Cuộc thi: "nói lời yêu thương"

Status
Không mở trả lời sau này.
H

hermionegirl27

nick trên diễn đàn: A.Einstein
Tên thật: Lê Hữu Linh
19 tuổi, nam
Chủ đề: Nhật kí ngày xa mẹ



Mẹ à, thời gian trôi qua cũng thật nhanh nhỉ! Mới đó mà đã được gần 4 tháng rùi. Kể từ cái ngày con bước chân đầu tiên vào cổng trường đại học, con mới biết thế nào là nỗi nhớ xa quê. Nó da diết, nó cháy bỏng đốt trái tim con mẹ ạ. Mỗi ngày qua đi, con lại nhớ đến mẹ và mảnh đất quê mình. Con muốn về ngay bên mẹ nhưng con phải ở đây, con phải học để mai này vinh quy bái tổ.

Đà Nẵng những ngày này tràn nắng, cái nắng chang chang nhưng ko gay gắt, những cơn gió biển nhẹ thổi mát lòng người. Nó làm con nhớ đến mảnh đất Hương Khê quê mình cũng thật đầy nắng và gió mẹ nhỉ! Con nhớ những ngày hè oi ả, những con gió lào khô và nóng thổi khô khốc những cành cây, con vẫn ngủ ngon lành nhờ đôi bàn tay mẹ quạt cho con. Con nhớ những lần về quê thăm bà, mỗi chiều con được đẫm mình vào dòng sông Ngàn Trươi trong mát, khiến con thật thích thú. Con nhớ bóng mẹ hàng chiều cùng con tưới nước cho cây.Mẹ có biết ko? con nhớ nhiều lắm. Con yêu mẹ biết chừng nào, con yêu đôi bàn tay gầy gò xương xương ngày ngày bên trang giáo án của mẹ, con yêu ánh mắt mẹ nhìn đám trẻ học trò thật trìu mến, con yêu lời nói mẹ dịu dàng, ân cần dạy bảo cho con.

Mẹ biết ko? Xa nhà dài ngày lần đầu tiên con đã khóc. Con đã khóc khi ôm mẹ, khi bóng mẹ khuất dần trên chuyến tàu Đà Nẵng-Hương Khê (ga Hương Phố). Vẫn biết con trai mẹ phải mạnh mẽ nhưng con ko thể cầm nổi nước mắt mẹ ạ. Từng tiếng còi tàu làm con thổn thức, nhịp tàu xình xịch chuyển bánh. Kí ức đâu đó như lùa về. Phải, 11 năm về trước, trên chuyến tàu chợ về quê, mẹ con mình đã suýt xuống nhầm ga, còn định nhảy xuống khi tàu chạy nữa chứ. Nghĩ lại, mẹ con mình liều thật, . chuyến tàu xình xịch, nhìn những cánh đồng mạ gieo xanh mênh mông con ngây ngô hỏi mẹ: "Mẹ ơi! răng ở đây trồng nhiều hành ri mẹ hè?". Tiếng mẹ cười vang trìu mến. Tút...tút...tiếng còi tàu vang hồi cuối ra khỏi sân ga Đà Nẵng, con mỉm cười trong nước mắt, tất cả như mới còn đây thôi...

Mẹ có biết ko? Nơi xứ lạ này con nhớ món ăn mẹ nấu biết nhường nào. Con thèm đc ăn nhút, ăn chuối nộm,...con thèm những món ăn bình dị quê mình, ngon lắm mẹ ạ. Dân Đà Nẵng ăn cay, ăn ngọt, con đâu có chịu nổi. Sinh nhật 16 tuổi, con đã vui biết nhường nào khi mẹ làm ram lá Lốt,...mẹ vẫn luôn biết đó là món con thích nhất và cũng chỉ mẹ mới bít mà thôi. Đà Nẵng nhiều quả mới lạ giờ con mới bít, nhưng con vẫn thích nhất bưởi Phúc Trạch quê mình. Từng múi bưởi thật thơm, thật ngọt mới tuyệt vời làm sao!

Mẹ a`. Con nhớ nhà lắm, nhớ mùi hương hoa đồng nội, nhớ mùi hương bưởi dìu dịu, nhớ mùi rơm mùi rạ,...nhớ cả mùi phân đàn gà mẹ nuôi.

Hương Khê thân iu, nơi có núi, có rừng, có những cánh đồng xanh ngắt, có Thác Vũ Môn, có Hồ Bình Sơn. Tết sắp đến, con sắp được trở về bên người để gặp lại những gì thân thương "mô, tê, răng, rứa",....gặp lại những con người chất phác, bình dị thân quen. và gặp người-người mẹ hiền thêu dệt tuổi thơ con.

Gửi mẹ_Đà Nẵng những ngày nắng mùa đông..
.

 
Last edited by a moderator:
D

dangthucucquynh_dtd

tên đăng nhập : dangthucucquynh_dtd
tên thật :đặng thu cúc quỳnh
ngày sinh :10/12/1995
tên bài viết : hãy yêu con gái mẹ bằng cách khác ....
Con đang ngồi dưới mưa ....... đầu óc con không biết đang nghĩ đén cái gì nữa .Mưa rơi to quá mẹ à ,con thấy lạnh lắm ,nhưng con không đủ sức lực để vào phòng lấy áo dể mặc ,con lạnh không phải vì trời mưa mà vì không có mẹ ,
Mẹ à tết này mẹ không có mặt ở nhà ,đêm giao thừa không có mẹ nữa .Phải chăng đồng tiền sô đẩy mà mẹ bận bịu với công việc .chẳng nhẽ nó quan trọng hơn con hay sao vậy mẹ .mẹ nói rằng mẹ làm thế chỉ muốn tốt cho con muốn con được sung sướng .mẹ hứa rằng ,mẹ sẽ xây cho một nhà tập múa balê dành riêng cho con . Nhưng mẹ à thật tình con khong cần những cái đó mẹ hiểu không con chỉ cần mẹ thôi ,mẹ hãy hiểu lỗi lòng con .Con không cần hơn chúng bạn con chỉ cần ,mỗi đêm giao thừ mẹ con mình và ông bà cùng bắc nồi bánh trưng ,bà mừng tuổi cho con một đồng bánh trưng con con .Và đúng thời khắc giao thừa mẹ mừng tuổi con rồi dục con vào khai bút nhưng giờ đâu thế ,mùa xuân năm nay con phỉa làm gì đây .con sợ nắm mẹ à.Con xin mẹ hãy chỉ là một người phụ bình thường cho tình yêu thương của mẹ ,chứ không phải là thứ vật chất kia ,tại sao mẹ không giữ được trạng thấi cân bằng giữa con cái và công việc .
Con mong mẹ hãy hiểu lỗi lòng con mẹ à .....
 
G

greenstar131

[YOUTUBE]fu2eD5yC7Dc[/YOUTUBE]
Gửi đến " dậu" and " cám"!




Dậu à!
Bây giờ kún sẽ nói hết suy nghĩ cho dậu nghe, thật lòng, không lừa dối. Dậu biết kún cảm nhận như thế nào về tình bạn của chúng ta không? kún rất coi trọng tình bạn này, tình bạn của chúng ta bắt đầu từ những sóng gió, những lần cãi nhau, giận dỗi vì vậy kún càng cảm thấy tình bạn này thật thiêng liêng, kún muốn nắm chặt nó mãi mãi ở bên mình, không muốn một ai khác cướp đi. Nhưng chắc là dậu không nghĩ như vậy, kún biết từ trước đến giờ chỉ có kún là người nghĩ dậu như bạn thân của kún nên kún rất buồn khi thấy dậu chơi thân hơn kún cùng với một ai khác, kún cũng buồn khi dậu nói chưa bao giờ dạu nghĩ kún là bạn thân, buồn hơn nữa khi dậu biết kún bị mọi người nói xấu nhưng dậu không để ý, không hề nói hộ kún một lời. Kún đã từng nói với dậu rằng khi kún khóc thì đừng ai dỗ, nếu dỗ kún sẽ khóc to hơn, nhưng dậu có biết không, tại sao dậu lại chỉ nhớ đến một câu nói đã lâu, nói không suy nghĩ của kún mà quên rằng mỗi lần như vậy kún rất cần người an ủi, bất kể là ai an ủi kún mà không phải là dậu thì kún càng khóc nhiều hơn vì tủi thân. Kún không biết dậu có bao giờ suy nghĩ thật kĩ về những gì mà kún nói hay không, dậu là người bạn thân nhất của kún, dậu biết bạn thân là gì không? Kún đã tưởng tượng về người bạn thân của mình như vậy nè: luôn ở bên kún khi kún cần, cùng nhau chia sẻ mọi điều, cùng đi chơi, cùng làm việc, cùng học hành, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, không bao giờ có sự ích kỉ, tính toán, dối trá trong tình cảm bạn bè. Dậu hiểu không? Hôm đi thể dục được nghe nhạc cùng dậu, dậu biết kún hạnh phúc thế nào không? được chơi đùa với dậu, dậu biết kún vui như thế nào không? được cùng dậu đi xe đạp, dậu biết kún thích thế nào không? chắc dậu không biết đâu, vì dậu không quan tâm những điều nhỏ nhặt như vậy. Dậu có biết kún thấy ghen tị khi dậu đến nhà MT chở T đi học không? dậu có biết kún đã khóc khi nhìn dậu chơi đùa vui vẻ với V mà không quan tâm đến kún không? Dậu lấy lí do tại vì sợ cô nên không muốn kún xuống chỗ ngồi của dậu, nhưng kún thấy lí do đó cẳng thuyết phục tí nào. Kún dám đảm bảo nếu dạu gặp khó khăn thì kún sẵn sàng chia sẻ, kún sẵn sàng cùng dậu trải qua khó khăn đó, kún không sợ cô nói tại sao dậu lại sợ và đuổi kún về chỗ, kún không biết dậu đùa hay thật, nhưng dạu cũng biết kún dễ tủi thân mà, tại sao dậu lại làm vậy? Dạu cũng biết có nhiều người không thích kún, tại sao dậu không nói cho kún biết, nói cho kún biết kún sai chỗ nào để kún sửa chữa, dậu chỉ toàn im lặng, không chia sẻ, vì vậy làm kún cảm thấy nặng nề, lo nghĩ, không biết mình phải làm gì. Có thể kún là con người nhạy cảm, quá cầu toàn về tình bạn nên mới đau lòng thế này, đừng nghĩ bên ngoài kún vui vẻ là bên trong kún không có nỗi buồn, kún chỉ muốn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng vẫn không làm được, cho nên kún mới hay giận dậu như vậy, hy vọng dậu sẽ hiểu ra, dậu đừng vô tâm với những người mà dậu coi là bạn thân, vì bạn thân không phải là bạn bình thường mà là phần của con người bạn, khi bạn đau nó cũng sẽ đau bạn vô tâm nó sẽ bị tổn thương, hãy biết quý trọng tình bạn khi bạn đã nói ra từ" bạn thân".
Cám à!
Cám có biết vì sao kún lại muốn làm bạn thân với cám không? vì kún thích tính tình của cám nhưng kún vẫn không thích cái tính nhít nhát của cám. Cám nên hiểu rằng không bao giờ kún thích cám hơn tình bạn, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Trước đến giờ kún vẫn luôn tự ti vì bản thân của mình, nhưng từ khi chơi với cám, kún cảm thấy mình bớt đi cái tính tự ti, trong mắt kún, cám là một anh chàng đẹp trai, học giỏi, tốt bụng, kún rất muốn được làm bạn với cám mãi mãi, thân thiết, được cám quan tâm, kún thấy rất ngại vì từ trước tới giờ đã ngộ nhận về tình cảm bạn bè giữa chúng ta, kún coi cám là bạn thân từ luc kún ngỏ lời làm bạn với cám, nhưng cám không nghĩ như vậy, và đến bây giờ kún mới biết người bạn cám coi là thân không phải là kún mà là MT , kún thật sự thấy sôck, kún cảm thấy mình quá vô duyên, tại sao lại cứ áp đặt cái suy nghĩ cám coi kún là bạn thân khi cám không hề nghĩ như vậy. Đúng là kún vô duyên lắm. Niềm tự hào được làm bạn thân với cám bỗng dưng vụt tắt, chỉ còn sự xấu hổ vây quanh, kún còn nghĩ mình sẽ không dám nhìn mặt cám. Cám ơi! tại sao cám lại làm kún khó nghĩ như vậy, kún đã cố gắng gạt bỏ ý nghĩ ngộ nhận ấy ra khỏi đầu thì cám lại viết những lời khiến kún lay động cơ chứ. Cám thật tệ! Kún hiểu kún không có quyền bắt ai đó làm bạn thân của mình, kể cả là cám hay dậu, nhưng cám là người con trai kún quý mến nhất ( không phải yêu nha!) , kún chỉ muốn nói với cám vậy thôi!
Kún đã nói hết suy nghĩ của mình, còn lại tùy thuộc ở dậu và cám, dù sao thì kún vẫn muốn nói với hai người một câu:
I LOVE YOU!
 
M

mai_s2a3_93

tên Ngô thị Mai
tuổi 17
bài viết chủ đề: những gam màu hạnh phúc
Mỗi người trong gia đinh tui có môt gam màu đặc biệt
có lẽ tui cung hok bít màu j kể tư khi tui khám phá từng ngóc nghachs cua ngôi nhà và tưng cảm xúc của người thân.
'' gia đình mình ơi!, con hok bít cảm nhận của con có chinh xác hay không nhưng con tin gia đình mình luôn hạnh phúc""
Con muốn tăng Bố gam màu đỏ rưc rỡ! Với con. bố luôn là một người đặc biệt! Bố biết hok người đầu tiên mua cho con báo HHT là bố nhờ vậy mà con có thói wen đọc báo hàng tuần đấy!Con kể cho bạn, chúng nó ghen tị với con lắm! Bạn con bảo con có bố tâm lí! Bố là người chủ gia đính và là nguời tuyêt vời nhất! dù thế nào đi nữa con yêu bố nhiều lắm bố ak`!
Gam màu nâu tím con muốn tặng cho mẹ! một người tần tảo, chiu khó, hết lòng vì gia đình! mẹ biết hok có nhiều lúc con tức mẹ lắm!con nghĩ mẹ cổ hủ hok chịu hiểu cho con!những lúc bị cấm hok đc đi chơi con ghét mẹ!sau đó on ngôi nghĩ và con biêt rằng mẹ muốn tốt cho con! có những lần bác xuống chơi mắn mẹ wa chiều con mẹ chi cười mẹ bảo đời mẹ khổ chỉ muốn dàng cho chị em con điều tốt nhất!con cám ơn mẹ!
Gam màu hồng chị tăng cho ba nhóc tween, chị iu các em nhìu lắm! đã có lúc chị hok thik làm chị cả chị chỉ muốn làm em út như mấy đứa lớp chị nhưng chi thật sai lầm! có lần chị bùn Kun đã đến bên chị và nói nhỏ:'' chị Mai ơi hok khóc nữa, mai em mua cho chị bim bim nhé'' lúc đó chỉ vui lắm! nhiều lần chi mắng em nhưng chị cảm thấy hố hận lăm! cho chị xin lỗi nha! Gam màu hồng hạnh phúc của các em làm cho gia đình mình rộn tiếng cười, niêm vui!
Mỗi thành vien gia đình mình đều khác nhau nhưng tất cả chảy chung một dòng máu, huyết thống.Tất cả mọi thứ đều rât tuyệt vời với con! cảm ơn ông trời đã cho con một gia đình hạnh phúc, vui vẻ!
 
C

cuocdoichilaphudu

bài tham gia cuộc thi " Nói lời yêu thương"^^

Nick trên diễn đàn: cuocdoichilaphudu.
Tên thật: Châu Nhã Kỳ.
Tuổi:17. Giới tính:nữ.
Chủ đề:Lời thật lòng.
LỜI THẬT LÒNG.
Mình là một con bé ngu ngốc, suốt ngày chỉ biết mè nheo khóc nhè, bề ngoài thì không xinh, không biết ăn nói, chỉ được có cái học lực cũng tốt. Mình gặp bạn vào đầu năm lớp 10. Ban đầu bạn đối với mình cũng không có ấn tượng gì ngoài cái giọng cười mà theo mình là khủng khiếp nhất trên đời. Nhưng khi tiếp xúc lâu rồi mình mới biết bạn có rất nhiều điểm tốt. Bạn hòa đồng, luôn giúp đỡ và đối xử tốt với bạn bè, không bao giờ ngại khó khăn. Tình cảm của mình đối với bạn ban đầu là tình bạn cùng lớp, sau đó là bạn thân, dần dần mình nhận ra rằng mình thích bạn lắm. Ban đầu mình ngại tiếp xúc với bạn vì mình không tự tin về vẻ bên ngoài của mình. Nhưng bạn lại là người xua tan nỗi ngại ngùng đó. Phải nói sao đây nhỉ? Bạn là người đầu tiên mình thích. Nhưng mình lại không dám nói với bạn điều ấy. Mình sợ nếu nói ra mình sẽ mất bạn. Mình đã thử để cho tình cảm ấy phát triển một cách tự nhiên.
Mọi chuyện đang diễn ra một cách bình thường thì đầu năm nay tự dưng bạn không nói chuyện với mình nữa, chỉ thỉnh thoảng nhìn mình bằng một ánh mắt khó tả. Bạn có biết là mình buồn đến thế nào không? Mình cảm thấy mình không làm gì sai để bạn đối xử vói mình như vậy cả. Rồi cái hôm mình bị tai nạn, chính bạn đã đưa mình về nhà. Bạn đạp xe thật nhanh. Có lẽ lúc đó bạn hiểu mình đang sợ và muốn về nhà như thế nào.Bạn nói trách mình sao lại đi đứng không cẩn thận. Bạn nói là" nếu bạn không nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ đến người khác. Nếu bạn có làm sao thì tôi buồn lắm biết không?" Ngay phút ấy mình biết bạn vẫn rất quan tâm đến mình. Rồi dạo gần đây, lúc mình buồn và cô đơn nhất, bạn lại đến bên, an ủi, chia sẻ và làm cho mình cười. Mọi thứ xung quanh mình trở nên tươi đẹp một cách là lùng và nỗi buồn cũng theo đó tan biến đi. Mình biết rằng bạn cũng thích mình lắm. Những lúc ở bên bạn mình lại không đủ dũng khí để nói ra điều đó. Nhưng mình nghĩ tình cảm của chúng ta vậy là quá đủ, chỉ cần ở bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong học tập và cuộc sống đúng không bạn? Trong tim mình vẫn mang một lời ngọt ngào không nói chỉ vì mình nghĩ bạn đã cảm nhận được lời nói đó bằng chính trái tim của bạn, chứ không phải là từ lời nói của mình. You is angle in my heart.
 
Last edited by a moderator:
T

thanhthuytu

· Nick diễn đàn: thanhthuytu
· Tên thật: Từ Thanh Thúy
· Tuổi / giới tính: 18/ Nữ
· Cách thức thi: ghi âm / viết: Viết

Chủ đề 1: Viết về người anh kết nghĩa.
Ngày này năm ngoái em vừa mới quen anh, nhưng em cảm nhận được sự yêu quý và quan tâm của anh đến với em. Thoáng đây cũng là năm mới rồi anh nhỉ, em vẫn quý anh. Trong lòng em, em xem anh như là anh trai ruột của em vậy, em vẫn mong ngày nào đó gặp được anh và có lẽ mong ước đó sẽ hiện thực. Tết cũng gần đến rồi, em gái mong chúc sức khỏe đến với anh và chúc anh học thật tốt. Em gái tự hứa với lòng mình rằng em sẽ không ngừng cố gắng để trở thành một người có ích cho xã hội và gia đình, sẽ không làm anh phải buồn nữa. Vì em biết anh vẫn thương em như thuở ấy. Em sẽ không bao giờ quên những lời an ủi động viên, sẽ không quên những lời dạy bảo cao quý của anh. Anh mãi mãi là người anh tuyệt vời trong lòng em!!

Chủ đề 2: Viết về chị hai.
Thoáng đây em gái của chị cũng đã 18 tuổi, suốt bao năm qua chị đã một tay nuôi em dạy bảo em và cho em một cuộc sống thật vui vẻ. Em biết chị luôn cố gắng vì cô em gái này, đôi lúc em vẫn làm cho chị buồn em vẫn không hiểu được sự cống hiến của chị cho em. Bây giờ em qua ở bên nội, em hiểu thế nào là sự lo lắng cho đứa em và nhớ về chị. Chị hai ơi!! Em sẽ không phụ lòng chị mà vẫn luôn cố gắng học hành và ngoan ngoãn bên nội để chị không phải bận lòng nhiều. Em yêu chị Nguyên nhiều lắm!!!

Chủ đề 3: Viết về mẹ.
Mẹ ơi! Con bây giờ tròn 18 tuổi rồi đấy mẹ, ngày trước con vẫn ước mong rằng con lớn lên con sẽ đi tìm mẹ. Con đã biết lỗi của mình, con đã không trân trọng những giây phút bên mẹ. Con luôn cố tình tìm cách trốn tránh mẹ. Mẹ biết vì sao không? Con vẫn còn giận mẹ nhiều lắm nhưng con cũng rất là thương mẹ tuy rằng suốt bấy lâu nay mẹ chưa nuôi con ngày nào. Giờ đây gần sinh nhật con và cũng gần tết mà con không liên lạc gì được với mẹ. Có phải chăng con lại mất liên lạc với mẹ như ngày trước, lần này con tự hứa với bản thân rằng. Khi con liên lạc với mẹ được con sẽ trân trọng và níu giữ phút giây ở cạnh mẹ nhiều hơn chứ con không muốn phải mất liên lạc với mẹ. Con như là con chim nhỏ lạc giữa đàn mà không biết mẹ là ai, con mong rằng tết nay có mẹ!! Mong rằng mẹ và con sẽ không bao giờ mất liên lạc nữa, con gái thương nhớ mẹ lắm
 
Last edited by a moderator:
T

tuyetroimuahe_vtn

Gia đình là tổ ấm của mỗ người ,là nơi nuôi dưỡng những tài năng.Và cũng như nhiều người khác tôi may mắn có 1 gia đình hạnh phúc .gia đình tôi có 4 người:bố-người tôi tôn trọng ,mẹ- người tôi yêu thươngvà chị gải tôi -người tôi iu quýôi iu cái gia đình này biết bao nhiêu.Tronh gia đình bố là người mà tôi sợ nhất nhưng cũng là người tôi tôn trọng nhất .Mỗi lần tôi mắc lỗi ,bố không chưỉư không đánh mà chỉ thường im lặng .Tôi biết đó là lúc bố buồn nhất .Bố ơi ngàn lời yêu thương con đều muốn gưỉư đến bố ,con sẽ cố gắng nỗ lực , sẽ cố gắng là niềm tự hào của bố

(đây là bố mình nè ,bố mình đảm đang lắm nha)

nếu bố là người tôi tôn trọng nhất thì mẹ là người tôi yêu thương nhất .Phải nói rằng có nhiều điểm tôi và mẹ không hợp nhau cho lắm nhưng đó cũng là lúc để tôi và mẹ hiểu nhau hơn .Mẹ thường nói tôi coi thường mẹ nhưng mẹ ơi mẹ có biết không ,con chưa bao jờ coi thường mẹ cả.con luôn tôn trọng ,yêu thương mẹ.Mẹ là tất cả của cuộc đời con

(mẹ là người con tôn trọng và yêu thương nhất đó,ai cũng bảo con k bằng mẹ điều đó chưa bao jờ làm con buồn cả)

Và đây là người tôi muốn nói nhiều nhất ,đó là chị gái tôi. chị hơn tôi 4 tuổi.Nếu bình thường thì mọi người thường nghĩ tôi thật là may mắn khi có 1 bà chị gái lớn tuổi đủ để hiểu mình.Hic tủi thân wa.Bà ấy ít khi tâm sự với mình lắm .Nhưng mình không buồn vì điều đó đâu nha.mình luôn cảm thấy tự hào về chị.Không biết với chị em là đứa con gái như thế nào nhưng với em chị là người chị em yêu thương nhất đoa.Em luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chị

đây là bà chị đanh đá của mình nè)

Còn mình thì khỏi phải nói nha
 
Last edited by a moderator:
G

giotbuonkhongten

Anh hai

Nick diễn đàn: giotbuonkhongten
Tên thật: Thái Hiền
Tuổi/giới tính: 17/Nữ
Cách thức thi: viết


------Anh hai ơi, em có vài dòng suy nghĩ,vài dòng suy nghĩ đơn sơ thôi, được viết vào một ngày gần tết, ngày mà em chợt nhận ra mình đã lớn thật rồi. Đã trở thành một học sinh lớp 11, không còn phải được anh hai dắt đi học, hay là được anh hai đút cơm cho nữa. Lớn rồi thì suy nghĩ cũng phải lớn, lời nói cũng không phải như trẻ con, phải biết phụ cha mẹ, phải biết làm việc nhà, phải siêng năng, chăm chỉ học tập... Đây là điều mà anh hai mỗi lần về nhà đều nói với em vậy mà đã có khi nào em làm cho anh hai hài lòng chưa.
----Anh hai đi học đại học khi em học lớp 7. Với em đó là một điều rất buồn vì Đà Lạt quá xa, một năm chỉ về được một lần. Nhiều lần em đã khóc òa lên vì sợ: em buồn thì biết nói với ai đây, mỗi lần thấy sợ thì chẳng có ai bên cạnh, em học bài khuya thì không còn anh hai, không còn ai chọc cho em khóc, không còn ai gây sự với em nữa... Và em cũng biết anh hai ở trên đó cũng rất cô đơn. Mới có 1 tháng đầu thì đã 3 bức thư gửi về và tuần nào cũng gọi về nhà. Anh hai chắc buồn và nhớ nhà lắm.
-----Ra ngoài đời là biết bao những cám dỗ, bước vào cuộc sống bon chen của xã hôị một mình thì rất lo sợ phải không anh hai? Nhưng em biết anh của em là giỏi nhất. Anh hai cứng rắn đấy để em phải tin là chẳng có gì mà không thể vượt qua được. Ở nhà luôn là một người anh đứng đắn, một người con mẫu mực. Nhưng đó vẫn chưa đủ đối với những thử thách của cuộc sống, những bon chen của xã hôi, con người rất yếu đuối mà. Nhưng gia đình mình thì vẫn luôn bên anh hai đó. 4 năm học đại học là 4 năm xa nhà, xa đi mái ấm, xa đi nơi mà mình cảm thấy bình yên nhất. Nhưng nghĩ đến gia đình thì anh hai sẽ có được sức mạnh mà. Anh hai còn nhớ những bức thư viết trước tết năm ngoái không? Bức thư làm ba cũng phải rơi nước mắt. Bức thư ấy viết về nhà thì nó đã đánh dấu một con người mới, anh hai đã lớn, đã trưởng thành để dám ước mơ, vượt qua được thử thách của cuộc sống hay đó chỉ là những phút yếu lòng . Em chỉ muốn anh hai sống là chính mình và đừng bao giờ sống trong cái bóng vập vờ như anh hai từng nói và tin rằng luôn có gia đình bên cạnh.
------Dù gì đi nữa thì anh hai mãi là anh hai của em, là một người con ngoan của ba mẹ, một niềm tin, một niềm hy vọng. Đã có lúc niềm hy vọng ấy sụp đổ nhưng em vẫn tin anh hai rất dũng cảm và sống cho ước mơ. Anh hai mãi là người anh lúc nào cũng thích chọc cho em khóc, lúc nào cũng la em, một người con luôn cần sự nâng đỡ của cha mẹ... Như anh hai từng nói những trải nghiệm về cuộc đời của ba mẹ lớn gấp mấy lần những điều mình học, mình biết. Nhiều lần em tự hỏi sao mình lại sinh ra trong một gia đình như thế này, sao hay bị la thế này, em hay càm ràm nhưng nghe được những chia sẻ của anh hai em mới thấy được cảm giác sống trong tổ ấm gia đình là trên tất cả.
------Một mùa xuân sắp đến nghĩ là con người thêm tuổi mới, đánh dấu một bước ngoặt trong một năm. Thêm tuổi mới để làm gì, có phải chỉ để lớn về thể xác hay thôi không, mà những suy nghĩ cũng phải lớn phải không anh hai. Có phải lớn để thấy mình trưởng thành như chim mọc đủ cánh để tự bay không? Em thì lại nghĩ với tuổi trẻ này thì lớn lên như đang đón nhận thêm nhiều thử thách. Đứng trước cuộc đời lại càng thấy mình bé nhỏ thêm. Còn ba mẹ đã già thì mùa xuân đến chỉ muốn thấy anh em ta thêm lớn lên về thể xác lẫn suy nghĩ và tâm hồn. Anh hai có nhớ mới mồng 1 tết năm ngoái, lúc chúc tuổi ba mẹ, sau câu xin lỗi của anh hai thì ai cũng phải rơi nước mắt. Đến giờ khi nhắc đến nó mà em cũng phải nghẹn này. Câu xin lỗi ấy đã nói lên hết tất cả những gì mà anh hai và em đã làm cho ba mẹ buồn. Chưa có lần nào mà ba mẹ thôi không lo lắng cho 2 anh em mình, vậy mà đã có ai làm ba mẹ vơi bớt nếp nhăn trên mặt chưa, hay những vết ấy cứ hằn sâu mãi. Em nghĩ lời xin lỗi và cảm ơn thì đủ để nói lên tất cả.
------Anh hai ơi có lẽ đây là mùa xuân cuối cùng anh hai ăn tết cùng gia đình ở Việt Nam. Năm sau thì có lẽ ăn tết một mình nơi đất khách chắc buồn lắm nhỉ. Lại một lần nữa em phải xa anh hai, nhưng lần này thì rất xa... Đây có lẽ lại là một bước ngoặt của cuộc đời mà anh hai đã chọn, em mong cứ một năm mới đến thì anh hai sẽ thấy mình cao hơn để chạm tay vào ước mơ, trưởng thành hơn nhiều. Em rất tự hào về anh hai. Có đi đâu đi nữa thì gia đình mãi là trên hết, luôn bên anh hai mỗi lúc vui buồn, mãi nhớ về gia đình mình anh hai nhé./.
-------------------------------------------------------------------------------Em luôn tự hào về anh trai của em
----------------------------------------------------------------------------------------Em gái của anh hai.
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom