Đabg tập tành viết truyện trinh thám^^Các bạn góp ý giùm nha

P

phamminhkhoi

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Căn phòng đóng kín
(Truyện trinh thám)
Tên dịa danh là hư cấu
Nhà chú Khách ở chân đường Bình An đi chếch lên một đoạn, giáp với trường phổ thông Thống nhất.

Không ai rõ ngôi nhà tại sao lại có cái tên dị thường như vậy. Nghe đồn ông chủ trước của nhà là ngươì Hoa, trong một chuyến thuyền buôn thành công tự nhiên giàu lên bất chợt. Nhưng số trời không cho hưởng phú quý lâu, xây xong ngôi nhà này thì ông treo cổ tự vẫn chết. Người dân quanh đấy bảo đó là cái đêm năm 1982, một ngươì sống ở đây đi qua đường, thấy cửa nhà không khép, tò mò đi vào trong, đã thấy xác ông vắt trên cái thòng lọng lơ lửng ở xà ngang, tái nhợt. Có người bảo ông chết vì bị người ta hại, có ngươì bảo ông bị thua lỗ trong làm ăn.

Lại cũng có người baỏ đất xây ngôi nhà yểm trên cái huyệt của một bà công chúa của Chiêm Thành nên ông bị “họ” vật chết. Từ đấy ngôi nhà chuyển sang tay chủ mới. Không ai rõ tên người chủ, nhưng cửa nhà đóng kín suốt, gần như biệt lập với bên ngoài.

Tụi học sinh trường thống nhất sợ ngôi nhà một phép. trước đây, cũng có lời đồn có những đứa không hiểu làm sao đi lạc vào trong sân nhà, sau đó thành ra ngây ngây, dở điên dở dại, phải bỏ học ngang chừng. Trường thống nhất vắng học sinh, ba khối lới chỉ chừng 300 đứa, lại thêm khung cảnh thê lương, rờn rợn, nên trông lúc nào cũng hoang tàn..

Bưa đó đầu tuần, tan học, học trò đã về hết. Trên đường vắng chỉ còn lại hai người, hai học sinh trực ca muộn.. Lác đác có nhà còn để sáng điện, hắt những cái bóng đủ hình dáng xuống mặt đường trải dài như caí bóng đêm đang dần trở thành bất tận.

Đứa thứ nhất, là Bằng, đứa thứ hai là Tâm..

Câu chuyện dần đi về hồi kết. Không gian lại trở thành tịch mich: Tâm ngước nhìn lên. Sương khuya đọng đầy trên mặt nó:

_ Ơ kìa! Lạ quá hén mày

_ Sao lạ vậy ?

_ Mày nhìn coi

Tâm trỏ tay lên ô cửa sổ. Bằng nheo mắt nhìn theo, cố xua đi cái lạnh đang nhen lên trong lòng. Ở trên cao, xen với những ô cửa tối của những nàh đã tắt đèn, còn le lói một thứ ánh sáng mờ mờ hơi man dại từ một ô cửa gỗ. Từ đó vẳng ra những tiếng : tình tang, tình tang…

_ Đàn pianô - Bằng lầm bầm

_ Không, violin mới đúng _ tâm cự lại – tao nghe thấy rõ ràng là tiếng vĩ cầm.

Những tiếng tình tang vẫn cứ nối nhau, bi thương, sầu muộn.

_ Ai đánh đàn giờ này vậy kìa. Mà đàn hay lạ

Tuy cúi đầu xuống dưới, Bằng vẫn cảm thấy tiếng đàn, vang vang, vang vang. Nõ vỗ vai Tâm: “ Đi mày”.


* * *​
Chuyện chỉ có thế, mà đứa nào cũng quả quyết: : “ Bằng đã gặp ma”

Vì đơn giản, chẳng có ai nghe thấy tiếng đàn vào đêm hôm đó. Càng quái dị hơn nữa, khi Bằng và Tâm chỉ lên khung cửa nghe thấy tiếng đàn, thì đó lại là một cánh cửa khép hờ dau một cái khung giăng đầy mạng nhện. bên trong tối thui, chẳng có vẻ gì là có sự sống. Thằng Công bảo:

_ Đó hình như là hồn ma con gái ông Khách. Cô này rất giỏi đàn, và đàn rất hay. Sau khi bố chết, cô cũng tự tử, nghe đâu vì tình duyên lận đận…

Thì Bằng gạt đi:

_ Tôi chẳng tin. Làm gì có ma trên đời.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom