Chưa hết ~_~
Con trai quý như vàng lên giá
Con gái thừa như lá rụng mùa thu
thượng đế sinh chi lắm các bà
gieo rắc kinh hoàn đến chúng ta......
Con gái bây giờ khó mà ưa
Móng tay xanh, tím, quá dư thừa
Tóc vàng môi đỏ, lông mi giả
Guốc cao áo ngắn hở bụng mà
Hai tai thì chọt ba bốn lỗ
Lỗ rốn cũng đem cấm dây đồng
Nói chuyện tưởng chừng như pháo nổ
Con gái bây giờ ... Có như không !
con gái ngày nay chán wá hà
giàu thì dô được, nghèo thì xa
ăn nói dô duyên, thui thầy chạy
ở nhà làm biến mẹ cha la
ra ngoài ăn diện giống con ma
màu đỏ màu đen phát ớn à
bếp núc hổng lo, lo mua sắm
shopping thì giỏi, giỏi bán nhà
mai mốt có chồng chồng sẽ chửi
đồ con gái gì mà wá lười
chẳng biết làm gì chỉ biết ăn
ăn rùi ra chợ giả đười ươi
con gái thơì nay thiệt đáng cười
Con gái thời nay rất dịu dàng
Ai mà chọc tới là tàn đời trai
Em cào em nhéo em quào
Aó quần tơi tả nhộm màu đỏ tươi
Đánh xong em vẫn tươi cười
Còn anh tơi tả như người ăn xin
Trời sinh con gái làm gì
Chỉ tội mấy chàng tỏ tình si
"Thiếu nữ hoài xuân mơ cát sỉ "
Chuyện này chỉ có trong cổ thi
Trời sinh con gái để làm gì
Sáng nắng chiều mưa chẳng hiểu chi
Khi vui khi cáu khi hờn giận
Thoắt khi hạnh phúc, thoắt sầu bi
Trời sinh ra mấy ... mụ đàn bà
Ví dụ ... Mèo ngáp đừng giận nha
Tóc xanh môi đỏ, da toàn mụn
Reo rắc kinh hoàng thế gian ta
Lại nói khi trời chế tạo ra
Cái xương sườn gấy, ấy đàn bà
Hạnh phúc từ đây đi đâu hết
Sáng thấy cằn nhằn, tối thấy la
Em vốn sinh ra phận đàn bà
Yếu liểu tơ mềm khác nào hoa
Cũng đúng anh nhìn hoa cả mắt
Một người mà cứ ngỡ là ... ba
Thượng đế đã dặn bảo em là
Liếc mắt đưa tình tạo phong ba
Áo quần trang sức thi đua lượn
Nấu cơm thì khói khét cả nhà
Con gái vốn là con người ta
Có lý do không , cưng nhất nhà ?
Nắng mưa ko đậy, mong người rước
Hơn hai mươi đã sợ gái già :