thêm luôn 1 câu nữa nha ( câu 1 vẫn chưa đúng đâu)
Hoàng đế Khang Hi triều Thanh, hết sức chú trọng tuyển dụng nhân tài, nên thường ăn mặc như thường dân đi vi hành. Mùa đông năm ấy, vượt qua tuyết lạnh, Khang Hi đến một sơn trang nọ, thấy trong lớp học có một nho sinh tuấn tú đang cúi xuống bàn, bèn vỗ tay nói: - Tiên sinh, xin tiên sinh cho sưởi nhờ một chút để có sức lại đi tiếp. Một lát sau, tuyết bên ngoài ngớt dần, Khang Hi đứng dậy cáo từ. Ông vừa bước một chân ra ngoài cửa, một chân vẫn còn ở trong nhà, cười hỏi vị nho sinh trẻ tuổi: - Tiên sinh, thử đoán xem tôi có muốn đi không? Chàng nho sinh thấy câu hỏi thật kỳ quặc, liền ngó lại vị khách, hơi trầm ngâm một chút, sau đó tiến lên một bước, hỏi lại Khang Hi, khiến Hoàng đế cũng phải chịu thua. Khang Hi thấy anh ta suy nghĩ thật mau lẹ, câu trả lời thật khéo léo, nên tấm tắc khen ngợi, liền bộc lộ ngay “thân phận” của mình, cười nói: - Tiên sinh đúng là người mà trẫm tìm kiếm. Ít lâu sau, chàng nho sinh trẻ tuổi này được triệu vào kình và được trọng dụng. Nho sinh đã nói câu gì khiến Hoàng đế Khang Hi lẫy lừng cũng phải thán phục?