B
barbieflower
Chương 11. Quyết không thừa nhận.
Tại phủ tể tướng, trong thư phòng có ba người, mỗi người một nét mặt. Tên quan nọ đang run như cầy sấy. Tể tướng lửa giận ngút trời. Từng tiếng ông ta nói sắc lạnh như dao:
- Ngươi nói lại lần nữa coi? Ngươi làm mất cái gì?
- Là hạ quan tội đáng chết. Con tiện nữ hạ quan giữ bên mình đã sơ ý để cuốn sổ bị đánh cắp. Hạ quan đã cố hết sức lấy lại, nhưng võ công của bọn chúng quá cao, nên...
- Câm ngay!- Tể tướng đập mạnh tay xuống bàn - Ngươi vẫn còn dẻo mỏ hay sao? Đợi đấy xem ta xử lý ngươi thế nào. Khốn kiếp.
- Dạ, hạ quan ngài xử lý sau cũng không muộn. Nhưng cuốn sổ đó cần phải nhanh chóng tìm cách lấy lại. Có được nó trong tay, bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ tra ra kế hoạch của chúng ta.
- Hừ. Theo tin mật báo, bọn chúng không hiểu vì sao đã biết chúng ta đặt làm vũ khí ở Kim quốc. Tuy rằng ta không trực tiếp lộ diện, nhưng chỉ cần thêm một chứng cứ nữa lộ ra thôi thì kế hoạch của chúng ta sẽ đổ xuống sông xuống biển hết. Thời cơ giờ vẫn chưa chín muồi để khởi binh.
Người thứ ba mặt lạnh như tiền, giờ mới lên tiếng nói, sắc diện không đổi:
- Tể tướng, việc này ngài cứ giao cho ta. Bạch vân giáo chủ ta tiếng nói trên giang hồ rất có uy lực, sẽ nhanh chóng tìm ra họ. Ta sẽ sai những tên sát thủ giỏi nhất bổn giáo đi trừ khử bọn chúng, lấy lại cuốn sổ.
Tể tướng thở dài:
- Vậy trăm sự nhờ ngài vậy. Nhưng hãy làm cho gọn gàng. Một hoàng tử và một công chúa chết chắc chắn sẽ gây chấn động. Giấu kín chuyện này lâu chừng nào hay chừng đó.
- Ngài yên tâm. Ta tự khắc biết an bài.
Bên trong không khí căng thẳng, bên ngoài có một người tình cờ nghe được câu chuyện, mặt càng ngày càng biến sắc. " Băng Tâm gặp nguy hiểm rồi". Tim chàng đập thình thịch. Không suy nghĩ gì nhiều, chàng về phòng thu xếp chút đồ đạc rồi nhanh chóng rời đi.
* * *
Tạm biệt gia đình ông lão, Băng Tâm và Gia Huy tiếp tục cuộc hành trình. Hiện tại họ đang đi qua một cánh rừng vắng. Tiền nong bao nhiêu tiêu cũng hết, họ lại trắng tay. Thế nên Băng Tâm nàng mới lầm bầm:
- Họ khẩn khoản bảo chúng ta lấy ngân lượng đi đường, thế mà chàng cứ ngăn cản ta. Hại chúng ta giờ thê thảm thế này. Có khi tối nay phải ngủ bờ ngủ bụi thôi.
Gia Huy cự nự:
- Chúng ta làm việc nghĩa giúp người, cớ sao lại lấy tiền công? Như vậy đâu có phải là hành động của người quân tử.
- Ta có phải quân tử đâu? Ta là lưu manh cơ mà. Ta bỏ bao nhiêu công sức mới cứu được con gái họ về, chả nhẽ không đáng mấy lạng bạc hay sao? Từ trước tới nay ta chưa làm việc không công bao giờ.
- Không công sao? Chẳng phải nàng đã giấu kĩ Thiên Ngân bảo vật bên mình rồi ư?
" Chà. Không ngờ tên này cũng quan sát kỹ ghê". Thế nhưng nàng vẫn ương bướng:
- Đó là phần thưởng cho điệu múa của ta. Vì nó mà ta tổn hại không ít đấy. Nghĩ lại vẫn còn uất ức. Với cả Thiên Ngân đâu có thể đem bán đổi bữa ăn chứ?
Nói đến đây Gia Huy cũng thấy máu nóng sôi lên.
- Nàng đó. Tự dưng xin tha cho hắn. Tên cẩu quan đó tội đáng chết ngàn lần.
Phải, tội tham ô hối lộ, cưỡng bức dân lành của hắn đáng chết, nhưng cái tội dám động tay đến người nàng thì dù hắn có chết cũng không đền hết tội.^^. Nàng lại xin tha cho hắn, chẳng lẽ nàng phát sinh tình cảm gì với hắn ư? ( Ghen quá hoá điên rồi anh ơi). Băng Tâm thì hoàn toàn bỏ qua bộ mặt cau có của Gia Huy. Nàng đang đăm chiêu suy nghĩ.
- Ta thấy rất lạ. Tên quan đó nhận một số tiền rất lớn từ Tử quốc của ta và chuyển số tiền đó cho một người tên là Dương Đỉnh Thiên. Cái tên Dương Đỉnh Thiên này nghe quen quá...
- À. Đó là tên của Bạch Vân giáo chủ. Nhưng mà trên đời này cũng có vô vàn người tên như vậy. Chẳng nhẽ Tử quốc lại móc nối với Bạch Vân giáo, còn tên quan đó là người trung chuyển?
Băng Tâm gật gù:
- Cũng có lí lắm. Nhưng quan lại móc nối với nhân sĩ võ lâm, đảm bảo phải có một thế lực lớn đứng đằng sau. Ta thấy riêng tên cẩu quan ấy không có khả năng làm chuyện tày trời như vậy. Với cả ai ở Tử quốc gửi tiền cho hắn?
- Đúng vậy. Cha nàng chẳng phải vì muốn giữ hoà bình mới gả nàng đến đây hay sao? Địa vị của nàng như là con tin vậy, chả lẽ ông ấy không lo cho nàng?
Băng Tâm thoáng chút hồ nghi rồi lại gạt phắt luôn suy nghĩ đó. Trước giờ đối với nàng cha vẫn là người tốt nhất, thương yêu nàng nhất. Cha không thể làm những chuyện câu kết ngấm ngầm bán rẻ con mình như thế. Vì hết sức tin tưởng cha, tin vào tấm lòng thương dân của cha nên nàng mới cam chịu làm vật hi sinh đến làm dâu Tử quốc.
Gia Huy đưa ra kết luận:
- Chuyện này với chuyện đặt làm binh khí, rồi chuyện long ấn giả chắc chắn có liên quan đến nhau. Ta nghi ngờ có kẻ ráp tâm tạo phản. Nhưng kẻ đó là ai? Những người bên cạnh cha ta trước giờ đều tuyệt đối trung thành, ta không thể nghi ngờ một ai.
- Tốt nhất chàng nên gửi thư về thông báo cho quốc vương đề phòng thì hơn. Chúng ta vẫn cần phải tiếp tục điều tra.
- Đúng vậy. Không thể nghi ngờ tất cả. Khi thật sự có kẻ tạo phản, nếu chúng ta không có ai để tin tưởng thì chúng ta sẽ rơi vào thế bị cô lập. Như vậy thật là bất lợi.
- Nếu có thể tìm ra là kẻ nào thì tốt quá.
- Đúng, nếu...- Gia Huy đang nói chợt dừng lại nghe ngóng - Có người đến đây.
Vừa dứt lời, một tràng cười vang lên. Tiếng cười đó phát ra do dùng nội lực, vọng khắp cánh rừng, nghe thật lạnh. Liền ngay sau đó một toán mười tên thích khách mặc áo đen, bịt mặt xông ra, chốc lát đã bao vây hai người. Chuyện như vậy đâu phải chưa từng gặp qua, hai người vẫn rất bình tĩnh. Băng Tâm lên tiếng:
- Đang chốn vắng vẻ thế này, các vị có nhã ý đến đây chơi với bọn ta cho vui hay sao?
Một tên trong bọn cười nhạt:
- Các ngươi rảnh rỗi chơi bời nhưng chúng ta thì không. Thôi thì tiễn các ngươi xuống âm phủ chơi với Diêm Vương vậy.
Gia Huy nhếch mép:
- Thế thì phải xem các ngươi có bản lĩnh hay không.
Thích khách vốn chẳng hay nhiều lời, bọn chúng ngay lập tức xông vào đánh hai người. Đòn nào đòn đấy của bọn chúng đều rất hiểm ác. Kiếm quang trùng trùng, như sóng thần tới tấp bủa vây hai người, ý đồ chắc chắn muốn xin hai người cái mạng. Tuy rằng bọn chúng chưa thể làm gì được nhưng Gia Huy Băng Tâm chống đối cũng khá vất vả. Bọn chúng võ công chẳng tầm thường, hơn nữa lại phải một chọi với năm. Đánh mấy chục chiêu chưa hạ được, bọn chúng liền đổi phương pháp. Cả mười tên đột nhiên quay mũi kiếm tập trung vào Băng Tâm khiến nàng trở tay không kịp. Trong lúc loạng choạng, một tên nhanh chóng từ trong ống tay phóng ra mấy chục cây châm nhằm vào lưng nàng thẳng tiến. Gia Huy thất kinh vội vàng phi thân đến, dùng kiếm xoay tròn như một chiếc khiên đánh bay ám khí. Băng Tâm giật mình quay lại, ngay khi đó hai tên đồng loạt phi kiếm vào Băng Tâm, tốc độ kiếm bay đến như vũ bão, nàng ở trong thế ngàn cân treo sợi tóc. Đúng khi kiếm sắp chạm đến nàng thì một thanh kiếm khác ở đâu bay đến, chạm vào hai thanh kiếm kia làm lệch đường đi, một trong hai xẹt qua áo nàng, rách nguyên một đường lớn. Liền ngay sau đó chủ nhân thanh kiếm lạ bay đến, đứng bên cạnh Băng Tâm. Chàng nhếch môi cười nhạt lạnh lẽo mà vẫn đầy ma mị, không ai khác là Lâm Phong. Thấy có người đến, bọn chúng không hiểu vì sao nhìn nhau rồi lập tức rút lui.
Băng Tâm thấy Lâm Phong thì mừng vui tíu tít:
- Sư huynh, may mà có huynh, không thì tính mạng của muội khó giữ. Trăm ngàn lần cám ơn huynh. Huynh đúng là khắc tinh của bọn thích khách đó. Vừa thấy huynh xuất hiện bọn chúng biết không địch lại rút lui liền.
Lâm Phong theo thói quen cốc đầu nàng một cái:
- Tiểu quỷ, chỉ giỏi nịnh thôi. Lần sau cần phải chú ý hơn nữa. Khi nãy ta tưởng không kịp cứu muội, sợ gần chết luôn.
Băng Tâm chun mũi thật đáng yêu:
- Huynh đã chết đâu, vẫn sờ sờ đây nè. Bao lâu không gặp huynh ta nhớ huynh lắm đó. Mà tại sao huynh có mặt ở đây?
Chuyện Băng Tâm cùng Gia Huy đi điều tra tung tích tên thích khách là chuyện bí mật nên ngay cả Lâm Phong cô cũng không cho biết, vội vã dời đi ngay. Nay đột ngột gặp chàng chốn này, Băng Tâm cho là một sự tình cờ gần như duyên phận. Lâm Phong đâu thể nói cho nàng rằng mình biết có âm mưu ám sát nàng nên đến đây để bảo vệ, đành phải nói cho qua chuyện:
- Muội muội, không thấy muội ta rất buồn, nên đành đi ngao du sơn thuỷ một mình.
Đúng lúc đi qua đây thấy có tiếng người đánh nhau, định vào xem kịch chút, ai ngờ lại là muội.
Băng Tâm trước giờ rất tin tưởng Lâm Phong nên cũng không suy nghĩ nhiều, lại hớn ha hớn hở:
- Đại sư huynh tốt, huynh đi du sơn ngoạn thuỷ như vậy chắc là đem theo không ít tiền bạc chứ hả?
Tại phủ tể tướng, trong thư phòng có ba người, mỗi người một nét mặt. Tên quan nọ đang run như cầy sấy. Tể tướng lửa giận ngút trời. Từng tiếng ông ta nói sắc lạnh như dao:
- Ngươi nói lại lần nữa coi? Ngươi làm mất cái gì?
- Là hạ quan tội đáng chết. Con tiện nữ hạ quan giữ bên mình đã sơ ý để cuốn sổ bị đánh cắp. Hạ quan đã cố hết sức lấy lại, nhưng võ công của bọn chúng quá cao, nên...
- Câm ngay!- Tể tướng đập mạnh tay xuống bàn - Ngươi vẫn còn dẻo mỏ hay sao? Đợi đấy xem ta xử lý ngươi thế nào. Khốn kiếp.
- Dạ, hạ quan ngài xử lý sau cũng không muộn. Nhưng cuốn sổ đó cần phải nhanh chóng tìm cách lấy lại. Có được nó trong tay, bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ tra ra kế hoạch của chúng ta.
- Hừ. Theo tin mật báo, bọn chúng không hiểu vì sao đã biết chúng ta đặt làm vũ khí ở Kim quốc. Tuy rằng ta không trực tiếp lộ diện, nhưng chỉ cần thêm một chứng cứ nữa lộ ra thôi thì kế hoạch của chúng ta sẽ đổ xuống sông xuống biển hết. Thời cơ giờ vẫn chưa chín muồi để khởi binh.
Người thứ ba mặt lạnh như tiền, giờ mới lên tiếng nói, sắc diện không đổi:
- Tể tướng, việc này ngài cứ giao cho ta. Bạch vân giáo chủ ta tiếng nói trên giang hồ rất có uy lực, sẽ nhanh chóng tìm ra họ. Ta sẽ sai những tên sát thủ giỏi nhất bổn giáo đi trừ khử bọn chúng, lấy lại cuốn sổ.
Tể tướng thở dài:
- Vậy trăm sự nhờ ngài vậy. Nhưng hãy làm cho gọn gàng. Một hoàng tử và một công chúa chết chắc chắn sẽ gây chấn động. Giấu kín chuyện này lâu chừng nào hay chừng đó.
- Ngài yên tâm. Ta tự khắc biết an bài.
Bên trong không khí căng thẳng, bên ngoài có một người tình cờ nghe được câu chuyện, mặt càng ngày càng biến sắc. " Băng Tâm gặp nguy hiểm rồi". Tim chàng đập thình thịch. Không suy nghĩ gì nhiều, chàng về phòng thu xếp chút đồ đạc rồi nhanh chóng rời đi.
* * *
Tạm biệt gia đình ông lão, Băng Tâm và Gia Huy tiếp tục cuộc hành trình. Hiện tại họ đang đi qua một cánh rừng vắng. Tiền nong bao nhiêu tiêu cũng hết, họ lại trắng tay. Thế nên Băng Tâm nàng mới lầm bầm:
- Họ khẩn khoản bảo chúng ta lấy ngân lượng đi đường, thế mà chàng cứ ngăn cản ta. Hại chúng ta giờ thê thảm thế này. Có khi tối nay phải ngủ bờ ngủ bụi thôi.
Gia Huy cự nự:
- Chúng ta làm việc nghĩa giúp người, cớ sao lại lấy tiền công? Như vậy đâu có phải là hành động của người quân tử.
- Ta có phải quân tử đâu? Ta là lưu manh cơ mà. Ta bỏ bao nhiêu công sức mới cứu được con gái họ về, chả nhẽ không đáng mấy lạng bạc hay sao? Từ trước tới nay ta chưa làm việc không công bao giờ.
- Không công sao? Chẳng phải nàng đã giấu kĩ Thiên Ngân bảo vật bên mình rồi ư?
" Chà. Không ngờ tên này cũng quan sát kỹ ghê". Thế nhưng nàng vẫn ương bướng:
- Đó là phần thưởng cho điệu múa của ta. Vì nó mà ta tổn hại không ít đấy. Nghĩ lại vẫn còn uất ức. Với cả Thiên Ngân đâu có thể đem bán đổi bữa ăn chứ?
Nói đến đây Gia Huy cũng thấy máu nóng sôi lên.
- Nàng đó. Tự dưng xin tha cho hắn. Tên cẩu quan đó tội đáng chết ngàn lần.
Phải, tội tham ô hối lộ, cưỡng bức dân lành của hắn đáng chết, nhưng cái tội dám động tay đến người nàng thì dù hắn có chết cũng không đền hết tội.^^. Nàng lại xin tha cho hắn, chẳng lẽ nàng phát sinh tình cảm gì với hắn ư? ( Ghen quá hoá điên rồi anh ơi). Băng Tâm thì hoàn toàn bỏ qua bộ mặt cau có của Gia Huy. Nàng đang đăm chiêu suy nghĩ.
- Ta thấy rất lạ. Tên quan đó nhận một số tiền rất lớn từ Tử quốc của ta và chuyển số tiền đó cho một người tên là Dương Đỉnh Thiên. Cái tên Dương Đỉnh Thiên này nghe quen quá...
- À. Đó là tên của Bạch Vân giáo chủ. Nhưng mà trên đời này cũng có vô vàn người tên như vậy. Chẳng nhẽ Tử quốc lại móc nối với Bạch Vân giáo, còn tên quan đó là người trung chuyển?
Băng Tâm gật gù:
- Cũng có lí lắm. Nhưng quan lại móc nối với nhân sĩ võ lâm, đảm bảo phải có một thế lực lớn đứng đằng sau. Ta thấy riêng tên cẩu quan ấy không có khả năng làm chuyện tày trời như vậy. Với cả ai ở Tử quốc gửi tiền cho hắn?
- Đúng vậy. Cha nàng chẳng phải vì muốn giữ hoà bình mới gả nàng đến đây hay sao? Địa vị của nàng như là con tin vậy, chả lẽ ông ấy không lo cho nàng?
Băng Tâm thoáng chút hồ nghi rồi lại gạt phắt luôn suy nghĩ đó. Trước giờ đối với nàng cha vẫn là người tốt nhất, thương yêu nàng nhất. Cha không thể làm những chuyện câu kết ngấm ngầm bán rẻ con mình như thế. Vì hết sức tin tưởng cha, tin vào tấm lòng thương dân của cha nên nàng mới cam chịu làm vật hi sinh đến làm dâu Tử quốc.
Gia Huy đưa ra kết luận:
- Chuyện này với chuyện đặt làm binh khí, rồi chuyện long ấn giả chắc chắn có liên quan đến nhau. Ta nghi ngờ có kẻ ráp tâm tạo phản. Nhưng kẻ đó là ai? Những người bên cạnh cha ta trước giờ đều tuyệt đối trung thành, ta không thể nghi ngờ một ai.
- Tốt nhất chàng nên gửi thư về thông báo cho quốc vương đề phòng thì hơn. Chúng ta vẫn cần phải tiếp tục điều tra.
- Đúng vậy. Không thể nghi ngờ tất cả. Khi thật sự có kẻ tạo phản, nếu chúng ta không có ai để tin tưởng thì chúng ta sẽ rơi vào thế bị cô lập. Như vậy thật là bất lợi.
- Nếu có thể tìm ra là kẻ nào thì tốt quá.
- Đúng, nếu...- Gia Huy đang nói chợt dừng lại nghe ngóng - Có người đến đây.
Vừa dứt lời, một tràng cười vang lên. Tiếng cười đó phát ra do dùng nội lực, vọng khắp cánh rừng, nghe thật lạnh. Liền ngay sau đó một toán mười tên thích khách mặc áo đen, bịt mặt xông ra, chốc lát đã bao vây hai người. Chuyện như vậy đâu phải chưa từng gặp qua, hai người vẫn rất bình tĩnh. Băng Tâm lên tiếng:
- Đang chốn vắng vẻ thế này, các vị có nhã ý đến đây chơi với bọn ta cho vui hay sao?
Một tên trong bọn cười nhạt:
- Các ngươi rảnh rỗi chơi bời nhưng chúng ta thì không. Thôi thì tiễn các ngươi xuống âm phủ chơi với Diêm Vương vậy.
Gia Huy nhếch mép:
- Thế thì phải xem các ngươi có bản lĩnh hay không.
Thích khách vốn chẳng hay nhiều lời, bọn chúng ngay lập tức xông vào đánh hai người. Đòn nào đòn đấy của bọn chúng đều rất hiểm ác. Kiếm quang trùng trùng, như sóng thần tới tấp bủa vây hai người, ý đồ chắc chắn muốn xin hai người cái mạng. Tuy rằng bọn chúng chưa thể làm gì được nhưng Gia Huy Băng Tâm chống đối cũng khá vất vả. Bọn chúng võ công chẳng tầm thường, hơn nữa lại phải một chọi với năm. Đánh mấy chục chiêu chưa hạ được, bọn chúng liền đổi phương pháp. Cả mười tên đột nhiên quay mũi kiếm tập trung vào Băng Tâm khiến nàng trở tay không kịp. Trong lúc loạng choạng, một tên nhanh chóng từ trong ống tay phóng ra mấy chục cây châm nhằm vào lưng nàng thẳng tiến. Gia Huy thất kinh vội vàng phi thân đến, dùng kiếm xoay tròn như một chiếc khiên đánh bay ám khí. Băng Tâm giật mình quay lại, ngay khi đó hai tên đồng loạt phi kiếm vào Băng Tâm, tốc độ kiếm bay đến như vũ bão, nàng ở trong thế ngàn cân treo sợi tóc. Đúng khi kiếm sắp chạm đến nàng thì một thanh kiếm khác ở đâu bay đến, chạm vào hai thanh kiếm kia làm lệch đường đi, một trong hai xẹt qua áo nàng, rách nguyên một đường lớn. Liền ngay sau đó chủ nhân thanh kiếm lạ bay đến, đứng bên cạnh Băng Tâm. Chàng nhếch môi cười nhạt lạnh lẽo mà vẫn đầy ma mị, không ai khác là Lâm Phong. Thấy có người đến, bọn chúng không hiểu vì sao nhìn nhau rồi lập tức rút lui.
Băng Tâm thấy Lâm Phong thì mừng vui tíu tít:
- Sư huynh, may mà có huynh, không thì tính mạng của muội khó giữ. Trăm ngàn lần cám ơn huynh. Huynh đúng là khắc tinh của bọn thích khách đó. Vừa thấy huynh xuất hiện bọn chúng biết không địch lại rút lui liền.
Lâm Phong theo thói quen cốc đầu nàng một cái:
- Tiểu quỷ, chỉ giỏi nịnh thôi. Lần sau cần phải chú ý hơn nữa. Khi nãy ta tưởng không kịp cứu muội, sợ gần chết luôn.
Băng Tâm chun mũi thật đáng yêu:
- Huynh đã chết đâu, vẫn sờ sờ đây nè. Bao lâu không gặp huynh ta nhớ huynh lắm đó. Mà tại sao huynh có mặt ở đây?
Chuyện Băng Tâm cùng Gia Huy đi điều tra tung tích tên thích khách là chuyện bí mật nên ngay cả Lâm Phong cô cũng không cho biết, vội vã dời đi ngay. Nay đột ngột gặp chàng chốn này, Băng Tâm cho là một sự tình cờ gần như duyên phận. Lâm Phong đâu thể nói cho nàng rằng mình biết có âm mưu ám sát nàng nên đến đây để bảo vệ, đành phải nói cho qua chuyện:
- Muội muội, không thấy muội ta rất buồn, nên đành đi ngao du sơn thuỷ một mình.
Đúng lúc đi qua đây thấy có tiếng người đánh nhau, định vào xem kịch chút, ai ngờ lại là muội.
Băng Tâm trước giờ rất tin tưởng Lâm Phong nên cũng không suy nghĩ nhiều, lại hớn ha hớn hở:
- Đại sư huynh tốt, huynh đi du sơn ngoạn thuỷ như vậy chắc là đem theo không ít tiền bạc chứ hả?