N
nerversaynever
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Sự việc không vui của tôi và chú hardy cuối cùng đã được giải quyết, bây giờ chúng tôi phải nói là không đánh thì không quen biết, sau vài lần trao đổi qua lại thân tình chúng tôi đã chuyển từ địch thành bạn, trong tương lai không xa sẽ sống chết có nhau, đây là một tin vui không chỉ với tôi, với chú hardy mà với cả các fan của chú ấy, một vài fan cuồng nhiệt không quản mệt nhọc giữa đêm khuya tìm đến tôi muốn chúc mừng hảo sự này, có những fan không kiềm chế được cảm xúc, mặc cho nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, vẫn không quên gõ phím chúc mừng, đúng là cảnh tượng xúc động ngàn năm hiếm có. Công bằng mà nói kết quả tốt đẹp trên có công lớn lao rất lớn từ những fan này, họ đã giúp tôi nhận ra lỗi lầm khi xưa khiến tôi nhận thức được sai lầm do mình gây ra, vì vậy hôm nay tôi muốn viết bài hịch này thay chú hardy âu cũng là muốn động viên tinh thần bất khuất, khích lệ các bạn mong các bạn vẫn giữ được tinh thần quyết tử cho chú hardy quyết sinh!.
Hịch hardy's fan
Ta thường nghe Tô Tần dùi mình đọc sách, Thừa Cung nghe giảng bài đến quên cả chăn lợn, Giả Quỳ đứng bên ngoài hàng rào nghe giảng bài, Lê Quy Chân vào rừng ngắm hổ học vẽ… từ xưa các bậc hiền tài, hiếu học đời nào chẳng có?. Nếu các bậc tiền bối này ngại khó, ngại khổ chấp nhận kiếp an nhàn thì sao có thể lưu danh sử sách, tiếng thơm lưu truyền ngàn năm?
Ta biết các ngươi sinh ra vốn hữu dũng vô mưu, một chữ bẻ đôi cũng không biết, nghe những chuyện đó nửa hô chém gió, nửa hô lừa người, thôi những chuyện xưa ta không kể, các ngươi hãy tự mình đi tìm mà đọc!
Ta thường nửa đêm offline, đi học mà không quên sách, chỉ căm tức rằng học tiểu học mà chưa được thi đại học, qua trung học mà không được làm giáo sư, nếu làm được như vậy dù cho bị đuổi vào harvard ta cũng cam lòng! Các ngươi là fan của ta cũng đã lâu ngày, không biết chữ, ta cho sách đọc, không biết viết, ta cho bút, bị mù thì ta cho kính. Lúc ra chơi thì lập hội chém gió, khi kiểm tra thì cùng nhau quay cóp, cách đối xử đúng là ăn chung máng, ở chung chuồng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, so với người rừng chả kém là bao!
Nay các ngươi thấy dố t mà không lo học, thấy điểm thấp mà không dám coi bài, thân làm fan cuồng mà không biết chữ, mắt thấy thần tượng ngồi sổ mà không dám phản kháng, hoặc lấy việc kết thân với phường trộm cắp làm niềm vui, khi ngồi cưa bom làm trò tiêu khiển, kẻ đi đánh lô mà quên tiền. Nếu bị đuổi học, lấy cách gì cưa nổ quả bom?, lấy kiến thức đâu để tổ chức đội fan chuyên nghiệp? tiền đâu ra mà đánh lô đề? Khi đó chẳng những fan của ta không tăng, ngay cả các ngươi cũng bị khai trừ ra khỏi tổ chức, chẳng những ta mất tiếng là tri thức, mà các ngươi cũng không thể ngẩng mặt, chẳng những ta phải an phận ngửi khói con trâu mà các ngươi cũng mang tội chân tay thay đầu óc. Các ngươi xem liệu có thảm không?
Nay ta bảo cẩn thận các ngươi, nên luyện kỹ năng nhìn bài làm trọng, rèn mắt tinh đề phòng khi quay cóp, đến khi nào nhìn ngược được như tắc kè, mắt tinh như cú vọ, khi đó mới có thể chống lại được giám thị, rũ bỏ kiếp đội sổ, chẳng những ta được người đời kính ngưỡng, mà các ngươi cũng được thơm lây, chẳng những ta có thể ăn to nói lớn mà các ngươi cũng có quyền la liếm khắp nơi.
Nay ta tích góp tất cả kinh nghiệm tích lũy từ nhỏ từ các cuốn kỳ thư, biên soạn thành cuốn “Làm thế nào để fan chuyên nghiệp?”. Nếu các ngươi luyện thành cuốn này, thì có thể tung hoành thiên hạ vô địch thủ, nhược bằng khinh mạn nó, thì đầu mãi cũng chỉ để mọc tóc mà thôi!
Bởi vì làm sao? Đó là vì dố t nát là kẻ thù của chúng ta, vậy mà các ngươi chỉ lo chơi bời, học thói xấu nơi xó chợ, không nghĩ đến việc chiêu nạp thêm fan, cùng ta hùng bá sau này. Vậy nên ta làm bài hịch này để khích lệ tinh thần các ngươi, cùng ta chiêu binh mãi mã, quyết chí tu thành đại nghiệp, các ngươi thấy sao….
Hịch hardy's fan
Ta thường nghe Tô Tần dùi mình đọc sách, Thừa Cung nghe giảng bài đến quên cả chăn lợn, Giả Quỳ đứng bên ngoài hàng rào nghe giảng bài, Lê Quy Chân vào rừng ngắm hổ học vẽ… từ xưa các bậc hiền tài, hiếu học đời nào chẳng có?. Nếu các bậc tiền bối này ngại khó, ngại khổ chấp nhận kiếp an nhàn thì sao có thể lưu danh sử sách, tiếng thơm lưu truyền ngàn năm?
Ta biết các ngươi sinh ra vốn hữu dũng vô mưu, một chữ bẻ đôi cũng không biết, nghe những chuyện đó nửa hô chém gió, nửa hô lừa người, thôi những chuyện xưa ta không kể, các ngươi hãy tự mình đi tìm mà đọc!
Ta thường nửa đêm offline, đi học mà không quên sách, chỉ căm tức rằng học tiểu học mà chưa được thi đại học, qua trung học mà không được làm giáo sư, nếu làm được như vậy dù cho bị đuổi vào harvard ta cũng cam lòng! Các ngươi là fan của ta cũng đã lâu ngày, không biết chữ, ta cho sách đọc, không biết viết, ta cho bút, bị mù thì ta cho kính. Lúc ra chơi thì lập hội chém gió, khi kiểm tra thì cùng nhau quay cóp, cách đối xử đúng là ăn chung máng, ở chung chuồng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, so với người rừng chả kém là bao!
Nay các ngươi thấy dố t mà không lo học, thấy điểm thấp mà không dám coi bài, thân làm fan cuồng mà không biết chữ, mắt thấy thần tượng ngồi sổ mà không dám phản kháng, hoặc lấy việc kết thân với phường trộm cắp làm niềm vui, khi ngồi cưa bom làm trò tiêu khiển, kẻ đi đánh lô mà quên tiền. Nếu bị đuổi học, lấy cách gì cưa nổ quả bom?, lấy kiến thức đâu để tổ chức đội fan chuyên nghiệp? tiền đâu ra mà đánh lô đề? Khi đó chẳng những fan của ta không tăng, ngay cả các ngươi cũng bị khai trừ ra khỏi tổ chức, chẳng những ta mất tiếng là tri thức, mà các ngươi cũng không thể ngẩng mặt, chẳng những ta phải an phận ngửi khói con trâu mà các ngươi cũng mang tội chân tay thay đầu óc. Các ngươi xem liệu có thảm không?
Nay ta bảo cẩn thận các ngươi, nên luyện kỹ năng nhìn bài làm trọng, rèn mắt tinh đề phòng khi quay cóp, đến khi nào nhìn ngược được như tắc kè, mắt tinh như cú vọ, khi đó mới có thể chống lại được giám thị, rũ bỏ kiếp đội sổ, chẳng những ta được người đời kính ngưỡng, mà các ngươi cũng được thơm lây, chẳng những ta có thể ăn to nói lớn mà các ngươi cũng có quyền la liếm khắp nơi.
Nay ta tích góp tất cả kinh nghiệm tích lũy từ nhỏ từ các cuốn kỳ thư, biên soạn thành cuốn “Làm thế nào để fan chuyên nghiệp?”. Nếu các ngươi luyện thành cuốn này, thì có thể tung hoành thiên hạ vô địch thủ, nhược bằng khinh mạn nó, thì đầu mãi cũng chỉ để mọc tóc mà thôi!
Bởi vì làm sao? Đó là vì dố t nát là kẻ thù của chúng ta, vậy mà các ngươi chỉ lo chơi bời, học thói xấu nơi xó chợ, không nghĩ đến việc chiêu nạp thêm fan, cùng ta hùng bá sau này. Vậy nên ta làm bài hịch này để khích lệ tinh thần các ngươi, cùng ta chiêu binh mãi mã, quyết chí tu thành đại nghiệp, các ngươi thấy sao….
Last edited by a moderator: