Tôi không rõ, chấn thương tâm lí là thế nào cơ? Tôi chỉ biết họ hối hận, khóc lóc, nuối tiếc anh tôi, rồi sau cùng là đổ lỗi.
Bố tôi nói là do mẹ tôi bỏ bê con cái, không chăm sóc các kiểu. Mẹ tôi nói do bố tôi đi ra ngoài có con riêng này nọ. Oh well, thay vì trách chính mình, họ lại đi đổ lỗi cho người khác.
Giờ li hôn rồi, tôi không lấy làm lạ vì xích mích cũng từ lâu và cái chết của anh tôi như một cú thúc cho quá trình đó. Phải chăng đó cũng gọi là sốc tâm lí?
Tôi từng ghét bố mẹ tôi hơn tất cả, tôi ám ảnh cái chết của anh tôi đến mức, cả từng nấy năm chưa một lần nào tôi thì ra mộ thắp cho anh một nén nhang. Khốn nạn thật, kể cả họ có chấn thương hay sốc tâm lí gì cũng được nhưng giá như họ hiểu, họ đều là người có lỗi.