H
happy.swan


Con vẫn còn nhớ về ký ức tuổi thơ. Một tuổi thơ đẹp. Nhưng giờ đây con đã là một đứa vô cảm vs thế giới này. Đối với con thế giới này chẳng là gì ngoài những áp lực vô tưởng mà ba mẹ đặt ra. Từ ngành học cho đến nghề nghiệp đã được áp đặt sẵn từ khi con học lớp 9. Và ngay cả em con, ms lớp 7 thôi nhưng nó cũng có ngành học riêng sau này.
Có quá sớm hay không khí em con còn quá nhỏ.
Còn con, có quá áp lực không khi lúc nào con cũng phải ngập đầu trong xáp bài tập và trong những lời răn đe :''Không học mai sau cạp đất mà ăn''...
Học lớp 10 còn có phần thoải mái hơn lớp 9 nhưng về nhà lại gánh nặng hơn nhiều bởi hy vọng trường Y.
.......................
Cuộc sống lặng lẽ trôi và con là một đứa vô cảm và con có thể trở thành một diễn viên. Hì, thật vớ vẩn khi con là một đứa vô cảm nhưng con lại cố tỏ ra vô cảm vô tư. Và cái lớp 10A1 của con cũng vậy. Toàn những diễn viên xuất chúng thôi.
Buồn_cười_thật!
Có quá sớm hay không khí em con còn quá nhỏ.
Còn con, có quá áp lực không khi lúc nào con cũng phải ngập đầu trong xáp bài tập và trong những lời răn đe :''Không học mai sau cạp đất mà ăn''...
Học lớp 10 còn có phần thoải mái hơn lớp 9 nhưng về nhà lại gánh nặng hơn nhiều bởi hy vọng trường Y.
.......................
Cuộc sống lặng lẽ trôi và con là một đứa vô cảm và con có thể trở thành một diễn viên. Hì, thật vớ vẩn khi con là một đứa vô cảm nhưng con lại cố tỏ ra vô cảm vô tư. Và cái lớp 10A1 của con cũng vậy. Toàn những diễn viên xuất chúng thôi.
Buồn_cười_thật!