------Khát khao giao cảm với đời, ham muốn sống mãnh liệt trong tuổi trẻ và tình yêu là một đặc điểm nổi bật trong thơ Xuân Diệu. Hoài Thanh đã từng nhận xét trong Thi nhân Việt Nam : Thơ Xuân Diệu còn là một nguồn sống dào dạt chưa từng thấy ở chốn non nước lặng lẽ này. Xuân Diệu say đắm tình yêu, say đắm cảnh trời, sống vội vàng, sống cuống quýt , muốn tận hưởng cuộc đời ngắn ngủi của mình. Khi vui cũng như khi buồn, người đều nồng nàn tha thiết.
------Với vội vàng, đó là một tấm lòng, một tâm hồn yêu đời, yêu người đến say đắm, nồng nàn, thắm thiết vời một khát vọng luôn luoon nỏi cồn cào sóng dữ suôt bài tho. Cách biể lộ khát vọng này của tác giả luôn biến hóa. Mở đầu là một ước muốn có thể nói là ngông cuồng:
Tôi muốn...bay đi.
------Quả là ý muốn táo bạo, phải chăng hồn thơ thieets tha với đời ấy đang lo lắng trước sự đổi thay của trời đaats, cảnh vật nên ôm tất cả, mốn giữ lại tất cả với vẻ đẹp vốn có của nó? Ý muốn của Xuân Diệu lớn quá, mạnh mẽ quá như chính tâm hồn ông vậy. Muốn tắt nắng, buộc gió lại muốn tranh quyền với tạo hóa để giữ cho vucx trụ ngừng quay. Và cứ mạnh dần lên, lớn dần lên, lớnn hơn lên: tát nắng, buộc gió, cũng như sự lớn nhanh của lòng ham muốn của niềm khao khát trước cuộc sống trần thế đang tràn đầy hứa hẹn, tràn đầy sinh lực:
Của ong bướm...môi gần
------Bức tranh có đủ: ong, bướm, hoa, lá, ... và cả ánh bình minh rực rỡ. Cảnh vật hiểna nguyên vẹn tơ tuyết, của mình. Tuần tháng mật như còn đầy ắp chưa hao hụt, đồng nội vẫn xanh rì không một chút già nua, cành lá vẫn tơ và phất phơ không mỏi trong một niềm hoan lạc vô tận, còn yến anh vẫn quyến luyến với nhau trong khúc tình si mãi mãi đắm say. Tháng giêng vẫn tươi ngon như cặp môi. Với Xuân Diệu thì thiên đường là tuyệt vời nằm trên mặt đát này, không hề cao xa so với tầm tay của chúng ta và luon mời gọi ai đó muốn hưởng thụ.
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần
------Câu thơ thật gợi cảm và đã đưa lên đỉnh điểm của sự khát khao. Tháng giêng là tháng đẹp nhất trong năm, nằm trong mùa xuân. Mùa xuân lại là mùa mà sự sống trỗi dậy mãnh mẽ, cây lá đâm chồi nảy lộc,... nên tác giả đã liên tưởng đến tuổi xuân của con người_tuổi đẹp nhất trong đời người. Chuẩn mực từ trước đến này của sự so sánh là thiên nhiên, nhưng lần này Xuân Diệu lại mang thiên nhiên ví như cặp môi gần là cái đẹp của con người. Cái hay, cái mới, cái đẹp của Xuân Diệu là ở chỗ đó.
------Xuân Diệu luôn là người nhạy cảm với sự chuyển động của thời gian. Đại diện cho lớp Thơ mới- trào lưu thơ đã thức tỉnh ý thức cá nhân- ông thấy thời gian cuộc đời con người là thời gian tuyến tính. Nó trôi đi và mang theo cả sự héo úa, rơi rụng, phai tàn. Con người không đồng nhất với vũ trụ, vũ trụ là vĩnh viễn nhưng con người thì chẳng hai lần thắm lại.
Xuân đương tới...thắm lại.
(Phần này tự làm tiếp nhé.)
------Mùa xuân như một trái chín ửng hồng, như mời mọc ta, hấp dẫn ta, thôi thúc ta hành động để đi đến cái đích: căn vào ngươi! Sự ham muốn quá mãnh liệt của nhà thơ trước tình yêu trước cuộc sống là mãi mãi là khát vọng, là ham muốn chưa được toại nguyện.
------Vội vàng đã tạo nên sự đam mê trong cuộc sống, giúp chúng ta biết quí trọng thời gian, quí trọng tuổi trẻ, quí trọng cuộc đời.
Chúc bạn làm bài điểm cao