi hài đến 10 giờ tối, em lim dim mắt rồi ngủ gục xuống chân chị.
Giọng em rất nhỏ, rất nhỏ, nhưng chị vẫn nghe rõ:
"Chúng ta sẽ sống thật bình yên đến hết đời nhỉ?"
Vẫn bị vướng bận về vụ tai nạn rồi. Chị xoa xoa mái tóc của em, mãi tóc không mượt nhưng vẫn thích. Đó là một loại thú vui thật khác lạ.
"Chắc chắn rồi."
Chị trả lời khi em đã nhắm mắt và bay đến đàm đạo với Chu Công.
Chúng ta sẽ sống thật bình yên, thật hạnh phúc, sẽ cùng nhau thi đỗ cấp III, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, rồi thi lên đại học, sau đó chọn một ngành nghề nào đó, làm thật tốt, dành dụm tiền để đi du lịch tất cả các nước châu Á
Chúng ta sẽ không kết hôn, sẽ không vội vã tìm bạn trai khi chưa đầy 25 tuổi, sẽ không hối hả tiến tới cuộc sống gia đình mà phải từ từ tận hưởng cuộc sống. Ăn những thứ bánh thật ngon vẫn hay ao ước, đến những nơi thật đẹp vẫn hay mong mỏi, kết bạn với những con người thật tốt bụng trên thế giới. Cùng trải qua những khó khăn, vất vả, những vui buồn lo lắng, đi cùng đi, về cùng về.
Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau, không bao giờ để người nọ thất vọng về người kia, không bao giờ để người nọ phải chờ đợi người kia
Chúng ta sẽ cùng nhau sống thật lâu, sống đến khi bạc đầu. Khi đến tuổi xế chiều, sẽ cùng nhau bước vào viện dưỡng lão, trải qua những năm tháng êm đềm cuối đời cùng nhau.
Chúng ta sẽ mãi mãi như vậy, và chắc chắn sau này phải làm như vậy .
Nhưng mà, có thật mọi việc sẽ "chắc chắn" như vậy không?
Không phải.....
......trên đời này, chẳng có cái gì là chắc chắn cả.
Học Tiếng Anh, em nói "sure" là "chắc chắn" và em bảo, cái gì em đã nói với chị đều là "sure"
Thế nhưng, em chẳng "chắc chắn" gì cả.
Em hứa với chị sẽ đợi chị để trình tiếng anh của chị ngang em nhưng em lại đi trước chị một bước, vào đội tuyển Anh rồi.
Em hứa với chị sẽ cố gắng thật nhiều để điểm toán thi vào 10 cao, nhưng sao mấy lần thi thử em đều để chị phải thất vọng với điểm trung bình, để chị phải bực bội giảng lại bài cho em?
Em hứa với chị sẽ cùng chị chung lớp chung trường đến hết đại học, nhưng sao chỉ mới hết lớp 9, em đã muốn vào khối khác chị rồi?
Em hứa nhiều như vậy, chắc chắn nhiều như vậy nhưng chẳng bao giờ hoàn thành vững chắc cả.
Ngay cả việc hứa sẽ cùng chị sinh cùng ngày, chết cùng ngày em cũng không làm được.
Em nhẫn tâm đạp đổ lời hứa, nhẫn tâm rời bỏ chị, em không thấy tội lỗi gì sao?
Em có biết cái hôm em mãi mãi không thể tỉnh lại đó chị cảm thấy như thế nào không?
Mệt mỏi, đau đớn đến mức tưởng chừng mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này đều tan vỡ
Em có hiểu nó là cảm giác kinh khủng như thế nào không?
Sao em có thể hiểu được chứ, vì em đang ở bên kia thế giới mà.
Rõ ràng buổi chiều hôm đó, em vẫn nói tối về sẽ nấu sườn xào chua ngọt cho chị ăn, sẽ dóc hết xương thịt gà để chị đỡ tốn công gặm, sẽ cùng chị nghe những bài hát Trung Quốc thật xưa thật xưa, rồi sẽ xem tiếp những bộ hoạt hình dang dở,....
Nhưng em lại quên rồi, lại ngủ trước chị rồi....
Buổi chiều u ám hôm đó, lần đầu tiên chị thấy em ngủ nhiều như vậy. Ngủ từ 6h đến sáng hôm sau vẫn chưa tỉnh lại. Gương mặt em ngủ chẳng đẹp tẹo nào. Chút sắc hồng nhỏ xíu cũng không có. Bình thường em vẫn hay nói chị là "ma sống xanh xao" mà, sao hôm nay đột nhiên biến thành giống chị vậy?
Hay là em mệt? Nhồi toán nhiều quá nên mệt phải không?
Aiz, vậy thì không được rồi......
Chị xin lỗi nhiều nha, em đừng giận chị nữa, đừng nằm bất động như thế nữa.
Chỉ cần em chịu ngồi dậy, chị nhất định sẽ giúp em cải thiện toán, để em không phải nhồi nhiều mà vẫn được 7.
Xin em đấy, mau tỉnh lại đi, chị sợ lắm rồi đó. Em mà còn không tỉnh lại là chị cũng ngất luôn ra đây đấy....
Tỉnh lại đi, chị quỳ xuống xin em luôn nè, chị còn chưa ăn cơm em nấu mà, chị đói lắm đó. Em sẽ không để chị phải đói bụng mà học bài phải không?
Tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn chị đi, giật tóc chị đi,....
Em làm gì cũng được, nhưng mà xin em đó, dậy đi, đừng ngủ nữa....
Mẹ kéo chị ra khỏi nơi em nằm....Sao vậy nhỉ? Chị đâu có làm gì sai đâu, chị chỉ là gọi em dậy thôi mà. Em ngủ nhiều như vậy không tốt cho sức khỏe đâu, phải không?
Mẹ khóc, chị cũng khóc. Khóc rất nhiều...
......Hôm đó là ngày chị khóc nhiều nhất trong 15 năm cuộc đời.......
Ngày đưa tang em, chị không đi, nhốt mình trong căn phòng tối thui. Chiếc cặp sách của em nằm yên lặng cạnh bên, nơi đó chất chồng cả đống tài liệu nâng cao Anh, bừa bộn hết cỡ. Chỉ có một ngăn là còn tàm tạm.
Ngăn đó, em đựng duy nhất một cuốn sách.
Không phải sách tham khảo Anh, không phải sách ôn thi tổ hợp....
.....là một cuốn "Biết Hài Lòng" em dành riêng tặng chị.
Cuốn sách đó em phải xếp hàng rất lâu mới mua được, đợi đến khi mua được rồi thì lại tỉ mỉ dùng bút máy viết lên đó những dòng chữ tròn trịa.
"Sống vì mình, sống vì em.
Mặc kệ sau này ra sao, chị thành công hay thất bại, em đều đứng sau chị, tin tưởng chị, cổ vũ chị.
Đừng tham lam đòi những thứ quá ảo tưởng, hãy hài lòng với cuộc sống bây giờ."
Em nói chị nên hài lòng với cuộc sống bây giờ, nhưng làm sao hài lòng được khi mà cuộc sống thiếu đi em?
Em từng nói chúng ta là hai linh hồn được tách ra từ một cơ thể. Chúng ta không thể sống thiếu người còn lại, không thể tồn tại nếu người còn lại biến mất.....
Vậy thì làm sao chị có thể tiếp tục thức dậy mỗi ngày nếu không có em ở bên?
*******************************************************
Kết quả của chị giảm rồi. Chị tụt năm điểm so với lần khảo sát trước. Bạn bè, thầy cô đều khuyên chị nên nén đau thương, tiếp tục công việc học tập. Nhưng mà, chị làm cách nào vẫn không cố gắng được.
Mệt quá, chị chẳng còn chút sức lực nào cả. Chị muốn buông bỏ mọi thứ để đến chỗ của em...
Em có cho chị đến chỗ em không?
Hẳn là không rồi. Vì mẹ cũng vậy mà. Em luôn theo quan điểm của mẹ.
Mẹ biết kết quả của chị, không mắng, không khóc, chỉ nhẹ nhàng nói với chị một câu:
"Mất nó, mẹ như mất nửa thế giới. Nếu bây giờ con cũng muốn đi theo nó, vậy mẹ sẽ mất nửa thế giới còn lại. Con học toán 9 năm, lẽ nào không biết trừ đi sẽ ra kết quả thế nào sao?"
Chị ngước lên nhìn mẹ, mắt mẹ ầng ậng nước. Phải rồi, mẹ cũng như chị thôi, đâu hơn gì đâu...
Mẹ nói xong câu đó thì im lặng rất lâu, mãi một lúc sau, mẹ mới xoa đầu chị. Mẹ không nói gì cả, nhưng qua tiếng nấc cố kìm nén nơi cổ họng, chị biết mẹ muốn nói với mình những gì.
Hẳn em cũng muốn nói với chị như vậy nhỉ?
Chị biết rồi, chị nhất định sẽ sống như em đã dặn.
Sống thật tốt, sống không phải chỉ riêng cho cuộc đời của chị mà còn cho cả phần đời đang dang dở của em.
Vậy nên, nơi xa xôi ấy, em đợi chị có được không?
Đợi chị sống hết cuộc đời của hai chúng ta, rồi sau đó qua chỗ em, cùng em sống một cuộc đời mới. Vậy.....có được không?
Em sẽ gật đầu chứ?
________________________________________________________________
Truyện này mình đã đăng trên 2 trang khác, giờ đưa lên đây mong được mọi người nhận xét.
Thật sự thì mình biết mình viết vẫn còn rất kém, nhưng mình mong là mọi người sẽ nhận xét thật lòng, đừng vào nói câu "xàm" rồi bỏ đi...Mình sẽ thất vọng lắm đó....
@ShennWhisper @Thùy TThi @Thư Vy @Tiểu Lộc @Hạ Di @Nguyễn Như Tuyết @Beo1206
Gạch đá thẳng tay đi ak
Chị nhìn vào thứ ánh sáng đó rất lâu, tưởng tượng khuôn mặt em đang dần hiện ra trong đó. Khuôn mặt đó cười thật tươi, thật hiền hậu, cũng thật khó quên.
Chị vươn tay, muốn chạm đến khuôn mặt đó, nhưng bất ngờ nó biến mất, nhanh đến mức chị không kịp định hình.
Bàn tay đặt bất động giữa không trung, chị thấy hụt hẫng. Cảm giác đó giống như lần cuối chị được nhìn thấy mặt em vậy, dai dẳng mãi không buông.
**********************************************************************
Hôm nay chị tình cờ thấy hình ảnh một cặp song sinh mới ra đời rất đáng yêu. Đôi mắt chúng nhắm hờ, hình như là đang ngủ. Rất bình yên, rất đẹp đẽ, chúng tựa như những thiên thần mới được Thượng đế đưa xuống vậy. Liệu hồi còn nhỏ, chị em mình có giống vậy không nhỉ?
Có lẽ là không đâu, vì chúng ta đâu có đẹp đẽ gì.........
Bỗng chốc chị muốn quay về cái ngày mình chào đời 15 năm trước, để có thể nhìn thấy em, ghi nhận gương mặt của em thật rõ ràng, rồi sau này còn lấy cớ mà đi bêu xấu em. Nhưng có lẽ điều đó là bất khả thi rồi, vì chị vốn dĩ không thể quay về, và em thì cũng không còn ở đây để chị có thể chọc ghẹo.....
Chị bỗng thấy đói quá, cả sáng đến giờ đều không được bỏ bụng chút đồ ăn nào. Ba mẹ đi làm hết rồi, chỉ còn mình chị ở nhà. Thật trống vắng. Giá mà em có ở đây.....
Lục tung cả căn bếp mà chỉ thấy có gói mì ăn liền. Lười, chẳng muốn nấu lên, chị trực tiếp bẻ nó rồi bỏ vào miệng. Nhai một cách máy móc, chẳng có vị gì cả. Vậy mà chị vẫn ăn, ăn gần hết. Thật không ngờ, cái người ghét "noodles" như chị cũng có ngày hôm nay. Ngồi một góc nhà gặm mì tôm sống như con dở, ăn bất chấp, ăn rất nhiều. Khoang miệng đầy mì, nghẹn rồi!
Nước mắt không hiểu sao đột nhiên rơi xuống rất nhiều.
"Thật là, chỉ nghẹn thôi mà chị cũng khóc."
Nếu em ở đây chắc chắn sẽ nói với chị như vậy. Sau đó, em sẽ chạy đi lấy cho chị một cốc nước, vừa lầm bầm trong miệng vừa vỗ nhẹ vào lưng chị. Rồi em sẽ đi ra tiệm tạp hóa, mua hai gói mì, hai quả trứng, rồi nấu lên hai tô mì thơm lừng, đặt lên trước mặt chị. Thản nhiên "cướp" mất một tô, mặc dù em vừa mới ăn xong. Chị lườm, em sẽ ranh mãnh đáp lại:
"Đồ tui nấu, tui có quyền."
Em không muốn nhìn người khác ăn, dù là trong tình trạng đói hay no, dù là người thân hay người lạ.
Bình thường, chị vốn ghét nghe em xỉa xói nhưng hôm nay thật muốn nghe những lời nói đó của em,
Phải làm sao bây giờ nhỉ? Em đâu có ở đây....
Thôi vậy, có lẽ nếu còn lần sau, chị phải thu âm giọng nói em lại, rồi bật đi bật lại, nghe cho đỡ buồn.
Chị không gặm mì tôm nữa, chẳng ngon ngả gì cả. Nhiều chất bảo quản, dinh dưỡng thì chẳng thấy. Đồ ăn em nấu vẫn là ngon nhất. Nhưng em không ở đây, ai sẽ nấu cho chị ăn đây?
Em đi mà chẳng để lại cho chị người nấu cơm, thật là vô tâm mà.
Em biết không, bây giờ không có em, chị mệt lắm. Phải tự vác xác đi ra siêu thị để mua bánh mì về. Mỏi chân lắm em có biết không? Chắc là em không biết đâu, vì em đang ở rất xa chị mà, sao có thể nghe thấy những gì chị nói chứ.....
Mấy hôm trước, cô trả bài kiểm tra Toán nè. Chị chẳng có gì vui cả, vì biết rõ kết quả của chị rồi. Đề dễ như vậy, sao chị có thể để mất mặt em chứ? Chờ rất lâu rất lâu, vẫn chưa thấy bài của em. Chị còn phải cất bài của hai chúng ta vào tập kiểm tra mà. Sao chia bài cho em muộn vậy chứ? Thật là, toàn cái bọn chậm chạp...
Lại hai phút trôi qua, vẫn chưa thấy bài của em. Chị muốn đứng lên hỏi cô thì chợt quét mắt ra chỗ trống bên cạnh. Phải rồi, em đâu có ở đây. Bài kiểm tra của em sao có thể để chị tiếp tục giữ chứ.
Cầm bài kiểm tra của mình lên, chị nhìn đi nhìn lại rất nhiều nhưng vẫn chẳng thấy có chỗ nào đặc biệt cả. Vậy sao lúc trước em cứ mãi cầm lấy mấy tờ giấy này mà suýt xoa ngưỡng mộ nhỉ. Rõ ràng đâu có gì, chỉ là không có dấu gạch bài của thầy cô thôi mà, chỉ là bảng lời phê với vài lời khen thôi. Nó đâu có thú vị bằng việc soi lỗi cho em đâu, có gì mà em nhìn nhiều thế nhỉ?
***********************************************************************
Bình thường em hay chê chị chữ xấu, viết không rõ ràng. Em chán nản mượn vở chị chép bài, vì phải lòi con mắt mới dịch ra được. Ban đầu chị tức giận khi nghe mấy câu đó lắm. Chữ chị đúng là viết hơi nhanh, hơi nhỏ nhưng đâu đến nỗi xấu như em nói đâu.
Vậy mà có một ngày, chị cũng phải thừa nhận, em nói đúng.....
......đúng là chị chị xấu thật.
Chị giở lại cuốn vở từng chép bài giúp em hôm nghỉ học. Chị không dịch được gì luôn rồi, lằng nhằng quá, nhỏ như kiến vậy.
Hôm đó, em đi cổ vũ cho một bạn trong đội tuyển Anh thi hùng biện, bài vở liền quăng qua cho chị. Buổi sáng 6h, em cứ thể bước lên xe buýt, bỏ lại chị với đống bài vở dài lê thê.
Lúc đó chị uất lắm, vùng vằng đạp xe đến trường, định bụng sẽ vứt đống vở của em ở nhà, nhưng chẳng hiểu sao, chị lại để chúng vào giỏ.
Dọc đường đi, chị bỗng nghĩ ra cách trả thù mới.
Chẳng phải em chê chữ chị xấu sao, giờ cho em biết cái giá của việc chê bai chị.
Tiết học đầu tiên, chị viết theo kiểu "gà bay chó múa" mà em hay nói, giống như cái kiểu "Curlz MT" kết hợp với "Chiller" ở trong Word. Đoán chắc là em không dịch được đâu, chị hí hửng áp dụng nó cho các tiết tiếp theo. Đến tiết cuối cùng, chị xài theo kiểu" Rage Italic". Nhìn cuốn vở nhằng nhịt những từ ngữ khó hiểu, chị cười thật lớn, lâu lắm rồi mới được nghịch như vầy.
Tối, em về. Tưởng chừng em sẽ chuẩn bị nối điên, nhưng không......
Em chẳng thèm ngó ngàng gì tới quyển vở, trực tiếp nằm phịch xuống giường. Tóc tai lù xù, mắt lờ đờ, như nhắm tịt lại.
Chắc em mệt và buồn ngủ lắm.....
Đi xe buýt có mấy khi em không như vậy đâu, thiệt tình.
Nhìn em mệt vậy, chị cũng chẳng có tâm trạng hỏi han thi thố ra sao.
Bước lại chỗ bàn học, chị lật lại những trang vở chép cho em.
Một cảm giác tội lỗi trào dâng, không biết lúc đó chị nghĩ gì mà hì hục ngồi xuống cặm cụi chép lại. Đang chép, bỗng dưng chị thấy một cái bóng đen từ sau đi vào.
Là em.
Chị gập vội cuốn vở, cố lấp liếm che đi. Chẳng ngờ, vì sơ sảy mà nó rơi bộp xuống đất.
Cúi xuống, chị định nhặt cuốn vở, nhưng em lại nhanh tay hơn. Cuốn vở nằm trọn trong tay em.
Những giây phút nghẹt thở trôi qua, em lật từng trang giấy, rồi dừng lại đúng cái trang chị đang chép. Vì viết bằng bút chì nên những dòng chữ bên dưới vẫn hiện lù lù ra trước mắt, em nhìn chúng thật lâu, không nói gì.
Chị chờ đợi một trận cuồng phong bão lũ.
Nhưng một lúc lâu sau, vẫn không thấy em cất giọng "hét" bài ca oanh vàng, chị ngước lên.
Mắt đối mắt, sau 5 giây, cả hai cùng bật cười.
Chị và em đều mắc một cái bệnh điên, cứ nhìn vào mắt người khác là muốn cười.
Em đập nhẹ quyển vở vào đầu chị, vẫn phán xét như thường:
"Chữ xấu thật."
Chị cười, lần đầu nghe một câu chê mà thấy êm tai như vậy.
Em biết rõ chị giở trò, chị cố ý làm xấu vở em nhưng em vẫn không trách. Chẳng biết nên cảm thấy may hay áy náy nữa.....
Hóa ra hôm đó khi đi về, em nhìn thấy một tai nạn giao thông trên đường. Nạn nhân là thanh niên tầm 19-20 tuổi, đón em gái đi học về thì chạm phải một chiếc xe ô tô tải từ phía đối diện. Do đi với tốc độ cao, lại không kịp thắng phanh nên cả người và xe đều bị va đập mạnh với ô tô, ngã sõng soài ra đất. Chuyến xe buýt em đi cũng vì việc này mà muộn 15' mới về được đến nhà.
Em nói, đó là hình ảnh kinh khủng nhất mình từng thấy. Máu của người anh trai đằng trước nhuộm đỏ bộ đồng phục đứa em gái.
Cả hai nằm bất động như những cái xác thật sự, chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng.
Ánh đèn le lói đẩy xô gương mặt người anh, hiện lên trên đó là sự đau đớn tột độ, là nỗi lo lắng cho đứa em mới 6-7 tuổi.
Em nói, mình không nhìn rõ đứa bé trông như thế nào nhưng em có thể thấy rõ ánh mắt của người anh.
Đó là một ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, tràn đầy xin lỗi. Người anh đó nhìn trân trân vào thân thể cô em gái cạnh mình, bàn tay đã nhuộm đầy thứ chất lỏng màu đỏ run run, dường như anh ta muốn chạm tay đến đứa em gái mình nhưng chút sức lực cuối cùng chẳng để anh toại nguyện...
Cảnh sát tới, rồi xe cấp cứu cũng nối đuôi nhau đi theo. Tiếng còi xe réo rắt làm náo động cả con đường. Em nghĩ là họ sẽ không sống được.
Chị ngồi cạnh em, nghe em kể. Có lẽ em bị ám ánh khá nhiều vì hình ảnh đau thương đó nên mới có biểu hiện như lúc nãy. Không biết nói gì giúp em bớt sợ, chị đành rủ em ra coi phim hài.
Ngồi trước màn hình TV, không khí bỗng chốc thay đổi. Đúng là hài có khác, làm người ta cười muốn bể ruột. Em cười, chị cười, hai chúng ta ngả đầu vào cười, cười đến mức ba mẹ cũng phải nhắc "cười như con điên". Coi hài đến 10 giờ tối, em lim dim mắt rồi ngủ gục xuống chân chị.
Giọng em rất nhỏ, rất nhỏ, nhưng chị vẫn nghe rõ:
"Chúng ta sẽ sống thật bình yên đến hết đời nhỉ?"
Vẫn bị vướng bận về vụ tai nạn rồi. Chị xoa xoa mái tóc của em, mãi tóc không mượt nhưng vẫn thích. Đó là một loại thú vui thật khác lạ.
"Chắc chắn rồi."
Chị trả lời khi em đã nhắm mắt và bay đến đàm đạo với Chu Công.
Chúng ta sẽ sống thật bình yên, thật hạnh phúc, sẽ cùng nhau thi đỗ cấp III, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, rồi thi lên đại học, sau đó chọn một ngành nghề nào đó, làm thật tốt, dành dụm tiền để đi du lịch tất cả các nước châu Á
Chúng ta sẽ không kết hôn, sẽ không vội vã tìm bạn trai khi chưa đầy 25 tuổi, sẽ không hối hả tiến tới cuộc sống gia đình mà phải từ từ tận hưởng cuộc sống. Ăn những thứ bánh thật ngon vẫn hay ao ước, đến những nơi thật đẹp vẫn hay mong mỏi, kết bạn với những con người thật tốt bụng trên thế giới. Cùng trải qua những khó khăn, vất vả, những vui buồn lo lắng, đi cùng đi, về cùng về.
Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau, không bao giờ để người nọ thất vọng về người kia, không bao giờ để người nọ phải chờ đợi người kia
Chúng ta sẽ cùng nhau sống thật lâu, sống đến khi bạc đầu. Khi đến tuổi xế chiều, sẽ cùng nhau bước vào viện dưỡng lão, trải qua những năm tháng êm đềm cuối đời cùng nhau.
Chúng ta sẽ mãi mãi như vậy, và chắc chắn sau này phải làm như vậy .
Nhưng mà, có thật mọi việc sẽ "chắc chắn" như vậy không?
Không phải.....
......trên đời này, chẳng có cái gì là chắc chắn cả.
Học Tiếng Anh, em nói "sure" là "chắc chắn" và em bảo, cái gì em đã nói với chị đều là "sure"
Thế nhưng, em chẳng "chắc chắn" gì cả.
Em hứa với chị sẽ đợi chị để trình tiếng anh của chị ngang em nhưng em lại đi trước chị một bước, vào đội tuyển Anh rồi.
Em hứa với chị sẽ cố gắng thật nhiều để điểm toán thi vào 10 cao, nhưng sao mấy lần thi thử em đều để chị phải thất vọng với điểm trung bình, để chị phải bực bội giảng lại bài cho em?
Em hứa với chị sẽ cùng chị chung lớp chung trường đến hết đại học, nhưng sao chỉ mới hết lớp 9, em đã muốn vào khối khác chị rồi?
Em hứa nhiều như vậy, chắc chắn nhiều như vậy nhưng chẳng bao giờ hoàn thành vững chắc cả.
Ngay cả việc hứa sẽ cùng chị sinh cùng ngày, chết cùng ngày em cũng không làm được.
Em nhẫn tâm đạp đổ lời hứa, nhẫn tâm rời bỏ chị, em không thấy tội lỗi gì sao?
Em có biết cái hôm em mãi mãi không thể tỉnh lại đó chị cảm thấy như thế nào không?
Mệt mỏi, đau đớn đến mức tưởng chừng mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này đều tan vỡ
Em có hiểu nó là cảm giác kinh khủng như thế nào không?
Sao em có thể hiểu được chứ, vì em đang ở bên kia thế giới mà.
Rõ ràng buổi chiều hôm đó, em vẫn nói tối về sẽ nấu sườn xào chua ngọt cho chị ăn, sẽ dóc hết xương thịt gà để chị đỡ tốn công gặm, sẽ cùng chị nghe những bài hát Trung Quốc thật xưa thật xưa, rồi sẽ xem tiếp những bộ hoạt hình dang dở,....
Nhưng em lại quên rồi, lại ngủ trước chị rồi....
Buổi chiều u ám hôm đó, lần đầu tiên chị thấy em ngủ nhiều như vậy. Ngủ từ 6h đến sáng hôm sau vẫn chưa tỉnh lại. Gương mặt em ngủ chẳng đẹp tẹo nào. Chút sắc hồng nhỏ xíu cũng không có. Bình thường em vẫn hay nói chị là "ma sống xanh xao" mà, sao hôm nay đột nhiên biến thành giống chị vậy?
Hay là em mệt? Nhồi toán nhiều quá nên mệt phải không?
Aiz, vậy thì không được rồi......
Chị xin lỗi nhiều nha, em đừng giận chị nữa, đừng nằm bất động như thế nữa.
Chỉ cần em chịu ngồi dậy, chị nhất định sẽ giúp em cải thiện toán, để em không phải nhồi nhiều mà vẫn được 7.
Xin em đấy, mau tỉnh lại đi, chị sợ lắm rồi đó. Em mà còn không tỉnh lại là chị cũng ngất luôn ra đây đấy....
Tỉnh lại đi, chị quỳ xuống xin em luôn nè, chị còn chưa ăn cơm em nấu mà, chị đói lắm đó. Em sẽ không để chị phải đói bụng mà học bài phải không?
Tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn chị đi, giật tóc chị đi,....
Em làm gì cũng được, nhưng mà xin em đó, dậy đi, đừng ngủ nữa....
Mẹ kéo chị ra khỏi nơi em nằm....Sao vậy nhỉ? Chị đâu có làm gì sai đâu, chị chỉ là gọi em dậy thôi mà. Em ngủ nhiều như vậy không tốt cho sức khỏe đâu, phải không?
Mẹ khóc, chị cũng khóc. Khóc rất nhiều...
......Hôm đó là ngày chị khóc nhiều nhất trong 15 năm cuộc đời.......
Ngày đưa tang em, chị không đi, nhốt mình trong căn phòng tối thui. Chiếc cặp sách của em nằm yên lặng cạnh bên, nơi đó chất chồng cả đống tài liệu nâng cao Anh, bừa bộn hết cỡ. Chỉ có một ngăn là còn tàm tạm.
Ngăn đó, em đựng duy nhất một cuốn sách.
Không phải sách tham khảo Anh, không phải sách ôn thi tổ hợp....
.....là một cuốn "Biết Hài Lòng" em dành riêng tặng chị.
Cuốn sách đó em phải xếp hàng rất lâu mới mua được, đợi đến khi mua được rồi thì lại tỉ mỉ dùng bút máy viết lên đó những dòng chữ tròn trịa.
"Sống vì mình, sống vì em.
Mặc kệ sau này ra sao, chị thành công hay thất bại, em đều đứng sau chị, tin tưởng chị, cổ vũ chị.
Đừng tham lam đòi những thứ quá ảo tưởng, hãy hài lòng với cuộc sống bây giờ."
Em nói chị nên hài lòng với cuộc sống bây giờ, nhưng làm sao hài lòng được khi mà cuộc sống thiếu đi em?
Em từng nói chúng ta là hai linh hồn được tách ra từ một cơ thể. Chúng ta không thể sống thiếu người còn lại, không thể tồn tại nếu người còn lại biến mất.....
Vậy thì làm sao chị có thể tiếp tục thức dậy mỗi ngày nếu không có em ở bên?
*******************************************************
Kết quả của chị giảm rồi. Chị tụt năm điểm so với lần khảo sát trước. Bạn bè, thầy cô đều khuyên chị nên nén đau thương, tiếp tục công việc học tập. Nhưng mà, chị làm cách nào vẫn không cố gắng được.
Mệt quá, chị chẳng còn chút sức lực nào cả. Chị muốn buông bỏ mọi thứ để đến chỗ của em...
Em có cho chị đến chỗ em không?
Hẳn là không rồi. Vì mẹ cũng vậy mà. Em luôn theo quan điểm của mẹ.
Mẹ biết kết quả của chị, không mắng, không khóc, chỉ nhẹ nhàng nói với chị một câu:
"Mất nó, mẹ như mất nửa thế giới. Nếu bây giờ con cũng muốn đi theo nó, vậy mẹ sẽ mất nửa thế giới còn lại. Con học toán 9 năm, lẽ nào không biết trừ đi sẽ ra kết quả thế nào sao?"
Chị ngước lên nhìn mẹ, mắt mẹ ầng ậng nước. Phải rồi, mẹ cũng như chị thôi, đâu hơn gì đâu...
Mẹ nói xong câu đó thì im lặng rất lâu, mãi một lúc sau, mẹ mới xoa đầu chị. Mẹ không nói gì cả, nhưng qua tiếng nấc cố kìm nén nơi cổ họng, chị biết mẹ muốn nói với mình những gì.
Hẳn em cũng muốn nói với chị như vậy nhỉ?
Chị biết rồi, chị nhất định sẽ sống như em đã dặn.
Sống thật tốt, sống không phải chỉ riêng cho cuộc đời của chị mà còn cho cả phần đời đang dang dở của em.
Vậy nên, nơi xa xôi ấy, em đợi chị có được không?
Đợi chị sống hết cuộc đời của hai chúng ta, rồi sau đó qua chỗ em, cùng em sống một cuộc đời mới. Vậy.....có được không?
Em sẽ gật đầu chứ?
________________________________________________________________
Truyện này mình đã đăng trên 2 trang khác, giờ đưa lên đây mong được mọi người nhận xét.
Thật sự thì mình biết mình viết vẫn còn rất kém, nhưng mình mong là mọi người sẽ nhận xét thật lòng, đừng vào nói câu "xàm" rồi bỏ đi...Mình sẽ thất vọng lắm đó....
@ShennWhisper @Thùy TThi @Thư Vy @Tiểu Lộc @Hạ Di @Nguyễn Như Tuyết @Beo1206
Gạch đá thẳng tay đi ak
Last edited: