đau thương và bi đát

M

manganhatban

Phần I


CÔ GÁI KÌ LẠ


Tiếng chuông cửa bỗng vang nên trong trời đem giá rét. Phong thò đầu ra khỏi chăn anh ngỡ như mình nghe nhầm . Chuông cửa lại vang nên một lần nữa. Anh thắc mắc rằng giữa khu ngoại ô này trong thời tiết thế này có ai đến tìm mình cơ chứ. Kéo lấy cái áo choàng anh co ro bước khỏi phòng xuống dưới nhà thì đã thấy bác quản gia ra mở cửa. Căn biệt thự rộng lớn nhưng chỉ có 2 người đàn ông 1 bác quản gia 2 phong cậu chủ. ban ngày có một cô giúp việc làm việc theo h để lau dọn cái căn biệt thự rộng lớn lẻ loi này.
-Bác ơi ai gõ cửa thế ạ !!! _ Phong khẽ cất tiếng rùi ngáp dài một cái
- Cậu chủ đợi tí để tôi ra mở cửa !! _ bác quản gia vẫn thế vẫn luôn coi Phong như đứa cháu của mình và Phong cũng rất quý ông
Chưa kịp ngồi xuống ghế Phong bỗg nghe Bác quản gia gọi :
-Cậu chủ có cô gái bị ngất trước cửa !
Phong lao ra bế cô gái nhỏ khắp người còn run nên vì cái lạnh. kẽ đặt cô xuống cái ghế cạnh lò sửa Phong quay sang bác Quản gia :
- Bác pha cho cháu một ly sữa với ạ !!
- cậu chủ đợi tôi một chút ạ !
nói rồi Phong chạy nên lầu nấy áo khoác của vợ mình cho cô gái đó. Vợ Phong đã chết vì căn bệnh quái ác cách đây 3 năm khi đó dù biết trước vợ mình sẽ không sống được lâu nhưng vì quá yêu cô nên anh vẫn chấp nhận kết hôn với cô. dù hai người chỉ làm vk ck được hơn 3 nhưng đó cũng là khảong thời gian hạnh phúc nhất đối với anh. Dù rằng trước khi ra đi vk Phong đã tìm cho anh rất nhiều cô gái tốt nhưng anh không quan tâm vì trong lòng anh chỉ có duy nhất 1 người đó là cô.
Quay lại với cô gái trẻ . Phong bước xuống nhà thì cũng đúng lúc cô gái trẻ tỉnh dậy. Phong tiến lại gần đưa cho cô chiếc áo :
- cô khoác nên đi nó sẽ giúp cô ấm hơn đó
-Cậu chủ sữa đây ạ ! phong gâật mình quay lại nhìn bác quản gia
-Bác đưa cho cô ấy hộ cháu ạ
Nói rồi anh quay sang cô gái còn đang liếc mắt nhìn căn nhà của anh. Phong mở lời
_ Cô không phải ngại đâu. Cô uống ly sữa cho ấm rồi cho toi biết tại sao cô lại ở khu ngoại ô trong đêm rét mà chỉ với bộ quần áo mỏng manh thế này không
Cô gái nhìn Phong hồi lâu rồi bỗng nói :
-Tôi tên là Nhi hồi ba mẹ tôi còn sống có vay người ta một khoản iền lớn sau đó ba mẹ tôi mất không lâu họ đến đòi tiền tôi không có tiền đành phải giao giấy tờ nhà đất cho họ không có thế bọn chúng còn định bắt tôi bán cho nhà chứa may sao tôi chốn thoát đc . Giờ tôi không biết đi đâu nữa . Có lẽ tôi....
- Cô có thể ở lại đây_Phong ngắt lời nhi
- thật hả? anh ko lừa tôi chứ ?
- Tất nhiên nhưng cô ko pải đc ở không đâu cô phải dọn dẹp nhà cửa lo chuyện bếp lúc !
-đc tôi sẽ làm! cảm ơn anh rất nhiều !
Phong quay sang bác quản gia :
- Bác đưa cô ấy đến phòng khác dùm cháu với ạ !
Bác quản gia có vẻ miễn cưỡng đưa Nhi đến phòng khác. Sau đó quay lại nói với Phong :
-Cậu chủ tôi thấy có điều gì đó không ổn! Tôi không tin những điều cô ấy nói! tôi sợ ..
_ bác cứ yên tâm đi cháu tin cô gái tên nhi này không dám làm gì đâu! Cháu có võ mà không sợ đâu bác yên tâm hjhj!
- nhưng cậu vẫn phải cẩn thận đó !
-Cháu biết mà bác yên tâm. thôi khuya rồi bác đi ngủ đi mai chúng ta còn phải đi làm sớm nữa.
-vâng cậu chủ ngủ ngon !
Cuộc trò chuyện của hai bác cháu Phong đã bị nhi nghe thấy hết. Từ lúc tỉnh dậy đến h ở cô gái nhi này vẫn có điều gì đó không ổn. cô ấy không vui không buồn.cứ như 1 người không cảm xúc, vô hồn.
Sáng hôm sau cô giúp việc báo xin nghỉ. Phong kêu bác quản gia đưa chiều khóa nhà cho Nhi bác đành miễn cưỡng đưa cho nhi. Trước khi đi Phong còn đùa :
-Cô gái kì lạ kia nhớ coi nhà cẩn thận cho tôi đó!
Phong tính tình vốn rất hài hước nhưng từ khi vk anh mất anh đã ko còn cười như trước đây. Tối qua là lần đầu tiên anh cười lại sau ba năm. Bác quản gia thầm nghĩ có lẽ cậu chủ đã bớt nhớ thương mợ chủ nhưng ông lại sợ lại nghi ngờ Nhi vì mọi chuyện thực sự rất kì lạ.
Chưa hôm đó Phong và Bác quản gia về sớm hơn mọi ngày. không thấy Nhi đâu nhà cửa đóng kín Bác quản gia lo sợ còn Phong vẫn bình tĩnh bảo bác quản gia
-bác cứ yên tâm cô gái kì lạ đó ko dám làm gì đâu.
-nhưng...
-kìa bác cô gái kì lạ về rồi kìa
-cô đi đâu thế hả_ bác quản gia lớn dọng
-tôi ,,,tôi..
-sáng nay cháu bảo cô ấy đi chợ để nấu cơm chưa bắc đừng chắc cô ấy nữa .
 
M

manganhatban

Mai thi rồi hjxxxxxxxxxxxxxxxx
tối nay mình chỉ viết được một đoạn thôi haizzzzzzzzzzz
mọi người đừg ném gạch nhé
 
M

manganhatban

Phần II : Cuộc Sống Mới

Sau bữa cơm trưa,Phong và bác quản gia nói với nhau điều gì đó.Bác quản gia có vẻ không đồng tình nhưng vẫn đành gật đầu nghe theo. Phong nói vọng vào bếp
-Cô gái kì lạ kia , có mấy cái chén mà sao rửa lâu thế ra đây tôi nói cái này!
-tôi có tên hẳn hoi sao không gọi tên tôi mà cứ kêu toi là cô gái kì lạ hả ?_vừa nói nhi vừa đi ra vẻ ngoài không chút hài lòng.
-tôi thích gọi cô như thế đó cô gái kì lạ cô gái kì lạ .. haha tức lên rùi ak ?
Nhi bực bội ngồi xuống ghế không nói câu gì !
- thôi không đùa nữa_dọng phong nghiêm túc chở lại_ Thế cô đã có dự định gì cho tương lai chưa!
-tôi cũng chưa biếtt hế nào nữa !
-thế thì tốt cô cứ lại nhà tôi giúp việc cho nhà tôi!Cô yên tâm chúng tôi sẽ không ngược đãi cô đâu !
-Xí tôi sợ bị anh ngược đãi chắc! nếu tôi nói tôi không đồng ý thì sao !
- Không đồng ý cũng phải đồng ý vì tôi cho cô giúp việc nghỉ rồi từ h cô sẽ là ốin mới của nhà tôi!
-Anh dám sao
_sao tôi không dám chứ.mọi chuyện như thế nhé chiều này đi với tôi tới chỗ này!_nói rồi phong đứng dậy trở về phòng bác quản gia cũng đứng nên ra vườn chăm sóc vườn hoa.
- này anh kia đứng lại đứng lại đó!
-Nhớ đó chiều nay 3 h đừng để tôi phải tìm cô!
.....
-3h rồi cô gái kì lạ cô đâu rồi!
-tôi đây ko cần hét lớn thế đâu
-tôi sợ cô điếc không nghe thấy tôi gọi thôi haha
-anh dám..._ nhi dơ tay nên định đánh thì phong cầm náy tay cô kéo nhi ra xe không nói câu gì.anh đẩy cô vào xe rồi thắt dây an toàn hộ mặ Nhi ửng đỏ. cô hỏi Phong
- tên kia anh định đưa tôi đi đâu hả
-đến nơi cô sẽ biết thôi!
- anh nói mau anh định đưa tôi đi đâu!
Phong làm ngơ như không nghe thấy gì .Nhi đành ngồi yên để phong chở đến một shop nhỏ gần thành phố:
- Không phải cố muốn bắt đầu cuộc sống mới sao thế thì cần phải mua đồ cá nhân chứ. Hồi còn sống vk tôi cũng hay đến đây mua quần áo lắm.cô yên tâm tôi sẽ không trừ vào tiền lương của cô đâu
-tôi có tiền lương sao
-tất nhiên.mau vào đi_phong kéo nhi vào cửa tiện
Cô chủ nơi đây cũng quen với phong biết tình cảnh của phong nên khi thấy anh đi cũng nhi tưởng là anh đã tìm đc cô gái mới cũng mừng thay cho Phong.
Phong tự tay chọn đồ cho nhi.Nhi chỉ biết làm theo không nói nên lời vì quá bỡ ngỡ và ngạc nhiên.
Bữa tối hôm đó Phong dẫn Nhi đến một nhà hàng sang trọng. chỉ có hai người dưói ánh nến lung linh và tiếng nhạc du dương. Tối hôm đó trên đường về Nhi đã hỏi Phong một câu và câu trả lời của phong làm nhi khá bất ngờ
-Phong tại sao anh lại tốt với tôi thế
-Vì cô giống vợ của tôi
-tôi giống vợ của anh.tôi tưởng anh còn chưa âập gia đình. mà sao tôi lại giống vợ anh
- vợ tôi mất cách đây ba năm rồi. Cô rất giống cô ấy từ tính cách đến ngốc nghếch. cô gái kì lạ ạ!
Nhi im lặng cúi mặt xuống không nói câu gì.Phong cũng chú tâm lái xe. Hai người đều mang một nỗi buồn khó nói nào đó
Vừa về đến nhà Nhi đã chạy vội nên phòng không nói câu gì. Phong thì chỉ kẽ mỉm cười.Để lại sự thác mắc nhẹ cho bác quản gia .
Sáng hôm sau Nhi vừa thức dậy đã thấy hai bác cháu Phong đang lo lắng điều gì đó.Nhi lại gần hai người
-Cũng có chuyện phải làm anh đau đầu sao. Bộ có việc gì thế bác quản gia.
-cô thư kí của cậu chủ bị tai nạn tối qua h đang trong bệnh viện . Mà giờ cậu chủ sắp có một cuộc gặp quan trọng với khách nước ngoài.
-thế thì có vấn đề gì đâu ,không có thư kí cũng đi được mà_nhi hỏi lại
-Nhưng cậu chủ không biết tiếng anh mà vị đối tác đó thì lại..
-Tôi hiểu rồi. nhìn anh vậy mà ko biết tiếng anh sao. Thôi đừng lo lữa cứ để tôi thay cô thư kí của anh.
-cô làm đc sao_ phong nhìn nhi với ánh mắt đắn đo ngờ vực
- hai bác cháu đợi tôi tí tôi nên thay đồ._ nhi quay nên phòng
một lúc sau bước xuống làm cho phong cũng phải bất ngờ
-có câu người đẹp vì lụa quả không sai ha
- anh muốn tôi giúp anh thì đừng có trêu tôi nữa không anh biết tay tôi
-thì không đùa nữa được chưa
- chúng ta đi đc chưa.trên đường đi anh có thể nói sơ qua về công việc của anh,về vị đối tác chứ.
-đc.hi vọng cô sẽ làm đc như cô nói
-anh yên tâm đi
Trên đường đi ba người bàn bạc về công việc . Phong lém nhìn nhi anh thấy tim đạp rộn ràng có lẽ anh đã yêu cô thật ròi anh thầm nghĩ.
Lúc trao đổi với đối tác Đến cả bác quản gia cũng lể phục cô vì trình độ ngoại ngữ và sự chuyên nghiệp đến bất ngờ củacô
về nhà bác quản gia bỗng mở lời . làm nhi thấy ngạc nhiên bởi trước h có vẻ bắc ko ưa cô cho lắm
-tại sao cô biết ngoại ngữ thế
-tôi là thư kí thất nghiệp mà
-thế từ mai cô làm thư kí của tôi luôn nhá_phong chen ngang
-tôi chr giúp anh thôi còn nếu tôi làm thư kí thì thư kí cũ của anh ko phải giốn tôi thất nghiệp sao
- co đúng là kì lạ
- tôi kì lạ thế đó ảnh hưởng gì anh không
- có chứ ảnh hưởng lớn lắm đó vì tôi yêu cô_nói dứt câu phong hôn chộm nhi một cái. Nhi đẩy anh ra chạy luôn nên phòng không nói câu gì.
Bác quản gia thì chỉ biết đứng cười tội nghiệp cho nhi bởi bác biết cậu chủ vốn rất thẳng thắn nhưng bác vẫn e ngại về suốt thân của Nhi
 
M

manganhatban

Chương IV:Cái Kết Bi Đát



Sáng sớm hôm sau Phong ra ngoài gấp đến chiềumuôjn vẫn chưa về.Bác quản gia và Nhi rất lo lắng. Bỗng một chuông điện thoại kêu nên.Bác quản gia chạy tới nghe điện thoại nhi thấy săc mặt bác có gì đó không ổn.
Nhi chạy lại hỏi
-anh Phong gọi hả bác.Không phải cậu phong mà là bọn bắt cóc.
-sao ạ bọn bắt cóc ak
-Tụi nó bảo âậu phong đang trong tay bọn chúng trước 8h tối nay phải đem tiền đến chỗ hẹn nếu không cậu phong sẽ ...
- vậy bây giờ phải làm sao hả? _ hằng ngày thấy nhi ghét phong vậy nhưng h lo lắng cho phong thế bác cũng hiểu được phần nào , bác trấn an nhỉ
- không sao đâu cháu h bác sẽ đi rút tiền nhưng có điều là..
-sao vậy bác
-bọn chúng yêu cầu vk của phong đem tiền đến bác có bảo vk phong chết rồi nhưng chsng không tin. nhât quyết..
- bác yên tâm cứ để chau đi_ nhi cắt lời bác quản gia
-nhưng mà.....
- không sao đâu bác
-thôi đươc cháu đợi bác đi lấy tiền _ Thấy nhi có vẻ lo lắng cho phong bác cũng ko còn chút ngờ vực
..........
-Phong anh có sao không_nhi hét to khi vừa thấy phong
- Anh không sao em mau chạy đi_phong cũng rất lo lắng cho nhi
- câm miệng đi_ Tên cầm đầu đấm cho phong một cái làm anh khá choáng
- Nếu mấy ngưòi dám đánh anh phong thì đừng mong nhận đủ tiền
- Được rồi cô em gì mà nóng thế, một tay giao tiền 1 tay giao người
Nhi tiến gần tới dám cướp,cô bước từng bước nhỏ cẩn thận và e sợ. bỗng một tên cướp từ phía sau cô chạy đến giựt mất túi tiền
-mấy ngưòi thật đê tiện
-đê tiện thì sao hả cô em tụi anh là cướp mà
nhân lúc chúng sở hở phong lo về phía nhi nhưng bị tên đầu xỏ kéo lại cả bọn lao tới đánh phong ,Nhi chạy tới đỡ cho Phong và cũng bị bọn chúng cho ăn hành. đúng lúc đó một phát súng vang nên giữa trời đêm rét buốt của tiết trời miền bắc và giọng nói ta vãn hay thấy trong những bộ phim dơ tay nên các người đã bị bao vậy
lũ cướp sợ hãi vướt cả túi tiền xuống đất bỏ chạy nhưng quá muộn. bác quản gia chạy tới hỏi :
-cậu chủ cậu không sao chứ. tôi không sao chúng ta về nhà được chưa.
-anh không đến bệnh viện để ....
-anh ko sao đâu.
Bác quản gia chúng ta về thôi
- vâng tôi tới ngay_ bác quản gia năặt cái gì đó từ dưới đát nên rồi chạy tới chỗ Phong.
Về tới nhà
-mọi chuyện cuối cùng cũng đã xong rồi Nhi nhỉ , anh có ai này muốn tặng em_ Phong moi trong túi ra 1 chiếc nhẫn_ em đồng ý làm người yêu anh chứ
Nhi ông lấy phong thật trặt nói nhỏ với phong : em đồng ý
đúng lúc ấy bác quản gia vào bác có vẻ rất tức giận bác kéo nhi ra khỏi phong :
-Có chuyện j sao bác bác phá hỏng giây phút lãng mạng của tụi cháu rùi_ Phong vừa nói vừa cười
-ạậu chủ xem cái này đi_ Bác quản gia đưa cho phong cái gì đó thì ra là chứng minh thư của nhi
-'' người trong đây ko phải là nhi sao nhưng sao lại là "Hương" nhi em nói sao về chuyện này
Nhi giật lấy tấm chứng minh thư ôồi nhìn thật kĩ cô nhớ lại hết mọi chuyện cỗ ngã quỵ xuống đất
-cô hãy giải thích cho chúng tôi được chứ _ bác quản gia nên tiếng
- mấy tháng trước bố mẹ em tai nạn chết vì quá sốc nên em như điên dại bỏ nhà ra đi rồi lang thang đến nhà anh sau đó anh biến rồi đó em xin lỗi em ko có ý lừa anh dâu anh tha lỗi cho em đi . _ Sau đó nhi chạy nên phòng
Phong cũng khôg nói j anh trở về phòng. Sáng hôm sau bác quản gia thấy nhi mãi ko dậy gõ cửa cũng ko bảo sao nên chạy nên tìm phong , phong lao tới đẩy đổ cửa phòng nhi thì thấy nhi nằm ấy bên dưới là vũng máu lênh lãng đã khô đọng lại
bên canh là lá thư gửi cho phong .......................................................................................
 
Top Bottom