H
hamburgergachcua
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!
ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
tiếng quạt gió kêu ro ro hết cỡ cũng không làm tôi bớt nhễ nhại mồ hôi. nằm bẹp trong gác trọ ngóng những tấm lợp pro cũ với những mảng mạng nhện từ lâu đã không còn nguyên vẹn. tiếng róc rách từ cái vòi nước cũ kĩ đang rên rỉ vọng ra. nằm một chỗ khô đét hệt như con cá khô ướt muối, tôi đưa đôi bàn tay nhỏ bé xanh xao quệt ngang dòng nước mắt đang lăn dài từ hõm mắt xuống mép. mồ hôi và nước mắt quện vào nhau rỉ qua khóe miệng. tôi cũng không biết nữa, chẳng biết gọi là gì cho chính xác, chỉ biết dường như là vị đắng cay từ con tim như đan bị hàng ngàn mũi dao đâm ngập đến cán. những vết đâm rất dài và sâu, sâu vô cùng tận...
tôi đã có mộ tình yêu rất đẹp . anh là người đẹp trai, cái vẻ đẹp nam tính khỏe mạnh, nước da nâu rắn rỏi, mái tóc bao giờ cũng dài vừa dủ. nhưng có lẽ đặc biệt nhất ở anh là tình yêu gia đình. anh yêu gia đình mình bằng một tình yêu không giới hạn. có lần anh đã từng nói vì gia đình của mình mà anh phải cố gắng bằng hai, ba người cộng lại. rối anh quay lại phía tôi nheo mắt mà cười- một cái cười thật chắc chắn :"cho cả em nữa chứ". chính nụ cười ấy đã đưa tôi đến với anh ngày một gần hơn. chúng tôi yêu nhau, còn gì đẹp hơn thế với một cô gái lãng mạn "hết phần thiên hạ" như tôi. những ngày tháng yêu anh là những ngày tháng tôi yêu bằng hoài bão. anh cho tôi niềm tin để tin vào ngày mai rộng mở
rồi anh đi. anh bứt lìa khỏi tôi nhanh như một chiếc lá lìa cành trong cơn giông bão
cách đây hai ngày, buổi sáng rất sớm, anh đến gõ cửa phòng trọ lợp pro của tôi:
-dù bận gì thì hôm nay em cũng phải đi với anh.
-đi đâu?
-cứ đi trước đã.
anh tiến lại góc phòng, xách đôi giày kẻ sọc caro rất nhiều dây do chính tay anh chọn. ấn tôi xuống giường, xỏ đôi giày vào chân tôi và thận trọng cột dây như để đảm bảo nó không bị tuột vì tôi rất đoảng và hấp tấp. mấy bận trong công viên, anh đều kéo tay và ấn tôi ngồi xuống ghế đá hoặc thành bồn cây. một đầu gối chạm đất, anh cột lại dây giày cho tối và nói :"sao chẳng bao giờ em người lớn". tôi nhéo vào mũi anh, lắc lư cái đầu, mớ tóc ngắn được đà cựa lung tung:"thế nên anh phải cột dây giày cho em cả đời nhé" anh cười, lại cái cười thật chắc chắn, lúc nào cũng thế, chỉ thế thôi
hôm anh cột dây giày cho tôi lần cuối, tóc anh xõa dài. tại sao tôi không nhận ra đó là điều bất thường vì chưa bao giờ anh để tóc xòa qua mắt. chúng tôi lang thang qua khắp nơi 2 đứa từng đi. tại sao lúc đó tôi không nhận ra đó là điều bất thường? khi anh hỏi:"em có muốn anh làm ji cho em ko?", tôi đáp lại hồn nhiên:"muốn anh cột dây giày cho em cả đời". và anh cười. tại sao đến bây h tôi mới nhận ra điều bất thường vì đó là cái cười không chắc chắn?
do tôi ngốc nghếch như anh vẫn bảo hay khi đã xảy ra rồi người ta mới nhận ra điều đó?
sáng hôm sau, Hùng- một người bạn của anh gọi cho tôi bằng giọng gấp gáp:
-người yêu của em đi pháp rồi, em bjk chưa?
-tôi ko bjk và ko hiểu chuyện gì đã xảy ra, hay một trò đùa của Hùng
-anh có cần đi khám ko đấy? Hôm nay đâu phải cá tháng tư
-đúng là em cũng ko bjk ji` rồi! cái thằng thật tệ! sáng nay, anh cũng mới bjk. anh ra sân bay đây.
hùng dập máy . bây h thj` tôi bàng hoàng thật sự. tôi ko còn nghĩ dc ji` nữa. vét những đồng tiền cuối cùng, chạy nhanh ra đường. con hẻm dài thật dài và lần đâu tiên tôi ghét nó. vẫy một chiếc taxi, tôi nói:"sân bay, làm ơn nhanh hộ tôi".
nước mắt lã chã rơi. tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. tôi ko tjn anh lại thiếu tôn trọng tôi như thế.
nếu tôi đã khiến anh chán ghét đến vậy thì tôi cũng đáng được nhận một lời chia tay từ anh chứ? hay nếu tương lai của anh đang rộng mở mà yêu tôi sẽ khiến nó bị níu giữ thì tôi cũng đáng được nhận từ anh một lời chia tay chứ? tại sao anh bứt lìa khỏi tôi gấp gáp vội vàng và đầy bất ổn đến vậy?
tôi đã không thể gặp anh. dù tôi mỏi mắt tìm. dù tôi khóc. dù tôi nhờ lễ tân gọi tên anh biết bao lần...
tôi đã có mộ tình yêu rất đẹp . anh là người đẹp trai, cái vẻ đẹp nam tính khỏe mạnh, nước da nâu rắn rỏi, mái tóc bao giờ cũng dài vừa dủ. nhưng có lẽ đặc biệt nhất ở anh là tình yêu gia đình. anh yêu gia đình mình bằng một tình yêu không giới hạn. có lần anh đã từng nói vì gia đình của mình mà anh phải cố gắng bằng hai, ba người cộng lại. rối anh quay lại phía tôi nheo mắt mà cười- một cái cười thật chắc chắn :"cho cả em nữa chứ". chính nụ cười ấy đã đưa tôi đến với anh ngày một gần hơn. chúng tôi yêu nhau, còn gì đẹp hơn thế với một cô gái lãng mạn "hết phần thiên hạ" như tôi. những ngày tháng yêu anh là những ngày tháng tôi yêu bằng hoài bão. anh cho tôi niềm tin để tin vào ngày mai rộng mở
rồi anh đi. anh bứt lìa khỏi tôi nhanh như một chiếc lá lìa cành trong cơn giông bão
cách đây hai ngày, buổi sáng rất sớm, anh đến gõ cửa phòng trọ lợp pro của tôi:
-dù bận gì thì hôm nay em cũng phải đi với anh.
-đi đâu?
-cứ đi trước đã.
anh tiến lại góc phòng, xách đôi giày kẻ sọc caro rất nhiều dây do chính tay anh chọn. ấn tôi xuống giường, xỏ đôi giày vào chân tôi và thận trọng cột dây như để đảm bảo nó không bị tuột vì tôi rất đoảng và hấp tấp. mấy bận trong công viên, anh đều kéo tay và ấn tôi ngồi xuống ghế đá hoặc thành bồn cây. một đầu gối chạm đất, anh cột lại dây giày cho tối và nói :"sao chẳng bao giờ em người lớn". tôi nhéo vào mũi anh, lắc lư cái đầu, mớ tóc ngắn được đà cựa lung tung:"thế nên anh phải cột dây giày cho em cả đời nhé" anh cười, lại cái cười thật chắc chắn, lúc nào cũng thế, chỉ thế thôi
hôm anh cột dây giày cho tôi lần cuối, tóc anh xõa dài. tại sao tôi không nhận ra đó là điều bất thường vì chưa bao giờ anh để tóc xòa qua mắt. chúng tôi lang thang qua khắp nơi 2 đứa từng đi. tại sao lúc đó tôi không nhận ra đó là điều bất thường? khi anh hỏi:"em có muốn anh làm ji cho em ko?", tôi đáp lại hồn nhiên:"muốn anh cột dây giày cho em cả đời". và anh cười. tại sao đến bây h tôi mới nhận ra điều bất thường vì đó là cái cười không chắc chắn?
do tôi ngốc nghếch như anh vẫn bảo hay khi đã xảy ra rồi người ta mới nhận ra điều đó?
sáng hôm sau, Hùng- một người bạn của anh gọi cho tôi bằng giọng gấp gáp:
-người yêu của em đi pháp rồi, em bjk chưa?
-tôi ko bjk và ko hiểu chuyện gì đã xảy ra, hay một trò đùa của Hùng
-anh có cần đi khám ko đấy? Hôm nay đâu phải cá tháng tư
-đúng là em cũng ko bjk ji` rồi! cái thằng thật tệ! sáng nay, anh cũng mới bjk. anh ra sân bay đây.
hùng dập máy . bây h thj` tôi bàng hoàng thật sự. tôi ko còn nghĩ dc ji` nữa. vét những đồng tiền cuối cùng, chạy nhanh ra đường. con hẻm dài thật dài và lần đâu tiên tôi ghét nó. vẫy một chiếc taxi, tôi nói:"sân bay, làm ơn nhanh hộ tôi".
nước mắt lã chã rơi. tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. tôi ko tjn anh lại thiếu tôn trọng tôi như thế.
nếu tôi đã khiến anh chán ghét đến vậy thì tôi cũng đáng được nhận một lời chia tay từ anh chứ? hay nếu tương lai của anh đang rộng mở mà yêu tôi sẽ khiến nó bị níu giữ thì tôi cũng đáng được nhận từ anh một lời chia tay chứ? tại sao anh bứt lìa khỏi tôi gấp gáp vội vàng và đầy bất ổn đến vậy?
tôi đã không thể gặp anh. dù tôi mỏi mắt tìm. dù tôi khóc. dù tôi nhờ lễ tân gọi tên anh biết bao lần...
Last edited by a moderator: