Cuộc thi: "nói lời yêu thương"

Status
Không mở trả lời sau này.
M

muamuahe92

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cùng đến với mùa lễ hội của năm mới
Chào mừng các bạn đến với cuộc thi: “nói lời yêu thương”

:khi (4)::khi (4):Tết đến xuân về khắp nơi tràn ngập không khí của mùa xuân. Miền Bắc rực rỡ sắc màu của những nụ đào đang khoe thắm. Miền Nam rạo rực của những cành mai đang e ấp dịu dàng. Khắp đường phố rộn ràng tiếng xe, tiếng người nhộn nhịp, mong chờ những ngày cuối năm nhanh chóng qua đi để đón một mùa xuân mới . Xuân về là lúc người người, nhà nhà được đoàn viên sum họp, được bày tỏ tình cảm yêu thương giữa khung cảnh ấm áp, vui tươi của mùa xuân. Gia đình sum vầy, bạn bè họp mặt, người nghèo trên khắp đất nước được sẻ chia giúp đỡ bởi những tấm lòng nhân ái được nhân đôi niềm vui để có thêm một cái tết chan hoà và ấm áp. Xuân đến là lúc giá trị của yêu thương lại càng thêm thăng hoa và viên mãn. Thế là một năm mới lại bắt đầu. Nhân dịp này chúng tôi – BQT học mãi chúc tất cả các mem có một mùa xuân tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.:khi (196):
:khi (21)::khi (86):Một năm mới lại đến có những thành công hay thất bại; có những việc bạn đã làm hoặc chưa thể thực hiện cũng như chưa nói ra. Vậy có bao giờ các bạn đã từng thử nói bằng lời thay bằng đôi dòng tâm sự chưa, những gì mà bạn chưa bao giờ nói, hay dự định nói nhưng đã muộn mất rồi… Để đón một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc chúng ta cùng chào đón cuộc thi “Nói lời yêu thương”
Đây là một cuộc thi nhưng cũng là cơ hội để các bạn bày tỏ những tình cảm của mình đến những người mà bạn yêu thương.
:khi (60)::khi (188):Cuộc thi sẽ kéo dài trong vòng 45 ngày, vòng 1: 15 ngày(kéo dài từ ngày 15/1 đến 1/2) ,vòng 2: 15 ngày.
Vòng 2 sẽ được tiết lộ khi đã trải qua vòng 1
Cách thức thi như sau:
Vòng 1: Ghi âm trực tiếp giọng nói của mình và đưa lên diễn đàn. Nhưng bạn có giọng nói hay đặc biệt là khiến người nghe xúc động thì sẽ được lọt qua vòng 1, để tăng thêm sinh động cho đoạn ghi âm các bạn có thể ghi âm lời nói của mình trên nền nhạc (không lời), (các mem sử dụng cách này sẽ được ưu tiên)
Điều kiện của nhiều mem không tham gia được cuộc thi vì không có headphone nên ban tổ chức quyết định các bạn có thể viết những lời yêu thương của mình ra, yêu cầu không quá dài (dưới 500 từ). Tựa như một lời yêu thương
Tiêu chí chấm điểm:
· Nội dung (ý nghĩa, tính chân thành, nội dung trong sáng…)
· Yêu cầu (diễn cảm, giọng văn, khiến cho người nghe xúc động, bài viết chân thật ngắn gọn mà xúc tích,…)
· Phần trình bày :cần rõ ràng
· Chủ đề đúng với nội dung
Phần thưởng : rất hấp dẫn vì thế sẽ bật mí sau
Cơ cấu ban giám khảo: muamuahe92 , phamminhkhoi
Thành phần tham gia: tất cả các mem
Số lượng bài thi: 5bài/ 1 mem
Bản đăng ký gồm:
· Nick diễn đàn
· Tên thật
· Tuổi / giới tính
· Chủ đề của đoạn ghi âm hoặc bài viết
· Cách thức thi: ghi âm / viết
· Số lượng bài tham dự (không quá 5)
Mọi sự thắc mắc xin hỏi tại đây
Những bài thi có nội dung xấu sẽ bị xoá mà không báo trước.
Cấm spam tại đây.
 
Last edited by a moderator:
T

truongtrang12


· Nick diễn đàn: truongtrang12
· Tên thật : Nguyễn Sơn Trang
· Tuổi / giới tính 15 - Nữ
· Chủ đề của đoạn ghi âm hoặc bài viết : Tình cảm của chúng ta là vĩnh cửu .
· Cách thức thi: viết


Tôi quen Thùng rác trong một lần rất rất tình cờ. Và có thể nói rằng cái lần đó là cái định mệnh cho cuộc sống của tôi - Rác.Tôi là một con bé ương ngạnh, khó bảo sống theo cái chủ nghĩa đơn độc không bao giờ chịu tâm sự, chia sẻ với ai. Thế mà từ khi gặp Thùng rác thì 1 cái đứa khó bảo như tôi lại bị lung lay đến mức bật gốc rễ. Tôi và Thùng rác quen nhau không lâu cùng lắm chỉ được khoảng 2 tuần là căng. Vậy mà sao tôi lại cảm thấy ở Thùng rác một cảm giác rất thân quen, gần gũi như một người bạn thân, một người chị và khi ở bên cạnh cô ấy tôi cảm thấy an toàn, ấm áp, vui vẻ đến kì lạ. Hầu như có chuyện gì tôi đều tâm sự và kể cho Thùng rác nghe và cô ấy luôn an ủi tôi, lắng nghe tôi, hiểu tôi muốn gì, hiểu nguyên nhân và lí do của mọi việc tôi làm. Có những đêm tôi không ngủ được, chỉ biết ngồi khóc và cũng chỉ có Thùng rác biết điều đó, cảm nhận được điều đó và cũng chỉ có Thùng rác sẻ chia, an ủi tôi. Thùng rác và Rác là một phải hem (....)Có phải bạn đang nghĩ rằng 2 cái tên này kì quặc nhưng nó chỉ kì quặc với bạn thôi còn với tôi nó là thứ vô cùng đặc biệt, vô cùng quan trọng nó chính là sợi dây duy nhất gắn kết giữa tôi và cô ấy. Và nếu có thể xin các bạn hãy cứ gọi tôi là Rác vì sao ư ? Vì tôi không muốn cái sợi dây ấy bị mòn đi rồi đứt theo thời gian. Tôi muốn sẽ mãi mãi có một Thùng rác biết sẻ chia mãi mãi có một Rác chờ đợi. Thùng rác à. Rác làm sao có thể quên Thùng rác được chứ Rác không làm được điều đó, không bao giờ làm được điều đó và lại càng không muốn làm điều đó vĩnh viễn không. Rác..... Rác..... biết rằng Thùng rác muốn Rác làm điều đó là tốt cho Rác nhưng Rác làm không được :(( Rác sao có thể làm được chứ. Rác sẽ chờ Thùng rác quay về , 1 năm, 2 năm, 3 năm.... hay bao lâu đi chăng nữa Rác cũng sẽ chờ , vì Rác biết một điều rằng :Thùng rác luôn luôn cần có Rác và Rác cũng rất rất cần có Thùng rác hiểu chứ (...) ". Thùng rác có biết không cách đây 2 ngày, khi Rác biết bệnh của Thùng rác có thể khiến cho Thùng rác rời xa Rác bất cứ lúc nào Rác đã khóc, khóc nhiều lắm , Rác vừa khóc vừa nhớ lại những giây phút được ở bên cạnh Thùng rác , những phút giây hai ta vui vẻ với nhau. Và giờ đây khi Rác Entry những dòng này cũng vậy, Rác không kìm được những giọt nước mắt nữa Rác xin lỗi, Rác không thể không khóc. Những giọt nước mắt của Rác đang rơi lên người Thùng rác đấy Thùng rác có cảm nhận được không hả. Thùng rác đã hứa với Rác một lời hứa danh dự thì đáng nhẽ ra Thùng rác phải thực hiện nó chứ :(( Thùng rác có biết lòng Rác đang đau lắm không ? Thùng rác đang ở đâu ? đang ở đâu ? dù có ở đau thì mau quay về đây với Rác , quay về để chia sẻ với Rác quay về để nước mắt Rác ngừng rơi.

Rác biết không , thùng rác có lúc đã muốn bỏ cuộc , muốn từ bỏ tất cả , cho đến lúc thùng rác gặp rác , thùng rác biết còn có một người cần tới thùng rác , nên thùng rác đã tự trách mình tại sao lại có lúc suy nghĩ như vậy . Thùng rác giấu rác về bệnh của mình vì không muốn rác lo lắng .......... Nhưng rác à , thùng rác xin lỗi , có đôi khi thùng rác hứa , một lời hứa danh dự , nhưng , thùng rác không biết thực hiện lời hứa ấy được bao lâu ......... Dù sao thì thùng rác vẫn ở bên rác , mãi mãi như vậy ............ Nếu một ngày nào đó , rác gọi thùng rác không nghe thấy thùng rác trả lời thì rác cũng đừng giận hay lo lắng , vì thùng rác vẫn chỉ ở bên rác mà thôi ...............

Thùng rác bảo Rác làm sao mà không lo lắng đây. Rác cần có Thùng rác. Nếu Rác mất đi Thùng rác thì ai sẽ là người bảo vệ Rác ai là người chia sẻ, an ủi Rác đây ? Thùng rác nói Thùng rác vẫn chỉ ở bên Rác vậy mà sao hôm qua Thùng rác lại bắt Rác phải quên Thùng rác , bắt Rác phải quên đi mỗi quan hệ này, bắt Rác phải làm cá điều mà Rác không muốn. Rác biết Thùng rác bệnh từ lâu rồi nhưng Rác chẳng bao giờ hỏi thùng rác hay là đề cập đến vấn đề đó trước mặt Thùng rác vì rác biết đó là nỗi đau, sự mất mát của (....) cũng như chính nỗi đau của Rác , Thùng rác đau thì Rác cũng đau, Thùng rác buồn thì Rác cũng buồn.Rác hiểu khi Thùng rác luôn giấu rác mọi chuyện là mong Rác không buồn nhưng Thùng rác có nghĩ đến lúc Rác biết thì Rác sẽ còn trở nên tôi tệ đến mức độ nào không ? Hôm trước khi Thùng rác mổ tim Thùng rác cũng không nói cho Rác biết , hôm qua khi Thùng rác phẫu thuật cắt khối u Thùng rác cũng không hề nói cho Rác một lời nào cả và rồi để hôm nay Thùng rác rời xa Rác. Như thế là sao hả Thùng rác, bây giờ Rác còn biết chia sẻ với ai nữa đây. Trước kia , khi bố mẹ Rác còn sống thì mẹ là người hiểu rác nhất, là người hay tâm sự sẻ chia với Rác nhất nhưng ông trời đã nhẫn tâm cướp bố mẹ của Rác đi rồi và đến hôm nay khi rác tìm được một người hiểu Rác thì ông trời cũng lại nhẫn tâm cướp Thùng rác ra khỏi tay Rác:(( Tại sao ông trời nhẫn tâm thế . Ông trời cứ trao cho con một cái gì đó khiến cho con tin tưởng vào nó rồi lại cướp nó đi ngay trước mắt con. Ông còn nhẫn tâm bắt con làm cái điều mà con không thể làm được .Tại sao ông lại bắt cô ấy nói với con những lời đau lòng đến thế . con không chấp nhận cho cô ấy là gió để rồi bị thổi dạt đi một nơi rất xa, rất xa một nơi mà con không tìm thấy. Thùng rác thì sẽ mãi mãi là Thùng rác của Rác chứ không phải một cơn gió lạnh mùa đông làm tê cứng Rác , làm rác đau, làm rác thấy buốt giá. Sẽ không phải là một cơn gió đến để gặp Rác rồi lại rời xa Rác mãi mãi. Thùng rác mãi mãi là người bạn thân, người chị, người hiểu rác nhất,..... và sẽ không bao giờ là một cái gì khác Rác sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Dù "Thùng rác" có làm gì đi chăng nữa thì Thùng rác và Rác sẽ luôn luôn là một. Xin Thùng rác đấy đừng cố gắng thay đổi điều đó, Rác không muốn mất Thùng rác lại càng không muốn mất hết những kí ức về Thùng rác (.......) biết không trước kia Rác như một người sắp chết đuối giữa vô vàn tâm sự, vô vàn nỗi buồn và Thùng rác đến với rác như một chiếc cọc một chiếc phao cho Rác bám vào có thể nói Thùng rác đã cứu sống rác vậy mà giờ đây chính Thùng rác lại muốn nhấn chìm Rác hay sao ? Thùng rác có biết những lời cuói cùng mà Thùng rác để lại nó làm Rác đau đến mức nào không hả ? Sao Thùng rác không nghĩ đến cảm nhận của Rác cơ chứ :(( Thùng rác muốn Rác tìm một cái Thùng rác mới có thể ở bên Rác mãi mãi ? Rác không làm được điều đó, không làm được :((
Thùng rác ạ, Rác chỉ muốn nói một điều, 1 điều thôi và Rác sẽ không bao giờ thay đổi điều đó , mãi mãi không bao giờ thay đổi :
Rác" cần có Thùng rác ! Rác sẽ mãi mãi là Rác, Thùng rác sẽ mãi mãi là Thùng rác mà Rác cần đến. Rác và Thùng rác là một. Tình cảm giữa Rác và Thùng rác là vĩnh cửu. Nó sẽ tồn tại mãi mãi với thời gian cũng như nó sẽ tồn tại mãi mãi trong Rác Và Rác cũng mong rằng với Thùng rác cũng vậy. Xin Thùng rác hãy rút lại những lời nói trước khi Thùng rác bỏ Rác mà đi, xin Thùng rác đấy :((

Lan không dám gọi Trang là rác nữa rồi bởi Lan đã không xứng là thùng rác nữa .......... Không dám xin Trang tha thứ vì Lan không giữ lời hứa .......Trang có quyền giận Lan và không coi Lan là bạn nữa , nhưng Lan chỉ muốn nói một điều ........ dù sao đi chăng nữa , Trang hãy đừng khóc ......... Bởi nhìn thấy Trang khóc , Lan không thể kìm lòng được .......... Lan không biết nữa , Lan không muốn nói điều này , nhưng Lan không thể cố đc nữa , Lan kiệt sức mất rồi ....... Nhưng Lan mong Trang hãy luôn vui cười , gặp nhiều niềm vui , và đừng bao giờ khóc Trang nha....

Hãy vì Rác mà rút lại những lời đó được không ? 1 lần nữa Rác muốn nói với Thùng rác .
Rác sẽ không bao giờ quên Thùng rác cũng như những phút giây chúng ta bên nhau ! Rác yêu Thùng rác nhiều lắm.


p/s : bài này Rác muốn nhờ 1 người gửi đến Thùng rác Muốn tặng riêng cho Thùng rác Hãy chuyển dùm con với nhé :)
 
Last edited by a moderator:
C

congchua9x

• Nick diễn đàn : congchua9x
• Tên thật : Nguyễn Thị Kim Anh
• Tuổi / giới tính : 16/Nữ
• Chủ đề của đoạn : Gửi mẹ yêu
• Cách thức thi: viết

Mẹ yêu quí ! Nhanh thật mẹ nhỉ, mới ngày nào bé xíu giờ con đã thành thiếu nữ rồi. Mẹ cũng thế mùa xuân này qua mẹ lại thêm 1 tuổi, con càng yêu mẹ hơn, con đã lớn và con nhận ra nhiều điều. Nhiều lúc con quá ích kỉ, chỉ biết đến mình con thôi, không có biết thương mẹ gì cả, nhưng giờ con biết thương mẹ rồi ,mẹ sẽ tha thứ cho sự ân hận muôn màng của con chứ, híhí. Mẹ biết giờ con nghĩ gì không con nghĩ con là người hạnh phúc nhất trên thế gian, con được mẹ yêu thương, được sống bình yên suốt 16 năm qua nhờ có mẹ, con tự hào vì con là con của mẹ, và vì con có mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm!!!
 
Last edited by a moderator:
H

hoaerika_ot

em trai tôi...

nick diễn đàn : hoaerika_ot
tên thật : Trần Thị Diệu Anh
tuổi/ giới tính : 15/ nữ
chủ đề của đoạn văn: em trai tôi...
cách thức thi : viết

Ngày ấy chị mới chỉ 6 tuổi . Cái tuổi con nít .
Trời mưa . Lạnh.....
Chiếc xe cứu thương từ bệnh viện đi ra . Xe không đi cứu người mà xe đi trả người......là trả em về với chị....
Cuộc sống của em với cái thể giới này chỉ vẻn vẹn trong chưa đầy 5 tiếng đồng hồ...
Chị ghét ông bác sĩ đó
Chị ghét cả cái bệnh viện chết tiệt đó
Em sinh ra trong vòng tay của mẹ , trong mùa đông giá lạnh. Cả nhà không ai tin điều đó : em bị hở hàm ếch ( hở môi )
Ông bác sĩ đó nói là em thở rất yếu , em không được sống thêm nhiều nữa , nên đưa về nhà...
chị không hiểu điều đó ...cho đến khi em về đến nhà . Ngôi nhà nhỏ này sao lại đông người thế . Mọi người sao lại khóc
sao bà nội lại có người dìu thế kia , sao bà lại không đi được... chị không biết gì hết
Trời mùa đông lạnh quá , mưa càng làm trời lạnh hơn...
Mẹ đặt em nằm trên chiếc giường nhỏ , cuốn em trong chiếc chăn ấm
Nhưng sao lại đặt bát hương nghi ngút khói lên trên đầu giường ...chị không hiểu
Qúa trưa , sao tự nhiên mọi người trong nhà lại gào khóc lên thế nhỉ ? chị tò mò chạy vào xem
chính tay ba đặt em vào cái gì đó như cái hòm nhỏ........
lạ thế nhỉ, trong người chị như sực nóng hẳn nên , có cái cảm giác gì đó đang lởn vởn trong người chị
chị cảm giác dường như mình đang mất một cái gì đó . Chị không tả nổi
bà ngoại sao lại khóc dữ thế bà đòi bế em
bà ngăn cản mọi người , không cho họ mang em đi đâu ấy
và rồi chị nhận ra rằng chị đã mất em , mất em mãi mãi................

sau này dần lớn lên chị mới hiểu ra mọi chuyện........
chị tự trách bản thân mình sao hồi đó lại để em ra đi
nhưng sâu thẳm hơn
chị ân hận...
rằng chị đã không nhớ nổi gương mặt em ....
không được ôm em vào lòng
không được đặt tay lên gò má hồng của em
không được nghe nhịp tim em đập
không được nghe em nói
không được thấy em cười............
chị ngốc quá
chị ước gì giờ đây bánh xe thời gian có thể quay trở lại
trở lại đúng thời điểm em được xinh ra
để chị nhận ra khuân mặt em , lần đầu và lần cuối ..................

p/s : đây là câu chuyện của tôi , của em trai tôi
tôi chỉ mong ai đó đang có em trai hãy chân trọng những khoảnh khắc đó
khảnh khắc được nhìn em mỗi ngày , được trông thấy em cười , được ... ôm em vào lòng....
 
Last edited by a moderator:
P

pepibk

Nick diễn đàn : pepibk
Tên thật : Nguyễn Thị Khánh Quỳnh
Tuổi/Giới tính :17/nữ
Chủ đề đoạn văn: Gửi mẹ của con.
Cách thức thi :Viết
Mẹ ơi,sắp tới năm mới rồi.Khi con thêm một tuổi mới thì mẹ cũng già thêm một tuổi.Thời gian trôi nhanh quá mẹ nhỉ,nhìn những tấm ảnh ngày con còn nhỏ xíu mà bây giờ con đã cao gần bằng mẹ rồi đấy.Thú thật là nhiều khi con cảm thấy ghét mẹ,con cáu giận và to tiếng với mẹ,con thường như vật những khi mẹ không đáp ứng những đòi hỏi của con.Một đứa con ngoan sẽ không bao giờ có thái độ như vậy với mẹ của mình mẹ nhỉ?rồi mỗi lần cáu giận con lại nhớ về ngày còn nhỏ mẹ đã đánh con nhiều thế nào và con đã rất giận mẹ,đièu đó càng làm con thấy ghét mẹ hơn.Rồi một ngày con nhận ra mẹ của con đã già đi nhiều quá,mẹ không còn đẹp như ngày còn trẻ nữa.Phải rồi,mẹ đã cho con cả cuộc sống này,để con được lớn thế nhường này cơ mà.
Một lần thôi cho con được nói lời xin lỗi mẹ.Xin lỗi mẹ vì tất cả những lúc con làm mẹ buồn,xin lỗi mẹ vì con đã nhiều lần làm mẹ khóc,xin lỗi mẹ vì con không học tập chăm chỉ để đền đáp công sức của mẹ đã bỏ ra...Cám ơn mẹ vì đã nuôi con một mình suốt ngần ấy năm,cám ơn mẹ đã cho con tình yêu và sự bao dung của mẹ...Cho con xin lỗi và cám ơn mẹ vì tất cả mẹ nhé!
Mẹ là người tuyệt vời nhất trên đời,con yêu mẹ nhiều lắm!
 
M

mihiro

Nick diễn đàn: mihiro
Tên thật: Nguyễn Chương Bảo Ngọc
Tuổi/Giới tính: 12/Nữ
Chủ đề đoạn văn: Mẹ!_ người trao cho con biết bao hạnh phúc trong cuộc đời.
Cách thức thi: Viết
Ngay từ khi con cất tiếng khóc chào đời, mẹ là người đầu tiên cho con dòng sữa ngọt ngào. Mẹ nâng đỡ, dìu dắt, dạy dỗ và từng ngày mong con khôn lớn. Hình ảnh mẹ luôn gắn chặt trong tâm trí con, không bao giờ phai nhòa...
Mẹ có biết không, từ nhỏ đến lớn con hay bệnh tật suốt, nhưng con không bao giờ lo lắng vì ngay bên cạnh mình đã có mẹ rồi. Con còn nhớ mãi ngày con mổ khối u ở cổ năm học lớp năm, mẹ đã không ngại bỏ công việc ở cơ quan sang một bên để bên con, ngủ cùng con trong buổi tối trước ngày mổ. Hầu như cả đêm ấy mẹ cứ trằn trọc mãi, thức trắng đêm và cứ mong sao ngày mai trôi qua thật mau, khi từ phòng mổ mở mắt ra, con lại thấy khuôn mặt tươi cười của mẹ như ngày nào... Ngày hôm sau, trước khi con được đẩy vào phòng phẫu thuật, ánh mắt mẹ dần đượm buồn, mẹ nắm lấy bàn tay con và bảo: " Con đừng sợ, cứ yên tâm, vì bên đây con đã có mẹ!". Giọng nói vang vẳng trong đầu con cho đến khi con chìm trong giấc ngủ dài và cuối cùng đọng lại là gương mặt của mẹ... Tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên con nhìn thấy là nụ cười và tiếng nói của mẹ bên tai con: "Đã không sao rồi con à!"...
Từ năm đó đến giờ chỉ mới hai năm, song với mọi người là ngắn nhưng đối với con là một thời gian dài. "Thời gian quý hơn vàng bạc"_ mẹ thường nói với con như thế và muốn con lúc nào cũng phải quý trọng thời gian. Một khi thời gian đã trôi qua thì không thể nào lấy lại được. Cuối năm lớp năm, con đã đạt được thành tích mà từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến: trong top 5 học sinh đạt hai mươi điểm của trường và đứng nhất top 10 của lớp. Tất cả thành công đó cũng nhờ Trời Phật phù hộ và một phần là nhờ mẹ mà con mới gặt được như thế. Mẹ cũng đã lo lắng rất nhiều, vì sau khi con mổ, sức khỏe sẽ không được tốt dẫn tới việc học hành bị ảnh hưởng, thua kém bạn bè cùng trang lứa và khó cho việc vào trường công lập của quận. Nhưng chính sự lo lắng đó làm con thêm hi vọng, niềm tin, sự cố gắng hăng say trong học tập hơn.
Mẹ ơi! Con viết những dòng chân thật này để cảm ơn mẹ đã luôn bên cạnh con trong học tập cũng như trong cuộc sống, cảm ơn mẹ về những điều mẹ đã chỉ bảo con, động viên con. Ôi, mẹ! Cho dù mai sau con lớn lên, trở thành
cô thiếu nữ khỏe mạnh, dũng cảm, có tri thức giúp ích cho xã hội, cho đời thì con vẫn sẽ không bao giờ quên lời mẹ dạy con như lời hát ru ngày nào:

" Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"
Vâng, tình mẹ thật bao la như biển cả mênh mông không bao giờ cạn bạn nhỉ!

P/s: Ngày phẫu thuật đó ngày kỉ niệm thật sự đáng nhớ nhất đối với tôi, vì ngày đó tôi đã cảm nhận được tình cảm của mẹ đối với tôi cao cả như thế nào... Bạn hãy quý trọng mẹ mình vì mẹ đã có tuổi. Nếu đến một ngày bạn không còn được gặp mẹ nữa thì bạn sẽ cảm thấy thế nào? Ai sẽ là người chăm sóc cho bạn, ai sẽ là người an ủi, động viên bạn lúc bạn gặp khó khăn hay vui vẻ? Vì thế các bạn hãy quý trọng mẹ mình dù mẹ có làm gì thì cũng là người sinh thành ra mình. Hãy nhớ một điều, nếu bạn không biết quý trọng mẹ thì có một ngày bạn sẽ hối hận mà nhận ra, nhưng không còn kịp nữa rồi vì thời gian đâu đợi ai. Ngay bây giờ, bạn hãy cảm nhận và gìn giữ tình cảm ấy thật cẩn thận và trân trọng nhé!

sieuthiNHANH2009050712619mzy1zduxmd49197_2.jpeg
 
Last edited by a moderator:
D

doduchuong

nick diễn đàn: doduchuong
tên thật: Đỗ Thị Huệ
tuổi/giới tính: 17/nữ
chủ đề đoạn văn: Dù sao thì tớ cũng Cám ơn cậu....... vì tất cả!
Cách thức thi:viết
Cách đây không lâu có người gửi cho tớ một tin nhắn rằng:"Ấm áp hok phải là khi hai bàn tay xoa vào nhau hít hà. Ấm áp là khi một bàn tay nắm lấy một bàn tay. Ấm áp hok phải là khi bạn kêu lên "ấm quá!". Ấm áp là khi có người hỏi bạn "Có lạnh hok?". Ấm áp hok phải là khi bạn mặc 2,3 chiếc ấo ấm. Ấm áp là khi có người khoác cho bạn chiếc áo ấm từ phía sau. Ấm áp hok phải là khi bạn đội chiếc mũ len trên đầu. Ấm áp là khi có một bờ vai tin vậy để bạn ngả đầu vào." Đọc xong dòng tin nhắn tớ nghĩ đến cậu. Tớ ước gì cậu nói với tớ những lời như vậy. Điều đó giản dị phải hok cậu? Vậy mà sao khó nghe thấy nó quá cậu ơi!
Cậu biết hok? Cậu là một người rất đặc biệt trong trái tim tớ. Tớ nói thật đấy! Cậu đặc biệt ngay từ khi tớ với cậu nói chuyện với nhau lần đầu tiên ( cũng chính nhờ diễn đàn hocmai.vn này đây). Cậu đến với cuộc đời tớ trong lúc tớ cô đơn nhất, đúng vào cái lúc tớ cần sự sẻ chia nhất. Sự xuất hiện của cậu làm cho tớ biết rằng tớ hok bị bỏ rơi như tớ vẫn nghĩ. Thế rồi tớ bắt đầu nghĩ đến cậu. Lúc đầu, tớ nghĩ đến cậu trong nhưng lúc onl. Tớ mong sao lúc đó đèn của cậu sáng để tớ có thể cười một cái rõ tươi với cậu :) . Nói chuyện với cậu nhiều ngày tớ biết rằng cậu rất giống tớ, giống nhiều lắm í. Thế rồi hai tâm hồn đồng cảm gặp nhau. Tớ nghĩ đến cậu nhiều hơn khi tớ bùn. tớ nhớ cậu đã từng nói với tớ rằng " khi nào H bùn, H cứ hét thật to lên rằng "T ui, T đâu rùi? H bùn quá nè!" , lúc đó T sẽ chạy đến bên H ngay." . Tớ vui lắm! Giá như tớ hét xong cậu có thể đến bên tớ ngay thì tớ sẽ hét lên thật to. Rồi những lá thư giữa tớ với cậu bắt đầu cất cánh. Những lá thư đó chẳng biết từ bao giờ nó đã trở thành một cái gì đó hok thể thiếu trong cuộc sống của tớ. Biết tớ thích bay, cậu nói với tớ rằng "Sau này T sẽ mua cho H cái airbus. Nếu hok có đủ tiền thì T cũng sẽ cố gắng mua cho bằng được cái mô hình của nó!". Tớ biết cậu chỉ nói đùa thui nhưng tớ vẫn muốn tin đó là thật. Rồi tớ nói với cậu rằng tớ đang phải lựa chọn hai con đường: thực hiện ước mơ của mình hay là thực hiện theo mong ước của papa iu quý. Cậu nói với tớ rằng: "T tin H mà. Dù H lựa chọn thế nào thì T cũng ủng hộ. Nếu sau này ông trời có sụp đổ, cả thế giới chống lại H thì T vẫn bên H." Tớ cảm ơn cậu nhé! Cảm ơn vì cậu đã tiếp thêm cho tớ sức mạnh để tớ có đủ tự tin lựa chọn. Cảm ơn vì cậu đã cho tớ biết rằng trên thế gian này tớ còn có cậu ở bên tớ. Cho đến bây giờ, tớ lúc nào cũng nghĩ đến cậu. Mỗi sáng thức dậy tớ tự nhủ với mình rằng ở nơi xa kia cậu cũng đang thức dậy như tớ, cũng đang chuẩn bị đi học như tớ. Tớ chuẩn bị thật nhanh để đi học, lúc đó tớ biết rằng ở con đường xa lạ kia cậu cũng đang đi như tớ. Mỗi buổi tối ngồi vào bàn học, tớ ghi ra một tờ giấy rằng "Cố lên H ơi, T đang ở đó đợi mày đó!" . Lúc đó tớ biết rằng cậu vẫn ở bên tớ (theo cách riêng của cậu). Mỗi ngày qua đi, tớ tự nhủ với mình rằng tớ phải sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc vì tớ biết rằng ở nơi đó cậu vẫn mong tớ hạnh phúc.
cậu ah. Tớ hok biết cậu nghĩ về tớ ra sao, cậu nghĩ về tớ như thế nào nhưng có một cái gì đó vô hình khiến cho tớ tin cậu, tin cậu thật nhiều. Tớ tin cậu hơn tớ tin chính bản thân mình! Cậu ah`, cậu hãy nhớ rằng dù cho khoảng cách về địa lí có thể ngăn tớ và cậu gặp nhau nhưng tớ mong rằng tớ và cậu sẽ gặp nhau trong suy nghĩ như tớ với cậu đã từng gặp cậu nhé! Thật khó để tớ có thể diễn tả hết tình cảm của tớ dành cho cậu. Cậu đừng nghĩ tớ *** văn nhé (tớ thi khối D đó). Đơn giản chỉ là cậu trong tớ là một cái gì đó "đặc biệt" lắm, tình cảm của tớ dành cho cậu cũng đặc biệt lắm. Tớ không thể gọi tên nó được! :( . Nó hơn cả tình bạn của những BFF cậu ah. Nhưng dù là gì đi nữa thì tớ cũng cám ơn cậu.... cám ơn..... vì tất cả! :) Khi đọc được những dòng này, cậu hãy pm cho tớ nhé! Để tớ bít được rằng cậu đã đọc nó! :)
 
Last edited by a moderator:
N

nucuoi_nhungnguoidocthan_810

· Nick diễn đàn: nucuoi_nhungnguoidocthan_810
· Tên thật : Nguyễn Thu Hà
· Tuổi / giới tính 15 - Nữ
· Cách thức thi: viết

Lời cảm ơn gửi đến người tôi quen!

Gửi đến mọi người, hôm nay tôi cảm thấy rất buồn và dường như trong lòng tôi cảm thấy có một điều gì đó thật sự có lỗi! Những điều này tôi đã dấu kín 4 năm nay! Đối với các bạn thì chẳng biết thế nào nhưng với tôi đó là khoảng thời gian rất ngắn. Tôi phải cảm ơn nó vì nó đã cho tôi biết được thế nào là hạnh phúc, thế nào là vui vẻ và thế nào là đau khổ. Trước đó, tôi đã có những người bạn tốt! thực sự tốt. Tôi đã gìn giữ nó và luôn nâng niu và qúy trọng nó. Trong thời gian tôi còn cảm nhận được sự hạnh phúc, tôi đã có tất cả. Tôi đã sống bằng tình yêu thương, bằng sự sẻ chia ấm áp với mọi người. Chỉ một lúc thôi, chỉ vì một chính câu nói của ai đó đã đánh mất đi tất cả trong tôi. Tôi mất hết! trong tôi thực sự chỉ còn là vô vọng. Tôi thầm trách ai đó đã rời xa tôi, tôi thầm trách ai đó đã bỏ rơi tôi, tôi thâm trách ai đó đã lãng quên đi những kỉ niệm về tôi, tôi thầm trách ai đó đã trà đạp lên vết thương mà tôi đã cố gắng khâu lại bằng nước mắt. Đau. thực sự với tôi nó là quá đau con với ai đó chẳng biết nó có là gì hay không? 3 năm để nguôi ngoai đi quá khứ! ( tôi còn tự hào vì mình là một con ngốc chung tình?! thật là nực cười) và 1 năm để hận thù tất cả những gì tôi nhìn thấy. Nếu trước kai tôi là một con người biết sẻ chia mọi tình cảm cho bạn bè, biết nhìn mọi vật bằng màu hồng thì bây giờ.........! Tôi là một kẻ thực dụng! cái lòng ích kỉ và đố lị mà ai đó đã mang đến cho tôi đã giết chết con người tôi 3 năm trước. Tôi bắt đầu biết ghét, biết giận và biết thù. Tôi thù ai ư? thù chính cái con người ngốc nghếch của tôi đã nhận lời yêu của ai đó. Thù! nó khiến tôi đánh mất đi chính bản thân mình. Hận! nó khiến tôi đánh mất đi người bạn - người chị mà tôi hằng yêu quý!. Ích kỉ! nó đã khiến tôi ghét tất cả những gì mà tôi nhìn thấy. Tại ai? Tôi gửi lời cảm ơn ai đó đã cho tôi được biết đến một thứ tình yêu - tình yêu ngôc nghếch của lũ con nít, tôi cảm ơn ai đó đã làm cho tôi trở thành một con người can đảm, không bao giờ khóc vì những nỗi đau bây giờ của tôi sẽ không thấm gì so với nỗi đau tôi đã phải trải qua 4 năm về trước. Và tôi cũng..........cầu xin ai đó hãy bỏ qua cho tôi, đừng vu vơ chạm vào nỗi đau mà một mình tôi phải gánh chịu! Phải chăng những lời tôi gửi gắm không phải là lời yêu thương mà là lời trách móc nhưng tôi................

cảm ơn người đã giúp tôi trở nên ích kỉ!như vậy tôi sẽ tốt hơn​
 
Last edited by a moderator:
G

greenstar131

· Nick diễn đàn: greenstar131
· Tên thật : Nguyễn Thị Thanh Xuân
· Tuổi : 17/ Nữ
· Chủ đề của đoạn ghi âm hoặc bài viết:

Gửi tới những người bạn online.

· Cách thức thi: viết

ap_20091215032224122.jpg

Năm mới đến rồi mọi người ạ! Tớ rất vui vì năm mới này mình có thêm những người bạn mới, thật thú vị và hạnh phúc.
Mới đầu tớ biết đến mạng với suy nghĩ học bài trên các trang web như t3 hay học mãi, lúc ấy tớ nghĩ thế giới ảo thì mình cũng chỉ nên ảo, tự tạo dựng cho mình một hình tượng đẹp về bề ngoài lẫn bên trong. Nhưng đến một ngày, tớ gặp được các bạn, tớ đã thật sự có cách nghĩ khác. Tớ muốn cảm ơn mọi người.
ap_20091215030430775.jpg

Đầu tiên, tớ muốn cảm ơn tới Kill, người bạn trên t3 tớ làm quen và có nik. Kill à! lúc đầu kún thấy Kill rất khó gần, nói đúng hơn tớ cảm thấy kill là một đứa con trai chảnh, mà chỗ kún thì kún ghét con trai kiểu thế. Nhưng tớ khâm phục kiến thức môn hóa của kill, đôi lúc kill có nói tớ vì tớ chậm hiểu bài kill giảng, nhưng thật sự tớ vẫn cảm thấy lòng nhiệt huyết nơi kill. Tớ đã không cho kill biết tớ là ai, tớ đưa hình của một người khác cho cậu ấy xem, cái ảnh rất dễ thương và khác hoàn toàn với tớ, tớ nghĩ mọi việc sẽ ổn vì đây chỉ là ảo thôi mà. Nhưng rồi tớ thấy kill là một người chân thành, kill không lừa dối tớ, kill kể tớ nghe chuyện của cậu ấy, chia sẻ tất cả. Tớ cảm thấy rất xấu hổ, khó chịu, bứt rứt. Cuối cùng tớ đã nói thật với kill, nhưng thật ngoài sức tưởng tượng của tớ, kill không ghét tớ ( tớ nghĩ với tính của kill chắc biết được sự thật sẽ ghét cay ghét đắng tớ), kill nói cái chuyện ấy không là gì cả, tớ hiểu rồi, vì xưa giờ tớ vẫn sống thật với con người mình mà, tớ vẫn dùng tình cảm thật của mình để kết bạn với kill mà! Phải không Kill.
ap_20090616012539717.jpg

Người thứ 2 tớ muốn cảm ơn là Việt Anh ( madocthan) , người bạn tớ quen trên học mãi, cậu ấy sống ở Hà Nội, rất xa chỗ tớ sống, nhưng không hề gì, vì tình bạn không phân chia khoảng cách mà. Tớ mến VA vì cậu ấy học đỉnh môn toán( môn tớ yêu nhất) , cậu ấy nhìn cũng đẹp zai, nhưng có vẻ khó gần, đã có lúc tớ bực mình vì không thể nói chuyện thoải mái với VA. Tớ không hiểu sao có đợt tớ và Va đã giận nhau rất lâu, vì cái vụ xích míc của Trung và VA, tớ nói và câu thế là VA giận tớ. Lúc ấy tớ đã nghĩ sẽ xin lỗi cậu, vì tớ ghét nhất cảm giác bị người khác ghét, bị người khác giận, tớ đã định hát một bài để làm VA hết giận, những suy nghĩ hoành tráng lắm VA ạ! nhưng không hiểu sao tớ không làm nữa. Cuối cùng tớ và Va cũng làm lành lúc nào không biết, tớ thầm vui nhưng cũng không hiểu vui cái gì nữa.
ap_20091221080125628.jpg

Tớ muốn cảm ơn nhóm bạn học mãi: Quân, Khang, Vin, Vi, Lâm, Trung, Danh, Kuri, Yến, Linh, Thảo...Những người bạn dễ thương, vui tính. Quân học đỉnh môn lý, khang hát hay, Vin giỏi vô đối, Vi xinh xắn và hát hay ( dân huế á), Lâm ngố dễ thương, Trung rất thú vị, tớ thik trêu Trung với Bình ( cô này dễ thương lắm ý); Danh cũng rất vui tính, kuri thì rắc rối, nhưng tớ quý kuri, cậu ấy thật thà và dễ thương; Yến gần chỗ tớ, ăn nói nhí nhảnh và vui tính,ai cũng đều vui và đáng yêu.
ap_20091221080257942.jpg

Tớ cảm ơn nhóm bạn t3: Quyên, anh Hải, Mèo, Trang, Đức ....Và cả đệ nữa, những người bạn trao đổi học tập với tớ, Quyên thông minh, anh Hải học BKHN ( nghe đã thấy Vip), Mèo dễ thương, xinh xắn, Đệ của đại ca cũng thế, cũng dễ thương.
ap_20091221080412561.jpg

Cảm ơn chị Oanh ( TBT TSHM), đã cho em một công việc yêu thích.
Cảm ơn Mèo con, người bạn " đáng ghét" mà tớ gặp được, nhờ mèo tớ đã định hướng được tương lai cho mình, giúp tớ có nỗ lực biến đau thương thành hành động, mọi điều mèo làm cho tớ tớ sẽ coi đó là điều tốt đẹp. Cảm ơn.
ap_20091221080705374.jpg

Người cuối cùng tớ muốn cảm ơn là Hưng, người bạn khiến tớ nói ra sự thật về bản thân mình, đối mặt với những điều mà tớ chưa tự tin, khiến tớ là chính mình. Cảm ơn Hưng nhiều lắm.
ap_20091215031359794.jpg


Tớ không nhớ mình đã cảm ơn hết mọi người chưa, nhưng bây giờ tớ sẽ gửi lời cảm ơn tới tất cả những người bạn online, các bạn thật tuyệt vời. Giáng sinh đến và năm mới cũng nối đuôi, tớ chúc tất cả có một giáng sinh vui vẻ cũng như năm mới may mắn và đừng bao giờ quên bên cạnh các cậu luôn có một người bạn như tớ. Yêu tất cả mọi người nhiều lắm.
 
M

mattroitinhyeu_142

· Nick diễn đàn: mattroitinhyeu_142
· Tên thật: Nguyễn Duy Thể
· Tuổi 13/ giới tính Nam
· Chủ đề: Lời nói cảm ơn thầy

Thầy ơi, sắp đến năm mới rồi, em còn chẳng biết nhà thầy thì làm gì đây để chia vui cùng thầy nhỉ? Em còn nhớ ngày nào thầy dạy em làm bao bài toán khó, bao câu hỏi của em đều được thầy tận tình giải thích. Và thầy có biết không, nây bây giờ em còn đang khóc. Thầy sẽ hỏi vì sao khóc nhỉ, em khóc vì ngày mai thôi, thầy sẽ chia tay bao học trò thân thương này để sống 1 cuộc sống bình yên nhỉ. Em biết rằng người thầy rất khổ vì phải dạy học sinh như thầy ạ, em là 1 kẻ ác lắm, giã tâm lớn nhất của em chính là mong thầy mãi mãi sống, mãi mãi dạy chúng học trò này. Nhưng bỗng đang khóc thầy ạ, em chợt không thể nào khóc nữa, vì 1 nguyên nhân mà thôi, đó là 1 câu nói của thầy đấy, em biết rằng có thể thầy chẳng nhớ nổi câu nói đó nhưng em thì khắc sâu vào trong lòng rồi. Câu nói mà chỉ có những người hảo hán như thầy mới có thể nói, đó là con trai thì khóc làm gì, mít ướt quá. Nhờ câu nói ấy, bao lần em thấy đau khổ và buồn bã thì nó đã thức tỉnh tâm trí em rằng, hãy cố lên, lời nói sâu xa mà thẫm đẫm lòng người nào đã nghe. Em hôm nào, hơi tí là khóc ấy, cả tuần thì những 5 ngày khóc ấy, nhờ cái câu nói ý mà em mới trở lên kiên cường hơn trước. Có thể nói những câu nói của thầy đã làm con tim em thức tỉnh rồi, và có thể nói thầy đã 1 phần làm nên tính cách em hôm nay. Thầy ơi, em là 1 người tham lam lắm, em còn có ý nghĩ rằng thời gian hãy dừng trôi để em và thầy luôn luôn bên em trong lẻo đường kia. Nếu như vậy thì có lẽ, thầy sẽ mãi mãi sống và giảng dạy cho chúng em nhỉ. Nhưng lời ước thì khó thành hiện thực rồi, và có khi nhiều người cũng không muốn như vậy, họ còn muốn mình trường thành chứ. Nhưng đấy chỉ là về thể xác, còn tâm hồn thì sẽ rất khó. Chỉ có thể 1 người như thầy thì mới có thể tạo nên bao kỉ niệm đẹp cho tuổi thơ. Thầy đã gửi bao niềm vui đến bao trẻ thơ. Em biết thầy cũng không muốn phải xa những học sinh nhỉ. Thầy ạ, bao học sinh chúng em cũng giống như thầy, nhưng em còn ngây thơ quá, đâu phải muốn gì là được đâu. Em còn có khi nghĩ, 1 ngày mai thầy sẽ phải ra đi cõi đời à. Em đã phải nức nở khi nghĩ đến chuyện ấy, thầy thì chẳng bận tâm rồi, thầy sống vì người khác nên có phải là vì mình đâu. Thầy sẽ thản nhiên bước đi sang bên kia thế giới nhỉ. Em sẽ cố nguyện ước để thầy sống được lâu. Thầy đã nói, cố mà học đi để mai sau có sự nghiệp nhé. Em đã vì câu nói ấy của thầy mà hôm nọ, khi em còn bị điểm kém. Thầy ơi, em biết rằng thầy có vẻ thất vọng về em vì bỗng dưng điểm kiểm tra học kì lại kém. Phải chăng em có cảm giác rằng thấy rất hy vọng 1 điều j đó thật tuyệt vời ở em nhưng em xin lỗi thầy ạ, em không thể làm j hơn nữa. Em đã cố gắng hết mình trong bài kiểm tra môn toán lần này. Nhưng em không thể hiểu vì sao mình lại kém thế, có nhiều người đã bảo em rằng trường đó chấm quá điêu , nhưng em tin rằng 1 điều thầy ạ, đó là do em đang học sút đi nhiều rồi , em biết rằng là do lỗi tạy em mà bài đó mới kém thế. Thầy ơi em cám ơn thầy nhiều nhé, em phải cố gắng hơn nữa trong cuộc sống và trong học tập. Nhờ thầy, em mới thấy rằng mình cần 1 cách học thật chu đáo, Cũng nhờ thầy em mới bắt đầu thấy mình đã sai rồi . Em biết rằng bài đó của em không thể được những 5 điểm đâu mà là 4 hay 3 điểm . Và em cũng biết , thầy nâng điểm cho em vì thầy thấy tiếc thay cho 1 đứa học sinh như em, có thể nói là rất khá trong lớp vậy mà lại bị 1 điểm thế. Lúc thầy an ủi em rằng , học kì 1 này thì không lo lắng mấy , quan trọng là ở học kì 2 cơ , nhưng em biết rằng không phải thế. Thầy chỉ an ủi em để em có 1 nghị lực , niềm tin nào đó mà thôi để đến cuối năm có thể đạt được học sinh giỏi. Nhưng thầy ạ , em đã cố gắng hết sức rồi nhưng em vẫn không thể làm gì đó được. Em biết thầy rất đặt bao niềm hy vọng ở em nhưng em thì khác, em gạt đi tất cả 1 cách vô tư không suy nghĩ đến thầy. Em biết em thật là vô dụng , là 1 kẻ kém cỏi chăng . Và em cũng biết , thầy đã già rồi nhưng thầy vẫn muốn giúp chúng em trên lẻo đường học hành này , em biết rằng thầy sẽ không thể biết được những dòng này em viết đâu , nhưng em vẫn muốn nói cảm ơn thầy vì tất cả những điều thầy đã dạy cho em .
Nhưng vì tất cả-những câu nói khuyên nhủ của thầy-những bài giảng.............nên em sẽ cố gắng giữ tất cả kỉ niệm của thầy trong em. Em sẽ mãi mãi nhớ thầy trong kí ức tuổi thơ này. Thầy của em!
 
Last edited by a moderator:
L

limitet91

Tên: Nguyễn Duy Khang
Giới Tính: Nam
Tuổi: 19
Chủ Đề: Nhớ

[MUSIC]http://star.zing.vn/flash/zingStarPlayer_New.swf?username=&status=karaokeshow&song_id=10860&recorder_id=2148845&urlDemo=http://image.star.zing.vn/flash/&domain=http://star.zing.vn[/MUSIC]
 
Last edited by a moderator:
C

congchua9x

Nick 4rum: congchua9x
Tên Nguyễn Thị Kim Anh
Giới tính Nữ
Chủ đề : Nhớ

Hà Nội lại mưa anh ạ, em nhớ anh quá nhớ cả những ngày mưa, em nhớ ngày chúng mình mới quen nhau nữa, Nhật Bản những ngày cuối năm có vui không anh? những ngày cuối năm dài nhìn mọi người tất bật chuẩn bị cho năm mới cũng vui nhưng cũng buồn, không có anh 1 năm thật dài dài như 1 thế kỉ. Anh đi mà chẳng để em được níu anh, được nũng nịu anh lần cuối vậy hả, em còn chưa kịp nói em ghét anh, ghét nhiều lắm, giờ gặp anh chắc vẫn ghét như thế, còn nhiều điều nữa mà em chưa kịp nói với anh ,chán anh thế, anh để em ở lại với một đống kỉ niệm, để em phải ngồi khóc một mình mà không có ai lau nước mắt và cả nước mũi cho em, con đường nào cũng có hình bóng anh và em là sao hả anh.....Anyway, I miss you much!!!
P/S: “ Anh à, em không nhớ nữa, nhưng anh là một người đặc biệt, anh khiến em thật sự cảm thấy vui và thoải mái, ai đó đã nói rằng không có ai là hoản hảo cả, họ chỉ hoàn hảo trong thế giới riêng của mình mà thôi, và đối với em anh là 1 người hoàn hảo, thế là đủ”…
 
G

greenstar131

· Nick diễn đàn: greenstar131
· Tên thật: Nguyễn Kún
· Tuổi 17/ giới tính Nữ
· Chủ đề: Lời nói yêu thương
Hình thức: nói + viết
[YOUTUBE]nfLqJp_pf7M[/YOUTUBE]

Cũng không phải ngẫu nhiên mà trên đời này có tình yêu thương, cái gì cũng có quy luật của nó, yêu thương cũng vậy, tớ là một đứa con gái, nhưng chẳng giống con gái là mấy, chơi với con trai nhiều hơn với con gái, không xinh như con gái, không mềm mại, không hiền lành như con gái, trừ cái tính hay khóc nhè, nhưng tớ biết tớ vẫn luôn là một con người tình cảm.
Sống là để yêu thương và để được yêu thương, hai từ yêu thương nó cũng nhỏ bé thôi, ngắn ngủ thôi, nhưng chỉ cần tớ nói từ ấy với ai thì tức là người đó đã nắm giữ một phần niềm tin của tớ.
Trong cuộc sống, ngoài tình thân ra thì tình bạn là thứ tớ coi trọng nhất, tớ cảm thấy tình bạn rất thiêng liêng, mặc dù, hai từ bạn thân đã nhiều lần làm tớ đau long, nhưng tớ vẫn muốn nắm giữ hai từ ấy.
Và rồi tớ gặp được ấy, chỉ là tình cờ thôi, nhưng giống như có sự sắp đặt từ trước, tớ hay onl, nhưng ít khi nói chuyện với các bạn trên mạng, chỉ những bạn cùng học tập mà thôi, cứ mỗi lần có nik khác add nik tớ, tớ đều đắn đo, chỉ sợ add rồi mà mình ko nói chuyện người ta bảo mình kiêu. Tớ không thích bị ngưòi khác đánh giá tớ như vậy, vì xưa giờ tớ vẫn luôn là một con bé ngốc nghếch, hay khóc nhưng cũng hay cười, tớ thích làm trò cho mọi người vui, thích viết những mẫu chuyện cuộc sống và luôn từ gán cho nó một kết thúc có hậu.
Ấy có biết không! Khi nhìn thấy nick ảo của ấy, tớ đã tưởng nhầm là con gái, khi biết rằng ấy cũng bằng tuổi, tớ vui lắm, vì tớ không thích nói chuyện với mấy đứa con trai trên mạng ( nhưng thực tế bạn của tớ toàn là con trai), cứ nghĩ ấy là con gái cơ đấy, tớ hỏi han ấy nhiều điều mà thấy ấy ít nói, tớ lại càng nghĩ ấy là con gái. Lúc đó tớ mới thấy mình cùi bắp lắm, nghĩ rằng mình là con gái mà nói nhiều, không thùy mị nết na như ấy. Càng ngày tớ càng thích nói chuyện với ấy…ấy cũng không xin ảnh của tớ như nhiều bạn khác, tớ cũng tự tưởng tượng ấy xinh như thế nào.
Ấy biết không. Ấy là người bạn đầu tiên khiến tớ chính là tớ, tớ không hề nói dối ấy một điều gì như tớ đã làm với nhiều bạn khác, tớ thấy có lỗi khi gặp ấy, tớ cảm thấy mình là một đứa xấu xa khi đi nói dối bề ngoài của mình, còn với ấy tớ lại không như thế. Lạ thật.
Dần dần, cảm giác tin cậy của tớ nơi ấy nhiều hơn, lúc tớ biết ấy là con trai cũng là lúc tớ muốn thú nhận tất cả với mọi người về con người thật của mình. Tớ mất cả tuần để suy nghĩ nên thú nhận thế nào với mọi người, tớ hối hận, tớ day dứt, nhưng tớ không nhớ rõ ai đó đã dành cho tớ một lời khuyên, tớ đã làm theo, và rồi mọi việc cũng ổn, ngoài sức tưởng tượng của tớ.
Ấy à, tớ và ấy không ở gần nhau, nhưng tớ hy vọng 1 ngày nào đó tớ và ấy sẽ gặp nhau, có thể trở thành những người bạn tốt của nhau. Ngay lúc này tớ muốn cảm ơn ấy rất nhiều, cảm ơn ấy vì những hôm ấy thức khuya để sửa cái máy tính của một con bé ngu ngốc phá hỏng, cảm ơn ấy vì những gì ấy nói làm cho tớ cảm thấy mình lớn khôn hơn, cảm ơn ấy vì cuộc sống của ấy đã giúp tớ biết được mình đang sống hạnh phúc đến nhường nào. Cảm ơn ấy vì ấy là ấy, vì ấy là bạn của tớ, vì ấy là Hưng.
Cảm ơn Hưng yêu quý của Kún.
 
Last edited by a moderator:
M

mai_anh_nguyen

một năm mới laj đến, mang theo những chuyện vuui và cả những nỗi buồn. Với hầu hết mọi người thì tết là một dịp vui vẻ để chúc phúc cho mọi người,hjxhjx!
Nói thế nào nhỉ? Ai bao tôi lạ viết vào đây. hk bjt' nữa, cứ thick viết thôi.Mọi người đều có những niềm vui và nỗi buồn khi một năm mới đến. aj có chuyện vui thj` sẽ ngập tràn vui vẻ trong những ngày tết vs bạn bè hay người ấy.Kon` nhưng ạ hk dc vui vẻ thi tôi tjn rằng họ cũng sẽ cố gắng để có được một kais tết hêt ý bên người thân.Những ai đã tìm thấy người ấy thhj` nên bjt' trân trọng no',đừng để rôi`hối hận thj` đã muộn. Bjt' noi' j nữa nhỉ,thôi vậy . HjHe
 
H

happykid

Nick 4rum:happykid
Tên thật: Phạm Vũ Mỹ Phụng
Tuổi : 15
Giới tính: nữ
Hình thức bài dự thi :viết
Chủ đề : “MẶC XÁC MÀY”

[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Np1WoaQZ9qA&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Np1WoaQZ9qA&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]

Bao lâu rồi mày nhỉ?
3,5, à không 10 tháng rồi, sắp giáp năm rồi!
Mày có nghe không?Có nghe tao nói không đấy?Sao mày mãi ở đó,chớp mắt đi,tao không rảnh để chơi trò trẻ con ấy với mày,này lên tiếng đi chứ,bình thường mày hay nói lắm mà?Sao giờ nhìn tao lặng thin vậy hả?Ở dưới đó lạnh lắm!sao không nói gì?Trở về với bọn tao đi!Nói gì đi, làm ơn…tao xin maỳ…nói đi…MẶC XÁC MÀY không khóc nữa,tao không khóc nữa nhưng sao nước mắt tao cứ chảy ra mãi miết không thôi.
Tao nhớ quá,nhớ mày,nhớ khi xưa,nhớ hồi ấy. Mày có thèm nhớ không?Thứ như mày thì thèm nhớ ai,bỏ đi đột ngột,không nói không rằng, để lại vọn vẹn chỉ là nỗi đau,đau lắm mày biết không?Hồi tụi mình đi chơi ở Công viên nước, nhớ không? Vui nhỉ!? Tao nhớ nhất cái lúc mày đổ hết chai “xì dầu” lên người tao, làm tao phải ra hồ 1m60 rửa, thế là mày cùng tụi con trai quái quỷ xô tao xuống. Với cái chiều cao khiêm tốn 1m53 không bám được cái tay vịn không thôi thì tao tiêu rồi!Thằng T còn bày đặt bơi ra “anh hùng cứu mỹ nhân” nắm tay tao..kéo…tao ra giữa hồ..Hic sao lúc đó tụi mày ác dữ?Suýt chút là tao đi trước mày rồi^^. Tao còn nhớ cái vụ kéo chân, dìm nước thuở nào.Khốn khổ, chỉ tại tao yếu quá không thôi thì mày đã “xong” với tao rồi. Nếu biết trước tương lai thì lúc đó mày đã te tua với tao rồi , bây giờ thì không còn kịp nữa, không bao giờ kịp nữa!
Nhớ lại,bao nhiêu ký ức ùa về,hình ảnh về mày cũng về theo:một thằng con trai ngỗ nghịch,năng động, vui tính,dễ mến….làm tao tưởng rằng mày còn ở đây với tụi tao ….như ngày xưa.Tao nhớ lần cuối cùng gặp mày, Tao nhớ vẻ mặt của mày, Tao nhớ giọng Bắc rất riêng của mày và ….Tao giận mình,không dám tới thắp cho mày một nén hương,một nén hương thôi….đau lắm mày biết không, hận lắm mày biết không?
Vì mày tao đã tự hứa với lòng mình tao sẽ học thật giỏi, tao sẽ làm bác sỹ thật giỏi để không ai ra đi một cách “không đáng” như mày nữa!Tao sẽ sống không chỉ cho riêng tao mà còn cho cả mày nữa!Sốt xuất huyết nội!Nó là cái quái gì?là cái khỉ gì? Mà nó cướp mày khỏi tụi tao, mà nó cướp mày khỏi sự sống?..........
MẶC XÁC MÀY tao không khóc nữa
MẶC XÁC MÀY tao không buồn nữa
Vì…tao sẽ tiếp tục sống..sống tốt hơn bây giờ…..tụi tao sẽ sống vì tụi tao,vì mày,vì….ngày xưa mãi mãi không thể quên đi..một kỷ niệm buồn!
Hãy luôn ở bên và dõi theo từng bước đi của tụi tao N nhé!


Gửi tặng bạn tôi , những lời nói tự tận đáy lòng
Gửi tặng bạn tôi, lá thư không ghi địa chỉ nhận……
 
N

nucuoi_nhungnguoidocthan_810

· Nick diễn đàn: nucuoi_nhungnguoidocthan_810
· Tên thật: Nguyễn Thu hà
· Tuổi 15/ giới tính Nữ
· Chủ đề:Gửi tới những người tôi quen






Nhìu lúc ngồi một mình thếy mình thật chẳng hiểu nổi mình nữa!mình thật lạ!các bạn có thấy tôi lại lắm hok? tôi chẳng tin ai ngoài những người tôi đã quen! nhiều lúc có ng` add nick tôi tôi cũng chẳng buồn nói chuyện và luôn nghĩ họ là ng` xâu! Tôi chẳng có lòng tin vào một ai cả! phải chăg qua lần ấy? tôi hok dám tin vào một ai nữa. tôi thật ichcs kỉ phải hok nào?

luôn thấy mình cô đơn giữa một thế giới mà ng` ta thấy rất đẹp! tôi thì lại cho đó là một nơi lạnh lẽo và vô vị.



luôn thấy mệt mỏi và chán tg`



chốn tránh mọi điều mà ng` khác muốn biết! hok dám nhìn nhận sự việc và tự lừa dối chính bản thân mình.

thật là kì là tôi chỉ có thể tự tâm sự vs chính bản thân mình



nỗi buồn luôn luôn tiềm ẩn bên trog và có ai nhìn thếy?



phải chăng cái gánh nợ của tình yêu thật nặng nề?




...





đành tự an ủi mình vậy thôi



và có cả những giọt nước mắt...



nỗi buồn của hoa dại



trong lòng chỉ có những ngày mưa mặc dù mọi ng` nhìn thấy là một ngày nắng đẹp...



thật sự là vậy...........................................



đó chính là cái bóng of tình yêu



trăm ngả biết rẽ ngả nào....................................?

mọi chuỵen xảy ra và tôi chẳng còn lưu luyến gì! đó chính là câu trả lời of tôi trong trò chơi " nói thật" khi tôi chơi vs các bạn ở trên lớp. Nhưng đó hok phải là lý do mà tôi hok muốn nói thậ về tiểu sử tình yêu của mình! vì................................................................



..............................................................................I cry!


gửi tới n~ ng` tôi quen​
 
Last edited by a moderator:
P

phalaibuon

Nick diễn đàn : Phalaibuon
· Tên thật : 0anh
· Tuổi / giới tính : 20/ g
· Cách thức thi: viết

Một mùa xuân nữa lại đến , vậy là chúng ta lại '' già '' thêm một tuổi . Thêm một năm nữa ở diễn đàn , thêm nhiều niềm vui , thêm nhiều nỗi buồn ...
Gửi những người tôi yêu quý nhất vạn lời chúc , lời yêu thương.
+ Chồng yêu - Tamnct : v yêu c` hôm nay nhiều hơn hôm qua nhưng ko bằng ngày mai ... ( là câu c` nói vs v ^^ ) . Tết này đc gặp c` rùi , vui thật đấy .
+ Anh yêu - Phaodaibatkhaxampham : em iu cưng lắm , tuần sau H xuống em send khăn cho cưng , mùa đông ấm áp nhá .
+ Lão già iu quý - Ladyfirst : tôi cũng iu lão lắm ý , nếu đc thì hè năm sau nha lão già nhà tôi. >:d<
+ Chị iu - Kachia_17 : ;)) chị ới hẹn chị qua tết nhé.
+ Anh zai iu quý - Vanlongthan :nghe anh đàn thích thế :x
+ phuongkoyeu , tiangyeu : nhớ giữ '' mì Quảng '' cho tôi nha. :-*
+ Trinhluan : good luck
+ Lupin - bạn iu : tớ sr.
+ Hacxanh , suphu_of_linh , huongkc , sonmoc , mrs.English ... : mấy sư đệ , sư muội gắng lên nhá, sắp thi rùi ý. ^^
+ Đại gia đình BV : iu mọi ng` nhìu.
+ BBT TSHM : cùng phát triển TS nhé mấy bé.

Trong cuộc sống ko phải ai cũng gặp may mắn như tôi khi có được những ng` '' bạn '' như mọi người. Phải nói là tôi vô cùng may mắn.
Học sư phạm văn thật đấy , nhưng mà bảo tôi viết cảm xúc của mình thì eo ơi chuối kinh khủng ý. Tình cảm thì giữ ở trong tim thôi nhé. Ai muốn biết thì sms tôi nè , chứ ứ biết nói sao ở đây đâu. :p

Cảm ơn mọi người nhìu nhé , tôi iu mọi người nhiều lắm ( iu kiểu tình thương mến thương ý chứ ứ phải kiểu nam nữ bình thường ;)) , chú thích rõ ko măm đòn chết ;)) )


 
E

echcon_lonton_dihoc

· Nick diễn đàn:echcon_lonton_dihoc
· Tên thật: Nguyễn thị Diệu Linh
· Tuổi 15/ giới tính Nữ
· Chủ đề:ech miss ox alot
sory ech đang úm nên giọng hơi..............

[MUSIC]http://star.zing.vn/flash/zingStarPlayer.swf?username=&status=karaokeshow&song_id=10976&recorder_id=2166887&urlDemo=http://image.star.zing.vn/flash/&domain=http://star.zing.vn[/MUSIC]
 
Last edited by a moderator:
N

nucuoi_nhungnguoidocthan_810

· Nick diễn đàn: nucuoi_nhungnguoidocthan_810
· Tên thật: Nguyễn Thu hà
· Tuổi 15/ giới tính Nữ
· Chủ đề: Send to my friend



Nhân dịp cuộc thi nói lời yêu thương được tổ chức! tại sao chúng mình lại không thể nói hết những lời yêu thương tự đáy lòng àm đã chôn giấu lâu nay nhỉ?

* Trước hết nucuoi xin cảm ơn đại gia đình học mãi! cảm ơn các anh chị trong BQT học mãi đã có một diễn đàn hết sức lý thú để mỗi khi bật máy lên là nucuoi không thể quên vô hocmai. Học mãi đã cho mình những người bạn thật tốt, giúp mình làm quen với rất nhiều các bạn trên các tỉnh thành khác nhau mà điều này từ trước đó mình không hề nghĩ đến. Học mãi đã giúp mình biết đến nhiều nhiều thứ hơn là mình mong ước. Học mãi đã cho mình trở thành Cộng tác viên của TSHM - điều mà mình thực sự mong muốn và giúp mình phát triển khả năng của bản thân.

* Sau đó mình xin cảm ơn tất cả những người bạn của mình đã quên trên học mãi đó chính là :
- fuong_zexuong: cảm ơn pà vì đã cho mình một cảm giác rất thoải mái khi được nói chuyện với pà! cảm ơn pà đã cho tôi tự hào vì mình có một ngươì bạn ở Hội An.
- letrang003 và ox của letrang003 là bigbang195: chúc 2 em ;)) luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc bên nhau.
- kieumy93: cảm ơn chị đã có với em những lời tâm sự thật trân thành mặc dù em với chị chưa nói chuyện với nhau chưa bao lâu.:)
- quynhhattieu.kute : cảm ơn cậu đã làm bạn vs mình. cậu là ng` bạn đầu tiên mà mình quen trên ngôi nhà học mãi thân yêu này. gửi tới bạn những lời chúc tốt đẹp nhất nhá
- thaophuongnguyenxinh: chúc Thảo có những phút giây vui vẻ nhá.
- chị phalaibuon: em rất rất cảm ơn chị vì chị đã giúp em trở thành CTV của TSHM, cmả ơn chị đã giúp đỡ em rất nhiều. Iu iu chị nhìu nhìu. Lời cảm ơn dành tới chị là to nhất.
- cuối cùng mình xin cảm ơn ndkndk, pandasieuquay, ... những người bạn ở trường của mình, chúc các ông các bà học giói và thi đỗ cấp 3 ( trg` chuyên) nghen!

Lời cuối cùng, mình xin toàn thể các bạn. Gửi đến tất cả các bạn điều may mắn nhất trong cuộc sống.Nhất là xin gửi lời yêu thương cao cả đến diendan.hocmai.vn@};-
 
Last edited by a moderator:
S

saodoingoi_baby2000

NICK TRÊN DIỄN ĐÀN:SAODOINGOI_BABY2000
TÊN THẬT:NGUYỄN THỊ CẨM TÚ
TUỔI 16,NỮ
CHỦ ĐỀ :CON YÊU BA!


Ba tôi vất vả lắm ,ngay từ khi bik đi ,bik suy nghĩ ,bik cách yêu thương ,tôi đã cảm nhận đc sự vất vả của ba.Quê tôi ở 1 vùng biển miền TRung ,đầy nắng gió.Ba tôi là trụ cột của gia đình ,nên phải gánh vác tất cả việc nặng của gia đình .Ánh sáng mặt trời ,vị mặn của biển ,tất cả đều làm làn da của ba sạm nắng. Ba tôi sinh ra trong 1 gia đình nghèo ,mất bà nội từ nhỏ,lại thêm 2 đứa em nhỏ,cũng đủ để ba khổ cỡ nào.Ba phải tự lập từ sớm .Nhưng ba tôi vẫn rất cố gắng ,vẫn ko muốn chịu thua số phận ,ba rất siêng năng,lại giỏi nữa. Nhưng vì ko bik nắm bắt cơ hội ,1 phút lầm lỡ cũng đủ để ba hối hận cả đời.Hồi đó bao tôi đi lính ,gioilắm cơ ,đc nâng cấp ,ba tôi đc phong lên làm chức gì đó lớn lắm (tiếc là tôi ko nhớ).Nhưng hồi ấy ba vẫn còn trẻ,nên chưa muốn làm việc 1 chỗ,BA THÍCH đi xa.Vì thế ba đã từ chối . Ba đã đi rất nhiều nơi ,và điểm dừng chân cuối cùng là quê của mẹ tôi.Ba tôi làm tất cả mọi việc để kiếm tiền nuôi gia đình ,:đi biển,nuôi tôm ........cả chạy xe ôm.tất tần tật ,ba đều làm.Nhưng cuộc đời vẫn ko như ý,gia đình tôi vẫn chẳng khá giả gì.Từ nhỏ nhìn thấy gia đình mình như vây ,tôi cũng đã nhận thức ra nhiều điều .TÔI cố gáng học ,chỉ để thoát ra khỏi cảnh nghèo,tôi muốn gánh giúp ba 1 phần trách nhiêm gia đình .Lớp 10 ,tôi thi đậu vào trường chuyên của tỉnh.Niềm vui lớn lao của tôi và cũng của gia đình.Nhưng từ đây ,tôi cũng bik ,trách nhiệm trên đôi vai của ba sẽ nặng hơn.Lúc đầu lên thành phố ,tôi vẫn bik hoàn cảnh gia đình mình ,toicoos gắng học.Nhưng thực sự ko đơn giản như tôi nghĩ,cuộc sống trong trường chuyên ko đơn giản.Các bạn ấy quá giỏi,mặc khác tôi lại quá cô đơn .Tôi sống khép kín ,ko chơi với ai.Sức học của tôi thật tầm thường.Kết thúc HK 1 ,tôi bị hs trung bình.Lần đầu tiên tôi thấy mình tệ đến thế .Lần đầu tiên trong đời ,tôi cảm thấy thất vọng về mình.Nhưng buồn nhất vẫn là ba .Tôi đợi 1 lời la mắng của ba, để bik mình đã làm phụ lòng ba.Nhưng ko ba tôi ,ko hề la tôi.ba tôi chỉ an ủi tôi:CUỘC ĐỜI CỦA MỖI CON NG` ,ĐỀU ĐẦY CHÔNG GAI .NẾU VƯỢT QUA ĐC CON SẼ THẤY THÀNH CÔNG NGỌT NGÀO ,HÃY CỐ LÊN CON.Tôi đã sốt cao ,sau kì họp phụ huynh.Tôi thực sự mất tinh thần.Ba vẫn luôn bên tôi ,an ủi tôi.Buồn mãi cũng đâu đc ,đã đến lúc tôi cần thay đổi.Tôi sẽ ko buồn ko khóc ,sẽ cố gắng hết mình để chinh phục đinh núi vinh quang.Ba là ng` đã tiếp thêm cho tôi niềm tin ,và sức mạnh để cố gắng.Tôi muốn nói thật to:CON YÊU BA RẤT NHIỀU!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom