Cuộc thi mới , các mem 4rum giúp anh chút nào

H

hoankc

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cuộc thi viết thư

Nội dung cuộc thi và luật thi :
Nội dung : Viết một bức thư cho một người mà bạn yêu mến , nội dung bức thư đó phải giống như tiêu đề cuộc thi , đó là : những bức thư tình không bao giờ được gửi .
Luật thi :
• Bức thư đó phải được viết dưới dạng gián tiếp , nhân vật trong thư phải nói và chỉ được nói một câu duy nhất .
• Bức thư khi in ra chỉ mất 1 tờ giấy A4
• Số lượng chữ trong bức thư không được dưới 500 chữ ( chữ chứ không phải kí tự nhé )



Thành phần tham gia : tất cả các bạn học sinh , sinh viên tuổi từ 14 – 22

Cách thức tham gia : bài viết có thể gửi trực tiếp vào topic này hoặc gửi lại cho anh qua email : nguyenthanhhoankc@yahoo.com

Ngoài nôi dung bức thư các em hãy gửi thêm cho anh địa chỉ và sdt liên lạc để nếu bài của các em mà lọt vào vòng trong thì anh còn liên hệ lại

Giải thưởng : sẽ có 32 bài viết xuất sắc nhất được chọn để in thành cuốn sách :
Tuyển tập những bức thư tình không bao giờ được gửi

Các bạn được giải sẽ được tặng 1 trong 32 cuốn sách đầu tiên khi nó được in ra , ngoài ra các bạn còn được nhận huy hiệu cây bút trẻ và 1 phần quà do ban tổ chức trao tặng .


Thay mặt ban tổ chức , nhận bài thi chi nhánh diễn đàn hocmai.vn và chi nhánh Học Viện Ngân Hàng : hoankc

Lưu ý : chỉ nhận bài thi tại topic này và tại mail dưới dạng Word hoặc nhận bài đánh máy qua hòm thư : nhà số 8 , ngách 20 , ngõ 93 Hoàng Văn Thái - Hà Nội , không nhận bài viết tay !

Cố lên nhé mấy em , 4rum mình phong trào lắm mà , đừng để các diễn đàn khác tranh hết phần , bên svnganhang đã có 73 bài tham gia rùi đấy !!!
 
S

sieugabs1

làm ơn cho em hỏi nhân vật trong thử chỉ được nói 1 câu duy nhất nghĩa là sao ạh ko hiểu đoạn này : '' nhân vật trong thư phải nói và chỉ được nói một câu duy nhất '' ??????
 
M

meobongbecon

Nhân vật trong thư có thể là bố hay mẹ được không hay phải nhất thiết là ai ạ
 
T

thanhloanhappy_263

Em và anh quen nhau là một sự tình cờ, mà đáng lẽ không nên có cái tình cờ đó, có lẽ do số phận hay là duyên số. Đúng lúc em vẫn đang hồn nhiên vô tư yêu đời thì anh đã đến. Lúc đó em thấm cám ơn ông trời, cám ơn mọi thứ vì đã mang anh đến bên anh.Em thầm ước và cầu nguyện chuyện tình mình sẽ có một kết thúc đẹp chứ không đỗ vỡ như mấy đứa bạn. em lại càng hào hứng vui mừng hơn khi ai nhìn thấy chúng mình đi cùng nhau cũng bảo là xứng đôi. Anh đang học Đại Học Lục Quân còn em thì đang học lớp 12, tuyệt quá rồi còn gì- lũ bạn thường hay bảo với em như thế. vì em phải học một trường trung học ở Đồng Nai, còn anh thì ở tận Thủ Đức nên thời gian mình gặp nhau chỉ có 2 ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật. em vẫn hay bảo anh đó là 2 ngày của tình yêu. em mong chờ sao cho mau hết tuần để được gặp anh, còn anh thi vẫn còn hò hẹn với ai khác ở Thủ Đức. Em buồn anh đâu biết, em khóc anh cũng không quan tâm. Thời gian mình gặp nhau thưa dần rồi từ từ không ai liên lạc với nhau nữa. tại sao vậy anh?Em không hiểu gì hết. Thâm chí có hôm anh còn chở ai kia ngang qua nhà em, em hỏi thì anh nói là em họ nhưng em biết sự thật không phải như vậy,em cho qua .rồi anh nhắn tin yêu đương ai đó nhầm vô máy em, em cũng bỏ qua vì nghĩ anh sẽ không như vậy nữa dâu. Lỗi lầm của anh em coi như không có gì vậy mà tại sao mình vẫn xa nhau hả anh.Em không hiểu. Nhiều lúc em buồn phải tự đi tìm niềm vui, em khóc vì anh cũng phải tự lâu nước mắt, em thất vọng chán nản cũng phải tự an ủi lấy mính, những lúc đó anh ở đâu hả anh, anh có biết em rất cần anh không. nhớ anh, em rất muốn nghe giọng nói của anh nên mới nhá máy cho anh vậy mà nỡ lòng nào anh bảo em đừng gọi cho anh nữa. tại sao vậy anh? em không hiểu. Một thời là người yêu của nhau vậy mà giờ đây anh gọi em một tiếng bạn. nghe sao đau sót quá, anh có biết chính câu nói đó của anh đã làm em tổn thương nhiều lắm không. tại sao vậy anh. chẳng lẻ em chỉ xứng dáng làm một món đồ cho anh chơi thôi sao, khi đã chán chê rồi thì bỏ qua một bên. chẳng lẽ thứ tình cảm mà anh cho là tình yêu chỉ có vậy thôi sao. anh ghé ngang qua cuộc sống của em, làm đảo lộn mọi thứ rồi anh bỏ lại em giữa mớ hỗn độn đó mà ra đi sao, nếu không xác dịnh được thì ngay từ đầu anh đừng đến. Muốn quên anh, muốn hận anh mà sao khó quá, càng quên lại càng nhớ, càng hận lại càng thương. em phải làm sao đây hả anh. những nơi ngày xưa chúng mình đã từng đến giờ đây em không dám đặt chân vào đó, dù là chỉ liếc ngang, vì em sợ, em sợ mình sẽ cầm lòng không được. nước mắt em đã tuôn rơi bao lần vì anh bởi vậy em khong muốn nó lại rơi một lần nữa. có ngốc quá không anh, nhưng tất cả đều là do anh đó. Em không hiểu tại sao hôm nay chúng mình lại như thế nữa, không ai có lỗi vậy tại sao lại chia tay. những lúc gặp anh ngoài đường trong người em lại nhói lên một cảm giác khó chịu lắm anh biết không. em rất mUỐN kêu anh, lại gần anh và hỏi một câu duy nhất mà em biết chắc khi nghe câu trả lời em cũng mãn nguyện phần nào. Đó là: "TẠI SAO CHÚNG MÌNH MẤT NHAU" .//.

KIỀU LOAN : 01226168308
 
Last edited by a moderator:
H

huongdiep

HOÀI NIỆM MỘT CHIỀU THU --------------------------------------------------------------------------------

Em biết rằng mình ngốc
Ngốc, thật ngốc phải không anh?
Em biết trái tim mình khờ khạo
Đã bao lần chẳng dám nói yêu thương


Một chiều thu thấm lạnh lại trở về
Lá vàng vẫn rơi khi hoàng hôn buông xuống
Giọt mưa phùn làm tâm hồn em nhỏ lệ
Cơn gió thu cuốn kỉ niệm trở về

Đã bao lần em vẫn tự hỏi mình
Tại sao lại yêu anh?
Tại sao trái tim em phải nhói lên
Mỗi khi thấy cơn mưa rào đầu hạ

Tại sao vậy anh?
Tại sao chúng ta lại chia tay?
Tại sao anh rời xa em trong buổi chiều mưa hôm ấy?
Có bao giờ anh hỏi tại sao không?

Phải chăng chẳng bao giờ anh thấy
Giọt mưa kia thấm lạnh cả tâm hồn
Buốt tê tái như lòng em chợt lạnh
Vẫn mong manh một mối tình đầu

Ôi, ngây thơ, trong trắng tựa trăng non
Chẳng lo lắng len vào tâm hồn ấy
Câu chuyện cũ của một thời vụng dại
Cơn mưa nào làm buốt lạnh tim em

Em ước mình là con đường hoa sữa kia
Chỉ nở hoa nồng nàn một mùa nhớ
Rồi ngủ yên trong hàng cây lặng lẽ
Sẽ lại trở về với nỗi nhớ, yêu thương

Vòng tay anh ôm trọn em che chở
Bàn tay anh nắm chặt bàn tay em
Mắt xa vắng nhìn khoảng không trước mặt
Anh nói chúng mình mãi không thuộc về nhau

Tại sao anh rời xa em ?
Tại sao anh không để em nhớ?
Tại sao anh làm tim em tan vỡ ?
Tại sao cuộc tình mình dang dở vậy anh?

Tại sao đôi mắt anh xa xôi
Trong buổi chiều đầy mưa hôm ấy...

Ô hay? Em là gì của anh ấy nhỉ
Là người yêu! Chắc chắn không phải rồi
Là em gái? Lại càng không, anh nhỉ?
Thế em là gì trong trái tim anh đây?

Là cơn mưa gieo trong lòng nỗi nhớ
Vẫn trở về với kỉ niệm vẹn nguyên thôi


Hoànkc ơi, tớ gửi bài thơ này được không?
 
Last edited by a moderator:
C

congchualolem_b

Đã rất nhiều lần con muốn nói lên nỗi lòng mình với mẹ nhưng sao khó quá mẹ à,phải chăng vì tự trọng của con cao quá,sao có lỗi mà con không thể nhận lỗi hay có một cử chỉ yêu thương dù là nhỏ nhất với mẹ.Nhiều khi con không hiểu nổi chính mình,con đã từng trách mẹ sao lại bỏ rơi con,trách mẹ không quan tâm tới con,trong nhận thức của con mẹ là người đáng ghét nhất thế gian,mẹ đã chẳng đối xử với con như bao người mẹ khác đối xử với con mình,mẹ đã bỏ rơi ruồng rẫy con,mẹ có biết con đã từng rẩt hận mẹ không,con căm thù mẹ sao lại sinh ra con rồi để con lại giữa dòng đời đầy phủ phàng này chứ?Và mẹ đã trở về sau bao nhiêu đau khổ của riêng con,mẹ con ta lại sống chung mái nhà nhưng con luôn tỏ ra xa lánh mẹ,phủ nhận những gì mà mẹ cố tình làm cho con,con “sĩ diện hảo”,con tự nghĩ con vốn sống một mình từ nhỏ nên giờ con không cần “lòng thương hại” của mẹ cho con,con chẳng hiểu sao mình lại như thế nữa,sao con có thể nghĩ như vậy chứ.Lần con thi trượt,con đã không giám nhìn thẳng vào đôi mắt mẹ,dường như nơi đó là cả thế giới buồn thảm,con sợ lạc vào nơi đó vì khi con bước vào con sẽ không bao giờ tìm được lối ra,con đã tránh né mẹ bằng mọi cách.Con giả vờ như chưa nghe mẹ nói dù chỉ là một lời,con đã e ngại rụt rè và sợ phải về nhà,sợ phải đối diện với mẹ.Con tự trách sao mình lại vô dụng quá,con không làm được chuyện gì ra hồn ngay cả làm một bài văn miêu tả về người mẹ cũng không được.Lúc vừa nhìn thấy đề bài con đã vô cùng thất vọng,con biết là con sẽ chẳng viết được gì vì mọi nguồn cảm xúc của con về người mẹ như bãi hoang mạc rộng lớn mà hiếm hoi có vài ốc đảo bé nhỏ,ốc đảo đó chỉ tòan là thù hận.Con vừa buồn vừa giận vừa ghét mẹ sao mẹ lại để lại trong tuổi thơ của con tòan là nước mắt và cô đơn để con chẳng thể biết đến một chút cảm giác gọi là yêu thương và hãy yêu thương.Dường như mẹ biết con thầm trách mẹ nhưng mẹ không nói ra,con nhìn thấy giọt nước mắt của mẹ và con đã khinh thường nó vì con nghĩ đó chỉ là giả dối,con thật ích kỉ.Giờ con đã lớn,nguồn nhận thức và sự độ lượng lớn dần theo con,con nghĩ lại về cuộc đời con.Con thấy mình vô nghĩa quá,con đã không nhận ra gia đình mình tồn tại được là nhờ có đôi tay mẹ,con có thể lớn và trở thành học sinh giỏi cũng là do bàn tay mẹ tạo nên,con trở nên xinh xắn và được mọi người yêu thương chính bằng lòng yêu thương mà mẹ đã âm thầm truyền cho con.Cũng chẳng biết từ bao giờ con lại thấy thương giọt mồ hôi rơi trên má mẹ vì con,con thấy yêu tấm áo rách để con có chiếc áo đẹp,con thấy rưng rưng khi mẹ nhường cho con món ăn ngon nhất mà mẹ có được khi mẹ phải nhịn cơm,con thấy đầy tội lỗi khi nhìn mẹ ngày già yếu mà con thì ngày càng lớn và xinh hơn trước,con thấy mình là tội nhân khi con khóc vì mất người dưng mà không nhỏ giọt nước mẳt nào khi con đánh mất mẹ.Đó là giây phút cay đắng,đau khổ nhất đời con,là lúc con rơi từ thiên đường hạnh phúc xuống vực thẳm của nìêm đau,con thấy tim con đang thổn thức chứ không phải hơi thở của con,con thấy máu mình đang chảy từng dòng trong huyết mạch chứ không phải nước mắt rơi,rồi phút chốc con ngỡ ai đó đã cướp lấy con tim-nguồn sống của con.Con như đứa trẻ lạc giữa dòng người vô tình mang theo tiếng hỏi “mẹ con đâu”.“Cái lí tưởng hảo” mà con luôn ấp ủ thành nhà văn nổi tiếng giờ như đang trôi ở đâu đó trong không gian,và sự nuối tiếc,vật vã,ân hận lại như tuôn trào về mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong đời con.Vì con không biết quý trọng,vì con đã quá...con không biết nên nói thế nào nữa mẹ à,con thấy mình là con ngốc,là con rối của trò đời,giá như con được ước,con sẽ ước con được 1 phút bên mẹ để con có thể nói một lời thôi “con yêu mẹ nhiều lắm,con đã sai và con chịu nhận sai mẹ à!”.Dòng đời dần trôi,nỗi đau không được vơi bớt mà còn tăng dần và lên đến đỉnh điểm lần thứ hai khi con đọc được những dòng nhật kí của mẹ,con ngỡ ngàng,con vỡ lẽ,con như muốn ngất đi tưởng như có bàn tay ai đó bóp nát máu thịt mình trong nỗi đau vô ngàn.Một nỗi đau mà với con con chỉ trụ được một lần trong đời bằng tất cả những gì mẹ để lại cho con trong từng trang giấy về sự thật của đời con mà trong bao nhiêu năm qua con vẫn tưởng mẹ là tội nhân thiên cổ,hóa ra mẹ là người mẹ vĩ đại nhẩt trong những người mẹ vĩ đại,con đúg là khờ phải không mẹ…Tiếng chuông nhà thờ đang ngân vang làm lòng con cũng rung theo từng nhịp điệu,giờ con đang rất hạnh phúc và có một cuộc sống đầm ấm,con lại nhớ về ngày xưa…trong giấc mơ…con nhìn thấy trong hàng nước mắt có dáng mẹ thấp thóang và diệu hiền…mẹ đến gần con…mang cho con món quà tuyệt vời nhất của cuộc sống…mẹ trao cho con “trái tim” của mẹ…một trái tim đầy vết thương của bão đời đang đập mãnh liệt và cuồng nhiệt để trao cho con sự sống…mẹ ...con mụốn khóc mẹ à…con muốn khóc bằng con tim-cái mà mẹ đã ban cho con để con tồn tại để mẹ bíêt rằng con rất cần có mẹ, để mẹ vui khi cảm nhận rằng con vẫn sống và mẹ đang tồn tại trong con như những gì thiêng liêng nhất cuộc đời....mẹ ơi...!!!!
 
C

congchualolem_b

ý em quên ghi địa chỉ rồi ^^!
Địa chỉ em nè :' Nguyễn Phương Thúy, lớp 10X, trường THPT Phú Hưng, xã Phú Hưng,huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau' ^^!
 
M

muatitan90

Bạn công chúa lọ lem lên chức nhanh ghê.ah mặc dù bức thư rất cảm động nhưng hình như ko hợp với chủ đề là những bức thư tình lắm.Ko sao dù gì mình nghĩ viết ra dc điều mình nghĩ là hạnh phúc nhất
 
C

congchualolem_b

ủa, cái này là viết cho ng bn yêu mến mà,bộ phải thơ tình mới đc hả, sao tớ thấy là cho ng bn yêu mến nhất
 
K

khanhvy1215

Thư gửi mẹ!
Con viết bức thư này ko để gửi mẹ vì con ko biết phải gọi mẹ thế nào. Con phải gọi mẹ là mẹ của con, mẹ tội nghiệp của con hay mẹ yêu dấu? Tất cả những câu gọi này cứ hiện lên trong tâm trí con cùng với những ý nghĩ xáo trộn rồi lại đắm chìm vào sương mù để rồi tan biến trong sâu thẳm của cuộc đời con.
Con phải đi qua những phố nhỏ tối tăm, con dừng chân lại ở 1 lối rẽ, rồi bỗng dựa lưng vào một bức tường... Racs tràn đầy đường. Những bức tường đen tối và những khung cửa bị gặm nhấm như những chiếc lá mùa thu. Mẹ gợi nhớ trong con bao kỉ niệm về những ngày chúng ta cùng sống bên bố. Niềm hạnh phúc đó đã che chở cho chúng ta bay lượn với những tia hy vọng và những ước mơ. Những ngày này con đã khóc, con thấy nuối tiếc tất cả và con khao khát nó như bong đêm mong bình minh đến và như hạn hán mong cơn mưa. Ngày qua ngày rồi đến hiện nay đời con đã khá hơn, nhưng như những cơn gió đâu có theo ý muốn của con thuyền. Vết rạn nứt này làm con vô cùng sửng sốt. Nó đã phá huỷ và làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng ta. Những cuộc cãi cọ liên tiếp thường làm cho cả bố và mẹ bực tức. Còn con, con đã khóc. Làm sao con có thể sống được khmaf bêin con luôn có những tiếng gào thét,tiếng khóc và tiếng rên rỉ? Rồi bỗng bố con ra đi trong tiếng thét lớn kinh hoàng còn mẹ thì bước vào phòng mình trong trong tiếng cửa khép vội sau lưng.
Tình cảnh nầy đã tiếp diễn trong nhiều tháng ngày cho tới khi cuộc hôn nhân của bố mẹ kết thúc. Tuy vậy con vẫn sung sướng khi được sống với meh và hy vong từ nay mẹ dành cho con cả cuộc đời mình. Thế nhưng, sự chia ly đã làm cho mẹ cảm thấy trống trải mà con đã cảm nhận được qua lời nói và hành động của mẹ đoois với con. Mẹ trở nên đễ bị kích động, dễ cáu giận nhưng con đã kiên nhẫn chịu đựng với hy vọng ngày 1 tốt hơn. Nhưng số phận đã run rủi mẹ gặp 1 người khác, rồi lấy người đó và quên con đi trong niềm hạnh phúc của mình. Con thực sự rất giận mẹ, ra sức chống lại mẹ và xem như mẹ là người đã chối từ tình cảm của con, người đã chối từ ngay cả tình mẫu tử thiêng liêng. Mẹ có thể nhìn thấy sự hung hăng trên khuôn mặt con lúc đó nhưng điều gì còn được giấu trong trái tm con thì còn lớn lắm. Giữa tình cảnh buồn bã này, con đã quyết định chạy trốn, thoát khỏi mẹ.
Con đã chạy tới một đám đông rồi trèo lên xe buýt mà ko cần biết nó sẽ đi đâu. Con cứ tiến đi như 1 người máy già cỗi ko có sự sống, bị chôn vùi trong những bộ áo quần rách rưới lặng lẽ bước đi. Những miếng vá lộn xộn trên những bộ quần áo của con như những con số có thể đếm, đếm được nỗi khốn khổ của con: bộ tóc đen dính đầy bụi bặm trùm lên khuôn mặt nhợt nhạt. Trong những ngàu chạy trốn đầu tiên, con đã đi lang thang trong những con phố nhỏ mong tìm thấy ai đó có thể ban cho con 1 chút tình thương! Mẹ, thật buồn bã, sự buồn khổ như mũi tên đã đâm vào tim con và đã để lại 1 vết thương mà thời gian ko thể nào hàn gắn được. Con đã khóc, khóc cho con đi tìm hạnh phúc mà chăng thấy đâu? Ngày tháng qua đi nhưng sự quay vòng của chúng ko đủ lớn, ko dủu mạnh để chữa lành những vết thương đau lòng của con. Nỗi bất hạnh, sự đói khổ đã bao vây con và hạnh phúc đã tuột khỏi tay con. Con đã ko thể tìm thấy trái tim đầy tình thương mà con có thể đặt lòng tin, ko còn 1 con tim trìu mến đối với mình nữa. Con lại khóc, con nuối tiếc tình cảm của 1 người mẹ. mej chính là nguồn gốc gây ra nỗi đau khổ của con, mẹ là nguyên nhân đẩy con đến cái chết và đi đến cùng đường.Mẹ đã đẩy con thành đứa trẻ mồ côi. Thật vậy, vì đứa trẻ mồ côi ko phải là bố mẹ chúng đã qua dời; ko, con là đứa trẻ mồ côi mà mẹ nó đã từ bỏ chức năng làm mẹ và bố thì bị ai đó chiếm đoạy. Mẹ, khi mà mẹ đã ko có hạnh phúc với bố, mẹ đã huỷ hoại đời con. Có phải con ko đáng được mẹ hy sinh đời mình? Mẹ cần phải đấu tranh tìm hạnh phúc mới để chứng tỏ rằng mẹ ko thua bố con?...
Bao vây trái tim con là đầy nỗi buồn chán! Có bao giờ mẹ nghĩ đến sự thiếu thốn của con trong cuộc sống kang thang khắc nghiệt, cay đắng này ko? Hay mẹ đã thực sự lãng quên con mãi mãi?...
 
K

khanhvy1215

ý em quên viết địa chi rùi:
Nguyễn Thị Khánh Vy, lớp 8C trường THCS Lệ Ninh, TTNT Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy- Quảng Bình
 
H

happinessforyou

gửi người mà số phận sẽ trao cho em :)

Em chẳng biết đâu . Bao giờ thì anh đến ?
Cuộc sống của em cứ thế trôi qua , trong bình yên , hạnh phúc và ngọt ngào với chính những gì em luôn cảm nhận được từ cuộc sống . Cuộc sống này đẹp lắm mà , phải không anh ?
Em là một đứa mạnh mẽ , thật đấy ! Em không thuộc tuýp người không bao giờ khóc trước mặt người khác . Em chẳng thấy người như thế là mạnh mẽ đâu . Và em không phải người như thế ! Chỉ cần muốn khóc , em sẽ khóc ngay , không cần quan tâm đến xung quanh nữa . Nhưng mà , khóc xong là xong . Em sẽ quên hết , không buồn rầu ủ rũ , không đau khổ hay lăn tăn gì cả . Em sẽ lại cười thật tươi như em vẫn luôn cười . Thế nên mọi người vẫn hay hỏi , sao em cười nhiều thế , dù em có biệt danh là mít ướt . Nhưng em thấy sống như thế mới thoải mái . Và em thấy em thật mạnh mẽ !
Nhưng anh à . Cũng có lúc , em mệt mỏi , em không khóc được . Đó là những giây phút THỰC--SỰ --YẾU -- ĐUỐI của em ! Lúc ấy em cần lắm một chỗ dựa . Em cần lắm một người đến bên em , và nói với em rằng : “CỨ NGÃ ĐI RỒI ANH SẼ ĐỠ ! “
Em lúc nào cũng muốn làm cho gia đình và bạn bè em hạnh phúc . Thế nên em không muốn trở thành gánh nặng của họ đâu . Sau này , khi anh đến , em sẽ chỉ là gánh nặng của anh thôi nhé !
Có rất nhiều người con trai bên cạnh em . Luôn sẵn sàng chìa vai cho em dựa . Nhưng em chỉ muốn dựa dẫm vào một người thôi . Đó sẽ là người duy nhất . Là anh đấy !
Thế nên không cần sớm quá , nhưng hãy bước vào cuộc đời em đúng lúc và mau mau thôi anh à . Em dù thế nào cũng là một cô bé . Em cũng yếu đuối và mỏng manh lắm . Em chẳng muốn gồng mình lên những khi em buồn , em cô đơn hay mệt mỏi nữa đâu !
Ước mơ của em , cũng như bao cô bé khác thôi . Em cũng muốn có một hoàng tử . Đến bên em , với một trái tim chân thành , một tình yêu ngọt ngào , một bờ vai yêu thương , và vòng tay chở che ấm áp . Điều đó không khó , đúng không anh ?
Em đã từ chối tất cả những người con trai đến bên cuộc đời em . Dù đó là một chàng trai thông minh , galant , một người ngốc nghếch , đáng yêu , một người đẹp trai , lạnh lùng hay một người nồng nàn , lãng mạn , ngọt ngào , dễ thương . Không phải em kén chọn gì đâu , bản thân họ đã hoàn mĩ lắm rồi . Đơn giản là cảm nhận của em . Đơn giản vì em biết , đó không phải là anh !
Em đã có nhiều thật nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống . Đã có rất nhiều người dành cho em tình cảm chân thành . Em có thể chắc chắn điều đó . Vì em chẳng xinh , cũng chẳng nổi bật gì đâu . Em bình thường lắm . Thậm chí đôi khi mọi người ( những người nhìn từ ngoài vào ) còn bảo em , rằng em không xứng , hoăc bảo em may mắn . Nhưng họ vẫn trao cho em trái tim mình , không điều kiện . Dù em nói rằng em chờ anh , chờ hoàng tử của em , định mệnh của em thì họ vẫn kiên trì , thích em !
Đã có không ít lần em rung rinh hay cảm nắng rồi . Một hai lần gì đó . Và cơn cảm nắng đó qua thật nhanh thôi . Em còn non nớt và mơ mộng lắm . Khi có một người xuất hiện y như hoàng tử trong mộng của em , dành tình cảm chân thành cho em . Em đã rung rinh ! Khi em đi bên một hot boy , bao nhiêu người đã thầm ghen tị với em , còn em thì thầm tự hào , sung sướng khi sánh đôi bên người ấy , như một nàng công chúa thực sự vậy đó . Khi đó em rung rinh !
Nhưng anh à . Em sẽ chẳng bao giờ vội vàng trao tình cảm thực sự của mình cho ai đâu . Em sẽ chẳng bao giờ thích một người vì người ấy là hoàng tử .Nếu em biết đó không phải hoàng tử của em . Em sẽ chẳng bao giờ thích một người vì những rung rinh hay cảm nắng . Dù cho mọi người cứ nói em ngốc , nói em quá đáng .
Đôi khi , có những người THỰC SỰ HOÀN HẢO ngỏ lời , em từ chối . Dù em cũng cảm thấy tiếc , thấy có lỗi . Nhưng vì em , khi em chạm vào bàn tay người ấy , một bàn tay rộng , mềm và ấm áp mà em lại cảm thấy khoảng cách và lạ lẫm . Em biết đó không phải đôi bàn tay của người sinh ra dành cho em . Vì em biêt bàn tay ấy sẽ không thể nắm tay em đi hết cuộc đời . Đôi khi ai đó làm em rung rinh khi tỏ tình với em . Đó là lúc duy nhất , em nhìn thật lâu vào đôi mắt người ấy . Em nhận ra đôi mắt ấy thật sự rất đẹp . Đôi mắt to trong veo như hồ thu xanh thẳm . Nhưng em vẫn từ chối , dù về sau , đôi lúc bắt gặp ánh mắt tha thiết ấy nhìn em , em vẫn xao xuyến , và đôi khi em cũng nhớ đôi mắt ấy . Nhưng vì chỉ có đôi măt đẹp đẽ đó dành cho em ánh nhìn yêu thương thôi . Còn em , khi em nhìn vào đôi mắt ấy , em chỉ thấy ghen tị , thấy được lý do vì sao những người con gái khác khao khát có được tình cảm hay thậm chí chỉ là một nụ cười , một cái liếc mắt của người ta . Những cảm giác ấy khi nhìn vào một đôi mắt đẹp chứng tỏ rằng em không có tình cảm thực sự với chủ nhân đẹp trai của đôi mắt mùa thu đó !
Mà em biết rằng nếu đó là người em thích , là anh . Thì cảm giác trong em , khi em nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy sẽ chẳng như thế đâu . Dù cho mắt anh chẳng cần phải đẹp lắm đâu . Em sẽ vẫn thấy hạnh phúc , thấy hồi hộp , hay ít nhất là một cảm giác lạ nào đó mà em chưa từng có , khi nhìn vào mắt mọi người cơ ! Vì anh là một người đặc biệt dành cho em mà .
Con gái bây giờ thích con trai phải " chơi chơi " một tí , phải đẹp trai , hào hoa và phong độ . Nhưng em chẳng cần những điều đó đâu . Anh có thể sẽ là một người như thế , hoặc có thể là một người thật bình thường thôi . Em sẽ chẳng tìm kiếm một người hoàn hảo làm gì . Mà em sẽ đợi một người chỉ hoàn hảo để ghép lại với trái tim và tâm hồn em .Vì em là em , là một nửa của một ai đó , và em biết chắc như thế !
Em luôn tin rằng , mỗi người khi sinh ra , đã có sẵn tình yêu trong trái tim . Khi gặp một người thích hợp , trái tim sẽ tự trao tình yêu ấy cho người đó .
Và em cũng tin rằng , số phận đã định , ai sinh ra cũng sẽ có một nửa của mình , đó là định mệnh !
Vì thế , em sẽ để dành tình yêu của mình , và đợi đến khi anh đến . Sẽ chỉ trao nó cho riêng anh thôi .
Anh nhé ! ...:)
địa chỉ : 67b lý nam đế
điện thoại : 0982994293
 
Last edited by a moderator:
K

kim4cong

viết 1 câu duy nhất co nghĩa là mở đầu bằng 1 từ viết hoa và kết thúc bằng 1 dấu chấm duy nhất hả????
 
H

happinessforyou

theo tớ hiểu thì , có nghĩa là , trong bức thư phải có một câu trích dẫn trực tiếp lời nói của người àm mình gửi thư í :D chắc đúng rồi á :p:p
 
H

happinessforyou

cái topic này bị bỏ hoang rồi 8-} chán lun , mà cuộc thi này cũng hay . Mặc dù hơi sến ;)) . sao không thấy ai tham gia nhỉ :|
 
Top Bottom