CLB Khu vườn ngôn từ [Công bố & Bình chọn] Bài dự thi event "Chuyến bay thanh xuân"

Thảo luận trong 'Phòng Tin tức - sự kiện' bắt đầu bởi HMF Ban tổ chức, 23 Tháng tám 2019.

Lượt xem: 1,216

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

  1. HMF Ban tổ chức

    HMF Ban tổ chức Ban tổ chức Cu li diễn đàn

    Bài viết:
    172
    Điểm thành tích:
    261
    Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

    Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


    Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

    Chào toàn thể thành viên diễn đàn HOCMAI!

    Bất kì ai trong chúng ta cũng thế. Cũng thời đi qua một thời áo trắng mộng mơ, từng cùng nhau hẹn ước về một tương lai hạnh phúc, cùng nhau trải qua những khoảng khắc vui buồn bên trang vở trắng. Rồi một mai khi lớn lên, bất chợp nhìn thấy những cô cậu học trò vô tư đạp xe trên phố, tíu tắt chuyện trò mà lòng chợt bồi hồi nhớ về những kỉ niệm năm nào. Những kí ức thanh xuân trong trẻo ấy sẽ mãi là hành trang quý báu theo chân bạn đến suốt cuộc đời này.

    Nhằm tạo cơ hội cho các bạn có thời gian tâm sự, hợp tác và chia sẻ với nhau, BTC của event "Chuyến bay thanh xuân" đã lên kế hoạch và vạch ra một cuộc thi nhóm để mong rằng các bạn sẽ tự mình kiến tạo và lưu lại những giây phút ngọt ngào giữa bầu trời thanh xuân rực nắng này.

    CHUYẾN BAY THANH XUÂN
    chuyến-bay-thanh-xuân-1.jpg
    Trước khi bắt đầu công bố các bài dự thi thì đại diện BTC, mình xin nhấn mạnh lại một số điểm lưu ý đối với vòng bình chọn này.

    1. Quy định kêu gọi bình chọn

    - Thành viên tham gia dự thi event "Chuyến bay thanh xuân" được quyền kêu gọi bạn bè like bài dự thi được đăng ngay tại dưới topic này theo những hình thức sau:
    + Thành viên tham gia dự thi tự đăng status, links bài dự thi của mình trên chính trang cá nhân của thành viên tham gia dự thi và tag các thành viên khác vào status mà mình tự đăng để kêu gọi ủng hộ, bình chọn. Giới hạn mỗi ngày chỉ được tag tối đa 10 thành viên trên trang cá nhân để PR cho bài dự thi của mình.

    Khi vi phạm quy định, BTC sẽ phạt 1 điểm cảnh cáo "Làm phiền người khác". Trong trường hợp thí sinh bị chuyển màu nick sẽ bị loại khỏi cuộc thi.

    + Thành viên tham gia dự thi có thể tự đặt ảnh bìa, thay avatar, chữ kí là links dẫn đến bài dự thi của mình để thành viên khác biết và tham gia like
    - Thành viên tham gia dự thi có thể chia sẻ bài thi của mình trên các trang mạng xã hội khác như facebook, zalo, instagram… để các bạn khác biết và vào diendan.hocmai.vn like bình chọn.

    - Thành viên tham gia dự thi không được kêu gọi các thành viên khác bình chọn bằng những cách sau :
    + Đăng bài kêu gọi lên trang cá nhân của thành viên khác.
    + Gửi bài kêu gọi qua hội thoại cho thành viên khác.

    Khi vi phạm quy định kêu gọi bình chọn, 1 lần vi phạm sẽ bị trừ 1 like trên tổng số like mà thành viên có được. Và sẽ bị trừ 0,1 điểm trong phần ứng xử cuộc thi.

    - Thành viên được phép tự like bài viết của chính mình. Nhưng lượt like ấy sẽ không được tính vào tổng số like.
    - Thành viên không được tự tạo tài khoản để gian lận lượt bình chọn. Tất cả các trường hợp gian thành viên tham gia dự thi tự tạo tài khoản gian lận like khi bị BTC phát hiện ra đều bị loại bài dự thi ra khỏi cuộc thi “Chuyến bay thanh xuân”.

    2. Cách tính điểm cho event "Chuyến bay thanh xuân"

    Bài dự thi được chấm trên thang điểm 10:
    + Đúng chủ đề: 1 điểm
    + Thông điệp nhắn gửi: 5 điểm
    + Sáng tạo: 2 điểm
    + Top 5 bài dự thi được yêu thích nhất: 1 điểm
    + Ứng xử trong cuộc thi: 1 điểm

    Lưu ý:
    - Đối với những bài dự thi nộp trễ so với thời gian quy định sẽ bị trừ 0,5 điểm trong phần ứng xử cuộc thi.
    - Đối với những bài dự thi hoặc tranh hoặc bài viết gian lận sẽ bị loại ngay lập tức
    - Đối với những nhóm vi phạm quy định bình chọn sẽ bị trừ 0,1 điểm trong phần ứng xử cuộc thi.
    - Không có tên đề tài trừ 2 điểm trong thông điệp nhắn gửi
    - Trong quá trình diễn ra vòng bình chọn, nhóm nào có thành viên trong team bị phạt cảnh cáo sẽ bị loại khỏi cuộc thi.

    3. Thời gian diễn ra cuộc thi:

    21/7 - 30/7: Công bố & đăng kí dự thi
    31/7 - 2/8: Thí sinh dự thi theo hình thức cá nhân làm bài kiểm tra nhỏ
    3/8: BTC công bố danh sách các đội dự thi
    4/8 - 6/8: Các đội báo đề tài tự chọn về BTC
    7/8 - 22/8: Nộp bài về BTC
    23/8 - 30/8: BTC mở công khai các bài & mở bình chọn
    1/9: Công bố giải thưởng

    Event này cũng chính là event hợp tác đầu tiên và cuối cùng giữa CLB Khu Vườn Ngôn Từ và CLB Hội Họa. Mong rằng tất cả chúng ta, từ thí sinh dự thi đến những thành viên trong BTC, BGK đều sẽ cảm thấy tự hào và hạnh phúc vì đã góp sức tạo nên một event thành công.
     
  2. HMF Ban tổ chức

    HMF Ban tổ chức Ban tổ chức Cu li diễn đàn

    Bài viết:
    172
    Điểm thành tích:
    261

    Sau đây là bài dự thi của nhóm 8. Bài dự thi số 1.

    THỜI GIAN

    Chủ đề: Máy bay giấy @vomars6719 (Vomars)
    Thành viên nhóm: @vomars6719@thaohien8c

    Tôi đạp xe trên con đường quen thuộc gần nhà. Trên bầu trời cao xanh có vài đám mây lơ lửng trôi. Hai hang cây ven đường đưa nhè nhẹ theo gió, tôi vừa đi, vừa khẽ ngân nga một bài hát nhưng hình như có tiếng nhạc ở đâu đó, ngày càng rõ hơn…..Tôi tỉnh dậy, mò lấy cái điện thoại nhưng vừa cầm lên thì tiếng chuông lại tắt. Nhìn đồng hồ mới có 1 giờ 2 phút sang, tôi thực sự muốn mắng cho đứa vừa nháy máy chọc mình một trận. Tỉnh giấc, cũng không ngủ lại được, tôi nằm suy nghĩ linh tinh mà nhiều nhất lại là về 3 đứa bạn thân của tôi trong đó một đứa là thủ phạm vừa phá giấc ngủ của mình. Chẳng biết chúng tôi thân nhau từ bao giờ, cũng chẳng hiểu tại sao bốn đứa với nhau, tính cách khác biệt lại có thể hòa hợp nhau đến thế. Tâm, một cô gái đầy cá tính, nhiều lúc như một thằng con trai, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Thành cao to nhất trong bốn đứa, có tình yêu mãnh liệt với xe Audi nên mọi người đặt biệt danh cho cậu là Audi. Thắng cũng lí do tương tự như Thành nên mọi người gọi là Lexus. Chữ của Lexus rất đẹp nhưng không hiểu tại sao lớn đến vậy vẫn không sửa nổi tật sai chính tả. Trong nhóm, bốn đứa, hai nam, hai nữ có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, cùng nhau chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Lớp 12 năm ấy, trường cấp 3 chúng tôi tổ chức thi hội trại đồng thời cũng kỉ niệm 50 năm thành lập trường. Biết bao nhiêu kỉ niệm thân thương lại ùa về trong tôi. Tôi nhớ, Audi và Lexus đã làm ra một mô hình tường xốp rất đẹp rồi giao cho bạn khác nhiệm vụ tô màu, nhưng cậu bạn kia tô hỏng khiến cho cả hai rất tức giận và thề là không làm cái gì cho lớp nữa. Thế nhưng cũng chính Audi và Lexus lại bỏ nhiều công sức vào trại nhất. Nhớ Tâm cũng có nhiều lúc ngồi im lặng, chăm chú, cần thận cắt từng miếng dán để trang trí cho cổng trại. Nhớ lúc cả lớp đứa đứng đứa ngồi ăn mì tôm, lúc nắm tay nhau chạy quanh lửa trại, lúc tất cả cùng cố làm xong việc nhưng vân không quên nghịch ngợm lấy mực đuổi nhau vẽ đầy lên mặt. Và nhớ nhất là khoảng im lặng trước khi dỡ trại. Chẳng ai muốn dỡ, cứ muốn giữ mãi như thế, được ngồi im cạnh nhau thôi cũng được. Không khí trùng xuống, nước mắt đã rơi. Người đầu tiên rơi lệ không phải là một bạn nữ yếu đuối giàu cảm xúc mà chính là Audi, có lẽ vì Audi đã bỏ rất nhiều công sức cho cái trại này. Nó là công sức của bao nhiêu ngưởi trong lớp nhưng hơn hết, đó là minh chứng cho tình bạn, minh chứng cho sự đoàn kết. Thế rồi mọi người ai cũng rưng rưng khóc theo cho đến tận khi thầy chủ nghiệm của chúng tôi đến thông báo. Lớp tôi không những nhất trại mà còn nhất báo tường nữa. Lúc đầu còn chẳng ai tin, chỉ nghĩ thầy ra an ủi. Sau đó ai cũng rất vui, đứa nào đứa ấy vừa khóc vừa cười nhìn xấu chết đi được. Cuối cùng, trại vẫn được dỡ xuống…Đã 10 năm kể từ ngày chúng tôi ra trường. Khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn nhưng chúng tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mỗi đứa đều có cuộc sống riêng, công việc riêng, tuy bận rộn nhưng thỉnh thoảng vẫn sắp xếp với nhau những cuộc hẹn. Năm ngoái, Audi đã chính thức kết thúc cuộc sống độc thân rồi, Tâm thì trở nên xinh đẹp và thục nữa hơn rất nhiều. Lexus cũng không còn long bong mà chính chắn, trầm ổn hơn nhiều lắm. Tôi từng đọc được một câu: “ Thanh xuân là uống đến đổ gục, hát đến khàn giọng, cười đến rơi lệ, khóc đến bò nhoài” Lại nhớ về những người bạn, tôi mỉm cười nhận thấy: Thì ra, thanh xuân của mình có họ lại là một thời thanh xuân thật trọn vẹn…

    69000088_495645854338506_2059055829063041024_n.jpg
     
  3. HMF Ban tổ chức

    HMF Ban tổ chức Ban tổ chức Cu li diễn đàn

    Bài viết:
    172
    Điểm thành tích:
    261

    Sau đây là bài dự thi của nhóm 8. Bài dự thi số 2.

    KHÔNG GIAN

    Chủ đề: Mẹ!!
    Thành viên nhóm: @vomars6719@thaohien8c

    24 tuổi, không phải quá muộn để bắt đầu một cuộc sống tự lập và không phụ thuộc. Bằng chứng là bây giờ, ngay sau khi ra trường tôi đã được nhận ngay vào làm của một công ty nước ngoài với lương tháng hơn 20 triệu. Miếng cơm manh áo và ý thức độc lập đã thôi thúc tôi phải cố gắng làm việc thật chăm chỉ để có thể tự lo cho bản than và không làm phiền tới gia đình, vì thế nên dần dần tôi cũng ít về nhà thăm mẹ, chủ yếu gọi cho mẹ qua mấy cuộc call video. Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh, đã hơn năm rưỡi tôi không về nhà vì việc công ty quá ư là bận hơn thế đây còn là giai đoạn gấp rút và quan trọng khi chỉ tháng nữa thôi, tôi sẽ lên chức trưởng phòng. Với liều lượng công việc ngập đầu, tôi đã như lãng quên đi người mẹ của mình mà chúi đầu làm việc quá sức. Cái gì quá cũng quả thật không tốt, càng làm việc nhiều, áp lực lên đầu tôi càng gia tăng, đến nỗi chủ nhật tôi cũng tăng ca và chẳng đoái hoài gì tới bản thân. Và rồi, cơn cảm đã tự tìm đến tôi, giữa nửa đêm tôi bốc sốt, người nóng hừng hực, ra mồ hôi liên tục, đầu óc quay cuồng và đau đớn khiến tâm trí tôi lu mờ, mê man và hôn sảng. Bất quá, tôi tự tìm thuốc uống và trèo lên giường nghỉ ngơi,… “ À á à à aaa, cái cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao, ai ơi có xáo nước trong, đừng xáo nước đục a….đau lòng cò con!!” Bài hát thân quen được cất lên, tôi mở mắt, khuôn mặt hiền hậu của mẹ nhìn tôi, xoa đầu tôi rồi cười mỉm. “ MẸ ƠI!!!” tiếng gọi của tôi như xé tan màn đêm tĩnh mịch,….hóa ra đó là một giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp và dễ chịu. Tôi sờ lên đầu mình, nơi đó vẫn còn lưu lại cảm giác của mẹ, thật thoải mái. Tôi bỗng dưng nhớ nhà, nhớ mẹ ! Dường như cơn sốt ban nãy đã kéo tôi ra khỏi vòng quay công việc không hồi kết nhớ về người mẹ của mình. Tôi muốn về nhà thăm mẹ! Một năm qua mẹ ra sao rồi, sống như thế nào, có ăn no không?? Bao nhiêu câu hỏi ùa về chiếm lấy tâm trí, tôi tự trách bản thân đã không quan tâm mẹ mà mải mê làm việc. Những ý nghĩ đó cứ quay cuồng trong tôi thôi thúc tôi phải mau chóng về nhà để gặp lại mẹ. Và rồi, ngay bây giờ, tôi đang đứng trước cửa nhà, nhìn ngó xung quanh, dường như mọi thứ đều đã thay đổi, cái cây tôi cùng mẹ trồng khi nhỏ giờ đã lớn đến nhường nào, đủ để tỏa ra một bóng râm rộng lớn. Nhưng mẹ tôi đâu rồi, nóng lòng, tôi chạy ùa vào nhà tìm mẹ, rồi lại chạy ra sân sau để nhìn. Mẹ tôi đang ngồi trên ghế, vẫn cái điệu ngồi ấy đã dạy tôi học bài, chỉ cho tôi nghe về cuộc sống, ru tôi ngủ khi tôi mệt,…Như bất ngờ, bà quay lại, nhìn thấy tôi, không gian như được lắng đọng lại, đôi tay bà run run đưa về phía trước: “ Hiền đấy hả con?” “Mẹ ơi!” tôi gọi to và chạy đến ôm lấy bà, thời gian như đang trôi ngược lại, mỗi bước chân như có phép màu, tôi thấy mình như trẻ lại và rồi nhỏ bé ôm sầm vào mẹ, khóc tu tu hệt như năm tôi 4 tuổi khóc vì ngã. Tôi ngước lên nhìn mẹ, khuôn mặt hiền hậu ấy dường như đã có thêm vài nếp nhăn nhưng nụ cười lại vô cùng ấm áp. Mẹ xoa đầu tôi và vỗ lưng tôi, hỏi han đủ thứ.Ở trong lòng của mẹ, mọi áp lực của tôi như tiêu tan để nhường chỗ cho sự thân thương quý báu này. Bà ôm chặt tôi lắm, phải chăng trong thời gian tôi đi vắng bà đã nhớ tôi rất nhiều, cái khoảng cách xa xôi, cách trở và cái ôm này đã cho tôi hiểu được thế nào là nhớ mong và chờ đợi của mẹ. Con cám ơn mẹ vì đã mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày để sinh ra con, chăm sóc con, ở bên con, cho con tình yêu thương vô bờ bến này! “ Mẹ ơi, giá như con có thể bé lại, để mẹ ôm trọn con như trước!!” Vòng đời con người trôi qua thật nhanh và chóng mặt vì vậy bạn hày trân trọng nhưng người thân yêu của bạn nhé!

    mẹ ơi mẹ.jpg
     
    Phong Lôi, thaohien8cThiên Thuận thích bài này.
  4. HMF Ban tổ chức

    HMF Ban tổ chức Ban tổ chức Cu li diễn đàn

    Bài viết:
    172
    Điểm thành tích:
    261

    Sau đây là bài dự thi của nhóm 10.

    MỐI TÌNH ĐẦU NĂM ẤY
    Chủ đề: Mỗi tình đầu năm ấy
    Thành viên nhóm 10: @Nhật Hạ ! @Maria Mariko

    Một giờ rưỡi sáng, tôi vẫn không thể ngủ. Chiếc tàu chở hành khách vẫn lướt trên sóng nhẹ nhàng.

    Nơi của sổ, một thứ ánh sáng màu vàng huyền bí đang rọi thẳng vào phòng.

    Tôi khẽ ngồi dậy, xỏ đôi dép và bước lên boong tàu - nơi những cặp tình nhân đang âu yếm ngắm mặt trời. Tôi đã đến với Hammerfest - Na Uy.

    Tựa vào lan can, tôi nhìn những đôi trai gái. Gió biển nhẹ nhàng vuốt ve và hất tung mái tóc. Bỗng, tôi nhớ về anh, liệu nơi ấy anh có đang chờ đợi.
    ___________


    - Chào, tớ là Duy, hợp tác vui vẻ.

    - Tớ là Nhi, hợp tác tốt nha.

    Lần đầu bọn tôi gặp nhau là hồi đầu năm lớp 10.Chúng tôi được xếp ngồi cùng bàn. Bọn tôi giao kèo hợp tác bằng một cái bắt tay và chính cái bắt tay ấy đã bắt đầu mối quan hệ giữa tôi và cậu.

    Nhưng ngày tháng sau đó là khoảng thời gian tươi đẹp của bọn tôi. Duy là học sinh giỏi nhất lớp, tôi thì lúc nào cũng xếp sau cậu 3 bậc. Cậu ấy giỏi Toán, tôi là giỏi Văn. Thế là bọn tôi giúp đỡ nhau đúng nghĩa là hợp tác đôi bên cùng có lợi.

    Bọn tôi từ những người xa lạ bỗng trở nên thân thiết với nhau. Sáng nào cậu cũng sang rủ tôi đi học, chiều lại cùng nhau về. Thời gian cứ thế trôi, chính tôi cũng không ngờ bọn tôi than nhau đến vậy.

    Lên 11, lớp chúng tôi vẫn giữ nguyên và đương nhiên chỗ ngồi cũng vậy. Trong lớp có biết bao nhiêu bạn nhưng tôi vẫn cứ thích chơi với Duy. Vào lớp, ra chơi rồi lại tan trường, hình như không ngày nào là bọn tôi không gặp nhau. Rồi cứ tự nhiên như tế, bọn tôi trở thành bạn thân.

    Năm ấy, tôi thích một cậu lớp bên. Đương nhiên người đầu tiên tôi kể là Duy. Nhưng cậu thì chẳng mấy quan tâm:

    - Thì sang ấy nói với người ta.

    Tôi á? Không đời nào làm như thế. Lỡ nói ra rồi họ không thích mình. Thế là tôi lại im lặng.

    Cái tình yêu tuổi mới lên y hệt cơn mưa rào, chợt đến rồi cũng chợt đi. Cái hôm tôi biết cậu kia có bạn gái thì dù là một tia hi vọng cũng không còn.

    Duy vẫn ngồi cạnh tôi, nhưng cậu chẳng nỏi. Ánh mắt ấy nhìn vào tôi. Cậu nhìn tôi như đang đọc hết suy nghĩ. Rồi cậu buông nhẹ một câu:

    - Thôi bỏ đi.

    Từ trước đến nay chưa ai đối xử với tôi như thế. Ấm áp một cách lạnh nhạt. Chỉ có thể là Duy.

    Rồi năm bọn tôi học 12. mẹ Duy mất. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc.

    Cậu khóc thật to, khóc như một đứa trẻ, thậm chí gào lên khi người ta đưa mẹ cậu đi. Tự nhiên tôi thấy thương cậu quá.

    Kể từ ngày ấy, Duy sống khép mình hơn. Cậu ít đi với lớp, những chiều đá banh cũng không còn.
    Người Duy nhất ở cạnh cậu là tôi. Tôi nhìn cậu, đôi mắt trở nên vô hồn. Tôi chẳng biết làm gì để giúp cậu nhưng vẫn cứ ngồi bên.

    Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày mẹ cậu mất, đây cũng là thời gian nước rút ôn thi.

    Chiều hôm ấy , tan học, mọi người đều đã về, tôi thây cậu còn ngồi lại nên giục:

    - Về thôi!

    Duy bỏ qua câu nói ấy:

    - Hôm qua bố tớ về - Cậu nói.

    - Thế thì tốt quá rồi, bố cậu ở bên Na Uy hơn 2 năm rồi còn gì.

    Có vẻ Duy không nghĩ vậy:

    - Bố tớ về sắp xếp cho tớ đi du học.

    Trước một tin vui như thế, chẳng hiểu sao tôi cứ thấy buồn buồn.

    Bọn tôi chẳng nói gì thêm, sách cặp ra về.

    3 năm cấp 3 gắn bó, bọn tôi sắp phải xa nhau.
    ________



    Nắng chiều ngả vàng úa, gió khẽ lao xao. Tôi hỏi cậu:

    - Thế khi nào đi.

    - Thi đại học xong đã.

    Rồi, tôi lại chẳng biết nói gì. Bọn tôi đi cạnh nhau mà cứ như hai người xa lạ.

    Bỗng cậu dừng lại, tôi cũng dừng lại theo. Duy nói:

    - Đến nhà cậu rồi kìa.

    Mải miết suy nghĩ tôi chẳng để ý gì. Thực sự tôi muốn đi thêm cùng cậu...

    - Thôi, tớ vào nhà nhé!

    - Ừ, tạm biệt!

    Thế rồi cậu quay lưng đi, tôi vẫn đứng đấy nhìn tấm lưng cậu khuất dần sau ngã rẽ. Tôi đi vào nhà.
    Bỗng nhiên tôi nghe có tiếng gọi:
    - Nhi ơi!

    Đó là tiếng Duy. Tôi quay ngoắt lại.

    - Vào cất cặp đi rồi tớ dẫn đi xem cái này - Cậu nói rồi bỏ chạy về nhà, chắc cậu cũng về thay đồ rồi dẫn tôi đi xem cái gì đó.

    Bọn tôi đi bộ ra bờ sông gần nhà.

    Chập choạng tối, những đàn chim đang bay về tổ. Tôi hỏi Duy:

    - Xem cái gì vậy?

    - Cậu nhìn kia. - Duy vừa nói vừa chỉ tay về phía xa.

    Đứng ở đây tôi có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của hoàng hôn. Dưới chân núi xa xa, mặt trời đang dần dần lặn xuống.

    - Hồi nhỏ tớ ngắm hoàng hôn ở đây suốt - Tôi bảo Duy.

    - Nhưng chưa bao giờ cậu ngắm cùng tớ. - Giọng cậu buồn buồn.

    Rồi cậu lại trầm ngâm. Tự nhiên tôi buộc miệng:

    - Mặt trời bây giờ cũng giống như cậu vậy.

    Duy quay nhìn tôi:

    - Mặt trời rồi sẽ lặng, tớ rồi cũng sẽ đi.

    Đâu còn bao lâu nữa, tôi phải xa cậu rồi.

    Duy hôm nay hình như mang nhiều tâm sự:

    - 3 năm trước tớ chuyển nhà đến đây, vui lắm, vui nhất là được gặp cậu. Trước đây tớ rất khó gần, nhưng cậu đã thay đổi tớ rất nhiều. Cậu bảo bọn mình là bạn thân, nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ thế, bởi vì trong lòng tớ, cậu còn hơn cả bạn thân.

    Ngày thời khắc mà tia nắng cuối cùng của ngày vụt tắt, cậu nắm tay tôi. Trái tim tôi lập tức được sưởi ấm.

    Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành. Tôi thì thầm:

    - Tớ sợ cậu sẽ giống ánh nắng kia, rồi cậu sẽ...

    Tôi chưa dứt câu, cậu đã ngắt lời:

    - Nhưng tớ biết một nơi, mà nơi ấy sẽ có những ngày mặt trời không bao giờ lặn, cũng giống tớ, tớ chẳng bao giờ bỏ cậu một mình đâu. Tớ thích cậu...từ lâu rồi!

    Duy làm tôi hơi bối rối nhưng rồi ngay cái khoảnh khắc này tôi đã nhận ra tôi cũng có tình cảm với cậu...hơn cả mức bạn thân.
    _________


    Chúng tôi yêu nhau vào những ngày tháng cuối cùng của tuổi học trò, dưới cái nắng nhẹ nhàng của những ngày cuối xuân đầu hạ.

    Bọn tôi yêu nhau theo một cách bình yên.

    Sáng sớm, hai chúng tôi cùng đi học, trưa lại cùng nhau về. Những chiều rảnh rỗi cậu sang nhà tôi ôn bài.
    Hai chúng tôi yêu nhau nhưng biết được chẳng còn được bao lâu...

    Rồi mấy tháng ngắn ngủi cũng qua. Tôi và Duy, cả hai đều đậu đại học và có cho mình mỗi mong ước. Duy muốn theo nghề bố - kinh doanh. Còn tôi, từ nhỏ tôi đã ao ước được làm đạo diễn.
    Ngày đó cuối cùng cũng đến.

    Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Hôm bế giảng tôi đã ký áo cho cậu và kèm theo một lời chúc nhưng không hiểu sao vào chính thời khắc này lòng tôi lại khó chịu vô vùng.
    Bắt đầu từ bây giờ, bọn tôi phải yêu xa.

    Ngày cậu đi, trời vẫn nắng nhưng lòng tôi lại đầy rẫy những cơn mưa.

    Cậu sang ấy học 5 năm, tôi thì có 4 năm đại học. Bọn tôi mỗi đứa một nơi.
    ________


    Những ngày đầu tiên chúng tôi gọi điện và trò chuyện khá nhiều nhưng dần dần vì bận học, vì lệch múi giờ, những cuộc gọi không còn thường xuyên như trước.
    Có lẽ chúng tôi đang dần xa nhau.
    -----------------------------------
    _______________________



    - Cắt, làm lại đoạn này nha!

    - Ok, tốt.

    Thấm thoắt mà đã 5 năm trôi qua. Tôi đã ra trường và trở thanh một đạo diễn có tiếng trong nước. Cuộc sống tôi thay đổi rất nhiều - bận rộn hơn trước.

    Còn về phần Duy, anh ấy vừa ra trường. Anh thừa hưởng gia tài của gia đình và bắt đầu thực hiện mơ ước. Không bao lâu nữa anh sẽ quay về, tôi luôn tự nhủ bản thân như thế.
    __________

    Đúng là đến khi trưởng thành thì con người ta mới nhận ra được rằng chẳng có gì là mãi mãi.

    Tôi yêu anh, yêu cuồng nhiệt nhưng có lẽ tình yêu ấy không bao giờ thành hiện thực.

    Hôm ấy, anh gọi cho tôi:

    - Bố anh bệnh, anh sẽ sống ở đây để chăm sóc bố. Có lẽ anh sẽ không về!

    Tôi bàng hoàng:

    - Vậy còn chúng ta...anh...?

    Anh đáp nhẹ nhàng:

    - Chúng ta đã có những khoảng thời gian rất đẹp...anh xin lỗi nhưng...

    Tôi cúp máy, tôi không muốn nghe thêm một lời nào từ anh.
    Chắc anh không còn tình cảm với tôi nữa, vậy mà tôi vẫn nghĩ anh sẽ quay về, vậy mà tôi vẫn mong đợi.

    Tôi chặn số của anh, mạng xã hội như cái cách tôi ngăn chặn những đau thương. Nhưng, tôi vẫn đau lắm!

    Bây giờ điều duy nhất tôi hi vọng chính là sự nghiệp của tôi. Tình yêu ấy đã trở thành quá khứ...
    ________________


    Cho đến một ngày, tôi nhận được món đồ từ người bạn vừa đi du lịch về. Chắc lại là quà cáp lặt vặt, tôi không mấy quan tâm nhưng vẫn mở ra xem thử.

    Một phong bì nhỏ bên trong là tấm vé máy bay và vé tàu...đi đến Na Uy.

    Kèm theo đó là một tấm thiệp và dòng chữ ngay ngắn, đó là nét chữ của Duy:

    - Anh không muốn em buồn, anh anh thật tệ. Hôm đó anh chưa nói xong em đã cúp. Anh xin lỗi nhưng anh muốn được ở cạnh em. Anh đã xắp sếp tất cả...chờ em!
    Thì ra tôi đã lầm.

    Trong phút chốc, tôi quyết định sẽ ở lại, tôi còn phải theo đuổi con đường của riêng mình. Tôi đã đặt hết hi vọng vào những gì tôi đang thức hiện.

    Nhưng có lẽ tình yêu dành cho anh quá lớn, lý trí tôi phải khuất phục trước trái tim. Tôi sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để được gần anh.

    Tình yêu là một phép màu, nó khó định nghĩa được thành lời nhưng lại rất dễ dàng cảm nhận.

    Tôi yêu anh và tôi nguyện từ bỏ tất cả để đến với anh.
    -----------------
    _________________________________

    Tôi đã từng nghe người ta nói, tình yêu tuổi học trò chỉ là cảm giác rung động nhất thời. Tôi cũng từng nghe nói tình yêu tuổi mười bảy sẽ chẳng bao giờ trở thành tình yêu đích thực của cuộc đời.

    Nhưng không, tôi và anh, bọn tôi chính là đích đến cuối cùng của nhau, bọn tôi không lướt qua nhau mà là cùng nhau bước.

    Xa nhau không có nghĩa là sẽ xa mãi mãi. Chỉ cần luôn nghĩ đến nhau và dành cho nhau những tình cảm chân thành thì mọi trắc trở sẽ chỉ là con số không.
    -----------------------
    _________________________________



    Chuyến bay năm ấy chính là chuyến bay thanh xuân của cuộc đời tôi, là chuyến bay đến với tình yêu của chính mình.

    Thời khắc hạnh phúc nhất chính là thời gian tôi ở trên chuyến tàu, là túc tôi nhận ra ánh mặt trời rực lửa của đêm hè Hammerfest.

    Đêm ấy tôi không ngủ, tôi nhìn mặt trời, nhìn ánh hoà quang. Đúng như anh nói, dẫu về đêm, mặt trời vẫn thật đẹp và lộng lẫy, giống như chúng tôi, dẫu xa nhau, vẫn mãi mãi thuộc về nhau.

    2019-08-23_210550.png
     
    dotnatbet, Thuu Trà, machung2511200317 others thích bài này.
  5. HMF Ban tổ chức

    HMF Ban tổ chức Ban tổ chức Cu li diễn đàn

    Bài viết:
    172
    Điểm thành tích:
    261

    Sau đây là bài dự thi của nhóm 7.

    NHỮNG CÂU HỎI MỖI SỚM ĐẾN TRƯỜNG

    Tên bài dự thi: Những câu hỏi mỗi sớm đến trường
    Thành viên của nhóm 7: @jehinguyen@Hinachigo

    Cũng như nhiều bạn học trò khác, đã vài lần trong đời, bên trong tôi bật lên câu hỏi: Mình đi học để làm gì? Mình học điều này để làm gì?
    Đó thực sự là câu hỏi khó trả lời, nhất là vào khi một hoàn cảnh nào đó khiến nó bật lên trong đầu ta. Đã gọi là hoàn cảnh thì thường là một khoảng gián đoạn gian nan hay một hoang mang nào đó trong dời đi học.
    Học để mai này có tương lai sáng sủa hơn. Có kiến thức, có kỹ năng thì có cơ hội nhận được công việc tốt sau này. Công việc tốt mang lại thu nhập tốt và cuộc sống vì thế sẽ tốt hơn. Điều này có thể đúng với phần đông người đi học, nhưng trong một hoàn cảnh nào đó, đấy cũng chỉ là kỳ vọng. Mà kỳ vọng thì chưa chắc sẽ như mình mong đợi. Vì thế “câu hỏi” vẫn cứ trở lại mỗi khi có hoàn cảnh cho nó trở lại.
    Học để có thể mưu cầu hạnh phúc. Con người hiểu biết, độc lập tự chủ cũng đồng nghĩa biết mưu cầu hạnh phúc, để sống một cuộc đời như mình mong muốn. Giỏi giang sâu sắc thì cơ hội mưu cầu hạnh phúc rộng mở hơn. Nhưng đường từ học giỏi đến sống hạnh phúc xa gần không đoán định và có nhiều bất trắc trên từng chặng. Nên “câu hỏi” vẫn cứ trở đi trở lại trong những ngày đi học.
    Bạn đã từng lần nào ngồi một mình trên ghế đá sân trường trong một chiều mùa Hạ, vẩn vơ trong đầu là những câu hỏi và câu hỏi chưa? Tôi đã nhiều lần như thế và mỗi khi đứng dậy đi vào lớp, cảm thấy bên trong mình như có hàng gạch mới được xây lên. Học hành không phải chỉ để trả lời câu hỏi trong bài kiểm tra một tiết hay bài thi cuối kì. Đó còn là một quá trình ta suy tư và tìm câu trả lời cho muôn vàn “câu hỏi” đến trong đời. Mỗi lần như thế, bên trong ta như được tiếp thêm động lực thôi thúc ta tiếp tục đến lớp mỗi sớm. Những hàng gạch mới liên tục được xây lên trong ta, khiến ta ngày một trở nên vững vàng hơn. Một ngày nào đó, ta hiểu ra vì sao trong cùng một hoàn cảnh, người có học, có đọc, luôn có cách ứng xử, cách vượt qua nghịch cảnh chắc chắn hơn so với một người chưa từng một lần trở đi trở lại với “câu hỏi”.
    Học khiến ta mạnh mẽ từ bên trong, cho ta một sức mạnh nội tâm. Tôi nghĩ thế, còn bạn thì sao?

    IMG_8152.JPG
     
  6. HMF Ban tổ chức

    HMF Ban tổ chức Ban tổ chức Cu li diễn đàn

    Bài viết:
    172
    Điểm thành tích:
    261

    Sau đây là bài dự thi của nhóm 11.

    CHUYẾN ĐI THANH XUÂN CỦA TUỔI XẾ CHIỀU

    Chủ đề: Chuyến đi thanh xuân của tuổi xế chiều
    Thành viên nhóm 11: @B.N.P.Thảo@dotnatbet

    Đài Loan , ngày .22. tháng 8 năm 2015
    Kính gửi chúng tôi của 60 năm về trước .
    Gửi những chàng trai cô gái còn đang nồng nhiệt với tuổi thanh xuân tươi đẹp .
    Các cô cậu bây giờ chắc đang sống rất tốt . Cũng phải , tuổi thanh xuân mà . Tươi trẻ , rạng rỡ như những bông hoa đến mùa khai sắc . Chứ đâu phải héo úa như lũ già chúng tôi . Đến cái đũa nhấc lên miệng còn không xong . Chúng tôi , trí nhớ ai cũng kém . Đi đâu cũng quên . Gặp ai cũng không nhớ . Chậc , ở cái tuổi xấp xỉ tám mốt này rồi , năm lũ già chúng tôi còn ngồi đây viết thư cho chúng tôi của 60 năm về trước - là các cô cậu đấy . Sự lẩm cẩm của chúng tôi chắc đã lên tận não rồi *cười* . Biết vậy , tôi vẫn gửi bức thư này cho cô cậu , dù rằng nó sẽ không bao giờ đưa tới tay người nhận , chính là các cô cậu . Tôi cốt chỉ muốn bày tỏ rằng tôi nhớ các cô cậu lắm . Chúng tôi nhớ sự dẻo dai ngày xưa của từng người bọn tôi . Thanh xuân ban tặng cho chúng tôi của ngày xưa , tức là các cô cậu bây giờ là sức khỏe , là sắc đẹp , là tính nhiệt huyết . Các cậu biết không ? Mỗi lần tôi cầm gậy bước ra khỏi cái cửa thì cũng là lúc tôi lại nhớ đến bộ xương của chính tôi ngày xưa . Tại sao ngày xưa chúng tôi lại chỉ biết nằm ru rú trong nhà , trong phòng làm việc kia nhỉ ? Thật đáng buồn . Rồi mỗi lần , có ai đó biếu cho chúng tôi từng lát thịt . Hàm răng của tôi lại thi nhau kêu lên ken két trong sự run sợ . Nghe vui lắm các cô cậu à . Mà có người trong mấy lão già chúng tôi còn gãy cả hàm răng ấy chứ . Đôi lúc , tôi nhìn thế giới đồ ăn mà nhiều con người trẻ thèm thuồng . Thịt , cá , .... Nhưng đối với chúng tôi , thế giới đó chỉ gói gọn trong một tô cháo hành . Có nhiều thanh niên trẻ nhìn chúng tôi như những vật phế thừa của đời . Lúc đó , chúng tôi lại nhớ về cô cậu , nhớ về bộ hàm răng chắc khỏe của chúng tôi ngày xưa . Buồn thật các cô cậu à ! Chúng tôi giờ chỉ biết loanh quanh trong nhà bên cái ti vi , cái hành động mà người đời thường gán cho cái tên mĩ miều là ' an hưởng tuổi già '. Khổ cái nỗi mắt chúng tôi chẳng còn tinh tường như các cô các cậu . Nhìn cái ti vi vừa đau mắt vừa chán . Chúng tôi lại ao ước muốn đi ra ngoài kia . Muốn được nhìn thấy bao cảnh đẹp của núi rừng , của biển cả .
    Lũ già chúng tôi lúc nào cũng chỉ quẩn quanh với thuốc và thuốc . Chúng tôi người bị đau tim , kẻ có vấn đề về tai , người nào cũng bị thoái hóa khớp . Lũ già chúng tôi ngỡ như chẳng có gì cả . Nhưng chính lũ trẻ các cậu đã để lại trong tim lũ già chúng tôi một thanh xuân trên cả tươi đẹp .
    Các cô cậu đã trải qua kỉ niệm tuyệt vời đó trên sáu chiếc mô tô và sáu con người . Các cậu đi trải nghiệm thế giới . Các cậu vòng quanh đất nước đài loan muôn màu muôn vẻ . Các cô cậu đã để lại trong trí nhớ mơ hồ của lũ già lẩm cẩm này là tình bạn , là tình yêu , là trải nghiệm , là thanh xuân . Khung cảnh biển hiện ra thật đẹp . Nhất là cảnh hoàng hôn khiến 6 con người các cậu mê mẩn . Tôi vẫn nhớ cảm giác đó . Cảm giác của thanh xuân . Thanh xuân sao mà chớm tắt vậy ? Nó xuất hiện nhanh chóng rồi vụt qua trong đời người cũng nhanh chóng . Hương vị nó mang lại thật khác lạ . Liệu lũ già chúng tôi có thể trở về thời điểm lúc đó ? thời điểm mà các anh chị đã đứng dưới hơi thở của biển , đứng dưới màu nắng ấm của hoàng hôn , đứng cạnh tình bạn , tình yêu nồng nhiệt ?
    Chúng tôi biết khoảnh khắc thanh xuân đó sẽ không bao giờ trở lại . Giờ đây chuyến đi thanh xuân đó chỉ còn là hồi tưởng là ký ức đẹp trong lòng mỗi lão già chúng tôi . Chúng tôi giờ đây như những con người sắp ra đi . Thuốc là thứ duy nhất giúp chúng tôi kéo dài sự sống . Nhưng kéo dài sự sống để làm gì ? Liệu sự sống đó có đưa chúng tôi một lần nữa trở về thanh xuân hồi đó ? Không ! Sẽ không bao giờ . Đó là lý do mấy ông già chúng tôi đã quyết định vứt bỏ tất cả , bỏ thuốc , bỏ những nỗi lòng bộn bề của tuổi già . Chúng tôi trở lại năm chiếc xe mô tô ngày đó , một lần nữa lái nó vòng quanh đất nước , đi trên chặng đường dài 1139 km và mọi thứ chỉ được chuẩn bị trong vòng sáu tháng . Chúng tôi đương đầu với gió mưa , nỗi đau của bệnh tật , cái khắc nghiệt cùng với nỗi khổ của tuổi già . Chúng tôi đi cùng những người bạn , đi cùng với tình yêu , với bức ảnh di chúc thiêng liêng . Lên đường với một thân thể già nua nhưng tinh thần vẫn tràn đầy tuổi thanh xuân ngày ấy chúng ta đã từng . Cuối cùng , chúng tôi đã đến nơi đó , mười ba ngày vòng quanh đất nước . Chúng tôi lại cùng nắm tay nhau , cùng khoác vai đón cảnh hoàng hôn êm dịu của biển , hồi tưởng lại những kỉ niệm thanh xuân đã từng . Lạ kì thay , con người thay đổi , thời gian thay đổi nhưng khung cảnh vẫn chung thủy đến vậy , trái tim những người bạn vẫn không đổi , tình yêu vẫn nồng cháy như ngày đầu tiên . Mấy lão già chúng tôi đã dám làm những điều mà không ai tưởng tượng được . Vượt qua định kiến , vượt qua thách thức của tuổi già . Để giờ đây , thứ chúng tôi tận hưởng lớn lao đến nhường nào . Các cô cậu thử nói xem : chúng tôi có tình bạn 60 năm gắn bó , có sự chung thủy của tình yêu , có sự say đắm của thiên nhiên , có sức mạnh phi thường để thực hiện những chuyến đi phi thường - những điều đó làm nên một tuổi thanh xuân đúng với khái niệm của nó . Vậy chuyến đi đó của lũ già chúng tôi có được gọi là CHUYẾN ĐI THANH XUÂN hay không ?
    Thân ái
    Chúng tôi của 60 năm sau
    ---------- Hết--------
    * Chú thích
    - Câu chuyện dựa trên một câu chuyện có thật
    - tám mốt : tám mươi mốt

    20190822_204040.jpg
     
    Thiên Thuận, dotnatbet, Asuna Yuuki2 others thích bài này.
  7. HMF Ban tổ chức

    HMF Ban tổ chức Ban tổ chức Cu li diễn đàn

    Bài viết:
    172
    Điểm thành tích:
    261

    Sau đây là bài dự thi của nhóm 1.

    CÁI CHẾT CỦA TUỔI THANH XUÂN - YÊU ANH KHI EM KHÔNG CÒN TRONG TRẮNG

    Chủ đề: Cái chết của tuổi thanh xuân - Yêu anh khi em không còn trong trắng
    Thành viên của nhóm 1: @Vũ Ivy@Karry Nguyệt

    Có những đoạn tình cảm một khi đã cắm rễ, đâm chồi thì sẽ mãi lớn lên cùng thời gian. Có những khoảng thời gian mà dù đã trôi qua rồi nhưng những ký ức còn sót lại sẽ theo chân mỗi người đến tận mai sau. Có những người mà một khi bạn đã nhìn đến họ, yêu thương họ, thì mãi mãi họ sẽ ở đó, trong tim bạn. Thời gian như nước, năm tháng như gió, chính là vội vàng mà thoáng qua. Tuy rằng là gió thoảng mây bay, nhưng một lần rồi lại một lần, cùng em đi qua năm tháng, bước qua sóng gió, nhìn em khóc, thấy em cười, vô thức đã khắc cốt ghi tâm một cái tên, một bóng hình, ở nơi bất khả xâm phạm của chính mình. Ở nơi ấy, tình yêu dành cho em là vĩnh hằng. Nhưng anh không hứa yêu em một đời, anh chỉ hứa yêu em một thời thanh xuân. Thanh xuân đó mang tên em.
    2019-08-23_194124.png 2019-08-23_194146.png 2019-08-23_194208.png 2019-08-23_194228.png 2019-08-23_194250.png 2019-08-23_194309.png 2019-08-23_194328.png 2019-08-23_194346.png 2019-08-23_194410.png 2019-08-23_194428.png 2019-08-23_194445.png 2019-08-23_194504.png 2019-08-23_194524.png 2019-08-23_194540.png 2019-08-23_194607.png

    2019-08-23_210935.png
     
    thaohien8c, Trang Vũ 2k5, Giang2k525 others thích bài này.
  8. HMF Ban tổ chức

    HMF Ban tổ chức Ban tổ chức Cu li diễn đàn

    Bài viết:
    172
    Điểm thành tích:
    261

    Sau đây là bài dự thi của nhóm 6.

    THANH XUÂN VÀ KỈ NIỆM
    Thành viên của nhóm 6: @Mart Hugon@hoa du
    Tên bài dự thi: Thanh xuân rực rỡ tuổi mười lăm

    Mùa thu nhẹ nhàng buông xuống lòng thành phố thầm lặng như mang nặng u sầu. Từng đợt gió heo may thổi qua càng khiến lòng người ta se lại. Mùa thu đẹp từ những điều đơn sơ, nhẹ nhàng mà sâu lắng nhưng đôi khi cất giữ trong nó lại là khoảng kí ức đẫm màu nước mắt đối với không ít người…

    Trời thu trong xanh không gợn chút mây trắng, trên một con đường nhỏ vắt ngang qua những cánh đồng đã đượm màu lúa chín, bỗng xuất hiện một chiếc xe sang trọng đang từ đâu đi qua. Chạy được một hồi, chiếc xe ấy dừng lại bên nghĩa trang ngoài thành phố.

    - Thưa cô đã đến nơi rồi.

    - Cảm ơn anh!

    Từ trong chiếc xe đó, một cô gái bước ra. Khuôn mặt cô đầy nét thanh tao của tuổi thanh xuân nhưng cũng không thiếu sự trầm lặng, u buồn. Cô bước chậm rãi vào khu nghĩa trang, tìm kiếm và dừng lại cạnh một ngôi nọ. Cô chậm rãi đặt bó hoa hướng dương xuống - loài hoa mà người ấy yêu thích nhất. Sau đó cô dọn sạch cỏ và rồi thắp một nén nhang.…

    Cơn gió heo may nhẹ lướt qua mang theo chút lành lạnh, trong cái khoảnh khắc ấy lòng người con gái kia chợt như thắt lại, thời gian như chợt vỡ tan cuốn cô vào dòng chảy của quá khứ đầy những kỉ niệm của cô và người ấy. Giở quyển sổ đen đang cầm trên tay ra, bất chợt cô gái ấy mỉm cười, một dòng nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp. Cô khẽ thì thào:

    - Cũng đã mười bốn năm rồi đấy mày…

    -------------------------------------------

    Hôm nay là ngày 5 tháng 8 năm 2005, là ngày đầu tiên mà Thảo Linh tôi chính thức bước vào một ngôi trường mới - ngôi trường THPT. Đối với ai thì nó cũng là ngày rất quang trọng nhưng với tôi thì chưa chắc đâu! Và mặc dù trời thì sáng lắm rồi và cũng sắp muộn học rồi thế nhưng với một đứa ham ngủ như tôi thì.. Ôi thôi cứ từ từ đã, chưa gì phải vội đâu!

    - Ê con kia 7 giờ kém rồi!. Dậy đi học thôi này!

    “Ơ… Hình như có ai gọi mình thì phải, cái giọng nghe nó quen quen.”. Tôi thầm nghĩ trong đầu. Cơ mà ai thì kệ đi thôi, quan tâm làm gì chứ, giấc ngủ mới chính là quan trọng. Nhưng chỉ khoảng một phút sau, tôi lại bị ai đó làm phiền.

    - Cái đứa mất nếp này, mày có định dậy đi học không hả con?

    - Dạ! Mẹ ạ? Cho con ngủ thêm tí nữa thôi mẹ!

    - Tao cho mày ngủ thì thằng Hiệp đợi mày đến khi nào?

    - Hiệp? Hiệp… Hiệp đến à mẹ! – Tôi vội bật dậy, thò đầu ra ngoài ô cửa sổ tính chào lại Hiệp nhưng mà…

    Tôi bước ra ngoài cổng với một bộ dáng không thể nào tệ hơn được nữa. Từ trong nhà mẹ tôi nhìn ra, nở một nụ cười sung sướng vì lười như tôi mà lại phải thức dậy đi học rõ sớm. Đã vậy còn bị lừa một cú đáng đời nữa chứ! Chết cái tội mê trai mà!

    - Đi học vui vẻ nha con – Mẹ tôi nói

    - Dạ mẹ. Chào mẹ, con đi học với Hiệp đây.

    - Hả con kia, Hiệp nào mày? – Khánh Ly, con bạn thân của tôi vặn hỏi.

    - Trời ạ là bạn Hiệp đẹp trai lớp bên đó. Không biết làm sao mẹ tao biết được hay vậy nhỉ?

    - À…Tao hiểu rồi! Hóa ra mày dậy vì thằng Hiệp chứ gì? Tội bạn Linh nhà mình ghê!

    Tôi không thèm đáp lại vì tôi biết thừa nếu có đáp thì nó cũng vặn vẹo trêu thêm tôi mà thôi. Bởi lẽ tôi và nó đã quá hiểu tính nhau rồi.

    Khánh Ly và tôi là hai con bạn thân từ hồi còn học mẫu giáo.Tính ra cũng như trong mấy bài văn mẫu viết về đôi bạn thân thì câu truyện của tụi tôi lại li kì nhất ấy chứ. Nhà tôi đầu phố còn nhà nó cuối phố, tính tình hai đứa thì khác nhau một trời một vực, thế mà lại chơi với nhau được trên dưới chục năm rồi chứ có ít gì đâu. Cũng có không ít người ngưỡng mộ tình bạn của chúng tôi. Còn tôi thì thấy mình thật may mắn khi được làm bạn của nó.

    Nó thì học giỏi lắm, môn nào kiểm tra cũng được điểm chín, điểm mười. Đã thế càng lên cao, nó càng học giỏi hơn và thành công trong nhiều lĩnh vực không chỉ riêng ở việc học tập. Đã vậy nó còn xinh nữa chứ. Với đôi mắt màu hạt dẻ long lanh và cả mái tóc dài mượt mà khiến lũ con trai trong đó có cả bạn Hiệp của tôi đổ rầm rầm nữa chứ… Đôi khi tôi vô cùng ganh tị với nó.Tại sao nó lại được ông trời ban cho nhiều thứ như vậy chứ? Mà thôi không nói về vấn đề này nữa nữa kẻo tôi lại sôi máu mất thôi.

    À quên chưa giới thiệu, tôi là Thảo Linh, được bọn bạn đặt cho cái biệt danh là Panda bỡi lẽ tôi thích ngủ. Còn về những thứ khác tôi sẽ không giới thiệu nữa, đơn giản là vì bạn chỉ cần biết tôi và Ly khác nhau là được.

    Chúng tôi đi tới đâu cũng có nhau vậy mà cũng có ngày cái suy nghĩ cuộc sống êm đềm của chúng tôi lại bị phá vỡ đi bởi vì một đứa con trai. Nhưng cũng chẳng thể ngờ cái kết lại tồi tệ đến mức đó, một cái kết mà không ai trong chúng tôi có thể ngờ tới!

    Tất cả câu chuyện bắt đầu từ ngày hôm nay…

    ***

    - Đạp nhanh lên Linh, sắp muộn học rồi đấy!

    - Tao chưa ăn sáng lấy sức đâu mà đạp chứ, vả lại học muộn một tí cũng chả sao.

    - Ặc! Mày mà khiến tao muộn học tao nghỉ chơi với mày đó Linh

    Hai đứa tôi cứ thế băng qua dòng người tấp nập để đến với ngôi trường cấp ba còn khá xa lạ với hai đứa. Xe đạp dừng lại thì cũng là lúc tiếng trống trường điểm lên ba hồi giục giã. Ngoài sân trường có hai con bé nào chạy thục mạng vào lớp, tới nỗi vụt qua cả mặt bác bảo vệ thần thánh mà chẳng kịp chào tới một lời rồi biến mất.

    Lớp mới, trường mới nhưng thật may mắn là đại đa số các thành viên trong lớp đều là người mà tụi tôi quen biết. Hai đứa chọn ngồi cũng bàn với nhau và ngồi gần luôn những đứa bạn thân. Đó là dĩ nhiên bởi tội gì mà Thảo Linh tôi lại không ngồi cùng bạn Khánh Ly xinh đẹp giởi giang của mình chứ. Mà lại nói, cũng may nhờ Ly ngồi cùng phòng thi nhắc bài cho tôi mới thi đậu cấp 3 không làm sao một con bé học lực kém như tôi mà lại đủ sức vượt qua một kì thi đầy gian nan như thế!

    Vì mọi người trong lớp cũng khá quen nên tiếng rì rào, lao xao làm quen bắt chuyện và kể về kì nghỉ hè vừa qua,… cũng khá là rầm rộ. Tuy thế nhưng hôm nay câu chuyện bàn tán của họ lại xoay quanh về một chàng trai.

    - Ê! Nghe nói lớp mình có bạn siêu đẹp trai luôn đấy bọn mày – Ngân bắt đầu câu chuyện

    - Bằng Hiệp của tao không? – Linh hỏi

    - Hiệp của mày còn lâu mới bằng được

    -Eo nghe ghê vậy! Tao tò mò ai lắm luôn á! Cơ mà hắn ta đâu hả mày?
    Lũ con gái chỉ chỉ về một cậu trai cuối góc lớp, một cậu bé rất đẹp trai và cũng là người làm bánh xe định mệnh xoay chuyển.


    - Ê! Cô vào rồi kìa! – Ly vội nhắc

    Cô chủ nhiệm bước vào, lũ con gái xì xào không thôi. Bỗng cô giáo phá tan không khí ồn ào. Cô hắng giọng nói:

    - Chào cả lớp, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp ta. Vậy bây giờ cô muốn từng bạn đứng lên giới thiệu về bản thân đối với cả lớp nhé!

    Từng người từng người một đứng lên. Trong lớp đứa con gái nào cũng ngóng trông tới phiên hotboy mới của lớp đứng lên giới thiệu về mình. Rồi tới lượt cậu trai đó. Tới lúc cậu ta đứng lên tôi mới kịp để nhìn thật rõ cậu ta. Cậu ta thật đẹp trai với phong cách vô cùng lãng tử, đôi mắt hẹp dài, làn da màu lúa mạch, môi mỏng phong tình và một thân hình lí tưởng. Đây rõ ràng là một “sói ca” ngôn tình chính hiệu mà! Lúc đó tôi đã đã nhìn ra được ánh mắt chăm chú của cậu ta về phía mình. Ngay lập tức con tim mỏng manh yếu đuối của Thảo Linh đây sập đổ, cậu ta còn đẹp trai hơn bạn Hiệp kia rất nhiều nữa. Còn Ly, nó lại đang vô cùng bình tĩnh trước cậu trai đó.

    - Chào các bạn. Mình là An Sơn, mong được làm quen với các bạn và mong các bạn sẽ giúp đỡ mình trong thời gian tới. – Sơn giói thiệu trong tiếng vỗ tay không ngớt của lũ con gái trong lớp, trong đó có tôi.

    - Hmm, em ngồi cạnh cái bạn đầu tóc bù xù kia nhé!

    Cô chủ nhiệm đang nghiên cứu xếp vị trí lớp đồng thời chỉ tay về phía tôi khiến cả lớp bật cười.

    - Nhưng thưa cô…

    Tôi chen vào ngay lúc Ly đang định nói gì đó:

    - Được ạ thưa cô!

    - Vậy nhé!

    Cô chủ nhiệm cười nói.

    “Ôi trời ơi! Được ngồi cạnh hotboy như vậy là nhất rồi còn gì nữa” Tôi thầm nghĩ. Trong khi đó Khánh Ly thì đen mặt lại rồi dọn đồ qua chỗ ngồi mới. Vừa đi cô vừa lầm bầm:

    - Đúng là mê trai bỏ bạn mà! Không thể tha thứ được

    Cô đứng dậy đi qua Sơn với vẻ mặt không cảm xúc. Nhưng trong giây phút đó trống ngực Sơn lại loạn nhịp…

    Sơn ngồi xuống cạnh Thảo Linh. còn cô gái ấy lúc đó thì đang chỉnh trang lại đầu tóc. Có lẽ anh chàng Hiệp đẹp trai hôm nào giờ đã nhanh chóng bị Thảo Linh vứt vào một xó xỉnh nào đó rồi. Con gái, đôi khi khó hiểu như vậy đó! Thật dễ bị rung động và cũng thật dễ buông bỏ. Linh vội quay sang mở lời làm quen trước.

    - Hi! Mình là Linh, hân hạnh làm quen nha!

    Thế nhưng An Sơn lại không đáp lại. Không phải vì cậu ta lạnh lùng mà chỉ vì tâm trí anh ta đang để ở một nơi khác. Cái nơi mà cặp mắt cậu ta đang hướng đến - nơi Ly đang ngồi.

    Trống trường điểm từng tiếng bạo hiệu đã hết 1 tiết học. Ly chợt rùng mình khi nhận ra Linh cùng một lũ con gái nhìn mình bằng một ánh mắt khác thường. Cô ấp úng hỏi:

    - Có… Có chuyện gì à?

    - Còn giả bộ ngây thơ hả? Thằng Sơn nó để ý mày đó!
    Ngân chọc ghẹo.

    - Sơn để ý thì kệ Sơn chứ! Tao đâu có thích tên đó đâu.

    - Có thật không Ly?
    Tôi vặn hỏi

    - Thật mà!

    - Vậy thì không sao cả, đi về nào, kệ bọn kia.

    Tưởng chừng mọi thứ chỉ đơn giản là tình yêu nhẹ nhàng của cái tuổi mười lăm thôi. Ai ngờ anh chàng đó thật sự ... thật sự theo đuổi Ly một cách điên rồ theo cái nghĩa của tình yêu. Và kể từ ngày hôm đó, ngăn bàn Ly lúc nào cũng xuất hiện một vài món quà nhỏ, lâu lâu lại có thêm dăm ba lá thư tình của chàng thanh niên An Sơn kia. Quà thì miễn bàn còn thư tình thì vô cùng sến súa sặc mùi đào hoa. Bên cạnh Ly lại có thêm một chàng vệ sĩ luôn đi theo che chở kể cả nắng hay mưa. Hơn thế nữa, Sơn luôn đưa đón Ly về tận nhà, tất nhiên là thường xuyên ghé qua nhà Linh cùng với Ly một cách “bất thường”.

    Đối với Thảo Linh - tôi thì khỏi phải nói, tôi thấy mình thật là may mắn khi ngày nào cũng được gặp Sơn từ sáng sớm và được Sơn đi theo về đến tận nhà của mình. Còn với Ly đó lại là một sự bám đuôi khó chịu và dai dẳng nhất từ trước đến giờ.

    Hiện giờ trong lớp chia bè kéo cánh vì cậu bạn An Sơn nhưng suy cho cùng thì Ly vẫn bị cả lũ con gái tẩy chay. Những ngày tháng đó tiếp tục kéo dài và một điều tồi tệ kéo đến là khoảng cách của tôi và Ly ngày càng xa hơn trước.

    Học kì cũ qua đi, học kì mới tới. Là một học sinh giỏi nên Ly bận tối ngày vào việc học. Điều tồi tệ là gia đình Ly hiện tại đang có vướng mắc về kinh tế gia đình nên không khí cũng không được tốt nhứ trước nữa. Đã vậy trong lớp Ly vẫn là phần tử bị tẩy chay. Cộng thêm việc bám đuôi dai dẳng không dứt của An Sơn, tất cả đã gộp lại làm nên một điều tồi tệ hơn nữa. Ly không còn tươi cười nói chuyện khi trong đầu cô giờ chỉ toàn những khó chịu, cô không đi gọi Linh vì chẳng muốn nhìn Linh vui vẻ bên Sơn. Thậm chí ngồi gần Linh cô cũng hạn chế lại bởi vì khi ấy chỉ có nghe những lời đường mật có cánh dành cho một con người mà đối với cô lúc này chẳng thể nào chứa trong trí nhớ.

    Và có lẽ Linh cũng cảm nhận được điều đó, một hôm cô nhắn tin với Ly:

    - Sao dạo này mày lạnh lùng thế?

    - Có thể bởi đó là tính tao.

    - Đừng nói là vì Sơn nha!

    - Thôi tao mệt rồi, đi ngủ đây.
    ...
    Ly cứ thế lạnh lùng hơn và đi vào căn bệnh trầm cảm. Cô phải nghỉ học!

    Biết tin như vậy có lẽ chẳng ai buồn hơn Thảo Linh cả. Đối với cô dù gì đi nữa Khánh Ly cũng là đứa bạn thân nhất suốt bao nhiêu năm trời, có thể khoảng thời gian trước Ly lạnh nhạt nhưng bất kể khi nào Linh cần sự giúp đỡ Ly đều hiện diện tuy với khuôn mặt nhợt nhạt dần đi. Kể từ hôm đó cô không bận tâm đến những chàng trai đẹp hay bất cứ thú vui nào khác, cô chỉ lo cho mỗi Ly thôi.

    ***

    Một ngày nọ, tôi sang nhà Ly thăm đồng thời mang sách vở cho Ly. Nói là trầm cảm nhưng Ly vẫn có thể gần gũi được với những người thân thiết và trong đó có tôi.

    - Muốn đi dạo một tí không mày ? - Linh hỏi

    - Không muốn đi đâu.

    - Đi một tí thôi mà, đi cho nó thư giãn nha.

    - Bên ngoài nhiều kẻ lạ mặt bám đuôi lắm, Ly không đi đâu.

    Cũng phải nói là Ly rất sợ gặp những kẻ lạ, đặc biệt là đàn ông vì những kí ức về tên An Sơn quá đỗi tàn nhẫn và khó có thể quên đi ngay được, nó vẫn ám ảnh trong Ly cho đến tận bây giờ.

    Khi biết Ly bị trầm cảm tên An Sơn kia lập tức lộ bộ mặt xấu xa của mình ra. Hắn ta không vội lao đến, thăm ốm, hỏi han hay giúp đỡ Ly vượt qua căn bệnh. Hắn ta lập tức phũ phàng coi Ly không tồn tại. Hắn ta không quên Ly mà cũng chẳng nhớ tới cô ấy. Hắn ta lập tức mà coi Ly như một con ngốc, đã hết giá trị vui đùa. Ngay ngày hôm sau hắn ta đã lập tức tìm kiếm được một con mồi mới. Một tên khốn đột lốt thiên thần có lẽ thật sự tồn tại?

    ***

    Hè đến, đã kết thúc một năm học đầy vất vả của học sinh. Một hôm Ly bất chợt đòi Linh cho mình đi dạo:

    - Mày muốn đi đâu? - Linh hỏi

    - Chỗ nào quen quen ý.

    - Công viên nha?

    - Không đi chỗ nào yên tĩnh cơ như ở quê Linh ý.

    - Vậy thì ... về quê Linh nha!
    Linh có chút ngập ngừng.

    - Ừ, về quê Linh chơi - Ly mỉm cười

    Linh đi nói chuyện với mẹ Ly, cả hai đều rất lo không biết đi đường xa như thế với một người trầm cảm như Ly có sao không. Nhưng không phải là lúc nào Ly cũng vui vẻ mà chấp nhận ra ngoài như này, nếu mà bỏ lỡ thì không biết bao giờ sẽ có lần thứ hai.

    - Hay là cứ cho Ly đi hả cô?

    - Nhưng cô không thể theo hai đứa được nên cô sợ...

    - Cháu biết nhưng ... đây có thể là điều duy nhất giúp Ly bình phục... cháu xin hứa sẽ luôn bên Ly, cô hãy tin ở cháu.

    - ... Thôi được rồi nhưng nhớ là đi rồi về nhanh nghe chưa - Mẹ Ly nói sau một thời gian suy nghĩ.

    Linh đưa Ly về quê mình vào ngày hôm sau.

    Khi về đến nhà bà Linh xuýt xoa khi thấy cháu gái mình nhợt nhạt:

    - Ốm quá cháu ơi, sụt bao kí rồi hả cháu? - Bà Linh hỏi

    - Bà yên tâm, cháu vẫn khỏe lắm, cháu còn phải chăm sóc một người quan trọng với mình nữa mà bà
    Thảo Linh nhìn Ly đang chơi đùa với thằng em họ mà rưng rưng.

    - Bà hiểu nhưng nhớ phải chăm sóc bản thân nha.

    - Cháu biết rồi mà.

    - Đi hái hoa hướng dương đi Linh - Ly gọi

    - Ừ đợi tí nha, cháu đi một lát rồi về nha bà - Bà của Linh mỉm cười.
    ***
    - Ly nè! Tao biết một chỗ đẹp cực, còn trồng cả hoa hướng dương nữa cơ.

    - Uầy vậy mày đưa tao qua đó chơi đi.

    Ly đáp lời. Sau khi về quê chơi, tính Ly thư thái và vui vẻ lên nhiều. Ly đã sắp trở lại ngày trước…

    - Ly nè, sau này lớn lên mày sẽ làm nghề gì?

    - Tao ư? Tao sẽ học sâu hơn rồi sau này thành một vị luật sư nổi tiếng.

    - Mày siêu thật đấy! Học giỏi như mày thì làm nghề gì cũng được hết. Còn tao… tao chỉ thích sau này mở một quán ăn thật lớn, thật nổi tiếng thôi. Sau đó tao sẽ đi giúp đỡ mọi người này, giúp đỡ trẻ em nghèo này, người nghèo nữa… À mà đến lúc đấy tao sẽ bao cơm mày cả đời luôn!

    - Cao cả quá luôn đó Linh.

    - Xùy! Hứa đi sau này đứa nào không hoàn thành ước mơ ngày hôm nay đứa đó sẽ là con cún nhỏ.

    - Được! Mà nè tao hái xong bó hoa rồi này! Nhìn đẹp không Linh? Mắt thẩm mĩ của tao hơi bị cao đấy.

    Ly và Linh dắt tay nhau đi về sau sau khi đã hái được một bó hướng dương. Cả hai đều kìa đùa vui vẻ với nhau, cùng nhau tận hưởng những niềm vui này mà Linh đã hằng mong ước kể từ khi biết cô bạn thân bị bệnh…

    - Linh có gì để buộc hoa lại không?

    - Một sợi ruy bằng thì thế nào nhỉ? - Ly rút từ túi mình ra một sợi ruy băng sặc sỡ và đưa cho Ly

    Thế nhưng không biết một con mèo ở đâu xuất hiện ngậm lấy sợi ruy băng và chạy qua đường. Không suy nghĩ gì Ly liền vội đuổi theo con mèo đó mà không để ý gì xung quanh. Ly đã chạy sang đường, cô chạy cùng lúc với một chiếc xe tải đang lao đến. Linh vội hét lên, Ly giật mình ngoảng lại và...

    Cả không gian dường như chợt tĩnh lặng lại trong giây phút đó.

    Một cô bé đang nằm dưới đường…

    Máu chảy lênh lắng cả mặt đường…

    Gần đó là một cô bé chạy tới với bộ dáng như mất hồn, nước mắt giàn giụa…

    Cô ôm chặt lấy người bạn đầy máu…

    Kết thúc rồi!

    Thật sự đã kết thúc rồi!

    -------------------------------------------

    Mây đen kéo tới và thật nhanh chóng, một cơn mưa hối hả xuống nghĩa trang như trút nước. Cô gái đó đã khóc khi nghĩ lại về thời thanh xuân và người bạn đã xa của mình. Nước mắt mặn chát hòa với nước mưa.

    - Về thôi cô chủ. Trời đã mưa to lắm rồi, tối nay có bão đấy. Và nếu cô cứ ngồi ở đây sẽ bị cảm lạnh đấy!

    - Tôi muốn ở đây ... thêm chút nữa, cậu cứ ra xe trước đi ... lát tôi ra.

    - Nhưng ...

    - Đừng nói nữa… Tôi muốn ở lại đây một mình

    Anh tài xế lặng cầm ô và đi khuất bóng trong làn mưa mờ ảo. Còn cô gái, vẫn ở đó.

    - Tại sao, tại sao mày lại đẩy tao lúc đó hả Linh?

    Phải cô gái đó chính là Ly, còn ngôi mộ này không ai khác chính là của Thảo Linh. Linh đã chạy ra đường và đẩy Ly khỏi chiếc xe tử thần vào năm đó. Quyển sổ đen kia chính là cuốn nhật kí của Thảo Linh. Thảo Linh mê truyện và thích viết nhật kí. Vậy nên cuốn nhật kí của Linh được luôn được viết như một cuốn truyện ly kì. Còn Khánh Ly thì ở lại với một sự đau đớn tột cùng, mẹ cô đưa cô sang Mỹ điều trị và cô đã bình phục.

    Và rồi giờ đây cô đã hoàn thành lời hứa năm đó, trở thành một vị luật sư nổi tiếng. Thế nhưng dù bây giờ cô có tất cả thì cô cũng chẳng có được một người bạn thân một lần nữa, một người bạn thân dám hy sinh tính mạng của mình để cô được sống. Phần kết của câu truyện đó là chính tay cô viết, chính tay cô viết những dòng cuối trong nhật kí của Thảo Linh khi cô còn đang trong đợt điều trị. Và nó cũng là kỉ vật duy nhất giúp cô có động lực để bước tiếp…

    Giờ đây khi cô đã hoàn thành lời hứa năm xưa, cô chỉ còn lại sự cô đơn…

    Cô lấy cây bút trong túi viết lên vào cuối trang nhật kí ấy những dòng cuối của sự tiếc nuối, của đời mình.

    Mưa đã ngừng nhưng nét bút của cô vẫn nhòe đi…

    “ Tôi ba mươi tuổi còn cậu vẫn mãi sống ở cái tuổi mười lăm – độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân… Cậu vẫn chưa thực hiện được lời hứa năm ấy nhưng tớ nhất định sẽ hoàn thành nốt phần còn lại…”

    Thanh xuân là những thước phim đẹp và đầy nuối tiếc khi còn người ta đã trưởng thành.Nó chất chứa bao nhiêu kỉ niệm lẫn nước mắt của sự đau thương. Thanh xuân cho ta những động lực để tiến bước trong tương lai. Để khi đã trưởng thành mỗi khi chúng ta nhìn lại, mỗi khi nhớ lại chỉ biết lặng người tiếc nuối khoảng thời gian ấy...
    - HẾT-
    Chú thích:
    - Hotboy: danh từ teen chỉ người con trai đẹp trai
    - Sói ca: là từ đọc lóng của soái ca tức chỉ một chàng trai vô cùng đẹp trai nghĩa tương tự như hotboy

    69535635_2352560778131908_1549340105490038784_n.jpg 1566481456847-816611180.jpg 68735688_804296433300604_637876169001140224_n.jpg
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tám 2019
    Ng T Dũng, Roshan, Nhạc Nhạc27 others thích bài này.
  9. HMF Ban tổ chức

    HMF Ban tổ chức Ban tổ chức Cu li diễn đàn

    Bài viết:
    172
    Điểm thành tích:
    261

    Sau đây là bài dự thi của nhóm 9.

    TÌNH YÊU KHÔNG PHÂN BIỆT GIỚI TÍNH

    Tên bài dự thi: Mong ước anh trở lại
    Thành viên nhóm 9: @Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9@!DK!

    Tôi tên Đạt, ba mươi mốt tuổi, tôi đã quá già để có một tình yêu đẹp. Tuổi này là độ tuổi mà con người ta hầu như đã yên bề gia thất và đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Tôi cũng vậy, tôi là Chủ tịch của tập đoàn Đạt Phát - một tập đoàn rất lớn. Ai cũng phải nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, tại sao nó làm được, tại sao nó lại giỏi như vậy, nhiều người còn gọi tôi là thần tượng.Sau sự thành công ấy, sau này nhiều người hỏi tôi: “Bao giờ lấy vợ?”. Tôi chỉ gật đầu, sắp rồi ạ, chỉ vài năm nữa thôi ạ. Thật ra thì tôi hiện tại vẫn đang độc thân, đúng hơn là giờ tôi không muốn yêu ai cả. Một sự thật hơn nữa, tôi là top , tôi là đồng tính nam. Tôi đã từng có một mối tình rất đẹp ở những năm thanh xuân, 15 năm trước tôi từng yêu một người và trong suốt 15 năm nay, nói thật ra tôi vẫn luôn còn lưu luyến người đó.

    Năm mười sáu tuổi, tôi là một đứa học rất ngu, nói chính xác hơn tôi còn phá và là một học sinh cá biệt của lớp. Nhưng được cái là tuổi ngông dại, bọn con gái cũng thích những thứ cá biệt mà lại đẹp trai và tôi là “sinh vật nằm trong tầm mắt” của chúng nó. Bọn con trai thì phải kiêng nể tôi vài phần, gọi tôi là đại ca. Tất nhiên là tôi ngu nhưng tôi vẫn thích mình hoàn hảo xíu, hằng ngày tôi vẫn bắt nạt cái thằng học giỏi nhất lớp, bắt nó phải làm bài tập về nhà cho tôi, giờ kiểm tra phải chỉ bài cho tôi nếu không tôi sẽ đánh nó. Sở dĩ tôi làm như vậy vì nó không còn ba má, ba má nó đã mất hết rồi nên tôi cũng không sợ lắm, nó ở với lại dượng - chồng sau của má nó. Tôi nhớ một lần nó không làm bài tập cho tôi, tôi đã tát nó một cái rất mạnh, nó đánh lại tôi mà còn khóc nữa. Bằng tất cả sự tự tôn và sĩ diễn một thằng đàn ông tuổi 16, tôi đá nó vào một góc tường và đánh nó túi bụi. Nó không chống trả, chỉ biết nhận đòn từ tôi. Tất nhiên là hôm đó nó rất đau nhưng nó vẫn phải về nhà. Tôi đi sau theo dõi nó, tôi mới biết nhà nó chỉ có khoảng tầm 2 mét vuông, nơi chất hẹp tù túng như vậy lại là nơi ở của nó và dượng của nó. Tôi cứ ngỡ ông dượng sẽ là một người bắt nạt, ăn hiếp, đánh và bóc lột nó tối ngày nhưng không. Ông đang bị ốm, có lẽ bị ốm rất nặng. Nó đi ra ngoài, tôi nấp lại để nó không biết, tôi chúa ghét những ai bẩn thỉu, ốm đau nhưng lần đó không biết quỷ sai thần khiến thể nào tôi lại vào và hỏi thăm ông dượng đó. Tôi còn nghĩ mình đạo đức giả nữa, tôi rót nước cho ông ấy và còn kể chuyện cho ông ấy nghe, tôi nói tôi là Nam, tôi không nói tên thật ra, tôi bảo là bạn thân của thằng Phát - thằng nhóc mà tôi ăn hiếp tối ngày. Ông dượng thấy tôi có vẻ hiền lành nên cũng kể cho tôi nghe môt số chuyện, ông ấy nói thằng Phát đang đi làm thêm để kiếm tiền đỡ đần cuộc sống. Vụ tan nạn đã khiến ông, vợ ông và ba ruột thằng Phát trong thương, hai người kia thì chết sau đó không lâu vì quá nặng, chỉ còn lại ông.Ông bảo ông rất thương thằng Phát nhưng quả thật giờ ông không làm được gì cho nó. Nghe đến đây, tôi cảm thấy đồng cảm cho thằng nhóc đó, tôi khóc. Bản thân tôi, ba mất sớm, tôi được mọi người cưng chiều hơn nhưng vẫn cảm thấy thiếu thốn tình cảm từ ba. Thằng Phát nó bị một cú sốc như thế này, tôi cảm thấy nó rất tội nghiệp. Nói chuyện một lúc tôi sợ nó về, tôi xin phép dượng của nó và ra về. Dọc đường đi, nhiều suy nghĩ tạt qua tôi làm tôi rất khó chịu.
    Sáng hôm sau, tôi đi học sớm hơn bình thường và ngồi yên định bàn học, tôi nhìn lên bàn đầu, tôi nhìn lại những vết bầm cho những cú đấm “quỷ khóc thần sầu” mà tôi đã giáng xuống người nó, tôi cảm thấy bản thân mình có lỗi vô cùng, tôi đang đánh hai sinh mệnh chứ không phải một sinh mệnh nữa. Từ hôm đó tôi đẩy công việc sang cho thằng Minh, nó sẽ đảm nhận các môn Toán, Lí, Hóa, Anh còn con Quỳnh sẽ làm bài tập các môn Văn, Sinh, Sử, Địa, Công dân, Công nghệ và Tin cho tôi. Sở dĩ tôi đẩy sang cho tụi nó một phần ngại và cảm thấy có lỗi với thằng Phát, phần còn lại tôi biết hai đứa kia thích tôi nên tôi làm vậy, tôi chả có gì sai cả. Tôi và thằng Phát chả nói với nhau một câu nào, tình trạng đó kéo dài tầm hết học kì I năm lớp 10.
    Đầu học kì II, khi nó lên nhận học bổng dành cho học sinh xuất sắc nhất khối, học bổng thủ khoa trường, học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học bổng dành cho học sinh giỏi cấp tỉnh. Tôi vỗ vai nó và nói : “Chúc mừng mày, mày giỏi nhất nha!”, và sau đó không hiểu ma sai quỷ bảo thế nào, tôi cười thật tươi với nó. Tất nhiên là mọi người xung quanh sẽ phản ứng và suy nghĩ theo cái chiều hướng: “Thằng Đạt này sao thế nhỉ, tự nhiên động viên và chúc mừng thằng Phát?”. Khi về lớp, tôi qua chọc nó và bảo nó : “Khui bánh kẹo ra cho anh em ăn chung với”.Nó cũng khui ra mời cả lớp và tôi, nó còn bỏ thêm vào tay tôi mấy viên kẹo nữa. Sau hôm đó, tôi xin cô chuyển lên bàn đầu với lí do là mắt kém và muốn ngồi cạnh thủ khoa trường để có động lực học tập hơn. Cô đồng ý lập tức, nói chính xác cô không thể không đồng ý vì cô là “con nợ” của ông nội tôi. Tôi bắt đầu lôi tập vở ra và chép bài trong các tiết học, không ngủ gật như ngày xưa nữa, tôi hỏi bài nó nhiều hơn. Nhiều lúc này nó giảng khó hiểu nhưng xong nó lại xoáy kĩ lại và cho thêm ví dụ nên cũng hiểu hơn.

    Một hôm, tôi bổng hỏi nó:
    - Ê Phát, mày muốn đi đâu chơi không?
    - Không, mình còn phải đi làm thêm nữa.
    - Ờ vậy thôi.
    Nó bảo vậy thì cá nhân tôi cũng chả muốn bắt nó đi chơi, nhưng tôi đi theo nó tới chỗ nào làm thêm. Thì ra nó đi làm phục vụ cho một quán bar. Tôi cũng chỉ nhìn một lúc rồi đi về chứ không có nhìn nó lâu. Sau hôm đó tôi cũng xin vào phục vụ quán bar đó, và cùng ca với nó. Tuy nhiên nó không để ý gì đến tôi mà chỉ chú ý đến việc làm thôi. Vào một ngày nó về muộn hơn bình thường, có đám người đi theo nó và dọa nó, lấy tiền từ nó, còn cứa nào gần cổ nó. Tôi điên cuồng bay ra đạp hết chúng nó. Tất nhiên chúng nó quân số đông nên cũng làm tôi bị thương, tôi bị chảy máu đầu gối. Tuy nhiên tôi nhanh che đi cái đau và đạp cho chúng nó sợ và đi hết. Lúc này, thằng Phát nhìn tôi chả phát với ánh mắt “ngưỡng mộ anh hùng” mà lại nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Nó dìu tôi vào nhà nó, trong căn nhà tù túng nó lấy ra bịch bông gòn và chai thuốc tím. Nó nói tôi : “Cậu ngồi yên đó”. Tôi cũng nghe lời ngồi yên, tôi nhìn nó mà quên đi cái sự đau đớn của vết thương, nó sát trùng xong và hỏi: “Cậu có đau không?”. Tôi trả lời : “Ừ, đau!” Tôi thấy khuôn mặt ấy lo lắng hơn. Không lâu sau đó, tôi lại về nhà.
    Sáng hôm sau, tôi đến trước nó, lúc nó đến, nó đưa tôi một bịch thuốc giảm đau đủ loại, nó bảo tôi uống, tôi cũng uống thôi. Hôm đó tôi cà khịa nó :
    - Ê, thằng nhóc, mày có người yêu chưa?
    - Chưa nè.
    - Ủa sao không yêu ai cho có mùi vị thanh xuân? - Tôi vừa nói lại cười sảng.
    - Thì cậu nhìn tớ thế này, có gái nào dám theo.
    - Mày nói đúng. Thôi chỉ tao bài này đi. Bài hàm số bậc nhất á.
    - Ừ, lấy máy tính và thước ra để tớ chỉ cho.
    Nó nói tôi lại đờ người ra nhìn nó, nó phải gọi mấy lần mới được.Tôi lấy mọi thứ ra, nó chỉ mà không hiểu sao tôi chẳng thể vô được chữ nào vào đầu mà chỉ ngắm nó.
    - Cậu có hiểu không vậy?
    - Hả? Mày nói gì?
    - Thôi, tớ không chỉ cậu nữa. Cậu tự học đi.
    - Ây, thôi mà...chỉ tao học đi. Mày biết điểm tao đang nằm chót lớp mà. Lần này “đại ca” muốn cải thiện vị thứ.
    - Thôi được, tớ sẽ chỉ cậu.
    - Ây mà nếu lần này tao được 7 điểm, mày thưởng tao cái gì?
    - Thưởng? Tớ làm gì có gì đâu mà thưởng cho cậu.
    - Vậy tao được 7 điểm trở lên, mày phải đi chơi với tao nghe.
    - Ơ….kì cục vậy?
    - Thôi được rồi, quyết vậy nha!
    Nói rồi nó giảng bài, tôi tập trung nghe giảng. Hôm đó về và những hôm sau đi học về, tôi miệt mài học bài, xem bài trên mạng và lôi sách tham khảo mới mua ra thêm. Và trời không phụ lòng người, lần đấy làm bài kiểm tra, tôi được 7,5 điểm. Tôi hào hứng buổi đi chơi.
    - Ây Phát, mai đi chơi nhé.
    - Ơ…
    - Tao được 7,5 điểm, đừng có nuốt lời hứa chứ.
    - Ờ vậy mai đi.
    Chiều hôm sau, hai đứa đi ra ngoài sông câu cá, tôi đẩy nó xuống sông trêu thôi. Ai dè nó không biết bơi, tôi lại phải đi xuống cứu nó. Nó hỏi sao tôi làm vậy , tôi chỉ biết trả lời : “Tao trêu thôi, tao xin lỗi nha.” Mọi chuyện lại như lúc chưa xảy ra.

    Suốt 2 năm sau đó, tôi cũng thân với nó như vậy, tôi hay chạy qua nhà nó và phụ nó ít việc, nó cũng hay đi chơi loanh quanh với tôi. Và rồi, ngày quay chụp kỉ yếu đã đến. Thời đó không có quay kỉ yếu, được chụp kỉ yếu là một may mắn rồi. Lớp tôi chụp cả lớp, chụp nhóm, chụp đơn, chụp đôi rất nhiều. Tôi cũng vậy, tôi còn giữ tấm ảnh kì yếu tôi chụp với Phát, trong tấm ảnh tôi hôn môi Phát. Tôi nhớ lại ngày đó, có lẽ lúc đó nó cảm thấy hoang mang nhưng nó không đẩy tôi, theo tôi nó nghĩ chỉ là kỉ yếu thôi mà. Sau bữa chụp kỉ yếu, tôi có hỏi:
    - Vị gì? Cay hay ngọt?
    - Mày nói gì? Sao lại cay, sao lại ngọt? (Nó chơi lâu với tôi nên cũng đổi cách xưng hô.)
    - Thì môi tao ấy.
    - Thằng hâm này, làm gì có cái vị gì.
    Vừa nghe nó nói xong, tôi lao vào nó như một con sư tử bị bỏ đói, rà soát môi nó. Nó đẩy tôi ra xa.
    - Mày…
    - Tao làm sao?
    - Cái thứ vô liêm sỉ.
    Thật ra nó nói lòng tôi đau như cắt. Trong suốt thời gian qua, tôi đã thích thầm nó. Tôi biết nó xem tôi như một người bạn thân cùng sẻ chia trong cuộc sống. Nhưng mà...tôi không thể chịu đựng điều đó nữa. Tôi chịu đựng điều đó hai năm rồi, lần này không nói ra, nó không biết tình cảm của tôi, nó sẽ đi yêu người khác và điều đó làm tôi rất khó chịu. Tôi chằn chọc suốt mấy hôm mất ngủ, tôi quyết định sẽ nói thẳng, nói thật với nó. Tôi bốc điện thoại lên và gọi đến số bàn nhà nó. Đầu dây bên kia đã có người bắt máy.
    - Ê Phát, tao nè.
    - Có chuyện gì không Đạt?
    - Xíu ra chỗ tao với mày hay đi trộm ổi nha, tao kể mày nghe cái này.
    - Nhưng mà đang mưa….
    - Ra xíu thôi.
    - Ờ thôi cũng được.
    15 phút sau, hai đứa đã có ở điểm hẹn.
    - Đạt, mày nói đi!
    - Ờ...Phát ơi, năm sau mày tính học ở đâu.
    - Tao không biết nữa, kinh tế của tao không cho phép mình học đại học hay cao đẳng. Chắc tao chỉ cầm bằng tốt nghiệp 12 xin một cái nghề thôi.
    - Ừ…
    - Còn mày?
    - Tao thì sẽ đi học, tao sẽ học quản lí khách sạn. Tao tính du học bên nhất.
    - Ok, vậy học tốt nha. Thi thoảng nhớ gọi điện về nha.
    - Ừ, mà tao hỏi xíu nha?
    - Mày có người yêu chưa?
    - Chưa...yêu đương quái gì, tao vẫn chưa có gì mà.
    - Tao nói mày cái này nha.
    - Đậu, nói đi…
    - Tao thích mày, tao thích mày lâu lắm rồi. Tao thích mày 2 năm rồi. Tao không dám nói ra vì tao sợ mày là trai thẳng. Tao sợ mày xa lánh tao. Tao sợ đủ thứ. Tao sợ mày không phải của tao…
    - Ừ. Thôi mày về đi đã.
    Sau hôm đó, cả tôi và nó không nói chuyện với nhau. Nhưng đến hôm tôi chuẩn bị đi sang Nhật, Phát có đến chỗ tôi và bảo:
    - Đi đi, tao đợi mày về!
    Sau này, khi sang Nhật 2 năm, tôi nhận được tin Đạt và dượng nó đã mất trong một trận hỏa hoạn.Tôi cảm thấy rất buồn.
    Đến bây giờ, Phát mất 11 năm rồi, nỗi buồn thì không nguôi ngoai mà ngày một lớn lên. Tôi muốn ở bên Phát thật lâu và ở đến cuối đời. Nhờ Phát mà tôi trở nên thành đạt, tôi tự hứa phải thành công để Phát vui lòng. Nhưng tôi thực sự không muốn bắt đầu một tình yêu nào nữa cả, nếu may mắn Phát còn ở đây, tôi chỉ muốn nói : “Phát ơi, em nhớ anh nhiều lắm. Em yêu anh nhiều lắm. Mãi thương anh. Em ước chúng mình mãi ở tuổi thanh xuân để mãi được ở bên anh. Em ước gì có một chuyến bay thanh xuân để em cùng anh vượt thời gian để đi về quá khứ. Anh chắc cũng muốn vậy, anh nhỉ?”.

    Qua đây tôi muốn gửi đến các bạn trẻ, chúng ta đang ở trong thế kỉ văn minh- thế kỉ XXI, đừng quan ngại về bất kì điều gì, hãy thể hiện tới tính của mình, đừng quá lố là được, nó có chừng mưc thì bạn vẫn nhận được tình cảm từ mọi người. Cộng đồng LGBT (Cộng đồng của những người thuộc giới tính thứ ba) có nhiều mắt trái của nó, chỉ cần bạn mạnh mẽ, đi đúng đường, không đi vào những con đường tệ nạn vẫn được. Những người giới tính thứ ba, họ cũng cần được yêu thương, được công nhận tình yếu, hãy có cái nhìn thoáng hơn về họ. Và hạnh phúc không dễ kiếm tìm , hãy trân trọng những giây phút bên nhau, đặc biệt là thứ tinh cảm ngây ngô và dễ thương thời học sinh.

    Tái bút : #Bi

    event4.jpg
     
    Thư Vy, Thiên Phúc., Kurry_Châu16 others thích bài này.
  10. HMF Ban tổ chức

    HMF Ban tổ chức Ban tổ chức Cu li diễn đàn

    Bài viết:
    172
    Điểm thành tích:
    261

    Sau đây là bài dự thi của nhóm 2. Bài dự thi số 1

    GIA ĐÌNH
    Tên bài dự thi: Gia đình
    Thành viên của nhóm 2: @Hạ Di@Nhạc Nhạc

    Bạn đã bao giờ nhìn thấy góc khuất của một gia đình hạnh phúc?
    Bạn đã bao giờ nhìn thấy mặt trái của một đứa trẻ ngoan?
    Bạn có bao giờ hiểu những gì những gì mà nó phải đánh đổi để có được thành tích tốt?
    Đánh đổi những gì ư? Đánh đổi tất cả, kể cả hạnh phúc gia đình…
    Đâu đó trên thế giới này vẫn còn những đứa trẻ tự nhốt mình trong căn phòng tối với gương mặt ướt đẫm và một nỗi sợ vô hình luôn đeo bám tâm trí các em…
    “Ba mẹ ơi, con thực sự rất mệt!
    Những bài kiểm tra cứ ngày một nhiều lên, con thật sự không thể trụ nổi nữa.
    Thành tích của con ngày một xuống dốc… Gần đây bố mẹ rất hay nhíu mày…
    Hai người, đang không hài lòng với con đúng không?
    Bố mẹ rất thất vọng đúng không?
    Nhưng con thật sự rất mệt mỏi rồi, con áp lực lắm, mẹ ơi.
    Tại sao con không được ra ngoài và vui chơi như những bạn khác hả bố?
    Tại sao con lại phải ở trong nhà và học nhiều thứ đến vậy?
    Điều đó sẽ tốt cho con ư?
    Giá mà ba mẹ hiểu, con mệt mỏi đến nhường nào…
    Con mệt quá… Cho con ngủ một lát thôi, được không?”
    Đừng để giấc ngủ ấy kéo dài mãi mãi…
    Đừng dồn đứa trẻ ấy vào đường cùn, đừng giết chết tuổi thơ của chúng.
    Đừng để những bóng đen tâm lí sẽ theo chúng đến khi trưởng thành, ám ảnh chúng suốt một đời….

    AFE8CC92-61CF-47A2-9FF7-5136E2423FA0.jpeg
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tám 2019
  11. HMF Ban tổ chức

    HMF Ban tổ chức Ban tổ chức Cu li diễn đàn

    Bài viết:
    172
    Điểm thành tích:
    261

    Sau đây là bài dự thi của nhóm 2. Bài dự thi số 2.

    BẠN BÈ
    Tên bài dự thi: Bạn bè
    Thành viên của nhóm 2: @Hạ Di@Nhạc Nhạc

    Tình bạn đôi khi chỉ là những điều giản đơn nhất, bình thường nhất.
    Cùng nhau chi sẻ những niềm vui nỗi buồn.
    "Cảm ơn cậu vì đã ở bên cạnh tôi, đưa ô cho tôi vào những ngày lòng tôi đổ mưa rào."
    Cảm ơn cậu, cảm ơn vì tất cả. Bạn thân à.

    F140A983-6C68-466C-A78C-AEE9308A11B9.jpeg
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tám 2019
    Thiên Thuận, Mart HugonKarry Nguyệt thích bài này.
  12. HMF Ban tổ chức

    HMF Ban tổ chức Ban tổ chức Cu li diễn đàn

    Bài viết:
    172
    Điểm thành tích:
    261

    Sau đây là bài dự thi của nhóm 11. Bài dự thi số 1.

    GIA VỊ TÌNH BẠN CỦA MÓN ĂN THANH XUÂN

    Tên bài dự thi: Gia vị tình bạn của món ăn thanh xuân
    Thành viên nhóm 11: @dotnatbet@B.N.P.Thảo

    Thanh xuân ! Thanh xuân là gì cơ . Ngươig ta nói : Thanh xuân nhất định phải crush một người nhưng đối với tôi thì .....
    - hơ ni , hơ ni làm gì đó
    Eo ôi ! Cái giọng ẻo lả cộng với cái vuốt sống lưng làm tôi nổi hết cả da gà .
    - Cái con Cún này , mày ra chỗ khác chơi đi , dẹp luôn cái giọng chảy mước dãi đó hộ cái - vừa nói tôi vừa đạp nó xuống giường
    À mà quên để tôi giới thiệu luôn nhỏ đó là cún . Cái biệt hiệu mà tụi tôi đặt cho nó bởi nó sướt ngày gây sự với con Mun - tôi đây
    Haizz . Nói cho nó lịch sự chứ cứ thuận miệng thì bọn tôi lại gọi nó là ' chó ' khiếm nó cứ nổi sùng cả lên . Nhìn nó vậy thôi chứ nhỏ nó giỏi thể thao cực luôn . Còn tôi là Mun . Chắc vì hai cái răng khểnh của tôi mên mới vậy . Được cái viết văn tạm ổn và vẽ cũng khá ngoài ra thì chẳng được gì . Cái đứa giỏi nhất thì chắc là Mama tổng quản rồi . Học giỏi , xinh xắn lạ nấu ăn ngon . Nhỏ luôn là vị cứu tinh của tôi khi hết tiền . Tuy nhỏ nhắn xinh xắn là vậy nhưng đôi mắt của nó có chút lạnh lùng . Nhưng khi chơi á . Lây nhầy vô đói . Đôi lúc còn cằn nhằn về tôi ở dơ nhưng nó lại là đứa quan tâm và thấu hiểu tụi tôi nhất nên yêu lắm cơ . Cái đứa khiến tụi tôi phát ghen thì lại là con Ỉn . Một đứa khi nào cũng ăn nhiều ngủ nhiều mà chả có bao giờ mập ngoài ra còn hát hay , đàn giỏi , nhảy đẹp nữa . Nhỏ này tương lai vào showbiz là rất lớn nên tụi tôi xin trước cả chữ ký nó rồi .
    Bốn đứa chúng tôi ở chung nhà , chung lớp và thân nhau vô cùng . Nếu bạn tin vào định mệnh thì có lẽ định mệnh đã sắp đặt chúng tôi đếm với nhau để cùng chia sẻ cảm thông và giúp đỡ . Cùng nhau làm nên món ăn thanh xuân này .....
    - Cuối giờ học ngày hôm sau -
    - Nè ! - Tôi sách cặp lên đeo vào trước ngực và hất giọng nói .
    - Hôm nay tao có việc vô cùng lên quan đến cả cuộc đời tao nên không thể đi với tụi bay được . Nếu thành công tao bao tụi bây trà ' xữa ' . Ok hom nè ?
    - Á à ! Tao biết chuyện gì rồi . Mama vừa cười vừa lắc đầu .
    - Yên tâm đi . Tao sẽ cố hết sức mà giữ bí mật cho mày - Mama vừa cười vừa lắc đầu .
    Nhỏ nháy mắt ẩn ý .
    - Mama , chuyện gì vậy ?
    Nhỏ Ỉn và nhỏ Cún nũng nịu Mama để nói được bí mật mà mama vừa phát hiện . Mama cười rồi búng trán hai nhỏ khiến.tụi nó phụng phịu đạp chân đây đẩy xuống đất .
    - Hông nói thì thôi . Bà đây không thèm nhá !
    Nhỏ Cún bĩu môi :
    - Chúc may mắn để bao tao trà sữa nữa .
    Tôi cười :
    - Tụi bây con nít con nôi biết làm gì , mà có thành công tao cũng không mua trà sữa cho mày đâu Cún à .
    Tôi lắc lắc ngón tay .
    - Thôi hai người không cãi nhau không chơi được à ?
    Mama lên tiếng rồi đẩy vai tôi bảo :
    - À tụi tao bây giờ đứa nào cũng bận việc riêng cả nên không đến mà phá hoại mày đâu . Tụi tao chắc tới tối mới có mặt đầy đủ để nhận quà của mày được nên cứ từ từ mua tan đá là hết ngon
    - Ừ , tao đi đây .
    Tôi nhéo má mama rồi đi ra khỏi lớp . Hai nhỏ kia cũng mỗi đứa một ngả .
    - Hai năm trước -
    Hôm nay , trời đã bắt đầu chuyển mùa , từng cơn gió đầy lạnh lẽo trôi qua . Tôi mặc chiếc áo ấm đứng trước cổng trường đợi người tới đón. Lâu lâu lại hà hơi vào đôi tay lạnh ngắt để chuyền một chút hơi ấm vào nó
    - Nè , Dương ! Một giọng nói sau lưng tôi cất lên
    - Cậu chưa ai đón về à ? Thôi để tớ chở cậu về luôn !
    - Ơ ... ơ ..... nhưng mà ......
    Cổ họng tôi như cứng lại vì trời lạnh . Ấp úng một lúc rồi chuẩn bị kịp nói thì ...
    - A ! Tôi kêu lên .
    - Sao cậu lại áp tay vào má tớ . Tôi ngây người ra .
    - Như vậy thấy ấm hơn chưa ?
    Cậu ấy cười rồi lấu chiếc khăn choàng cổ của mình choàng vào cổ tôi .
    - Trời trở lạnh rồi nhớ đeo khăn choàng vào kéo ốm đó , biết chưa hả ? Thôi , dù gì trời cũng sắp mưa rồi tớ cũng đi qua nhà cậu , đi , tớ chở cậu về .
    Cậu kéo tay tôi lên xe rồi đưa cho tôi hộp sữa kèm một nụ cười ấm áp . Cậu ấy là Khải Minh - bạn cùng lớp với tôi - là một đứa đẹp trai , học giỏi , đa tài nữa là chàng trai khiến bao nàng trong trường cũng như ngoài trường phải đổ gục . Đó là với những đứa con gái khác . Riêng tôi thì tôi chẳng quan tâm tới Minh vì vốn cậu chẳng phải là gu của tôi . Thế mà hôm nay - trái tim của tôi dường như lệch hẳn một nhịp bởi nụ cười ấm áp của cậu bởi sự quan tâm của cậu .
    - Hiện tại -
    Sau năm học lớp 9 , cậu đã không còn học chung với tôi thế mà giờ cậu đã chở lại làm tôi vui lắm . Đó là chuyện ' tốt ' mà tôi nói . Đó là tôi sẽ tỏ tình - tỏ tình người tôi đã chờ mong hai năm nay . Tôi chờ đợi cậu ở nơi hẹn , tôi chờ cho đến khi hoàng hôn sắp buông xuống nhưng cậu ấy đã không đến . Bất lực , tôi lang thang khắp các dãy lớp học bỗng tôi dừng chân ở ngay cây cầu thang bởi giọng nói quen thuộc .
    - Cậu .... cậu làm bạn gái tớ nhé . Tớ muốn nói với cậu câu này lâu rồi . Là giọng Khải Minh và trước mặt cậu là cô bạn thân nhất của tôi . Như tia sét đánh ngang tai , lòng đau nhói như ai cứa tim , tôi lặng lẽ rời khỏi trường . Từng bước nặng chĩu . Ánh hoàng hôn hắt lên khuôn mặt đầy đau đớn của tôi . Tại sao ? Tại sao cậu không đến ? Tại sao cậu lại thích bạn của tôi ? Mà đêm buông xuống tôi trở về phòng .
    - Nè nhỏ , sao mặt buồn thế , thất bại rồi à ?
    Nhỏ Mama dừng bấm điện thoại quay xuống hỏi tôi .
    - Ừ ! Thất bại thảm hại - Tôi cười gượng rồi nói với giọng vô cùng chán ghét .
    - Tao mệt ròi . Đi tắm dây . Mama như chợt nhớ ra điều gì ?
    - À quên ! Con Cún nhắn tao với mày xin cho nó nghỉ phép . Nó ốm . Nói xong , tôi đi một mạch vào nhà tắm .
    - Ơ ... ơ ... con này ! Thái độ kỳ vậy . Mà chẳng lẽ mày cũng mệt theo nó ?
    - Nhỏ mama nhíu mày ròi thở dài thườn thượt .
    Kể từ ngày hôm đó , tôi không còn đi chung với nhóm . Tôi lân la khắp nơi ở thành phố nhỏ bé này để nỗi buồn dần phôi pha . Nhưng cảnh tượng ấy , lời nói ấy , vẫn cứ luân hồi trong tâm trí tôi .
    - Vài ngày sau -
    Hom nay , trời khá lạnh . Tôi chở về ký túc sá sau khi chạy bộ trên bờ biển .
    - Mun ơi ! Mun ơi !
    Nhỏ Cún chạy vội trong phòng ra đunhs lúc gặp tôi . Nhỏ hổn hểm nói .
    - Này cho tao mượn cái khăn ra ngoài cái tại cái khăn choàng của tao ướt rồi với lại tao đang gấp lắm . Tao có để giấy cho mày nhưng gặp mày ở đây tao nói luôn . Cho mượn đồ nha ?
    - KHÔNG ! Nè , mày đừng có gự tiện lấy đồ tao xài nữa được không hả ? Sao cái gì của tao mày cũng lấy thế ?
    Tôi tức giận quát lên rồi nó ngẩn ngơ một hồi lấy ra cái khăn mà Minh tặng bỏ đi một mạch . Tôi cbayj ra ven biển ngồi khóc . Tối đến tôi về phòng sau khi lân la các cửa hàng .
    - Tụi bay di hết rồi à ? Tôi bật đèn lên không thấy một bóng người . Phụt ..... Bỗng nhiên cả cái căn phòng chìm trong bóng tối . Sau đó , ánh sáng nhấp nháy của bóng đèn led bỗng hiện ra dẫn vào phòng vệ sinh . Tôi từ từ bước mon men theo ánh sáng của chùm đèn . Trước mắt tôi hiện ra là những tấm hình ' nhí nhố 'của tôi ngập tràn khắp phòng . Theo giác quan , tôi quay lưng lại .
    - Á á á ! Tôi hét lên lùi về phía sau .
    Một điệu nhạc quen thuộc mà ấm áp vang lên .
    Happy birthday to you ,....
    Tôi ngây người ra như không biết chuyện gì .
    - Sao ? Thấy tao bát hay không ?
    ỈN nói , Mama nói theo sau .
    - Úi giời ! Ca sĩ tương lai của showbiz mà lại . Hát không hay mới lạ .
    - Đi qua đây nè ! Chúc bé mèo nhà sinh nhật vui vẻ nhé !
    Tôi nhẩn ra
    - Ô thế mày quên hôm nay là sinh thần của mày à ?
    Cả ba đồng thanh kéo tôi ra giữa .
    - Nè con Mun nghe tao phán xử . Mama hămhs giọng
    - Cái con Mun kia , mày coa vòn cem tụi tao là bạn bè không nữa vậy ? Tại sao lại không kể tụi tao vụ mày crush Khải Minh hả ?
    - Ơ ... ơ ... sao tụi mày biết ?
    Mama lại ra trò hạ thấp giọng . - - - Mày quên tao là chúa nhiều chuyện à ? Truyện gì trong trường tụi tao cũng biết hết á !
    Mama vừa nói vừa hất đầu về nhỏ Ỉn rồi bắt đầu giọng Mama của nó ra . Nửa đùa nửa nghiêm .
    - Ở tuổi này mày thích ai là việc của mày , tụi tao không can thiệp nhưng mày ' đừng lặng im đếm thế , vì lặng im sẽ giết chết con tim '
    Nhỏ châm vào câu hát
    - Đó , cho nên có cái gì á thì chia sẻ tụi tao . Crush mọt người là một phần của thanh xuân nhưng để hoàn chỉnh món ăn đó thì cần có ' gia vị ' của tình bạn . Đừng vì hiểu lầm mà đánh mất đi tình bạn . Timhf yêu đến rồi cũng sẽ đi , duy chỉ có tình bạn là mãi mãi . Ổn chứ ?
    Mama ra dấu hiệu ok rồi nháy mắt .
    - Ừ tao sai rồi , tao xin lỗi . Nhưng Cún , mày với Minh là sao vậy ?
    Tôi nhìn sang Cún . Cún quay ra cánh cửa kêu to
    - Đây sẽ là câu trả lời cho mày , đi mà hỏi thằng 'sen 'của mày đi .
    Từ ngoài cửa , Khải Minh bước vài nhìn tô bối rối nói
    - Thật ra tớ với Cún chơi thân với nhau từ nhỏ rồi . Còn chuyện lúc đó thì .....
    Cậu ngập ngừng
    - Là tớ tập để tỏ tình cậu . Tớ .... tlws thích cậu lâu rồi
    - Thật ... thật ..... à ?
    Tôi và Minh xaua hổ đến nỗi then thùng không dám nhìn mặt nhau .
    - Thôi hai anh chị ra ngoài dùm tụi em ế lâu năm rồi đấy nhé . Ở đó mà diễn cho tụi tôi coi đấy à ?
    Nhỏ Ỉn chau mày rồi cả bọn cười phá lên .
    Trong phút chốc tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất trên trần đời . Nếu người ta bảo : Điều may mắn nhất trên trần đời là có một người bạn thân thì đối với tôi sự may mắn ấy là gấp na lầm vì tôi có tânn ba người nbanj . Để tụi tôi có thể sẻ chia nỗi buồn và giúp đỡ lẫn nhau . Đôi khi lại có những lần quậy phá , nhí nhố , ... Rồi từ đó ' món ăn 'thanh xuân của chính tôi cũng thêm đậm đà xen giữa một chút tinh tế , ngọt ngào .

    B612_20190822_232239_126.jpg
     
    Mart Hugon, Thiên Thuận, dotnatbet4 others thích bài này.
  13. HMF Ban tổ chức

    HMF Ban tổ chức Ban tổ chức Cu li diễn đàn

    Bài viết:
    172
    Điểm thành tích:
    261

    Sau đây là bài dự thi của nhóm 4. Bài dự thi số 1.

    TÌNH THẦY TRÒ
    Tên bài dự thi: Tình thầy trò
    Thành viên nhóm 4: @Diệp Ngọc Tuyên@Haru Bảo Trâm

    - Thưa thầy, hôm nay là buổi học cuối cùng của con. Con chào thầy...
    - Chào con. Chúc con đi mạnh giỏi!
    Đó là lần đầu tiên, có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi nghe giọng thầy sao dịu dàng quá đỗi. Chắc vì thầy biết rằng, kể từ ngày ấy, thầy không thể dịu dàng với tôi thêm ngày nào nữa. Tôi nhớ như in tối hôm ấy, tối ngày hai mươi tháng sáu, trời mưa rả rích trên con đường đất đỏ ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh - một buổi tối đầy nước mắt. Chỉ cần một thoáng không để ý, đã hơn một năm rồi sao? Đã hơn một năm kể từ ngày gia đình tôi chuyển nhà đi thật xa? Tôi bật khóc thầm trách bản thân sao quá vô tình. Làm sao tôi có thể quên được hình ảnh thầy mình đang lặng lẽ chấm bài cho học sinh, người thầy mà tôi hằng kính trọng nhất.
    Thầy Hùng tôi dạy tiếng Anh, chẳng phải giáo viên của trường nào, nhưng không ai trong huyện Củ Chi không biết thầy. Ngày đến lớp thầy đăng ký học, tôi lẽo đẽo sau lưng mẹ vì sợ. Bởi trước đây, nghe đâu bạn tôi học với thầy cực kỳ nghiêm khắc. Chỉ cần sai một chút là chép phạt hàng chục lần.
    “Chào con”, giọng thầy nghiêm nghị. Vậy mà từ “con” vang lên sao mà thân thương ấm áp, vụt tắt đi nỗi sợ đang nhen nhóm trong lòng tôi. Tôi mạnh dạn chào thầy. Sau một hồi đặt cho tôi vài câu hỏi, thầy liền kiểm tra tôi để xếp lớp bằng cách phỏng vấn trực tiếp. Hầu như câu nào tôi cũng trả lời được, nhưng khi trả lời, mắt tôi cứ nhìn đi lung tung. Thế là bài học đầu tiên thầy dạy tôi, chẳng phải là kiến thức tiếng Anh nào cả. Mà đó là phép lịch sự tối thiểu: “Con nhớ lần sau khi nói chuyện với người khác, hãy nhìn thẳng vào mắt họ, nghe con?”. Từng lời thầy nói ra, tôi cảm tưởng như thầy đang dạy bảo chính đứa con thân yêu của mình. Bài học đầu tiên, sao mà tôi quên...
    Sau đó thầy trao đổi điều gì với mẹ tôi mà tôi không để ý. Bấy giờ, tôi mới có dịp nhìn kỹ người thầy sắp dạy mình. Trong bộ sơ mi dài tay và quần dài, trông thầy thật trang trọng. Mái tóc thầy điểm bạc nhưng được chải chuốt gọn gàng. Khuôn mặt cương nghị khiến không ít học sinh mỗi khi trông thấy phải sốt sắng lật nhanh trang sách học bài, lo rằng hôm nay thầy sẽ kiểm tra. Nhưng tôi lại thấy trên gương mặt thầy, tỏa ra thứ ánh sáng rất nhân hậu, hiền từ. Đôi mắt thầy sáng, nhưng sáng một cách ấm áp, dịu dàng làm tôi cảm thấy an tâm. Sau này khi đã học với thầy, có lần tôi thấy khi thầy đang chờ học sinh lên nộp bài, thầy đã nhìn chúng tôi bằng ánh mắt trìu mến, đôi môi bất giác mỉm cười khi thấy học trò ngoan. Trao đổi xong với mẹ, tôi chào thầy ra về, trong lòng dấy lên niềm tin vào những buổi học đầy hứa hẹn.
    Ngay thứ sáu tuần ấy, mẹ chở tôi trên chiếc xe máy cũ đến nhà thầy học. Tôi rất ngạc nhiên, ngay từ đầu thầy đã kiểm tra năng lực của tôi rồi mà vẫn cho tôi học lại bảng chữ cái, số đếm và những từ vựng cũ mèm tôi đã học. Ra về, tôi hỏi các anh chị trong lớp mới biết, ai cũng như vậy. Dẫu là em nhỏ lớp Một hay những cô chú đã có gia đình, xuất phát điểm là như nhau. Thầy muốn dạy từ cái cơ bản nhất, như cây phải có gốc, nhà phải có tường được xây dựng chắc chắn. Nhiều phụ huynh bảo thầy Hùng “điên” và tức tối cho con mình nghỉ học. Thầy không bận tâm.
    Thầy cho tôi nền tảng.
    Chúng tôi học được ở thầy sự tỉ mỉ. Một câu khi kết thúc không có dấu chấm, hai lần gạch xóa một bài, ba chữ cái viết cẩu thả thầy đọc không ra. Đó là “một-hai-ba” tối kỵ trong một bài làm được nộp lên cho thầy. Vi phạm, chúng tôi phải hoàn toàn tự giác lấy giấy khác làm lại bài và chép phạt lỗi sai hai đến ba mươi lần.
    Thầy dạy tôi cẩn thận.
    Đối với thầy, kỷ luật sẽ giúp rèn luyện con người rất tốt. Chúng tôi được yêu cầu đi học đúng giờ, thầy bảo không được để người khác đợi mình. Có lần tôi đi trễ ba phút, liền bị ra chòi ngồi hai tiếng, khó khăn lắm nhưng vẫn không được nghe giảng bài nâng cao đầu tiên. Một lần nhớ đời.
    Thầy dạy tôi kỷ luật.
    Hồi ấy mười ba tuổi, chưa đủ lớn, cũng không còn bé nhưng đã đủ hiểu rõ đúng –sai. Tôi đã biết dừng chân bên đường nhặt miếng rác bỏ vào thùng. Tôi đã biết tự dọn bát đũa của mình sau khi ăn ở nhà cũng như ăn quán, thầy bảo cần tôn trọng những người đã nấu cho mình ăn. Và tôi cũng tự học nấu cho người khác ăn nữa. Tôi cũng biết thương cho những bất hạnh trong cuộc đời, nghe thầy dặn học thật tốt để có điều kiện giúp đỡ họ nhiều hơn.
    Tất cả những điều đó, thầy Hùng dạy tôi. Đã một năm rồi tôi không còn được nghe những lời ấy nữa. Vậy mà tôi có cảm tưởng, thầy vẫn tiếp tục dạy tôi: biết ơn, trân trọng những gì mình có ở hiện tại. Bởi lẽ lúc còn học thầy, nhiều khi tôi đã quá vô tư không để ý đến thầy mình hơn.
    Một mảnh ký ức bỗng hiện về. Đó là buổi sáng ngày hai mươi tháng mười một, tôi tưởng vẫn phải đi học nên mang theo cả sách vở, không quên nhét vào tấm thiệp tặng thầy đã tự làm mấy hôm nay. Tôi bước vào lớp, thấy thầy đang ở đó, vây quanh là rất nhiều phụ huynh cùng con mình, trên tay những giỏ quà, lãng hoa gửi tặng thầy. Thầy nhận, không quên chúc lũ học trò ngày càng tiến bộ. Phụ huynh cảm ơn thầy. Thầy không nhận. Thầy bảo: “Hãy cảm ơn đứa con của anh chị, nó đã nỗ lực học tập.” Tôi cảm động quá mức, sao thầy khiêm tốn thế? Như sực nhớ ra điều gì, tôi vội lấy ra từ trong ba lô một bông hồng và tấm thiệp kia rồi chúc thầy bằng tiếng Anh. Lời chúc vụng về nhất từ trước tới giờ, nhưng lúc ấy tôi thấy mình sao trang trọng quá. Tấm thiệp có lẽ là thứ xấu nhất tôi từng làm, nhưng nó chứa chan lòng kính trọng của tôi nhiều nhất. Thầy xúc động cảm ơn tôi. Thầy hỏi tôi nhà ở đâu và cho tôi mượn điện thoại gọi bố đón về. Chiếc điện thoại bấm kia, hay còn gọi là “cục gạch” thầy đã dùng bao năm, tôi chưa từng nghĩ thầy giản dị đến thế. Nghiễm nhiên, thầy trở thành hình tượng mà tôi khao khát trở thành.
    Mùa thu sắp về, có sợ hay không khi nghĩ tới cái se se lạnh của những ngọn gió đầu mùa cơ chứ? Nhưng hãy thử nhớ tới người thầy bạn kính trọng nhất, sẽ thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Người đã lắc đầu thất vọng khi tôi không thuộc bài cũ, cũng là người đã ở bên động viên những lúc tôi tuyệt vọng vào bản thân nhất. Tôi cứ ngỡ chỉ cần qua vài trăm mét nữa, tôi sẽ lại nhìn thấy dáng thầy như một năm về trước. Tôi cứ ngỡ chỉ đến năm giờ chiều thứ sáu thôi, tiếng thầy lại vang vọng bên tai, tôi lại hí hoáy chép phạt để sớm nộp lên thầy. Nhưng đó là một năm trước. Còn hiện tại, bên tai tôi chỉ còn tiếng hát của Cẩm Ly vang lên da diết, lòng tôi chợt thắt lại trong phút chốc:
    “Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa
    Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy...”

    cbtx4.jpg
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tám 2019
    Phủ Thiên, luohg ikenak, Hà Chi05036 others thích bài này.
  14. HMF Ban tổ chức

    HMF Ban tổ chức Ban tổ chức Cu li diễn đàn

    Bài viết:
    172
    Điểm thành tích:
    261

    Sau đây là bài dự thi của nhóm 4. Bài dự thi số 2.

    TÌNH BẠN & TÌNH CẢM GIA ĐÌNH
    Tên bài dự thi: Tình bạn & tình cảm gia đình
    Thành viên nhóm 4: @Diệp Ngọc Tuyên@Haru Bảo Trâm

    "1, 2, 3!"
    1.
    “Đoàng!”
    Sấm chớp rạch dọc rạch ngang bầu trời, làm sáng bừng những áng mây to kiêu hãnh. Cô bé tóc xù đạp xe về nhà sau buổi học bốn tiết mệt mà vui. Sắp mưa, và cũng quên áo mưa mất rồi. An khẽ cúi người gồng mình đạp thật nhanh về phía trước. Để còn mau mau khoe với bố mẹ, hôm nay tổ nó thuyết trình lịch sử cuối năm được điểm cao nhất, thật là vui!
    Từng đợt mưa nối tiếp nhau ghé ngang trời Hà Nội, ghé trước ngôi nhà nhỏ ấm cúng luôn đầy tiếng cười của An. Tiếng mưa là thứ âm thanh tươi vui rộn ràng nhất mà nó từng biết. An thích những khi hạt mưa nhẹ đáp xuống mái tóc xù, xuống da thịt nó, mơn man. Này chiếc lá rất xanh, này nụ hoa rất đỏ, nó thấy mình chẳng còn có thể hờn ghét ai. Chẳng thể hờn ghét ai dù ở lớp chưa một lần An được coi là “bạn” đúng nghĩa, tất cả chỉ muốn chép bài tập của nó, tất cả.
    -------------------------------------------------------------------------
    - Ê! Mượn vở Toán.
    - An nhà quê, bố mẹ không có tiền mua giày chính hãng cho chứ gì? Kiểm tra cậu nhắc bài, tôi cho tiền mua. Không khéo cả năm góp lại cũng đủ chi cho một đôi xịn đấy, nhờ?
    - Chỉ cần ngày nào An cũng cho tớ chép bài tập Anh, bọn mình sẽ là tri kỉ mãi mãi!
    Mỗi ngày đến lớp với An đều bắt đầu bằng những câu-chào-hỏi-không-dành- cho-kẻ-mau-nước-mắt như thế này, bởi những cô bạn điệu đà nghiễm nhiên giữ chức chị đại trong lớp nó. Đương nhiên, nó lập dị và quậy phá chứ không một chút mít ướt. Dù tiếp thu chậm nhưng nó chăm học lắm. Nó biết mình chẳng thể trách gì các bạn vì ngoài học chăm ra, nó có gì để được mọi người nhìn mặt cơ chứ! Chỉ là thi thoảng, nó buồn. Nó lạnh lắm! Nó phải thừa nhận các chị đại kia làm nó ám ảnh thật nhiều. Thế rồi lại mau chóng mỉm cười, khi con cún của bác bảo vệ trong trường nũng nịu quấn lấy bàn chân làm nó mềm lòng hay khi chợt thấy trong tiết trời đầu hè Hà Nội, dòng người rủ nhau mặc áo rét co ro.
    --------------------------------------------------------------------------

    Một ngày, khi lá vàng cũng biết chen chúc đầy đường, trời nổi gió lạnh len vào mái tóc, cũng là lúc lòng nó nổi lên câu hỏi: thu đến rồi ư?
    2.
    Gió thu ngang qua con đường nơi mái trường nó từng học năm trước. Chỉ là đã từng thôi, nó sẽ theo mẹ về quê học trường khác.
    Nó không hiểu, cũng không muốn hiểu dù chỉ một chút, tất cả đều đang rất tốt mà? Cho đến khi những ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía An, nó mới đau đớn quay về thực tế: hôm nay, nó theo bố mẹ ra tòa. An đứng ở đây, đứng giữa hai lựa chọn đi theo bố Hoàng hay về với mẹ Hiên, còn điều gì xót xa hơn nữa không?
    Đoạn hạnh phúc mười lăm năm chia cắt, khối tài sản bố mẹ nó đem ra chia đôi. Họ biết chia làm sao, tình thương này? Đứa con này, có cách nào đem ra định giá? Nó bật khóc ngay giữa tòa, có bao giờ nó khóc đâu! Ngài thẩm định viên danh tiếng như thế kia mà bấy giờ phải buông tiếng thở dài thật khẽ.
    Những cơn gió đến càng trở nên giá rét hơn bao giờ hết. Nó lạnh lắm! Có cái lạnh nào bằng lòng nó đâu, cái lạnh của tình thương cũng đủ khiến cái vô tư, hiếu động thường trực phải lùi về trong nó rồi sao? Hàng ngày, hàng giờ chung con đường về, âu yếm với nhau từng đôi đũa bát cơm, thật bình thường, thật hiển nhiên. Và hiển nhiên, tất cả đều đã theo phiên tòa nằm lại.
    Hè mưa tầm tã, em chưa về nhà, trời cao không buồn đoái hoài bận tâm.
    Thu nổi gió lạnh, bố rời đi nhanh, mặt đất chẳng còn thiết tha níu bước.
    Nhưng đó là chuyện
    của em,
    của trời,
    của đất.
    Vậy con người
    liệu có đủ là lý do để dịu dàng với nhau hơn thường nhật?
    3.
    Chuyến xe đêm nương nhờ ánh đèn hai bên đường mà lăn bánh. Ánh sáng bất tận trôi sượt qua tấm kính mặc cho thủ đô mải miết cuốn lại về phía sau. Xin chào nhé, một phần thanh xuân!
    *
    An dạo này lớn hơn rồi. Nó biết đi chợ lựa tôm cá tươi, thi thoảng tay chân còn cuống hết cả lên mà cũng tập xào nấu thành bữa cơm ra hồn. Ông bà An gật đầu khen ngon, không rõ là khen hay động viên, nhưng nó thấy mình nấu ăn cũng được! Giá như có bố ở đây, An nhỉ? Bố sẽ được thưởng thức bữa ăn đầu tiên tự tay nó vào bếp nấu, sẽ gắp lấy gắp để ủng hộ con gái rượu của bố. Chỉ có mẹ, mẹ mới hay xoa lên mái đầu xù chòng ghẹo về nồi cơm nhão của nó mà thôi.
    - Thêm một tí nước nữa mới thành cháo con ạ!
    - Mẹ! Thế lần sau mẹ nấu cơm, con chỉ làm thức ăn thôi nha...
    Không trả lời, mẹ khẽ chau mày rồi đưa tay lên xoa bóp hai bên thái dương. Nó lo lắng đưa bàn tay áp lên trán mẹ. Mẹ lại ốm rồi.
    - Mẹ ơi, con dìu mẹ lên giường nghỉ ngơi nhé?
    Từ ngày xa bố, mẹ cứ ốm liên miên không chịu đi bác sĩ. Như mọi lần, mẹ nó chẳng nói chẳng rằng mà cứ xua tay chối bay biến, ý bảo không sao đâu. Nhưng An hiểu mẹ nó đã phải chống chọi nhiều biết bao nhiêu. Những lúc như thế này, An dặn lòng sẽ ở bên mẹ cả ngày, cho đến sáng ngày hôm sau...
    Là ngày tựu trường rồi. Không đi có sao không? Ông bà có lo liệu được cho mẹ chứ?
    Nắng lên ngang đầu, những bước chân của nắng nhẹ nhàng, khe khẽ, ươm một sắc vàng thanh lên con đường đất đỏ dẫn vào làng của An. Chỉ một lát nữa thôi trên con đường này, nó sẽ bước đi đến trường làng cách đây chỉ tầm một cây số.
    4.
    Trường có mấy cây bàng thật đẹp, làm An nhớ đến ngôi trường cũ của mình, những chiếc lá đỏ đồng xen lẫn lá xanh còn sót lại từ mùa hè qua. Nó chợt thấy muốn thử nói chuyện với các bạn trong lớp.
    - Chào cậu!
    An quay sang người bạn cùng bàn với mình làm quen. Nhưng bạn ấy có vẻ không quan tâm lắm, hết quay lên quay xuống lại ngó nghiêng sang tổ bên kia. An đưa mắt nhìn khắp lớp, có vẻ ai cũng thế, mọi người đều đã chơi cùng nhau suốt cả một năm học, còn nó, hôm nay nó mới đến.
    “Ước gì mình có một người bạn nhỉ, không cần phải thân lắm mà.”
    Thật lặng lẽ, nó bước nhanh ra khỏi lớp sau tiếng trống ra về, hệt như cái cách sáng nay nó bước vào lớp. Vài nữ sinh điệu đà lướt qua xì xầm bàn tán điều gì khiến nỗi ám ảnh đeo bám nó bấy lâu như bị đánh thức dữ dội. Nhưng mà thôi, cứ xem như mọi người đang ngạc nhiên trước học sinh mới đi!
    Mùa thu, ngược dòng thời gian về một năm trước thì có bố đèo nó trên chiếc xe máy cũ kĩ, len lỏi khắp các con phố, ngã rẽ để rồi lại về đến mái nhà thân yêu.
    Không! Không hẳn là nó không có bạn, nó có bố. Chỉ có điều, nó chẳng thể khoác vai bố lân la đến những hàng quán quen uống trà sữa, cũng chẳng thể cùng bố ngồi dưới tán cây bàng mang lời hứa đỗ cùng trường cấp Ba, hay những chuyện tương tự, những chuyện chỉ có bạn bè cùng lứa mới không cảm thấy “sai” khi thực hiện cùng nhau.
    Có phải vì thế mà nó không thể thật thân với bố? Có phải vì thế mà bố xa mẹ con nó rồi?
    Không phải đâu, bố Hoàng không bao giờ như thế. Cứ một tháng một lần, bố lại về thăm ông bà và mẹ con nó mà!
    *
    Suốt cả buổi chiều không phải đến lớp, con nhỏ tóc ngang vai ngồi vuốt đi vuốt lại mái tóc mềm không biết bao nhiêu lần. Nhỏ cầm gương lên soi mãi đến gương cũng chán, chốc chốc lại tủm tỉm cười giữa mớ bòng bong trong đầu.
    “Không ai muốn thân với mình cũng hơi phí, gương nhỉ?”
    Khối Bảy của nhỏ có một nữ sinh mới chuyển đến, nghe bảo là một cô bé từ thủ đô. Hẳn là xinh xắn lắm, sành điệu lắm, dù có thể sẽ kiêu căng chút ít! Nghĩ đến đây, nhỏ chỉ muốn tìm gặp để làm quen cô bạn kia ngay lập tức. Đang miên man với ý nghĩ đầy thích thú kia thì chợt nghe...
    “Uỵch!”
    Chuyện gì nữa đây? Con nhỏ hớt hải chạy ra trước nhà, thấy một cô bạn ngã sóng sượt trên đường; nó gượng dậy, người ngợm lấm lem, xung quanh là mấy khúc củi nằm lăn lóc.
    - Ây da! Đau quá!
    - Cậu gì ơi, cậu làm sao thế này?
    Nhỏ chậm rãi dìu cô bạn kia đi về hướng cổng nhà mình, chợt thấy vết xước dài trên cánh tay dính đầy bùn đất, máu chỉ chực ứa ra trong giây lát.
    - Cậu ơi, nhà mình ở ngay đây, vào nhà mình băng bó cho được không? Vết thương của cậu có thể bị nhiễm trùng đấy!
    Cô bạn tập tễnh bước từng bước theo người bạn bên cạnh, vụng về nói lời cảm ơn.
    5.
    Trông theo dáng vẻ ân cần của nhỏ, đôi bàn tay cẩn trọng từng chút một băng bó cho mình, bất giác nó thấy lòng mình như được nhen lên thứ gì mà sao ấm áp quá. Nó tự hỏi, liệu nhỏ có muốn làm bạn với nó không?
    - Xong xuôi rồi đấy! Mà mình bảo, cậu thay quần áo của mình đi, đồ dính bẩn hết rồi đây này.
    - Tí nữa về nhà tớ tắm sau cũng được. Thấy cậu băng bó giỏi thật! – Nó nghiêng nghiêng mái đầu, đôi mắt mở to chờ đợi – Cậu tên gì thế?
    - Bố mình dạy cho mà! Mình tên là Lan, học lớp Bảy.
    Nghe đến “bố”, cô bé bỗng có chút chạnh lòng, rồi lại thôi.
    - Thế thì bằng tuổi rồi, mình học trường Hoàng Diệu, nhưng năm nay mới chuyển về. À! Mình là An.
    Chà! Nó ít khi tự gọi tên mình. Có lẽ vì vậy nên cùng một lúc, nó thấy lòng dâng lên gì đó như là niềm thân thương, tuy nhiên cũng thật lạ lẫm trước thanh âm cái tên mình. An, cái tên mang theo ước muốn của bố mẹ về một cuộc đời bình yên không chút muộn phiền dành cho nó – đứa con duy nhất mà họ có với nhau. Nó cũng mong được như thế!
    - An ơi, cậu lớp nào? Có phải cậu từ Hà Nội chuyển về không? Mình học 7D này!
    - Sao Lan biết? Mình 7A.
    - Chân tay trầy xước thế kia... An làm gì mà để ngã sấp lên đường thế? Hôm sau đi học với mình, cậu nhà ở đâu để sáng mình tới đi cùng nào?
    - Thật Lan nhé? Mình đi đốn củi giúp mẹ, đi trên đường mà toàn nghĩ chuyện không đâu, nên... hì hì! – An bẽn lẽn gãi đầu gãi tai, cười lên trông vừa tinh nghịch vừa hiền lành đáng tin.
    Đầu An xù quá, mà bộ dạng bấy giờ cũng thật luộm thuộm khó coi. Nhưng An hiền lành, Lan muốn làm bạn cùng nó. Ai thấy người hiền mà không có chút thiện cảm ngay lần gặp đầu tiên?
    6.
    Như đã hứa, nhỏ đến trước nhà An từ sáng sớm nơm nớp chờ đợi như một chú chim non chờ mẹ mớm mồi. Quãng đường một cây số như dài ra thêm, mấy bông hoa dừa cạn đung đưa như muốn hòa vào câu chuyện của hai cô bé lớp Bảy đang tíu ta tíu tít.
    Trong một thoáng chúng chợt nhận ra: đây đúng là người bạn mà mỗi đứa hằng muốn kết giao mà!
    Chẳng cần biết sau này có trở thành bạn thân, hay tri kỉ.
    Chỉ cần biết bây giờ, có cậu bên mình thật hạnh phúc, đâu còn tự ti.
    Mến nhau không biết từ bao giờ, đến một ngày chúng rủ nhau ngang qua con đường đất đỏ có loài hoa tím, nhìn sang hai bên đều là cánh đồng dài rộng, là đồi núi mây vờn xung quanh.
    Lan đèo An trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Chiếc bờm hồng cài lên mái tóc Lan chải gọn vô tình làm An nhớ đến nỗi ám ảnh từ rất lâu trong mình. Về những cô bạn yểu điệu xấu tính. Nghĩ ngợi vẩn vơ không ngừng dù Lan đã dừng xe lại bên vệ đường. Mãi sau, tiếng thủ thỉ của nhỏ mới mau chóng kéo An ra khỏi dòng suy nghĩ. Nó ngóng đợi với chút dè chừng: Lan đang muốn nói gì đây?
    - Cậu biết không? Các bạn trong trường đều xa lánh mình chỉ vì thấy ngứa mắt, thấy mình là một đứa bánh bèo ảo tưởng, An ạ.
    - Cậu nói tiếp đi, mình nghe.
    - Mình... có quý một số bạn trong lớp, cũng cố gắng tìm cơ hội giúp đỡ các bạn ấy để được làm quen đó chứ. Nhưng cái mình nhận lại ấy à? Chỉ có thất vọng thôi An.
    - Lan ơi, cậu có mình đây mà...
    - Mình biết ơn cậu lắm An! Cậu bao dung lắm, mình biết cậu sẽ chẳng vì tính điệu đà của mình mà ác cảm cả con người mình mà, cậu sẽ không giống các bạn khác đâu mà, có phải không, An?
    Lan, là con gái mà, nhỏ cũng biết buồn biết khóc chứ! Cô con gái duy nhất trong gia đình bốn anh em, bố mẹ Lan trông chờ vào một cô gái xinh xắn, nữ tính nên đã bắt nhỏ làm điệu từ hồi bé. Cho đến tận bây giờ Lan vẫn còn thói quen ấy, thêm cả việc nhỏ chẳng muốn mình xấu xí, lôi thôi trong mắt bất cứ ai.
    Vì mẹ nhỏ chưa bao giờ thôi nhắc, cái mặc là cái tự trọng nhìn thấy đầu tiên.
    Ven đường, những khóm hoa dừa cạn tím hồng đón gió rung rinh làm dịu mát lòng Lan bao nhiêu, làm An thấy thương nhỏ hơn bấy nhiêu. An đưa tay lau đi những giọt nước nhòe trên gương mặt bạn nó, rồi cố tình để những câu từ trong điệp khúc “Count on me” vang lên bên tai nhỏ, những mong nhỏ sẽ vui lên. Nụ cười một lần nữa nở rộ. Nó đâu biết, Lan thuộc bài hát hơn cả nó, chúng dựa đầu vào nhau cùng hát chưa hết bài thì nhỏ chen ngang, bảo rằng sẽ mua ghita về học đàn cho nó hát. An tự nhủ, chắc là nhỏ chỉ hứa vu vơ thế thôi! Piano nhẹ nhàng sẽ phù hợp với nhỏ hơn nhiều.
    An mộc mạc và chân phương quá đỗi, khác xa những gì nhỏ từng mặc định về một cô bạn thủ đô. Có cảm giác, nó với nhỏ đã quen thân nhau từ rất lâu, rất lâu về trước.
    Có thể, trong một giấc mơ nào đó khi nhỏ gục đầu thật lâu trên bàn học, cũng có thể, trong một phút lơ đãng nhỏ làm thân cùng một người bạn vô tình tưởng tượng ra. Nhỏ không biết nữa, cũng không để ý nhiều làm gì.
    Những câu chuyện không đầu không cuối cứ thế chúng kể nhau nghe suốt con đường về,
    thật ra lại là thứ làm cho thời gian chúng dành cho nhau như kéo dài lê thê.
    Người với người dường như chỉ kết nối được nhau bằng những câu chuyện kể
    khi thì vu vơ vô nghĩa, khi là vui buồn muốn tỉ tê.
    7.
    Ngày tháng rủ nhau bay đi vội vã, để lại hai cô bé – đứa đầu dãy, đứa cuối dãy khối Bảy – cùng tình bạn nằm chính giữa cứ thế dần lớn lên.
    Cũng thời gian này, An thấy mẹ nó chẳng cười chẳng đùa, thấp thỏm điều gì mãi không yên. Thật là lo quá, sắp đến sinh nhật mẹ rồi! Nó nghĩ, hẳn mẹ nó phải buồn nhiều lắm, có thể một mình nó không đủ làm mẹ vui chăng? Một ý tưởng nào đó đã lóe lên. Buổi chiều ở nhà nó sẽ vừa ở bên mẹ vừa học bài hôm sau, và nó sẽ có một bất ngờ, mong rằng sẽ làm mẹ vui hơn, mẹ nhé?
    Nó thật rất mong trời chiều nhanh lên một tí, vì cả buổi trưa nó chẳng ngủ được chút nào rồi. An định bụng trong lúc mẹ chợp mắt, nó cũng làm bài tập ngay. Lướt quanh phòng tìm nháp, bỗng nó thấy một tờ giấy trông thật lạ.
    Thôi thế rồi, mẹ còn giấu được nó đến bao giờ đây? Đầu gối An khuỵu cả xuống, tờ giấy run theo đôi bàn tay, bắt nhịp cho hai dòng nước chỉ chực trào khỏi mắt bất cứ lúc nào.
    Họ và tên: Trần Thị Hiên. Chẩn đoán bệnh ung thư máu. Giai đoạn cuối. Mỗi dòng ký tự An đọc thấy là mỗi phần trong nó như vỡ nát. Mọi thứ như sụp đổ.
    “Không sao cả” – nó cố trấn an mọi thứ – “tất cả chỉ là chẩn đoán thôi!” Nhưng nói đúng hơn, nó chỉ muốn trốn tránh sự thực rằng niềm hy vọng là vô cùng mong manh.
    Trời nhá nhem tối, những ánh sáng còn sót lại của ngày tàn dần tắt lịm chẳng thiết chờ đợi ai. Bấy giờ ngoài cổng con nhỏ tóc ngang vai mới lò dò bước vào í ới gọi với lên. “Bất ngờ” đã tới, nhưng chẳng để làm gì nữa rồi. Vừa vào phòng An, nhỏ đã thấy nó đang ngồi ở đó lặng thinh, hai tay ôm lấy mặt, thỉnh thoảng mới phát ra một tiếng khóc nấc.
    - Chuyện gì thế, An xù?
    - Lan ạ! Mình không còn được ở với bố, bây giờ nếu mình không còn mẹ... Cậu nói xem nào, mình phải làm sao, làm sao đây?
    - An! Nói rõ cho mình biết xem nào!
    An chìa ra trước mặt Lan tờ giấy đang giày xéo nó kia.
    Lan quên khóa cửa phòng, mẹ An đã nghe được tiếng khóc, mở cửa phòng An vào xem thử. Trông thấy cảnh tượng trước mắt, liệu có người mẹ nào không đoán ra được đứa con mình đã phát hiện ra điều gì? Bà mẹ nghẹn ngào chạy lại ôm chặt con khóc, mẹ xin lỗi, mẹ chẳng thể giấu con thêm một ngày nào nữa rồi!
    “Mẹ ơi, sau này có chuyện gì mẹ đừng giấu con như thế nữa có được không?”
    “Hãy nói con biết với.”
    Nhưng biết thế nào được, liệu cái “sau này” ấy có còn đến hay là thôi?
    Lạc quan lên đi chứ! Chẳng phải “tất cả chỉ là chẩn đoán thôi”?
    Lúc đó, An nghĩ không sao đâu.
    *
    Lạc quan làm sao? Ngày sinh nhật mẹ cũng là ngày nó biết chắc mẹ mình mắc căn bệnh thế kỷ quái ác. Thế nhưng, mẹ nhất quyết không đi xạ trị vì ước muốn được ở cùng nó, được nhìn thấy mỗi khi nó cười, nó hát, nó khóc trong suốt thời gian còn lại. Thời gian mẹ còn trên đời này cùng với nó ư?
    “Cô ơi, mẹ con có tới ba năm không?”
    “Cô ơi, mẹ con một năm được không?”
    “Cô ơi, nửa năm được không ạ?”
    “Cô ơi, ba tháng thì sao cô?”
    Thôi... Bao nhiêu hy vọng là bấy nhiêu thất vọng. Rồi đến đáy tuyệt vọng. Nhưng nó không được phép quên, hôm nay là sinh nhật mẹ nó. Nó sẽ hai tay đưa mẹ món quà nó ấp ủ từ bao ngày trước, vòng tay mà ôm lấy mẹ nó thật chặt. Đương nhiên, nó sẽ chẳng được khóc đâu mà phải thật cố gắng cười tươi để mẹ vui trong ngày của mình. Vậy mà nó cũng không làm được, con người đâu thể trốn chạy cảm xúc.
    Mẹ Hiên chỉ ước sao trước kia chú ý đến sức khỏe bản thân mình nhiều hơn một chút, bớt vô tâm với bản thân mình hơn một chút. Sẽ chẳng có nỗi đau đớn nào có thể xảy ra, mẹ sẽ được từng ngày nhìn thấy đứa con mình khôn lớn, sống một cuộc sống bình yên không chút muộn phiền như chính cái tên của nó, An.
    Chuyện gì đến rồi cũng đến, chẳng ai qua nổi định mệnh. Những giây phút cuối cùng của cuộc đời, người bên mẹ là ông bà, là An, là Lan. Thế là mẹ đã mãn nguyện rồi. Mẹ cố gắng phát âm rõ từng chữ, như thể nếu con mình không nghe thấy thì mẹ cũng chẳng thể cầm lòng ra đi.
    “Muốn một cuộc đời an yên, trước nhất hãy là một người lương thiện. Mẹ yêu...con...”
    “Không! Mẹ ơi, con cũng yêu mẹ nhiều lắm!”
    “Mẹ ơi? Mẹ!!!”
    Đồng hồ điểm bốn giờ sáng. Đôi mắt mẹ nó đã chẳng thể nào mở lại thêm lần nữa. Trời hửng sáng, nắng hạ chuẩn bị lên. Lan để An dựa đầu vào vai mình, chốc chốc nhỏ lại vỗ vai nó trông thật thương. Nó hứa chỉ khóc hết hôm nay thôi, bắt đầu từ hôm sau sẽ cố gắng để không khóc lóc sướt mướt nhiều nữa, mẹ sẽ lo lắm. Mẹ đã đi rồi, nó không muốn mẹ vướng bận thêm bất cứ điều gì ở nó đâu.
    Lúc bấy giờ, một người đàn ông mới từ đâu bước đến với một vẻ lặng lẽ. Là bố sao?
    Thật quá muộn rồi!
    Cuối cùng thì cũng thế thôi,
    Ai níu giữ được điều vốn thuộc về xa xôi.
    8.
    An tự hỏi: mình có phải là một ngọn gió? Hôm qua nơi này, nay lại sắp về nơi khác. Nếu là con trai, chắc nó sẽ có tên là Phong, nhỉ?
    Nhưng nó bận là con gái rượu của bố rồi. Sớm thôi, bố sẽ đưa nó về lại thủ đô nơi nó đã xa cách gần cả năm trời. Nó sẽ nhớ ông bà lắm, sẽ nhớ Lan nhiều lắm!
    Buổi cuối cùng An còn được học ở Hoàng Diệu. Cũng là buổi cuối cùng còn ở quê, còn thấy Lan. Một năm thôi, An ngỡ mình sẽ chẳng thể yêu nổi ngôi trường này trong vòng một năm ít ỏi. Để rồi khi dám chắc rằng bản thân sẽ nhớ trường nhiều biết bao nhiêu, mọi thứ đã trở nên quá muộn màng đến không kịp nuối tiếc. Lời hứa cùng cậu đỗ trường cấp Ba dưới cây bàng ngày nào, mình xin phép để lỡ thôi, Lan nhé!
    Một sáng mùa hè trong xanh, An muốn đi học một mình. Lại là những khóm hoa dừa cạn an ủi lòng nó, thật là tốt, như thế này thì Lan sẽ không phải chịu đựng những tiêu cực đang hiện diện trong nó lúc này.
    Đang xếp hàng đầu giờ, nó đưa mắt dò la xung quanh, Lan đâu?
    - Đến muộn mà lại không mang khăn quàng? Em nữ kia bước lên đây cho thầy!
    Kìa Lan! Nó bỗng thấy con nhỏ hôm nay trông thật buồn cười quá, nó vội tháo khăn quàng đỏ cất vào cặp rồi thản nhiên đi lại trước mặt thầy Tổng phụ trách. Lần đầu tiên nó bị gọi lên phê bình trước tập thể, cũng không sao! Đứng cạnh người bạn quý giá nhất trong cuộc đời nó mà! Lan mặt mũi đang méo xệch, các cơ mặt liền giãn nở hết ra khi thấy nó đá lông nheo mà bước lên nắm lấy bàn tay nhỏ. Hai nữ sinh bị phê bình nắm tay nhau, không nhịn được liền che miệng bật cười tinh nghịch trước toàn trường.
    - An ơi, trưa nay cho mình về với cậu đi...
    Nó đang bị phạt quét sân trường cùng nhỏ, liền ngước mắt lên nhìn người bạn sắp xa. Nhìn một hồi, thật lâu, đôi mắt nhỏ nhìn nó cũng từ đó mà ngấn nước.
    - Này, mình xin cậu đừng buồn vì mình sẽ cố gắng xin bố mà! Hè nào mình cũng về gặp lại cậu, bọn mình cùng đợi nhau, nhé?
    Kể từ lời hứa đi học cùng của Lan lúc ban đầu chúng gặp được nhau, An nhận thấy giá trị lời hứa là to lớn đến nhường nào. Hai cô bé nước mắt ngắn dài chỉ lặng nhìn nhau giữa sân trường lá bàng rụng đầy, hỗn độn như chính mớ cảm xúc không ngừng trỗi dậy trong hai tâm hồn trong sáng như nắng ban mai.
    - Ngoắc tay nhé?
    Chiều. Chiều rồi. An bước lên xe, chiếc xe đi vội vã rất nhanh vượt qua Lan. Nhỏ đâu còn gì để hối hận. Chỉ mong sao An thích giỏ hoa dừa cạn bằng giấy nhún tự tay làm mà nhỏ đã đưa. Chỉ mong sao An giữ đúng lời hứa để nhỏ chẳng phải buồn mong. Vì nhỏ cũng đang dành dụm tiền cho lời hứa của mình mà!
    “Xin chào cô gái của mình, thanh xuân!”
    9.
    “Biết bao giờ cho tới mùa hè
    Trong sân trường tràn tiếng ve?...
    Ai kia vội kết mây, vội kết trời
    Bỏ quên tháng năm vội vã trôi?” (1)
    Mùa hè nghiễm nhiên trở thành điều cả hai mong đợi nhất mỗi một năm qua. Thời gian bước đi qua mau, hai thiếu niên ngày nào bây giờ cũng đã lớn. Lớp mười hai, dẫu hiểu ở lại thành phố đi đến những chỗ luyện thi thì có thể kết quả sẽ tốt hơn chút đỉnh. Mà An có màng đâu? Vì lời đã hứa đâu phải để bỏ ngỏ, trên tất cả, nó thiết tha được gặp lại Lan thêm lần nữa.
    Lần này về Lan làm nó bất ngờ, làm nó tự trách mình từng cho rằng ghita đâu phải là thứ dành cho nhỏ. Nhưng lời đã hứa đâu phải để bỏ ngỏ, đúng chứ?
    Cây đàn ghita cổ điển theo lưng Lan những chiều tháng sáu nhẹ trôi, tay cầm tay An ngang qua con đường đất đỏ có loài hoa tím, nhìn sang hai bên đều là cánh đồng dài rộng, là đồi núi mây vờn xung quanh.
    - Hỏi Lan lại lần nữa nhé, cậu sắp thi vào trường nào thế?
    - Nào! Bạn hiền yên chí, bí mật sẽ sớm được “bật mí”. Nhưng không phải bây giờ.
    - Thế thôi mình đi về với ông bà.
    Mười bảy tuổi, có xảy ra bao nhiêu chuyện trong đời đi nữa thì nó vẫn chẳng hết tính trẻ con. An chun mũi tỏ vẻ giận dỗi. Thế nhưng, An chưa kịp bật dậy toan bỏ đi thì nhỏ cũng kịp níu tay giữ nó lại.
    - Mình đàn cho cậu nghe nhé.
    An mỉm cười gật đầu liên tục. Một điệu disco bắt tai vang lên, lặp đi lặp lại theo vòng trong một thoáng đã làm ngưng đọng tất cả ý niệm về thời gian và không gian quanh nó. Tưởng đến việc nhỏ đã kiên trì dành dụm tiền mua đàn ra sao, hàng ngày tập tành đến bầm mấy ngón tay trái thế nào, lòng nó chợt xúc động xôn xao. Lan ra dấu cho nó hát, bài hát chúng từng hát cùng nhau năm năm qua.
    “Tin mình nhé, chỉ trong một, hai, ba
    Sẽ nhanh bước đến bên cậu
    Mình biết khi mình cần cậu nhất thì chỉ qua bốn, ba, hai câu
    Rồi cậu cũng sẽ ở ngay trước mắt mình mà...
    Có phải không?” (2)
    Đàn hát rồi trò chuyện cho đến khi không còn biết làm gì tiếp theo nữa. Nó, nhỏ, hai đứa ngồi lặng thinh bên nhau. Chẳng ai nói cùng ai một câu, mà cứ như đã nói với nhau thật nhiều.
    Một tuần nữa nó và nhỏ đối mặt với kỳ thi có thể nói là quan trọng nhất, mai nó đành chia tay Lan về lại nơi thủ đô rất xa.
    Chúc nhau thi thật tốt rồi lại rời xa nhau, như năm năm qua vẫn thế. Nhưng năm nay, có thể chúng sắp được chung một thành phố rồi.
    Mình xin biết ơn! Thanh xuân này mình có cậu!
    10.
    Nắng vừa vặn chiếu vào bàn học của An trông thật là thích, nó chống cằm, ngẩn ngơ, trông theo tia nắng xao động trên trang vở nó lấp lánh.
    Nắng sớm tỏa là nắng sớm tàn.
    Nhưng khi ngày về tới, nhất định nắng sẽ về lại với An.
    Mà thôi, ôn thi đại học đủ vất vả rồi, nắng nóng quá An kiệt sức không khéo làm kiến thức bay hơi. Nắng ơi, để sau nhé!
    *
    Một tháng thôi mà An chờ đợi kết quả thi như ngồi trên đống lửa. Thật là may, đống lửa đó đã được dập tắt bởi hôm nay, nó nhập học tại ngôi trường đại học nó hằng ao ước. Lưng thẳng, đầu ngẩng cao, nó bước đi ngang nhiên giữa bao sinh viên cùng khóa với nó. An được phép tự tin chứ, sau bao nỗ lực và quyết tâm, ước mơ của nó đã trước mắt rồi!
    Nhưng giờ đây, giữa những con người xa lạ, nó lại thấy mình lệch nhịp nhiều quá.
    Ơ kìa! An nghĩ, mình đã phát hiện ra một điều gì đó.
    “Lỡ một mai cậu mắc kẹt giữa đại dương xa xăm
    Mình ước được làm con buồm tìm kiếm khắp thế gian
    Lỡ một mai cậu thấy lạc lõng không lối thoát trong tối tăm
    Mình ước được làm nguồn sáng đưa lối cậu về...” (3)
    Nhạc chuông điện thoại vừa reo, An lập tức mở máy:
    - Alô cậu à?
    - Xin chào An xù! Nhập học kiểu gì mà để đầu tóc rối tung rối mù lên thế?
    - Lan nói gì? Mình chẳng hiểu gì hết!
    - Đằng sau, quay!
    Là Lan sao?
    Có phải Lan cũng học trường này?
    Có phải bí mật đã được “bật mí”?
    Chuyện của An rất bình thường. Tình bạn của An cũng bình thường thôi. Giữa vạn người lại có một người, chịu vì mình mà không ngừng cố gắng.
    Nhưng như thế thật là tốt! Vì chỉ khi đó, đứa chậm tiêu như nó mới có thể nhận ra những gì còn bên cạnh mình ngày hôm nay quý giá đến nhường nào.
    Đâu ai nói trước được điều gì, nên còn trân trọng được chút nào thì cứ cố gắng chút ấy, nó tự nhủ mình như thế đó.
    Nó cười, nụ cười đượm nhiệt huyết thanh xuân, đôi mắt ánh lên niềm tin bất biến. Rằng chỉ cần quay đầu về phía sau, nó sẽ được nhìn thấy Lan thêm một lần nữa. Hệt như buổi đầu nhỏ đến bên An trong cái dáng vẻ ân cần, nó reo lên thật khẽ:
    - Một, hai, ba! Mình bắt được cậu rồi nhé...

    cbtx3.jpg
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tám 2019
    Nguyễn T.T Vy, Hà Chi0503, Love Loli9 others thích bài này.
  15. HMF Ban tổ chức

    HMF Ban tổ chức Ban tổ chức Cu li diễn đàn

    Bài viết:
    172
    Điểm thành tích:
    261

    Sau đây là bài dự thi của nhóm 5.

    TÌNH BẠN

    Tên bài dự thi: Tình bạn
    Thành viên trong nhóm 5: @Tam Cửu@Harry Nanmes

    Màn đêm buông xuống.
    Trong một căn phòng nhỏ, những thiết bị hỗ trợ đang vang lên những âm thanh “tút… tút… tút…”.
    Những ai ở đó đều cảm thấy lo sợ. Ai cũng biết rằng, tiếng kêu ấy chính là thứ đang níu giữ sự sống của một mạng người. Một khi tiếng tút đó kéo dài rồi đột ngột dừng lại thì sự sống ấy… sẽ kết thúc.
    Chẳng ai mong nó sẽ xảy ra.
    Nhưng rồi ngay trong đêm ấy…
    “Tút… tút… tút… tút……………………………………”
    _________
    Mờ mờ ảo ảo, tất cả đã qua xuất hiện lại trong ký ức như mới vừa xảy ra.
    _________
    Trong lớp học, tất cả mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp nhưng lại quá ồn ào. Phần vì tính nghịch ngợm của học sinh, phần vì thầy giáo chưa đứng lớp.
    “Cộc cộc cộc…”
    - Trật tự nào các em, chuông reo rồi!

    Ngoài cửa, một cô gái mặc váy trắng đứng đó và ló nhìn vào lớp. Tiếp đấy, thầy giáo nói:
    - Lớp chúng ta năm nay có bạn học mới. Vì đây là lần đầu tiên nên chắc hẳn rất còn nhiều bỡ ngỡ. Các em có gì giúp đỡ bạn nhé!_ Thầy nhìn ra cửa_ Vào đi em.

    Tiếng huyên náo dần lắng xuống. Cả lớp trở nên im phăng phắc. Cô gái thẹn thùng bước vào. Cô đưa mắt nhìn một cách xa lạ rồi lại cúi đầu e thẹn, nói:
    - Chào… chào các cậu! Mình, mình tên là Aiko…

    Dưới lớp có tiếng xì xào…
    - Trông có vẻ xanh xao quá nhỉ?
    - Hừm, tên tiếng Nhật cơ đấy!
    - Bày đặt mặc váy trắng đến lớp ngay buổi đầu tiên cơ à? Cậu ta định cho ai ngắm???

    Thầy giáo gõ thước lên bàn:
    - Trật tự nào, Aiko đã giới thiệu hết đâu?

    Đoạn, thầy quay sang nhìn cô với ánh mắt trìu mến.
    - Tiếp tục đi em.
    Bất chợt, cô ho liên tục những vẫn cố gắng giới thiệu hết.
    - À… ừm… Mình…mình chuyển từ Thái Nguyên đến đây từ tuần trước. Mình rất vui được làm quen với các bạn.
    - Được rồi, Aiko… Xem nào, em ngồi cạnh bạn Trang, cuối lớp kia nhé! Giờ, thầy sẽ nhắc nhở và phổ biến một số nội quy các em cần chú ý thực hiện trong năm học mới này.

    45 phút Sinh hoạt đầu tuần trôi qua thật nhanh chóng. Giờ ra chơi, một số bạn đến bắt chuyện với Aiko.
    -Aiko, bạn là người Nhật à?- Một cô gái đeo kính cận hỏi.
    -Không…à… Thực ra, bố mình là người Nhật, còn mẹ mình là người Việt.
    -Thì ra cậu là con lai hả?
    -Nhìn cậu dễ thương quá tuy trông hơi ốm!- Một cậu con trai chen vào.
    -Tên cậu nghĩa là gì thế?- Lần này là giọng của lớp trưởng.
    -Ừm…Đứa con của tình yêu .
    -Hay quá!
    Mọi người trầm trồ.
    Đứa con của tình yêu à? Tao sẽ cho con bánh bèo này nhận được nhiều yêu thương như cái tên của nó.
    Ai đó nhếch mép cười.

    Aiko bắt đầu học tại ngôi trường mới, lớp học mới và gặp gỡ biết bao bạn mới. Tưởng chừng, sự bắt đầu mới mẻ này sẽ giúp cô lạc quan hơn, giúp cô có thể chống chọi lại “nó” một cách mạnh mẽ hơn. Nhưng, tất cả đi ngược lại với niềm hy vọng ấy.

    Vì “nó”, Aiko không thể mặc đồng phục mà chỉ có thể mặc những bộ quần áo thoải mái, rộng rãi, để thuận tiện cho việc lưu thông máu. Chẳng hạn như… chiếc váy “bánh bèo” vừa rồi, hay bộ quần áo thể dục của nhà trường. Vấn đề này đã được bố mẹ của cô thông qua nhà trường nên về việc đồng phục cô có thể đơn giản và thoải mái hơn.
    Tuần sau, lớp mới có tiết thể dục. Đối với Aiko mà nói, cô có thể không học tiết này. Thế nhưng, giữa lựa chọn lãng phí cả thanh xuân để đối đầu với “nó” hay là học thể dục thì dĩ nhiên cô sẽ chọn học thể dục.
    Phần vì học thể dục có thể giúp cô tăng cường sức đề kháng, giúp cô khỏe mạnh hơn và tất nhiên khoảng thời gian mà thanh xuân bị lãng phí sẽ rút ngắn lại. Và cũng chắc chắn rằng việc lựa chọn học thể dục của Aiko cũng có phần bất lợi.

    Giờ thể dục. Giáo viên dạy vì lo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, khuyên cô nên ngồi một chỗ mà nghỉ ngơi. Trông cô gầy quá, cảm tưởng như chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể thổi bay đi ngay lập tức.
    -Em chạy được, thưa thầy! Em không sao mà. Thầy cho em chạy nhé!– Aiko lên tiếng năn nỉ.
    Thầy đành thở dài, chịu thua trước tính ngang bướng đó.
    -Được rồi! Em ra chạy với Trang và mấy bạn kia đi.
    Để xem, con nhỏ kia, mày cố tình ra vẻ ngoan ngoan với thầy à…
    -A!Các cậu làm gì vậy?
    -Đừng cố ra vẻ mình đây học sinh ngoan nữa.

    Giờ nghỉ, Trang và nhóm bạn xúm lại rồi đẩy Aiko ngã. Máu từ hai khuỷu tay chảy ra... Mọi người xung quanh không ai đến giúp cô. Họ sợ bị liên lụy…Rồi cứ thế, trong tiết thể dục, chẳng một ai dám chạy cùng với cô. Họ sợ bị bắt nạt, bị là nạn nhân của bạo lực học đường. Một phần thì không quan tâm.
    Cái điều không mong xảy ra rồi cũng đến. Trong lúc tập chạy, trong lúc tập nhảy xa, họ- nhóm Trang đã cố tình đẩy Aiko ngã, đã cố tình đưa chân ra để cô vấp phải bậc nhảy… Vân vân và mây mây…

    Aiko bị bầm tím các vết thương. Tiếp đó, cô lại làm bạn với phòng y tế khi Trang cố tình đẩy cô một cái thật mạnh từ đằng sau để hứng chịu quả bóng đang bay đến. Tất cả lại choáng váng, như xoay tròn, Aiko bắt đầu chảy máu cam từ lần đó. Cô cũng bắt đầu khó thở, mệt mỏi trở lại. Điều này cũng chẳng ai thấy bất ngờ vì cô quá xanh xao, gầy gò, có những triệu chứng như vậy là bình thường. Thế nhưng, cho đến khi…
    ______
    Tít… tít… tít…
    Thông báo, “nó” đang đến rất gần.
    Thời gian còn lại: 5 tháng.
    Tít… tít… tít…
    Cạch… cạch…
    ______
    Ba tháng sau, Aiko rất hay bị ngất. Chính vì sự yếu ớt, “bánh bèo” ngày càng nhiều này của cô mà Trang vẫn cố tình trêu chọc. Chẳng ai dám theo phe Trang bắt nạt Aiko nữa còn cô không từ bỏ. Cô tiếp tục trêu chọc, giật tóc Aiko khiến cô nổi mẩn đỏ càng nhiều. Trang vẫn cố tình đẩy Aiko trong giờ thể dục…

    Tuyệt nhiên, cả phụ huynh lẫn giáo viên đều không một ai biết.

    Thế rồi, một lần, Aiko vào phòng y tế nhưng hết tiết vẫn chẳng thể trở lại. Lúc này, giáo viên mới thông báo, Aiko đã nhập lại bệnh viện vì bệnh đang trở nên nặng.
    “Bệnh?”
    Đúng, bệnh máu trắng mà Trang vẫn chẳng hề hay biết. Trang cũng không hay biết chính sự cố tình mang lại những yêu- thương- chẳng- ra- yêu- thương của cô dành cho Aiko là nguyên nhân tác động đến sự phát triển của “nó”.
    _______
    Tít… tít… tít…
    Thông báo, nó- căn bệnh máu trắng đã ở giao đoạn cuối từ 3 tháng trước.
    Thời gian còn lại: 3 tháng.
    Tít… tít… tít…
    Cạch… cạch…
    _____

    Đã 2 tháng kể từ ngày Aiko nhập viện. Aiko vẫn chưa quay lại trường kể từ lần đó. Trang đã rất day dứt về hành động của mình nhưng vì cái sĩ diện mà cô… không dám nói lên lời xin lỗi. Cũng vì thế mà cô không dám hỏi thầy chủ nhiệm về bệnh viện- nơi Aiko đang điều trị.

    Thật may mắn, có lẽ ông trời cũng muốn để cô chuộc lại lỗi lầm của mình nên đã để Trang bắt gặp Aiko đang cùng mẹ trở về phòng từ công viên của bệnh viện A. Gặp lại Trang, Aiko có vẻ bất ngờ khi thấy Trang đến thăm mình.
    - Tao… à… ừm… Mày sao rồi?

    Mới đó, mà trông Aiko đã khác hẳn. Đầu không còn tóc hẳn là do xạ trị. Người ốm yếu xanh xao, bàn tay đầy vết thâm tím. Aiko được dìu trở lại giường, cô yếu ớt hẳn nhưng vẫn nở một nụ cười tươi với Trang Trang có vẻ bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng lấy lại được vẻ lạnh lùng như thường lệ. Cả hai ngồi im lắng một lúc cho đến khi Aiko bắt đầu mở lời:
    -Thấy cậu đến tớ rất vui!
    -Thật sao?
    - Ừ! Cũng khá lâu rồi mà…
    -Tao…tao…ừm… Thật ra… Mình… –Trang ngập ngừng.
    Cô không biết sắp xếp những suy nghĩ lộn xộn trong đầu ra sao. Trang biết căn bệnh này vì… mẹ cô cũng từng mắc phải. Và rồi cô bắt đầu kể về cái chết của mẹ mình. Những ngày tháng qua cô đã luôn tự dằn vặt về lỗi lầm của mình đã gây ra những nỗi đau đớn cho Aiko. Cũng vì cái chết của mẹ 5 năm trước mà Trang đã tự biến mình thành con người vô tâm như thế này. Cô nói:
    - Ngày ấy, tớ đã nghĩ mẹ rời bỏ mình mà đi, không giữ lời hứa sẽ bên tớ đến khi tớ trưởng thành. Tớ đã cắt đi mái tóc dài của mình, cho đến năm năm nay nó mới dài có như vậy. Cũng vì lời hứa không được thực hiện, tớ đã xa cách bạn bè, trở nên vô tâm hơn, để những người nịnh nọt theo cạnh tớ. Vì vậy mà mọi người đều sợ tớ, đều tránh xa tớ cho đến khi gặp cậu … tớ...
    -Không sao đâu! Mất mẹ à, tội ngiệp… cậu thật đấy! Những ngày tháng qua… hẳn là một mất mát với cậu. – Aiko thều thào, giọng nói yếu ớt dần.

    Cô với tay lấy bình oxy và đeo vào một cách thuần thục.Một con người đang trong tình trạng nguy đốn này còn có thể nói ra những lời an ủi người khác sao. Trang hổ thẹn, cúi gằm mặt xuống, nhớ lại những gì mình từng đối xử với Aiko.

    Thật nhẫn tâm.

    Thật ác độc.

    Trang cũng nhận ra, Aiko thật sự muốn làm bạn với mình. Chính vì nhà không- có- gì- ngoài- điều- kiện nên cô đã chẳng coi ai ra gì. Kể cả những ai muốn kết thân với cô. Trang luôn muốn tìm người thân thiện để làm bạn. Tìm người có đầy đủ yếu tố tốt đẹp mới có thể kết bạn với mình. Aiko chẳng phải đã đủ hay sao? Aiko chẳng phải rất thân thiện và luôn tốt bụng, cô bạn luôn tốt bụng với tất cả mọi người, kể cả Trang hay sao?

    -Ước mơ …của tớ là chạy đường trường Marathon. Tớ đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi chạy. Nhưng từ khi mẹ mất, tớ đã từ bỏ.
    -Tại sao?
    -Không có hy vọng gì vào cuộc sống sau khi mẹ mất.

    Trang trả lời rồi tự thấy cái lý do thật ngớ ngẩn. Mẹ cô trước khi mất đã luôn nhắc cô hãy theo đuổi đam mê mà cô lại…
    -Đó cũng là …ước mơ của tớ. Cậu hãy chờ tớ quay lại trường, tớ sẽ cùng… cậu chạy đường dài. Tớ sẽ cùng thực hiện… mong ước với cậu. Trong lúc chờ tớ, cậu hãy… luyện tập trước đi nhé.
    -Nhưng bệnh…bệnh của cậu…
    -Không có gì …to tát đâu. Sẽ khỏe nhanh thôi. Vì xạ trị nên… tớ hơi mệt.Vậy cho dù có chuyện gì xảy ra vào tương lai, cậu cũng đừng… buồn nhé, cậu cũng không …được cắt đi mái tóc đẹp này đấy! Tớ còn mong để tóc dài mà chẳng… được đây này._ Aiko mỉm cười.
    - Được...Được rồi! Tớ hy vọng cậu sẽ khỏe lại.
    - Ừ! Tất nhiên…rồi! Cậu… hãy đến thăm..vào ngày nào rảnh nữa …nhé!
    - Ừm.

    Chiều hôm ấy, hoàng hôn thật đẹp.
    Trong thanh xuân ấy, hai cô gái đã cùng nhau giữ lấy một lời hứa…
    Nhưng Trang biết với tình trạng giai đoạn cuối như này, thật khó mà chữa khỏi.
    Cuối cùng, cô ra về mà chưa hoàn thành mục đích là nói lời “Xin lỗi”. Hai chữ tưởng chừng đơn giản mà khó thốt lên thành lời.

    ________
    Tít… tít… tít…
    Thông báo: “nó” đã bắt đầu di căn lên não.
    Thời gian còn lại: rất ngắn.
    Tít… tít… tít…
    Cạch… cạch…
    _____
    “Tút… tút… tút… tút……………………………………”
    Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi cô gái! Cuối cùng cũng có người chấp nhận cô làm bạn, chấp nhận cùng cô chạy dù cô có ốm yếu, xanh xao thế nào.
    Đêm hôm đó, một linh hồn đến với thiên đàng.
    Trong lòng thanh thản một cách kỳ lạ.
    _________
    Trong cuốn “Lưu giữ thành xuân”, có lưu giữ…
    Thanh xuân năm ấy…
    Năm 12 tuổi: Tôi mất mẹ. Máu trắng- “nó” đã mang mẹ tôi đi.
    Năm 12 tuổi: Tôi cắt đi mái tóc của mình, vì lời hứa chẳng còn được thực hiện.
    Năm 15 tuổi: Tôi nhẫn tâm hơn bao giờ hết.
    Năm 17 tuổi: Tôi gặp cậu. Tôi bắt đầu ân hận về lỗi lầm của mình.
    Năm 17 tuổi: Lời xin lỗi vẫn không được nói ra, tôi thấy mình thật ngốc nghếch.
    Năm 17 tuổi: Tôi đã có một người bạn chính nghĩa. Chúng tôi đã có một lời hứa. Một lời hứa của thanh xuân.
    Năm 18 tuổi: Tôi thực hiện lời hứa ấy… Nhưng… Một mình.
    Năm 18 tuổi: Cậu vẫn đang theo dõi tôi phải không?
    Thanh xuân này, tôi thực hiện ước mơ của cậu, của tôi. Thanh xuân năm 18 tuổi, tôi hoàn thành nó nhưng… chẳng còn có cậu.
    An nghỉ nhé!
    Tái bút: Gửi lời cảm ơn và xin lỗi tới cậu.

    Trang
    Cuốn sổ ấy được đặt lên một ngôi mộ nhỏ, kèm theo là một bông hồng vàng.
    _______

    69303836_2092929820811317_2673875595712004096_n.jpg
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tám 2019
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->