Tâm sự Đi học xa nhà

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ai trong chúng ta không sớm thì muộn cũng sẽ trải qua cảm giác đi học xa nhà. Có thể là từ những ngày đầu cấp ba đối với trường chuyên hay khi chúng ta trưởng thành hơn một xíu đó là đại học. Cho dù thế nào đi nữa thì khi xa rồi mới nhận ra rằng mái ấm gia đình thật sự quan trọng và ắt hẳn cũng không ít người tiếc nuối.
Chúng ta tiếc những ngày mà trước đây được xem là tẻ nhạt, lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn thì giờ đây nó chỉ đọng lại vỏn vẹn trong ta chút gì đó cay xè, mặn chát. Giờ đây, những ngày "buồn tẻ'' đó chỉ còn là phút giây trôi qua chớp nhoáng, ngắn ngủi bên người thân rồi ta lại phải đi đến 1 môi trường mới, một xã hội mới để rèn dũa bản thân-một nơi không còn tiếng là mắng, tiếng hò réo mỗi sáng hay sự săn sóc của cha mẹ.
Một nơi mới sẽ nhiều điều mới càng khiến chúng ta lo lắng, dè chừng, cô đơn, buồn tủi. Rồi ai sẽ bên mình khi một mai mình khó khăn? Và rồi không chỉ như thế, áp lực liên tục dồn dập đến, nào là học tập nào là cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Tự nhiên thấy mình vô dụng và là gánh nặng khi alo về nhà :" Ba ơi, mẹ ơi, con xài hết tiền rồi !" hay :"Con bệnh rồi ba mẹ ơi !",....đủ thứ chuyện. Ba mẹ lại phải tạm gác công việc mà lên trường với mình.
Từ khi đi học xa nhà, mình mới thấy không đâu bằng nhà mình cả. Từ đồ ăn của mẹ nấu cho đến chiếc nệm cũ mèm nhưng rất ấm, tất cả đều thật đáng trân trọng. Chưa bao giờ mình cảm thấy đồ ăn mẹ cất công mang từ nhà xa xôi lên đến tận trường, dù có nguội nhưng nó ngon, ngon một cách lạ thường, và bao giờ mình cũng quất sạch bách. Mẹ luôn nhắc nhở mình mỗi khi đi thăm mình, nhắc những lời mẹ hay nói ở nhà :" Lo mà học đó nghe chưa! Đừng có quậy phá!", những câu này trước đây mình đều lãng đi vì cho rằng nó quá nhàm, vấn đề đó ai cũng biết mà sao mẹ nhắc hoài. Nhưng khi học xa nhà, thời gian nói chuyện với mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay thì mình mới biết là lời nói đó thật sự quan trọng. Trên trường thời gian trôi chậm chứ về nhà rồi thời gian trôi nhanh lắm, cứ như không muốn cho mình về thăm ba mẹ ấy, nhắm mắt mở mắt là hết một ngày.
Ai cũng nói đi học xa nhà đỡ cho ba mẹ, nhưng mình nghĩ ba mẹ mình còn lo hơn, lo rằng hôm nay nó có bỏ bữa không, lo rằng nó thức quá khuya để học hay không, lo rằng nó lại té rồi bị thương chỗ này chỗ nọ, lo rất nhiều thứ. Mỗi lần mình gọi về là ba mẹ căn dặn đủ điều, ấy thế cũng vui.
Nói đi nói lại thì mình nhớ nhà thật đấy :" Ba mẹ ơi, con muốn về nhà!"
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Ai trong chúng ta không sớm thì muộn cũng sẽ trải qua cảm giác đi học xa nhà. Có thể là từ những ngày đầu cấp ba đối với trường chuyên hay khi chúng ta trưởng thành hơn một xíu đó là đại học. Cho dù thế nào đi nữa thì khi xa rồi mới nhận ra rằng mái ấm gia đình thật sự quan trọng và ắt hẳn cũng không ít người tiếc nuối.
Chúng ta tiếc những ngày mà trước đây được xem là tẻ nhạt, lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn thì giờ đây nó chỉ đọng lại vỏn vẹn trong ta chút gì đó cay xè, mặn chát. Giờ đây, những ngày "buồn tẻ'' đó chỉ còn là phút giây trôi qua chớp nhoáng, ngắn ngủi bên người thân rồi ta lại phải đi đến 1 môi trường mới, một xã hội mới để rèn dũa bản thân-một nơi không còn tiếng là mắng, tiếng hò réo mỗi sáng hay sự săn sóc của cha mẹ.
Một nơi mới sẽ nhiều điều mới càng khiến chúng ta lo lắng, dè chừng, cô đơn, buồn tủi. Rồi ai sẽ bên mình khi một mai mình khó khăn? Và rồi không chỉ như thế, áp lực liên tục dồn dập đến, nào là học tập nào là cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Tự nhiên thấy mình vô dụng và là gánh nặng khi alo về nhà :" Ba ơi, mẹ ơi, con xài hết tiền rồi !" hay :"Con bệnh rồi ba mẹ ơi !",....đủ thứ chuyện. Ba mẹ lại phải tạm gác công việc mà lên trường với mình.
Từ khi đi học xa nhà, mình mới thấy không đâu bằng nhà mình cả. Từ đồ ăn của mẹ nấu cho đến chiếc nệm cũ mèm nhưng rất ấm, tất cả đều thật đáng trân trọng. Chưa bao giờ mình cảm thấy đồ ăn mẹ cất công mang từ nhà xa xôi lên đến tận trường, dù có nguội nhưng nó ngon, ngon một cách lạ thường, và bao giờ mình cũng quất sạch bách. Mẹ luôn nhắc nhở mình mỗi khi đi thăm mình, nhắc những lời mẹ hay nói ở nhà :" Lo mà học đó nghe chưa! Đừng có quậy phá!", những câu này trước đây mình đều lãng đi vì cho rằng nó quá nhàm, vấn đề đó ai cũng biết mà sao mẹ nhắc hoài. Nhưng khi học xa nhà, thời gian nói chuyện với mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay thì mình mới biết là lời nói đó thật sự quan trọng. Trên trường thời gian trôi chậm chứ về nhà rồi thời gian trôi nhanh lắm, cứ như không muốn cho mình về thăm ba mẹ ấy, nhắm mắt mở mắt là hết một ngày.
Ai cũng nói đi học xa nhà đỡ cho ba mẹ, nhưng mình nghĩ ba mẹ mình còn lo hơn, lo rằng hôm nay nó có bỏ bữa không, lo rằng nó thức quá khuya để học hay không, lo rằng nó lại té rồi bị thương chỗ này chỗ nọ, lo rất nhiều thứ. Mỗi lần mình gọi về là ba mẹ căn dặn đủ điều, ấy thế cũng vui.
Nói đi nói lại thì mình nhớ nhà thật đấy :" Ba mẹ ơi, con muốn về nhà!"
Hihi, nếu mà vào thời gian này năm ngoái thì mình chắc chắn cũng như bạn. Năm nhất, lần đầu tiên xa nhà, mà lại học hơi xa nữa nên muốn về quê rất khó luôn. Ở nhà có ba mẹ lo nên cứ ỷ lại quen rồi, ra đường gặp nhiều người xa lạ, trải qua nhiều chuyện, tối về lại lủi thủi =)) nhiều khi tủi thân cực. Năm nhất lúc nào ba mẹ gọi cũng, nũng nịu, đòi về quê bằng được, blabla,... Thế nên mới biết quý trọng khoảng thời gian được về nhà bên gia đình cực kỳ!
Giờ thì ổn hơn rồi, không còn ỷ lại nhiều nữa, tự biết lo cho bản thân mọi lúc, bởi vậy thấy bản thân mình trưởng thành hơn rất nhiều. Cuộc sống mà, đâu phải cứ mãi có ba mẹ bên cạnh được :D Nên bạn dù có buồn thì cũng cố gắng vui vẻ để học tập và thực hiện ước mơ nhé ^^
 

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Ai trong chúng ta không sớm thì muộn cũng sẽ trải qua cảm giác đi học xa nhà. Có thể là từ những ngày đầu cấp ba đối với trường chuyên hay khi chúng ta trưởng thành hơn một xíu đó là đại học. Cho dù thế nào đi nữa thì khi xa rồi mới nhận ra rằng mái ấm gia đình thật sự quan trọng và ắt hẳn cũng không ít người tiếc nuối.
Chúng ta tiếc những ngày mà trước đây được xem là tẻ nhạt, lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn thì giờ đây nó chỉ đọng lại vỏn vẹn trong ta chút gì đó cay xè, mặn chát. Giờ đây, những ngày "buồn tẻ'' đó chỉ còn là phút giây trôi qua chớp nhoáng, ngắn ngủi bên người thân rồi ta lại phải đi đến 1 môi trường mới, một xã hội mới để rèn dũa bản thân-một nơi không còn tiếng là mắng, tiếng hò réo mỗi sáng hay sự săn sóc của cha mẹ.
Một nơi mới sẽ nhiều điều mới càng khiến chúng ta lo lắng, dè chừng, cô đơn, buồn tủi. Rồi ai sẽ bên mình khi một mai mình khó khăn? Và rồi không chỉ như thế, áp lực liên tục dồn dập đến, nào là học tập nào là cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Tự nhiên thấy mình vô dụng và là gánh nặng khi alo về nhà :" Ba ơi, mẹ ơi, con xài hết tiền rồi !" hay :"Con bệnh rồi ba mẹ ơi !",....đủ thứ chuyện. Ba mẹ lại phải tạm gác công việc mà lên trường với mình.
Từ khi đi học xa nhà, mình mới thấy không đâu bằng nhà mình cả. Từ đồ ăn của mẹ nấu cho đến chiếc nệm cũ mèm nhưng rất ấm, tất cả đều thật đáng trân trọng. Chưa bao giờ mình cảm thấy đồ ăn mẹ cất công mang từ nhà xa xôi lên đến tận trường, dù có nguội nhưng nó ngon, ngon một cách lạ thường, và bao giờ mình cũng quất sạch bách. Mẹ luôn nhắc nhở mình mỗi khi đi thăm mình, nhắc những lời mẹ hay nói ở nhà :" Lo mà học đó nghe chưa! Đừng có quậy phá!", những câu này trước đây mình đều lãng đi vì cho rằng nó quá nhàm, vấn đề đó ai cũng biết mà sao mẹ nhắc hoài. Nhưng khi học xa nhà, thời gian nói chuyện với mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay thì mình mới biết là lời nói đó thật sự quan trọng. Trên trường thời gian trôi chậm chứ về nhà rồi thời gian trôi nhanh lắm, cứ như không muốn cho mình về thăm ba mẹ ấy, nhắm mắt mở mắt là hết một ngày.
Ai cũng nói đi học xa nhà đỡ cho ba mẹ, nhưng mình nghĩ ba mẹ mình còn lo hơn, lo rằng hôm nay nó có bỏ bữa không, lo rằng nó thức quá khuya để học hay không, lo rằng nó lại té rồi bị thương chỗ này chỗ nọ, lo rất nhiều thứ. Mỗi lần mình gọi về là ba mẹ căn dặn đủ điều, ấy thế cũng vui.
Nói đi nói lại thì mình nhớ nhà thật đấy :" Ba mẹ ơi, con muốn về nhà!"

Sau này dù cho có ăn bữa cơm sang trọng, đắt tiền thế nào đi nữa cũng không thể bằng cơm mẹ nấu_1 vị rất riêng. Thường thì mỗi chúng ta đã ăn quen cơm mẹ nấu từ bé rồi thì dù ai nấu vẫn không thể là cái hương vị đặc biệt ấy được. Đi xa mỗi lần về nhà rồi lên trường sẽ được bố mẹ chuẩn bị cho 1 đống đồ từ quê lên: có thể là đồ ăn sẵn, thức ăn sạch ở quê, cũng có khi là chút bánh kẹo, hoa quả và chẳng bao giờ thiếu câu " hết tiền chưa con, bố mẹ đưa thêm phòng thân này, ở nhà bố mẹ vẫn ổn, bố mẹ vẫn tự lo được, con chịu khó học hành nhé"...
Chính vì xa nhà nên bản thân cũng học được cách tự lập hơn, biết tự chăm sóc mình, biết cách chi tiêu sao cho hợp lý và đặc biệt là biết quan tâm, quý trọng, yêu thương gia đình mình hơn. Lâu dần, chúng ta sẽ quen với cuộc sống xa nhà thôi. Nhưng ví như chúng ta về nhà 1-2 tháng/1 lần hoặc năm/2 lần thì liệu rằng chúng ta có thể về thăm(gặp) bố mẹ được bao nhiêu lần nữa? Vậy nên mỗi chúng ta hãy biết sắp xếp công việc cho hợp lý để về thăm bố mẹ nhiều nhất có thể nhé!
Và luôn nhớ rằng nhà là nơi để về. <3
 
Top Bottom