B
blackmist
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Hôm nay, lại một ngày nữa, tôi mệt mỏi và thất vọng. Đứa đúng nhắt lớp năm nào giờ bài kiểm tra khó mà được 8 điểm. Một lần nữa, những vấn đề điểm số lại lởn vởn trong đầu tôi. Nhưng liệu có đáng?
Tôi nghĩ là có, hay ít nhất là "người lớn" đã nhồi sọ tôi như thế. Với tôi, điểm số là tất cả. Từ khi tôi bất đầu bước chân vào trường học, với tư cách là một học sinh, điểm số là mọi thứ. Từ khi còn ở lớp một lớp hai đến giờ, bố tôi không bao giờ chấp nhận điểm 7, thậm chí tôi được 8 bố tôi cũng cau có, khó chịu. Hàng ngày, đến trường, tôi luôn căng mắt ra tìm kiếm mọi thứ có thể giúp tôi được điểm 9, 10. Rồi đi học thêm, mệt mỏi mấy cũng có căng mắt ra mà học, học để kiểm tra được điểm tốt. Về nhà, lật quyển sách ra học cũng luôn "cày" cật lực để điểm tốt. Cuộc sống của của tôi chỉ xoay vòng:"Đi học - Học thêm - Làm BTVN". Điểm số chi phối cái vòng tuần hoàn đó.
Ngót tám năm kể từ ngày vào lớp một, tôi chỉ lo kiếm được điểm cao về. Được cái, sức học tôi không tệ, có thể nói là khá. Năm năm cấp một, tôi luôn là học sinh giỏi. Những tờ giấy khen về đều đặn từng học kỳ. Lên cấp hai, hai năm liền tôi đứng đầu lớp.Nhưng tôi chưa bao giờ có phút giây nào tận hưởng điểm 9, 10 mình tạo ra, vì khi về nhà, bố tôi luôn dội ngay gáo nước lạnh:"Như thế chưa đủ. Học bài đi!". Và tôi lại vùi đầu vào sách vở, ngày cuối tuần làm sách nâng cao, đi học thêm... Thời thơ ấu của tôi chưa từng nếm trải cái hạnh phúc được quây quần, vui vẻ với bố mẹ, mà chỉ có những lời mắng mỏ, thúc giục học ngày học đêm để có điểm 9, 10. Mỗi khi tôi được nhắc tới trong các cuộc trò chuyên của bố mẹ, thì cũng sẽ:"Mấy năm nay cháu được học sinh giỏi", "Cháu nó học tốt lắm", "Tấm gượng học tập cho anh em" hay "Kỳ này bài toán nó 10 đấy, giỏi chưa", "9 điểm văn cơ à, giỏi thế".... Dường như họ chỉ chú ý nhắc tới thành tích của tôi. Có ai thấy những ngày cuối tuần vùi đầu vào học thêm và sách nâng cao? Có ai thấy những đêm thức trắng đến hai, ba giờ để học ôn thi, kiểm tra? Có ai biết những trận đòn roi, đe nẹt vì điểm kém? Có ai hay những giọt nước mắt vì đau khổ, vì điểm kém? Không, không ai cả. Bảy năm từ ngày vào lớp một, tôi một mình đau khổ, cô đơn mà thèm thuồng nhìn những đứa trẻ vui vẻ chơi đùa bên ba mẹ chúng, những mâm cơm gia đình ấm áp, quây quần vui vẻ. Cảm giác đó trong tôi như đã chết, chỉ còn cái thân xác tàn tạ, bơ phờ vì thiếu tình thương, vì cả ngày chỉ chăm chăm vào điểm số
Năm nay tôi bước vào lớp 8, năm học bản lề của cấp 2. Kiến thức, bài vở ngập đầu như nuốt sống tôi. Tôi vẫn cố sức để lấy điểm cao. Nhưng nào có xong. Sức tôi có hạn, ngày ngày căng như dây đàn lo học hành bài vở khiến tôi càng thêm áp lực, mệt mỏi. Mở quyển sách ra, những điểm số lại quay cuồng trong đầu tôi. Tôi dồn mọi tâm huyết vào các bài kiểm tra. Nhưng điểm 8, 9 thưa dần; 6, 7 bắt đầu xuất hiện. Tôi lại phải chịu bố mẹ trách móc, đánh mắng vì điểm số. Áp lực gia tăng, tôi làm mọi cách để điểm của tôi tốt hơn. Tôi học nhiều hơn, thức khuya hơn, cố gắng chuẩn bị tốt hơn cho từng bài kiểm tra. Nhưng điểm không khá hơn. Tôi mất vị trí học sinh giỏi, đứng đầu lớp. Tôi mất đi thành tích tốt đẹp ở các môn. Tôi ngày càng chịu nhiều bới móc, trách mắng. Tôi thấy giá trị của tôi chỉ là điểm cao, thành tích tốt mà thôi, chứ có ai quan tâm tôi như thế nào đâu. Đau đớn, tuyệt vọng, tôi tìm kiếm trong vô vọng những phútd giây thư thái ngày càng hiếm hoi. Tôi một mình gặp nhấm nỗi đau buồn trong những đêm dài giá lạnh. Sức tôi kiệt quệ dần. Tôi đã quá mệt mỏi với vấn đề điểm số, thảnh tích. Tôi ngày càng chán nản, tuyệt vọng, như muốn bỏ tất cả để tìm lại sự bình yên, hạnh phúc khi xưa. Nhưng sự thực quá phũ phàng, tôi phải tiếp tục vắt kiệt những giọt sức cuối cùng để tiếp tục phấn đấu điểm cao, thành tích. Nhưng tôi đã quá mệt mỏi rồì
Tôi nghĩ là có, hay ít nhất là "người lớn" đã nhồi sọ tôi như thế. Với tôi, điểm số là tất cả. Từ khi tôi bất đầu bước chân vào trường học, với tư cách là một học sinh, điểm số là mọi thứ. Từ khi còn ở lớp một lớp hai đến giờ, bố tôi không bao giờ chấp nhận điểm 7, thậm chí tôi được 8 bố tôi cũng cau có, khó chịu. Hàng ngày, đến trường, tôi luôn căng mắt ra tìm kiếm mọi thứ có thể giúp tôi được điểm 9, 10. Rồi đi học thêm, mệt mỏi mấy cũng có căng mắt ra mà học, học để kiểm tra được điểm tốt. Về nhà, lật quyển sách ra học cũng luôn "cày" cật lực để điểm tốt. Cuộc sống của của tôi chỉ xoay vòng:"Đi học - Học thêm - Làm BTVN". Điểm số chi phối cái vòng tuần hoàn đó.
Ngót tám năm kể từ ngày vào lớp một, tôi chỉ lo kiếm được điểm cao về. Được cái, sức học tôi không tệ, có thể nói là khá. Năm năm cấp một, tôi luôn là học sinh giỏi. Những tờ giấy khen về đều đặn từng học kỳ. Lên cấp hai, hai năm liền tôi đứng đầu lớp.Nhưng tôi chưa bao giờ có phút giây nào tận hưởng điểm 9, 10 mình tạo ra, vì khi về nhà, bố tôi luôn dội ngay gáo nước lạnh:"Như thế chưa đủ. Học bài đi!". Và tôi lại vùi đầu vào sách vở, ngày cuối tuần làm sách nâng cao, đi học thêm... Thời thơ ấu của tôi chưa từng nếm trải cái hạnh phúc được quây quần, vui vẻ với bố mẹ, mà chỉ có những lời mắng mỏ, thúc giục học ngày học đêm để có điểm 9, 10. Mỗi khi tôi được nhắc tới trong các cuộc trò chuyên của bố mẹ, thì cũng sẽ:"Mấy năm nay cháu được học sinh giỏi", "Cháu nó học tốt lắm", "Tấm gượng học tập cho anh em" hay "Kỳ này bài toán nó 10 đấy, giỏi chưa", "9 điểm văn cơ à, giỏi thế".... Dường như họ chỉ chú ý nhắc tới thành tích của tôi. Có ai thấy những ngày cuối tuần vùi đầu vào học thêm và sách nâng cao? Có ai thấy những đêm thức trắng đến hai, ba giờ để học ôn thi, kiểm tra? Có ai biết những trận đòn roi, đe nẹt vì điểm kém? Có ai hay những giọt nước mắt vì đau khổ, vì điểm kém? Không, không ai cả. Bảy năm từ ngày vào lớp một, tôi một mình đau khổ, cô đơn mà thèm thuồng nhìn những đứa trẻ vui vẻ chơi đùa bên ba mẹ chúng, những mâm cơm gia đình ấm áp, quây quần vui vẻ. Cảm giác đó trong tôi như đã chết, chỉ còn cái thân xác tàn tạ, bơ phờ vì thiếu tình thương, vì cả ngày chỉ chăm chăm vào điểm số
Năm nay tôi bước vào lớp 8, năm học bản lề của cấp 2. Kiến thức, bài vở ngập đầu như nuốt sống tôi. Tôi vẫn cố sức để lấy điểm cao. Nhưng nào có xong. Sức tôi có hạn, ngày ngày căng như dây đàn lo học hành bài vở khiến tôi càng thêm áp lực, mệt mỏi. Mở quyển sách ra, những điểm số lại quay cuồng trong đầu tôi. Tôi dồn mọi tâm huyết vào các bài kiểm tra. Nhưng điểm 8, 9 thưa dần; 6, 7 bắt đầu xuất hiện. Tôi lại phải chịu bố mẹ trách móc, đánh mắng vì điểm số. Áp lực gia tăng, tôi làm mọi cách để điểm của tôi tốt hơn. Tôi học nhiều hơn, thức khuya hơn, cố gắng chuẩn bị tốt hơn cho từng bài kiểm tra. Nhưng điểm không khá hơn. Tôi mất vị trí học sinh giỏi, đứng đầu lớp. Tôi mất đi thành tích tốt đẹp ở các môn. Tôi ngày càng chịu nhiều bới móc, trách mắng. Tôi thấy giá trị của tôi chỉ là điểm cao, thành tích tốt mà thôi, chứ có ai quan tâm tôi như thế nào đâu. Đau đớn, tuyệt vọng, tôi tìm kiếm trong vô vọng những phútd giây thư thái ngày càng hiếm hoi. Tôi một mình gặp nhấm nỗi đau buồn trong những đêm dài giá lạnh. Sức tôi kiệt quệ dần. Tôi đã quá mệt mỏi với vấn đề điểm số, thảnh tích. Tôi ngày càng chán nản, tuyệt vọng, như muốn bỏ tất cả để tìm lại sự bình yên, hạnh phúc khi xưa. Nhưng sự thực quá phũ phàng, tôi phải tiếp tục vắt kiệt những giọt sức cuối cùng để tiếp tục phấn đấu điểm cao, thành tích. Nhưng tôi đã quá mệt mỏi rồì
Last edited by a moderator: