demo - truyền thuyết............(chưa biết là gì cứ từ từ rồi tính)

R

rua_it

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Dẫn truyện
Vào 1 cuối thu,như thường lệ, CK rảo bộ quanh cánh rừng làng quen thuộc. Sáng nào cũng thế ,trước lúc bình minh , cha`ng dậy và đi bộ để tập luyện thể lực ( tại vì yếu như cái gì ế, nên thầy bắt tập để mà con thi học kì môn thể dục :)) ) cũng như hít thở không khí trong lành của tạo hóa ban tặng. nhưng hôm nay trời lạ quá , cảnh vật có vẻ như khác lạ, thiên nhiên như đang hung dữ với con người. từng dợt sét và tiếng sấm vang dồn vọng lại từ phía xa xa.
có vẻ như chàng đã đi khá sâu vào khu rừng , nơi được cả làng cấm đoán ,dân làng chỉ dám khai thác rừng ở phía bìa rừng, họa may thì có tên thợ săn lì lợm vì cuộc sống mưu sinh mới dám vào sâu trong rừng săn thú.Nhưng từ trước đến giờ 10 kẻ vô thì kiểu gì cũng có kẻ không thấy trở ra ,dường như nó đang ẩn chứa 1 bí mật gì đó ghê rợn, 1 lời nguyền lưu truyền từ ngàn xưa...thế nhưng chàng cảm thấy thích thú khi đi vào đó,có lẽ do đã quen thuộc đường từ nhỏ hay do cái bản tính gan hùm trời cho của chàng  ..
Do linh cảm có chuyện chẳng lành và có vẻ như trời sắp đổ mưa.chàng chuyển hướng đi về phía ngôi làng vì cũng sắp sửa đến giờ học (CK đang là học sinh lớp 11 của 1 trường THPT trong thị trấn)
nhưng lạ thay, lần này chàng đã đi hơn 30 phút mà vẫn chưa thấy lối ra , và vô tình chàng sa xuống 1 cái hố sâu , có thể nói đó là vực thẳm thì đúng hơn.............................................
............................................................................


Chap 1

…. Ck đang bơi giữa dòng nước xoáy với Quang Huy
1 hảo hữu của chàng. 2 người đang cố gắng thoát ra khỏi con nước dữ. Chật vật cả tiếng trời
cuối cùng họ cũng qua đến bờ bên kia của con sông. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm kèm theo lời nói của chàng trai (CK) :
- hai2zz cuối cùng anh em ta cũng thoát rồi, mừng quá!
Quang Huy nói: uhm , hix không ngờ lần này vượt sông lại khổ sở đến thế. thôi chúng ta về chòi cá nào.
vừa về đến cái chòi hay nói đúng hơn là tuýp lều rách nát của 2 người chưa được bao lâu (lúc này trời cũng đã nhá nhem tối) thì họ thấy có 1 cô gái trẻ , tuổi chạc trăng rằm đi ngang.
nhìn vẻ mặt âu sầu của nàng chắc là có việc j` đây. Họ nghe được trong tiếng gió , có tiếng than vãn của nàng:
- hix nước dữ thế này , sao mà vượt sông về nhà, mẹ thì đang bệnh ko ai chăm sóc , trời ơi! sao tôi khổ thế này.
nghe đến đây thì cả 2 đã hiểu được nỗi thống khổ của nàng. Nhưng QH thì chỉ dửng dưng cười gượng. còn CK thì có vẻ bồn chồn ( yk da ko bik vì cô gái đẹp hay là vì hoàn cảnh của cô ta đây, cái tên này thật là .........ah)
trong đầu Ck chợt lóe lên ý nghĩ táo bạo, đi cùng cô ta vượt sông một lần nữa, ôi cái ý nghĩ điên khùng ấy đến khiến chàng không khỏi rùng mình vì nước sông hiện giờ rất ưa là dữ dội ah.

Ck đánh bạo theo sau cô gái, dường như anh đang quên đi các mối nguy hiểm đang chầu chực. đến nơi thấy cô gái vẫn bần thần nhìn dòng nước, anh e dè ( ngại ngùng) lên tiếng:
- Này cô gì đó ơi, tôi có thể giúp gì cho cô không nhỉ?
giật mình trước lời nói của chàng trai, cô gái nhìn mặt "hắn" ta một cách dò xét rồi nói:
- Có lẽ anh không giúp gì được tôi đâu.

mời các bạn đón xem chap 2 vào 1 ngày gần nhất!


Chap 2.1
có chứ, nếu cô muốn qua sông bây giờ. CK trả lời 1 cách mau mắn.
-Đúng là tôi muốn qua sông nhưng thủy thần dường như đang bực tức điều gì đó khiến nước sông chảy xiết quá,bơi qua giờ này thì không an toàn ! cô gái trả lời trong vô vọng.
-Tôi có thể bơi cùng cô, dìu cô qua sông, cô đồng ý chứ. Ck vừa nói vừa liếc nhìn ánh mắt cô gái.
-Mà anh là ai, sao lại muốn mạo hiểm vì tôi, nước sông thế này dù có anh thì cũng không chắc tôi có thể qua sông anh toàn.
-Tôi ư, chỉ là 1 kẻ không sợ trời không sợ đất thôi mà  vừa nói Ck vừa cười.
-Thôi tôi không cần anh giúp đâu, tôi có thể tự mình qua sông được mà, anh không cần đi theo tôi đâu, tối rồi anh về nhà cơm nước đi.
CK còn kì kèo với cô gái nhưng vẩn không được, cuối cùng anh gửi tặng cô ấy một lời chúc đi đường bình an và lặng lẽ nhìn cô gái từ từ bơi qua dòng nước ma mãnh.Đoạn đường từ bờ bên này ra giữa sông không có gì mấy, cô ta vẫn an toàn, nhưng trông dáng vẻ liêu xiêu mệt mỏi của cô gái thì CK bắt đầu lo lắng. Bỗng điều mà anh đang nghĩ cũng xảy ra, cô gái bị dòng nước cuốn trôi và đang cố chới với.CK chạy trên bờ ra phía trước cô gái rồi nhảy xuống bơi thật nhanh đến cô gái, chàng thanh niên 17 tuổi đang cố hết sức lực của mình để cứu cô gái,một người mà chàng không hề quen biết nhưng lại bất chấp nguy hiểm để cứu, có vẻ như chàng đã thích cô ta khi lần đầu nhìn thấy, trái tim chàng đập mạnh khi nói chuyện với cô ta lúc vừa nãy.Phải mất gần 5 phút thì chàng mới đến gần được cô gái. Về phần cô gái thì mặc dù đuối sức bị nước cuốn nhưng bản năng sinh tồn không cho phép cô bỏ cuộc, cô vẫn cố gắng ngoi lên được mặt nước…nhưng cô sắp không trụ được nữa rồi…………………………………..




điều gì sẽ đến ở chap 2.2 nhỉ, tớ đang nghĩ :))??????

Chap 2.2
...đúng lúc mà cô cảm thấy hối hận vì không đồng ý cho chàng trai đi theo giúp mình và muốn buông xuôi thì bỗng 1 bàn tay ôm lấy người cô, cô giật mình quay lại. Thì ra đó là chàng trai vừa rồi, CK không nói gì mỉm cười với cô gái, rồi ra sức ôm cô bơi vào bờ, nước giữa dòng càng lúc càng xiết, cũng may là không có xoáy nước, nếu không thì nãy giờ cô ấy đã bị chìm rồi. Cô gái thả lỏng người, nhắm mắt mặc kệ chàng trai cứu giúp, vì cô biết , lúc này nếu như mà vùng vẫy thì sẽ càng khó khăn hơn cho chàng trai,nhưng nếu ai tinh ý nhìn vẻ mặt của cô ta thì sẽ nhận thấy một nụ cười đắc ý trên khuôn mặt xinh xắn của nàng, và tinh ý hơn thì có thể thấy rọ nàng ta không có chút biểu hiện gì của sợ sệt cả.Quang Huy thấy CK đi lâu thế mà chưa về thì lòng lo lắng không yên, chàng bèn men theo lối cũ để kiếm người chiến hữu của mình. Vì nếu trời tối mà phải ở trong căn chòi cá này một mình thì quả là một cực hình cho chàng( sợ ma đây mà!), ra đến bờ sông, một cảnh tượng làm QH vã mồ hôi hột, CK 1 tay ôm cô gái, một tay cố vùng vẫy bơi vào bờ, nhưng chàng không biết được , nơi chàng đang bơi vào là một chỗ nước rất xoáy, có thể nhấn chìm mọi thứ…QH vội vàng hét to nhưng CK nào có thể nghe được vì gió thổi rất mạnh và khoảng cách cũng hơi xa, không thể giữ được bình tĩnh, Qh vội nhảy xuống dòng nước để cứu bạn,trong đầu chàng hiện lên những câu nói ”Cục muối chia đôi mà cục đường tao ăn cả” , “có phúc cùng hưởng có họa mình mi”. nhưng đó chỉ là những câu nói vui đùa, 2 con người từ nhỏ đến lớn luôn tíu tít bên nhau thì tình cảm có khác gì anh em ruột, mặc dù thì họ là anh em thật (anh em họ chứ gì :)) ). QH lúc nãy vượt sông đã rất mệt nhưng bây giờ chàng lại tiếp tục bơi ra giúp đỡ CK mặc kệ tính mạng của mình , quả thật là một con người trọng tình nghĩa. CK vẫn tiếp tục “cùng” cô gái bơi về phía bờ mà không biết nguy hiểm đang chực chờ phía trước.QH như con thiêu thân cố bơi lao thật nhanh về phía CK, nhưng khi còn cách khoảng 20m thì QH chết sững người khi thấy 1 vùng ánh sáng lóe ra ngay chỗ nước xoáy, nó nuốt chửng lấy 2 con người gần đó rồi biến mất, lúc này bỗng nhiên dòng nước cũng yên bình trở lại, mặt sông phẳng lặng, nhưng QH thì lòng đau buốt,chàng biết đã vĩnh viễn mất đi người anh em tốt của mình, người từng chia ngọt xẻ bùi với mình trong lúc khó khăn cũng như hoạn nạn.chàng bơi ra phía CK lúc nãy nhưng anh cảm thấy vô vọng vì không thấy bất cứ cái gì báo hiệu cho sự sống bên dưới, chàng lũi thũi bơi về căn chòi và thầm cầu nguyện cho số phận người anh em của mình.....................
………………..CK tỉnh lại thì trời cũng đã tối, trong đầu chàng vẫn còn ám ảnh giấc mơ vừa rồi, một cảm giác ghê sợ, cũng như ngọt ngào dâng trào , chàng nhớ lại trong giấc mơ, khi nhìn thấy dòng xoáy trước mặt, chàng biết là tiến thoái lưỡng nan quay ngược về thì chết vì hết sức mà bơi tiếp thì chết vì dòng nước xoáy, đúng lúc này cô gái mới nói chuyện với chàng.Cô gái hỏi :”ta tên Tiêu Thanh ,có thể cho ta biết tên chàng được không?”.
- Ta tên là Cao Khánh, tên của nàng thật tuyệt a, nhưng tiếc là bây giờ chúng ta phải “đi” rồi. CK trả lời giọng buồn thiu.
- Chàng ôm người ta như thế thì chết cũng vẫn lời mà.
Câu nói đùa của cô gái lúc này không khỏi làm Ck bật cười.
- Nếu lúc nãy, chàng biết kết cục thế này, chàng có cứu ta không?
- Có chứ.
Ck trả lời không chút đắn đo.
- Ta yêu chàng mất rồi. Cô gái cười nói, còn CK thì không biết nên khóc hay nên cười. Chàng chỉ biết ngẩn người nhìn cô gái trong lòng đến tí xíu nữa thì chìm.( đang bơi mà).
- Nếu bây giờ phải chết, thì chàng có nguyện ý đi theo ta, làm trượng phu của ta không?
- Đương nhiên là đồng ý rồi, :D ( thật là dại gái nhờ mấy bạn )
Nói xong, cũng là lúc mà chàng không thể bơi được nữa, đuối sức và cũng là lúc mà 2 người bị dòng nước cuốn về phía dòng xoáy, chàng mơ hồ cảm thấy thân hình mình và cô ta bị nhấn chìm, trong tiềm thức, chàng không biết vô tình hay cố ý mà chàng vẫn ôm chặt cô gái, và chàng đặt nhẹ 1 nụ hôn lên khuôn mặt nàng. Sau đó thì Ck chợt tỉnh giấc. tư vị ngọt ngào kia vẫn còn :)) ( đúng là hết thuốc chữa) . Nhưng cảnh vật chợt làm CK tỉnh hơn,không phải là cánh rừng già lúc sáng, chàng đang nằm trên một cái giường mà cách bài trí của nó cũng như căn phòng thì là của một nữ nhân , mà kinh ngạc hơn là cách bài trí rất giống trong những phim “Thần Điêu Đại Hiệp” hay 1 phim cổ trang khác. Chàng tự tát mình vài cái xem đang mơ hay đang tỉnh, cảm giác đau buốt cho thấy đây là sự thật, .Chàng ko để ý nãy giờ tay chàng vẫn đang nắm chặt một cái gì đó, mở tay ra , chàng kinh hãi giật mình khi đó là sợi dây chuyền mà cô gái trong giấc mơ đeo trên cổ, trên đó có đính chiếc ngọc bội hình phượng hoàng với 2 chữ hán tự " Tiêu Thanh" được chạm trổ khá sắc sảo và tinh vi.
CK bất chợt thầm than trong đầu " Trời oi! ta đang ở đâu thế này ! hjx hjx"

Câu chuyện sẽ tiếp tục ra sao, chúng ta hãy cùng đợi xem chap 3 sẽ rõ!
Chúc mọi người thi cử đạt kết quả cao.
 
Last edited by a moderator:
N

nhoc_bettyberry

Tèn ten!!!
Triển khai hay hơn cốt truyện anh kể vs em qua yh ế :))
Good ^^ good :D
 
H

hoa_giot_tuyet

A/Chị này, hem hiểu cái chuyện nói chj hjt á :(
Dẫn truyện thì cần phải rõ ràng chớ, e hem hỉu chj hjt :((
Càng đọc càng hem hỉu :(

giọng văn miêu tả rất hay :x nhưng mà tóm lại cái cốt truyện seo seo ý, ko có sức đọc hết :p
 
R

rua_it

A/Chị này, hem hiểu cái chuyện nói chj hjt á :(
Dẫn truyện thì cần phải rõ ràng chớ, e hem hỉu chj hjt :((
Càng đọc càng hem hỉu :(

giọng văn miêu tả rất hay :x nhưng mà tóm lại cái cốt truyện seo seo ý, ko có sức đọc hết :p

:D đây chỉ là bản demo, cốt truyện nhìn bình thường nhưng khá ly kỳ, huyền bí, 1 chuyện tình vượt ko gian và thời gian.........ảo lắm :)) mà tớ chưa thể viết tiếp được vì đang thi cử , khi viết được chap nào, biên tập lại sẽ post tiếp cho mọi người. Thanks!

sao ko nói rõ tên ck là gì ra :|
ck = cao khánh :p
 
P

...pebun...gac0n...

Cổ Tích ?? :-?~

Mà Cái Chữ " Tiêu Thanh " Ở Dây Chuyền
Sao k Là Chữ Việt Hở A
Mềnh Là Ng Việt Mà :))~
 
R

rua_it

Cổ Tích ?? :-?~

Mà Cái Chữ " Tiêu Thanh " Ở Dây Chuyền
Sao k Là Chữ Việt Hở A
Mềnh Là Ng Việt Mà :))~

anh viết thế là có ý cả đấy em à! :D
........................................................
bonus

who i am
[MUSIC]http://www.fileden.com/files/2010/1/11/2720787/track/whoami.mp3[/MUSIC]
 
Last edited by a moderator:
R

rua_it

Chap 3.1

CK bất chợt thầm than trong đầu " Trời oi! ta đang ở đâu thế này ! hjx hjx". CK bình tĩnh xem xét lại những sự việc đang xảy ra, tất cả như một cuốn phim được chiếu lại trong đầu chàng, tâm hồn chàng rối bời vì chàng không thể nào kiếm ra được một lời giải thích hợp lý cho những sự việc trên, chàng nghĩ có lẽ đây là 1 ngôi nhà tách biệt với cuộc sống chung quanh(trong rừng mà), có lẽ nó đã tồn tại ở đây khoảng vài ngàn năm rồi,và có thể là chàng được người nhà này cứu và đem về đây chữa trị khi chàng bất tỉnh trong khu rừng đó , nhưng nó lại mâu thuẫn với giấc mơ vừa rồi khi mà sợi dây chuyền mà cô gái trong mơ vẫn còn nằm trên tay chàng. Đang suy nghĩ thì chợt có tiếng bước chân , Ck vội cất sợi dây truyền vào trong áo , và đó cũng là lúc mà chàng nhận ra y phục cũ của mình không còn mà thay vào đó là 1 bộ cổ trang theo lối Trung Hoa mà chàng vẫn thấy trên phim ảnh.Khá bất ngờ nhưng chàng nhanh chóng bị cuốn hút vì người mở cửa bước vào là 2 cô gái khá xinh đẹp, nhìn dáng vẻ và trang phục thì chàng có thể đoán được cô gái có phần đẹp và sắc sảo hơn là chủ nhân nơi đây, còn cô gái đi sau dáng vẻ khép nép có lẽ là a hoàn của nàng kia. 2 cô gái đều chỉ khoảng độ 15 16 nhưng lại có 1 vẻ dẹp của một thiếu nữ đang độ xuân thì. Đang ngẩn người với vẻ đẹp của cô gái thì chàng chợt tỉnh khi nghe cô ta hỏi :
-Chàng là ai , sao lại nằm bất tỉnh ở cấm vực của Bách Hoa Cốc của ta?
CK thoạt nghe có chút bối rối vì cô gái nói bằng tiếng Trung mà chính xác vùng Tây Bắc của Trung Quốc. cũng may chàng là người Việt gốc Hoa và chàng sang Việt Nam năm 12 tuổi nên đối với tiếng Trung cũng biết ít nhiều.địa danh Bách Hoa Cốc , nghe có vẻ quen thuộc nhưng quả thật là chàng không biết nó ở đâu và vì sao chàng lại nằm bất tỉnh ở đó. CK biết chắc rằng chàng đã không còn ở thế giới hiện đại nữa, thay vào đó là một thế giới bí ẩn mà chàng không thể nào giải thích được vì sao chàng lại có mặt ở nơi đây, chàng suy nghĩ cách trả lời rồi vội nói:
- tại hạ là Nam Cung Phi Vân,đêm qua đang ngủ thì bị 1 kẻ lạ mặt tấn công rồi không hiểu sao khi tỉnh dậy thì lại năm ở trên giường này.
- Ta thấy y phục ngươi mang lúc bất tỉnh thì chắc chắn ngươi không phải là người của vùng này, nói mau ngươi vì sao lại ở trong cấm địa của Bách Hoa Cốc. Cô gái thứ 2 lên tiếng hỏi có vẻ gắt gao.
- Thiên Tinh, ngươi có bỏ cái thái độ đó đi không hả, còn không mau đem đồ đạc trả lại cho người ta. Cô gái ban đầu gắt cô kia.
- Đây là đồ của ngươi, ngươi xem có thiếu thứ gì không, toàn là những thứ quái quỷ.
- Chàng xem, những thứ này có phải của chàng.
Vẫn là thái độ ôn nhu của cô gái lúc nãy.
- Đúng là của tôi, cám ơn cô nương,tại hại xin phép được hỏi cao danh quý tánh của tiểu thư? Vừa nói CK vừa xem lại các thứ mà cô gái tên Tiểu Thiên vừa đưa, chiếc Nokia N8 mới cáu vẫn còn, đèn pin, đồng hồ điện tử và đặc biệt là 2 thỏi socola mà trong giấc mơ thì đó là chàng dự định sẽ ăn với QH trong lúc canh chòi cá vẫn còn nguyên vẹn chàng nhớ không lầm thì các thứ nào lúc vượt sông đã được chàng bỏ vào trong túi không thấm nước và buộc chặt bên mình. ( hjx! Đúng là con zai mà ăn hàng thí gứm, mơ mà cũng sang ghê á trời, socola , N8, hjx hjx!).
- Ta là Bạch Mẫu Đơn, đại tiểu thư của Bách Hoa Cốc.



Chap 3.1 nàycó vẻ như đã bắt đầu mở ra câu chuyện,Chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo, mời các bạn cùng đón đọc.

p/s: pro5 của các nhân vật cho mọi người cùng biết.
1>nhân vật chính: CK= Cao Kh
một nam sinh lớp 11 , thông minh lanh lẹn và học khá tốt (17 tuổi )
trong chuyện chàng đã lấy tên khác là Nam Cung Phi Vân ( chỉ tới đây thôi nếu không thì cốt truyện sẽ bị lộ :)) )
2> Quang Huy
16 tuổi là anh họ của Ck và là người luôn sát cánh bên CK, nhưng lại trở thành kẻ đối đầu của Ck trong thế giới mới mẻ này, liệu QH và Ck có tìm lại được tình cảm anh em không?
3> Bạch Mẫu Đơn 16 tuổi , cốc chủ tương lai của Bạch Hoa Cốc, người sẽ giúp đỡ CK rất nhiều trong quá trình......... :))
và là người xếp thứ 4 trên Phượng Bảng.
Phượng Bảng là gì xem tiếp sẽ rõ :))
4> Thiên Tinh 16 tuổi
A hoàn của BMĐ và tình cảm cũng như tỉ muội :))

5/ N8, một chiệc điện thoại thông minh và siêu việt với những khả năng ............:)) (sử dụng năng lượng mặt trời )
6>đèn pin police USA với công dụng làm chóa (chói) mắt đối phương khiến no choáng và mù lâm sàng (hehe! bắt trôm cướp đây mà)

thôi thế nhé, đên đâu thì có thêm đến đó


[/COLOR]

Chap 3.2


- Ta là Bạch Mẫu Đơn, đại tiểu thư của Bách Hoa Cốc
. BMĐ trả lời với giọng điệu nhẹ nhàng và ôn nhu, đến lúc này thì Ck mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt của nàng,quả thật có chút thoát trần. CK còn đang ngẩn người nhìn thì chợt nhận ra là mình có chút lỗ mãng khi cứ nhìn con gái người ta chằm chằm như thế, ( con zai mà thấy gái đẹp ko nhìn đến đâm đầu vào cột điện mới lạ =)) )

-xin lỗi tiểu thư, tại hạ có phần thất kính, thất kính !
CK vội chữa thẹn
-Không sao,chàng đã khỏe hẳn chưa, nếu chưa có thể tịnh dưỡng ít ngày rồi ta sai người đưa chàng về, nhà chàng ở đâu. BMĐ kịp chuyển chủ đề nếu không thì cái mặt nàng vẫn cứ ửng hồng không thôi. :))
-Tại hạ đã khỏe hẳn rồi , đa tạ tiểu thư quan tâm, nhưng chẳng hay từ nơi này về BRVT của Việt Nam còn bao xa nhờ? Ck trả lời 1 cách vô tư nhưng lại quên mất mình đang ở cái thời nào mà có BRVT với chả Việt Nam =))

-Cái , cái này , ta thật sự không biết Bà Rịa Vũng Tàu với Việt Nam gì đó ở đâu cả. thật xin lỗi huynh!
-Thế là sao, Bách Hoa Cốc của cô nương thật ra là nơi nào chứ? Ck hỏi lại.
-Nơi đây là núi Thiên Sơn , và đây chính là Trung Nguyên .
-Di. Ck kinh hãi la lên, vì chàng rốt cuộc cũng biết mình đang ở đâu. Nhưng chàng càng lo lắng hơn khi không biết rồi thì mình sẽ sống ra sao và như thế nào ở một nơi xa lạ như thế này chàng biết không thể ở mãi nơi đây dựa vào lòng tốt của người ta được.
-Thế thì ta về nhà làm sao đây trời…CK thốt lên trong vô vọng vì chàng biết muốn trở về là rất khó, có thể đây là 1 không gian song song với trái đất , hoặc cũng có thể đây là quá khứ của trái đất , lòng chàng rối bời.
-không sao, tạm thời chàng có thể ở đây, chừng nào ta kiếm được tin tức về quê hương của chàng thì ta sẽ cho người đưa chàng về. BMĐ nói.
- Tiểu thư , như thế đâu có được, Bách HC ta chỉ có nữ nhi thôi, hắn là đàn ông mà. Tiêu Thiên xen vào.
- Phải đấy , tại hạ cũng cảm thấy không tiện, chỉ xin tiểu thư cho tại hạ ở lại vài ngày, chừng nào khỏe hẳn , tại hạ sẽ lập tức ly khai. Ck vội trả lời.
-Thôi tạm thời cứ thế đã, ta không làm phiền chàng nữa, lúc nãy ta có nấu cho chàng chén canh, chàng ăn ngay kẻo nguội, ta để trên bàn đó, giờ ta đi đây, chàng ăn ngon miệng.
Nói đoạn rồi thì 2 nàng ta rời khỏi căn phòng đó, trước khi đóng cửa, BMĐ còn kịp nở một nụ cười “chết ruồi”. :))
-Đa tạ tiểu thư.
CK vốn cũng đang đói, lập tức lại bàn cầm chén canh lên đánh một hơi . Từ bé đến giờ , chàng chưa bao giờ thưởng thức qua món nào ngon như thế, tự vị quả thật khác xa với những món ăn tầm thường bên ngoài.
Ck chợt nhớ ra điều gì liền bật nguồn con N8.

-Xin đọc mật khẩu.
-ay da, mật khẩu là gì nhờ, ta đang ở đâu đây? à nhớ rồi . Ck đang lẩm bẩm trong miệng thì:
-Sai mật khẩu lần 1 , xin đọc lại mật khẩu!
-hocmai.vn
-mật khẩu được chấp nhận, mời chủ nhân.
-thì cứ từ từ, người ta mới nhớ được chứ.
Ck vui mừng khôn xiết khi thấy chiếc N8 vẫn hoạt động bình thường.
Ck vội hỏi:

-N8 , ngươi có thể cho ta biết nơi đây là đâu không?
-Thưa chủ nhân, căn cứ vào cách bài trí và niên đại của các đồ
vật nơi đây thì đây chính là núi Thiên Sơn, nằm ở vùng Thiểm Tây của Trung Quốc vào năm 507 TCN thưa chủ nhân.
-Cái gì cơ, ngươi không đùa ta chứ?
-Quả thật là như thế thưa chủ nhân.
-Thôi được rồi, ngươi mau đi do thám nơi đây xem có gì đặc biệt không, và chụp cho ta vài tấm ảnh, ta bây giờ phải đi ra ngoài xem tình hình thế nào đã.
-Vâng thưa chủ nhân.
N8 liền biến hóa thành một chiếc máy bay mini có gắn camera quan sát bay ra khỏi cửa.
CK đeo đồng hồ, nhét đèn pin và 2 thỏi socola vào áo rồi cũng từ từ tiến ra cửa.
Ck đang muốn đi ra đường xem cảnh thì hỡi ôi! Chàng như đang ở trong mê cung vì chỗ chàng đứng, ngó đâu cũng thấy nhà với cây cối, nếu không biết đường thì quả thật là sẽ bị lạc. Chàng đánh liều đi về phía tòa nhà cao nhất, Khi chàng đến nơi cũng là lúc chàng chợt thấy bất ngờ , vì đó là đại điện của
Bách Hoa phái , có vẻ như đang có cuộc họp gì đó khẩn cấp nên mọi đệ tử đều ở trong đó, mà vẻ mặt ai ai cũng nghiêm trọng , chắc có lẽ là có việc gì đó! Nhưng bất ngờ nhất vẫn là trong đó quả thật chỉ toàn là nữ nhi , mà ai ai cũng thập phần kiều diễm. Đang mải mê ngắm G, thì chợt chàng bị 1 mảnh vải cuốn vào trong. Một giọng nói vang lên:

-có gián điệp, khai mai ngươi là ai.
-không phải gián điệp đâu, là người của ta đó, chàng là Nam Cung Phi Vân ta mới cứu được trong cấm địa, Nhị trưởng lão yên tâm.
-Đại tiểu thư , thật trùng hợp, cốc chủ sau khi đến cấm địa thì không thấy đâu nữa.
trả lời ngữ khí nghi ngờ, người vừa nói chính là Bạch Linh , nguyên tam trưởng lão của Bách Hoa Phái , lừng danh giang hồ. cũng là người hiện đang đề danh thứ 5 trên Phượng Bảng.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn, nguyên lai chuyện quan trọng mà mọi người đang bàn tới đó là Cốc chủ sau khi đến cấm địa thì không thấy tăm hơi đâu.
-Ta cam đoan chàng không biết gì đâu, các ngươi cứ yên tâm.
-Tiểu Thiên mau dẫn công tử ra chỗ khác chơi, chúng ta ở đây bàn đại sự.
BMĐ tiếp tục nói.
-Vâng! Tiểu Thiên miễn cưỡng xuống dẫn hắn ra khỏi điện với mợt vẻ mặt nhăn nhó thật là khó coi.
CK bị Tiểu Thiên nắm tay lôi ra khỏi đó, chàng quả thật chả muốn đi chơi nữa vì ở đây có nhiều mĩ nhân quá =)) ( đúng là bó tay).
Ck nói với Tiểu Thiên:

-cô nương có thể thả tay tại hạ ra không, đau quá hjx!
-Trông cái bộ dáng thư sinh của ngươi kìa, đúng là chả được cái tích sự gì.
thanh âm thanh của TT tựa hồ có chút bất mãn.
-Tại hạ quả thật không biết đã đắc tội gì với cô nương mà sao lần nào cô nương cũng...hjx!
-Ta, ta…thôi không nói chuyện này nữa, ta dẫn ngươi xuống núi vào thị trấn chơi. TT cười nói, trông cũng không thua kém BMĐ.
Nhìn tiểu cô nương lăng xăng trước mặt mà Ck cũng không khỏi bật cười. nàng như trẻ con lâu ngày mới dc ra đường, mà quả thật thì đã lâu lắm rồi thì TT mới được ra đường, từ lúc trong cốc tới giờ ( đồng nghĩa với từ lúc sinh ra đến giờ =)) )thì đây là lần thứ 2 mà nàng được ra khỏi cốc. Nàng hiếu kì nhìn mọi thứ 2 bên đường, riết thì Ck cũng không biết là nàng dẫn hắn đi hay là ngược lại nữa. Rồi chợt nàng dừng ở bên kẹo hồ lô, nàng quay lại nhìn hắn rồi nói.

-Cái này đẹp , nhìn có vẻ ngon quá , ngươi mua cho ta một cây đi.
-Ta, ta...
-Đi mà …

Ck đỏ mặt xấu hổ vì hắn làm gì có tiền mà mua, rồi như chợt nhớ ra điều gì hắn liền nói.
-TT cô nương à, ta có thứ này còn ngon hơn kẹo hồ lô, đi với ta , ta sẽ cho cô nương.
-Ngươi không gạt ta chứ?
-Không, đi theo ta nào.

2 người đi đến 1 gốc cây rồi ngồi xuống. Ck móc trong áo ra thanh socola rồi đưa cho cô ta.
-nè, cô bóc ra ăn thử đi.
TT hiếu kì cầm lấy rồi mở gói socola ra, nhìn thấy mấy cục đen đen, nàng cầm lên, cho vào miệng ăn thử.
-ưm, ngon quá, thật không ngờ ngươi có đồ ăn mà giấu nãy giờ, giận ngươi luôn à! TT nũng nịu nói.
Ck không biết nên cười hay nên khóc khi nghe thấy những lời đó, chàng chỉ còn biết nhìn cô gái từ từ ăn hết socola của mình mà lòng đau như cắt.cả tuần nhịn ăn sáng mới mua được 2 gói mà cô ta ăn hết cả một gói rồi còn đòi giận hắn nữa……………



Chap 3.3 sẽ nhanh chóng có mặt chậm nhất là 3 tuần, cám ơn mọi người đã đọc.












 
Last edited by a moderator:
N

nhoc_bettyberry

Ôi ôi, sặc mùi kiếm hiệp :-j
Anh à hay đó :D
 
Last edited by a moderator:
P

...pebun...gac0n...

Hèm Hèm
Xem Nào
Cốt Truyện Có Vẻ Giống Vs " Quyển Sách Kì Bí " , " Dòng Sông Huyền Bí " , ... Đều Là Quay Về Tg Cụa Nhiều Năm Về Trc'
:D~ :D~ :D~
 
R

rua_it

từ bây giờ các chap của mình sẽ được đời lên trên cùng của từng trang, cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi :))

các chap đã được biên tập lại cho các bạn dễ đọc, phần in nghiêng là lời thoại.
 
Last edited by a moderator:
N

nhoc_bettyberry

Sặc, em là em thích cái đt n8 rồi nha, sáng tác xong thì tặng nó cho em, ok? =))
À, cứ đọc truyện này em lại muốn làm 1 fiction kiếm hiệp rồi đó, nhiễm truyện anh rồi
CK bị Tiểu Thiên nắm tay lôi ra khỏi đó, chàng quả thật chả muốn đi chơi nữa vì ở đây có nhiều mĩ nhân quá ( đúng là bó tay).
Con nít quá à =))
 
M

meocon_dangiu_96

Hjx, đọc xong truyện bạn mà mắt mình nó nhìn cái j cũng thấy màu hồng hết à, bạn thay màu khác dễ đọc hơn đc không, màu hồng.........đau mắt quá à :(
 
R

rua_it

bonus vài tấm ảnh Thiên Sơn:


256px-Peak_of_Khan_Tengri_at_sunset.jpg

Thien_Son_001.jpg



Gorkiy_Peak_from_South_Inylchek_Glacier.jpg


Thiên Sơn (tiếng Trung: 天山, bính âm: tiān shān; có nghĩa là "núi trời"[1], tiếng Duy Ngô Nhĩ: تەڭرىتاغ Tengri Tagh), là một dãy núi nằm ở khu vực Trung Á, về phía bắc và phía tây của sa mạc Taklamakan trong khu vực biên giới của Kazakhstan, Kyrgyzstan và khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương ở phía tây bắc Trung Quốc. Về phía nam, nó nối liền với dãy núi Pamir.

Tên gọi Thiên Sơn được sử dụng rộng rãi hiện nay là sự phiên âm sang tiếng Trung của tên gọi trong tiếng Duy Ngô Nhĩ Tengri Tagh (dãy núi thần linh). Tên gọi trong tiếng Trung để chỉ Thiên Sơn, có thể có nguồn gốc từ tên gọi trong ngôn ngữ của người Hung Nô, Kỳ Liên (祁连) được nói tới trong Sử ký như là nơi cuối cùng nơi họ gặp nhau và sinh con đẻ cái cũng như trong ngôn ngữ của người Nguyệt Chi, mà một số tác giả[2] cho rằng là nói tới Thiên Sơn chứ không phải dãy núi dài 1.500 km xa hơn về phía đông mà hiện nay mang tên gọi này. Một dãy núi cận kề, dãy núi Tannu-Ola (tiếng Tuva: Таңды-Уула Tangdy-Uula), cũng có tên đồng nghĩa là "dãy núi trời/thiên đường" hay "dãy núi thần thánh/thần linh").

Trong bản đồ học phương Tây thì khu vực kết thúc phía đông của nó thường được hiểu là ngay trước Ürümqi, trong khi dãy núi về phía đông thành phố này gọi là dãy núi Bác Cách Đạt (Bogda Shan). Tuy nhiên, trong bản đồ học Trung Quốc, từ thời nhà Hán tới ngày nay, Thiên Sơn được coi là bao gồm cả Bogda Shan và dãy núi Barkol.

Thiên Sơn là một phần của đai kiến tạo sơn Himalaya được hình thành do va chạm của các mảng kiến tạo Ấn Độ và Á-Âu trong đại Tân sinh. Nó là một trong những dãy núi dài nhất ở Trung Á, kéo dài khoảng 2.800 km về phía đông tính từ Tashkent ở Uzbekistan.

Đỉnh cao nhất của dãy núi Thiên Sơn là đỉnh Pobeda với độ cao 7.439 m (24.408 ft), và là đỉnh cao nhất ở Kyrgyzstan, nằm trên biên giới với Trung Quốc. Đỉnh cao thứ hai của Thiên Sơn là đỉnh Khan Tengri (thần linh hồn), có độ cao 7.010 m, nằm trên biên giới Kazakhstan-Kyrgyzstan. Hai đỉnh núi này được phân loại là hai đỉnh cao trên 7.000 m nằm cao nhất về phía bắc của thế giới.

Đèo Torugart, nằm ở độ cao 3.752 m (12.310 ft), nằm trên biên giới giữa Kyrgyzstan và khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc.

Dãy núi Alatau có rừng, nằm ở cao độ thấp hơn ở phần phía bắc của Thiên Sơn, có những bộ lạc dân chăn thả gia súc sinh sống. Họ nói tiếng Turk.

Các con sông chính chảy trong khu vực Thiên Sơn là sông Syr Darya, sông Ili và sông Tarim. Hẻm núi Aksu là đặc trưng đáng chú ý tại tây bắc Thiên Sơn.

Một trong những người châu Âu đầu tiên đến Thiên Sơn và có miêu tả về nó chi tiết là nhà thám hiểm người Nga Pyotr Semenov Tyan-Shansky vào thập niên 1850.



:d miền tây bắc trung quốc, nhưng anh thích miền tây hơn :p
 
Last edited by a moderator:
R

rua_it

Chap 4 :))
Ck không biết nên cười hay nên khóc khi nghe thấy những lời đó, chàng chỉ còn biết nhìn cô gái từ từ ăn hết socola của mình mà lòng đau như cắt.cả tuần nhịn ăn sáng mới mua được 2 gói mà cô ta ăn hết cả một gói rồi còn đòi giận hắn nữa, chẳng qua nhìn nữ hài tử có vẻ thơ ngây này thì lòng hắn cũng không còn ấm ức. Đang nhìn nàng “cắn nuốt" từng viên Socola thì bỗng một vài âm thanh lọt vào tai hắn:
-đại gia à, sáng đến giờ lão chưa bán được gì, tiền hôm nay cho lão khất đi. Một lão già bán bánh bao nói.
-không tiền à, không tiền cũng đòi bán đồ ở đây ư, cút , xoắn ngay cho tao!
Thì ra là môt đám lưu manh đang đi thu tiền bảo kê của một ông lão.
Thật là quắt Ck thầm nghĩ, bọn chúng đông như thế lại đi khi dễ một ông già sao, bình sinh Ck rất ghét những tên chuyên ỷ đông hiếp yếu.lại là quang minh chính đại giữa ban ngày ban mặt nữa chứ. Ck đâu biết rằng bọn chúng chính là người của Bạch Vân Trại, một toán cướp dã man, trên đời này không có chuyện gì mà chúng không dám làm, từ ăn hiếp trẻ em, phụ nữ đến người già, chỉ cần có tiền là chúng không buông tha.
Một vài tên đã dâp phá xạp bánh bảo của lão già, còn 1 tên to cao thì đang định xuống tay đấm lão già vài cái, một tiếng bốp vang lên…nhưng không phải là vào người lão già mà là vào cái tên đang định đánh kia, một cục đá bay với tốc độ 60km/h vào tay hắn, hắn đau quá rút tay lại quát:
-Mẹ kiếp , đứa nào dám chọi ông, chém chết hết cho tao! Những tên còn lại đã thấy chuyện gì sảy ra nhưng lại không biết là ai làm cả, đang phân vân thì chợt:
-vị huynh đài , chỉ là hiểu nhầm hiểu nhầm, ta vừa rồi là vô tình ném hòn đá đi để lấy chỗ ngồi, không hiểu sao lại bay trúng vào tay huynh, thành thật xin lỗi ah.
Miệng thì nói thế nhưng CK nghĩ, her tao chưa ném vào mặt mày là may cho mày rồi đó, đập phá quán người ta, giờ lại còn đánh người.
-Ck0 chet,dám chọi ông , rõ ràng là ngươi cố ý còn lý sự à, bọn mày qua chém chết nó cho tao. Tên bị ném căm phẩn nói, thật là mất mặt, một tên cùi bắp mà cũng dám giỡn mặt với ông mày, đường đường là Sơn Nhị Mộc, Phó trại chủ của Bạch Vân trại, bị 1 kẻ vô danh ném đá, nói có phải là một sự sỉ nhục không, tin này mà truyền ra ngoài thì hắn làm sao mà nhìn đời chứ. Phải biết rằng Bạch Vân Trại của bọn chúng tại thành Vân Nam này rất có danh tiếng, không có một ai dám dây vào bọn chúng, quan phủ gặp mặt cũng phải cấp cho bọn chúng chút ít mặt mũi nữa là.
-ai là chó, mày là chó à, ta đã nói chỉ là lỡ tay, không phải vì thế mà đòi giét ta chứ, cái bọn chó ghẻ như tụi bay mà cũng đòi đi làm bảo kê sao? Ta thấy các ngươi về chăn bò hết là vừa. CK không nhịn được mới mắng bọn chúng một trận, ai biểu dám chửi hắn là chó chứ. Cũng vì không biết bọn chúng là ai nên căn bản Ck cũng chả sợ hãi gì, dù dì chàng cũng học đến đai đen của Việt Võ Đạo, từ trước đến giờ cũng chưa có dịp sử dụng chỉ là bọn chúng quả thật cũng hơi đông , cũng gần 30 tên chứ không ít. Nhìn hơn 20 tên lăm lăm cầm đao kiếm tiến về phía mình , miệng chửi không ngớt khiến Ck vội kêu khổ, ai biểu ta lại thích lo chuyện bao đồng như thế chứ.Nhưng lỡ yêu rồi nên còn ngại gì mà không chơi luôn chứ. Ck móc trong áo ra cái đèn pin police mà cha chàng để lại, vặn max ánh sáng rồi chiếu thẳng vào mặt bọn chúng, quét qua quét lại.Bọn chúng căn bản sao có thể chịu được nguồn ánh sáng cường đại như thế vào mắt chứ (1500W chứ ít à =)) ), ngay lập tức hiệu ứng choáng, quáng mắt làm bọn chúng chém loạn xạ vào nhau. Nhưng tên Sơn Mộc Nhị cũng không phải tay vừa, hắn nhắm mắt lại dùng khinh công lui về sau 10m, võ công của hắn cũng được tính vào hạng nhị lưu cao thủ,hắn liến lớn tiếng quát đàn em dừng tay và lui lại, đồng thời hắn thầm kêu khổ khi đánh giá tên tiểu tử này quá thấp, bề ngoài nhìn như một tên thư sinh trói gà không chặt, quét lên người hắn rõ ràng không có tí gì gọi là nội lực cả,nhưng vũ khí hắn sử dụng quả thật quá lợi hại, không nghĩ rằng một chiêu vừa ra đã có thể làm bọn chúng bị thương 9 10 tên, nếu cứ thế thì chắc chắn sẽ thảm bại, nhưng hắn cũng chợt nhận ra vị tiểu cô nương đi bên cạnh hắn quả không tầm thường,nhìn bề ngoài chỉ là 1 cô gái 16t nhưng nội lực lại rất cao thâm, biết mình không phải là đối thủ của 2 người này nên hắn cũng không dại mà tấn công tiếp. hắn suy nghĩ xong liền nói:
-tiểu tử , ngươi khá lắm, dám đối đầu với bọn ta, có gan thì cho ta biết tên, sau này ta nhất định tìm ngươi chiếu cố. hắn nói thế là vì hắn vẫn còn nuôi hy vọng báo thù vì hắn không thể chấp nhận như thế được, đại ca hắn , Pháo Đại Khả , người đứng vị trí thứ 10 trên Địa bảng nhất định sẽ trả thù cho hắn. Nhưng lời này vừa nói ra lập tức nhận được một tràng cười của tất cả mọi người, người ta trách hắn ngu si, có đầu mà không có óc, có ai rảnh hơi đánh người rồi khai tên tuổi cho người ta trả thù không?Ck cũng cười bể bụng đáp:
-cha mẹ ơi, từ khi sinh ra tới giờ con mới thấy có loại người ngu như vậy, thôi ta cũng cho ngươi cái tên để sau này còn nhờ ngươi “chiếu cố” :)) , ta là Nam Cung Phi Vân, sống lang thang đây đó thôi! =))
-xú tiểu tử, giỏi lắm , coi như ngươi có gan, đợi đấy, ngộ nhất định sẽ “páo chù”.
Nói đoạn hắn cùng mấy tên đàn em rời đi, không quên lườm Ck một cái.
Lão già liền chạy lại cám ơn Ck:
-đa tạ vị tiểu đệ giúp đỡ, hôm nay không có ngươi thì chắc bọn chúng đánh lão chết quá.
-không có gì đâu thưa bá bá, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ là việc nên làm mà.CK trả lời nhanh chóng nhưng hắn vẩn cảm thấy lạnh người, rõ ràng bọn kia quá nhát gan, nếu như mà chúng tiếp tục tiến lên thì không biết là đã đánh hắn thành cái cục gì nữa. hắn thầm nghĩ quả thật là may mắn , may mắn ah, không ngờ cái đèn pin lại được việc như vậy.
Nói rồi Ck cùng TT nhanh chóng rời đi, tránh sự nhòm ngó của mọi người.
TT cũng không ngờ hắn lại có bản lĩnh như thế :)) , tùy tiện ra một chiêu đã làm bọn kia sợ vãi linh hồn, bỏ chạy mất dép, vừa rồi nàng còn định xem chút kịch hay, nếu hắn đánh không lại thì nàng liền trợ giúp , nhưng xem ra thì không cần nàng rồi. TT nghĩ thế nhưng nếu nàng biết lúc đó mà có N8 ở đây, Ck chỉnh chế độ bắn điện thì không biết nàng sẽ còn kinh hãi đến nhường nào………………..

 
Last edited by a moderator:
Top Bottom