Xin chào, lại là mình đây, một thằng dở người học vẽ. Lâu rồi không vào đây đăng tranh, cũng phần là tại mình bận và phần khác là do artblock lâu quá. Nhưng hôm nay buồn, muốn tâm sự nên mình đăng tranh chép thôi vậy.
Trước tiên, dưới đây hoàn toàn là tranh chép, và mình thành thật xin lỗi vì không còn giữ tranh gốc nên không đăng kèm. Nhưng nếu có bạn cần, mình chắc chắn sẽ kiếm đủ tranh gốc để reup.
Dạo này mình bị căng thẳng ghê thật các bạn ạ.Thật ra có rất nhiều vấn đề xảy ra, rất nhiều chuyện làm mình băn khoăn. Cũng không biết nói cụ thể thế nào để mọi người hiểu, cũng chả biết diễn tả thế nào để mình thấy nhẹ nhõm hơn được nữa. Mình cảm thấy mình thay đổi so với trước đây, vui vẻ và hoà đồng hơn, cũng gần có thể coi là hoà nhập rồi. Nhưng cũng có điểm bất lợi, mình không kiểm soát được bản thân, và mình va vào những thứ cản xúc mà mình chưa từng trải qua khi còn ở trong vỏ bọc của mình. Mặc dù tự nhủ là bản thân cũng đến lúc phải lớn, phải xông vào xã hội mà sống. Không thể chỉ vì sự thoải mái của bản thân, mà ê chề, vô trách nghiệm với người khác được. Nhưng mà, sao mà lạ thật ấy.
Tớ cũng không rõ là bản thân làm sai ở khúc nào, hay có phải là tớ vốn đã là sai lầm không. Thật ra tớ chả thích tiêu cực, tiêu cực làm cuộc sống tớ mất đi hi vọng, mất đi động lực và chỉ làm tớ muốn từ bỏ nhưng mà, nhiều cái đến, và rồi nhiều thứ cứ như đấm vào mặt thằng oắt vắt mũi chưa sạch như tớ và nói rằng: "Cút về lại làm thằng tự kỉ trước đây đi". Và, tất nhiên rồi, tớ bị ảnh hưởng mạnh chứ. Nhiều chuyện có thể coi như là một cú shock luôn mà. Kiểu như, hay là mình chỉ vậy vậy thôi, rồi vậy vậy cũng đủ rồi, cũng tốt rồi mà. Nhưng không, tớ có tham vọng nhiều hơn thế, nhưng tớ làm sao đây nhỉ.
Đôi lúc có một chút hối hận, muốn quay về vỏ bọc của bản thân. Không muốn gần gũi hay giao thiệp bạn bè gì nữa cả. Nhưng lại không dám, không thể, và cũng là không được làm vậy. Sợ là bản thân viễn vĩnh không thể trưởng thành, nếu tiếp tục trốn tránh.