lethang12a3 said:
.khi sự thất bại đã lên tới đỉnh điểm thì cuộc sống là vô nghĩa
ai cũng có mục đích sống nhưng cái chính là họ hy cọng đật dc. muạc đích đó như thế nào
đối với mình thì mình là kỳ vọng rất nhìu vào mục đích của mình cho nên khi đã thất bại mình hok muốn đứng dậy mình muốn buông xuôi tất cả
có thể bạn đang chưa ổn định về tâm lí nhưng mình xin có vài ý kiến như sau.Rất xin lỗi nếu như đó là một gáo nước lạnh giội xuống đầu bạn.
-Bạn bảo sự thất bại đã lên đến đỉnh điểm?tôi không biết ngoài việc trượt đại học bạn còn thất bại về việc gì nữa nhưng nếu chỉ là trượt đại học 1 hay nhiều lần mà nói sự thất bại lên đến đỉnh điểm thì phải chăng bạn quá yếu đuối?Không học đại học ,bạn có thể học cao đẳng còn không học cao đẳng bạn có thể học trung cấp.Chả lẽ kết quả bao năm học của bạn không đủ để bạn vào trung cấp hay sao?Nếu chỉ vì trượt đại học mà cho là mình quá bất hạnh thì tại sao lại không nghĩ đến có những người còn không được học hành,còn không được lên mạng để mà than vãn về việc mình trượt hay đỗ.Bạn không thất bại khi vấp ngã mà chỉ thực sự thất bại khi vấp ngã mà không biết đứng dậy.
-Ai cũng có mục đích sống,đúng vậy.Nhưng họ có thể đạt được mục đích bằng các cách khác nhau,đại học không phải là cách duy nhất.Mình nói luôn về trường hợp của mình nhé.Mình muốn học về ngành sinh học nhưng mình đã thi trượt vào ĐHKHTN-ĐHQGHN,bây giờ mình đăng kí vào khoa kế toán của trường ĐH dân lập Thăng Long để đạt được mục đích của mình.Bạn có thể nghĩ 2 ngành đó chẳng liên quan đến nhau nhưng mình sẽ đạt mục đích của mình vì sau này mình kiếm được $ thì sẽ tài trợ cho các dự án về sinh học hoặc tham gia cộng tác viên,viết báo cho những tạp chí về công nghệ.Thiếu gì cách nào?Bởi vậy mình nghĩ nếu mình không trực tiếp biến ước mơ của mình thành hiện thực thì hãy giúp đỡ người khác.Mặt khác,chả lẽ bạn chỉ phù hợp với một lĩnh vực?Mình không nghĩ thế đâu.Cái này ví von cho nó dễ hiểu thì cứ cho là bạn đang theo đuổi một cô gái nhưng cô ta không yêu bạn,vậy chả lẽ cứ theo đuổi một cách vô vọng thay vì tìm người khác phù hợp với mình hơn.Ai cũng có mục đích nhưng suy nghĩ của con người thay đổi theo từng thời kì phát triển,cái chính là chúng ta phải tìm ra được mục đích thực sự của chúng ta,đừng có cứng nhắc quá.Bạn còn trẻ mà,cơ hội cho bạn vẫn còn nếu bạn biết đón nhận cơ hội.
-Còn việc quá kì vọng như bạn nói là do bạn không chuẩn bị trước phương án nếu thất bại thì bạn sẽ thế nào.Mình hy vọng đó là một bài học đáng giá .Bạn có thấy các chiến sĩ cảnh sát chiến đấu với tội phạm không?Nếu kế hoạch không như dự kiến thì họ sẽ chuyển phương án hành động,cũng giống như việc bạn đang đi trên đường mà thấy tắc đường thì bạn sẽ chuyển sang đi đường khác .Mình cũng rất buồn khi trượt ĐH,không muốn gặp ai cả vì sợ gặp là họ lại hỏi han,ghét lắm,nhất là sợ bị coi thường nhưng bây giờ mình hiểu rằng chẳng có ai có quyền coi thường mình cả,cái chính là mình sống và làm việc sau này thế nào.Còn những kẻ coi thường bạn,họ không xứng đáng để bạn bận tâm đâu.
Vậy nhé,chúc bạn hay sớm ổn định tâm lí và tiếp tục cố gắng.Đừng buôn xuôi tất cả vì khi buông xuôi bạn sẽ thất bại.
tặng mọi người bài này (trên vietnamnet)
bóng tối hậu thi cử
http://vietnamnet.vn/giaoduc/chuyengiangduong/2007/08/732424/
cố đeo đuổi đại học :lãng phí
http://vietnamnet.vn/giaoduc/tuyensinh/huongnghiep/2007/08/732852/