CLB Khu vườn ngôn từ Đám cưới trong mơ : Cô dâu không chú rể

hatsune miku##

Miss Cặp đôi ăn ý|Tài năng được yêu thích nhất
Thành viên
30 Tháng tám 2017
2,423
4,422
583
22
Vĩnh Phúc
Dược
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đoản: đám cưới không chú rể
Tác giả: Mục nhiên(Zen)
SBD: 18(không biết có đúng không :((()
"Nè Tu Gia, anh và em hẹn nhau lời thề này nhé?"
"Ừm."
Cô nhóc gây thơ cùng hắn vui vẻ trao lời thề nguyện thiêng liêng dưới nhà thờ chúa.
"Cùng thề với nhé? Khi em đủ 18 tuổi, anh 20 tuổi thì hai nhất nhất định sẽ kết hôn với nhau cho dù có sảy ra việc gì đi chăng nữa."
"Được, anh thề."
Lời thề nói ra có đủ tâm huyết để thực hiện không? Câu trả lời của hắn là có nhưng chưa chắc đã thành hiện thực trong tương lai. Hắn và cô hiện giờ chỉ là hai đứa trẻ non nớt thôi mà.
[...]
"Anh còn nhớ không?"
Đến 17 tuổi, cô vẫn ngu ngốc nhớ và tin vào cái lời thề ngu xuẩn còn bé ấy.
"Nhớ gì?"
Hắn giờ đã 20 tuổi, người nam nhân ấy không còn như lúc bé, giờ đã chững chạc hơn và đã... thích người khác.
không còn như lúc bé, giờ đã chững chạc hơn và đã... thích người khác.
"Thì là kết với nhau đó, đồ ngốc!"
Cô không quan trọng hóa vấn đề, chỉ tự biên tự diễn cho rằng hắn đang đùa giả bộ quên.
"..."
"Sắp rồi đó nha, 3 tháng nữa là em cùng anh đều đủ để kết hôn rồi đó, hì hì."
Nhưng hình như cuộc sống cô sinh ra đã mang theo hai từ mang tên Nghiệt ngã rồi. Ngay cả ông trời như cũng không thương cô, giáng xuống 1 tai họa lên đầu một thiếu nữ gần 18.
"Bị ung thư máu.. giai đoạn cuối...?"
Cầm tờ giấy xét nghiệm khi đi khám hồi trước, cô nghẹn ngào nuốt nước bọt.
"Phải, nhưng yên tâm, chúng tôi có thể phuẩu thuật cho cô bằng công nghệ tiên tiến mới nhất."
"Sẽ tốn bao nhiêu tiền thế bác sĩ?"
"100 000 000 tệ."
100 000 000 tệ?! Nó quá lớn so với một người sinh viên nghèo như cô.
"T. tôi sẽ suy nghĩ lại."
"Cô đừng suy nghĩ quá lâu, vì thời gian sống chỉ còn lại khoảng 3 tháng mà thôi."
[...]
"3 tháng? Phải rồi, 3 tháng nó đủ để mình kết hôn với Gia Gia, chỉ cần vậy thôi là đủ rồi..."
________
Những ngày trôi qua, cơn đau không khi nào buông tha cô. Luôn ập tới bất ngờ khiến cô phải xin nghỉ học.
"Gia Gia à, em chờ sắp hết nổi rồi đó, bố em tối qua gọi điện chửi quá trời kìa hừ."
Cô đàn em lớp dưới_Miên Lan nhỏng nhẽo trúc giận lên hắn.
"Mai chúng ta có thể dọn hành lý đi được rồi, anh khỏi cần chờ nữa."
Khoan! Chẳng phải còn vài ngày nữa là ngày cô tròn 18 tuổi sao?
"Yeahh, để em thông báo lại với ông ấy, ra mắt anh."
[...]
"Ngày 21 rồi, hạnh phúc quá..., chỉ còn hai ngày nữa thôi."
Thân tiều tụy ngồi dậy, ngâm nga bài hát.
"Áo cưới trắng tinh khôi... tay đang cầm bó hoa tươi... đẹp như một câu chuyện cổ tích..."
Thở hổn hển mà hát thành lời. Cô cố chăm sóc mình hai ngày tới, không phải vì yêu bản thân mình đâu, mà là vì muốn trở thành cô dâu xinh đẹp của hắn.
__________
Thời gian đếm ngược, cô như nàng công chúa lọ lem đứng chờ chàng hoàng tử của mình vào 12 giờ đêm.
"Trễ rồi..."
Đồng hồ đã từng giây đi qua con số 12.
"Dù... không có anh... em sẽ vẫn làm một mình."
Cởi chiếc giày da đã mòn lâu rồi ra, cô tự khiêu vũ một mình. Các bước nhảy có hơi vụng về. Cô hòa huyện vào bài hát mở khi nãy mà nhảy, tuy không đẹp nhưng toát lên vẻ giản dị.
"A..!"
Chân giẫm phải đá, rách da đến nỗi ứa máu. Chỉ xoa nhẹ vết thương mà không đi sát trùng, cô vẫn nhảy...!!!
"...."
Thở dốc, bụng lại bắt đầu đau, máu thì không ngừng mà cứ in lại dấu vết trên thảm cỏ.
"K... kết thúc rồi..."
Giơ chiếc nhẫn rẻ tiền lên tự đeo vào ngón giữa mình.
"Từ nay chúng ta sẽ thành vợ chồng, yêu nhau mãi anh nhé?"
"..."
Không có tiếng đáp trả, cũng bình thường mà, căn bản cái đám cưới này không hề có chú rể.
Qụy xuống đất, cô nước mắt chảy dài.
"Câu thề đã thực hiện xong... nhưng tình yêu này xem ... ra đ... đối với anh... đã chết... giờ... thần chết có... thể mang con đi được rồi..."
Xiết chặt tờ giấy cũ nát mà khi xưa hắn viết lời yêu tặng cô. Dù trút đến hơi thở cuối cùng cũng chỉ miên man gọi tên hắn.
Sáng hôm sau, nơi cô tự biến mình thành 'Cô dâu không chồng' đã bị phát nổ. Họ không cứu sống được ai. Xác cô đã bị cháy rụi, không một ai biết cô đã chết, đã biến mất khỏi cõi thiên này.
Chiếc áo cưới trắng xóa mà cô đã để dành tiền mà mua, trong đêm ấy đã nhuộm hóa màu máu
Nguồn : Sưu tầm
 

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
Đoản: đám cưới không chú rể
Tác giả: Mục nhiên(Zen)
SBD: 18(không biết có đúng không :((()
"Nè Tu Gia, anh và em hẹn nhau lời thề này nhé?"
"Ừm."
Cô nhóc gây thơ cùng hắn vui vẻ trao lời thề nguyện thiêng liêng dưới nhà thờ chúa.
"Cùng thề với nhé? Khi em đủ 18 tuổi, anh 20 tuổi thì hai nhất nhất định sẽ kết hôn với nhau cho dù có sảy ra việc gì đi chăng nữa."
"Được, anh thề."
Lời thề nói ra có đủ tâm huyết để thực hiện không? Câu trả lời của hắn là có nhưng chưa chắc đã thành hiện thực trong tương lai. Hắn và cô hiện giờ chỉ là hai đứa trẻ non nớt thôi mà.
[...]
"Anh còn nhớ không?"
Đến 17 tuổi, cô vẫn ngu ngốc nhớ và tin vào cái lời thề ngu xuẩn còn bé ấy.
"Nhớ gì?"
Hắn giờ đã 20 tuổi, người nam nhân ấy không còn như lúc bé, giờ đã chững chạc hơn và đã... thích người khác.
không còn như lúc bé, giờ đã chững chạc hơn và đã... thích người khác.
"Thì là kết với nhau đó, đồ ngốc!"
Cô không quan trọng hóa vấn đề, chỉ tự biên tự diễn cho rằng hắn đang đùa giả bộ quên.
"..."
"Sắp rồi đó nha, 3 tháng nữa là em cùng anh đều đủ để kết hôn rồi đó, hì hì."
Nhưng hình như cuộc sống cô sinh ra đã mang theo hai từ mang tên Nghiệt ngã rồi. Ngay cả ông trời như cũng không thương cô, giáng xuống 1 tai họa lên đầu một thiếu nữ gần 18.
"Bị ung thư máu.. giai đoạn cuối...?"
Cầm tờ giấy xét nghiệm khi đi khám hồi trước, cô nghẹn ngào nuốt nước bọt.
"Phải, nhưng yên tâm, chúng tôi có thể phuẩu thuật cho cô bằng công nghệ tiên tiến mới nhất."
"Sẽ tốn bao nhiêu tiền thế bác sĩ?"
"100 000 000 tệ."
100 000 000 tệ?! Nó quá lớn so với một người sinh viên nghèo như cô.
"T. tôi sẽ suy nghĩ lại."
"Cô đừng suy nghĩ quá lâu, vì thời gian sống chỉ còn lại khoảng 3 tháng mà thôi."
[...]
"3 tháng? Phải rồi, 3 tháng nó đủ để mình kết hôn với Gia Gia, chỉ cần vậy thôi là đủ rồi..."
________
Những ngày trôi qua, cơn đau không khi nào buông tha cô. Luôn ập tới bất ngờ khiến cô phải xin nghỉ học.
"Gia Gia à, em chờ sắp hết nổi rồi đó, bố em tối qua gọi điện chửi quá trời kìa hừ."
Cô đàn em lớp dưới_Miên Lan nhỏng nhẽo trúc giận lên hắn.
"Mai chúng ta có thể dọn hành lý đi được rồi, anh khỏi cần chờ nữa."
Khoan! Chẳng phải còn vài ngày nữa là ngày cô tròn 18 tuổi sao?
"Yeahh, để em thông báo lại với ông ấy, ra mắt anh."
[...]
"Ngày 21 rồi, hạnh phúc quá..., chỉ còn hai ngày nữa thôi."
Thân tiều tụy ngồi dậy, ngâm nga bài hát.
"Áo cưới trắng tinh khôi... tay đang cầm bó hoa tươi... đẹp như một câu chuyện cổ tích..."
Thở hổn hển mà hát thành lời. Cô cố chăm sóc mình hai ngày tới, không phải vì yêu bản thân mình đâu, mà là vì muốn trở thành cô dâu xinh đẹp của hắn.
__________
Thời gian đếm ngược, cô như nàng công chúa lọ lem đứng chờ chàng hoàng tử của mình vào 12 giờ đêm.
"Trễ rồi..."
Đồng hồ đã từng giây đi qua con số 12.
"Dù... không có anh... em sẽ vẫn làm một mình."
Cởi chiếc giày da đã mòn lâu rồi ra, cô tự khiêu vũ một mình. Các bước nhảy có hơi vụng về. Cô hòa huyện vào bài hát mở khi nãy mà nhảy, tuy không đẹp nhưng toát lên vẻ giản dị.
"A..!"
Chân giẫm phải đá, rách da đến nỗi ứa máu. Chỉ xoa nhẹ vết thương mà không đi sát trùng, cô vẫn nhảy...!!!
"...."
Thở dốc, bụng lại bắt đầu đau, máu thì không ngừng mà cứ in lại dấu vết trên thảm cỏ.
"K... kết thúc rồi..."
Giơ chiếc nhẫn rẻ tiền lên tự đeo vào ngón giữa mình.
"Từ nay chúng ta sẽ thành vợ chồng, yêu nhau mãi anh nhé?"
"..."
Không có tiếng đáp trả, cũng bình thường mà, căn bản cái đám cưới này không hề có chú rể.
Qụy xuống đất, cô nước mắt chảy dài.
"Câu thề đã thực hiện xong... nhưng tình yêu này xem ... ra đ... đối với anh... đã chết... giờ... thần chết có... thể mang con đi được rồi..."
Xiết chặt tờ giấy cũ nát mà khi xưa hắn viết lời yêu tặng cô. Dù trút đến hơi thở cuối cùng cũng chỉ miên man gọi tên hắn.
Sáng hôm sau, nơi cô tự biến mình thành 'Cô dâu không chồng' đã bị phát nổ. Họ không cứu sống được ai. Xác cô đã bị cháy rụi, không một ai biết cô đã chết, đã biến mất khỏi cõi thiên này.
Chiếc áo cưới trắng xóa mà cô đã để dành tiền mà mua, trong đêm ấy đã nhuộm hóa màu máu
Nguồn : Sưu tầm
Đọc cái này mà muốn ứa nước mắt luôn T^T
 
  • Like
Reactions: hatsune miku##

Trang Vũ 2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
25 Tháng mười 2018
1,097
2,517
331
Nam Định
Trường THPT
Đoản: đám cưới không chú rể
Tác giả: Mục nhiên(Zen)
SBD: 18(không biết có đúng không :((()
"Nè Tu Gia, anh và em hẹn nhau lời thề này nhé?"
"Ừm."
Cô nhóc gây thơ cùng hắn vui vẻ trao lời thề nguyện thiêng liêng dưới nhà thờ chúa.
"Cùng thề với nhé? Khi em đủ 18 tuổi, anh 20 tuổi thì hai nhất nhất định sẽ kết hôn với nhau cho dù có sảy ra việc gì đi chăng nữa."
"Được, anh thề."
Lời thề nói ra có đủ tâm huyết để thực hiện không? Câu trả lời của hắn là có nhưng chưa chắc đã thành hiện thực trong tương lai. Hắn và cô hiện giờ chỉ là hai đứa trẻ non nớt thôi mà.
[...]
"Anh còn nhớ không?"
Đến 17 tuổi, cô vẫn ngu ngốc nhớ và tin vào cái lời thề ngu xuẩn còn bé ấy.
"Nhớ gì?"
Hắn giờ đã 20 tuổi, người nam nhân ấy không còn như lúc bé, giờ đã chững chạc hơn và đã... thích người khác.
không còn như lúc bé, giờ đã chững chạc hơn và đã... thích người khác.
"Thì là kết với nhau đó, đồ ngốc!"
Cô không quan trọng hóa vấn đề, chỉ tự biên tự diễn cho rằng hắn đang đùa giả bộ quên.
"..."
"Sắp rồi đó nha, 3 tháng nữa là em cùng anh đều đủ để kết hôn rồi đó, hì hì."
Nhưng hình như cuộc sống cô sinh ra đã mang theo hai từ mang tên Nghiệt ngã rồi. Ngay cả ông trời như cũng không thương cô, giáng xuống 1 tai họa lên đầu một thiếu nữ gần 18.
"Bị ung thư máu.. giai đoạn cuối...?"
Cầm tờ giấy xét nghiệm khi đi khám hồi trước, cô nghẹn ngào nuốt nước bọt.
"Phải, nhưng yên tâm, chúng tôi có thể phuẩu thuật cho cô bằng công nghệ tiên tiến mới nhất."
"Sẽ tốn bao nhiêu tiền thế bác sĩ?"
"100 000 000 tệ."
100 000 000 tệ?! Nó quá lớn so với một người sinh viên nghèo như cô.
"T. tôi sẽ suy nghĩ lại."
"Cô đừng suy nghĩ quá lâu, vì thời gian sống chỉ còn lại khoảng 3 tháng mà thôi."
[...]
"3 tháng? Phải rồi, 3 tháng nó đủ để mình kết hôn với Gia Gia, chỉ cần vậy thôi là đủ rồi..."
________
Những ngày trôi qua, cơn đau không khi nào buông tha cô. Luôn ập tới bất ngờ khiến cô phải xin nghỉ học.
"Gia Gia à, em chờ sắp hết nổi rồi đó, bố em tối qua gọi điện chửi quá trời kìa hừ."
Cô đàn em lớp dưới_Miên Lan nhỏng nhẽo trúc giận lên hắn.
"Mai chúng ta có thể dọn hành lý đi được rồi, anh khỏi cần chờ nữa."
Khoan! Chẳng phải còn vài ngày nữa là ngày cô tròn 18 tuổi sao?
"Yeahh, để em thông báo lại với ông ấy, ra mắt anh."
[...]
"Ngày 21 rồi, hạnh phúc quá..., chỉ còn hai ngày nữa thôi."
Thân tiều tụy ngồi dậy, ngâm nga bài hát.
"Áo cưới trắng tinh khôi... tay đang cầm bó hoa tươi... đẹp như một câu chuyện cổ tích..."
Thở hổn hển mà hát thành lời. Cô cố chăm sóc mình hai ngày tới, không phải vì yêu bản thân mình đâu, mà là vì muốn trở thành cô dâu xinh đẹp của hắn.
__________
Thời gian đếm ngược, cô như nàng công chúa lọ lem đứng chờ chàng hoàng tử của mình vào 12 giờ đêm.
"Trễ rồi..."
Đồng hồ đã từng giây đi qua con số 12.
"Dù... không có anh... em sẽ vẫn làm một mình."
Cởi chiếc giày da đã mòn lâu rồi ra, cô tự khiêu vũ một mình. Các bước nhảy có hơi vụng về. Cô hòa huyện vào bài hát mở khi nãy mà nhảy, tuy không đẹp nhưng toát lên vẻ giản dị.
"A..!"
Chân giẫm phải đá, rách da đến nỗi ứa máu. Chỉ xoa nhẹ vết thương mà không đi sát trùng, cô vẫn nhảy...!!!
"...."
Thở dốc, bụng lại bắt đầu đau, máu thì không ngừng mà cứ in lại dấu vết trên thảm cỏ.
"K... kết thúc rồi..."
Giơ chiếc nhẫn rẻ tiền lên tự đeo vào ngón giữa mình.
"Từ nay chúng ta sẽ thành vợ chồng, yêu nhau mãi anh nhé?"
"..."
Không có tiếng đáp trả, cũng bình thường mà, căn bản cái đám cưới này không hề có chú rể.
Qụy xuống đất, cô nước mắt chảy dài.
"Câu thề đã thực hiện xong... nhưng tình yêu này xem ... ra đ... đối với anh... đã chết... giờ... thần chết có... thể mang con đi được rồi..."
Xiết chặt tờ giấy cũ nát mà khi xưa hắn viết lời yêu tặng cô. Dù trút đến hơi thở cuối cùng cũng chỉ miên man gọi tên hắn.
Sáng hôm sau, nơi cô tự biến mình thành 'Cô dâu không chồng' đã bị phát nổ. Họ không cứu sống được ai. Xác cô đã bị cháy rụi, không một ai biết cô đã chết, đã biến mất khỏi cõi thiên này.
Chiếc áo cưới trắng xóa mà cô đã để dành tiền mà mua, trong đêm ấy đã nhuộm hóa màu máu
Nguồn : Sưu tầm
cảm động thật :>(
 

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,064
474
17
Vĩnh Phúc
THPTXH
Đoản: đám cưới không chú rể
Tác giả: Mục nhiên(Zen)
SBD: 18(không biết có đúng không :((()
"Nè Tu Gia, anh và em hẹn nhau lời thề này nhé?"
"Ừm."
Cô nhóc gây thơ cùng hắn vui vẻ trao lời thề nguyện thiêng liêng dưới nhà thờ chúa.
"Cùng thề với nhé? Khi em đủ 18 tuổi, anh 20 tuổi thì hai nhất nhất định sẽ kết hôn với nhau cho dù có sảy ra việc gì đi chăng nữa."
"Được, anh thề."
Lời thề nói ra có đủ tâm huyết để thực hiện không? Câu trả lời của hắn là có nhưng chưa chắc đã thành hiện thực trong tương lai. Hắn và cô hiện giờ chỉ là hai đứa trẻ non nớt thôi mà.
[...]
"Anh còn nhớ không?"
Đến 17 tuổi, cô vẫn ngu ngốc nhớ và tin vào cái lời thề ngu xuẩn còn bé ấy.
"Nhớ gì?"
Hắn giờ đã 20 tuổi, người nam nhân ấy không còn như lúc bé, giờ đã chững chạc hơn và đã... thích người khác.
không còn như lúc bé, giờ đã chững chạc hơn và đã... thích người khác.
"Thì là kết với nhau đó, đồ ngốc!"
Cô không quan trọng hóa vấn đề, chỉ tự biên tự diễn cho rằng hắn đang đùa giả bộ quên.
"..."
"Sắp rồi đó nha, 3 tháng nữa là em cùng anh đều đủ để kết hôn rồi đó, hì hì."
Nhưng hình như cuộc sống cô sinh ra đã mang theo hai từ mang tên Nghiệt ngã rồi. Ngay cả ông trời như cũng không thương cô, giáng xuống 1 tai họa lên đầu một thiếu nữ gần 18.
"Bị ung thư máu.. giai đoạn cuối...?"
Cầm tờ giấy xét nghiệm khi đi khám hồi trước, cô nghẹn ngào nuốt nước bọt.
"Phải, nhưng yên tâm, chúng tôi có thể phuẩu thuật cho cô bằng công nghệ tiên tiến mới nhất."
"Sẽ tốn bao nhiêu tiền thế bác sĩ?"
"100 000 000 tệ."
100 000 000 tệ?! Nó quá lớn so với một người sinh viên nghèo như cô.
"T. tôi sẽ suy nghĩ lại."
"Cô đừng suy nghĩ quá lâu, vì thời gian sống chỉ còn lại khoảng 3 tháng mà thôi."
[...]
"3 tháng? Phải rồi, 3 tháng nó đủ để mình kết hôn với Gia Gia, chỉ cần vậy thôi là đủ rồi..."
________
Những ngày trôi qua, cơn đau không khi nào buông tha cô. Luôn ập tới bất ngờ khiến cô phải xin nghỉ học.
"Gia Gia à, em chờ sắp hết nổi rồi đó, bố em tối qua gọi điện chửi quá trời kìa hừ."
Cô đàn em lớp dưới_Miên Lan nhỏng nhẽo trúc giận lên hắn.
"Mai chúng ta có thể dọn hành lý đi được rồi, anh khỏi cần chờ nữa."
Khoan! Chẳng phải còn vài ngày nữa là ngày cô tròn 18 tuổi sao?
"Yeahh, để em thông báo lại với ông ấy, ra mắt anh."
[...]
"Ngày 21 rồi, hạnh phúc quá..., chỉ còn hai ngày nữa thôi."
Thân tiều tụy ngồi dậy, ngâm nga bài hát.
"Áo cưới trắng tinh khôi... tay đang cầm bó hoa tươi... đẹp như một câu chuyện cổ tích..."
Thở hổn hển mà hát thành lời. Cô cố chăm sóc mình hai ngày tới, không phải vì yêu bản thân mình đâu, mà là vì muốn trở thành cô dâu xinh đẹp của hắn.
__________
Thời gian đếm ngược, cô như nàng công chúa lọ lem đứng chờ chàng hoàng tử của mình vào 12 giờ đêm.
"Trễ rồi..."
Đồng hồ đã từng giây đi qua con số 12.
"Dù... không có anh... em sẽ vẫn làm một mình."
Cởi chiếc giày da đã mòn lâu rồi ra, cô tự khiêu vũ một mình. Các bước nhảy có hơi vụng về. Cô hòa huyện vào bài hát mở khi nãy mà nhảy, tuy không đẹp nhưng toát lên vẻ giản dị.
"A..!"
Chân giẫm phải đá, rách da đến nỗi ứa máu. Chỉ xoa nhẹ vết thương mà không đi sát trùng, cô vẫn nhảy...!!!
"...."
Thở dốc, bụng lại bắt đầu đau, máu thì không ngừng mà cứ in lại dấu vết trên thảm cỏ.
"K... kết thúc rồi..."
Giơ chiếc nhẫn rẻ tiền lên tự đeo vào ngón giữa mình.
"Từ nay chúng ta sẽ thành vợ chồng, yêu nhau mãi anh nhé?"
"..."
Không có tiếng đáp trả, cũng bình thường mà, căn bản cái đám cưới này không hề có chú rể.
Qụy xuống đất, cô nước mắt chảy dài.
"Câu thề đã thực hiện xong... nhưng tình yêu này xem ... ra đ... đối với anh... đã chết... giờ... thần chết có... thể mang con đi được rồi..."
Xiết chặt tờ giấy cũ nát mà khi xưa hắn viết lời yêu tặng cô. Dù trút đến hơi thở cuối cùng cũng chỉ miên man gọi tên hắn.
Sáng hôm sau, nơi cô tự biến mình thành 'Cô dâu không chồng' đã bị phát nổ. Họ không cứu sống được ai. Xác cô đã bị cháy rụi, không một ai biết cô đã chết, đã biến mất khỏi cõi thiên này.
Chiếc áo cưới trắng xóa mà cô đã để dành tiền mà mua, trong đêm ấy đã nhuộm hóa màu máu
Nguồn : Sưu tầm
Không biết thế nào nhưng lần đầu đọc em không hiểu gì hết :v
Những ngày trôi qua, cơn đau không khi nào buông tha cô. Luôn ập tới bất ngờ khiến cô phải xin nghỉ học.
"Gia Gia à, em chờ sắp hết nổi rồi đó, bố em tối qua gọi điện chửi quá trời kìa hừ."
Cô đàn em lớp dưới_Miên Lan nhỏng nhẽo trúc giận lên hắn.
"Mai chúng ta có thể dọn hành lý đi được rồi, anh khỏi cần chờ nữa."
Khoan! Chẳng phải còn vài ngày nữa là ngày cô tròn 18 tuổi sao?
"Yeahh, để em thông báo lại với ông ấy, ra mắt anh."
Đoạn này thật sự không hiểu câu : "Mai chúng ta có thể dọn hành lý đi được rồi, anh khỏi cần chờ nữa." . Không biết nói sao , cơ mà ... Nói chung là vì không hiểu nên em chẳng thể nhận xét gì hết :> Cơ mà đoản này thi gì thế chị ? Em thấy SBD ...
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
18
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Đoản: đám cưới không chú rể
Tác giả: Mục nhiên(Zen)
SBD: 18(không biết có đúng không :((()
"Nè Tu Gia, anh và em hẹn nhau lời thề này nhé?"
"Ừm."
Cô nhóc gây thơ cùng hắn vui vẻ trao lời thề nguyện thiêng liêng dưới nhà thờ chúa.
"Cùng thề với nhé? Khi em đủ 18 tuổi, anh 20 tuổi thì hai nhất nhất định sẽ kết hôn với nhau cho dù có sảy ra việc gì đi chăng nữa."
"Được, anh thề."
Lời thề nói ra có đủ tâm huyết để thực hiện không? Câu trả lời của hắn là có nhưng chưa chắc đã thành hiện thực trong tương lai. Hắn và cô hiện giờ chỉ là hai đứa trẻ non nớt thôi mà.
[...]
"Anh còn nhớ không?"
Đến 17 tuổi, cô vẫn ngu ngốc nhớ và tin vào cái lời thề ngu xuẩn còn bé ấy.
"Nhớ gì?"
Hắn giờ đã 20 tuổi, người nam nhân ấy không còn như lúc bé, giờ đã chững chạc hơn và đã... thích người khác.
không còn như lúc bé, giờ đã chững chạc hơn và đã... thích người khác.
"Thì là kết với nhau đó, đồ ngốc!"
Cô không quan trọng hóa vấn đề, chỉ tự biên tự diễn cho rằng hắn đang đùa giả bộ quên.
"..."
"Sắp rồi đó nha, 3 tháng nữa là em cùng anh đều đủ để kết hôn rồi đó, hì hì."
Nhưng hình như cuộc sống cô sinh ra đã mang theo hai từ mang tên Nghiệt ngã rồi. Ngay cả ông trời như cũng không thương cô, giáng xuống 1 tai họa lên đầu một thiếu nữ gần 18.
"Bị ung thư máu.. giai đoạn cuối...?"
Cầm tờ giấy xét nghiệm khi đi khám hồi trước, cô nghẹn ngào nuốt nước bọt.
"Phải, nhưng yên tâm, chúng tôi có thể phuẩu thuật cho cô bằng công nghệ tiên tiến mới nhất."
"Sẽ tốn bao nhiêu tiền thế bác sĩ?"
"100 000 000 tệ."
100 000 000 tệ?! Nó quá lớn so với một người sinh viên nghèo như cô.
"T. tôi sẽ suy nghĩ lại."
"Cô đừng suy nghĩ quá lâu, vì thời gian sống chỉ còn lại khoảng 3 tháng mà thôi."
[...]
"3 tháng? Phải rồi, 3 tháng nó đủ để mình kết hôn với Gia Gia, chỉ cần vậy thôi là đủ rồi..."
________
Những ngày trôi qua, cơn đau không khi nào buông tha cô. Luôn ập tới bất ngờ khiến cô phải xin nghỉ học.
"Gia Gia à, em chờ sắp hết nổi rồi đó, bố em tối qua gọi điện chửi quá trời kìa hừ."
Cô đàn em lớp dưới_Miên Lan nhỏng nhẽo trúc giận lên hắn.
"Mai chúng ta có thể dọn hành lý đi được rồi, anh khỏi cần chờ nữa."
Khoan! Chẳng phải còn vài ngày nữa là ngày cô tròn 18 tuổi sao?
"Yeahh, để em thông báo lại với ông ấy, ra mắt anh."
[...]
"Ngày 21 rồi, hạnh phúc quá..., chỉ còn hai ngày nữa thôi."
Thân tiều tụy ngồi dậy, ngâm nga bài hát.
"Áo cưới trắng tinh khôi... tay đang cầm bó hoa tươi... đẹp như một câu chuyện cổ tích..."
Thở hổn hển mà hát thành lời. Cô cố chăm sóc mình hai ngày tới, không phải vì yêu bản thân mình đâu, mà là vì muốn trở thành cô dâu xinh đẹp của hắn.
__________
Thời gian đếm ngược, cô như nàng công chúa lọ lem đứng chờ chàng hoàng tử của mình vào 12 giờ đêm.
"Trễ rồi..."
Đồng hồ đã từng giây đi qua con số 12.
"Dù... không có anh... em sẽ vẫn làm một mình."
Cởi chiếc giày da đã mòn lâu rồi ra, cô tự khiêu vũ một mình. Các bước nhảy có hơi vụng về. Cô hòa huyện vào bài hát mở khi nãy mà nhảy, tuy không đẹp nhưng toát lên vẻ giản dị.
"A..!"
Chân giẫm phải đá, rách da đến nỗi ứa máu. Chỉ xoa nhẹ vết thương mà không đi sát trùng, cô vẫn nhảy...!!!
"...."
Thở dốc, bụng lại bắt đầu đau, máu thì không ngừng mà cứ in lại dấu vết trên thảm cỏ.
"K... kết thúc rồi..."
Giơ chiếc nhẫn rẻ tiền lên tự đeo vào ngón giữa mình.
"Từ nay chúng ta sẽ thành vợ chồng, yêu nhau mãi anh nhé?"
"..."
Không có tiếng đáp trả, cũng bình thường mà, căn bản cái đám cưới này không hề có chú rể.
Qụy xuống đất, cô nước mắt chảy dài.
"Câu thề đã thực hiện xong... nhưng tình yêu này xem ... ra đ... đối với anh... đã chết... giờ... thần chết có... thể mang con đi được rồi..."
Xiết chặt tờ giấy cũ nát mà khi xưa hắn viết lời yêu tặng cô. Dù trút đến hơi thở cuối cùng cũng chỉ miên man gọi tên hắn.
Sáng hôm sau, nơi cô tự biến mình thành 'Cô dâu không chồng' đã bị phát nổ. Họ không cứu sống được ai. Xác cô đã bị cháy rụi, không một ai biết cô đã chết, đã biến mất khỏi cõi thiên này.
Chiếc áo cưới trắng xóa mà cô đã để dành tiền mà mua, trong đêm ấy đã nhuộm hóa màu máu
Nguồn : Sưu tầm
:>(:>(:>(
 

hatsune miku##

Miss Cặp đôi ăn ý|Tài năng được yêu thích nhất
Thành viên
30 Tháng tám 2017
2,423
4,422
583
22
Vĩnh Phúc
Dược
Không biết thế nào nhưng lần đầu đọc em không hiểu gì hết :v

Đoạn này thật sự không hiểu câu : "Mai chúng ta có thể dọn hành lý đi được rồi, anh khỏi cần chờ nữa." . Không biết nói sao , cơ mà ... Nói chung là vì không hiểu nên em chẳng thể nhận xét gì hết :> Cơ mà đoản này thi gì thế chị ? Em thấy SBD ...
chị cx ko pít nữa , chị thấy trên facebook
 

Phương Bảo.

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng hai 2017
116
98
106
20
Đoản: đám cưới không chú rể
Tác giả: Mục nhiên(Zen)
SBD: 18(không biết có đúng không :((()
"Nè Tu Gia, anh và em hẹn nhau lời thề này nhé?"
"Ừm."
Cô nhóc gây thơ cùng hắn vui vẻ trao lời thề nguyện thiêng liêng dưới nhà thờ chúa.
"Cùng thề với nhé? Khi em đủ 18 tuổi, anh 20 tuổi thì hai nhất nhất định sẽ kết hôn với nhau cho dù có sảy ra việc gì đi chăng nữa."
"Được, anh thề."
Lời thề nói ra có đủ tâm huyết để thực hiện không? Câu trả lời của hắn là có nhưng chưa chắc đã thành hiện thực trong tương lai. Hắn và cô hiện giờ chỉ là hai đứa trẻ non nớt thôi mà.
[...]
"Anh còn nhớ không?"
Đến 17 tuổi, cô vẫn ngu ngốc nhớ và tin vào cái lời thề ngu xuẩn còn bé ấy.
"Nhớ gì?"
Hắn giờ đã 20 tuổi, người nam nhân ấy không còn như lúc bé, giờ đã chững chạc hơn và đã... thích người khác.
không còn như lúc bé, giờ đã chững chạc hơn và đã... thích người khác.
"Thì là kết với nhau đó, đồ ngốc!"
Cô không quan trọng hóa vấn đề, chỉ tự biên tự diễn cho rằng hắn đang đùa giả bộ quên.
"..."
"Sắp rồi đó nha, 3 tháng nữa là em cùng anh đều đủ để kết hôn rồi đó, hì hì."
Nhưng hình như cuộc sống cô sinh ra đã mang theo hai từ mang tên Nghiệt ngã rồi. Ngay cả ông trời như cũng không thương cô, giáng xuống 1 tai họa lên đầu một thiếu nữ gần 18.
"Bị ung thư máu.. giai đoạn cuối...?"
Cầm tờ giấy xét nghiệm khi đi khám hồi trước, cô nghẹn ngào nuốt nước bọt.
"Phải, nhưng yên tâm, chúng tôi có thể phuẩu thuật cho cô bằng công nghệ tiên tiến mới nhất."
"Sẽ tốn bao nhiêu tiền thế bác sĩ?"
"100 000 000 tệ."
100 000 000 tệ?! Nó quá lớn so với một người sinh viên nghèo như cô.
"T. tôi sẽ suy nghĩ lại."
"Cô đừng suy nghĩ quá lâu, vì thời gian sống chỉ còn lại khoảng 3 tháng mà thôi."
[...]
"3 tháng? Phải rồi, 3 tháng nó đủ để mình kết hôn với Gia Gia, chỉ cần vậy thôi là đủ rồi..."
________
Những ngày trôi qua, cơn đau không khi nào buông tha cô. Luôn ập tới bất ngờ khiến cô phải xin nghỉ học.
"Gia Gia à, em chờ sắp hết nổi rồi đó, bố em tối qua gọi điện chửi quá trời kìa hừ."
Cô đàn em lớp dưới_Miên Lan nhỏng nhẽo trúc giận lên hắn.
"Mai chúng ta có thể dọn hành lý đi được rồi, anh khỏi cần chờ nữa."
Khoan! Chẳng phải còn vài ngày nữa là ngày cô tròn 18 tuổi sao?
"Yeahh, để em thông báo lại với ông ấy, ra mắt anh."
[...]
"Ngày 21 rồi, hạnh phúc quá..., chỉ còn hai ngày nữa thôi."
Thân tiều tụy ngồi dậy, ngâm nga bài hát.
"Áo cưới trắng tinh khôi... tay đang cầm bó hoa tươi... đẹp như một câu chuyện cổ tích..."
Thở hổn hển mà hát thành lời. Cô cố chăm sóc mình hai ngày tới, không phải vì yêu bản thân mình đâu, mà là vì muốn trở thành cô dâu xinh đẹp của hắn.
__________
Thời gian đếm ngược, cô như nàng công chúa lọ lem đứng chờ chàng hoàng tử của mình vào 12 giờ đêm.
"Trễ rồi..."
Đồng hồ đã từng giây đi qua con số 12.
"Dù... không có anh... em sẽ vẫn làm một mình."
Cởi chiếc giày da đã mòn lâu rồi ra, cô tự khiêu vũ một mình. Các bước nhảy có hơi vụng về. Cô hòa huyện vào bài hát mở khi nãy mà nhảy, tuy không đẹp nhưng toát lên vẻ giản dị.
"A..!"
Chân giẫm phải đá, rách da đến nỗi ứa máu. Chỉ xoa nhẹ vết thương mà không đi sát trùng, cô vẫn nhảy...!!!
"...."
Thở dốc, bụng lại bắt đầu đau, máu thì không ngừng mà cứ in lại dấu vết trên thảm cỏ.
"K... kết thúc rồi..."
Giơ chiếc nhẫn rẻ tiền lên tự đeo vào ngón giữa mình.
"Từ nay chúng ta sẽ thành vợ chồng, yêu nhau mãi anh nhé?"
"..."
Không có tiếng đáp trả, cũng bình thường mà, căn bản cái đám cưới này không hề có chú rể.
Qụy xuống đất, cô nước mắt chảy dài.
"Câu thề đã thực hiện xong... nhưng tình yêu này xem ... ra đ... đối với anh... đã chết... giờ... thần chết có... thể mang con đi được rồi..."
Xiết chặt tờ giấy cũ nát mà khi xưa hắn viết lời yêu tặng cô. Dù trút đến hơi thở cuối cùng cũng chỉ miên man gọi tên hắn.
Sáng hôm sau, nơi cô tự biến mình thành 'Cô dâu không chồng' đã bị phát nổ. Họ không cứu sống được ai. Xác cô đã bị cháy rụi, không một ai biết cô đã chết, đã biến mất khỏi cõi thiên này.
Chiếc áo cưới trắng xóa mà cô đã để dành tiền mà mua, trong đêm ấy đã nhuộm hóa màu máu
Nguồn : Sưu tầm
cốt truyện có chút hơi rắc rối một chút!
cơ mà truyện ngược nữ chính kinh khủng như vậy sao có thể xếp vào thể loại vui cười được cơ nhỉ? có vẻ khá là lạ nha!
 
  • Like
Reactions: hatsune miku##

hatsune miku##

Miss Cặp đôi ăn ý|Tài năng được yêu thích nhất
Thành viên
30 Tháng tám 2017
2,423
4,422
583
22
Vĩnh Phúc
Dược
cốt truyện có chút hơi rắc rối một chút!
cơ mà truyện ngược nữ chính kinh khủng như vậy sao có thể xếp vào thể loại vui cười được cơ nhỉ? có vẻ khá là lạ nha!
Từ đầu mk đăng vào box hội nhóm cơ nhưng bị chuyển qua vui cười chả hiểu tại sao @@
 
  • Like
Reactions: Phương Bảo.
Top Bottom