Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Ngày 20/10/2019.
-Day 1-
Nhìn lại quá khứ.
Ngày đầu tiên tôi viết nhật kí trên diễn đàn HMF.
Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày, đối với tôi nó thật bình yên dù xét theo bất kì phương diện nào. Tôi yêu cuộc sống hiện tại của tôi hơn bao giờ hết, dù vậy đôi khi tôi vẫn cố ngoái lại nhìn về quá khứ như một thói quen khó bỏ.
Hồi tưởng lại một chút, như một ngoại lệ trong ngày hôm nay.
Liếc mắt nhìn lại quá khứ đôi chút, tôi liền giật mình sợ hãi mà quay về hiện tại. Ôi cái quá khứ chết tiệt cứ mãi ám ảnh tôi, khiến tôi luôn cảm thấy run sợ khi nghĩ về. Thế nào đây? Tôi vẫn cảm thấy rất sợ khi nghĩ về nó. Tôi vẫn hèn hạ như ngày nào, chẳng biết làm gì ngoài việc khóc. Tôi bất lực như một kẻ vô dụng.
Đã bao lâu rồi, tôi vẫn lười nghĩ về những bài học qua mọi thứ.
Tôi là một kẻ chậm hiểu, hay còn gọi là "khó tiêu". Qua mọi thứ, những gì đã xảy ra trong quá khứ, đối với tôi mà nói, nó chẳng khác gì những cơn bão lốc, đi qua tuổi thơ của tôi, hủy hoại tất cả. Tôi không nhìn thấy bài học nào qua tất cả những "cơn bão lốc" đó, tôi chỉ nhìn thấy một đống tro tàn, phế thải và cái sự thảm hại thì cứ trải dài trong tâm trí tôi, không gì cả ngoài một mớ bùng binh. Phải chăng do tôi quá "ngu" để hiểu rõ bài học qua từng "cơn bão táp"? Vậy thì tôi thật tệ hại. Tôi đã từng cố biện hộ cho sự ngu si, và rồi tôi nghĩ nó chính là một cách hành xử của một kẻ ngu si thực sự.
=> (Lấy cái "ngu" để che đậy cho cái "ngu" chỉ để lừa chính mình.)
Thật ngu ngốc. Thật điên rồ. Và thật may là tôi đã dừng cái suy nghĩ sai lầm đó lại. Tôi cảm thấy hài lòng về bản thân mình hiện tại, tôi cũng cảm thấy vui về cuộc sống hiện giờ của tôi, không phải vì nó hoàn hảo hay bản thân tôi hoàn hảo mà là tôi biết, niềm vui chỉ thực sự tồn tại khi bản thân cảm thấy "đủ" và tôi cảm thấy hiện giờ tôi "quá đủ" cho việc cảm thấy hạnh phúc.
Chẳng cần nó trọn vẹn, cũng chẳng cần nó hoàn hảo. Tôi hài lòng là được rồi.
-Day 1-
Nhìn lại quá khứ.
Ngày đầu tiên tôi viết nhật kí trên diễn đàn HMF.
Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày, đối với tôi nó thật bình yên dù xét theo bất kì phương diện nào. Tôi yêu cuộc sống hiện tại của tôi hơn bao giờ hết, dù vậy đôi khi tôi vẫn cố ngoái lại nhìn về quá khứ như một thói quen khó bỏ.
Hồi tưởng lại một chút, như một ngoại lệ trong ngày hôm nay.
Liếc mắt nhìn lại quá khứ đôi chút, tôi liền giật mình sợ hãi mà quay về hiện tại. Ôi cái quá khứ chết tiệt cứ mãi ám ảnh tôi, khiến tôi luôn cảm thấy run sợ khi nghĩ về. Thế nào đây? Tôi vẫn cảm thấy rất sợ khi nghĩ về nó. Tôi vẫn hèn hạ như ngày nào, chẳng biết làm gì ngoài việc khóc. Tôi bất lực như một kẻ vô dụng.
Đã bao lâu rồi, tôi vẫn lười nghĩ về những bài học qua mọi thứ.
Tôi là một kẻ chậm hiểu, hay còn gọi là "khó tiêu". Qua mọi thứ, những gì đã xảy ra trong quá khứ, đối với tôi mà nói, nó chẳng khác gì những cơn bão lốc, đi qua tuổi thơ của tôi, hủy hoại tất cả. Tôi không nhìn thấy bài học nào qua tất cả những "cơn bão lốc" đó, tôi chỉ nhìn thấy một đống tro tàn, phế thải và cái sự thảm hại thì cứ trải dài trong tâm trí tôi, không gì cả ngoài một mớ bùng binh. Phải chăng do tôi quá "ngu" để hiểu rõ bài học qua từng "cơn bão táp"? Vậy thì tôi thật tệ hại. Tôi đã từng cố biện hộ cho sự ngu si, và rồi tôi nghĩ nó chính là một cách hành xử của một kẻ ngu si thực sự.
=> (Lấy cái "ngu" để che đậy cho cái "ngu" chỉ để lừa chính mình.)
Thật ngu ngốc. Thật điên rồ. Và thật may là tôi đã dừng cái suy nghĩ sai lầm đó lại. Tôi cảm thấy hài lòng về bản thân mình hiện tại, tôi cũng cảm thấy vui về cuộc sống hiện giờ của tôi, không phải vì nó hoàn hảo hay bản thân tôi hoàn hảo mà là tôi biết, niềm vui chỉ thực sự tồn tại khi bản thân cảm thấy "đủ" và tôi cảm thấy hiện giờ tôi "quá đủ" cho việc cảm thấy hạnh phúc.
Chẳng cần nó trọn vẹn, cũng chẳng cần nó hoàn hảo. Tôi hài lòng là được rồi.