*Phân tích đề: "Bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ là một bức tranh đẹp về một miền quê đất nước, là tiếng lòng của một con người tha thiết yêu đời, yêu người" --> Cần làm sáng tỏ bức tranh thiên nhiên và tình yêu cuộc sống (yêu đời, yêu người) của nhân vật trữ tình
1. Bức tranh thiên nhiên:
- Mở đầu bài thơ là một câu hỏi: "Sao anh không về chơi thôn Vĩ?"
+ Đây là một lời mời gọi, một lời hờn dỗi trách móc hay thể hiện nỗi nhớ mong (câu hỏi tu từ)
+ Dựa theo cách xưng hô, dễ dàng nhận thấy người mời là em. Ngẫm xem nhé, nếu không phải quê em -thôn Vĩ Dạ là một vùng quê đẹp thì làm sao em lại mời mọc tha thiết thế!
~~> Ngay từ câu thơ mở đầu, tác giả đã gợi cho người đọc một sự tò mò thích thú về cái đẹp đẽ của thôn Vĩ
- Thôn Vĩ hiện lên với không gian và thời gian rõ nét: "nắng mới lên", "vườn ai". Ta tưởng như "anh" là một vị khách từ xa lần đầu ghé thăm, không tránh khỏi những xốn xang, háo hức nên từ đằng xa đã dõi mắt hướng về phía thôn Vĩ thấy thấp thoáng hàng cau trong nắng mai.
{Hix, trưa rồi, ăn cơm đã ^^}