B
brownas
:|. Chà..
Luôn nói rằng giới trẻ bây giờ thiếu hiểu biết và nông cạn. Có lẽ thế, nhưng thầy giáo bảo rằng " Không phải thời các em sướng đâu. Các em khổ hơn bọn tôi nhiều. Thời tôi còn đơn giản, không học thì đói, học thì không đói. Chẳng có ti vi để coi, Internet để giao lưu, chúng tôi không phải có lập trường kiên trung gì, mà là nghèo quá không có thứ gì mới mẻ để cám dỗ ".
Bây giờ nhiều hơn nên cái khó của chúng mình là vừa biết tận hưởng, vừa biết kiềm chế, tự ý thức.
Nhà báo cũng chỉ thông báo, chứ chẳng có biện pháp thay đổi. Phụ huynh là cha mẹ, nhiều người chỉ chửi " ngu cho chúng chết ", trong lòng cũng bất lực không biết thế nào mới là "yêu con".
Đừng trông chờ vào người lớn. Người lớn cũng từng trải qua giai đoạn nổi loạn này. Tự mình yêu mình thôi các bạn à. Chúng mình chẳng thiếu khát vọng, nhưng đừng phụ thuộc vào bất cứ phương tiện nào. Chuyện gì làm được thì làm đi, chờ người khác làm cho mình sẽ nhanh có cảm giác tuỵệt vọng đấy.
Chủ động làm được mọi việc thì tự thấy sẽ làm mình tốt lên - còn thấy quá bận để tự tử nữa.
Bản thân chúng mình đọc sách không chịu phân tích sâu, không thấy hứng thú, thấy cuộc đời nhiều lúc chẳng tươi đẹp. Mình nghĩ là do thiếu lắng nghe cuộc sống nên mới cảm giác cô độc, cô đơn. Một lần nhìn những cuộc đời khác xung quanh sẽ thấy bản thân còn được ăn, ngủ, có chỗ để ở là may mắn lắm rồi.
Lớn hơn, muốn khẳng định bản thân, muốn được một phút thành danh, chớ mà cả Menđen mãi sau khi chết mới được công nhận thành tựu. Mình muốn được hạnh phúc, cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, không phải tự tử nữa thì phải từ từ chấp nhận mâu thuẫn, thầm lặng làm việc tốt, không cần công nhận, lắng nghe mọi người nói hết mình thì mới sống tiếp được .
Mà thế mới có thể trở thành người mà nhiều bạn khác ngưỡng mộ. Trong trường có người học giỏi, rất tài năng, không phải vì phút chốc họ muốn thành danh nên mới cố gắng học đâu. Là vì họ kiên trì với con đường của họ. Đến khi họ thành công thì dư luận công nhận lắm, chứ mấy ai biết họ phải đấu tranh dữ dội trong lòng như thế nào.
Nên, look on bright sides nhé.
Luôn nói rằng giới trẻ bây giờ thiếu hiểu biết và nông cạn. Có lẽ thế, nhưng thầy giáo bảo rằng " Không phải thời các em sướng đâu. Các em khổ hơn bọn tôi nhiều. Thời tôi còn đơn giản, không học thì đói, học thì không đói. Chẳng có ti vi để coi, Internet để giao lưu, chúng tôi không phải có lập trường kiên trung gì, mà là nghèo quá không có thứ gì mới mẻ để cám dỗ ".
Bây giờ nhiều hơn nên cái khó của chúng mình là vừa biết tận hưởng, vừa biết kiềm chế, tự ý thức.
Nhà báo cũng chỉ thông báo, chứ chẳng có biện pháp thay đổi. Phụ huynh là cha mẹ, nhiều người chỉ chửi " ngu cho chúng chết ", trong lòng cũng bất lực không biết thế nào mới là "yêu con".
Đừng trông chờ vào người lớn. Người lớn cũng từng trải qua giai đoạn nổi loạn này. Tự mình yêu mình thôi các bạn à. Chúng mình chẳng thiếu khát vọng, nhưng đừng phụ thuộc vào bất cứ phương tiện nào. Chuyện gì làm được thì làm đi, chờ người khác làm cho mình sẽ nhanh có cảm giác tuỵệt vọng đấy.
Chủ động làm được mọi việc thì tự thấy sẽ làm mình tốt lên - còn thấy quá bận để tự tử nữa.
Bản thân chúng mình đọc sách không chịu phân tích sâu, không thấy hứng thú, thấy cuộc đời nhiều lúc chẳng tươi đẹp. Mình nghĩ là do thiếu lắng nghe cuộc sống nên mới cảm giác cô độc, cô đơn. Một lần nhìn những cuộc đời khác xung quanh sẽ thấy bản thân còn được ăn, ngủ, có chỗ để ở là may mắn lắm rồi.
Lớn hơn, muốn khẳng định bản thân, muốn được một phút thành danh, chớ mà cả Menđen mãi sau khi chết mới được công nhận thành tựu. Mình muốn được hạnh phúc, cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, không phải tự tử nữa thì phải từ từ chấp nhận mâu thuẫn, thầm lặng làm việc tốt, không cần công nhận, lắng nghe mọi người nói hết mình thì mới sống tiếp được .
Mà thế mới có thể trở thành người mà nhiều bạn khác ngưỡng mộ. Trong trường có người học giỏi, rất tài năng, không phải vì phút chốc họ muốn thành danh nên mới cố gắng học đâu. Là vì họ kiên trì với con đường của họ. Đến khi họ thành công thì dư luận công nhận lắm, chứ mấy ai biết họ phải đấu tranh dữ dội trong lòng như thế nào.
Nên, look on bright sides nhé.
Last edited by a moderator: