Có những ngày anh mệt mỏi, lòng bồi hồi nhớ em không ngăn nổi, chỉ mong tìm thấy em trong đêm tối nhưng tìm hoài sao chẳng được em ơi! Em có ngại khi mình phải yêu xa, khi mình chẳng thể ôm ấp như người ta, khi bàn tay anh không thể chạm lấy gương mặt em xinh đẹp tựa như hoa. Mùa đông này trời lạnh lắm, sao không đưa bàn tay cho anh nắm, sao cứ một mình lẻ bước mà đơn côi. Đưa bàn tay cho anh một lần thôi, mình cùng nhau đi đến muôn nơi, bỏ hết đi những lo toan những suy nghĩ và hướng về một ngày mai xa xôi. Đưa tay cho anh một lần thôi, để mùa đông dù giá lạnh ta vẫn không cảm thấy mình đơn côi. Em có nghĩ tình mình tựa như thơ, tựa vầng trăng đêm mười sáu và đẹp tựa như là một giấc mơ. Anh không muốn tình mình giống như mơ, vì mơ một ngày rồi sẽ tỉnh chỉ để lại ta cô đơn với bơ vơ. Anh chỉ muốn tình yêu mình đơn giản, chẳng cần lời vàng ngọc chẳng giàu sang. Chỉ cần ta yêu nhau hoài không chán thì màu vàng ngọc cũng giống như màu than. Đã bao lâu tay anh chưa ai nắm, cứ ngỡ mình đơn độc đến trăm năm, nào ngờ em bỗng dưng em lại đến làm anh phải đứng nhìn em đăm đăm. Em ơi, đưa bàn tay cho anh một lần thôi, và hãy cầm bàn tay anh thật chặt chỉ một lần có được không em ơi. Đưa tay cho anh một lần thôi....đưa tay cho anh một lần thôi....mình cùng đi đến những chân trời xa xôi....Và hãy đưa bàn tay cho anh nắm chỉ một lần có được không Xuân ơi!!