B
bosjeunhan
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Đây là những kỉ niệm không thể quên trong tôi,...Như là mới hôm qua vậy,...Tôi muốn nói ra để nhớ,...và vươn lên.
Chap 1: Sự bắt đầu cho những niềm vui,...
Cuộc đời,...ai có thể định nghĩa nó?
Do cái tính nết mãi không thể sửa được mà tôi dần cảm nhận được nó là gì,...Nó,..là con đường trải đầy hoa, mà bông hoa nào cũng tràn đầy vị ngọt,...và đôi lúc nó lại trở thành một vũng bùn sâu,...một miệng cát chảy,...Nó là cái tinh khiết, tươi trẻ của mùa xuân ấm áp...và đôi lúc là cái u ám, cái lạnh thấu da thịt của mùa đông ảm đả...Nó là như thế,...Đời mà!
Nó cứ xoay, đổi chiều trong một con người hiếu thắng,...với một lòng tự trọng cao ngất trời như tôi...Có thể điều mà tôi không thể tới cuối chân trời trắng kia là thay đổi được cái gọi là "phong cách" vốn có này của tôi,...
Nhớ lại, những kỉ niệm đầu tiên về đời như vẫn in đậu những dấu mực trong tâm hồn tôi,...
Đó là một buổi sáng mùa thu trong trẻo, với những gợn mây nhè nhẹ trên nền xanh của bầu trời, đâu đó là tiếng chim như làn hương thoảng vào không gian.
Tôi hứng khởi, hơn hết là tự tin để "đối mặt" với một thử thách đầy khó khăn,...Đó là một cuộc thi, với tôi thì mục tiêu hơn cả vẫn là ngôi đầu...Một suy nghĩ khó tưởng trong đầu của một đứa bé lớp 5.
-Ừ thi hôm qua đã cày đến như thế, hôm nay là thắng được thì thôi nak
Tôi tự nhủ mình, có thể như một lời động viên cho chính mình.Trên con đường quen thuộc, tôi bước tới trường trong ánh nắng nhẹ dịu và mơ mộng rằng phía trước kia là một cái thảm đỏ đang chờ đợi, tôi lại càng thấy háo hức và chờ đón nó, một cơ hội, không nói cho đúng nó vẫn là một cuộc thi (với tôi mà) để tôi có thể chứng minh được bản thân.
Đương nhiên là có thể hô vang trước mọi người:
-Ta là số một.
Tuy vậy, con người đâu có ai hoàn hảo đâu. Và tôi cũng không phải là một ngoại lệ. Tôi chỉ tìm được niềm cảm hứng thực sự từ toán, là đam mê cháy bỏng trong tôi. Còn với văn, tôi lại là một người ngoại đạo,...khô khan,...chẳng biết tí gì,...Tôi cũng hơi lo vì điều này,...
(Văn toán là hai môn trong cuộc thi HSG trường ngày đó )
Nhưng lần đầu tiên,.... tôi bị ông trời trêu ngươi một cách tệ hại, đầy khó hiểu....Umm, nghĩ lại, dường như là hai thứ cảm xúc lẫn lộn trong tôi.
Cuộc đời-niềm vui và nỗi buồn
Chap 1: Sự bắt đầu cho những niềm vui,...
Cuộc đời,...ai có thể định nghĩa nó?
Do cái tính nết mãi không thể sửa được mà tôi dần cảm nhận được nó là gì,...Nó,..là con đường trải đầy hoa, mà bông hoa nào cũng tràn đầy vị ngọt,...và đôi lúc nó lại trở thành một vũng bùn sâu,...một miệng cát chảy,...Nó là cái tinh khiết, tươi trẻ của mùa xuân ấm áp...và đôi lúc là cái u ám, cái lạnh thấu da thịt của mùa đông ảm đả...Nó là như thế,...Đời mà!
Nó cứ xoay, đổi chiều trong một con người hiếu thắng,...với một lòng tự trọng cao ngất trời như tôi...Có thể điều mà tôi không thể tới cuối chân trời trắng kia là thay đổi được cái gọi là "phong cách" vốn có này của tôi,...
Nhớ lại, những kỉ niệm đầu tiên về đời như vẫn in đậu những dấu mực trong tâm hồn tôi,...
Đó là một buổi sáng mùa thu trong trẻo, với những gợn mây nhè nhẹ trên nền xanh của bầu trời, đâu đó là tiếng chim như làn hương thoảng vào không gian.
Tôi hứng khởi, hơn hết là tự tin để "đối mặt" với một thử thách đầy khó khăn,...Đó là một cuộc thi, với tôi thì mục tiêu hơn cả vẫn là ngôi đầu...Một suy nghĩ khó tưởng trong đầu của một đứa bé lớp 5.
-Ừ thi hôm qua đã cày đến như thế, hôm nay là thắng được thì thôi nak
Tôi tự nhủ mình, có thể như một lời động viên cho chính mình.Trên con đường quen thuộc, tôi bước tới trường trong ánh nắng nhẹ dịu và mơ mộng rằng phía trước kia là một cái thảm đỏ đang chờ đợi, tôi lại càng thấy háo hức và chờ đón nó, một cơ hội, không nói cho đúng nó vẫn là một cuộc thi (với tôi mà) để tôi có thể chứng minh được bản thân.
Đương nhiên là có thể hô vang trước mọi người:
-Ta là số một.
Tuy vậy, con người đâu có ai hoàn hảo đâu. Và tôi cũng không phải là một ngoại lệ. Tôi chỉ tìm được niềm cảm hứng thực sự từ toán, là đam mê cháy bỏng trong tôi. Còn với văn, tôi lại là một người ngoại đạo,...khô khan,...chẳng biết tí gì,...Tôi cũng hơi lo vì điều này,...
(Văn toán là hai môn trong cuộc thi HSG trường ngày đó )
Nhưng lần đầu tiên,.... tôi bị ông trời trêu ngươi một cách tệ hại, đầy khó hiểu....Umm, nghĩ lại, dường như là hai thứ cảm xúc lẫn lộn trong tôi.
Last edited by a moderator: