H
hoamai02


Thật là vô nghĩa, thật là đơn điệu, thật là nhàm chán, thật là rời rạc, thật là, thật là....
Bạn, khi đọc những gì ở trên, chắc hẳn phải nghĩ như thế nhỉ? Tôi biết điều đó.
Nhưng tôi vẫn muốn để nó như thế, bởi vốn nó vẫn là như thế.
Và tôi cũng mong bạn nếu rảnh rỗi hãy quá bộ ngó tới những gì tôi viết tiếp theo đây.
***
Trên kia là cái gì? Những từ vô nghĩa? Những đối tượng lộn xộn? Một mớ bòng bong? Hay chẳng cái gì cả? Tùy bạn chọn, hay nếu không thích thì bạn tự cho lấy nó một cái mô tả. Nhưng dù bạn muốn gọi nó thế nào thì vẫn thế cả thôi. Hãy thử dành một phút để ý tới những gì vô nghĩa và chẳng dính gì đến nhau kiểu như một con chuột với một chương trong bộ Luật Hình sự như thế, có thể bạn sẽ thấy một cái gì đó mới đấy.
Tôi rất hay bị một việc gì đó đến gây cho một cảm giác khó hiểu. Mà thật lạ, nhiều khi đó chỉ là một sự thay đổi, một chi tiết, một cử chỉ, một suy nghĩ hay cả một hoàn cảnh trong chốc lát, chẳng có gì nổi bật. Hình như tôi đã từng gặp rồi. Nhưng không tài nào nhớ ra. Điều duy nhất tôi biết là nó gợi nên một cái gì đó thật mơ hồ và xa xăm, và cũng rất rời rạc. Những khoảnh khắc đó đến rồi lại đi rất nhanh, và sau tôi cũng lại không thể nhớ nó cụ thể như thế nào nữa - y như trong một giấc mơ. Tôi thấy lạ với những sự lặp lại như thế. Tôi cũng không hiểu tại làm sao những li ti nhỏ nhặt ấy lại làm tôi có cảm giác lặp lại. Và tôi thử đi tìm...
Tôi bất ngờ khi phát hiện ra rằng, những cảm giác mơ hồ ấy đến từ rất xa, rất lâu trong kí ức. Hình như chúng là sự trở lại ngẫu nhiên của những điều xuất hiện trong tôi thời bé. Phải rồi, hồi đó tôi tồ lắm. Trong cái nhìn của con bé ngơ ngơ ngày ấy, tất cả mọi điều đều lạ, và nó cũng không hề biết rằng những gì bây giờ nó bắt gặp lại thực sự đã từng đi vào nó một cách vô thức lúc đó. Con mắt thơ ngây của một đứa trẻ chỉ lưu giữ lại những dấu ấn rất mơ hồ. Kí ức của nó về những cảm giác thơ dại lâu lắm rồi chỉ còn là một màu se se lạnh và mờ mờ sương. Những con đường lúc nào cũng xa tít, sâu hoắm và hun hút gió. Những mùa đông rét run, môi nứt toác vì khô. Những ngôi nhà bé tẹo khi nhìn từ trên đường đê mỗi hôm ngồi sau lưng bố đèo về. Và nhất là niềm vui mỗi Tết được ra sông Hồng thả cá chép cúng ông Công ông Táo. Hà Nội lúc đó thật là lớn trong đôi mắt nhỏ xíu của đứa bé.
Giờ đây khi trở lại nơi ngày xưa lưu giữ kí ức, tôi chợt nhận ra những cảm nhận ngày ấy đã không còn lại. Đường Lạc Trung ngày ấy rất dài và heo hút, mà sao giờ cũng con đường ấy, dù không thay đổi gì nhiều nhặn cho cam, lại ngắn và bé đến thế? Tôi đã rất buồn khi thấy rằng tôi đã thay đổi nhiều, bố mẹ tôi, em tôi, những người tôi quen cũng thay đổi nhiều. Và Hà Nội cũng thay đổi nhiều nữa...Tôi không còn thấy những ngày Hà Nội chìm trong sương mù, cái màu xam xám của sương với của trời như hòa làm một, phủ lên vạn vật xung quanh. Tôi không còn thấy những niềm vui sướng mỗi khi Tết về đến mức sợ Tết qua, phải đếm từng ngày, mà càng đếm lại càng lo. Tôi cũng không còn thấy cái ấm áp của ngọn lửa hừng hực của những lần bà tôi nấu bánh chưng nữa... Những kỉ niệm ấy thật là êm mà đã xa rồi...
Càng lớn lên, càng nhiều điều đã diễn ra trong tôi, tôi phải nhớ nhiều thứ hơn. Nhiều lúc tôi đã quên đi những hình ảnh ngày xưa. Nhưng thật may mắn chúng vẫn giữ được cho mình một vị trí thật kín và an toàn trong tiềm thức. Và mỗi lúc như thế này chúng lại trở lại, khiến lòng tôi không khỏi nao nao. Tôi nhớ lại tất cả từ những ngày còn bé đến những năm đi học, những người bạn, những kỉ niệm, những kì thi, những vấp váp đầu đời. Tôi thấy thời gian trôi nhanh quá.
***
Tôi tin rằng bạn cũng đã từng trải qua nhiều lúc như tôi bây giờ. Cái tuổi này ai cũng thế cả. Bạn có thể giống tôi hay không giống tôi, ấn tượng của bạn có thể sâu đậm hơn hay mờ ảo hơn tôi, và bạn cũng có thể không thích bài viết này, bởi nó chẳng có gì mới. Nhưng bạn ạ, tôi cần bạn. Tôi mong muốn bạn hãy chia sẻ với tôi những cảm xúc này, bởi vì được chia sẻ chúng khiến tôi cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi cũng hi vọng rằng bạn cũng có thể tìm thấy ở tôi một địa chỉ để đồng cảm và tìm thấy mình ở một góc nhìn mới. Và tôi biết làm như thế bạn đã giúp tôi nhiều.
***
Nhiều người đứng tuổỉ mỗi khi đọc những dòng viết của những cô cậu mới lớn thế này hay cho rằng đó rất bình thường và chẳng có gì quan trọng cả. Những người người tâm lí hơn thường tự nhủ hãy để chúng như thế, rồi chúng sẽ tự trưởng thành lên thôi mà. Tôi biết rằng họ đúng, nhưng đúng với vị trí của họ. Những trải nghiệm cuộc đời trong họ cũng đã đưa họ xa khỏi thời trẻ bồng bột. Họ không thể còn cái cảm xúc ấy nữa. Thật là trùng hợp, họ không còn cảm giác như thời trai trẻ cũng chẳng khác chúng ta không còn những cảm giác như thời ấu thơ. Và sẽ rất thú vị nếu như họ thử gợi lại những kí ức đã qua, rồi họ cũng thấy rằng mình đã thay đổi quá nhiều.
***
Nhớ lại cũng thường đi cùng với nghĩ về tương lai. Hẳn bạn cũng sẽ như vậy, và tôi tin không cần nói ra, bạn cũng hiểu được cảm giác và suy nghĩ của tôi thế nào. Lạ lẫm rồi lại quen, quen rồi lại thân, thân rồi lại chia tay, chia tay rồi lại gặp mặt, chúng ta sẽ lớn lên cùng với một chu trình mở rộng quan hệ như thế. Nhưng điều cốt lõi là chúng ta hãy dành một phút để dừng lại quan sát một chút, sự lặp lại và tái hiện một phần quá khứ làm cho chúng ta nhận biết được thời gian trôi đi nhanh hay chậm thế nào đó. Hãy coi đó là những chặng nghỉ để lấy sức lực tiếp tục hành trình phía trước. Đừng suy nghĩ quá nhiều mà mệt mỏi, tôi đang cố gắng lấy lại sự cân bằng và lạc quan trong mình. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và giúp đỡ tôi.
***
Nhưng dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn luôn vội vàng. Tôi sợ thời gian trôi!!!!
Bạn, khi đọc những gì ở trên, chắc hẳn phải nghĩ như thế nhỉ? Tôi biết điều đó.
Nhưng tôi vẫn muốn để nó như thế, bởi vốn nó vẫn là như thế.
Và tôi cũng mong bạn nếu rảnh rỗi hãy quá bộ ngó tới những gì tôi viết tiếp theo đây.
***
Trên kia là cái gì? Những từ vô nghĩa? Những đối tượng lộn xộn? Một mớ bòng bong? Hay chẳng cái gì cả? Tùy bạn chọn, hay nếu không thích thì bạn tự cho lấy nó một cái mô tả. Nhưng dù bạn muốn gọi nó thế nào thì vẫn thế cả thôi. Hãy thử dành một phút để ý tới những gì vô nghĩa và chẳng dính gì đến nhau kiểu như một con chuột với một chương trong bộ Luật Hình sự như thế, có thể bạn sẽ thấy một cái gì đó mới đấy.
Tôi rất hay bị một việc gì đó đến gây cho một cảm giác khó hiểu. Mà thật lạ, nhiều khi đó chỉ là một sự thay đổi, một chi tiết, một cử chỉ, một suy nghĩ hay cả một hoàn cảnh trong chốc lát, chẳng có gì nổi bật. Hình như tôi đã từng gặp rồi. Nhưng không tài nào nhớ ra. Điều duy nhất tôi biết là nó gợi nên một cái gì đó thật mơ hồ và xa xăm, và cũng rất rời rạc. Những khoảnh khắc đó đến rồi lại đi rất nhanh, và sau tôi cũng lại không thể nhớ nó cụ thể như thế nào nữa - y như trong một giấc mơ. Tôi thấy lạ với những sự lặp lại như thế. Tôi cũng không hiểu tại làm sao những li ti nhỏ nhặt ấy lại làm tôi có cảm giác lặp lại. Và tôi thử đi tìm...
Tôi bất ngờ khi phát hiện ra rằng, những cảm giác mơ hồ ấy đến từ rất xa, rất lâu trong kí ức. Hình như chúng là sự trở lại ngẫu nhiên của những điều xuất hiện trong tôi thời bé. Phải rồi, hồi đó tôi tồ lắm. Trong cái nhìn của con bé ngơ ngơ ngày ấy, tất cả mọi điều đều lạ, và nó cũng không hề biết rằng những gì bây giờ nó bắt gặp lại thực sự đã từng đi vào nó một cách vô thức lúc đó. Con mắt thơ ngây của một đứa trẻ chỉ lưu giữ lại những dấu ấn rất mơ hồ. Kí ức của nó về những cảm giác thơ dại lâu lắm rồi chỉ còn là một màu se se lạnh và mờ mờ sương. Những con đường lúc nào cũng xa tít, sâu hoắm và hun hút gió. Những mùa đông rét run, môi nứt toác vì khô. Những ngôi nhà bé tẹo khi nhìn từ trên đường đê mỗi hôm ngồi sau lưng bố đèo về. Và nhất là niềm vui mỗi Tết được ra sông Hồng thả cá chép cúng ông Công ông Táo. Hà Nội lúc đó thật là lớn trong đôi mắt nhỏ xíu của đứa bé.
Giờ đây khi trở lại nơi ngày xưa lưu giữ kí ức, tôi chợt nhận ra những cảm nhận ngày ấy đã không còn lại. Đường Lạc Trung ngày ấy rất dài và heo hút, mà sao giờ cũng con đường ấy, dù không thay đổi gì nhiều nhặn cho cam, lại ngắn và bé đến thế? Tôi đã rất buồn khi thấy rằng tôi đã thay đổi nhiều, bố mẹ tôi, em tôi, những người tôi quen cũng thay đổi nhiều. Và Hà Nội cũng thay đổi nhiều nữa...Tôi không còn thấy những ngày Hà Nội chìm trong sương mù, cái màu xam xám của sương với của trời như hòa làm một, phủ lên vạn vật xung quanh. Tôi không còn thấy những niềm vui sướng mỗi khi Tết về đến mức sợ Tết qua, phải đếm từng ngày, mà càng đếm lại càng lo. Tôi cũng không còn thấy cái ấm áp của ngọn lửa hừng hực của những lần bà tôi nấu bánh chưng nữa... Những kỉ niệm ấy thật là êm mà đã xa rồi...
Càng lớn lên, càng nhiều điều đã diễn ra trong tôi, tôi phải nhớ nhiều thứ hơn. Nhiều lúc tôi đã quên đi những hình ảnh ngày xưa. Nhưng thật may mắn chúng vẫn giữ được cho mình một vị trí thật kín và an toàn trong tiềm thức. Và mỗi lúc như thế này chúng lại trở lại, khiến lòng tôi không khỏi nao nao. Tôi nhớ lại tất cả từ những ngày còn bé đến những năm đi học, những người bạn, những kỉ niệm, những kì thi, những vấp váp đầu đời. Tôi thấy thời gian trôi nhanh quá.
***
Tôi tin rằng bạn cũng đã từng trải qua nhiều lúc như tôi bây giờ. Cái tuổi này ai cũng thế cả. Bạn có thể giống tôi hay không giống tôi, ấn tượng của bạn có thể sâu đậm hơn hay mờ ảo hơn tôi, và bạn cũng có thể không thích bài viết này, bởi nó chẳng có gì mới. Nhưng bạn ạ, tôi cần bạn. Tôi mong muốn bạn hãy chia sẻ với tôi những cảm xúc này, bởi vì được chia sẻ chúng khiến tôi cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi cũng hi vọng rằng bạn cũng có thể tìm thấy ở tôi một địa chỉ để đồng cảm và tìm thấy mình ở một góc nhìn mới. Và tôi biết làm như thế bạn đã giúp tôi nhiều.
***
Nhiều người đứng tuổỉ mỗi khi đọc những dòng viết của những cô cậu mới lớn thế này hay cho rằng đó rất bình thường và chẳng có gì quan trọng cả. Những người người tâm lí hơn thường tự nhủ hãy để chúng như thế, rồi chúng sẽ tự trưởng thành lên thôi mà. Tôi biết rằng họ đúng, nhưng đúng với vị trí của họ. Những trải nghiệm cuộc đời trong họ cũng đã đưa họ xa khỏi thời trẻ bồng bột. Họ không thể còn cái cảm xúc ấy nữa. Thật là trùng hợp, họ không còn cảm giác như thời trai trẻ cũng chẳng khác chúng ta không còn những cảm giác như thời ấu thơ. Và sẽ rất thú vị nếu như họ thử gợi lại những kí ức đã qua, rồi họ cũng thấy rằng mình đã thay đổi quá nhiều.
***
Nhớ lại cũng thường đi cùng với nghĩ về tương lai. Hẳn bạn cũng sẽ như vậy, và tôi tin không cần nói ra, bạn cũng hiểu được cảm giác và suy nghĩ của tôi thế nào. Lạ lẫm rồi lại quen, quen rồi lại thân, thân rồi lại chia tay, chia tay rồi lại gặp mặt, chúng ta sẽ lớn lên cùng với một chu trình mở rộng quan hệ như thế. Nhưng điều cốt lõi là chúng ta hãy dành một phút để dừng lại quan sát một chút, sự lặp lại và tái hiện một phần quá khứ làm cho chúng ta nhận biết được thời gian trôi đi nhanh hay chậm thế nào đó. Hãy coi đó là những chặng nghỉ để lấy sức lực tiếp tục hành trình phía trước. Đừng suy nghĩ quá nhiều mà mệt mỏi, tôi đang cố gắng lấy lại sự cân bằng và lạc quan trong mình. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và giúp đỡ tôi.
***
Nhưng dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn luôn vội vàng. Tôi sợ thời gian trôi!!!!