

Giúp em mình câu hỏi này với:
Vào khoảng cuối tháng ba, các cây sầu đâu ở vùng quê Bắc bộ đâm hoa và người ta thấy hoa sầu đâu nở nụ cười. Hoa nhỏ bé, lấm tấm mấy chấm đen nở từng chùm, đu đưa như võng mỗi khi có gió. Cứ đến tháng ba, nhớ đến sầu đâu là tôi cảm thấy thoang thoảng đâu đây một mùi thơm mát mẻ, dịu dàng, mát mẻ còn hơn cả hương cau, mà dịu dàng có khi hơn cả mùi thơm hoa mộc. Mùi thơm huyền diệu đó hoà với mùi của đất ruộng cày vỡ ra, mùi đậu đã già mà người nông phu hái về phơi nắng, mùi mạ non nên sớm xanh màu hoa lí, mùi khoai sắn, mùi rau cần ở các ruộng xâm xấp nước đưa lên, ... Bao nhiêu thứ đó, bấy nhiêu thương yêu, khiến người ta cảm thấy như ngây ngất, như say say một thứ men gì.
Câu hỏi: Theo em, vì sao cứ vào tháng ba, nhớ đến sầu đâu là tác giả lại cảm thấy "Thoang thoảng đâu đây một mùi thơm mát mẻ, dịu dàng" ?
Hoa sầu đâu
Theo Vũ Bằng