Văn 6 cùng làm văn

Dương Sảng

The Little Angel |Bio Hero
Thành viên
28 Tháng một 2018
2,884
2,779
451
Hà Nội
HMF
1. Mở bài :
- Giới thiệu về bản thân ( tôi là một đội viên trong số những người may mắn được đi cùng Bác )
- Được đi cùng Bác, tôi cảm thấy tự hào và sung sướng vô cùng.
2. Thân bài :
- Do trời đã tối mà lại mưa nên chúng tôi cùng Bác nghỉ lại ở một căn lều tranh.
- Chúng tôi nằm cùng nhau nên bớt lạnh hơn, cũng đã kiếm được củi để đốt lửa cho ấm.
  • Lần đầu tiên thức dậy :
- Bên ngoài trời cứ mưa lâm thâm không dứt, mái lều tranh xơ xác chẳng đủ che chắn cho tất cả mọi người.
- Tôi thức dậy do hơi lạ chỗ, nhưng bỗng dưng lại thấy Bác ngồi bên bếp lửa hồng, chưa đi ngủ dù trời đã khuya lắm rồi.
- Vẻ mặt Bác có vẻ trầm ngâm, lo lắng.
- Tôi càng nhìn càng thấy thương Bác. Thương mái tóc bạc phơ của người cha già. Chốc chốc, Bác lại thêm củi vào cho lửa cháy lâu hơn để chúng tôi ngon giấc. Cảm động biết bao !
- Sau đó, tôi thấy Bác đứng dậy, đi tới chỗ từng người một dém chăn cho chúng tôi. Hơi thở ấm nồng của Bác như xua tan lạnh giá. Bác nhón chân nhẹ nhàng vì sợ chúng tôi thức giấc, hành động đó của Bác giống như một người cha dành cho những đứa con của mình.
- Tôi thương Bác quá vì Bác đã già rồi nên cần phải ngủ nhiều, liền hỏi : '' Bác ơi, sao Bác vẫn chưa ngủ. Bác có thấy lạnh không ạ ? '' Bác liền đáp '' Chú cứ việc ngủ ngon cho lại sức để mai còn chiến đấu với giặc ''.
- Không dám thắc mắc nữa, tôi bèn nhắm mắt, nhưng trong lòng vẫn cứ bồn chồn. Tôi lo Bác ốm vì Bác cứ thức suốt. Mà chiến dịch vẫn còn dài lắm, Bác mà không ngủ thì sức đâu mà đi.
  • Lần thứ ba thức dậy :
- Tôi hoảng hốt khi thấy Bác vẫn ngồi đinh ninh ở đó, chòm râu im phăng phắc như đang suy nghĩ.
- Tôi vội vã, nằng nặc mời Bác ngủ vì trời sắp sáng rồi.
- Bác đáp : '' Chú cứ việc ngủ ngon để mai đi đánh giặc. Bác không thể ngủ được vì lòng bộn bề. Bác thấy thương đoàn dân công quá, đêm nay họ phải ngủ ngoài rừng, cũng chẳng có chiếu, chăn như Bác cháu mình mà phải rải lá cây và trải áo ra thay. Trời thì mưa lâm thâm suốt, làm sao mà không ướt được. Bác thấy nóng ruột quá, chỉ mong trời sáng mau mau ''
- Tôi chợt hiểu ra, lòng vui sướng vô cùng và thức luôn cùng Bác.
3. Kết bài :
- Tình thương của Bác đối với nhân dân thật cao cả.
- Tôi càng thêm yêu quý Bác và mong sao mình phải góp công sức đánh tan lũ giặc ngoại xâm để đền ơn Bác.
 
Top Bottom