Văn Cuộc thi: "Cung Chúc Tân Xuân 2010"

Status
Không mở trả lời sau này.
Q

quansuquatmo

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hoa%20Xuan%2023_resize.JPG

Khang trang năm mới,
Phơi phới sức xuân


Mùa xuân năm 2010 đang đến báo hiệu trên vô vàn những chồi non lộc biếc, những nụ hoa xuân khoe sắc dưới ánh nắng xuân ấm áp, làn gió xuân nhè nhẹ sưởi ấm dần không gian lạnh lẽo của mùa đông và cũng như nói lời đưa tiễn mùa đông lạnh giá trở về với sự chuyển hoá vĩnh hằng của thiên nhiên.
Có thể nói sự lạnh giá của mùa đông càng lớn bao nhiêu thì càng làm tăng thêm bấy nhiêu giá trị ấm áp của mùa xuân và mùa xuân là sự thay thể đầy thuyết phục của mùa đông. Nhân dịp xuân đến diễn đàn hocmai.vn xin kính chúc tới gia đình các bạn một năm mới an khang thịnh vượng và chúc các bạn có nhiều sức khoẻ để gặt hái nhiều thành công trong học tập lẫn cuộc sống trong năm mới này.
Mùa xuân về cũng là dịp tổ chức các cuộc thi đón xuân về, nhằm mang lại sự ao ước cầu mong của mỗi người về một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và phát tài. Cũng chính vì thế Xuân Canh Dần 2010 năm nay diễn đàn hocmai.vn xin được tổ chức cuộc thi “ Cung Chúc Tân Xuân”.

Thể lệ cuộc thi:
- Mỗi bạn có thể viết một bức thư “Chúc Xuân Canh Dần 2010” gửi đến người mà bạn yêu quý (như ông bà, cha mẹ, anh chị em, cô chú và bạn bè, thầy cô….), bức thư bạn viết phải chưa được đăng hoặc tuyên truyền trên các phương tiện truyền thong đại chúng.
- Bức thư của các bạn cần phải viết theo mẫu như sau:

TO:
FROM:
NỘI DUNG LÁ THƯ:

(Phần nội dung chúc tết của các bạn gửi đến người than.)

MÓN QUÀ BẠN GỬI TẶNG :

(Các bạn có thể up hình, nhạc hoặc một số câu thơ bạn tự sang tác chúc tết năm Canh Dần)

ƯỚC NGUYỆN CỦA BẠN TRONG NĂM MỚI NÀY :

(Bạn viết một điều ước của bạn trong năm mới này.)

Phần thưởng:
- Gồm 10 bao lì xì đầu năm dành cho những nội dung sau:
+ 5 bao lì xì dành cho 5 bức thư nổi bật do BGK chọn lựa ra
+ 3 bao lì xì dành cho 3 bức thư có những lời chúc sang tạo và hay nhất.
+ 1 bao lì xì dành cho bức thư được nhiều người bình chọn
+ 1 bao lì xì dành cho bức thư có điều ước nguyện hay nhất
( Diễn đàn sẽ công bố số tiền thưởng trong buổi thong báo người đạt giải)
- Ngoài ra, diễn đàn hocmai.vn sẽ gửi 10 bức thư đạt giải, gửi vào đúng địa chỉ mà bạn đăng bài thi. Coi như đây là phần thưởng mà diễn đàn thay mặt bạn gửi đến người đó những lời chúc của bạn dành cho người đó trong năm mới Canh Dần 2010.
- Những bức thư đạt giải sẽ được diễn đàn đăng lên bảng thong tin của hocmai.vn để mọi người có thể đọc được những lời chúc tốt đẹp của bạn gửi đến những người than yêu quý mà bạn muốn gửi đến trong dịp năm mới này.
Thành phần BGK của cuộc thi:
+ SMod QuanSuQuatmo
+ Mod Phamminhkhoi

Thời gian:
Bắt đầu từ ngày 05/02/2010
Thời gian kết thúc cuộc thi: 20/02/2010
Thông báo đạt giải: 26/02/2010
 
Last edited by a moderator:
T

truongtrang12

Bức thư không bao giờ có hồi âm lại!

images



Con gái gửi đến bố mẹ thân yêu!

Ngày:...nhớ...tháng....mong....năm...buồn và hối hận...

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không ?

Bố mẹ ơi, thế là tết năm nay sẽ là cái tết thứ hai mà con thiếu vắng bố mẹ. Trống trải và cô đơn lắm bố mẹ ạ. Ngày trước con còn nhớ mỗi khi tết đến xuân về là nhà mình lại nhộn nhịp hẳn lên, bố thường chở con và em đi mua những cành đào, cây quất và sắm sửa những đồ trang trí và còn tự tay cắt tỉa,treo đèn hay thổi những quả bóng bay nhỏ nhỏ xinh xinh để mắc lên cây,.. Còn mẹ thì lau chùi, quét dọn nhà cửa và nấu những món ăn thật là ngon.....Đêm giao thừa nhà mình, bố mẹ chưa bao giờ đốt pháo giống như những nhà khác dù chỉ là những cây pháo bông và cũng không sôi động như những nhà khác . Nhiều lúc con vòi bố mẹ mua pháo về nhà cho con đốt nhưng bố mẹ không mua, những lúc ấy con cảm thấy tủi thân vô cùng. Con nghĩ có mỗi điều nhỏ bé như thế mà bố mẹ cũng không làm được cho con. Con ngu con ngốc con vô tình, con đâu có hiểu được suy nghĩ của bố mẹ dành cho con. Bố mẹ muốn tương lai của con được đầy đủ, được no ấm, bố mẹ phải chắt chiu nhặt nhạnh từng đồng từng hào một để dành cho con vậy mà con còn vòi vĩnh quá đáng . Bây giờ nghĩ lại con mới thấy hối hận vô cùng bố mẹ ạ, hối hận vì không biết quý trọng những giây phút được ở bên bố mẹ, hối hận vì đã không biết quý trọng những gì bố mẹ dành cho con. Con ước gì khoảng thời gian con ở bên bố mẹ không bao giờ trôi qua. Con ước nghìn lần, vạn lần, ước sao cho chị em con mãi mãi ở bên bố mẹ, ước được bố mẹ đùm bọc sẻ chia như hồi con còn thơ dại, ước nhiều lắm bố mẹ ạ. Nhưng con biết dù con có ước hay mong gì thì cũng đã quá muộn rồi. Điều ước của con sẽ không bao giờ có thể thực hiện được vì con đã mất bố mất mẹ mãi mãi. Bây giờ muốn nhìn lại bố mẹ con chỉ có thể nhìn qua tấm ảnh đặt trên ban thờ hay là từ trong sâu thẳm trái tim con.
Có người nói với con:" Rồi thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả, sẽ hết đau thương thôi." Nhưng bố mẹ ơi, con là khúc ruột của bố mẹ, là một phần của cơ thể bố mẹ thì làm sao con có thể quên được , làm sao có thể không đau đớn khi bố mẹ ra đi. Làm sao có thể được hả bố mẹ. Bố mẹ là cuộc đời , là nghị lực sống của con, con mất đi bố mẹ cũng là mất đi 75% ý nghĩa của cuộc sống, mất đi 75% nghị lực để đương đầu với sóng gió mà con sẽ phải vượt qua. Trước kia khi con gặp khó khăn, gặp phải nút thắt nào thì bố mẹ là người duy nhất giúp con tháo gỡ nó, giúp con vượt qua nó, Nhưng giờ đây con phải tự lập, phải tự biết xoay sở trong mọi tình huống. Con gọi chú-gì bằng bố mẹ, con mong bố mẹ đừng giận con, con cũng vì đứa em bé nhỏ mới học lớp 2. Con không muốn thấy em con nó tủi thân, không muốn làm mất đi sự hồn nhiên của em nó, không muốn nó hỏi con bố mẹ đâu hả chị, không muốn thấy cái cảnh mà những đứa trẻ khác gọi bố gọi mẹ mà em con nó mất đi cái quyền đó. Cái đề bài tập làm văn của em con là :" Em hãy viết về bố mẹ của mình". Em nó hỏi con mà con không biết phải nói như thế nào, con còn quay sang cáu gắt với em nó và cái bài văn ấy con đã không giúp đỡ cho em. Sở dĩ là vì con không có đủ sự can đảm để nói về bố mẹ trước mặt em nó, con sợ con sẽ khóc, con sợ con sẽ lại nhớ đến bố mẹ, con sợ em con nó sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt và nó sẽ lại hỏi tại sao chị khóc. Con không muốn nói dối em nó và cũng không biết phải trả lời như thế nào.Con sợ lắm ...
Năm cũ qua đi, năm mới lại đến. Con không dám mơ ước được ở bên bố mẹ vào đêm giao thừa vì con biết con càng mơ ước thì con sẽ càng cảm thấy thất vọng, sẽ càng đau đớn. Con không biết phải làm gì .Con chỉ muốn nói :

c.gif
o.gif
n.gif
y.gif
e.gif
u.gif
b.gif
o.gif
m.gif
e.gif

me%20va%20con.jpg


Bố mẹ ơi, bây giờ con chỉ muốn được sà vào lòng bố mẹ và nói:

Con yêu bố mẹ! Con nhớ bố mẹ nhiều lắm!

10165021235365006.jpg

__________ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ _ _________
__________ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ _ _________
______________♥♥♥♥♥______________
______________♥♥♥♥♥______________
______________♥♥♥♥♥______________
______________♥♥♥♥♥______________
______________♥♥♥♥♥______________
______________♥♥♥♥♥______________
______________♥♥♥♥♥______________
__________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_ _________
__________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_ _________
________________________________
______♥♥♥♥♥♥♥♥___________________
____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥__________ _______
__♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ _______________
_♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥____♥♥♥♥♥♥♥_____
_♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Con♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥___
_♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Yêu♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥__
_♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Bố♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_
__♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥Mẹ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_
___♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥LOVE♥♥LOVE♥♥♥♥♥♥♥♥_
_____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_
_______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥__
_________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥______
___________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥ ________
____________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_____ _____
____________♥♥♥♥♥♥♥♥♥___________ _
____________♥♥♥♥♥♥_______________
___________♥♥♥♥_________________
__________♥♥____________________
_________♥______________________
________________________________
______♥♥♥♥♥___________♥♥♥♥♥___ ___
______♥♥♥♥♥___________♥♥♥♥♥___ ___
______♥♥♥♥♥___________♥♥♥♥♥___ ___
______♥♥♥♥♥___________♥♥♥♥♥___ ___
______♥♥♥♥♥___________♥♥♥♥♥___ ___
______♥♥♥♥♥___________♥♥♥♥♥___ ___
______♥♥♥♥♥___________♥♥♥♥♥___ ___
______♥♥♥♥♥♥_________♥♥♥♥♥__ __ ___
_______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_____ _____
__________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_ ______ ___



Năm mới này! Con gái của bố mẹ sẽ lớn thêm 1 tuổi, sẽ trưởng thành thêm một nấc, sẽ nỗ lực nhiều hơn,sẽ có nhiều va chạm với cuộc sống hơn, sẽ biết suy nghĩ hơn và sẽ cố gắng đạt được cái điều mà bố mẹ luôn mong chờ ở con. Nhất định con sẽ đạt được nó!Bố mẹ ở dưới đấy nhớ theo dõi từng bước con đi nhé. Con sẽ làm cho bố mẹ tự hào về con hơn những ngày bố mẹ còn sống :)

Bây giờ con chỉ mong sao con có thể làm cho bố mẹ vui lòng, có thể đạt được nguyện vọng của bố mẹ, ước sao cho em con luôn luôn được đầy đủ, no ấm.
Năm mới đến con không ước điều gì khác , con chỉ ước sao cho tất cả những đứa trẻ đang sống trên trái đất này không phải chịu bất hạnh như hai chị em con, không phải sống trong tình cảnh thiếu thốn tình cảm của bố mẹ, không phải sống tự lập trong cuộc sống này khi chúng vẫn còn đang là một đứa trẻ cần được có người quan tâm chăm sóc, cần được đùm bọc chở che.
Cuối cùng con chỉ muốn nói với bố mẹ 1 điều duy nhất:
Bố mẹ ơi! Một ngày có 24h thì không giờ phút nào là con không nhớ đến bố mẹ. Một tháng có 30 ngày thì không tháng nào con cảm thấy ấm áp như những ngày còn được ở bên bố mẹ. Một năm có 365 ngày thì không ngày nào con không mong bố mẹ trở về với con để con được sống bên cạnh bố mẹ, để con được cảm nhận sự yêu thương mà cha mẹ dành cho con.


Con yêu bố mẹ !​


0 giờ 00 phút, ngày 05-02-2010

Con gái của bố mẹ - Sơn Trang.
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: khahhyen_ybms1
0

0393890738

hiccccccccc. không có gì đẻ diễn tả nổi cảm xúc của tôi khi đọc bài viết này .tôi kìm lòng nhưng nước mắt đã chứng minh cho tất cả
 
Last edited by a moderator:
N

nucuoi_nhungnguoidocthan_810

TO: send to all my friend
FROM: thuha_hd_95@yahoo.com!





ban be211109.jpg



HÃY HỨNG LẤY NHỮNG NIỀM VUI! NIỀM HẠNH PHÚC TRONG CUỘC SỐNG



Những ngày gần Tết!


Gửi đến tất cả mọi người bạn của tui!


* Trước hết gửi đến toàn bộ những con heo ngộ nghĩnh và đáng yêu ở tập thể lớp 9b nơi mà nucuoi đang trú ngụ!
********* ạ ạ! Tao yêu ********* lắm! Gìơ đã là cuối năm và cũng là cuối cấp nữa. Tao gửi đến cũng mày một lời chúc to nhất, chân thành nhất, nhiệt liệt nhất,..... cía gì cũng nhất đến ********* . Chúc ********* ăn tết vui vẻ nha. Sang năm thy lên cấp 3 , chúc ********* đậu hết nha! Tao biết giờ ********* chưa suy nghĩ gì đâu. Nhưng thật lạ! Toa cứ thếy thế nào ý ********* ạ! Tao đa cảm quá chũng mày nhỉ? ( tao cũng thếy tao dở hơi )!/:) NHìu lúc tao đang vui đột nhiên lại thếy buồn kinh khủng! nhưng ********* đã cho tao nụ cười! tao sẽ nhớ ********* mãi đếy! yêu ********* mãi đếy




ban-chen.jpg



13311981259494413.jpg


* Gửi đến người bạn tôy quen trên học mãi:

Lời chúc này tớ cũng đã gửi trong cuộc thy nói lời yêu thương òy! gửi đến chị phlaibuon nè, fuong_zexuong nè, letrang003 nè, thaophuongnguyenxinh nè,..... con nhìu nhìu những ng` bạn muz tui quen trên học mãi nữa! chúc mọi ng` năm mới vui vẻ hạnh phúc, ước mong một ngày nào đó sẽ đc gặp tất cả mọi ng` chứ hok phải nói truyện vs nhau trên mạng ntn!%%- đếm giao thừa mọi ng` hãy ước chũng ta luôn ở bên nhau nhá!


pa08_25.jpg



36269.jpg










* Gửi đến các thầy cô của tôy


Nói thế nào nhỉ? Gửi đến thầy Dũng dạy hoá ( em là Hà cận nè), Gửi đến thầy Hùng ( em là Hà to nè, thầy còn gọi em là hà ngố, hà tồ, hà hâm,.....ôi! em có nhìu tên quá). Gửi đến tất cả các thầy, chúc các thầy năm mới có nhìu nhìu lớp học sinh ngoan hơn, giỏi hơn tụi em!Cảm ơn các thầy đã dìu dắt chúng em trong năm học cuối cấp này! thực sự trg` THCS Chu Văn An là ngôi nhà thứ 2 của chúng em và các thầy là những ng` cha thứ 2 của chúng em! chúng em cảm ơn các thầy nhiều nhiều:)



imglanding


* Gửi đến học mãi:

cmả ơn học mãi! chúc học mãi có một năm mới vs nhìu nhìu sự thay đổi mới! Cảm ơn học mãi vì đã cho tôi những ng` bạn thật chân thành!
 
Last edited by a moderator:
D

dammayhong

Thân gửi các bạn thân yêu!

To: Phạm Thị Hồng Vân
From: Thân gửi HỌC NHÓM 12 ONLINE

Cuộc thi Cung chúc Tân Xuân 2010

Hải Phòng ngày 11/02/2010​
:khi (34):
Các bạn yêu quý!
Đầu thư, cho mình được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới gia đình và người thân của các bạn
Mình chúc mọi người ăn Tết hạnh phúc và ấm áp, chúc các bạn thêm tuổi mới luôn vui vẻ, mạnh khỏe để học tập thật tốt, chúc tình bạn của chúng ta ngày càng thắm thiết…
Chúng ta là những thành viên của diễn đàn học mãi và chúng ta trở nên thân hơn khi tham gia học nhóm cùng nhau
Vân rất vui vì các bạn đã tham gia nhiệt tình!
Thời gian chúng ta quen nhau chưa lâu nhưng chúng mình đã có những khoảng thời gian đáng nhớ: nào là chia sẻ, tâm sự cùng nhau, nào là học nhóm cũng có, tranh cãi cũng có…
Vân cảm ơn nhóm mình rất nhiều!
Này nhé, từ khi bắt đầu lập nhóm Vân giảm được 2 kí đó nghen ( chẳng phải khỏ luyện ) :D hehe..bây giờ đến thời điểm ăn Tết nhẹ cả người híhí…
Vân muốn đặc biệt gửi lời cảm ơn tới:

Lĩnh ( hay_o_ben_toi ) đã luôn quan tâm và nhăc nhở Vân những lúc học về muộn và bỏ bữa. Mới quen Lĩnh thôi nhưng Vân thấy rất thân thiết. Lĩnh ơi! Vân rất vui khi được là bạn của Lĩnh, được Lĩnh động viên, chia sẻ…
Cảm ơn Lĩnh đã chỉ cho Vân thấy mình đang đi có đúng hướng hay không?
chỉ cho Vân thấy mình đã không quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều…
Bạn thân của tôi ơi!
Vân yêu bạn nhiều! ( không hiểu lầm đâu nha )

Quang ( chuot_chjt )
Quang thân mến!
Vân cũng rất may mắn khi được làm bạn của Quang ( 1 cậu bạn rất thú vị)
Nói chuyện cùng Quang, Vân cảm thấy rất vui. Quang vừa dí dỏm, hài hước, lại vừa biết lắng nghe và 1 điều Vân rất thích ở Quang đó là Quang sống rất nhiệt huyết…
Cảm ơn Quang bạn tốt nhều lắm!

Sa tốt bụng! ( kimsa_big )
Sa ơi! Ấn tượng đầu tiên của Vân về Sa là Sa rất nhiệt tình giúp đỡ người khác
hic! Vân không hiểu ti gì Hóa vậy là…Sa giảng liền, Vân chẳng biết mình có hiểu gì ko :khi (154):nhưng chỉ biết rằng mình đang rất hạnh phúc, hạnh phúc khi có những người bạn mình chưa hề gặp ở ngoài bao giờ nhưng lại quan tâm tới mình nhiều như thế

[YOUTUBE]RDtssVZ49x4[/YOUTUBE]

Vanculete : hic! cậu mang đến cho mình toàn những là bất ngờ phát sốc
Tên trùng với mình không lệch 1 chữ cái PHẠM THỊ HỒNG VÂN
Thế mà hôm nay cái đùng cậu tuyên bố là..là..con trai
huhu..mình..mình…ặc.. ặc…
Nhưng không sao Vân không giận Ưng đâu, chúng ta là bạn mà
Ý không, là..là…anh em :D
Chấp nhận gọi cậu là anh đó
Anh ơi! Cố lên nhé!
Em gái tin anh sẽ làm được
ĐH Y Thái Bình đang chờ anh – bác sĩ tương lai
Anh ơi! mai mốt chữa bệnh cho em gái là miễn phí đó nha
Ý hâm quá! Ai lại tự nói mình bênh :D
Cảm ơn anh trai!

Vân thấy mình thật may mắn, cả hạnh phúc nữa!
Còn rất nhiều nhưng Vân chưa thể nói hết
Nhóm mình ơi!
Tết đã về, Vân đã cảm thấy được niềm vui và cả nỗi lo lắng của các bạn
Công thì dự định sau Tết này thì..”chiến đấu”
Hic! Công ơi! Vân ngưỡng mộ Công môn Hóa lắm đó
Sao mà đỉnh thế ko biết??
Cảm ơn Công đã giúp đỡ Vân, giúp đỡ nhóm nha!
:khi (32):Vân yêu các bạn nhiều lắm!
12010491237809886.gif


Chúng ta là những mem cuối cấp rồi, ai cũng có những ước mơ, hoài bão riêng…
Vân không biết việc lập nhóm như thế này có làm phiềc các bạn không nữa?
Vân chỉ nghĩ mọi người sẽ giúp đỡ nhau…
Nhưng Vân chợt nhận ra mình đang đi quá xa thì phải
Vân đã nghĩ mọi chuyện đơn giản và đã lái mọi chuyện theo ý mình
Vân đâu nghĩ rằng các bạn đều rất bận ( học trên lớp, học thêm, làm BT…) đáng lẽ Vân phải hiểu điều đó
Vân đã làm gì nào?
Vân luôn kêu gọi mọi người tham gia mà không nghĩ đến điều các bạn bận lắm
Vân xin lỗi!
Mình đã quên mất rằng việc làm đó thật chẳng hiệu quả
Bây giờ, Vân đã nghĩ thông suốt rồi
Các bạn ơi!
Nhóm chúng ta không nhất thiết phải tách rời ra như thế ( ban đầu Vân nghĩ tách ra thì mọi người sẽ giúp nhau dễ hơn) nhưng đâu cần vậy :). Trong diễn đàn cũng có rất nhiêu bạn có thể giúp chúng mình trả lời các thắc mắc cơ mà. Họ sẽ nhiệt tình giúp chúng ta. Và đâu cần phải nhóm thì mới học được đúng không?
Vân xin lỗi vì đã không thể dẫn dắt các bạn nữa!
Vân không bắt các bạn phải làm tổ trưởng hay gì gì nữa ( mà trước giờ Vân đều kêu gọi thôi nha chứ không ép buộc ai bao giờ nhé, Vân luôn tôn trọng quyết đinh của các bạn mà )
Nhóm chúng mình sẽ vẫn để mọi người cùng tâm sự, giúp đỡ nhau ( các bạn đều biết nick và nhớ tên nick 4r của các bạn khác đúng không nào? ). Mai mốt thấy bạn ấy post bài thì vào giúp bạn ấy nha. Không cần “địa bàn: hoạt động riêng nữa, cũng không ai làm tổ trưởng ( mất thời gian quản lí gì cả ). Ai giúp được gì thì nhớ giúp hết mình nhé
Vân chỉ muốn nói, Vân yêu các bạn!
Dù thế nào thì chúng mình cũng thật có duyên khi gặp nhau trong diễn đàn rồi học nhóm cùng nhau :)
Đừng giận Vân nhé
Vân đã cố gắng làm và vẫn tiếp tục làm những gì mình có thể
Các bạn cũng vậy nha!
Hãy nhớ rằng chúng ta đã từng có những kỉ niệm nhỏ thôi nhưng đáng nhớ về những người bạn thú vị trong nhóm!
Chỉ mấy dòng chữ chưa thể nói hết tinh cảm của mình dành cho nhóm nhưng mình hi vọng các bạn sẽ hiểu cho mình
Cảm ơn nhóm mình nhiều!
Cuối thư, một lần nữa cho Vân chúc các bạn năm mới dồi dào sức khỏe, học tập thật tốt và đạt được ước mơ của mình…

1207624378.img.jpg


Vân ước cho tất cả những bạn lớp 12 nói chung - những người đang phải đối mặt với một thử thách lớn để bước vào đời và các thành viên trong ngôi nhà chung học mãi, các bạn yêu quý trong HỌC NHÓM 12 ONLINE nói riêng :) Mình ước chúng ta sẽ thi đỗ trường mà mình chọn để ước mơ của chúng ta được tỏa sáng, để tương lai của chúng ta thật tươi đẹp, để chứng minh rằng học sinh Việt Nam không thua kem ai, học sinh trong diễn đàn học mãi thật là ngoan và giỏi
Chúng ta là một gia đình !
Vân hi vọng 1 ngày chúng ta ( dù cách xa nhau ) nhưng sẽ cùng hướng về diễn đàn để báo tin rằng..chúng ta đã thành công, chúng ta đã đạt được ước mơ của mình và sẽ cùng chia vui, cùng động viên nhau sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn...
Chắc chắn là có ngày đó đúng không nào ?
Cố lên ! Cố lên !
Mình tin chúng ta sẽ làm được !
Mình tin chúng ta sẽ làm được !
Mình yêu các bạn ! Yêu ngôi trường chung cho học trò Việt !

12010491237809701.gif


Xiết chặt tay ban !
Thân !​
Mình xin chân thành cảm ơn ban tổ chức cuộc thi Cung chúc Tân Xuân đã cho mình cơ hội được nói lên tình cảm với những người bạn thân yêu
Chúc mọi người năm mới An Khang Thịnh Vượng, phúc lộc dồi dào, làm ăn phát đạt...

Hì, tặng mọi người bài thơ con cóc Vân vừa sáng tác...híhí, đừng cười nha !
:khi (4)::khi (4)::khi (4):
Năm mới, năm mới đã về
Mọi người ai nấy về quê sum vầy
Một năm trôi qua như mây
Giờ đây tiếng pháo giao thừa khắp nơi
Mọi người ai nấy đi chơi
Không khí nhộn nhịp, tưng bừng sức xuân
Chào nhé năm mới Canh Dần
Cùng nhau chào đón xuân sang yêu đời
Dù cho xa cách phương trời
Ta sẽ mãi nhớ về nhau thật nhiều!
:khi (32)::khi (32)::khi (32)::khi (32)::khi (32):​
!
 
Last edited by a moderator:
P

pocolo

hi hi ai mà ôn thi Văn ko? thành lập nhóm gọi đÔM' với nha saobang_822208 hi hi
 
P

pocolo

to: gia đình thân yêu
from: Đốm kute!

Thân gửi gia đình thân yêu của Đốm!!!!

tình cờ hôm nay vào diễn đàn của học mãi con thấy các bạn đều gửi đến những người thân yêu của mình thật nhiều tình cảm va cả sự biết ơn chân thành

Bố mẹ thân mến !! có lẽ đã rất lâu rồi con không nói con yêu bố mẹ . Con mong bố mẹ tha lỗi cho đứa con gái này.

Trước thời khắc của sự chuyển giao giửa năm cũ và năm mới này ,trong con thật nhiều cảm xúc khó tả. Bố còn nhớ không người đầu tiên đưa con đến trường là bố chứ không phải mẹ , người đầu tiên chạy đến bên con la bố chứ không phải là một ai khác? BÀi học đầu tiên bố dạy con '' hãy về với gia đình khi con gặp thất bại hay khi con cần điểm tựa'' có thể trước đây Đốm của bố mẹ không hiểu được điều này nhưng giờ con hiểu rồi bố a!!!

MẸ thân yêu của con !!! con yêu mẹ nhiều lắm , con vẫn thầm cảm ơn trời đất cho con dược làm con của bố mẹ và nếu có kiếp sau con vẫn xin làm con của bố mẹ !!!!!
COn vẫn nhớ lời mẹ dạy con rằng ::CON SINH RA TỪ RƠM RẠ VẬY HÃY TỪ RƠM RẠ MÀ ĐỨNG LÊN câu nói này đã đi theo con suốt một cuộc hành trình dài và có lẽ cả sau này nữa

Con biết để con có cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc như vậy bố mẹ đã phải vất vả thật nhiều hy sinh cho Đốm thật nhiều mà đôi lúc con vô tâm không nhận ra đươc điều đó . Đã có những lúc con đã làm mẹ khóc . Con thất sự xin lỗi mẹ nhưng mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm !!!!!!!!!

Con biết ! việc học hành bạn bè rồi những bài kiểm tra lôi con đi khiến con không có nhiều thời gian thật nhiều bên gia đình mình nhưng thật sự gia đình mình luôn la chỗ dựa để con vững bước trên đường đời đầy gian truân này

Con xin chúc ba mẹ luôn mạnh khoẻ và nguyện ước cho gia đình mình luôn luôn hạnh phúc

Con sẽ cố gắng học tập hết sức và đạt được kết quả thật cao trong kì thi sắp tới



YÊU BỐ MẸ NHIỀU

SINH CON RA TRONG BAO NHIÊU KHÓ NHỌC , MẸ LUÔN BÊN CON YÊU CON THA THIẾT .............

con gái của bố mẹ

ĐỐM KUTE
 
B

baphu_d3

To: cô giáo chủ nhiệm lớp 12D3 trường THPT Nhân Chính thân yêu
From: người học trò bé bỏng của cô

Hà Nội ngày 9-2-2010
Cô Hiên kính mến

lại 1 mùa xuân nữa lại về, đây là năm cuối cùng chúng con được ở trong vòng tay yêu thương che chở của cô của mẹ. Con còn nhớ những năm lớp 10 khi con là đứa học sinh ngây ngô mới bước vào trường với biết bao lạ lẫm, rồi những bữa cơm trưa ở căn tin có khi cùng bạn bè có khi là 1 mình....những lúc ấy cô thường đến bên con chăm chút lo lắng con như 1 người mẹ thứ 2. Rồi những khi con vấp ngã cô cũng là người ở bên con cho con niềm tin giúp con đứng dậy trên con đường đầy gian nan vất vả để đi tới thành công....Cô à, chưa bao giờ con nói được câu con rất cảm ơn cô con cảm ơn những gì cô mang đến cho con không chỉ là kiến thức mà còn là tình thương của một người mẹ dành cho đứa con của mình, chì còn mấy tháng nữa thôi là con sẽ ra trường con xin hứa với cô con sẽ cố gắng hết mình trong mọi kì thi để không phụ lòng mong đợi của cô. Năm mới sắp đến rồi..

con chúc cô và gia đình sang năm mới thật mạnh khỏe may mắn và hạnh phúc và cô sẽ luôn là người lái đò tận tụy đưa những chuyến đò qua dòng sông kiến thức
[MUSIC]http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=vy2fOZ4Gn8[/MUSIC]
ước nguyện của con năm nay là sẽ thi đỗ vào trường đại học FPT cô à cô hãy tin ở con con sẽ làm được ước mơ này....
 
Last edited by a moderator:
S

seagirl_41119

TO:Nga
FROM:Thủy
NỘI DUNG LÁ THƯ:

Dũng cảm lên nhé bạn yêu!

Nga thân yêu!
Chúng ta không phải người thân , cũng không hẳn là bạn bè thân thiết đến mức coi nhau như chị em trong một gia đình nhưng thực sự tớ không hiểu điều gì lại khiến tớ muốn viết những dòng chữ này cho cậu. Có lẽ là do một sự đồng cảm nào đó đã khiến tớ hiểu nỗi đau của cậu.
Khi mùa xuân và không khí ngày Tết đang tràn ngập vùng quê ngoại thành Hà Nội của chúng ta, khi tớ, cậu và mọi học sinh khác đang háo hức chờ ngày được nghỉ Tết, khi cậu đang hân hoan diễn văn nghệ và mang về giải nhất cho trường thì...cái nỗi đau lớn nhất đã đến với cậu.Ông trời đã quá tàn nhẫn khi cướp đi bố cậu mà không một lời báo trước. Tàn nhẫn lắm! Đột ngột lắm! Khi tớ nghe tin bố cậu mất mà cậu không hề biết vì vẫn đang diễn văn nghệ ở hội thi, tớ gần như điếng người. Mới hôm trước tớ gặp cậu với một nụ cười tươi rói trên khuôn mặt trắng xinh, làm sao tớ có thể tưởng tượng nổi khuôn mặt cậu sẽ như thế nào khi biết tin ấy.?Làm sao tớ tưởng tượng nổi cái mặt ngơ ngác của cậu khi vừa về đến nhà thì thấy nhà mình rất đông người nhưng mặt ai cũng đều bí xị, méo xệch? Làm sao tớ tưởng tượng nổi cái cảnh cậu khóc lóc cầu xin ông trời trả lại bố cho cậu? Làm sao tớ tưởng tượng nổi cái ngày cậu quay trở lại trường học nó sẽ thế nào? Làm sao tớ tưởng tượng nổi cậu sẽ thế nào khi ở lớp yêu cầu kê khai về bố mẹ cậu? Làm sao tớ tưởng tượng nổi niềm vui hay nỗi buồn của cậu giờ đây chỉ có thể san sẻ một nửa? Tớ...tớ thực sự, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Nếu hận, tớ cũng muốn hận số phận đã quá tàn nhẫn và phũ phàng với cậu. Mất đi một người yêu thương như thế khác nào mất đi cái Tết, mất đi niềm vui, mất đi tất cả... Cái tết đã bị cướp đi một cách trắng trợn. Cả năm có dịp Tết để vui bên gia đình thì giờ lại trở nên bị khuyết thiếu.
Nga ơi, tớ biết mọi lời chúc bây giờ đối với cậu đều vô nghĩa. Vì có lẽ từ giây phút đau đớn khi biết tin sét đánh đó, cậu đã chẳng còn hân hoan ngày Tết nữa, gia đình cậu đã mất Tết rồi. Nhưng tớ chỉ muốn cậu vững vàng hơn thôi. Trong 3 mẹ con, cậu yếu nhất, cái mặt bơ phờ và không ý thức được mình nói gì nữa của cậu qủa thực khiến tớ phải quặn lòng. Cậu và tớ bằng tuổi, nhưng năm nay tớ được đón Tết bên bố, mẹ và toàn thể đại gia đình của tớ. Còn cậu lại bị ông trời đối xử tệ. Giá như, giá như tớ có thể san sẻ niềm vui của tớ cho cậu. Biết bao giờ nụ cười cậu mới nở lại trên môi?
Tớ sẽ không thể chịu đựng được nếu không được nhìn nụ cười của cậu đâu! Tớ không thế nào nói với cậu rằng "Nga ơi, đừng buồn nữa!" vì nghe thật giả dối, khác nào tớ là kẻ vô tình nhất thế gian, mất đi người quan trọng như thế mà bảo không buồn là không buồn được sao, vì thế, tớ chỉ có thể nói "Nga ơi, dũng cảm lên, mạnh dạn lên. đối diện với sự thật! Tớ rất rất hi vọng cậu có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Sau Tết, chúng ta sẽ có hàng loạt hàng loạt bài kiểm tra, tớ hi vọng cậu đủ dũng khí để vượt qua nỗi đau và sự thật phũ phàng này để đi tiếp con đường phía trước, đừng làm phụ lòng bố cậu nhé!"

ƯỚC NGUYỆN CỦA TÔI:

Một ước nguyện không bao giờ thành sự thật: Tôi ước bố của Nga sẽ sống lại!
Một ước nguyện sẽ trở thành hiện thực: Nga sẽ dũng cảm đối diện sự thật!

 
Last edited by a moderator:
K

kira_l



con của mẹ . N.T.Hằng .

Ngày 10 tháng 2 năm 2010

Con xin lỗi mẹ nhiều lắm !

Con là đứa trái tính .

Hồi nhỏ , con còn chưa ý thức được điều gì . Mẹ luôn tự hào kể lại rằng : " con luôn
ngoan ngoãn , giúp đỡ mẹ . Hôm mẹ ốm con đã đi mua mọi thứ về nấu cho mẹ . Bữa cháo đó dù có giản dị , mùi vị có khó ăn hơi mặn hay đặc quá nhưng mẹ hiểu bởi con chưa biết nấu ăn và mẹ cảm nhận được trong đó có yêu thương con gái mẹ ạ . Mẹ xúc động lắm , con làm mẹ cảm thấy hạnh phúc thật nhiều . Con chính là nguồn vui của mẹ con có biết không . Mẹ chính là người mẹ hạnh phúc nhất trên đời này bởi có con ... " Không mẹ ạ ! Chính con , con hiểu hơn ai hết . Con ko xứng đáng đối với tình yêu
thương mẹ dành cho con . Con có lỗi nhiều . Con vẫn ko thể quên cái ngày bé con về
quê , con đã ra sông mà chẳng may ngã xuống , lúc đó con nghĩ đến mẹ và sự tăm tối
dưới sông . Con ko biết sao nữa , con sợ lắm mẹ ạ , con run rẩy vì lạnh cũng bởi vì ko
nhìn thấy hình bóng mẹ trong đám người . Lúc sau mẹ đi tới , con giận mẹ , tại mẹ ko
đến với con sớm , tại mẹ ko cho con cái cảm giác ấm áp từ trc . Con đã hành động
ko pải với mẹ lúc đó nhưng mẹ vẫn ôm con mặc cho con ra sức đẩy . Chắc mẹ hiểu lúc đó con cần hơi ấm của mẹ hơn bao giờ hết đúng ko mẹ . Lớn lên , nghe bà kể con mới
biết , lúc ko nhìn thấy con chơi trong nhà mẹ đã lo lắng chạy đi khắp nơi , hỏi tất cả mọi
người xem có ai nhìn thấy con hay ko . SỰ thật là vậy , con đã biết sự thật nhưng sao con ko dám nói lời " xin lỗi " với mẹ . TẠi con ngượng hay tự trọng của con cao . Và con đã o " xin lỗi " mẹ .

Trước ngày giáng sinh con đã nói " Mẹ ơi ! cho con tiền nhá mẹ . Con giúp mẹ nhiều rồi mà mẹ . Bao việc trong nhà nào là lau nhà , rửa bát , tưới cây , gấp quần áo ... Bây giờ mẹ cho con tiền công đi mẹ . Trả cho những j con làm đi mẹ . Công con lớn thế cơ mà . "
Mẹ nhìn tôi , ánh mắt mẹ ko giống như mọi người vẫn hiền nhưng buồn . Tôi ko cảm nhận đc ánh mắt mẹ lúc đó chỉ biết cầm tiền mang đi chơi cùng bạn . Rồi lúc ngồi ăn chè cùng mấy đứa bạn , tụi nó kể chuyện " Bạn Huệ lớp mình , lớp trưởng gương mẫu luôn là 1 tấm gương rạng ngời cho các bạn trong lớp học tập , bạn luôn tham gia tât cả các công việc ở trường , luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ . Vì thế bạn đc mọi người yêu quý . Có hôm rủ bạn đi ăn chè bạn mới nói " thui , các bạn đi ăn đi , mình ko đi đâu "
Tụi bạn hỏi tại sao Huệ nói " Mẹ mình làm việc vất vả để kiếm ra đồng tiền cho mình đi học chẳng lẽ nào mình lại tiêu xài vào mâý việc này , thôi chào mấy bạn mìh về đây " "
Nghe đến vậy , mẹ biết ko con nhìn những đồng tiền mẹ đưa hơi nhàu nát rồi hiện về hình bóg mẹ lúc đó , ánh mắt buồn nhìn con . Con chạy về cầm những đồng tiền sót lại sau cuộc đi chơi . Con định nói với mẹ lời " xin lỗi " , con định hứa rằng con sẽ giúp đỡ mẹ chăm chỉ , con sẽ ko như trc ko đòi tiền công ko tính toán j nữa . Con cảm nhận được những j mẹ làm cho con còn hơn con đã giúp mẹ . Thế nhưng nói đc lời nói đó đâu dễ . Con đứng trước mẹ , đưa cho mẹ những đồng tiền nhưng con o thể nói lên được lời " xin lỗi " . Nhìn những đồng tiền con đưa , lúc đó mẹ xoa đầu con , cười hiền với con rồi ôm con vào lòng . Con chỉ biết khóc , con ko biết làm j lúc đó nữa bỗng nhiên con rơi nước mắt mẹ ạ . Lần tiếp theo con đã ko xin lỗi mẹ

Rồi đêm ngày giáng sinh , con đã mong ước được quà của ông già noel và con cũng đã đủ hiểu ôg già noel đó chíh là mẹ . Cả tối hôm đó con ngồi xem TV , đợi mãi đợi mãi ko thấy mẹ về , con bực lắm . ko hiểu tại sao lúc đó con đã trách mắng mẹ vô cớ , bỗng nhiên con là nổi khùng với mẹ . Chính con cũng ko hiểu tại sao con lại như thế nữa . Con có 1 cảm giác khó chịu lúc đó mẹ ạ . Mẹ nhìn con , rồi mẹ nói :" Xin lỗi con nhá , mẹ có chút chuyện đi 1 lát , đã cho con ở nhà 1 mình , mẹ xin lỗi con nhiều " COn đã ko nghe lời xin lỗi hằm hằm bước vào phòng đóng sập mạnh cửa lại để lại bầu không khí tĩnh lặng bên ngoài . Đêm hôm đó con nằm trong giường khóc , con tự thấy ngày noel j mà buồn quá , nó o mang lại vui vẻ hạnh phúc đến mà chỉ đem điềm xui xẻo . Con ngủ đi lúc nào ko hay . Đến sáng , con đã ko còn giận mẹ nữa bởi tíh con mau quên mà , nhưng bởi cái lòng tự trọng o cho phép con " xin lỗi " mẹ . Bỗng con thấy cái j trên đầu giường , mở ra con ngạc nhiên bởi gói quà , nó là thứ con ao ước lâu nay , con biết đó là mẹ tặng con và con cũng đủ đề hiểu rằng tối qua mẹ đã lặn lội đi 2 cây số đến cửa hàng đó mua cho con món quà này . Con ko biết nói sao nữa , con nhảy cẫng lên vì sung sướng , thấy bóng mẹ xa xa con chạy vào ôm mẹ cảm ơn mẹ rối rít nhưng trong thâm tâm con đã thiếu 1 lời xin lỗi . Lần tiếp theo con đã ko xin lỗi mẹ .

Rồi những ngày con và mẹ đi tìm bố trog đêm , con cảm nhận được sự ấm áp yêu thương mẹ đang dành cho con . Trời rét chỉ có con và mẹ đi trên đường , mẹ cầm chặt bàn tay con . Rồi những ngày con và mẹ ăn cơm trong nhà . Mẹ như dồn hết tình yêu thương vào con và bao gánh nặng đè lên vai mẹ . Nhìn dáng mẹ , con ko sao kìm nén được cảm xúc mẹ ạ . Con thấy cuộc đời này đã quay lưng lại với mẹ đã làm khổ mẹ nhiều . Mẹ ơi con ngàn lần muốn nói " Xin Lỗi mẹ " Con muốn nói thật nhiều thật nhiều để mong mẹ tha thứ mong cho linh hồn con được giải thoát , con luôn ăn năn hối hận vì những điều mình làm . Con cũng cám ơn ông trời đã cho con là con của mẹ để con được hạnh phúc , được sống trong yêu thương , tính mẫu tử vô bờ bến này .

Và nhân dịp ngày Tết này , con đã lớn đã lên 15 tuổi , con sẽ cố găgs học thật tốt để ko phụ lòng mong mỏi của mẹ . ko phụ sự phụng dưỡng tình yêu bao la mẹ dành cho con . Nhân dịp tết , con sẽ nói lời "xin lỗi" với mẹ sẽ ko bao giờ làm những chuyện ngu ngốc để mẹ phiền lòng nữa !

Con muốn gửi tặng mẹ bài hát

" CON YÊU MẸ "

[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ElqAALOWUEg&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ElqAALOWUEg&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]

Con ước " Mẹ sẽ mãi là mẹ của con , mẹ sẽ mãi được hạnh phúc , sẽ mãi mãi tự hào bới con . Con mong những điều tốt đẹp sẽ đến với mẹ "

Thân gửi MẸ :-X
 
D

doigiaythuytinh

TO: Trương Tấn Đạt
FROM: em gái của anh

MÙA XUÂN TRONG TÔI
Đã sắp ba năm rồi, anh nhỉ? từ cái ngày anh bỏ lại gia đình, bạn bè,…và cả em khi vục ngã trước căn bệnh ung thư quái ác. Ba năm không thật dài nhưng cũng đủ để người ta suy nghĩ, thay đổi, nhìn lại mình và… sống tốt hơn.
Anh Đạt à! Tuy anh em mình chỉ quen nhau được 2 năm, nhưng thực sự, em đã rất mến anh. Có lẽ, đối với một con bé lớp 5 lúc ấy, còn quá sớm để nói rằng, đó là tính yêu. Nhưng mãi cho đến giờ, cái tình cảm “không thể gọi tên” ấy trong em vẫn hiện lên nguyên vẹn như lúc đầu.
Đó là cái Tết năm lớp 7. Đầu năm học.đùng một cái, anh đột ngột chuyển nhà, chuyển trường vào Sài Gòn. Bao nhiêu mail em gửi cũng chẳng được hồi âm. Hỏi chuyện về anh, thì ba chẳng nói gì, chỉ nhìn xa xăm, buồn não. Lúc ấy, em đã nghĩ, chắc anh quên em rồi. Cái thị trấn bé nhỏ này làm sao sánh được với chốn Sài Thành phồn hoa đô hội ấy… Em buồn, em nhớ anh nhiều lắm, rồi lại giận, oán trách anh bạc nghĩa.
Một buổi chiều cuối tháng Giêng năm ấy, đang đi học thêm về thì em gặp ba mẹ anh. Nhưng lúc đầu vẫn chưa dám gọi, vì hai bác trông tiều tụy xanh xao quá. Em đã hỏi ba mẹ anh rất nhiều điều, về cuộc sống mấy tháng qua, về sức khỏe,… và cả về anh. ………….
Khi bác gái bảo: “Thằng Đạt nhà bác đi rồi” thì em không còn nghe gì nữa, đầu óc trống rỗng. Cái bầu trời trong xanh những ngày đầu xuân như tối sầm lại, những giọt nắng ấm áp bỗng trở nên lạnh buốt, làm em khẽ run người. Em không biết đã nói với ba mẹ anh những gì, chỉ biết rằng, em đã khóc rất nhiều. Tại sao? Tại sao lại là anh mà không phải một ai khác? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn, bất công đến thế !!!...Cái T năm ấy em sống trong buồn đau và nước mắt. Em giận mình vì không thể bên anh lúc anh đau khổ nhất mà lại oán trách, giận hờn anh; em căm ghét số phận vì những oan trái, trớ trêu…Lúc ây, dường như em không thể vực dậy được, cuộc sống không còn có ý nghĩa, mùa xuân không còn ấm áp tình người như cái vốn có của nó nữa.
Nhưng…bên em còn có gia đình với ba mẹ và thằng Luận cutồ; bạn bè là một lũ quậy phá nhưng nồng nhiệt, chân thành. Vậy thì sao em lại không yêu cuộc đời và tiếp tục sống chứ?
Thứ 6 vừa rồi là ngày giỗ anh, may mắn thay là em về kịp. Có lẽ, ông trời còn thương anh em mình lắm, anh nhỉ? Nhìn bức ảnh anh tươi cười rạng rỡ trên bàn thờ, khóe mắt em bỗng cay cay, rồi nước mắt cứ ngân ngấn và lăn nhẹ trên gò má. Em khóc. Nhưng khác lúc trước, đây là giọt nước mắt của niềm vui, niềm hạnh phúc. Em đã thật sự cảm nhận được mùa xuân rồi anh ạ.Mùaxuân không chỉ là sắc mai vàng rực rỡ hay sự ồn ào, tấp nập của phiên chợ Tết mà nó còn len lỏi vào lòng người, cho ta thêm yêu và cảm nhận được ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Anh ra đi ở lứa tuổi 14, đã bỏ lại cả chặng đường đời dài đằng đẵng. Có lẽ, anh đã tiếc nuối lắm nhỉ? Hãy để em sống thay anh, anh nhé! Tuy rằng, em không thể trở thành một bác sĩ như ước mơ của anh, bởi em còn có con đường riêng của mình, nhưng em tin rằng, anh cũng sẽ ủng hộ, dõi theo em đến hết chặng đuờng đời, phải không anh!

384000475b857bb08db.jpg

Mong rằng:
"Tất cả mọi người tôi yêu quý đều khỏe mạnh, hạnh phúc và trong năm mới này, tôi sẽ thực hiện được ước mơ của mình"

(Hãy để những ước nguyện của anh lại cho em, để anh em mình và mọi người thân yêu sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc :) )
 
N

nucuoi_nhungnguoidocthan_810

To: Cha mẹ nơi vùng thương nhớ!
From: Chú lính thuỷ dũng cảm


Xuân Canh dần!
Cha mẹ thương nhớ.

Đầu thư con xin kính chức cha mẹ sức khoẻ, chúc ba mẹ có một cái Tết thật vui vẻ. Tết này con không về được. Bây giờ con đã là một người lính trog quân đội nhân dân Việt Nam. Với bé Hoa con là một chú lính thuỷ thật dũng cảm và hiên ngang. Cha mẹ biết không? Con sung sướng biết nhường nào khi nhận được giấy báo đi lính. Con còn nhớ, ngày con đi xa, cha mạ đã tiễn con ra bến để vào cảng.KHông chỉ mình con, còn nhiều nhiều các bạn nữa nay đã là đồng chí của con cũng có chung cảm xúc này - cảm xúc của một người con xa nhà. Trong môi trường quân đội, con được rèn luyện rất nghiêm túc và toàn diện từ đạo đức đến thể chất. Cuộc sống ở đây với ở nhà khác nhiều bố mẹ ạ. Sáng sớm khi nghe thấy tiếng kẻng báo thức, chúng con pahỉ tự đọng dậy thật nhanh chóng, gấp chăn màn gọn gàng rồi làm vệ sinh, tập thể dục,...Mọi việc diễn ra rất nhanh lên chung con phải tự mình làm quen, thích nghi với môi trường và cuộc sống quy củ này. Nó đã giúp chúng con trưởng thành hơn, chín chắn hơn so với hồi ở quê nhà cha mẹ ạ. KHông biết cha mạ có thể cảm nhận được niềm vui của con khi được học tập, rèn luyện trên giảng đường và thao trường. Mỗi giờ giải lao, chúng con cùng nhau chia sẻ những lá thư của cha mẹ gửi lên . Chúng con hạnh phúc lắm cha mẹ ạ. Cùng với nhau một cây đàn ghi ta,cùng với nhau một nỗi nhớ nhà và nhất là chúng con đều có lòng tự tôn dân tộc. Chúng con cùng nhau ngân nga tiếng hát đẻ xua đi sự mệt mỏi và nỗi buồn. Chúng con còn được cầm súng đứng trên đảo xa để canh giữu cho vùng trời của tổ quốc. Từ sáng sớm, khi mặt trời mới nhô lên khỏi mặt nước, chúng con đã cùng nhau hành quân dọc bờ đảo. Lúc hoàng hôn, mặt trời đỏ ửng lại quay về lòng biển dạt dào, chúng con cùng nhau trở vè doanh trại. Cuộc sống cứ nối liền nhua như vậy nhưng chúng con cmả thấy rất vui và tràn ngập hạnh phúc.
234422.jpg


pv611.jpg

ảnh chỉ mang tính minh hoạ



À! Mải kể chuyện con! Thế tết này nhà mình đã sắm tết được nhiều chưa mẹ? Chắc cha đã lên thị trân mua đào về rồi pahỉ không ạ? Năm nay nàh ta có nấu nhiều bánh chưng không?. CÒn bé Hoa nữa! chắc bé phải bắt anh chị mua cho mấy bộ quần áo mới rồi mẹ nhỉ? MẸ nhớ bảo với bé Hoa khi nào con về con sẽ cầm về cho bé mấy chiếc vòng cổ đính những con ốc biển tuyệt đẹp. Con còn nhớ tết năm ngoái con và cha làm cây nêu cao chót vót. Con và thằng Hoàng làng bên còn láy trộm của mẹ 2 cía bánh chưng và đĩa chân gà để mang ra đình cùng nhau ăn. Lúc đó mẹ còn mắng con là trẻ con, chỉ được cái phá hoại. Nhưng năm nay con đã lớn và trưởng thành rồi mẹ ạ. Con cùng với các đồng chí nâu một nồi bánh chưng tó đùng cho cả tiểu đội ăn đếm giao thừa. Có khi còn phải dùng đến mấy nồi ấy chứ? Gạo và đỗ chúng con đã có. Thịt lợn thì chúng con tự nuôi, cả thịt gà, rau, giò nữa,...đều do bàn tay chúng con làm trong lúc tăng gia sản xuất. Mẹ thấy con có tài không nào? Tiếc nỗi, ở ngoài này không có cành đào đẹp như ở trong đó. Mấy đồng chí cùng phòng với con còn lấy mấy cành cây rồi cắt hoa bằng giấy màu hồng để dán lên. Ấy thế mà nó đpẹ như đào thật mẹ ạ. Nó không đẹp chỉ vì giống đào thật đâu. Nó đẹp là do đó chính nhờ bàn tay, sức lao động của chúng con làm ra. KHông chỉ có một cây dào mà con là cả một cía tết. DÙ xa đất liền nhưng tết ở đây chúng con chẳng thiếu thứ gì. nhưng có một thứ duy nhát mà ai ai trên quần đảo này cũng thiếu đó chính là tình thương, niềm hạnh phúc và ấm áp của ngày gia đình sum họp.Xa nha, con cũng buồn và thương nhớ cha mẹ lắm. mấy cây cúc vạn thọ con trồng năm ngoái chức năm nay đã ra hoa, cả mấy nụ hoa trà nữa. Chỉ nghĩ đến đó thôi là con đã muốn chạy ngay về ăn tết cùng gia đình. Tết này con không vè chắc chẳng ai trông nồi bánh chưng cùng anh, chẳng ai đọc truyện vào đêm 30 cho bé Hoa nữa.Sang năm con sẽ về. Con mong ngày trở lại chung vui cùng gia đình. Con mong nhớ cía ngày ấy quá. Thôi cha mẹ ạ! bây giờ đã đế phiên con trực gác rồi. Con xin được dừng bút tại đây.
TruongSa_04.jpg


Nhớ thương cha mẹ nhiều!
COn của cha mẹ.

KÝ TÊN.

người lính đã trưởng thành!


image001.jpg


BÀI VIẾT XIN ĐC GỬI TỚI CÁC CHÚ LÍNH NGOÀI ĐẢO XA VỚI CẢ TẤM LÒNG CỦA CHÁU - NHỮNG HỌC SINH TRONNG ĐẤT LIỀN
 
Last edited by a moderator:
T

tuyetroimuahe_vtn

Với con ba mẹ là mùa xuân
Vậy là 1 mùa xuân mong ước nữa lại về trên quê hương .Xuân về ,cây cối đâm chồi nảy lộc,trăm hoa đua nở ,chim muông ríu rít gọi nhau vui xuân.Xuân về đem theo cái náo nức ,rạo rực trong lòng người .Và với tôi cứ mỗi độ xuân về là lúc tôi cảm thấy ấm lòng nhất bởi chỉ có lúc này tôi mới được sống trong không khí đoàn tụ của gia đình và được gửi đến ba mẹ-những người mà tôi yêu quý và trân trọng nhất trên đời những lời chúc tốt đẹp nhất
blog

Nếu được cảm ơn 1 ai đó vì đã đem lại cho tôi hạnh phúc và niềm vui thì ba mẹ là người tôi phải cảm ơn nhiều nhất .Cảm ơn ba mẹ đã cho con cuộc đời,cảm ơn cha mẹ đã cho con niềm vui,cảm ơn cha mẹ đã cho tình thương .Ngàn lời yêu thương con đều muốn gửi đén cha mẹ.Sắp đến tết rồi con muốn gửi đến ba mẹ những lời yêu thương ,lời chúc ngọt ngào nhất,chúc ba mẹ mạnh khoẻ vui vẻ.Ba mẹ mãi là mùa xuân của con
[/CENTER][/SIZE]
 
Last edited by a moderator:
K

kudo_sinichi

To My Friend: Lê Thị Hậu
From: Phạm Linh Chi

BỨC THƯ GỞI VỀ NƠI XA LẮM!!!
Người bạn của tôi ơi! Vườn mai nhà mình đã nở rộ, điều đó chứng tỏ rằng một mùa xuân nữa lại đến rồi đấy! Ngồi suy nghĩ viết lời chúc cho mọi người, nhớ đến cậu cảm xúc của mình lại trào dâng. Cậu có biết không, khi mình viết thư cho cậu, mấy đứa bạn bảo rằng mình thật điên rồ khi viết thư cho một người đã không còn trên đời này nữa. Nhưng mình vẫn cứ viết, mình tin rằng cậu sẽ đọc dc bức thư này vì mình có cảm giác cậu vẫn luôn sát cánh bên cạnh mình!
Hậu à, đây sẽ là cái tết thứ 4 mà mình không dc thấy cậu, một con bé nhí nhảnh hồn nhiên và là một người bạn rất tốt nữa. 4 năm học cùng cậu và 4 năm tiếp mình ko dc thấy cậu rồi đấy. Mình nhớ đến cậu nhiều lắm! Đứa bạn đầu tiên đến bên làm quen với mình khi mình vừa chuyển vào lớp, đứa mà đã đưa mình đến gần bạn bè trong lớp hơn, đứa mà luôn bên cạnh chia sẻ bao niềm vui nỗi buồn cùng mình trong suốt những năm tháng ấy, và cũng chính cậu, đứa bạn luôn đem đến niềm vui cho mình lại làm mình đau lắm khi rời bỏ mình mãi mãi, cậu có biết không?
Mình còn nhớ rất rõ cái ngày ấy, ngày mà cậu đã khóc rât nhiều vì đau và cũng vào ngày ấy mọi người đã phát hiện cậu sắp bị căn bệnh ung thư quái ác cướp đi khỏi nơi này!!! Ai cũng biết, nhưng cứ giấu chuyện đó với cậu vì mọi người muốn cậu dc vui vẻ trong quãng đời còn lại. Khi biết chuyện, mình thật sự sốc vì mình không ngờ người bạn thân của mình sắp phải đi đến một thế giới lại lẫm vô cùng. Sao mà khi ấy mình lại nghĩ dc nhiều đến thế. Mình đã khóc, nhưng ko ai biết cả vì nước mắt của mình đã chạy ngược vào trong hết rồi. Ai cũng dối cậu rằng cậu bị một căn bệnh thông thường thôi vậy mà cậu cũng tin, cậu thật ngốc. Cậu vẫn cứ hồn nhiên và ngây thơ, cậu nghĩ rằng uống thuốc sẽ khỏi, khi bố mẹ đưa cậu đi chữa trị thì cậu vẫn nghĩ rằng đó chỉ là một chuyến đi chơi xa mà thôi.
Và cái ngày ấy đã đến, cậu đã ra đi mãi mãi rồi! Dc tin, mình muốn đến ngay nhà cậu mà không dc phép! Sáng hôm sau, vừa tan trường là mình đã ba chân bốn cẳng chạy đến với cậu, nhưng mình lại chậm và không dc nhìn mặt cậu lần cuối! Cậu mất trước tết đúng hai tháng và trước ngày sinh nhật của cậu một tuần. Trong đám tang của cậu, mình đã khóc vì cậu và vì đứa em mới 3 tuổi của cậu. Cậu biết ko, em cậu nó yêu cậu lắm đấy, nó ko biết rằng chị nó đã mất nhưng nó cứ ngồi dưới bàn thờ của cậu, dù có ai cố gắng thế nào cũng ko đưa dc nó rời khỏi chỗ đó. Mình dỗ mãi nó mới chịu ra đấy. Cậu có biết sao ko, khi mình hỏi, nó bảo nó ngồi đấy để chờ chị ra bế nó, nó ko muốn ra ngoài vì sợ cậu ko thấy nó sẽ đi mất. Nó còn đinh ninh rằng cái quan tài chính là phòng ngủ của cậu, nó nói rằng cậu sẽ bước ra khỏi đó khi Tết đến, nó còn đòi vào đó với cậu. Nó thật trẻ con đúng ko?
Cái ngày đưa cậu ra đi, mặt dù trời mưa nhưng lớp mình vẫn đến đông lắm, chắc cậu cũng biết. Sau đó một tuần, mình đến bên bàn thờ cậu và đặt món quà mà mình đã kì công làm tặng cậu nhân ngày sinh nhật. Tết năm ấy, lần đầu tiên ko thấy cậu mình buồn lắm, mình ước j cậu đc sống lại để tận hưởng không khí nhộn nhịp này! Năm nay Tết lại sắp đến rồi , nhưng Hậu àh, Tết năm nay sẽ khác với các năm trước vì mình đã biết rằng cậu vẫn luôn bên cạnh mình chứ không ở đâu xa. Mình còn biết đối diện với mọi việc khi ko còn cậu chia sẽ. Cậu hãy đợi xem mình sẽ làm dc những j nhé! Mùa Xuân đến rồi, mình sẽ nhờ gió sẽ chuyển thật nhiều lời chúc tốt đẹp đến với cậu. Cậu phải luôn vui vẻ đấy nhé! Cậu hãy tiếp thêm nghị lực, để Tết này mình có thể đối diện với tất cả. Tết này mình và các bạn sẽ lại đến viếng mộ của cậu, hãy cứ yên tâm đi vì cậu còn có những người bạn và cả mình trong những ngày Tết mà cậu đang cô đơn. Hãy để ước mơ của cậu dc thực hiện, một ước mơ giản dị là mọi người đều dc vui vẻ và hạnh phúc.


MẶT DÙ TÔI BIẾT RẰNG BỨC THƯ NÀY SẼ MÃI MÃI CHẲNG CÓ HỒI ÂM, NHƯNG TÔI VẪN VIẾT VÌ HAI CHỮ TÌNH BẠN!!! HAPPY NEWYEAR !!!
 
H

hoabattu1072000

From: Nhỏ bạn ngốk của Ngọc
To: Bạn hiền của tớ!

GỬI BẠN YÊU!
Bạn hiền ơi, ở nơi phương xa đó bạn có nhớ về người bạn như tớ không? Bạn có nhớ tớ như giờ phút này đây tớ nhớ bạn không?
Bạn có biết bây giờ nơi vườn hoa trước nhà bạn đã bắt đầu nở rộ rồi đấy, những bông cúc bạn trồng nở đẹp lắm, đẹp như chính chủ nhân của khu vườn ấy vậy.
Bạn có biết từ ngày bạn rời xa nó, nó cũng biết buồn đấy nhưng mình không thể nào "dỗ dành" nó như bạn đã từng làm mỗi khi nó đau lúc bị sâu đục phá được, mình không làm được vì mình không phải là bạn, mình không phải là cô chủ nhỏ xinh xắn của nó bạn hiểu không?
Nhiều lúc nhìn nó, nhìn vườn hoa ấy mình nhớ lại những tháng ngày hai đứa mình vun trồng nó thế nhưng nay, chỉ còn lại mình và nó thôi bạn hiền àh, mình thật sự không muốn, không muốn một chút nào. Mình cần có bạn cùng mình chăm sóc nó, mình cần có bạn cùng mình quan tâm đến nó nhưng bạn đã bỏ mình và nó mà đi, ra đi trong âm thầm và lặng lẽ.
Nếu biết rằng bạn sẽ bỏ chúng mình mà đi nhất định mình sẽ cho nó biết và mình...mình...mình sẽ không để mất bạn đâu.
Ngày bạn đi bao giọt nước mắt rơi, ngày bạn đi nó cũng muốn héo tàn vì mất đi người thân. Bạn nghĩ sao nếu không có bạn và mình chúng có còn ở trong khu vườn ấy không? bạn nghĩ xem nếu không có bạn thì nó và mình có vui được không? Giờ trách bạn thì được gì nữa đâu vì bạn cũng đã đi rồi, đi đến một nơi xa, xa thật xa tụi mình rồi. Nhưng ở nơi đó bạn hãy yên tâm mỉm cười bạn nhé, mìh sẽ không để nó đi khỏi khu vườn ấy đâu và mình tin chắc nó cũng không muốn thế.
Hôm nay đã là mồng 5 tết rồi bạn nhỉ, vậy là chỉ còn một tháng nữa là đến ngày tụi mình sẽ gặp lại bạn, gặp lại bạn ở một nơi mà mình không hề mong muốn gặp, mình không muốn gặp bạn trong "ngôi nhà" bạn đang ở - trong cái quan tài gỗ kia đâu Ngọc ơi, mình không muốn đâu. Nấm mộ của bạn được tu sửa trong dịp tết này đẹp lắm đó, Ngọc biết không mình đã cố tìm những loài hoa Ngọc thích để trồng ở ngay nhà Ngọc đó vì mình biết Ngọc thích vườn, yêu hoa mà ở đó thì Ngọc sẽ cô đơn và sẽ buồn lắm, nên mình cố làm cho Ngọc vui, không cô đơn nữa.
Ngọc đón tết vui khôg? Có vui bằng tụi mình không? Tụi mình cũng vui nhưng cũng buồn vì thiếu đứa bạn hoa khôi của lớp, hiền lành dễ thương là Ngọc đó, cô bé búp bê bé bỏng của lớp A2. Mà thôi tết đến mình không muốn để mọi nười phải buồn nữa, mà Ngọc cũng phải vui lên nữa nhen! Hứa với T thật vui Ngọc nha!
Mùa xuân đã đến thật gần rồi đó, mình sẽ gửi bức thư này, gửi những món quà dễ thương nhất đến cho Ngọc, Ngọc hãy luôn tin giờ đây T đã tự đứng vững khi không còn Ngọc bên cạnh nữa, T sẽ làm tốt mọi việc như Ngọc mong đợi. Còn Ngọc, Ngọc hãy luôn vui và luôn tin rằng mọi người sẽ không bao giờ quên cô bé búp bê là Ngọc đâu sẽ không bao giờ Ngọc àh.

Một bức thư sẽ không bao giờ có người trả lời, một bức thư sẽ không bao giờ có người đọc nó và một bức thư chỉ để nói chuyện với chính bản thân mình. Bạn yêu ơi, bạn đã mãi xa mình thật rồi!
HAPPY NEW YEAR!
 
Last edited by a moderator:
G

greenstar131

Gửi cô : Nguyễn Thị Thanh Mai.

Con đã là một học sinh cấp 3 rồi cô ạ, lên cấp 3, chương trình học rất nặng, nhiều lúc con chỉ muốn buông xuôi tất cả. Học ban tự nhiên nên học thêm cũng cực lắm, con cũng biết bố mẹ phải bỏ bao nhiêu sức lực để lo cho chị em con ăn học đàng hoàng, nhưng cứ mỗi lần được điểm kém, con lại khóc, con khóc không phải vì bị điểm kém, con khóc vì thấy tội bố mẹ con. Con hiểu rằng học là cho chính bản thân mình chứ không phải cho thầy cô hay gia đình, nhưng con vẫn khóc, tim con vẫn đau nhói khi nghĩ về bố mẹ, về thầy cô cũ, con cảm thấy xấu hổ.
Trước hôm hiến chương nhà giáo Việt Nam 1 ngày, con có đi qua nhà cô, nhưng con không dám vào, con cảm thấy xấu hổ vì bây giờ mình không được như xưa, không học giỏi, không là một con bé đầy nghị lực, con buồn lắm. Tối hôm 20, con với mấy đứa hồi xưa học chung mua hoa để đi thầy cô cũ, thật sự lòng con muốn đi, nhưng sao cái đầu con cứ ngăn cản, sự tự ti trong con lại dâng lên, cổ họng con nghẹn đắng, cái lòng tự trọng của con cao quá mà, con thật sự không muốn mình thất bại, nhưng ở đời ai biết được chữ ngờ. Bốn đứa con quyết định chỉ đi ba thầy cô, cô Gấm, thầy Trinh và cô. Lúc đầu đi cùng bạn bè trong lớp mới, các bạn vào thăm thầy dạy thêm, con chỉ đứng ngoài thôi vì con không học thêm thầy, nhìn tụi nó vui cười với thầy, tim con đau lắm, không hiểu sao nữa cô ạ, con chỉ muốn về nhà, chùm chăn mà khóc, ban đầu con đổ lỗi tại không đi học thêm nên mình mới học sa sút đi nhưng sau đó con cảm thấy không phải như vậy, chỉ tại chính bản thân của mình, không cố gắng phấn đấu, con thật tệ phải không cô. Con chỉ mong sao không phải gặp cô Gấm, thầy Trinh và cô, có cái gì đó làm con sợ gặp mọi người.
Trước đây, con từng là một lớp trưởng năng động, học giỏi, được thầy cô thương, ai cũng thương con hết, con nhớ hồi còn học cấp 2 quá cô ạ. Có lẽ trước đây như` thế và bây giờ như vậy nên con mới muốn tránh mặt thầy cô cũ, tránh mặt cô. Dường như ông trời đã thấu hiểu mong muốn của con, đến nhà cô thì cô không có ở nhà, trong lòng con vui vui, nhưng khi bước ra khỏi cổng nhà cô, con lại thấy mình thật xấu xa, một đứa học trò vô tâm.
Con còn nhớ năm lớp 8, lúc cô còn chủ nhiệm ( vì năm lớp 9 cô chủ nhiệm là cô Gấm), lớp rất quậy, con làm lớp trưởng nên cũng bị bọn nó ghét. Cuối năm, cô không nói rằng cô sẽ không chủ nhiệm lớp con nữa, nhưng những gì cô nói hôm buổi sinh hoạt cuối năm làm cho con đoán trước sự việc sẽ như thế nào, cô chúc tụi con học thật tốt, cô nói tụi con như những viên gạch cần được tôi luyện, nếu không được ngọn lửa nung kĩ thì gạch ra lò chỉ là viên gạch bỏ đi, không có ích cho đời, vì vậy cô muốn mỗi đứa tụi con đều giống những viên gạch tốt, ra lò sẽ được đem đi để xây dựng, góp ích cho đất nước. Con nhớ mãi ánh mắt cô lúc ấy, đầy nhân hậu và hơi ướt, con biết cô đang khóc, con nhớ đôi môi cô, từng lời cô nói như thấm sâu vào tim mỗi chúng con, cô như người mẹ thứ hai của con trong cuộc đời này.
Năm mới đến rồi, con thêm một tuổi cũng là lúc tóc cô thêm màu phấn trắng. Con cũng không biết chúc gì hơn là mong cô mạnh khỏe để hằng ngày con có thể ngắm nhìn cô từ xa, được nghe giọng nói ấm áp cô giảng bài cho các em nhỏ và hạnh phúc khi nụ cười nở trên môi cô.
Nếu một ngày nào đó cô đọc được những điều này, con không biết cô sẽ cảm thấy thế nào, con mong cô hãy tha thứ cho con, thứ lỗi cho con vì con đã không còn là một đứa học trò năng động, học giỏi như trước, cho con xin lỗi cô và các thầy cô cũ. Dù có thế nào đi nữa, trong con vẫn mãi có cô, có các thầy cô cũ đã dạy dỗ con trên đường đời, tuy bây giờ con không đạt được thành tích gì, nhưng con hứa với cô sẽ cố gắng hết mình để đạt được ước mơ, để có thể gặp cô trong niềm vui mừng của sự thành công.
Phấn có rơi trên tóc thầy cô mỗi ngày có phải chăng làm đầu thầy cô nhuộm bạc, hay đó là màu thời gian…
Trò của cô.
Kún
 
G

greenstar131

From: Mr Kún
To: Tất cả các mem t3.

Cuộc sống luôn chứa đựng những điều kì diệu.


Khi bạn bóc đến tờ lịch ngày 28- 12, bạn sẽ biết đó là dấu hiệu của sự kết thúc một năm cũ và bắt đầu của năm mới.


Khi bạn nhận ra cây bàng trong sân trường đang trút bỏ lớp áo già nua để thay bằng chiếc áo xanh mơn mởn, bạn sẽ biết đó là dấu hiệu của mùa xuân.


Khi bạn nghe tin anh, chị hay người thân ở xa sắp trở về với gia đình, lúc đó bạn sẽ biết đã đến giờ phút của sự đoàn tụ.


Đếm ngược đồng hồ và chờ đợi một năm mới, nhưng bạn có biết bạn đang để những giờ phút cuối của năm cũ trôi qua vô ích. Hãy mở rộng trái tim, mở rộng tâm hồn để cùng tôi cảm nhận điều hạnh phúc ngày cuối năm.



Tôi cảm thấy trong năm vừa qua mình có một cách nhìn chưa được hoàn thiện, cảm xúc vẫn bồng bột và vẫn thường suy nghĩ vẩn vơ. Một cơn gió nhẹ cũng khiến lá cây lay động, nhưng không thể làm rụng đi chiếc lá ấy, giờ phút này, tôi sẽ tự lắng lòng mình và cố gắng trầm tĩnh hơn. Sẽ học cách kiểm soát những cảm súc và suy nghĩ của mình.



Trong cuộc sống, không phải tất cả mọi người đều yêu thương hay hiểu bạn như bạn mong đợi, nhưng hãy trân trọng từng giây phút bên cạnh họ, bày tỏ những tình cảm chân thành nhất của mình đối với họ, vì có thể đến một lúc nào đó họ sẽ nhận ra bạn là người quan trọng. Giờ phút này, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho mình bởi tôi luôn nhìn vào hướng tốt và tin vào sự công bằng của cuộc sống.


Có đôi lúc tôi hay bạn nói ra những lời khíên người khác tổn thương, có thể chúng ta không nhận ra, nhưng thời gian sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đúng đắn hơn. Vậy thì năm mới sắp đến, tôi sẽ cẩn trọng hơn với những lời nói của mình. Sẽ lựa chọn ngôn từ và diễn đạt chúng một cách chân thành nhất.


Năm mới sắp đến, nhưng tôi vẫn thấy một cậu bé bán vé số rảo bước ghé vào từng quán cafe, quán cơm để kiếm sống. Vẫn thấy bà Lý đạp xe cọc cạch mỗi sáng đem rau ra chợ bán. Vẫn thấy ông Lâm cặm cụi với công việc sửa xe của mình. Vẫn thấy những điều đáng lẽ vào thời điểm này sẽ không phải thấy. Vậy nên giờ phút này, tôi sẽ tìm cách chia sẻ với những người bạn xung quanh tôi, bởi tôi biết điều quý nhất đối với con người là sự quan tâm lẫn nhau.


Tôi giận cậu bạn thân vì không được nhận quà giáng sinh, tôi cảm thấy bị tổn thương, nhưng qua nhiều ngày suy nghĩ... giờ phút này, tôi sẽ học cách đặt mình vào vị trí của người đối diện để lắng nghe những cảm xúc của họ, để hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương cũng có thể sẽ làm họ tổn thương.


Những con điểm thấp làm tôi cảm thấy chán nản, tôi cáu gắt khi có ai đó động chạm đến nỗi buồn trong lòng, nhưng sau đó dường như tôi cảm thấy thoải mái hơn vì sự an ủi của họ. Giờ phút này, tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng. Một cái siết tay, một nụ cười, một lời nói của tôi có thể tiếp thêm sức mạnh để họ vững tin bước tiếp.


Tôi là một cô bé không chú ý lắm đến hình thức bề ngoài của mình, tôi không thích ai đó nhìn mình thật kĩ, cảm giác khó chịu. Nhưng giờ phút này, tôi sẽ dành chút thời gian để quan tâm bản thân mình. Cảm ơn cuộc sống và mọi người đã cùng tôi chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc đời này.


Biết được học kì này tôi lại không thể vươn tới danh hiệu học sinh giỏi, tôi buồn và cảm thấy không có gì thú vị nữa, không còn gì đáng để quan tâm. Nhưng giờ phút này, tôi sẽ bỏ lại mọi lo âu, cay đắng và thất bại, để khỏi đầu một năm mới với một trái tim yêu thương và hồn nhiên nhất, tôi sẽ sống với những ước mơ, khao khát mà mình ấp ủ.


Hít thật sâu, cảm nhận cái lạnh quen thuộc mỗi năm, ngắm nhìn những sắc hoa hè phố, lắng nghe tiếng xe cộ, tiếng ồn ào ngoài đường. Tôi biết năm mới sắp đến, ai trong chúng ta cũng sẽ lớn lên, sẽ học thêm được nhiều điều trong cuộc sống.




Và năm mới này, tôi cảm nhận được hạnh phúc, sức sống mới- bất kể năm cũ như thế nào. Bạn cũng vậy nhé.
Thân!

 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom